
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cháu muốn gặp Việt. – Anh đáp lại, ngày càng cương quyết hơn.
– Mày đừng hòng. – Mắt bà ta long lên sòng sọc – …chừng nào tao còn sống thì tao không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. RÕ CHƯA! Vì mày mà con tao chết, thằng chó đẻ – Vừa nói, bà vừa đánh Yang liên tiếp. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Yang ở đằng sau.
Cứ thế, một đàn bà yếu đuối đánh người thanh niên cao to từng là người yêu của con trai mình, đằng sau là một đứa khác ôm chặt lấy anh ta. Riêng Yang, anh vẫn đứng đó, lặp lại một câu duy nhất.
– Cháu phải gặp Việt!
– Mày đừng hòng! Vì mày mà nó phải chết! Vì mày.
– Cháu phải gặp Việt!
– XÉO ĐI! XÉO ĐI!
Người Yang run lên. Cuối cùng, anh nắm lấy tay mẹ Việt. Nắm thật chặt như thể dồn bao nhiêu uất ức vào đó.
– Đủ chưa? – Yang nghiến răng -…Đủ chưa?
– Yang… – Tôi sợ hãi kêu lên khi thấy anh đang dồn mẹ Việt vào góc tường.
– Cô thấy đủ chưa? Đủ chưa? HẢ? – Anh gào lên -…CÔ TRÁCH CON GIẾT VIỆT, NHƯNG NẾU CÔ KHÔNG NGĂN CẤM VIỆT THÌ CẬU ẤY CÓ CHẾT KHÔNG, HẢ? CÔ NÓI ĐI! NẾU ĐỂ CHÚNG CON YÊU NHAU THÌ CẬU TA CÓ CHẾT KHÔNG? CÔ NÓI ĐI! SAO LẠI IM NHƯ THẾ? SAO CÔ LẠI ÁC ĐỘC ĐẾN MỨC NGAY CẢ KHI VIỆT CHẾT RỒI CŨNG KHÔNG CHO CON GẶP, VÌ CÁI GÌ, HẢ, HẢ?
Yang tức tối đẩy mẹ Việt vào tường rồi sấn sổ bước vào trong nhà. Tôi nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn thấy người phụ nữ đang tựa đầu vào tường mà khóc. Giờ đây, mọi lớp vỏ của bà ta đã bị rửa trôi đi hết. Bao nhiêu đau đớn, khổ sở, tất cả đều đã hiện hữu thực sự. Khi con người đau khổ đến tột cùng, thì chẳng còn chiếc mặt nạ nào che đậy được nữa. Mọi thứ bong tróc ra hết rồi.
Tôi để bà ta ở đó rồi chạy vào bên trong. Căn phòng khách rộng rãi được trang trí rất sinh động. Bên một góc trái căn phòng chụp ảnh của Việt. Anh ấy đang ngồi bên một tách cà phê sữa, mắt chú mục vào chiếc laptop. Tôi giật mình ngoảnh lại phía sau lưng mình, đưa mắt về phía chiếc bàn gỗ.
Thì ra, nỗi đau vẫn hiện hữu,dưới mọi hình thể, mọi sắc thái cảm xúc.
Tôi bước lên lầu tìm Yang. Ở tầng ba, anh đứng đó, trước bàn thờ của Việt. Anh hôn lên khung ảnh chụp Việt, hôn lên cả bát hương. Rồi Yang úp mặt xuống đó.
Tôi dừng bước, để Yang không gian riêng ấy, một mình. Mọi thứ cứ trôi từ từ đến ngộp thở như thế. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, anh ngẩng mặt lên, thắp cho Việt nén nhang. Bấy giờ, tôi mới lại gần Yang. Ôm anh từ phía sau, tôi thì thầm:
– Việt đi rồi Yang à…
– Ừ… – Anh lẩm bẩm -…cậu ấy đi rồi…
Người chết là hết. Tôi nhìn nụ cười tươi tắn của Việt mà mình đã bắt gặp trong tấm ảnh tại nhà Yang. Vẫn là người con trai với làn da hơi ngăm đen ấy. Mọi thứ trở nên đậm nét trong đôi mắt bất động được những cuốn phim lưu lại trong một khoảnh khắc của cuộc sống. Nó đủ sức gói gọn cả đau đớn, khoái lạc ở đời. Tôi vẫn có cảm giác anh ấy còn tồn tại giữa tôi và Yang. Dưới một hình hài bất định, Việt kéo chúng tôi lại bằng chính đau đớn mà anh ấy đã chọn lựa.
