Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc”
Cô dâu rất đẹp. Nghe nói cô ấy là con gái tổng giám đốc công ty anh đang làm vừa mới tốt nghiệp đại học. Thuận nhìn ngắm xung quanh, cậu cũng không phải giữ kẽ và tỏ vẻ như những người khác vì cậu biết mình chẳng có quen người bạn nào của anh cả. Nhưng sau đó cậu cũng tìm được hai khuôn mặt quen thuộc, là ba mẹ của anh. Lễ cưới được tổ chức rất trang hoàng, tại nơi sang trọng nhất nhì ở Sài Gòn, hai bác chắc là rất tự hào. Nghĩ gì đó rồi Thuận lại chột dạ và trốn vào nhà vệ sinh.Từ nhỏ đã chơi với nhau nên ba mẹ của Thuận và cô chú cũng quen thân. Nếu gặp cậu ở đây thì ba mẹ Vương chắc chắn sẽ nói cho ba mẹ cậu biết, nhưng cậu lại rất muốn biết cha mẹ như thế nào, sức khỏe ra sao. Gia đình không tìm được cậu có nghĩ rằng cậu đã chết rồi không? Thuận tự đấu tranh tâm lý và cuối cùng cũng quyết định không gặp cô chú, cậu vẫn chưa đủ tự tin để nói cho cha mẹ biết giới tính thật của mình. Ba mẹ chắc sẽ đau lòng lắm. Khi Thuận đi ra thì tiệc cưới sắp bắt đầu, vì là tiệc buffet nên cậu cũng thoải mái chọn một chỗ đứng xem lễ cưới. Sau khi xem cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau thì cậu ra về, ở lại để làm gì chứ, nếu gặp được người quen thì không biết phải làm sao.
Sau ngày đó, Thuận cũng không có thời gian để cảm thấy cô đơn hay buồn tủi gì nữa vì chú A Bổn bị bệnh nặng. Một hôm hai người vừa đi chợ về thì có bé Ly nhà ở đầu hẻm hớt hơ hớt hải chạy lại nắm tay A Gấu
– “Chú A Bổn bị xỉu ngoài kia dzồi, người ta đưa lên bệnh viện dzồi”
Thuận và A Gấu gấp gáp mượn xe đạp chạy lên bệnh viện An Bình thì chú A Bổn đang trong phòng cấp cứu, người thân không được vào. Thuận giúp A Gấu làm thủ tục giấy tờ cho chú. Hai tiếng sau, bác sĩ cấp cứu cho chú xong, lại làm thủ tục nhập viện ở khoa tim mạch. Bác sĩ cần phải theo dõi bệnh tình của chú để đưa ra kết quả cuối cùng. Sau hôm đó, Thuận và A Gấu thay nhau đến bệnh viện chăm sóc chú A Bổn, các cô y tá, bác sĩ và những người bệnh cùng phòng chú đều tưởng chú A Bổn có hai đứa con đẹp trai. Nghe nói vậy, Thuận thì ngại còn A Gấu cười hề hề. Một ngày, bác sĩ thông báo là bệnh chú A Bổn rất nguy kịch, phải mổ, chi phí mổ lên đến 100 triệu. Với tình hình nhà A Gấu thì con số đó quả thật quá lớn. Chú A Bổn nói chú đi làm cả đời cũng để dành được một số tiền trong ngân hàng, nhưng chỉ có tám mươi mấy triệu. A Gấu tuy ngốc ngốc nhưng giờ cũng biết lo lắng chuyện nhà, mặt mày suốt ngày rầu rĩ. Thuận an ủi:
– “A Gấu, tui có một số tiền để dành mua dụng cụ cho học kỳ sau. A Gấu lấy cho chú mỗ trước rồi trả cho tui sau cũng được”
A Gấu chuyện gì cũng nghe lời thuận nhưng lần này lại một mực lắc đầu
-“Tui không lấy tiền của Thậun được. thuận ở có một mình có bao nhiêu tiền thì để dành đi”
Thuận không ngờ A Gấu suy nghĩ được như vậy. Cậu cứ tưởng A Gấu ngốc ngốc nói gì nghe nấy
– “Nhưng mà giờ tui cũng không có cần đâu, Gấu lấy đỡ cho chú mổ nếu không hối hận không kịp”
– “Không được.”
