Truyen gay Just for you – Chap 3 – Gia sư
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“ Cái bà đúng là dư hơi, đang yên đang lành tự dưng bày trò nhảm nhí. Dám đem mình ra làm vật cá cược, mà cái thằng cha đó nghĩ sao mở miệng đòi cua mình vậy chứ? “ – Nhật ấm ức nghĩ thầm, cầm khăn vò vò mái tóc ướt sũng. Nó thả người xuống giường, vơ lấy cái iPod. Thiệt là tức chết, trước giờ nó toàn là người đi cua người khác, nghĩa là trong tư thế của kẻ săn mồi, tự dưng bây giờ lại trở thành con mồi cho người khác săn. Chưa kể cứ nghĩ tới việc mình “được” một thằng con trai cua là nó đã nổi da gà. Không hiểu nổi cái bà sư tử đó, nghĩ gì vậy không biết…
Mà cái thằng cha hồi chiều tên gì vậy ta? Hình như là Du thì phải. Tên gì xấu hoắc, nó chặc lưỡi, chẳng bù với tên mình – vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Nhớ lại gương mặt Du khi thấy mình, tự nhiên nó muốn cười. He he, hắn bị sốc khi được chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ của mình hay sao ý. Cho đáng đời, bỏ cái ý định theo đuổi bổn công tử đây đi nhé.
– Nhật, mày ấm đầu hả, sao cười một mình như thằng khìn vậy?
Dí mặt sát vào mặt nó, Chi Mai phán một câu xanh rờn. Nó tháo tai nghe ra, ngồi dậy nhăn nhó:
– Gì nữa đây? Sao bà chưa chịu tha cho tui?
– Mày đó, – Chi Mai lườm nó với môt ánh mắt rất chi là đáng sợ – mày biết thằng Du sẽ tới nên bày cái trò đổ đầy màu lên người vậy đó hả?
– Bà điên quá, mắc gì tự nhiên tui làm vậy. Tại cái ông bạn quý hóa của bà không có diễm phúc được nhìn mặt tui thôi, he he! – Nhật cười gian, rồi tiếp – Khuôn mặt thiên thần của tui đâu phải ai muốn nhìn là nhìn chứ.
– Mày tự tin quá đáng! – Chi Mai bĩu môi – Chỉ có mấy đứa con gái nhẹ dạ mới thấy mày đẹp á! Dạo này quên soi gương hả em!
Đang xỉa xói Nhật, nhỏ chợt đổi giọng nghiêm túc:
– Ê, hỏi thiệt nha, mày thấy thằng Du thế nào?
– Thế nào là thế nào?
– Thì mày gặp nó hồi chiều rồi đó, tao muốn biết ấn tượng của mày về nó.
– Chả có ấn tượng gì. Thằng đó… – bắt gặp ánh mắt bà chị họ đang xẹt lửa, Nhật vội xuống nước – OK, OK, thì anh ta. Anh ta chả có gì hay ho hết.
– Con gái trường tao đổ rầm rầm vì nó đó.
– Mấy đứa con gái đó bệnh hả?
– Tao thấy nó cũng đẹp mà.
– Gian tà thì có. Nhìn là biết ngay.
– Ờ, mày thì đàng hoàng lắm – Chi Mai chọc Nhật – Biết đâu gian tà vậy mới đủ sức cưa đổ mày.
– Đừng có mơ – Nhật cao giọng một cách bướng bỉnh – Tui nói rồi, tui không có dính dáng gì vô mấy trò điên khùng của hai người đâu đó.
– Để rồi coi – Chi Mai nháy mắt – Nhưng mày yên tâm đi, nó có cưa được, tao cũng không đời nào giao mày cho một kẻ chưa bao giờ yêu ai thật lòng như nó.
Nhỏ đứng dậy đi ra cửa. Chợt nhớ lại cái lý do chính để mình lên đây, nhỏ quay đầu lại nói:
– Ba mẹ mày về rồi, họ kêu mày xuống nhà có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì vậy? – Nhật có vẻ nghi ngại, sao bỗng dưng ba mẹ đòi gặp nó. Chi Mai nhún vai:
– Tao không biết. Tao xuống dưới trước đây.
– Ừm… hừm… nếu con làm gì để cậu Đăng cũng như ba người mấy lần trước thì ba mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con, rõ chưa? Liệu hồn đấy!
