Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đây là một sự khẳng định. Rằng đã từ lâu, khi bức thư tố cáo của bố tôi đến với sở công an, tin đồn đồng tính về anh rộ lên âm thầm. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ rằng, một ngày nào đó, Yang sẽ đứng trước mặt họ và xác thực chuyện đấy.
– Sao mọi người nghệch mặt ra hết vậy? – Anh hắng giọng rồi quay sang nhìn tôi -…này Q, chào mấy anh đi nhóc!
Tôi gật đầu chào. Những con mắt ấy trân trối nhìn tôi. Rồi từ từ, họ cũng đáp lại gượng gạo. Khi cuộc nhậu càng vào sâu hơn, họ bộc lộ những quan điểm của mình.
– Thôi kệ, miễn tụi mày hạnh phúc là được rồi!
Một số người tảng lờ, đôi mắt cố giấu sự kinh tởm đang dâng lên trong lòng họ. Nhưng, dẫu tình yêu của tôi và Yang có thế nào, họ vẫn cố gắng hòa mình vào đó. Hay tối thiểu, họ chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi vốn có nhiều điều dị biệt trong cuộc sống này.
Kết thúc buổi tiệc, tôi và Mạnh đứng cùng nhau chờ Yang dắt xe ra. Sau một thời gian không gặp, trông nó không thay đổi là bao. Vẫn là cái vẻ mặt bất cần chẳng chịu thua ai đó. Cái dáng người cao dong dỏng, cứng cáp như không gì bẻ gãy. Đút tay vào túi quần, nó liếc nhìn tôi. Nếu là thường lệ, Mạnh sẽ nhả cợt những lời trêu ghẹo ác ý. Tôi cứ chờ đợi. Nhưng Mạnh chỉ im lặng. Và lạ kì, tôi thấy thoải mái với không gian ấy. Cả hai đứa dường như đã quay về chốn xưa, nơi trường công an trở thành nơi đau khổ nhất trong quãng đời tuổi trẻ của tôi. Thế rồi, nó đột ngột bắt chuyện với tôi.
– Mày quen Yang bao lâu rồi?
Tôi cười nhạt:
– Bao lâu tao chả nhớ. Chắc cũng vài tháng… mà tao cứ cảm giác như mấy năm rồi.
– Mày thấy hạnh phúc không?
Tôi ngước nhìn Mạnh khi nó nói câu ấy. Xét về giọng điệu của Mạnh, thì đó là những lời quan tâm thật sự của nó.
– Chưa bao giờ thấy tốt hơn. – Tôi đáp nhẹ nhàng.
– Ừ! – Mạnh đáp -…vậy là được rồi!
Rồi nó vỗ vai tôi, sau đó leo lên xe người bạn và phóng đi. Tôi ngẩn người. Cái cách Mạnh nhìn tôi thật lạ lùng. Tôi có cảm giác như, một đốm sáng gì đó vừa lóe lên từ sau hốc mắt tối om và khô cạn ấy. Cái cảm giác căm ghét Mạnh giờ đây trôi đi về chốn nào xa xăm lắm. Nó trở nên gần gũi, và trong khoảnh khắc bàn tay thô ráp ấy chạm vào vai tôi, cơ hồ như Mạnh muốn che chở tôi vậy. Điều gì đã xảy ra thế nhỉ? Có gì đã tác động đến tận gốc rễ sự thành kiến trong lòng nó, để vực dậy sâu trong đấy sự đồng cảm trắc ẩn xa xôi đó.
Yang chứng kiến tất cả. Anh mỉm cười nhìn tôi tinh quái, nhưng gặng hỏi thế nào, Yang cũng không trả lời.
– Anh làm gì thằng Mạnh à, sao nó im như thóc thế?
– Sao anh biết được? – Yang nhún vai.
– Xạo!
– Thật mà. – Anh vừa nói vừa cười.
Tôi đấm nhẹ vào lưng Yang. Anh cười trông có vẻ hả hê. Rồi bất ngờ, Yang ôm lấy tôi.
– Em thích nằm trên hay nằm dưới đêm nay?
– Chắc chắn là nằm trên rồi. – Tôi nói lại.
Rồi Yang dụi đầu vào đầu tôi. Bất chợt, tiếng điện thoại reo lên khiến tôi giật mình. Ngước nhìn vào màn hình cảm ứng đang sáng lên dòng chữ “Mẹ”, tôi bần thần một chốc. Nhưng rồi, Yang thúc nhẹ vào người tôi.