– Anh đã bao giờ trách móc lựa chọn của Việt chưa? – Tôi hỏi Yang.
– Chưa… – Anh nói – …ba tụi mình là kẻ bất thường mà phải không? Anh không ủng hộ Việt, tuy thế, anh cũng chẳng trách Việt ngu ngốc hay dại dột được. Chỉ tiếc rằng, người đời sẽ mãi mắng Việt ngốc nghếch. Giống như em lần trước khi cắt tay.
Tôi vuốt nhẹ hàm râu quai nón của anh:
– Không…em chẳng còn quan tâm đến những thứ đó. Lúc sắp chết, em đã gọi tên anh. Em đã sống vì không muốn anh thêm một vết thương như Việt đã làm.
– Em không nghĩ đến bố mẹ em sao?
Tôi lắc đầu:
– Không…em sẽ nghĩ đến bố mẹ mình trong suốt cuộc đời này. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, em muốn ích kỷ cho riêng bản thân này, chỉ nghĩ đến người cho em nhiều hạnh phúc và đau đớn nhất.
Rồi chúng tôi ra về. Yang chỉ gật đầu chào người phụ nữ đó và bước lên chiếc mô tô của anh. Tôi lặng lẽ đi phía sau. Bất chợt, mẹ Việt nắm lấy tay tôi.
– Làm sao…bây giờ tôi phải làm sao với Việt đây…
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy. Và điều cuối cùng tôi có thể làm cho mẹ Việt là nắm chặt lấy tay bà ta.
– Tôn trọng lựa chọn cái chết của Việt, để cho anh ấy đi đi cô… – Tôi thì thào – …bây giờ, cô sống cho mình được rồi.
Thế là tôi buông bàn tay đó ra, để người phụ nữ ấy ở lại. Khi chiếc mô tô lăn bánh, tôi ôm chặt lấy người Yang.
Bình yên nhé, Việt!
Đêm ấy, khi vòi sen phun ra những tia nước âm ấm, tôi và Yang bất động đứng cạnh nhau. Anh nhắm mắt lại, để dòng nước ấy xóa đi mọi buồn đau, sớm mai sẽ bắt đầu một ngày mới mệt mỏi. Tôi lấy xà bông xoa lên cơ thể anh. Những hàng lông ngực chạy theo chiều dọc cơ thể nằm rạp xuống như có một ngọn gió vô hình vật ngã. Dòng nước vẫn mải miết luồn lách, để lại phía sau một vệt ươn ướt. Tôi lấy tay vẽ lên ngực anh một hình thù bất chợt nghĩ ra trong đầu. Rồi sau đấy, tôi nhẹ nhàng áp má mình vào vết sẹo trên cánh tay Yang. Tôi xoa dịu nó bằng làn da mình, bằng thứ xúc giác mà chỉ những kẻ như tôi và Yang mới hiểu.
Bất chợt, Yang nói:
– Em giống Việt lắm!
-Vậy…có bao giờ khi làm tình với em, anh nghĩ đến Việt không?
– Không…bởi em là em. Việt là Việt. Nhưng…đôi khi anh giật mình khi em lại có thể giống cậu ấy như thế.
Tôi nhón chân, cắn nhẹ vào tai anh:
– Anh lầm rồi. Em chỉ là những gì còn sót lại mà anh chưa làm được cho Việt thôi.
– Vậy anh sẽ đền bù từ từ, được không? – Yang cạ mũi vào trán tôi.
– Sao em biết chắc được! Lỡ anh lật lọng thì sao?
– Anh có vật đảm bảo…
– Nếu là “củ khoai” của anh thì em không cần đâu!
– Bậy! – Yang nhíu mày – …cái đó anh cho em từ lâu rồi.
Tôi bật cười khanh khách. Yang giúp tôi tròng chiếc áo sơ mi trắng của anh vào người tôi. Và, như một thói quen, tôi luôn áp mũi vào đấy để hít ngửi mùi hương đặc trưng của anh. Bất chợt, tôi thấy cái thứ gì nhỏ nhỏ bé xíu trong túi áo. Tò mò, tôi lấy ra.
Một chiếc nhẫn.