– “Thiệt ra tiền của tui cũng không đủ bù vào phần thiếu đâu, nhưng mà có nhiêu hay nhiêu, giờ chữa bệnh cho chú A Bổn là quan trọng nhất”
– “Tui không muốn nhận tiền của Thuận.” – Thuận thuyết phục mãi cũng không lay chuyển đươc A Gấu. “Nhìn vậy mà cũng cứng đầu ghê”
Tết Nguyên Đán càng ngày càng đến gần thì bệnh tình của chú A Bổn ngày càng nặng, Thuận và A Gấu chạy khắp nơi để xoay sở tiền vẫn không đào đâu ra con số 15 triệu. Chú A Bổn sống một mình, không có người thân nào, hàng xóm cũng không ai khá giả để vay mượn, mà Thuận biết rõ nếu có chưa chắc họ sẵn sàng giúp đỡ như ở quê Thuận. Người Sài Gòn được ví như những chiếc bình giữ nhiệt, trong là nước nóng nhưng bên ngoài sờ vẫn lạnh tay, họ sống theo kiểu “mạnh ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng”. Còn Thuận lại không thể liên lạc với gia đình và bạn bè cũ. Bạn bè ở trường thì cậu cũng không quen thân với ai. Chợt trong đầu Thuận chợt hiện lên hình ảnh của một người. Nhưng suy nghĩ này đã cướp đi nụ cười trên môi cậu, giờ Thuận không muốn liên lạc với anh ta nữa nhưng đến nước này chỉ có Vương có thể giúp được cậu thôi. Thuận hạ quyết tâm, “Đành vậy! Bỏ lòng tự trọng đi! Chuyện cứu chú A Bổn vẫn quan trọng hơn hết”. Thuận quyết định ngày mai sẽ gọi điện cho số điện thoại mà lâu nay vẫn nằm in lìm một chỗ trong danh bạ và hẹn gặp Vương.
————————-
Chương 5 – Truyen gay hay Cho anh yêu em thêm lần nữa
Thuận ngồi trên bậc tam cấp ít người qua lại, đôi mắt thẫn thờ hướng về phía hòn non bộ trường, tuy những cành cây non nớt còn chưa đủ sức để che nắng nhưng cái sắc xanh của bản thân nó tỏa ra cũng có thể làm dịu mát ánh mắt của những ai vô tình hoặc cố ý lướt qua. Thuận nhìn về nơi đó nhưng trong lòng không hề có tâm trạng ngắm cảnh. Chiếc điện thoại nắm bật bị cậu mở ra – đóng lại rất nhiều lần, cậu vừa tìm ra một lí do để mở nó ra lại vội vàng đóng lại vì có một phần khác trong con người thôi thúc “Đừng làm như vậy”.
“Bây giờ mình có cách để giúp chú A Bổn chữa bệnh mà mình không làm, lỡ như…lỡ như chú có bề gì chắc mình sẽ ân hận suốt đời. Danh dự là cái gì chứ? Tự cao là cái gì chứ? Có quan trọng bằng mạng người không?” – Thuận tự vấn bản thân
Lấy suy nghĩ làm động lực Thuận lập tức rút điện thoại ra, mở danh bạ tìm tên của người đó. Ngay lúc ấy lại có một suy nghĩ bay vụt qua:“Nhưng, nếu mình gọi mà Vương từ chối cho mượn tiền thì chẳng phải ôm nhục vào mình sao?”