– Nhấc máy đi nhóc! – Anh nói dịu dàng.
Phân vân một chút, tôi nhận cuộc gọi. Phía bên kia đầu dây bàn đầu chỉ có tiếng khóc của mẹ.
– Con về ngay đi, ba bị đột quỵ rồi, chẳng biết sống chết ra sao…
——————
ruyện gay Cơn say chỉ là cái cớ để bên em – Chương 25 Hết
Tối hôm đó, tôi trở về Đà Lạt.
Yang xin phép cơ quan nghỉ làm do có việc gấp rồi đi cùng tôi, mặc cho tôi ngăn cản. Anh sợ rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hồi nãy uống khá nhiều bia, lại phải đi xe nằm ở phía cuối, Yang có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi nằm cạnh nhau. Đi khoảng hai tiếng, Yang chìm vào giấc ngủ. Tuy thế, như đứa trẻ sợ đánh mất con thú bông mình yêu, anh siết chặt lấy tôi.
Hơi thở mùi bia của Yang phả vào gáy khiến tôi cảm thấy an lòng. Ngước nhìn cảnh vật về đêm qua ô cửa kính nhỏ xíu, rừng cây âm u chìm trong màn đêm dày đặc. Những mái nhà xơ xác ngủ say giấc nồng, chờ đợi ánh nắng mọc lên từ đằng đông. tôi nhớ về ông. Từ xưa đến nay, tôi và bố không có nhiều tình cảm. Ông là người cộc cằn và quy tắc. Với bố, danh dự còn cao hơn cả máu mủ của mình.
Giờ đây, khi biết tin bố bị đôt quỵ, nỗi chua xót dành cho ông vẫn không nguôi ngoai trong tôi. Lý trí bảo rằng, tất cả mọi điều cha mẹ làm đều là vì con cái cả. Nhưng, bất chấp cả cuộc đời người khác, liệu đó còn là tình thương hay chỉ là ích kỷ. Tôi biết, câu chuyện mình là đồng tính có lẽ họ hàng ai cũng đoán ra phần nào. Cả người đời sẽ trách tôi vứt bỏ cái hiếu chỉ vì một người con trai cùng giới. Tuy vậy, đến thời điểm này, tôi vẫn không ân hận về quyết định của mình. Tôi yêu Yang. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy bất cứ thứ gì vô lý phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Tôi đã thay đổi. Khi mất Hòa, tôi nhận ra mình muốn thoát khỏi mọi định kiến. Và trước sự chống đối dữ dội từ bố mẹ, tôi bất chấp mọi thứ. Đó là sự ích kỷ, là bất hiếu? Tất cả đều đúng. Nhưng, đôi khi tôi buộc phải đẩy tình thân xuống một nấc để nhường cho một chân lý, và cách duy nhất để đối diện với sự thật ấy là chấp nhận.
Dẫu thế, tôi thương bố. Cho dù ông có khắc nghiệt như thế nào, thậm chí ngay cả khi ông làm cho người tôi yêu đau lòng, tôi cũng hiểu dù có xấu xa toan tính đến mức nào, ông vẫn thương tôi. Trong đầu óc này, kí ức tươi đẹp về bố rất ít. Không có những lần dạo chơi. Chỉ có trách mắng, đánh đòn. Thứ tình cảm khô cằn ấy tưới vào người tôi, làm nảy nở một đứa con nhạy cảm. Ông không hài lòng về tôi. Và thứ duy nhất tôi di truyền từ bố chính là sự ương ngạnh vốn có của mình.
Một ngày làm bố, suốt đời làm bố.
Tôi quay người lại, úp mặt mình vào ngực Yang. Trong chiếc xe chật chội này, anh trở thành một chiếc gối ôm biết thở. Tôi ngước nhìn gương mặt thanh thản ấy rồi kéo chiếc khăn lên đắp cho Yang.
Tám giờ sáng, tôi đến Đà Lạt. Trở về căn nhà quen thuộc, tôi thấy nó đã trở nên xa lạ. Dường như, đầu óc trống rỗng, chẳng có một kí ức nào lưu lại chốn đây cả. Cái khoảnh khắc bố tát tôi một cái thật mạnh rồi để tôi ra ngoài đường đã kết thúc tất cả. Rốt cuộc, bi kịch này từ đâu mà ra?