– Hưm… hưm… khục khục, – Thằng Tuấn nhịn cười lâu quá mặt mày đỏ bừng lên trong khi mặt Nhật hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ Di, lúc này đang ôm bụng cười rất khí thế.
– Mày hay quá ha! Giả giọng mẹ tao giỏi vậy sao không làm má tao luôn đi!
– Không thèm, có đứa con trai như mày thiệt tội nghiệp cho bác gái! – Di nguýt dài.
– Mày…
– Thôi đừng cãi nhau nữa… hức… ực, – Đây là hiệu ứng của việc nín cười quá nhiều. Tuấn chen vào đứng giữa Nhật và Di để ngăn một cuộc chiến tranh thế giới thứ n sắp nổ ra giữa hai đứa bạn thân. Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn.
– Mày không thấy nó chọc tức tao nãy giờ hả? – Nhật tức tối. Nó thấy hối hận hết sức vì đã đem chuyện hồi tối kể cho con nhỏ đáng ghét này nghe. Tuấn quay qua Di:
– Đừng chọc thằng Nhật nữa, nó nổi khùng bây giờ!
Di chỉ khẽ nhún vai, mỉm cười nhìn Nhật như trêu tức. Mắt Nhật tóe lửa. Tuấn vội dàn hòa:
– Hai đứa mày cho tao xin. Mày nữa Nhật, đâu có gì mà mày phản ứng ghê quá vậy?
– Tao–ghét–học–gia–sư! – Nhật gằn từng tiếng một cách tức giận. Nó cay đắng nhớ lại mình đã phải vất vả như thế nào mới làm cho ba người “gõ đầu trẻ” trước đây biến khỏi cuộc đời nó, thì bây giờ lại lòi ra thêm một ông, mà cái ông này lại được ba mẹ nó “bảo kê”, tức là nó sẽ không được đụng đến ổng. Trời ơi là trời!
– Thì cũng tại mày. Hồi lớp mười học hành sao mà để phải thi lại.
– Nhưng tao cũng lên lớp đó thôi. – Biết mình sai nhưng Nhật vẫn cố chống chế – Với lại, môn hóa tao được mười phẩy.
– Có mỗi môn hóa thì ăn thua gì nếu mấy môn khác mày toàn ăn trứng ngỗng, ăn hoài không biết chán hả? – Tuấn chặc lưỡi. Di thêm vào:
– Ờ, mà cái ông gia sư tương lai của thằng Nhật lại là anh hai tao nữa chứ!
– Hả? – Tuấn ngạc nhiên nhìn cái mặt ủ rũ như bánh bao chiều của Nhật – Thiệt không mày?
– Ừ, ba mẹ tao nói vậy. Không biết họ nghĩ sao mà lại chọn đúng phóc ông anh của con Di.
– Hà hà, trời phạt mày đó – Di cười một cách khoái chí – Thiệt ra nếu mày chưa quên, tao nhớ có lần đã kể cho mày nghe cô dạy hóa tụi mình hồi lớp mười là bạn học chung thời cấp ba với mẹ tao, mà anh hai tao cũng từng là trò cưng của cô như mày vậy.
– Sao mà như được, tao phải giỏi hơn chứ! – Nhật nghênh mặt. Không thèm chấp, Di điềm nhiên nói tiếp:
– Rồi cô gặp bác gái mẹ của mày trong một lần đi siêu thị, họ tình cờ khám phá ra rằng họ có một điểm chung to bự: niềm đam mê mua sắm vô bờ bến. Vì cái mối quen biết chằng chịt này mà khi bác gái nhờ cô tìm cho mày một gia sư, cô đã…
– … cô đã chỉ ông anh quý hóa của mày cho mẹ tao phải không? Thiệt tình… chán đời quá đi mất.
– Hờ hờ, để tao cho mày vài thông tin về anh hai tao, mày sẽ còn thấy chán đời hơn nữa! – Di hếch mũi hớn hở, như thể trên đời này không có gì vui hơn là chọc cho Nhật tức đến chết – Nghe nè, ổng năm nay là sinh viên năm thứ nhất của Đại học khoa học tự nhiên khoa Toán – Tin. Ổng giỏi đến mức đã đi dạy thêm từ hồi lớp 12. Mà ổng khó tính và nghiêm kinh khủng, hồi nhỏ tao sợ nhất là bị ổng kèm cho học. Ổng giảng hai lần mà không hiểu là ổng quát ầm lên. Ổng là ma vương số một đó mày! Mà ổng lại sẵn mối thâm thù cái vụ mày gọi điện phá ổng hôm trước nữa.