Lắc mạnh đầu, Thuận ôm chiếc điện thoại nhưng vẫn không thể bấm nút xanh. Cuối cùng, Thuận đành ôm lấy đầu, rít lên: “Trời ơi!!! Có ai giúp tui không???”
Sau đó, cậu lắc lắc đầu, không suy nghĩ gì nữa, quyết tâm dùng cả hai tay để bấm phím gọi, tay cậu run run, đưa lên tai lắng nghe. Nhạc chờ của Vương vẫn là bài hát đó, bài hát cậu thích, I’m yours. “Nhưng bây giờ chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi”. Tiếng bài hát vẫn cứ vang lên đến khi chỉ còn tiếng tít tít tít. Anh không nghe điện thoại của cậu, Thuận nghĩ: “cũng may là anh ta không nghe, nếu nghe mình cũng chẳng biết phải để mặt mũi ở đâu nữa”. Cậu cất điện thoại vào túi, rầu rĩ bước xuống từng bậc thang bằng đá ra khỏi trường. Suốt đoạn đường trên xe bus cậu vẫn không ngừng suy nghĩ “Mình nên làm gì đây? Chắc chắn là không thể gọi lại cho anh ta rồi.” Đến hẻm rẽ vào nhà, có một đám đông tụ tập ở trước ủy ban khu phố xem gì đó chắn hết lối đi của cậu, Thuận tò mò cũng chen vào coi thử.
Dạo gần đây gần đến Tết Âm Lịch, nhạc bài “Chúc Tết” vang lên từ đầu xóm tới cuối xóm. “Công nhận cái xóm này bắt nhạc đoàn kết ghê” Thuận lẩm bẩm về tới cửa nhà. A Gấu đang chuẩn bị dọn hàng ra bán, ba đang nằm viện, nếu không buôn bán thì không thể xoay sở tiền ăn trong nhà và tiền viện phí được.
– “A Gấu ơi” – Thuận vừa chạy vừa gọi lớn tiếng
– “Ơi”
Thuận đẩy tay A Gấu đang kéo xe hủ tíu ra, đưa cho A Gấu một tờ giấy A4 màu đen trắng
– “Đọc cái này đi”
– ‘Cái gì vậy?” – A Gấu vừa thắc mắc hỏi Thuận vừa đọc : “Cuộc thi tiếng hát thanh niên quận 5. Đối tượng dự thi là tất cả thanh niên từ 16 đến 25 tuổi. Nhằm hưởng ứng phong trào “Mừng Đảng Mừng Xuân”, ủy ban nhân dân quận 5 quyết định…”
A Gấu chưa kịp đọc xong Thuận đã nôn nóng :
– “A Gấu đi thi ha?”
– “Hả? Thi cái gì?”
– “Cái này nè”
– “Hả??? Thi hát đó hả???”
– “Ừ! A Gấu hát hay thế nào cũng được giải nhất”
– Vậy hả??? A Gấu cười toe toét, nghĩ trong đầu “Thuận nói được thì tất nhiên sẽ được thôi”
– “Chắc chắn luôn. Tui sẽ hỗ trợ A Gấu. Với lại, giải thưởng cuộc thi là 50 triệu lận đó. Nếu thắng thì có đủ tiền cho chú A Bổn chữa bệnh rồi.”
Thuận viết bản đăng ký cho A Gấu, mới biết tên thật của A Gấu là Tiêu Kiến Văn.
– “Tên của A Gấu giống y chang tên con trai ca sĩ Lam Trường luôn. Vậy mà trước giờ cứ tưởng A Gấu tên là Nguyễn Văn Gấu hay Phạm Văn Gấu gì đó chớ”
– “Haha. Tui nghe kêu A Gấu quen rồi, giờ nghe Tiêu Kiến Văn như không phải tên mình” – A Gấu cười ngây ngô
– “Ngày mai, tui dẫn A Gấu đi mua đồ”
– “Hả Mua đồ làm gì? Tui đang phải tiết kiệm tiền”
– “Ngốc nghếch! Phải mua đồ đẹp để đi thi chứ, bộ A Gấu muốn lên sân khấu mặc áo thun ba lỗ quần tà lõn hả????”