Mẹ đứng trước cửa đón tôi. Khi thấy Yang đi theo đằng sau, bà có vẻ ngại ngùng. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn gật đầu khi anh chào bà.
– Con thay đồ sẽ lên thăm bố ngay!
Bà gật đầu.
Trở về căn gác mái được xếp gọn gàng, tôi có cảm giác đã từ lâu không ai bước vào đây nữa. Hình bóng Hòa cũng nhạt nhòa như chưa từng tồn tại. Hòa đã xa xôi lắm. Những đêm được ôm Hòa trong căn phòng bé nhỏ, hai đứa thì thầm với nhau chỉ còn là những mảng kí ức xa vời. Tôi mỉm cười khi nhớ lại điều đó.
Mối tình nhẹ nhàng với Hòa.
Cuộc tình cay đắng, cuồng nhiệt với Heineken Yang.
Chỉ cần một lần yêu cuồng nhiệt, một lần sống trong giây phút thương nhau đầy an yên cũng đủ ấm một kiếp người.
Yang tần ngần ngước nhìn mọi thứ. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài kia, nơi có con đường trải đầy sỏi đá. Ở chốn yên bình này, cơ hồ chẳng có sóng gió nào xảy ra cả. Không có nỗi đau. Không có hình bóng của Việt. Chỉ còn những giây phút im ắng mà thôi.
– Anh yêu ngôi nhà của nhóc! – Yang hít một hơi thật sâu.
Tôi ôm lấy Yang từ đằng sau:
– Rồi mình sẽ có một ngôi nhà thế này mà Yang…
– Ừ, sớm thôi… – anh thở dài, đặt tay mình lên tay tôi.
Chúng tôi đến bệnh viện. Bố tôi giờ đây không còn nét khắc khổ nữa. Dường như, ông chỉ đang ngủ thôi. Mà khi chìm vào trong giấc mộng, ai cũng giống ai cả.
Tôi ngồi xuống cạnh bố. Trên người ông cắm đầy dây nhợ chằng chịt. Tôi cầm nhẹ vào cánh tay xương xẩu ấy. Ông mở mắt.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cả hai không nói gì. Ông chỉ nhìn tôi. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, ông đỡ khắc nghiệt với tôi hơn.
– Tao sắp chết rồi – Ông thều thào – …nói điều mà tao muốn đi. Rằng mày sẽ bỏ nó và cưới một con vợ, được không?
Nước mắt tôi rỉ ra. Chưa bao giờ tôi mường tượng cảnh ngồi trước mặt bố mình mà khóc. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cả nỗi uất hận xưa kia cũng tan biến hết. Người sắp chết luôn nói thật. Bởi họ không bị hão huyền như kẻ sống, luôn cho rằng còn nhiều thời gian để giả tạo, ghen ghét, tức giận rồi yêu thương. Suốt cả cuộc đời này, ông đã sống như một người đàn ông thật sự. Chống chọi với tất cả mọi thứ, ông xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc. Nhưng như vậy là gì, khi ông không có mẹ tôi. Phía sau những trang sử thầm lặng mà ông viết ra cho quân đội, đâu là cuốn nhật ký của riêng cuộc đời ông. Hạnh phúc cũng như tình yêu, vốn là thứ ích kỷ. Bởi lẽ, chỉ có nhân vật của công chúng, chứ chẳng bao giờ tồn tại một tình-yêu-đám-đông-dành-cho-tất-cả.
Tôi nắm lấy tay ông, thì thào.
– Bố…con yêu bố, yêu bố lắm. Nếu được, con sẽ làm trâu làm ngựa cho bố ở kiếp sau, còn kiếp này…hãy để con ích kỷ cho riêng mình… Bố từng bảo con nhà lính phải kiên định mà, phải không? Vì vậy…con không thể bỏ anh ấy được. Con xin lỗi bố…xin lỗi bố…
Ông nhìn tôi, rồi bật cười khanh khách. Ông ứa nước mắt ra mà không nói câu gì cả. Bố chỉ nhìn tôi và cả Yang, rồi sau đó, ông lẩm bẩm.
– Con nhà lính…con nhà lính…phải…đúng là con nhà lính…
Tối hôm đó, bố tôi mất.