Ngạc nhiên quay lại nhìn Yang, tôi thấy anh đang mỉm cười thích thú. Lúc ấy, trái tim tôi đập nhanh hơn. Đây là một Yang khác. Một chàng công an an yên trong niềm vui trọn vẹn. Từ lúc gặp Heineken Yang, tôi chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế.
– Làm vợ anh không? – Vừa nói, Yang lấy lại chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay áp út.
– Không còn chỗ khác để tỏ tình sao? – Tôi mỉm cười khi thấy cả hai đang đứng trong phòng tắm, còn Heineken Yang của tôi thì không một mảnh vải trên người.
– Không. – Anh lắc đầu – …anh không muốn một thứ gì cản trở anh nữa. Qúa nhiều vỏ bọc giả dối rồi. Bây giờ, trong căn phòng tắm, khi chẳng còn gì để che đậy, tất cả những gì anh có thuộc về em. Đồng ý không?
– Anh biết em sẽ trả lời gì mà. – Tôi thì thầm. – Tất nhiên em chịu…
– Vậy…cùng anh ra mắt bạn bè đi!
Khi Yang nói câu ấy, tôi biết anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Nỗi sợ hãi, thậm chí ngạc nhiên tột cùng đã chứng tỏ rằng chính Yang cũng không ngờ anh dám làm như thế. Chấp nhận mọi thị phi. Cả những lời gièm pha khi hạnh phúc và chế giễu khi không thể cùng nhau đi trọn đường đời.
– Tại sao anh làm vậy? – Tôi hỏi.
– Bởi anh muốn ích kỷ một lần. Ích kỷ để hạnh phúc hơn.
Tôi không thốt nên lời nữa. Và điều cuối cùng tôi có thể làm là cầm tay Yang.
Và tôi hiểu, chúng tôi đang cố gắng tìm những con đường khác để thoát khỏi nỗi đau trong trái tim mình.
http://taoxanh.net/forum/showthread.php?270380-C%C6%A1n-say-ch%E1%BB%89-l%C3%A0-c%C3%A1i-c%E1%BB%9B-%C4%91%E1%BB%83-b%C3%AAn-em/page46 456
——————
ruyện gay Cơn say chỉ là cái cớ để bên em – Chương 24
Buổi sáng hôm sau, Yang đi làm. Chín giờ, anh nhắn tin cho tôi: “Dậy em, ăn sáng rồi viết lách đi!” Mắt nhắm mắt mở, tôi mỉm cười trước dòng chữ ấy. Nhớ lại sự kiện hôm qua, tôi chạm vào tay mình, mân mê chiếc nhẫn mà Yang tặng. Nó có hình hai chiếc lá khép lại với nhau. Nếu xét ở tuổi hai mươi của tôi, có lẽ nó khá già. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại yêu nó thế. Vì nó là của Yang, chứ không phải một ai khác.
Tôi nhớ đến Việt, và chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy Việt không giận tôi. Khi nhìn đôi mắt Việt trong di ảnh, tôi tìm được mình trong đó. Vượt qua mọi thứ, giờ đây, tôi và Yang đã có được nhau.
Bằng mọi cách, em sẽ không để anh lạc mất giữa Sài Gòn đâu, Heineken Yang ạ!
Sau khi ăn xong món bánh mì ốp la mà anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tôi ngồi vào bàn. Cuốn truyện mà tôi sắp viết đã hoàn thành. Thú thật, tôi đã viết khá nhiều, và dẫu chẳng bao giờ nó có thể thoát khỏi cái ổ đĩa máy tính để thành sách, tôi cũng không buồn lắm. Nhưng lần này thì khác.
Tôi đặt cuốn truyện là Trong Cơn Say. Đây là lần đầu tiên, tôi chọn một cái tên dịu dàng và mang phần lãng mạn đến thế. Nhưng, chẳng hiểu sao, không có một cái tên nào khác khiến tôi ưng ý bằng nó. Bởi đó là tự truyện về tôi và Heineken Yang. Về những nỗi đau mà tôi và anh đã trải qua. Nó xứng đáng được đặt lên kệ sách, để người đời nhìn vào đó để hiểu chúng tôi phải chống chọi ra sao với nỗi đau. Và vì vậy, nó trở thành tác phẩm ưng ý nhất của tôi.
