Truyen gay Just for you – Chap 2 – Xem mắt
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rời nhà Du mà cũng chưa muốn về nhà, Chi Mai lượn xe vòng vòng quanh các con đường. Trưa nắng chang chang, đường vắng tanh vắng ngắt làm nhỏ thấy thoải mái, thiệt khác hẳn với cơn ác mộng giờ cao điểm. Đi ngang con phố có tấm biển đề Khu phố 7 màu xanh thấp thoáng sau tàn cây xanh um của căn nhà ngay đầu phố, nhỏ hơi khựng lại, nhưng không quẹo vô mà chạy thẳng. Dù sao thì từ lâu rồi nơi đó đã không còn chào đón nhỏ nữa.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Cơn khó chịu bỗng trào dâng làm nhỏ phát ho sặc sụa đến mức nước mắt chảy tèm lem. Vội tấp xe vô lề đường để ổn định tinh thần, nhỏ lắc lắc đầu cố xua đi đống kỷ niệm đang ào ạt tràn về, sợ có lúc mình sẽ chết chìm trong chính bóng tối của bản thân. Tại sao? Tại sao nhỏ lại cố chấp đến thế? Sao nhỏ cứ mãi ràng buộc mình trong sự ấm áp của những thứ không thuộc về hiện tại? Sao không đơn giản là quên hết đi và coi mọi thứ như một giấc mơ không thật?
Nhỏ biết nếu làm vậy thì mình sẽ không phải chịu đau buồn, nhưng rốt cuộc dù có cố bao nhiêu lần thì vẫn là không làm được…
Nhỏ quyết định đi ăn kem rồi sẽ về, chuẩn bị cho buổi “coi mắt” của thằng Du với nhóc Nhật chiều nay. Bước vào quán Mưa – quán kem yêu thích và nhiều kỷ niệm, thoáng chốc những bực bội do cái nắng gay gắt ngoài đường tan biến hết. Chọn một cái bàn khuất trong góc, nhỏ kéo ghế ngồi xuống. Hình như lần nào đến đây nhỏ cũng đều ngồi ở cái bàn này cả. Vì tính nhỏ ghét ồn ào.
– Chào tiểu thư, hôm nay tiểu thư muốn ăn gì?
Thiên – “ông già” phục vụ vui tính cầm cái thực đơn đến đặt trước mặt nhỏ. Nói phục vụ cũng hơi quá, vì đây là quán của nhà ổng, chủ nhật rãnh rỗi ổng đến chơi, sẵn phụ một tay vậy thôi. Quán luôn đông khách, dù đã có hai người làm đôi khi vẫn không kịp, đã vậy ông Thiên rất đẹp trai, cho nên mỗi lần ổng đến là y như rằng khách hàng nữ tăng đột biến. Nhỏ nhìn quanh, thắc mắc:
– Vĩ Vĩ đâu rồi? Hôm nay không đến ám anh à, tưởng hai người cứ như hình với bóng chứ?
Ông Thiên lườm nhỏ với ánh mắt không hài lòng:
– Trời ơi xin nhỏ luôn đó, kêu tên thằng đó bằng một chữ thôi, kêu Vĩ Vĩ làm anh nổi hết da gà. Nghe sến chết được.
Chi Mai vẫn bày ra gương mặt cười nhẹ vẻ hiền lành ngây thơ:
– Ủa thì tên ảnh vốn là vậy mà, Trần Vĩ Vĩ không phải sao. Tên đẹp thế không kêu uổng lắm.
– Chậc, anh cãi không lại nhỏ. Vĩ hôm nay phải chở mẹ đi tiệc tùng gì đó, chiều mới qua. – Thiên nhìn Chi Mai mắt chớp chớp, giơ tay đầu hàng – Nhỏ thích ăn gì thì kêu đi, anh mời. Mà một món thôi đấy.
– Hehe, cảm ơn anh – Nhỏ không hề khách sáo, hớn hở cầm lấy cái thực đơn. Biết thế nào vô đây cũng được mời mà – Hôm nay em có tâm trạng nên muốn ăn Sao Xanh.
Sao Xanh là một món sinh tố kem độc quyền của quán Mưa này, có mùi bạc hà cay cay rất đặc trưng. Chỉ chủ nhật mới được ăn món này thôi, vì chỉ có ông Thiên là pha chế được nó. Đó là một phần lý do nhỏ thích ghé quán vào ngày chủ nhật. Một phần khác là mỗi khi nghĩ về chuyện cũ, nhỏ luôn có hứng để ăn món này.