A Gấu theo thói quen lại đưa tay lên gãi đầu, miệng cười tươi rói “Thuận nói sao thì tui nghe dzậy!”
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Thuận reo lên, là Vương gọi. Tim Thuận đập thình thịch, còn nhanh hơn cả nhịp điệu bản nhạc chuông. Thuận cầm điện thoại lên nhưng không biết nghĩ thế nào lại đặt xuống, để mặc cho điện thoại không ngừng reo suốt buổi tối. Thuận không nghĩ ra nguyên do gì để nhận điện thoại của Vương cả, cậu không định mượn tiền của Vương nữa vì cậu tin chắc A Gấu sẽ thắng.
Tối hôm sau, Thuận xin cô bếp trưởng được nghỉ sớm rồi chạy về nhà dắt A gấu đến cửa hàng Ninomaxx đang giảm giá. A Gấu thử một chiếc áo sơ mi giả jeans kẻ sọc rất thời trang, nếu ai không biết A Gấu chắc sẽ tưởng là một model nam nào đó.
– “Thuận phải không?” – Cô gái tên Ngọc Anh tròn mắt nhìn người yêu đi bên cạnh như muốn hỏi anh. Cô có mái tóc xoăn dài, kiểu tóc nữ tính thời thượng và gương mặt xinh như búp bê mà chắc hẳn đứa con trai nào nhìn vào cũng phải thích. Ngọc Anh cười như là cậu và cô thân nhau lắm, sau đó niềm nở nắm tay Thuận kéo đến chỗ Vương
– “Nãy giờ nhìn em đã thấy ngờ ngợ rồi đúng thiệt là Thuận”
Vương nhìn Thuận rồi nhìn A Gấu đang đi bên cạnh, đôi lông mày nhíu lại như muốn hỏi “ Đây là ai?” Nhưng Thuận chỉ nói chuyện với Ngọc Anh
– “Em tưởng chỉ khi làm cô dâu chị mới đẹp không ngờ lúc không trang điểm cũng xinh ghê”
– “Hì, chị có make up đơn giản đó chứ. Chị không thể không make up mà đi ra đường đâu nhưng mà chắc là cũng nhờ đẹp sẵn rồi nên make up lên thì đẹp hơn phải không?” – Ngọc Anh nói giỡn, giọng điệu của cô tự nhiên đến mức nói ra câu đó cũng không ai thấy ghét.
Vương cưới được cô vợ như vậy thật là mừng cho anh. Trái ngược với Thuận và Ngọc Anh đang nói chuyện thân mật với nhau thì A Gấu và Vương lại im lặng nhìn nhau, mắt đấu mắt, lần đầu tiên Thuận thấy trong ánh mắt của A Gấu có chút gì đó ác ác.
– “Thuận đi lựa đồ gì thế? Mắt thẫm mỹ của chị là số dách nghen! Để chị tư vấn cho!”
– “Dạ, em đi lựa đồ cho anh bạn này” – Thuận đẩy A Gấu lên trước
Trong lúc Ngọc Anh đang kéo A Gấu lượn một vòng shop quần áo thì chỉ còn Thuận và Vương vẫn đứng lại. Vương quay sang nhìn Thuận:
– Hôm qua, sao em không nhận điện thoại của anh?
– “Hả??? Gì cơ???” Thuận ấp úng, cậu không ngờ lại gặp mặt Vương hôm nay – “À! Lúc đó em ngủ rồi”
Vương nhíu mày: “Vậy sao buổi sáng không gọi lại cho anh? Em giận anh vì không nhận một gọi kia của em sao?”
