Truyen gay Just for you – Chap 5 – Đùa
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi chiều Chi Mai đi học thêm về ghé nhà Du đúng lúc hắn đang xắn tay áo, quần ống thấp ống cao nhổ cỏ trong vườn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóm lại là không còn chút hào hoa phong nhã nào hết. Nhỏ nhìn tên bạn mình trong bộ dáng rất nông dân đó, cười cười trêu chọc:
– Con ngoan trò giỏi dữ ha! Chị giúp việc đâu mà phiền chàng công tử như mày phải lăn lộn đất cát vầy nè?
– Cãi nhau với má tao xong đùng đùng nghỉ việc luôn rồi – Du tỉnh bơ đáp, trong đầu thầm tính xem đây đã là người giúp việc thứ mấy dứt áo ra đi vì không chịu nổi tính cách kỳ lạ của mẹ hắn. Riết rồi hắn học được một điều: nên tự mình giải quyết việc nhà chứ đừng trông mong gì người giúp việc, càng không nên để mẹ hắn mó vào nếu không muốn đổ bể tùm lum.
Chi Mai quăng túi xách vô giỏ xe đạp, đến ngồi xổm bên luống cúc bảy màu rực rỡ và lấy tay nghịch nghịch mấy cái hoa màu trắng – màu yêu thích nhất của con nhỏ. Hắn ngạc nhiên thấy mấy ngón tay nhỏ quấn băng.
– Sao vậy? Lại kéo cắt trúng tay rồi chứ gì?
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. – Ờ hờ, tại trên ti vi lúc đó có chàng đẹp trai Hàn Quốc tự nhiên xuất hiện hút hồn tao nên tao sơ ý – Chi Mai nheo mắt cười. Hắn nhíu mày, tặc lưỡi vẻ không tin. Cái con nhỏ rành cải lương hơn nhạc trẻ này mà coi phim Hàn thì trời sập mất. Nhưng nếu nhỏ đã không thích nói lý do thật sự thì hắn cũng không muốn làm khó, quay lại chú tâm vô đám cỏ dại mọc búa xua trong vườn.
– Thế buổi hẹn hò sáng nay với nhóc Nhật thế nào? Thằng nhóc dễ thương đúng không, hehe!
Mỉm cười gian xảo, Chi Mai cũng nhào vô phụ hắn nhổ cỏ. Con nhỏ như hung thần, cứ nắm lá cỏ mà bứt, hắn chỉ biết lắc đầu. Mặt lạnh te, hắn trả lời nhỏ:
– Dễ thương con khỉ á, kiêu dã man luôn! Cả buổi nó không thèm liếc tao lấy nửa con mắt, đã vậy còn suýt cho tao một đấm nữa chứ!
– Ừ thì “ta đẹp ta có quyền” mà. Với lại chắc mày cũng thừa kinh nghiệm về chuyện bị mấy thằng dở hơi đến gây sự mà ha, nó không vậy sao sống sót được hả?
– Hờ, tao chỉ cần mở miệng thì có khối đứa dễ thương hơn nó gấp trăm lần, ở đó chảnh với tao!
– Mày tưởng mày thì khiêm tốn lắm ấy! – Chi Mai lườm hắn – Nhắm cua không nổi nó thì chịu thua cho rồi. Tao chỉ cần mày bao tao ăn sáng chừng một tháng thôi hà, có nhiều nhặn gì đâu… úi da!
– Trời ơi khổ mày ghê, tay đau thì làm ơn đừng táy máy!