– Nhỏ… hôm nay lại đi ngang đó sao?
– …
– Chi cho khổ vậy không biết! Người thì cũng đi mất tiêu rồi, nhỏ quên đi không phải tốt hơn hả? – Ông Thiên vừa chép miệng vừa cằn nhằn rất ra dáng ông cụ non. Chi Mai không thèm trả lời, đứng dậy đẩy vai ổng vô trong. Càng nhắc tới chỉ càng khiến nhỏ thấy khó chịu thôi.
Sớm biết sẽ buồn như vầy, nhỏ thà chưa từng gặp mặt.
– Hơ hơ, vô được tới nhà đúng là thiên đường! – Vươn vai một cách sảng khoái, nhỏ ngồi phịch xuống ghế salon, tận hưởng bầu không khí mát lạnh do cái máy điều hòa đem lại. Đây có lẽ là điểm nhỏ thích nhất ở cái nhà này, ừm, nhân tiện nói luôn, nhỏ đang ở nhờ nhà dì dượng, tức ba mẹ nhóc Nhật vì ba mẹ nhỏ phải đi công tác dài hạn ở Pháp, để cô con gái bé–bỏng–và–yếu–đuối” ở nhà một mình họ không yên tâm. Nhóc Nhật lúc nghe được cái lý lẽ đó chỉ nhăn mặt tiếc thương cho cái sự trông mặt mà bắt hình dong của dì dượng mình.
– Chị Lành, có gì ăn không?
Khi cái nóng trên người đã dịu bớt, nhỏ đứng dậy xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Chị Lành đã quá quen với cái bụng như cái thùng không đáy của nhỏ nên chỉ cười rồi tiếp tục nấu bữa trưa. Mở tủ lạnh lấy mấy trái táo, nhỏ vừa gặm vừa hỏi:
– Nhóc Nhật có nhà không chị hay là lại vi vu với cô bé nào rồi?
– Nó nướng ở trên phòng, giờ còn chưa chịu dậy chứ có đi đâu đâu! – Chị Lành vẫn luôn tay xắt thịt – Hiếm khi nào chủ nhật mà nó chịu ở nhà, dù chỉ là để ngủ thế này.
– Chị có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó làm cho nhóc Nhật rung rinh không? – Nhỏ ra vẻ trầm ngâm. Chị Lành nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngờ:
– Có mà trời sập, chị chưa từng thấy Nhật thật sự mở lòng với ai bao giờ.
– Bởi vậy, he he – Nhỏ cười gian – Kỳ này mày chết chắc rồi Du ơi!
– Em nói gì vậy?
– Dạ không có gì, thôi em lên kêu nhóc Nhật dậy, em có chuyện cần nhờ nó.
– Đúng là con mèo lười!
Mở cửa phòng Nhật, nhỏ chặc lưỡi khi thấy nó đang cuộn tròn trong chăn. Thằng nhóc cao đến hơn mét bảy, vậy mà không hiểu sao lúc này trông nhỏ như cái kén tằm. Mà phải công nhận, khi ngủ thằng nhóc dễ thương hết biết, thằng Du háo sắc nhìn thấy chắc xịt máu mũi quá, hờ!
– Dậy, dậy ngay cho tao! Biết mấy giờ rồi không hả? – Mặc cho nhỏ vừa gọi vừa lay, Nhật vẫn cuốn chặt cái chăn vào người, mắt nhắm tịt, miệng lè nhè:
– Phiền quá, để người ta ngủ! – Rồi nó kéo chăn trùm kín đầu. Bực mình, nhỏ lùi lại thủ thế, và…
BỐP! BỊCH!
– Ui da!
Sau cú đá của nhỏ, Nhật bay thẳng từ trên giường xuống sàn. Lồm cồm bò dậy, nó nhìn bà chị họ dữ dằn với ánh mắt hình viên đạn:
– Bà khùng hả?
CỐP! Thêm một cái cốc đau điếng làm Nhật nhăn nhó ôm đầu:
– Ai cho mày ăn nói với chị mày như vậy thằng kia?
– Chị em gì bà – Nó ấm ức – Sư tử Hà Đông nó còn phải bái bà làm sư phụ đó. Mà bà muốn gì sáng sớm đã phá giấc ngủ của tui?