– Chết tao! – Nhật nhăn nhó.
Nghe con nhỏ lên án ông anh mình thật khí thế, Tuấn phì cười:
– Vậy mà bình thường tui nghe Di nói thương anh hai lắm mà, ai ngờ… Nhưng đi dạy người ngoài chắc ảnh không hắc ám vậy đâu há! – Tuấn nói câu này ngoài việc “trấn an” Nhật còn muốn bênh vực cho “anh–rể-tương–lai” của mình. Không để ý đến cái “ý đồ đen tối” đó, Di nhe răng cười, tiếp tục công cuộc nói xấu ông anh:
– Chuyện đó thì không biết được. Ổng tên Đăng, vậy mà cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, tối hù! Chả trách từ đó đến giờ ổng vẫn “đơn thương độc mã”.
Càng nghe càng thấy chán, Nhật thở dài đánh thượt, xô ghế đứng dậy đi lên lớp sau khi buông lại một câu gọn lỏn:
– Tao đi trước đây. Tuấn, tiền hôm nay mày thanh toán nha! (số là nãy giờ tụi nó đang ngồi trong căn tin. Giờ ra chơi mà.)
Thấy Nhật trên đầu đang có cả một đám mây đen sũng nước như vậy, Tuấn gật đầu với ánh mắt cảm thông, nhưng sau khi nhìn lại những gì ba đứa kêu ra nãy giờ, đặc biệt là phần của Di, ánh mắt cảm thông lập tức chuyển thành hình viên đạn. Tuấn cảm thấy choáng váng. Di vẫn đang vô tư cầm muỗng múc mấy hạt trân châu dưới đáy ly hồng trà ăn.
“Nhật, mày… mày…” – Tức đến mức dù muốn rủa thầm Nhật cũng không nên lời, Tuấn chỉ còn biết méo mặt rút ví ra trả tiền. Ôi, đau lòng quá!
– Nhật, chiều nay cậu Đăng gì đó sẽ đến phải không? – Mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây, chị Lành nhìn Nhật hỏi.
– Ông gia sư ấy ạ? – Nhật nhăn mặt hỏi lại, lấy một miếng táo từ cái đĩa trên tay chị – Em cũng không biết nữa.
– À, tại sáng nay trước khi ra khỏi nhà mẹ em dặn chị đi chợ nấu vài món ngon, chiều nay mẹ em sẽ về sớm và mời cậu Đăng ở lại ăn cơm.
– Hả? – Nhật giật mình, nó nghe như miếng táo không chịu trôi xuống bụng mà đang mắc lại đâu đó ở cổ họng. Ông đó? Ở lại ăn cơm? Thiếu điều nó muốn kêu trời. Bộ phải học với ổng chưa đủ xui xẻo và đau khổ cho nó hay sao mà giờ lại còn phải chịu trận ngồi ăn chung với ổng nữa chứ.
– Sao hả, còn không ăn lẹ rồi lên phòng ôn bài đi! – Chị Lành cười hiền. Giúp việc ở đây từ ngày Nhật còn là một đứa nhóc cấp một, chị đã quá hiểu cái mối thâm thù với gia sư của nó. Cách đây hơn một năm chị còn ngạc nhiên khi cô gia sư đầu tiên vừa ôm mặt khóc vừa đi ra cổng sau khi nức nở tuyên bố “sẽ bỏ luôn nghề gia sư”, chị hỏi thì Nhật tỉnh bơ bảo rằng chỉ hỏi chị ấy mấy câu đại loại như “Chị ơi có ai nói chị giống thùng phuy di động chưa?” hay “Chị ơi hôm qua mấy con chuột trong ngăn bàn em vừa đẻ, em tặng chị mấy con chuột con nuôi làm kỷ niệm nè. Dễ thương lắm!”. Nói một hơi hết mười lăm phút (kinh dị, đầu óc thằng này sao nghĩ ra nhiều thứ hay ho thế), Nhật kết luận: “Đó, có nhiêu đó thôi mà chị ấy khóc như mưa!”.