Hắn gầm gừ bực bội, đứng dậy lôi Chi Mai vô hiên nhà và ấn con nhỏ ngồi xuống cái xích đu. Chả biết hắn mắc nợ con nhỏ này kiếp nào mà từ hồi quen nhỏ tới nay hắn thấy mình y như vú em, lo cho nhỏ hết chuyện này tới chuyện khác. Mối quan hệ giữa hai đứa “khắng khít” đến nỗi Chi Mai bị mấy cô nàng bạn gái của hắn đến gây sự, thậm chí còn có màn chặng đường dọa đánh nữa. Nhưng con bạn hắn chả phải hạng vừa, đại khái lần nào hắn chạy đến cứu viện cũng đều thấy con nhỏ mặt mày tỉnh rụi xòe tay xin hắn băng cá nhân, sau lưng nhỏ là một đám bầm dập. Và nhỏ luôn có cách để mọi chuyện không đến tai thầy cô cũng như các bậc phụ huynh đáng kính. Cho nên xét về một khía cạnh nào đó mà nói, nhỏ rất đáng sợ. Riêng hắn, từ khi quen biết nhỏ, hắn đã âm thầm tự hứa với lòng sẽ không bao giờ gây thù chuốc oán với con bạn trời đánh của mình. Vì hắn chưa muốn chết thảm.
– Này, cho tao chút dữ liệu về thằng nhóc khó ưa đó đi!
Hắn đi lấy chổi và giỏ rác để gom đống cỏ. Sáu giờ rồi, còn phải vô nấu cơm nữa. Chi Mai mở tròn đôi mắt đen láy, nhìn hắn đầy thắc mắc:
– Làm gì? Mày chơi ăn gian tao hả?
– Nhìn lại thằng em họ mày đi rồi nói câu đó. Chưa biết ai ăn gian ai đâu à! – Hắn gần như gào lên, vẻ mặt bất mãn hết sức. Bảo hắn chinh phục một đỉnh núi cao tầm cỡ Everest mà không cho hắn bất kỳ dụng cụ leo núi nào thì chẳng khác gì kêu hắn bắc thang lên cung trăng.
– Ờ, mày nói cũng phải. – Chi Mai gật gù cười, tất nhiên nhỏ thừa biết trình độ chọc điên người khác của nhóc em mình, với lại trước giờ toàn thấy thằng nhóc đi cưa cô này cô nọ chứ chưa có trường hợp ngược lại bao giờ, nhỏ cũng có chút hiếu kỳ. Chuyện này sẽ vui lắm đây – Tao sẽ cho mày biết vài thông tin về nhóc Nhật, nhưng nên nhớ là không có miễn phí đâu à nha.
Trước cái sự trục lợi trắng trợn của nhỏ bạn, hắn chỉ biết thở dài. Sao hắn lại có đứa bạn thân như con nhỏ này không biết.
– Chị pha nước cam cho ông gia sư đó hả? – Nhật mở tủ lạnh lấy bánh, liếc qua đống vỏ cam trên bàn. Chị Lành gật đầu cười, đem đống vỏ bỏ vô thùng rác. Nó khó chịu nhăn nhó, sao ổng lại được ưu đãi nhiều vậy chứ. Nếu không phải ba mẹ nó “bảo kê” cho ổng thì nó đã tìm cách tống khứ ổng đi cho khuất mắt rồi.
– Ba mẹ em dặn phải tiếp đãi cậu Đăng chu đáo – Chị Lành vừa khuấy ly nước cam vừa cười khi thấy gương mặt Nhật xị ra bực tức. Những lúc như thế này thằng nhóc trông đặc biệt dễ thương – Mà em thấy Đăng dạy có tốt không?
– Đáng ghét, hắc xì xằng chứ tốt gì! Hừ, còn ra vẻ với em!!! – Nhật tức xì khói nhớ tới chiến bại mất mặt của mình. Đề hóa đó không khó, chỉ tại nó chủ quan mới ra nông nỗi. Phải gọi đồ phá rối khó ưa đó là thầy, trời ơi chỉ nghĩ thôi là nó đã tức phát khóc.
– Dù sao cũng là người sẽ dạy em học, không nên nói như vậy. – Chị Lành nhẹ nhàng nói với nó. Nó chỉ nhún vai. Có tiếng chuông điện thoại và chị vội vàng đi lên phòng khách. Nó nhìn ly nước cam, tự nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ vĩ đại.