Đọc lại câu chuyện một lần nữa, tôi gửi thư điện tử cho một nhà xuất bản mới nổi. Sau đó, lặng đi trong chốc lát, tôi nhìn màn hình hiện những dòng chữ bất động. Chưa bao giờ tôi khao khát sẻ chia cho người khác biết về mình và Yang như thế. Tôi muốn thét lên với cả thế giới rằng thấy chưa, tôi đã làm được đấy! Chúng tôi là những con người bất thường trong một xã hội rối ren và nghiệt ngã. Nhưng tôi và anh vẫn tồn tại. Bằng mọi cách chúng tôi sẽ sống.
Hít một hơi thật sâu, tôi ngước nhìn ngoài kia, khoảng sân đang nhuốm màu của nắng. Gần phía cửa sổ, đã không còn bóng dáng của sợi dây thừng. Và trên kệ bếp, những con dao đã cất khuất vào một nơi, phòng hờ chủ nhân của nó trong cơn hoang hoải sẽ sử dụng đến. Từ đâu đó, nhạc của ca sĩ Thủy Tiên vang lên. Tiếp theo sau là ca khúc nào đó đang nổi trong giới trẻ.
Nắm tay nhau thật chặt.
Cùng giữ tay nhau thật lâu.
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường.
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi.
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
Tôi run run nhìn lại chiếc nhẫn. Đến bây giờ, hạnh phúc tới mà tôi không thể tin được. Dường như khi sống trong nỗi đau quá lâu, ta trở nên hoài nghi niềm vui. Bởi ngụp lặn trong cảm xúc cô đơn hoang hoải không dứt, ta hiểu rằng trong cuộc sống này nụ cười quá hiếm hoi mà chua xót thì cứ trải dài bất tận. Nhưng, lần này, tôi không thể tin mình thì phải tin vào Yang chứ! Anh sẽ cho tôi hạnh phúc, dù trong chốc lát cũng được.
Chiều xuống, đúng năm giờ rưỡi, Yang về trong nụ cười hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi, hôn lên bất cứ chỗ nào có thể.
– Nhớ vợ quá!
Tôi cười lớn:
– Thật không?
– Nói giỡn với em làm gì. – Yang nheo mắt.
Tôi nhảy lên lưng Yang, đặt một nụ hôn lên gáy anh.
– Này, thay đồ đi! Em đi nhậu với anh nhé!
Tôi khựng lại một chút.
– Ừm…anh thấy ổn không?
– Ổn mà. Em đừng lo.
Rồi Yang thay đồ cho tôi. Ngước nhìn tủ quần áo của mình, tôi lựa một chiếc áo thun trắng và quần jeans đen. Tôi nhận ra mình chỉ hợp với những tông màu đối lập như thế này.
– Em đeo bông tai được không Yang?
Anh gật đầu:
– Được mà. Mặc những gì mà em thích ấy!
Nói xong, tôi xỏ chiếc bông tai màu đen hình táo vào tai phải. Nhưng rồi, chần chừ chốc lát, tôi lại đổi sang tai trái. Dù sao, là dân ngành công an, bạn Yang có lẽ chưa quen với việc này. Tôi và anh cần cho họ thời gian để thích ứng và cả Yang sẽ đỡ bị áp lực hơn.
Xong xuôi tất cả, chúng tôi xuống dưới sảnh chung cư. Khi ngồi trên chiếc xe mô tô màu vàng của Yang, tôi thấy hồi hộp kinh khủng. Mồ hôi tay túa ra, ướt đẫm. Tôi ngước nhìn gương mặt anh qua gương chiếu hậu. Yang cũng có phần căng thẳng. Tôi biết nỗi sợ hãi cố hữu của kẻ lạc giới lúc nào cũng sẵn sang trỗi dậy khi phải đối mặt với hàng ngàn ánh mắt khác. Lọt thỏm trong nhóm thiểu số, họ cảm thấy mong manh hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc tệ nhất là lời tụi bạn buông lời cay nghiệt. Lòng tự trọng vỡ vụn. Rồi bến đỗ cuối cùng là gia đình cũng bị dập tắt. Bản chất loài người là sợ hãi với nỗi cô độc. Bước ra ngoài ánh sáng, chấp nhận mọi phán xét đồng nghĩa đương đầu với nỗi sợ đó. Nếu không có Yang…tôi cũng không mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đôi khi, chỉ cần một người thôi cũng đủ để bạn đứng vững trước sự quay đầu của cả thế giới.
Chúng tôi không nói gì với nhau. Nhưng thỉnh thoảng, bàn tay Yang vòng ra phía sau, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi xoa nhẹ bàn tay ấy.Vậy là đủ rồi.
