Truyen gay Just for you – Chap 4 – Buổi hẹn đầu tiên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vậy rồi cuối cùng mày thua hả? – Thằng Tuấn hỏi bằng cái giọng rõ ràng là đang cố nín cười. Nhỏ Di thì chẳng cần giữ ý tứ gì ráo, ôm bụng cười sặc sụa. Nhật nổi cáu:
– Mày cười trên nỗi đau khổ của bạn bè vậy hả?
– Tại mày tự tin quá đáng thôi. Mày tưởng mày là thần thánh à? – Di trêu Nhật, vẫn không ngừng cười.
– Thế nghĩa là… mày phải kêu anh Đăng là thầy?
– Chứ còn gì nữa! – Nhật thở dài vẻ khó chịu – Không chỉ vậy, tao còn phải nghe lời ổng nữa chứ!
– Mày đừng lo, anh tao không bắt mày làm mấy chuyện thất đức đâu.
– Mày cứ làm như ổng hiền lắm vậy!
Nhật hậm hực đứng lên kết thúc cuộc trò chuyện. Tuấn và Di thoạt đầu ngỡ ngàng tưởng Nhật giận, nhưng khi thấy thằng này đi ra cửa lớp, nơi một cô nàng xinh xắn đang đứng chờ rồi hai đứa nắm tay dung dăng dung dẻ đi mất tiêu, tụi nó chỉ biết nhún vai thở dài. Đúng là “Đánh chết cái nết không chừa” mà!
Rainbow là một nơi dễ thương – đó là kết luận của Chi Mai sau khi đi chung với đám bạn trong lớp đến cái quán trà sữa cách trường không xa. Mà dù cái quán dễ thương hay không thì nó cũng đang làm khổ Du, vì sau buổi học sáng Thảo Anh đã nổi hứng mà đòi hắn dẫn đến đó để uống trà sữa. Du chưa ăn uống gì ở đó nhưng đã được nghe mấy thằng bạn “quẳng cáo” rằng: chất lượng đi kèm số lượng, nghĩa là đồ ăn thức uống ở đó vừa ngon vừa đắt. Rõ khổ, tiền tiêu vặt tháng này Du đã lỡ dẫn nhỏ bạn gái mới quen đi ăn gà rán Lotteria, hôm nay dẫn Chi Mai đi Rainbow, không biết hắn có cầm cự qua tháng này nổi không nữa.
Quán bày trí khá xì-tin với tông màu hồng nhạt, trần quán treo đầy mấy thứ đồ trang trí, bàn ghế nhựa kiểu cách và xinh xắn,… tóm lại là rất hợp nhãn tụi con gái. Thảo nào mà nhìn qua nhìn lại, con gái chiếm đa số.
Chi Mai kéo Du vào một cái bàn trong góc, chị phục vụ bước ra chưa kịp hỏi gì nhỏ đã gọi luôn:
– Cho hai ly trà sữa bánh flan!
Hiển nhiên nhỏ đã không thèm để ý đến gương mặt méo xẹo của Du khi hắn nhìn lên cái bảng giá: Trà sữa bánh flan – 20000đ. Trời ơi, con nhỏ tham ăn hảo ngọt như Chi Mai mà chỉ ăn một ly Du chết liền. Hắn đang đối mặt với khả năng cháy túi lớn nhất từ trước đến nay!
Thức uống được đem ra. Nhỏ vừa nhấm nháp vừa khẽ nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc dìu dịu. Hàng lông mi rũ xuống làm con nhỏ trông buồn buồn khó hiểu. Du nhìn ngó bâng quơ. Toàn những cặp đôi đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Chợt mắt Du dừng lại ở một cặp vừa đẩy cửa bước vào. Cô nàng học sinh mặc áo dài trắng, tóc ngang vai, xinh xắn hết biết. Nhưng người làm Du chú ý hơn lại là cậu con trai đi bên cạnh. Sao nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi sao?
– Ê Du, sao mày không uống nước đi?
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Quay qua thấy ly của Du vẫn y nguyên, Chi Mai thấy lạ lên tiếng hỏi. Du vẫn đang mải nhìn cậu nhóc “vừa lạ vừa quen” nên chẳng nghe nhỏ nói gì. Mãi đến khi nhỏ đập mạnh tay vào vai hắn, hắn mới giật mình:
– Gì hả mày?