– Sớm hả? Gần mười hai giờ rồi ông tướng! – Nhỏ cười cười, cầm đống mền gối dồn qua một bên để có chỗ ngồi xuống giường – Tao muốn hôm nay mày ở nhà!
Nhật nhìn nhỏ với đôi mắt ngạc nhiên:
– Chi? Tui có hẹn với bạn gái rồi.
– Không được, mày phải ở nhà cho tao! – Nhỏ nói giọng ra lệnh – Lát thằng Du bạn tao sẽ đến chơi!
– Trớt quớt! – Nó hừ giọng – Bạn bà thì bà tiếp, mắc mớ gì tui chớ?
– Sao lại không mắc mớ? – Nhỏ nhìn Nhật thú vị – Nó tới đây vì mày mà!
– Điên à? Tui liên quan gì ông đó?
– Nó tới để coi mắt mày. – Nhỏ thản nhiên.
– Hả?
– Và để mày chuẩn bị trước tinh thần, tao nói luôn, nó muốn cua mày đó.
– Cái gì?
– Vậy ha, mày cứ đánh răng rửa mặt, rồi thong thả mà nghỉ ngơi, khi nào nó tới tao sẽ gọi mày – Nhỏ đứng dậy bỏ đi, không để ý gì Nhật gọi với theo:
– Nè nè, bà nói vậy nghĩa là sao?
Nhưng cánh cửa phòng đã đóng sập lại trong ánh nhìn tóe lửa của Nhật. Cái bà “sư phụ của sư tử Hà Đông” này lại muốn bày trò gì nữa đây?
Sau gần cả tiếng đồng hồ đi vòng vèo, tốn mấy chục ngàn tiền di động gọi điện hỏi đường Chi Mai, cuối cùng Du cũng tìm ra được đường vô nhà Nhật – cũng là nơi con nhỏ đang tạm trú. Sở dĩ hắn chỉ cần biết đường mà không cần biết chính xác nhà nào là vì hắn đã nghe nhỏ lập đi lập lại cái câu “Tao đố mày tìm ra trong thành phố này một cái nhà thứ hai giống như thế!”. Bởi vậy, vừa đứng ở đầu đường hắn đã nhận ra ngay căn nhà nổi bật ấy.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Chúa ơi, hắn không thể tin vào mắt mình. Không thể tưởng tượng nổi, nắng Sài Gòn như đổ lửa, cả cái nhà như cái biệt thự to oành lại được sơn bằng một cái màu đỏ kinh – khủng – khiếp, màu đỏ mà Du không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Nhìn nhức cả mắt. Không biết ai thiết kế ngôi nhà này, nhưng dù là ai thì chắc chắn một điều: đầu óc người đó vô cùng bất bình thường.
Xuống xe, tắt máy, hắn chỉnh trang y phục rồi giơ tay bấm chuông – cái chuông cửa có hình một mặt trời màu xanh dương nhạt toe toét cười trông nhí nhảnh hết sức. Năm phút sau có tiếng lách cách mở cổng và cái mặt Chi Mai ló ra, mớ tóc mái hai bên để dài lòa xòa ôm lấy gương mặt.
– Sao mày lâu quá vậy, để tao chờ muốn rục giò! – Hắn càu nhàu. Chi Mai nhún vai:
– Mày khoan trách tao, để tao mở cổng ra rồi mày sẽ thấy.
Vừa nói nhỏ vừa mở rộng hai cánh cổng và thứ mà Du nhìn thấy làm hắn… choáng. Thay vì cái nhà, hắn lại thấy một con đường trải sỏi chạy giữa một vườn hoa hoành tráng, và cái nhà thì nằm ở cuối con đường đó. Xa tít mù. Thảo nào lúc nãy đứng từ ngoài nhìn vào hắn có cảm giác cái nhà nhỏ bé một cách bất thường. Chi Mai lẳng lặng vuốt tóc:
– Đó, hiểu tại sao tao mất đến năm phút để đi từ trong đó ra đây chưa?
– Đúng là cái nhà quái dị! – Hắn lắc đầu buông một tiếng thở dài. Hợp với con bạn hắn ghê.
– Chết tiệt, để đâu rồi không biết! – Lầm bầm bực bội, Nhật nằm bò ra sàn để lôi đống sách lộn xộn dưới gầm giường ra. Một trong những cái tật xấu của nó là không bao giờ sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp gọn gàng được. Cái phòng nó vì thế mà không khác gì một bãi chiến trường. Đi học về quần áo quăng một nơi, cặp quăng một nơi, sách vở mỗi cuốn một xó, vậy mà không hiểu sao nó vẫn dễ dàng tìm được những thứ nó cần.