Cơ bản là, muốn nó ngoan ngoãn đưa tay chịu trói à? Nằm mơ giữa ban ngày đi!
– Đây là thời khóa biểu, một tuần tôi dạy em ba buổi, lẽ ra sẽ chia đều cho ba môn toán, lý, hóa. Nhưng theo tôi thấy thì môn hóa hình như em không gặp khó khăn gì để cần đến tôi, cho nên tôi sẽ tăng thời gian của hai môn toán với lý lên, bớt thời gian môn hóa lại. Em thấy sao?
– Tùy, sao cũng được. – Nhật lạnh tanh. Nó cố gắng né tránh mở miệng nói chuyện với Đăng, để khỏi phải kêu Đăng là thầy được chút nào hay chút đó – Mà sao lại gọi tui là em hả? Bữa trước gọi khác mà?
Đăng suýt nữa phì cười trước cách nói chuyện trống không của Nhật. Một kiểu phản ứng thật là trẻ con. Tất nhiên người lớn như anh sẽ không chấp nhất với cậu nhóc. Anh bình thản giải thích:
– Tôi là thầy, em là trò. Thầy gọi trò là em là chuyện rất bình thường. Thêm nữa về tuổi tác tôi cũng lớn hơn em. Xưng hô như vậy có chỗ nào không đúng sao?
– Nhưng…
– Em còn nhớ bữa trước em thua tôi chứ hả? Em định không nghe lời tôi?
– … – Nhật tức xì khói mà không làm được gì. Miệng lưỡi ông gia sư thật ghê gớm. Không biết nếu ổng với bà sư phụ của sư tử Hà Đông mà cãi nhau thì ai sẽ thắng nhỉ.
– Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta bắt đầu buổi học – Đăng hài lòng thấy Nhật đã chịu ngoan ngoãn ngồi im. Thiệt tình hồi nhận công việc này anh không hình dung tới chuyện học trò của mình lại bướng bỉnh khó ưa như vậy. May là chỉ dạy một mình cậu, chứ thêm vài đứa như cậu nhóc này sớm muộn gì anh cũng phát điên lên cho coi.
Lườm lườm ông gia sư nhiễu sự một cách bất mãn, Nhật lục lọi trong đống sách vở hầm bà lằng dưới chân bàn, lôi ra một cuốn tập trắng. Dù không thích nhưng nó đã phải thu dọn phòng cho gọn gàng lại một chút, vì không muốn Đăng lại đạp trúng thứ này thứ kia rồi làm tanh banh phòng mình như bữa trước. Mà nói dọn là dọn vậy thôi chứ hồi trưa này lúc chị Lành vô phòng định lấy đồ dơ đem bỏ máy giặt, chị đã đạp nát một vài cái trong mớ đĩa nhạc nó vứt bừa bãi ngay gần cửa. Và lúc nãy Đăng cũng góp phần vào sự lộn xộn cố hữu của căn phòng bằng cách đá đổ một chồng đĩa khác.
– Em không thể dọn dẹp căn phòng cho giống nơi người ở chút sao? – Đăng nhìn quanh cái “bãi chiến trường thu nhỏ”, ngán ngẩm tặc lưỡi. Nhật chả thèm trả lời. Đăng không phải người đầu tiên đặt vấn đề này với nó. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nó chợt lên tiếng:
– Nếu thầy định bắt tui dọn phòng thì tui nói trước là đừng phí công. Đúng là tui phải nghe lời thầy, nhưng mong thầy ít xen vào đời tư của tui cho tui nhờ.
– Em xưng tui với tôi vậy mà nghe được hả? – Đăng dằn cái đề toán xuống bàn. Sự kiên nhẫn của anh cực kỳ có giới hạn, và kiểu nói chuyện cà khịa y hệt con em gái ở nhà đang khiến anh bực điên lên được.