Gia sư thứ hai là một ông sinh viên năm ba đại học, được mời đến hai tuần sau khi “chị thùng phuy” (theo cách gọi của Nhật) cuốn gói “một đi không trở lại”. Không biết làm thế nào mà cuối cùng nó đã dụ dỗ được ổng bằng bộ máy Play Station, Xbox cực kỳ hoành tráng của mình, kèm theo đó là chồng đĩa game xịn toàn mua từ nước ngoài về, hai thầy trò học thì ít mà chơi game đàm đạo thì nhiều, cuối cùng mẹ nó phát hiện và ông gia sư bị tống ra khỏi nhà. Tuy hơi buồn vì mất một người “bạn tâm giao” nhưng nó cũng reo lên ăn mừng sự tự do đã quay về.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Bẵng đi một thời gian, tưởng sóng đã yên, gió đã lặng thì gia sư thứ ba xuất hiện. Người này không yếu lòng như gia sư thứ nhất, không dễ dụ như gia sư thứ hai, nhưng lại có nhược điểm chết người là quá nhạy cảm và yêu cái đẹp như yêu chính bản thân mình. Biết được điểm yếu đó, nó chỉ cần tốn chút công trưng ra thường xuyên nụ cười cua bồ chuyên nghiệp của mình, thể nào cũng làm gia sư choáng váng, cầm cự không bao lâu thì gia sư thứ ba tự nguyện thôi việc luôn. Nó ngồi nghe ba mẹ thở dài, trong lòng cười thầm khoái chí “Cho đáng đời mấy người đó, muốn đấu với bổn thiếu gia à, chờ 100 năm nữa đi!”
Trên đây là những chiến tích hiển hách của bạn Nhật nhà ta trong công cuộc “một mình chống gia sư”, nói trắng ra nó thuộc loại người “nỗ lực hết mình để làm trái lại ý muốn của ba mẹ”. Nghe nó ôn lại chiến thắng oanh liệt, chị Lành chỉ biết bái phục thở ra:
– Chị nghĩ em cũng nên nghĩ cho ba mẹ một chút, họ chỉ muốn em học tốt.
– Xì, – Nhật cười nhạt – họ sĩ diện đó thôi. Hai nhà kinh doanh nổi tiếng mà lại có đứa con học lẹt đẹt cuối lớp, thật mất mặt!
– Nhật!
– Biết đâu không có lại tốt hơn – Búng mấy hạt táo bay ra cửa sổ nhà bếp, nó đứng lên – Em buồn ngủ, em đi ngủ đây.
– Nhưng…
– Nếu ông gia sư đó đến, chị cứ bảo ổng lên phòng em.
Ngáp một cái sái quai hàm, Nhật vươn vai đi ra khỏi bếp. Nhếch môi cười, nó nghĩ thầm “Nếu mình muốn thì cần gì gia sư, mình vẫn sẽ học giỏi”. Di và Tuấn luôn phán cho một câu “Cái mặt mày có một chữ kiêu to đùng!” khi nghe Nhật nói vậy. Nhưng bản thân Nhật luôn tự biết là mình giỏi. Thế mới chảnh.
Lên đến phòng, căn phòng bừa bộn kinh khủng mà nó vẫn gọi là nghệ thuật sắp đặt, nó bật một bài nhạc hòa tấu êm dịu rồi leo lên giường nằm. Tính tình nó là thế, nó chẳng bao giờ nghe nhạc có lời trừ một vài bài nhạc game đặc biệt hay, Suteki da ne chẳng hạn. Với nó, nhạc không lời cho người ta những cảm nhận sâu lắng và rộng mở hơn, một lý do khác nữa là nó không thích hát. Cả Tuấn với Di cũng chưa nghe nó hát lần nào, cho nên đến giờ, giọng hát của nó vẫn là một ẩn số. Mà lời khuyên cho mọi người: đừng quá kỳ vọng rằng nó có một giọng hát oanh vàng, không thôi mai mốt thất vọng đừng trách.
Mà thói đời, buổi trưa ngoài trời tuy nắng chang chang nhưng trong phòng máy lạnh mát rười rượi, lại có tiếng nhạc êm dịu bên tai, bảo sao Nhật không buồn ngủ cho được. Mà Nhật lại là một đứa vô cùng dễ ngủ nên chưa đầy một phút nó đã chìm vào cõi mộng không còn biết trời trăng gì hết.
– Trời ơi là trời, cái nhà gì mà quái dị. Cổng thì ở ngoài kia, còn nhà thì đi hoài không tới! Mệt muốn chết!