Nó tự hào về điều đó, và gọi căn phòng là thế giới riêng của mình. Nó không cho ai vào phòng cả, và nếu căn phòng mà ngăn nắp lên thì nó chịu chết, không tìm ra được bất kỳ thứ gì. Nó sống tùy hứng, làm việc chẳng theo một kế hoạch nào, thích thì làm, không thích thì có đánh chết cũng đừng mong nó mó tay vào. Và đây là một cảnh thường gặp: nó lăn lê khắp phòng chỉ để đi kiếm một tờ giấy xé ra từ cuốn sổ tay ghi mấy công thức hóa học.
Hóa là môn nó học khá nhất, cũng là môn duy nhất nó học hành đàng hoàng. Nói không phải khoe chứ mấy môn còn lại nó đều được các thầy cô ưu ái nhận xét: “Ngu đều, dốt đủ”. Nghĩ sao mà tiết toán nó ngồi đánh ca rô, giải ô chữ với lý luận “ để rèn luyện óc phán đoán”; tiết văn nó (cũng như hai phần ba số học sinh trong lớp) làm một chuyến du lịch miễn phí vào cõi mộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chủ nhiệm dạy văn – người được mệnh danh “tiến sĩ gây mê” bậc nhất trong trường; tiết sử nó nếu không ngủ thì ngồi đọc truyện tranh, có lần bật cười ha há hi hí trong khi thầy đang thao thao bất tuyệt, bị nắm đầu lên nó trắng trợn: “ Dạ em rất tâm đắc với bài giảng của thầy” (?!). Bởi vậy, không ai lấy làm lạ khi một đứa thông minh sáng láng như nó lại nổi danh “đẹp trai, con nhà giàu, học dở”, lúc nào cũng chiếm lĩnh top 5 cuối lớp. Công bằng mà nói, nếu nó chịu học thì chắc sẽ dễ dàng soán ngôi cả Di và Tuấn – hai đứa chưa bao giờ từ bỏ hai hạng đầu lớp suốt từ cấp hai đến giờ. Nhưng đó là “nếu”, chứ hiện thực khác xa. Với nó, việc học thật vô nghĩa.
Quay lại chuyện tờ giấy ghi công thức hóa học, cuối cùng nó cũng đã tìm ra. Hóa ra nó nằm trong đống sách vứt bừa bãi trên giường, vậy mà nãy giờ nó kiếm đỏ cả mắt. Trong lúc khoái chí, nó đứng lên múa may mà quên mất tình trạng bừa bộn của căn phòng không cho phép điều đó. Điều gì xảy ra? He he, chúng ta sẽ biết ngay thôi…
Du theo Chi Mai vào nhà, và theo thói quen, đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng khách rộng lớn, đồ đạc sang trọng, và trái với cái màu đỏ chói lọi bên ngoài, các bức tường trong phòng sơn màu xanh da trời điểm những chấm trắng, trông như một bầu trời ngập tuyết rơi. Quay qua nhỏ bạn, hắn thắc mắc:
– Mấy bức tường sến súa này là sao vậy?
– Tao không biết – Nhỏ nhún vai – Nghe thằng Nhật nói đây là ý mẹ nó, tức bà dì yêu dấu của tao. Dì có một thời gian sống ở Trung Quốc và rất thích tuyết.
– À, ra vậy – Du gục gặc đầu – Thì ra cái tính tình quái đản của mày là do di truyền!
– Mày nói gì? – Chi Mai quắc mắc nhìn Du đe dọa. Có vẻ một cuộc khẩu chiến sẽ nổ ra nếu Du không kịp nhớ đến mục đích chính để hắn lê xác tới đây ngày hôm nay. Quét mắt quanh phòng một lần nữa, hắn hơi thất vọng thấy ngoài mình và bà chằn này, trong phòng chả còn ai.
– Nhóc Nhật đâu? – Hắn ngồi phịch xuống ghế và hỏi bằng cái giọng hơi bị trịch thượng. Chi Mai cáu:
– Ăn nói cái kiểu ấy thì đừng mong tao cho mày gặp nó.
– Tùy mày thôi – Hắn tỏ vẻ bất cần – Chính mày thách tao cua nhóc đó mà.