– Thì chứ hồi giao kèo chỉ nói là tui phải kêu thầy bằng thầy, đâu có nói tui phải xưng em hay xưng con đâu? – Nhật cười thách thức, hí hửng vì biết Đăng không thể cãi mình được. Dù đang tức nhưng Đăng vẫn bị nụ cười đó làm cho thoáng ngẩn người. Sao “hình thức” với “nội dung” của cậu nhóc này cứ chọi nhau chan chát vậy cà? Phải chi tính tình cậu cũng dễ ưa như cái cách cậu cười thì đỡ khổ cho anh biết mấy. Tất nhiên những điều này anh chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu chứ có đánh chết cũng không thể để cho tên học trò ngang bướng đang nhơn nhơn mặt kia biết được!
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Giảng bài cho Nhật được chừng một tiếng, Đăng cảm thấy cực kỳ muốn… la hét chửi bới. Nhật không phải dạng mất căn bản tầm thường mà là mất căn bản trầm trọng. Không thể tin nổi một học sinh lớp mười một mà còn lẫn lộn mấy cái hằng đẳng thức đáng nhớ đã được học từ hồi cấp hai. Đúng là muốn chọc điên anh mà.
– Em… làm thế nào em lên lớp được thế hả?
– Thi lại. Trúng tủ. Thế thôi. – Nhật đáp ngắn gọn, mắt chớp chớp vẻ ngây thơ vô tội. Mặt Đăng đỏ ửng lên, phần vì tức, phần vì mệt do nãy giờ nói quá nhiều, và một phần nhỏ là do gương mặt “lừa tình” của Nhật. Anh ôm đầu, đóng sách lại và thả mình ngồi phịch xuống ghế, buông một câu chán nản:
– Chúng ta nghỉ giải lao chút đi.
– Ờ, tui đi uống nước! – Nhật reo lên và chạy vọt ra khỏi phòng. Đang lau nhà, thấy nó ló đầu xuống cầu thang, chị Lành ngừng tay hỏi:
– Học xong rồi hả? Sao lẹ vậy?
– Em nghỉ giải lao, hehe, ông gia sư đó bị em quay cho mệt phờ râu luôn í chứ! – Nhật cười tít cả mắt, lao vô bếp mở tủ lạnh lấy hộp nước trái cây rồi tót ra vườn leo lên xích đu ngồi, thảnh thơi như thể nó không liên quan gì đến cái sự đau đầu của Đăng vậy. Chị Lành chỉ biết lắc đầu cười rồi đem ly nước cam lên phòng cho Đăng. Theo kinh nghiệm của chị mà nói, Đăng sẽ còn phải khổ với Nhật dài dài.
Uống xong hộp nước trái cây, định quay trở lên phòng thì Nhật nghe tiếng chuông cửa. Bình thường nó luôn nhường việc mở cửa cho chị Lành, chậc, thì có ai ham hố đi bộ ra cái cổng xa tít mù đó đâu chớ. Nhưng lần này không cần ngẫm nghĩ lâu, nó đứng bật dậy hét vọng vô nhà:
– Chị Lành để em mở cổng cho!
Rồi nó hướng ra cổng bằng những bước chân đầy quyết tâm. Kệ, so với quay lại đối mặt với ông gia sư khó ưa, thà cuốc bộ ra cổng còn sướng hơn.
Nhưng khi nhìn thấy cái con người đang đứng cạnh chiếc xe đạp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhe răng cười với mình, tự dưng nó nghĩ quay vô với ông gia sư có khi còn có lý hơn không chừng.
– Chào nhóc! – Du gỡ nón kết ra bỏ vô giỏ xe, nụ cười càng nở rộng hơn. Nhật cáu kỉnh:
– Anh gọi “nhóc” thêm lần nữa coi, rồi đừng trách sao tui bạo lực!