Thuận chưa kịp lắc đầu hay nghĩ ra lí do gì để biện bạch thì Vương lại là người biện bạch trước
– “Hôm qua, anh phải họp cả ngày đến tối, thư ký lại xin về trước nên điện thoại anh để trong cặp. Đến tối họp xong mới thấy cuộc gọi nhỡ của em. Gọi lại thì em không bắt máy, anh lo lắng lắm nhưng lại không biết em đang ở đâu mà tìm. Thuận, hôm qua em gọi anh có chuyện gì vậy?”
Thuận không nhìn thẳng vào Vương, cậu mím môi: “Hôm qua là tôi không đóng nắp điện thoại nên bị đè, gọi nhầm số của anh. Xin lỗi”
– “Không đúng! Nếu điện thoại bị cấn thì không chỉ có một cuộc gọi như vậy. Có chuyện gì vậy Thuận? Nói cho anh biết đi”
Vương giữ chặt hai bên cánh tay Thuận. Cậu đang không biết nên làm như thế nào thì khuôn mặt hầm hầm của A Gấu đột nhiên xuất hiện. A Gấu không nói gì chỉ gạt tay Vương ra khỏi người Thuận rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt đe dọa. Ngay lúc Thuận đang dở khóc dở cười trước “cuộc chiến thầm lặng” này thì Ngọc Anh tung cho cậu một chiếc phao cứu hộ.
– “Thuận thấy chị lựa chiếc áo này cho Văn có được không? Đẹp đấy chứ!” – Ngọc Anh chỉ vào chiếc áo thun body cổ tim màu trắng trên người A Gấu.
Thuận được dịp hùa theo, phá vỡ bầu không khí đã gần nóng đến cực điểm – “Đẹp lắm. Không ngờ A Gấu mặc đẹp như vậy nha. Nãy tui có thấy mà lại bỏ qua, không ngờ A Gấu mặc vào lại đẹp như vậy”
‘Haha…Bây giờ đã tin vào mắt thẩm mỹ của chị chưa?” – Ngọc Anh nháy mắt tinh nghịch.
Sau khi chọn xong quần áo cho A Gấu, Thuận kiếm cớ đánh bài chuồn, không đồng ý lời mời đi café của Vương và Ngọc Anh. Chỉ cần nghe đến hai chữ café thì Thuận liền nổi da gà, cậu cũng khách sáo tiếp chuyện chứ không muốn nói chuyện lâu thêm nữa. Hai người ra đến cửa thì A Gấu hỏi.
– “Đó là bạn trai cũ của Thuận phải không?”
Thuận gật đầu
– “Sao biết?”
– “Thuận nói chứ sao. Bữa Thuận nói ở Sài Gòn không có người thân nào mà, ngoại trừ cái người đó ra còn ai là “anh” của Thuận nữa”
– “A Gấu càng ngày càng tâm lý đó nha~” Thuận đẩy nhẹ anh – “Mà nãy sao nhìn mặt A Gấu hình sự dữ vậy?”
– “Nhìn mặt là thấy ghét rồi” – A Gấu lên tiếng – “nên mới không thèm nói chuyện”
Thuận nghe A Gấu nói thì cảm thấy hả lòng hả dạ, cậu cũng không muốn thích hay nghĩ tới con người đó nữa.
Ở cuộc thi văn nghệ, A Gấu dễ dàng vượt qua vòng loại thử giọng và tiến thẳng vào đêm chung kết – là một ngày giáp Tết. Chương trình hôm đó diễn ra cũng có khá đông khán giả. Thuận đứng trong cánh gà cổ vũ A Gấu. Anh mặc chiếc áo thun body màu trắng hôm nọ bên trong, khoác áo vest đen bên ngoài, xỏ quần jeans “bụi” trông như một chàng ca sĩ vừa ngầu, vừa “phong độ”, hấp dẫn bao ánh mắt của các cô gái. Lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông đã có nhiều fan hâm mộ như vậy rồi. Bài “Đêm Hồng” được hát lên bằng một giọng nam trầm ấm, du dương cất cao rồi len lỏi vào trái tim của từng người, từng người ngồi trong gian phòng lớn ngày hôm đó. Sau ca khúc, tất cả hội trường vỗ tay một tràng dài, ngỡ rằng A Gấu chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. Nhưng cuối cùng, kết quả Ban giám khảo công bố anh chỉ được giải nhì vì bài hát không ca ngợi Đảng hay mùa xuân như chủ đề cuộc thi.