Nói rồi hắn tự nhiên lấy cái ly để sẵn trên bàn, tự nhiên rót nước uống. Chi Mai đắn đo suy nghĩ. Nhỏ vốn muốn dạy cho thằng bạn đào hoa của mình một bài học, chắc chắn không thể vì một chuyện vớ vẩn mà hỏng hết kế hoạch. Thế là nhanh như chớp, nhỏ thay đổi thái độ, toét miệng cười đến tận mang tai:
– Hi hi, nhóc Nhật ở trên phòng, mày muốn lên đó gặp nó hay để tao lên kêu nó xuống đây?
Trợn mắt nhìn nhỏ con gái đang cười rạng rỡ trước mặt mình, Du thấy chột dạ vì khả năng điều chỉnh cảm xúc của nhỏ. Đôi khi hắn thắc mắc đâu mới là cảm xúc thật sự của con nhỏ này. Đằng sau cái vẻ tỉnh bơ có chút nhàn nhạt bất cần ấy, nhỏ đang cất giữ những gì?
– Sao rồi, làm gì mà mày ngẩn người nhìn tao vậy, nhóc Nhật không giống tao chút nào đâu! – Chi Mai châm chọc. Du tạm dừng dòng suy nghĩ, đứng dậy nói:
– Thôi, để tao lên phòng nhóc đó vậy, muốn biết phòng của em yêu thế nào…
Hắn chưa kịp nói hết lời, Chi Mai đã quắc mắc nạt ngang:
– Mày kêu ai là em yêu đấy hả? Nhật mà nghe được thì chết với nó!
– He he, – Hắn nhếch môi trưng lên gương mặt điển trai của mình một nụ cười đểu chưa từng thấy – Trước sau gì đó nhóc cũng sẽ thuộc về tao mà!
BỐP! – Nhỏ giơ chân tặng Du một đạp – Mày mà làm gì nó là tao giết mày. Mà nè, tự tin quá ha, không chừng mày sẽ đổ trước nhóc Nhật ấy chứ, ở đó mà khoác lác!
– Không đời nào có chuyện đó! – Hắn nghênh mặt.
Hứ một cái rất giống con gái (trong mắt Du nhỏ chẳng bao giờ là con gái đúng nghĩa), Chi Mai quay lưng đi về phía cầu thang.
Trở lại với bạn Nhật của chúng ta, vì không cẩn thận bạn ấy đã đạp phải trái bóng rổ lăn lóc dưới sàn, và hệ quả tiếp theo là mất đà, loạng choạng ngã vào cái kệ sách sau lưng.
Đống đồ để chênh vênh trên nóc kệ được dịp đổ tung tóe xuống đầu Nhật (cũng may không có thứ gì có thể gây chấn thương sọ não ^’’^), khuyến mãi thêm một đám bụi lưu niên như hàng trăm năm chưa quét dọn. Và kinh khủng nhất là trong đống đồ đó có mấy hộp màu nước.
…
– Nhật, mày có trong đó không? – Có tiếng đập cửa và giọng nói cộc lốc của bà chị họ vang lên. Nhật vừa há miệng định trả lời thì hít phải bụi, ho sặc sụa.
Đứng bên ngoài, nghe tiếng Nhật ho, Chi Mai càng đập cửa mạnh hơn:
– Thằng kia, mở cửa không thì bảo?
– Từ… khụ… từ từ… – Nhật vừa lau nước mắt chảy ràn rụa vì bụi vừa đáp. Nhưng bà chị của nó là một ác ma thứ thiệt, đã không thông cảm cho thằng em đáng thương thì chớ còn đe dọa:
– Một là mày ra mở cửa, hai là…
– Mở… khụ khụ… mở liền… – lầm bầm – Bà già… khụ… ác độc!…
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. “ Chà, hồi hộp quá! Không biết em–yêu–tương–lai của mình thế nào?” – đây là những lời đang vang lên trong tâm trí Du. Chuyện, hắn sắp được diện kiến nhóc Nhật – người mà theo lời Chi Mai là bắn xuyên trái tim của không biết bao nhiêu đứa con gái mơ mộng và không ít thằng con trai “yếu tim”. Đương nhiên Du không phải dạng con trai đó, nếu “yếu tim” chắc hắn đã sớm liêu xiêu trước hàng tá đứa con gái xinh xắn nhưng không dễ thương luôn bố ráp bao vây hắn rồi.
Cạch!