– Câu đó để tao hỏi mày mới đúng! – Nhỏ lấy muỗng múc mấy viên trân châu dưới đáy ly – Em nào hớp hồn mày vậy?
Đưa tay nựng nhẹ vào má nhỏ, Du giở giọng cà rỡn:
– Đi với một tuyệt thế giai nhân như mày sao tao còn bị hớp hồn được?
– Mày muốn chết hả? – Gạt tay Du ra, Chi Mai nhìn theo hướng mắt Du lúc nãy. Chợt nhỏ thảng thốt kêu lên:
– Thằng Nhật!
– Hả? Nhật đâu? – Du ngạc nhiên. “Em yêu tương lai” của hắn cũng đang ở đây à?
– Kìa! – Theo hướng tay nhỏ, mắt Du lại chạm phải cậu con trai lúc nãy. Thì ra đó là Nhật, hèn chi hắn cứ thấy quen quen.
– Là cậu ta à?
– Đẹp không? – Chi Mai ngó Du, mắt hấp háy. Đúng lúc đó Nhật quay mặt lại và mỉm cười.
Đương nhiên là Nhật cười với cô bạn gái đi cùng đang dẩu môi nũng nịu hỏi “Em kêu thêm một ly trà sữa nữa nha?”. Dù nụ cười không thật lắm nhưng Du cũng bị choáng mất mấy giây. Phải công nhận là Nhật cười dễ hớp hồn người thật. Thảo nào dù không “đẹp trai chói lòa” như Du (thông cảm, thằng này mắc bệnh tưởng hơi nặng), nhưng theo lời “ca ngợi” của Chi Mai thì Nhật chưa bao giờ thất bại trong công cuộc cưa cẩm những cô gái mà nó để ý.
Nhật không nhìn thấy Du với bà chị họ la sát nên sau khi ban phát một nụ cười vô tội vạ bắn rụng hàng chục trái tim yếu đuối của bọn con gái đang hiện diện trong quán, nó lại quay về vẻ mặt bình thản( giả tạo) thường trưng ra với những cô bạn gái. Nhỏ con gái kế bên vẫn tíu tít chuyện trò trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị xung quanh. Và phải nói là cái khung cảnh này làm Chi Mai bực hết sức. Hừ, bà chị họ đáng kính sờ sờ trong quán mà nó không biết lại chào hỏi một tiếng cho phải phép nghĩa là làm sao chứ? Mình phải lên tiếng khẳng định uy quyền mới được!
Nghĩ là làm, Chi Mai đứng dậy từ tốn bước đến chỗ Nhật. Vỗ vai thằng em họ, nhỏ nở một nụ cười “thánh thiện” như ác quỷ:
– Em trai yêu quý đến đây làm gì vậy?
Nghe cái giọng ngọt ngào thoát ra từ miệng người mà mình vẫn tôn là “sư phụ của sư tử Hà Đông”, Nhật lạnh hết cả sống lưng. Bỏ qua ánh nhìn thắc mắc của nhỏ con gái kế bên, nó quay lại cười với bà chị:
– Dạ thưa chị, em vào đây uống nước cũng không được à?
– Ờ hờ, vậy hả nhóc? – Chúa ơi, coi bả cười kìa. Sao mình có cảm giác những giờ phút bình yên của mình đã kết thúc rồi. Một giọt mồ hôi lăn qua thái dương Nhật, mặc cho trong quán đang mở máy lạnh mát rượi.
– Chị… ờ… chị đi một mình hả? – Bình thường nó chẳng đời nào gọi Chi Mai là chị, nhưng đây là nơi công cộng, tự nhiên nó nghĩ mình nên tỏ ra là một người lễ độ. Nó thấy Chi Mai nghiêng đầu suy nghĩ, mớ tóc mái lòa xòa che đi một bên mắt. Chợt nó cảm thấy bà này không phải là người đơn giản. Hình như bả buồn. “Quái vật” như bả mà buồn, kể ra cũng là một chuyện động trời chứ chẳng chơi.
– Tao đi với người yêu…
– Ặc! – Nó suýt phun hết ngụm trà sữa vừa uống. Bả? Có người yêu? Trời sập mất!
– Làm gì mà mày phản ứng ghê vậy? Tao chưa nói hết mà! – Không biết nó có nhìn lầm không nhưng rõ ràng là đôi mắt bà chị nó vừa lóe lên một cái rất đáng ngại – Tao đi với… người yêu tương lai của mày!