Đăng lầm bầm đưa tay gạt mồ hôi đã chảy thành dòng trên mặt. Anh nhìn đoạn đường trước mặt mà ngán ngẩm. Còn xa kinh khủng. Nếu không phải nhớ lời nhỏ em gái:”Gia đình Nhật khó lắm, anh tới thì phải xuống xe tắt máy dắt bộ vào trong, nhớ chưa?” thì chắc anh đã nhảy lên xe mà chạy vô luôn cho khỏe, không tội gì đày đọa mình thế này.
Dựng được chiếc xe trong sân nhà, Đăng cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức. Cô gái lúc nãy ra mở cổng cho anh và tự giới thiệu là người giúp việc đã đứng trong sân từ lúc nào, đang nhìn anh tủm tỉm cười.
– Hì hì, cậu khỏe ghê!
– …
– Chưa có ai tới nhà này mà dắt bộ xe từ ngoài cổng vào tới trong cả! Trước cổng có cái bảng nhỏ ghi “Xin cứ chạy xe vào”, bộ cậu không thấy hả? – Cô gái nói xong càng cười dữ hơn. Đăng lắp bắp không nên lời:
– Vậy sao lúc nãy cô không nhắc tôi?
– Tôi thấy cậu lịch sự nên muốn thử xem cậu lịch sự đến mức nào, ai ngờ cậu khờ dữ vậy. Thôi mời cậu vào nhà uống nước cho khỏe, bà chủ đang chờ cậu.
Mẹ của Nhật đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo trẻ trung. Sau những câu chào hỏi xã giao, bà bảo:
– Nhật chắc đang ở trên phòng, cháu cứ lên lầu, căn phòng đầu tiên bên tay trái là phòng của Nhật đó.
Đăng dạ nhỏ, xách cái ba lô chứa mấy cuốn sách của anh hồi lớp 11 đi lên lầu. Đến cánh cửa mẹ Nhật chỉ, anh giơ tay định gõ thì khựng lại vì thấy tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc to tổ nái: “GIA SƯ PHẢI KHÔNG, VÔ ĐI!”. Anh vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, đẩy nhẹ cửa. Có tiếng nhạc êm dịu phát ra cùng với luồng khí mát rượi. Đằng hắng để thông báo sự có mặt của mình, Đăng bước vào. Mà ai cũng biết phòng Nhật bừa bãi thế nào rồi đấy, thiệt khó để đặt chân vào phòng mà không dẫm trúng một thứ gì đó. Đăng cũng thế thôi, anh dậm trúng cái gì đó tròn tròn trơn trơn (thông cảm, tui cũng không biết nó là cái gì), ngã chúi nhũi tạo thành một loạt âm thanh rất buồn cười cùng với một đám bụi mù mịt bốc lên. Khụ khụ, anh ho sặc sụa, thấy cả triệu ngôi sao xuất hiện trước mắt mình.
Hiển nhiên là Nhật đã bị đánh thức bởi mớ âm thanh ấy. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nó ngó quanh, cất cái giọng ngái ngủ lè nhè:
– Cái… oáp… cái gì… vậyyy?
Rồi nó bước xuống giường, trong tình trạng lơ mơ buồn ngủ như thế nó cũng chẳng thèm nhớ phòng mình là một căn phòng như thế nào. Và…
– Ái da đau quá, sao lại đạp chân tui?
Giật mình vì tiếng la, nó mất đà, rồi thì…
BỊCH! CỐP!
– Ui da!
Hai cái đầu va vào nhau và hai cái miệng đồng thanh la lên. Đăng sau cú ngã đau thấu trời giờ còn bị một cái gì đó như bao gạo đè lên, anh thấy khó thở. Dùng hết sức, anh cố gắng xoay người lại. Chợt anh giật thót người, tim hẫng đi một nhịp rất lạ.
Môi anh vừa chạm phải cái gì đó mềm mềm. Hình như là gò má của “bao gạo” thì phải.
Như điện xẹt, anh ngồi bật dậy, hất “bao gạo” trên người qua một bên. “Bao gạo” đang nhăn mặt làu bàu:
– Từ từ người ta đứng dậy, làm gì mà…
Đăng không thèm để ý vì anh đang bị cái ý tưởng xuất hiện trong đầu làm choáng váng.