Cầm trong tay số tiền thưởng hai mươi triệu, A Gấu vừa vào cánh gà đã ôm chầm lấy Thuận
– “Thuận ơi! Tui có tiền cho baba mổ rồi. Cảm ơn Thuận nhiều lắm”
Thuận cười cười vỗ vỗ lưng A Gấu, thông cảm cho anh vì vui nên dùng sức mạnh quá, siết cậu chặt đến khó thở.
Sau khi làm thủ tục thì chú A Bổn được phẫu thuật đúng ngày 30 Tết. Thuận và A Gấu được chú giao nhiệm vụ chuẩn bị tết nhất. Cả hai phải mất một ngày để dọn dẹp nhà cửa và một ngày đi mua đồ chuẩn bị Tết. Mấy năm sống cùng Vương, cậu dường như đã quên mất cảm giác dọn dẹp, trang trí nhà cửa vào dịp cuối năm như thế này. Những ngày Tết đó, hai người chỉ cùng nhau ở nhà, cùng nhau xem phim, đơn giản như vậy. Còn khi Vương phải ra ngoài đi chơi với bạn bè, Thuận ở nhà một mình chỉ ngủ và ngủ, thỉnh thoảng sẽ lên mạng tán gẫu với bạn chat và bạn trên diễn đàn nhưng ngày Tết thì ai mà rãnh rỗi tiếp chuyện cậu cơ chứ?
Hôm nay, Thuận cùng với A Gấu dọn dẹp từ trên lầu xuống dưới bếp, theo thông lệ của người hoa mà treo hoa giấy trang trí đỏ cả nhà. Nhà dù nhỏ nhưng vẫn phải mua đầy đủ những thứ cần thiết theo phong tục nhà chú A Bổn như câu đối liễn, chữ đỏ và đồ cúng Tết. Tất cả đều đã hoàn thành chỉ còn một việc cuối là dán hai chữ “Xuân” và “Phúc” ngược ngoài cửa vì trong tiếng Hoa “ngược” đọc là “đáo”, dán như vậy có ý nghĩa rước “Xuân” và “Phúc” vào nhà. Thuận nghe thấy rất thú vị nhưng nhìn thì cậu không phân biệt nổi chữ nào là “Xuân”, chữ nào là “Phúc” mà cũng không biết dán thế nào là đúng, thế nào là ngược nữa. Cậu hỏi A Gấu thì cũng nhận được một câu trả lời “Không biết”. Thuận lắc đầu, hét lên:
– “Mấy người là người Tàu mà không biết chữ Tàu sao tui biết”
rồi đành lên mạng, xem chữ “Xuân” với chữ “Phúc”viết như thế nào.
Con hẻm nhỏ ngày thường buồn bã hôm nay như khoác một chiếc áo mới, khắp nơi đều được giăng đèn kết hoa, nhà nhà mở nhạc Tết. Thuận chưa bao giờ thấy Tết vui như lúc này từ lúc lên Sài Gòn. Hôm nay là lễ đáp tạ Trời Phật, gần như cả khu phố đều cúng thần rồi mang “lộc” chia sẻ cho hàng xóm.
Bé Ly con cô Xuyến đầu hẻm đem sang cho nhà A Gấu mấy cây lạp xưởng, vài cái bánh bao. Hình như từ hồi A Gấu được giải nhì thì nó có vẻ thích sang nhà A Gấu chơi, rồi cho A Gấu cái này cái nọ. Cô bé nhỏ nhắn, mắt một mí, mũi nhỏ, miệng nhỏ rất xinh xắn. “Chắc là thích A Gấu rồi”
Thuận vừa ngồi quan sát A Gấu nhận đồ của Ly vừa vuốt cằm đánh giá.