– Hì hì, khó tính quá. Tôi xin lỗi, được chưa! – Du gãi đầu cười trừ, ánh mắt nhìn Nhật nham nhở hết biết làm nó rất muốn đục vô mặt ổng vài cái cho hả tức. Nó nhát gừng:
– Anh tới đây làm chi? Hôm qua tốn hai trăm ngàn rồi mà chưa vừa lòng nữa hả?
Du nheo mắt nhìn nó. Nó chưa kịp hiểu cái nhìn đó có ý đồ gì, Du đã đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nó một cái, miệng khẽ cong lên để lộ một thoáng cười có thể làm cả đám con gái điên đảo chứ không vừa. Nó tức điên lên, mặt đỏ gất, hất mạnh tay Du ra:
– Làm cái quái gì thế hả?
– Da cậu mềm thiệt! – Du thản nhiên – Chẳng qua tôi đã nhận lời thách cưa cẩm cậu thì cũng phải bỏ chút công vô, không thôi bà la sát kia lại cằn nhằn.
– Anh… anh… – Nhật vẫn còn tức đến nỗi cả đống từ ngữ trong đầu trở nên lộn tùng phèo. Gì chứ, anh ta dám coi nó như đồ chơi để đùa giỡn à? Tức chết được , thiệt chỉ muốn đống sập cánh cổng vô bản mặt đáng ghét đó thôi. – Đồ… trơ trẽn! Về đi, tui bận! Không rảnh ở đây nghe anh nói tào lao!
Nhật nói mà trông như sắp gào lên tới nơi. Du vẫn tỉnh bơ ngắm nghía gương mặt bực tức của “em yêu”. Trông ngộ nghĩnh không tả được, khiến hắn rất muốn véo má chọc ghẹo cậu. Nhưng thay vì làm thế, hắn đưa cậu một cái túi giấy nóng hổi, tỏa mùi thơm phức hấp dẫn. Kèm theo một cành hồng đỏ thắm.
– Gì đây? – Nhật liếc hắn, ánh mắt lạnh còn hơn băng ở Bắc Cực.
– Bánh bao chiên. Còn hoa hồng là nhà tui trồng. Để đó nó cũng tàn, hái qua tặng cậu cho đỡ phí. – Hắn tỉnh queo trả lời, dúi túi bánh cho vào tay Nhật rồi quay xe chạy đi. Trò cá cược càng lúc càng vui. Chi Mai lợi hại thiệt, hắn chỉ mới dùng tới một trong đống dữ liệu về nhóc Nhật được con nhỏ cung cấp mà mọi chuyện đã thú vị thế này rồi. Hầy, mỗi tội chìa khóa xe máy đã bị mẹ hắn tịch thu từ hôm qua, sợ hắn ra đường đua xe lạng lách, hại hắn đạp xe từ nhà qua tận đây, mệt gần chết. Thôi kệ, trêu chọc được nhóc con kiêu ơi là kiêu có bộ mặt lạnh tanh đó, hắn cũng thấy được an ủi phần nào.
Nhật nhìn Du chạy khuất rồi mới hậm hực đóng cổng, cầm túi bánh đi vô nhà. Hừ, giờ lại còn coi nó như con nít, đem bánh dụ nó mới ghê chứ, còn thêm cái bông hồng sến súa này nữa, hừ! Nhưng dù sao thì bánh bao chiên cũng là món nó thích nhất, nên hoa có thể vứt, còn bánh không thể không ăn.
Mà rốt cục thì cũng không nỡ vứt cành bông hồng, nó đem cho chị Lành. Người đáng ghét chứ hoa thì không.
Vừa ăn bánh nó vừa đi lên lầu. Tới trước cửa phòng nghe tiếng Đăng ho sặc sụa, nó híp mắt cười khoái chí.
Hehe, không uổng gần nửa hũ muối nó bỏ vô ly nước cam mà.
Còn tiếp
Leave a Reply