Như… như vậy có gọi là… hôn không?
“ Ờ, phải rồi còn gì, môi mình đã chạm vào má cậu ta!” – một giọng nói vang lên trong đầu anh.
“ Ai nói chứ, chỉ là vô ý thôi mà!” – một giọng khác phản bác.
“ Nhưng chạm môi là hôn phải không?”
“ Đừng có điên, thế lúc ăn, môi chạm vào đồ ăn tức là đã hôn đồ ăn à?”
“ Cậu ta đâu phải đồ ăn!”
“ Không biết, dù sao cũng không phải là hôn!”
“ Phải!”
“ Không phải!”
“ Phải!”
– AHHHHHHHHHHH! Bực mình quá đi! – Đăng bực dọc hét lên để xóa tan cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu. Anh nghe có tiếng cười trong trẻo giòn tan:
– Anh là ông gia sư phải không?
– Hả? Ừ, thì sao? – Anh vẫn còn bực vì mấy cái ý tưởng không lấy gì làm hay ho của mình. Tiếng cười vẫn vang lên:
– Vậy anh là anh nhỏ Di? Con nhỏ nói anh học giỏi lắm, học nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi hả?
Ngước nhìn kẻ đang cười nhạo mình với ánh mắt tức tối, chắc mẩm đó là Nhật, anh đang định cãi lại nhưng khi mắt anh vừa chạm phải gương mặt đó, anh chỉ biết ngạc nhiên hỏi:
– Ủa, cậu là ai sao lại ở đây?
– Tui không ở đây thì ở đâu? – “Bao gạo” hếch mặt. Anh tức nhưng vẫn từ tốn:
– Đây là phòng của Nhật đúng không?
– Ừ, đúng.
– Nhật đâu?
– Chứ anh tưởng nãy giờ anh đang nói chuyện với ai? – Nhật nổi cáu. Nó nghĩ ông gia sư đáng ghét này đang cố tình trêu tức mình. Càng bực hơn khi ổng đang nhướng mắt nhìn lại nó:
– Cậu là Nhật hả? – Đăng ngạc nhiên hỏi. Và khi cậu con trai trước mặt gật đầu với thái độ anh–có–bị-gì–không–vậy, anh tuôn ngay một tràng những bức xúc trong lòng – Cái mặt cậu vậy là sao hả?
– Tui mới phải hỏi anh có bình thường không ấy!
– Tại nhỏ Di! – Anh hơi lớn tiếng – Nó nói với tôi cậu vừa lùn, vừa mập, mặt đầy tàn nhang, mắt hí, mũi tẹt, và còn…
– Thôi đủ rồi, anh hết người tin rồi sao mà đi tin lời con nhỏ đó! – Nghe Đăng miêu tả mình mà lỗ tai Nhật lùng bùng. Trời ạ, trước giờ tuy nó cũng tự biết mình không đẹp trai đến mức chói sáng ngời ngời, nhưng dám tả về “dung nhan” của nó như nhỏ Di thì thật là… Gì thì gì, ánh mắt nụ cười của nó cũng từng đánh gục không ít nữ nhi lẫn nam nhi chứ bộ! Càng nghĩ càng tức mà!
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Sau khi bình tâm lại, nó quay qua nhìn ông gia sư. Anh em có khác, nhìn ổng mà gương mặt nham nhở của con bạn thân cứ lởn vởn trước mắt nó. Công bằng mà nói thì ổng coi cũng được: trán cao, mũi thanh, và đôi mắt rất đẹp, thêm nữa ổng lại có giọng nói ấm, nghe khác xa cái giọng đã quát tháo nó trong điện thoại mấy hôm trước. Chết! Nó giật mình khi nhớ tới chuyện đó. Nãy giờ nó quên mất, cái vụ nó nhắn tin phá và còn cả gan gọi ổng là “bé yêu”. Chết nó rồi!
Hình như ông gia sư cũng có chung ý nghĩ với nó. Thế là gần như cùng lúc, hai cái đầu với hai đôi mắt và một cặp kính cùng nhìn về phía bàn học, nơi chiếc iPhone màu trắng đang ngự trị. Một giọt mồ hôi rơi vội trên gương mặt nó khi luồng khí nóng tỏa ra khắp phòng. Quay lại nó thấy ông gia sư đang nhìn mình bằng ánh mắt thật khó mà giải thích là có ý nghĩa gì.