Câu nói này gây sốc không chỉ với nó mà còn với nhỏ con gái đang ngồi sát rạt, ôm cứng một cánh tay nó và nãy giờ vẫn dỏng tai nghe không sót lời đối đáp nào của hai chị em. Bỏ tay nó ra, nhỏ đứng phắt dậy, rồi trước sự ngỡ ngàng của nó, đùng đùng đi ra cửa sau khi ném cho nhỏ một cái nhìn cực kỳ căm tức. Nó nhìn theo, gần như á khẩu, rồi khi đã tìm lại được khả năng ngôn ngữ của mình, câu đầu tiên nó thốt ra là: “Trời ơi, mình đâu có định trả tiền nước cho nhỏ đó!” TT^TT Nghe câu này, Chi Mai choáng váng đứng không vững. Lúc đó, Nhật mới giận dữ hỏi:
– Bà-làm-cái-gì-vậy?
– Làm gì là làm gì? – Nhỏ thản nhiên. Không báo trước, nhỏ nắm cánh tay Nhật và lôi nó đến bàn mình, nơi Du đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh. Nghe tiếng nhỏ bạn, Du quay lại, hơi bất ngờ khi thấy Nhật đang nhìn mình.
– Anh cũng đến đây à?
Du chưa kịp nói gì đã bị Chi Mai cướp lời:
– Tao đã nói là tao đi chung với người yêu tương lai của mày mà!
– NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI HỒI NÀO?
Cả hai không hẹn mà đồng thanh phản đối làm cả quán phải quay lại nhìn. Chi Mai che miệng cười khúc khích:
– Có duyên với nhau dữ ha!
– Ai thèm có duyên với ông đó! Đồ sao chổi, cả bà nữa, làm bạn gái tui bỏ đi mất tiêu! – Nó than vãn và làm bộ mặt khổ sở, không thèm ý tứ chị chị em em gì nữa hết. Chi Mai bĩu môi, nhăn mặt:
– Mày tiếc tiền nước thì có! – Gì chứ thằng em họ này nhỏ rành tính nó quá mà! Có bao giờ yêu thật lòng đâu mà biết đau với buồn cơ chứ. – Mà thôi, đừng giận nữa, lát người yêu tương lai của mày sẽ trả tiền phần mày.
– Hả? – Du hơi ngơ người ra. Chi Mai vỗ nhẹ vai hắn, mắt hấp háy nét cười:
– Nhìn gì, tao tạo điều kiện cho mày hẹn hò với nó đó. Cứ từ từ hưởng thụ, tao dìa trước nghen, hehe!
– Xe đâu mày về? – Du quay qua phía Chi Mai, mặt thoáng lo lắng. Sáng nay khi Chi Mai xuất hiện trong lớp mặt hơi xanh cười nói bị xe buýt bỏ phải đi bộ, hắn đã một phen giật mình. Con nhỏ tuy sức bền thiệt nhưng cứ tự hành bản thân kiểu đó, bảo sao hắn yên tâm cho được.
Nhìn thấy nét lo âu hiếm hoi trong mắt tên bạn bình thường lăng nhăng hết chỗ nói của mình, Chi Mai chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhật được một phen chấn động. Bà chị nó còn có thể có cái kiểu cười nhẹ như không này nữa sao? Vậy mà nó cứ nghĩ bả chỉ biết cười gian tà với cười nham hiểm thôi chứ.
– Tao đi buýt được. Hờ, chúc hai người vui vẻ.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Vừa nói xong là Chi Mai xách cặp lên bỏ đi ngay, tiếng lanh canh của chiếc chuông nhỏ treo trên cặp theo bước chân con nhỏ ra khỏi quán. Và bỏ lại hai nhân vật chính chưa hết ngơ ngác.
– Anh sẽ trả tiền thiệt hả? – Nhật quay qua nhìn Du chăm chăm, vẻ mặt nó thể hiện một điều là nó hoàn toàn không có chút tin tưởng nào dành cho con người trước mặt hết. Du rơi vào thế kẹt, hắn cố hình dung nụ cười dễ thương của Nhật lúc nãy để ép mình gật đầu.
– Ừ, anh sẽ trả.
– Cả tiền nước nãy nhỏ bạn tui uống? Còn nữa, cấm anh xưng hô anh em với tui! – Nhật nhíu mày.
– Ừm.
– Vậy tui muốn kêu bao nhiêu món cũng được đúng không?