Tôi không biết những lời cuối cùng của ông có ý nghĩa gì. Cũng chẳng hiểu sao, đến phút chót, ông lại hỏi tôi câu ấy. Có lẽ, người cha nào cũng thương con. Dẫu trong muôn vàn khuôn mặt, ông vẫn chừa một chỗ cho đứa con bất hiếu như tôi.
Khi nhìn đôi mắt ấy nhắm lại, nước mắt tôi rơi xuống. Giờ đây, tay ông đã lạnh giá. Cả trái tim ngồn ngộn sự sống kia cũng đã ngừng đập. Tôi run rẩy vuốt ve làn da đang nhăn lại đấy. Cảm giác để bố mình nằm yên dưới những tấc đất xám lạnh khiến lòng tôi dội lên thứ cảm xúc không tên. Không còn thù hận nữa, bởi chết là hết. Cũng không phải là sự hối hận mà đáng lẽ tôi phải có.
Bởi lẽ, trong khoảnh khắc này, tôi vẫn cương quyết mình đã chọn lựa đúng. Nhưng chính điều đó làm tôi đau. Trong phút chốc, tôi tự hỏi sao mình không nói dối bố tôi rằng tôi sẽ bỏ Yang, sau đó sẽ cưới vợ và hạnh phúc bên những lứa con. Bởi lẽ, tôi không thể đâm một nhát dao vào Heineken Yang, để anh mang thêm một vết sẹo nào nữa. Yang và bố tôi, đều là người vô tội.
Chỉ khác một điều, bố tôi không thể nhận thấy ông đang kiềm tôi lại dưới áp lực những định kiến mà người đời vẫn tôn thờ đó là chân lý. Tôi biết…thà để chính tôi chọn lựa con đường đồng tính đau khổ sẽ dễ dàng cho bố tôi hơn nếu tôi chọn làm theo ý ông để rồi cả hai cùng đau khổ.
Tôi cũng không biết, rốt cuộc, ông có tác thành cho tôi và Yang không. Tôi vẫn có linh cảm mạnh mẽ, rằng bố tôi đã hiểu. Hay tối thiểu, ông đã nhận thấy dù tình yêu của tôi có sai trái, có đau đớn và cố chấp bướng bỉnh, thì nó cũng có gốc rễ không thể lay chuyển. Bố tôi có tự hào không? Tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết ông sẽ tha thứ cho tôi. Không người cha nào bỏ rơi con mình, cho dù nó là nghiệp chướng.
Vì thế, tôi cam đoan rằng bố tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất.
Khi sinh ra, ông khóc, còn người cười. Ông chết đi, vội mỉm cười, theo sau là tiếng khóc tiếc nuối.
Trời trở lạnh. Trong căn gác mái ấm áp, tôi cuộn mình vào Yang, cả hai ngắm nhìn đêm sắp tàn, nhường cho bình minh mở lối. Anh hôn lên trán tôi. Bất chợt, tôi thấy lo lắng lạ kì.
– Yang này!
– Gì nhóc?
– Họ hàng em sẽ phản đối, còn bạn bè em nữa… – Tôi thì thầm – …còn rất nhiều người phản đối…
– Ừ! Thì sao chứ? – Anh mỉm cười.
– Anh sợ không?
– Không. Miễn là có em thì không sao cả.
Tôi mỉm cười, rúc mình vào lòng Yang.
Ngoài kia, trời đang sáng.
KẾT.
Trên bàn biên tập, Thủy bỏ chiếc Ipad xuống. Chị thở hắt ra.
Số lượng bản thảo gửi đến nhà xuất bản ngày một lớn. Giữa một loạt câu chuyện lãng mạn, tình yêu nhẹ nhàng , Thủy mệt mỏi khi đọc một bản thảo khiến người ta cảm thấy nặng nề như Trong cơn say. Đây là tác phẩm của một sinh viên trẻ mới chập chững bước vào ngành văn chương. Chị không biết có nên biến nó trở thành một cuốn sách nằm gọn gàng trên giá sách hay không.
Nhưng mà, chị vẫn bị ám ảnh câu viết trong lời giới thiệu của cậu ta: Dù nó có thành một cuốn sách hay không, thì em tin, Trong cơn say sẽ sống mãi, không phải chỉ riêng những người đồng tính mà là dưới bất cứ hình hài nào mà nó có thể, giữa hàng triệu bản ngã lạc loài trong một xã hội bất toàn.