– À, nếu cậu đúng là Nhật thì cậu chính là cái kẻ đã trơ trẽn gọi tôi là “bé yêu” mà không thèm kiểm tra coi người bắt máy là con trai hay con gái đó hả?
– Đừng có quá đáng nghe! Anh nói ai trơ trẽn? – Biết là mình sai trước nhưng Nhật vẫn cãi bướng. Bản tính của nó là vậy, chả chịu nhường nhịn ai bao giờ. Đăng tỏ ra bình thản:
– Tự cậu cũng phải biết mình thuộc loại người nào chứ nhỉ. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, hôm nay tôi không đến đây để cãi nhau hay hỏi tội cậu. Chắc cậu cũng biết rồi, tôi là Đăng, Lâm Nhất Đăng, là gia sư mới của cậu – Nó cảm thấy hình như ông Đăng này cố tình nhấn mạnh từ “mới”. Chắc chắn là con bạn thân quý hóa của nó đã bép xép với ổng về cái việc nó ghét học gia sư như thế nào. Không để ý đến vẻ mặt khó chịu của nó, Đăng ung dung – Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ giúp cậu lấy lại căn bản để học tốt hơn ba môn toán, lý, hóa. Ngoài ra các môn khác nếu cậu có thắc mắc thì cũng có thể hỏi, tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho cậu.
– Xì! – Nó tỏ vẻ bất cần. Đăng khẻ nhíu mày không hài lòng:
– Tôi có một yêu cầu: cậu phải gọi tôi là thầy!
– Cái gì? Sao tui phải gọi anh là thầy chứ?
– Vì tôi sẽ dạy cậu.
– Anh chỉ là gia sư thôi mà? Tui không có lý do gì để kêu anh là thầy hết á! – Nhật bướng bỉnh. Đăng điềm tĩnh đằng hắng rồi lên giọng:
– Người xưa có câu “Tôn sư trọng đạo”, cũng có câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” có nghĩa “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, và còn…
– Cám ơn, tôi biết đọc biết viết, không cần anh dạy – Nhật lạnh lùng. Nó thấy ông gia sư mới này là khó ưa nhất trong tất cả những gia sư từ trước đến giờ. Đã vậy còn giở đạo lý ra với nó nữa chứ. Ổng nghĩ ổng là ai vậy? Nếu không phải ổng được ba mẹ nó “bảo kê” thì chắc đã bị nó tống ra khỏi phòng từ mười kiếp rồi chứ làm gì còn ở đó mà nói cái kiểu “ Người xưa nói “ thế này thế nọ.
Im lặng một lúc, nó lên tiếng với ánh mắt lộ rõ hai chữ “Bực mình” to tướng:
– Anh đến đây để dạy phải không? Vậy thì bắt đầu đi, tui buồn ngủ rồi.
Và như để minh họa cho cái sự “buồn ngủ” đó, Nhật ngáp một cái rõ to. Đăng lắc đầu, gương mặt giữ nguyên vẻ tĩnh lặng dễ khiến người khác nổi nóng:
– Tôi không thể dạy một người không tôn trọng mình.
– VẬY CHỨ ANH MUỐN CÁI GÌ? – Nhật cáu làm Đăng cũng giật mình. Thiệt tình, nhìn bề ngoài ai mà ngờ một “dung mạo” hiền lành trẻ con lại được khoác lên một tính tình trái khuấy quái dị như thế này. Ngẫm nghĩ một lát, Đăng trả lời bằng một câu hỏi ngược lại:
– Cậu giỏi hoá lắm phải không?
Nhật chỉ gật đầu mà không thèm trả lời. Đăng tiếp:
– Vậy tôi tính thế này: tôi cho cậu một bài kiểm tra hóa, chương trình lớp mười, thời gian một tiếng. Nếu cậu giải đúng hết thì cậu muốn gọi tôi là gì cũng được…
– Gọi là “bé yêu” anh cũng không phản đối chứ? – Nhật không giấu vẻ tự tin. Gì chứ hóa thì nó không nghĩ có cái đề nào có thể làm khó được nó.
– Ừ – Đăng cố kiềm cục tức trong lòng – Nhưng nếu thua thì không những phải gọi tôi là thầy mà từ nay cậu phải nghe lời tôi, được không?
– OK! Đưa đề đây!
Và câu chuyện bi hài cũng được bắt đầu.
Leave a Reply