Yang rẽ vào quán Ngã ba sông. Chạy xuống một con dốc trám xi măng, chúng tôi được nhân viên hướng dẫn gửi xe. Trước lối vào,một tấm bàng trắng ghi tên người đặt bàn. Yang dẫn tôi lên tầng trên. Không gian của quán khá thoáng. Bên cạnh sông Sài Gòn, nơi này có thể nhìn thấy những đốm đèn sáng đỏ chập chờn phía xa. Cơn gió lộng thổi qua khoảng trống trải khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Mọi thứ đều làm từ gỗ. Ở một góc bên trái, nơi toàn gã đực rựa chụm đầu lại với nhau, Yang dắt tôi về phía ấy. Bất chấp những ánh nhìn hiếu kì lẫn tò mò, anh nắm chặt tay tôi như một người anh dắt đứa em nhỏ lần đầu đến trường vậy. Khi lại gần, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao cao khá quen mắt. Rồi khi khoảng cách bị thu hẹp lại, tim tôi như đứng yên trong lồng ngực, chẳng thể đập nổi. Chính Yang cũng bất ngờ khi gặp bóng hình ấy. Chợt, như một bản năng tự vệ, anh đẩy nhẹ tôi về phía sau. Con mắt ấy ngước lên, cũng ngạc nhiên không kém.
Là Mạnh.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gặp lại nó. Và vô tình, mọi kí ức trong trường an ninh quay lại, trở nên rõ nét. Tôi rùng mình khi nhớ lại những buổi tập mệt mỏi, khu kí túc xá nặng hơi người nhưng vẫn khiến tôi cô đơn khôn tả. Đặc biệt là khi Mạnh tụt quần tôi trong căn nhà vệ sinh ấy. Giờ đây, khi những tháng năm ấy bỗng sống lại khiến tôi kinh khiếp.
Dẫu có dũng cảm và mạnh mẽ đến cỡ nào, người ta vẫn hoài sợ vết thương lòng của quá khứ.
Yang và tôi ngồi xuống bàn. Mạnh cũng có vẻ lúng túng khi gặp tôi và anh. Đôi mắt nó lướt nhìn Yang có phần cảm phục. Tôi tự hỏi khi rời khỏi ngôi trường đó, chẳng biết có chuyện gì lý thú xảy ra giữa Yang và Mạnh không, mà cớ sao hai kẻ lại nhìn nhau lấm lét như vậy.
Chúng tôi nhập bọn. Một người con trai với cái bụng bia giới thiệu Mạnh với mọi người. Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi, hất hàm hỏi Yang, giọng vui vẻ:
– Giới thiệu đồng bọn đi chứ!
Yang cười.
– Đây là Q, người yêu của em.
Câu nói của Yang như một quả bom được thảy vào giữa cuộc nhậu. Nó hút hết tất cả tiếng động, thậm chí khiến người xung quanh ngây người trong chốc lát. Ngay chính cả Mạnh cũng có phần sững sờ trước câu trả lời thẳng thắn của Yang. Tôi cũng nhìn anh, lúng túng không biết nói gì.
ctltvoz says
Đã full truyện gay Cơn say chỉ là cái cớ để bên em
Anonymous says
Truyen rat hay va cam dong tu ngu trong sang k mang tinh chat goi duc cho ng doc cam on tac gia rat nhieu!
Thương Tinh says
Truyện rất có chiều sâu, nhân vật Quang trong truyện có hoàn cảnh hơi giống mình nữa…
thagdc says
ko don thuan chi la mot chuyen gay no dem den cho nguoi doc nhug cug bac cam xuc that su. Truyen da truyen tai mot nghi luc song ko j lay chuen duoc. mog se dc NXB phat hanh
Lam says
Đọc Truyện này mà mình ngưỡng mộ tình yêu chân thành giữa Yang và Q quá. đọc mà muốn khóc luôn nè.
Phần 2 sao mới tới Chap 14 hết rồi. Đọc chưa thấy hồi kết mà.
Anonymous says
truyện hay quá đi nhưng sao nhanh het vay vs phan 2 khong hay cho lam ;>
Anonymous says
hay quá đi àk!
Ken says
Hay thât.bjo cuộc đời đc như vậy
Vo Danh says
Mình cũng muốn được như z. Dù chỉ một lần. Cuộc sống thật nghiệt ngã. Mấy ai chấp nhận chúng ta.::(( dau thật