Nhật vừa nói vừa chớp mắt và bày ra vẻ mặt ngây thơ, làm trong một thoáng xung quanh hai đứa chợt yên tĩnh lạ thường, thì tại phần lớn con gái trong quán đã bị “đứng hình” trước cái sự cáo đội lốt cừu non của Nhật rồi còn đâu. Thấy Du hơi ngây người, Nhật cười thầm. Tưởng ông này có gì đặc biệt nên mới làm bạn được với bà chị họ kinh dị của nó, đã vậy còn cả gan muốn cua nó nữa chứ, ai dè ổng cũng như rất nhiều người khác, chỉ biết nhìn nó qua vẻ bề ngoài. Hừ, đã thế nó phải làm cho ổng hối hận vì dám có ý đồ không đứng đắn với nó mới được.
Du sau vài giây ngu người đã lấy lại được sự điềm tĩnh thường thấy. Hắn tất nhiên không ngốc tới mức không nhìn ra những gì Nhật đang nghĩ, nhưng hắn vẫn thản nhiên cười và kêu chị nhân viên cho mượn cái thực đơn. Nói chung là sau khi được nhìn thấy Nhật thật sự – không bám bụi như đồ cổ cả ngàn năm, không dính màu từ đầu tới chân, mà lại sở hữu nụ cười thấp thoáng chiếc răng khểnh, tuy không thật lòng nhưng vẫn rất chói lóa và thu hút như thế, hắn chợt nghĩ vụ cá cược này cũng không tệ. Bữa trước hắn còn tặc lưỡi chán nản, vì đi cua một thằng nhóc ít tuổi hơn mình chẳng có gì hứng thú, nhưng tới giờ thì hắn đổi ý rồi. Lâu nay chạy theo tán tỉnh mấy cô nàng tiểu thư õng ẹo hoài cũng chán nên coi như lần này là cơ hội cho hắn đổi gió chút vậy. Nhật tuy không phải dễ thương siêu hạng hay nghiêng thùng đổ nước gì cả nhưng không hiểu sao trong mắt hắn, cậu nhóc có cái gì đó ngộ ngộ. Mà với một thợ cưa cao thủ luôn tìm tòi khám phá cái mới như hắn, những gì “ngộ nghĩnh” luôn gợi cho hắn cảm giác thử thách, phải cưa bằng đổ mới thôi. Cũng tại dạo này hắn thường thành công nhanh gọn lẹ quá nên đâm ra chán đời…
Nhật chăm chú nghiên cứu cuốn thực đơn với mấy món kem, đồ ngọt bắt mắt, chả để ý gì đến thằng cha kế bên đang nhìn mình, nói chung nó cũng quen với ánh nhìn chằm chằm của người khác rồi. Tụi con gái thì không nói làm gì, thỉnh thoảng nó còn bắt gặp một vài thằng con trai cứ ngó mình đắm đuối mới sợ chứ. Mới đầu thì hơi bực mình, nhưng được các bạn “nam tử hán đại trượng phu đầu đội nón chân mang giày” tỏ tình vài lần thành quen, gần đây nó không còn mấy để tâm suy nghĩ nữa, trái lại còn tự hào mình là người hấp dẫn được cả hai phái. He he, không phải ai muốn cũng được đâu à.
Nhưng nói gì thì nói, nó chưa từng nhận lời dù chỉ là đi uống nước với con trai. Con gái xinh xắn, mắt to môi hồng má phúng phính, giọng nói êm êm dễ chịu, lại có mùi thơm, đi chung mới thích, mới có đối tượng để nó trổ tài lời ngon tiếng ngọt vốn là sở trường của nó. Chứ đi với con trai chán òm, cả bụng lời lẽ hoa mỹ hay nụ cười ngọt ngào cũng chẳng biết dùng vào đâu, cho nên thằng con trai nào muốn tiếp cận nó thì cứ nằm mơ thêm trăm năm nữa cũng chưa có cửa.
– Chị cho em món này, ưm, món này với món này nữa! – Nhật hớn hở đưa lại cuốn thực đơn cho chị nhân viên. Có người tự nguyện đãi ăn, tội gì không hưởng chứ, với lại sáng nay đi học nó bị điểm kém nên tâm trạng đang không tốt, bây giờ phải ăn để xả tức mới được. Thêm nữa là, nó rất yếu lòng với đồ ngọt, cả cuốn thực đơn hấp dẫn thế kia mà nó được toàn quyền, gọi chỉ một món thì nó thấy có lỗi với bản thân lắm.