Vị công an lớn tuổi thảy chiếc kính dày cộm của mình xuống bàn. Ông ngửa đầu ra sau, hít lấy luồng không khí lành lạnh tỏa ra từ chiếc máy điều hòa.
Cách đây mấy hôm, ông bảo Hiếu viết một bản tường trình trước việc có người tố cáo lối sống không lành mạnh của cậu ta. Vài bữa sau, ông nhận được một bản tường trình dày khoảng 150 trang A4 đầy chữ nghĩa trong đấy. Ông đã giật mình, nhìn chàng công an trẻ tuổi đang đứng nghiêm nghị.
– Cậu đùa tôi đấy hả?
– Dạ không, thưa sếp! Đó là bản tường trình chi tiết nhất về những gì mà con đã trải qua. Sau khi đọc xong, sếp có thể đưa ra quyết định kiểm điểm.
Trong suốt mấy chục năm công tác, chưa bao giờ ông trải qua một việc như thế này. Ngước nhìn bản tường trình có tựa đề Trong cơn say, ông lại nhớ đến bức thư ấy. Suy nghĩ một lát, vị công an già chép miệng. Ông vo tròn đơn tố cáo rồi vứt vào sọt rác, sau đó cất bản tường trình của Hiếu vào hộc bàn.
Phải về nhà với người yêu rồi. – Ông nghĩ thầm – …Hình như hôm nay là sinh nhật vợ thì phải…hay là ngày mai nhỉ. Chết thật! Phải biết trân trọng mới được, biết bao đứa ngoài kia muốn được yêu mà trời nào có cho chúng thỏa mãn chứ…
Rồi ông rời khỏi phòng làm việc. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm, ông về nhà sớm. Ngoài kia, tiếng nhạc vẫn réo rắt vang lại…
“Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!”
Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2014.
Dành tặng Heineken Yang và Ken Trần – một người xa lạ trên đất nước xa lạ đã trở thành nguồn cảm hứng cho mối tình của Q, còn một người đã cho tôi trải nghiệm niềm vui và cả nỗi đau để hoàn thành câu chuyện này.
Cảm ơn Linh Trần, người bạn duy nhất hiểu câu nói “tự hành hạ để tồn tại” của tôi.
Cảm ơn những ai đã đọc câu chuyện này dù chỉ là một chương hay tiêu đề, bởi tối thiểu bạn đã quan tâm đến những gì mình viết. Dù khen hay chê, mình tin rằng câu chuyện này sẽ sống trong lòng một ai đó. Mình đã gửi thử bản thảo tới một NXB, còn vài ngày nữa họ sẽ báo. Mong rằng, nó sẽ được thành sách.
Phần 2 của ” Trong Cơn Say” mang tên “Rơi trong ánh đèn vàng” sẽ ra mắt sớm. Mong rằng, chúng ta sẽ sớm tìm được Q, Heineken Yang và Việt ở ngoài đời, trên Trái Đất này chứ không phải qua câu chữ của mình và trí tưởng tượng của các bạn nữa.
ctltvoz says
Đã full truyện gay Cơn say chỉ là cái cớ để bên em
Anonymous says
Truyen rat hay va cam dong tu ngu trong sang k mang tinh chat goi duc cho ng doc cam on tac gia rat nhieu!
Thương Tinh says
Truyện rất có chiều sâu, nhân vật Quang trong truyện có hoàn cảnh hơi giống mình nữa…
thagdc says
ko don thuan chi la mot chuyen gay no dem den cho nguoi doc nhug cug bac cam xuc that su. Truyen da truyen tai mot nghi luc song ko j lay chuen duoc. mog se dc NXB phat hanh
Lam says
Đọc Truyện này mà mình ngưỡng mộ tình yêu chân thành giữa Yang và Q quá. đọc mà muốn khóc luôn nè.
Phần 2 sao mới tới Chap 14 hết rồi. Đọc chưa thấy hồi kết mà.
Anonymous says
truyện hay quá đi nhưng sao nhanh het vay vs phan 2 khong hay cho lam ;>
Anonymous says
hay quá đi àk!
Ken says
Hay thât.bjo cuộc đời đc như vậy
Vo Danh says
Mình cũng muốn được như z. Dù chỉ một lần. Cuộc sống thật nghiệt ngã. Mấy ai chấp nhận chúng ta.::(( dau thật