Cánh cửa phòng Nhật mở ra, trái tim Du lập tức đập nhanh một nhịp. Nhóc Nhật hẳn là rất…
– Trời! – Cả Chi Mai và Du không hẹn mà cùng bật ra tiếng kêu kinh ngạc. Xuất hiện trước mặt hai đứa lúc này là một cậu con trai mà Du không biết phải tả như thế nào. Cậu ta thấp hơn hắn một chút, mặc một cái áo thun trắng (ờ, bây giờ thì không thể gọi nó là trắng được) rộng thùng thình, nhàu nhì như cả chục năm chưa ủi, một cái quần jean lửng tới gối cũng rộng thùng thình, thành ra trông cậu ta nhỏ nhắn hẳn.
Nhìn Nhật, Du không khỏi liên tưởng đến một cậu bé mặc bộ quần áo quá khổ của ba hay anh trai mình. Nhưng không phải Du ngạc nhiên vì điều đó, mà cái làm hắn buông tiếng làm phiền ông trời chính là gương mặt Nhật. Trái với tưởng tượng của hắn, mặt nhóc Nhật lúc này trông như thổ dân châu Phi: vừa đen vừa dính đủ màu sắc, những giọt màu nhỏ tong tong xuống cổ, lấm lem cả chiếc áo, còn tóc thì khỏi nói, y như cá bảy màu. Đã vậy, mắt Nhật còn hơi đỏ và mọng lên, khiến Du cứ muốn cười nhưng không dám.
Thấy bà chị họ và đặc biệt là một người lạ hoắc cứ há hốc mà nhìn mình chăm chăm, Nhật đâm bực. Dụi dụi mắt, nó cau có:
– Mắc cái gì mà bà kêu ỏm tỏi vậy? Đã nói từ từ tui ra mở cửa mà.
Quay qua người lạ, nó xẵng giọng:
– Nhìn cái gì?
Thấy Du vẫn chưa trấn tĩnh lại được, Chi Mai vội kéo Nhật ra một góc, nói mà như hét:
– Mày làm cái trò gì trong phòng mà mặt mày thấy ghê quá vậy? Uổng công tao ca ngợi quảng cáo cho mày!
– Tại bà, không cho tui thời gian rửa mặt – Nhật có vẻ ấm ức – Bà làm ơn bớt hung bạo một chút đi được không, hở ra là đấm với đá, hồi nãy tui mà không ra mở cửa chắc cái cửa phòng tui đi tong luôn rồi.
– Tao không cần mày phê bình tao. Tao đang hỏi cái mặt mày bị gì?
– Chui gầm giường gầm tủ thì làm sao mà sạch sẽ được, lại thêm bị mấy hũ màu nước rơi trúng – Hất đầu về phía Du lúc này vẫn chăm chú quan sát mình, Nhật hỏi – Thằng đó là ai?
Liếc qua thấy chân mày Du chau lại vì bị Nhật gọi là “thằng”, Chi Mai vội nạt Nhật:
– Đó là Du – bạn tao hồi trưa tao có nói với mày, mày ăn nói cho đàng hoàng giùm tao!
– Cái gì? Là cái ông mà bà nói muốn cua tui á hả?
Câu nói của Nhật như một khúc cây phang thẳng vào đầu Du làm hắn mém xỉu. Nhìn Chi Mai đang nhơn nhơn mặt cười, hắn rít qua kẽ răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ:
– Mày nói lung tung cái gì với nhóc Nhật vậy, cái con nhỏ này?
Nhật không để Chi Mai lên tiếng đã ré lên phản đối:
– Tôi không phải là nhóc!
– Tao có nói lung tung gì đâu, chứ không phải mày định cua Nhật sao? – Nhỏ nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Nhật, với ánh mắt tóe lửa, nhìn cả hai, mặt hầm hầm rồi nói:
– Anh nhìn thấy tôi rồi đó, giờ tôi đi được chưa?
Xong nó rút vào phòng, đóng cửa đánh rầm. Du và Chi Mai ngớ ra chưa biết phải làm gì thì cửa phòng Nhật bật mở, cái đầu bù xù “bảy sắc cầu vồng” của Nhật ló ra:
– Còn nữa, tôi không muốn dính dáng gì vô mấy chuyện điên khùng của hai người đâu đó!
Sau khi cánh cửa phòng Nhật đóng sầm lại và hoàn toàn không có hy vọng sẽ mở ra lần nữa, Du mới quay lại nhìn con bạn thân với nụ cười méo xẹo:
– Mày bảo tao cua thằng khó ưa này đó hả?
Leave a Reply