– Em… thích đồ ngọt hả?
– Em cái con khỉ á! – Nhật tức tối vung ngay một nắm đấm nhằm thẳng mặt Du. Hắn cũng không vừa, đưa tay chặn lại nhẹ như không. Chậc, mấy năm trời học Taekwondo không lẽ để ăn đòn vô lý vầy được. Không vội buông ra, hắn lợi dụng cơ hội nắm tay Nhật một chút. Nhật ném cho hắn ánh mắt tóe lửa, giật tay mình ra. Kinh nghiệm cho nó biết Du không tầm thường chút nào.
– Ừ được rồi, thì không xưng hô anh em nữa!
Thấy gương mặt Nhật tối sầm, Du cũng không muốn chọc tức thêm. Dù gì cũng mang tiếng là buổi hẹn đầu tiên, phải để lại ấn tượng tốt một chút. Hắn mỉm cười thân thiện, đón lấy ly sinh tố kem chị nhân viên vừa mang ra và để xuống trước mặt Nhật. Hắn vừa khám phá ra Nhật dù có là thợ cưa chuyên nghiệp nhưng cậu nhóc vẫn rất non nớt và trẻ con, bằng chứng là mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy kem. Trong đầu hắn bật ra tiếng cười khẩy. Những người đơn giản như cậu nhóc này không làm khó được hắn.
Nhật không nhìn cũng không thèm trả lời câu hỏi của Du, thay vào đó nó tập trung chuyên môn vô ly sinh tố kem ngon lành trước mặt. Cái kiểu giả bộ cởi mở để bắt chuyện làm quen này nó cũng lão luyện rồi, làm gì có chuyện dễ dàng sập bẫy, hừ. Vừa nghĩ nó vừa múc một muỗng kem to cho vào miệng. Ngon quá, không ngờ kem ở đây ngon vậy, so với quán ruột của nó thì chỉ kém một chút thôi.
Du thấy Nhật có ý bất hợp tác không muốn nói chuyện, hắn cũng không hỏi nữa. Theo kinh nghiệm của hắn nếu cố bắt chuyện thì chỉ càng làm cho đối phương nghĩ là họ có giá, vô tình lại hạ giá trị bản thân xuống, không nên chút nào. Ngày tháng còn dài, cưa cẩm cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà làm được, hắn tự tin sớm muộn gì cũng sẽ làm nhóc Nhật đổ hắn cho coi.
Lúc Nhật thấy thỏa mãn và dừng việc gọi món lại thì trên bàn đã có tới gần mười cái ly không. Du thấy hơi sốc. Ăn nhiều kem với sinh tố vậy bộ không thấy lạnh bụng sao ta.
– Cậu… ăn nhiều thiệt! – Hắn buột miệng nói một câu không rõ là khen hay chê, tự nhiên thấy đau lòng khi rút tờ hai trăm ngàn đưa cho chị phục vụ. Nhật cười cười nhìn hắn:
– Sao, hối hận hả?
Cái nhìn chọc quê mang chút vẻ ngạo mạn trẻ con của Nhật không hiểu sao lại khiến mặt Du nóng lên. Không thể để cậu nhóc coi thường mình, hắn nở nụ cười ngọt như thêm đường quá liều, làm chị phục vụ đông cứng nhìn không chớp mắt.
– Ban đầu là do tôi tự nói mời cậu, giờ có hối cũng không kịp.
– Sao cũng được, tự làm tự chịu. Bye ha, không hẹn ngày gặp lại.
Nhật nói xong đeo ba lô lên vai rồi bước nhanh ra khỏi quán. Lúc Du nhận lại tiền thối và ra ngoài thì đúng lúc chiếc xe buýt dừng ở trạm cách đó mấy bước chân, và hắn chẳng thể phân biệt nổi liệu Nhật có nằm trong số học sinh lúc nhúc đang chen lấn lên xuống xe hay không.
Nhưng không biết sao khi chiếc xe buýt ì ạch lăn bánh với số người hẳn là gấp đôi quy định, để lại phía sau một đám bụi mờ, Du chợt thấy đâu đó trong lòng mình có một khoảng trống không giải thích nổi.
Cuối cùng khi về đến nhà, hắn mới nghĩ ra lý do của cái khoảng trống đó: hắn đang xót hai trăm ngàn mời Nhật hồi trưa.
Leave a Reply