– “Chà chà” – Thuận làm ra vẻ bí hiểm sau khi cô bé ra về còn A Gấu quay vào trong nhà – “Người yêu bé nhỏ về rồi hả?”
– “Không phải đâu. Ly không phải người yêu của A Gấu đâu”
– “A Gấu không thích Ly hả? Chắc là thích người khác rồi à?”
A Gấu không nói gì , vẻ mặt hiện lên bốn chữ “Không hiểu gì hết”
– “Vậy A Gấu thích ai? Bé Xiểu (Tiểu) bán sữa đậu nành hay bé Lỉng (Linh) con bà tạp hóa. À biết rồi, hay A Gấu thích mấy bé sinh viên đại học ngày nào cũng tới tới ăn hủ tíu hả?
– “Trời!!! Ở đâu ra mà nhiều quá dzậy?” – A Gấu tròn mắt
– “A Gấu không biết hả? Mấy bé đó đều thích A Gấu mà” – Thuận nói giọng trêu chọc
– “Sao Thuận biết là thích? Làm sao mới biết là có ai đó thích mình hay là mình có thích ai không?”
– “Ai da! Cái này khó à nha. Phải hỏi cái này coi nó nói sao” – Thuận chỉ tay vào ngực trái của A Gấu
– “Cái này?” – A Gấu lại ngây ra
– “Ngốc nghếch! Này là trái tim đó, nếu ở trước mặt ai mà A Gấu thấy nó đập mạnh hơn bình thường, trong đầu nghĩ đến người đó nhiều nhất đến mức tối nằm mơ cũng thấy người đó tức là A Gấu thích người đó rồi”
– “Hả??? Tối nằm mơ thấy hả” – A Gấu hét lên – “Chết dzồi! Tui cứ nằm mơ thấy bà chằn lửa bán giò cháo quẩy ngoài chợ chửi tui, oánh tui hoài à? Hổng lẽ tui thích bả??”
Thuận bò lăn ra cười, cậu càng không thể ngừng cười được khi nhìn vẻ mặt sợ hãi “Không thể tin được” của A Gấu. “Sao mà có người ngốc nghếch thế này vậy trời! Không có hợp với bản mặt nhìn “gian gian” đó gì hết”
————————-
Chương 6 – Truyen gay hay Cho anh yêu em thêm lần nữa
Ca mổ của chú A Bổn rất thành công. Nhưng chú phải ở lại phòng hồi sức một ngày và nằm viện thêm vài ngày cho bác sĩ theo dõi. Vậy nên năm nay, ba người ăn Tết luôn trong bệnh viện. Sáng mùng hai, chú A Bổn đã tỉnh lại và gần như khỏe mạnh bình thường nên chú bắt Thuận và A Gấu đi về nghỉ ngơi hoặc đi chơi Tết gì đó, không cần ở lại chăm chú nữa. “Hai đứa con trai chú” hết cách đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Ra khỏi bệnh viện hai người không về nhà mà đi vòng vòng chơi Tết. May là xe bus vẫn hoạt động bình thường nên hai người bắt tuyến số 1 ra quận nhất. Ngồi trên xe, qua ô cửa, Thuận quan sát những cửa hàng hai bên đường bình thường buôn bán tấp nập, xô bồ, kẻ qua người lại, nay đều đóng cửa nằm im, chỉ còn rất ít quán ăn, nhà hàng Việt hay những quán của người nước ngoài còn đón khách. Nếu như không có gió thổi, lá rơi , cậu còn tưởng cảnh vật trước mắt đã bị phù phép cho thời gian ngừng lại. Dãy phố, con đường, vỉa hè đều đứng trơ trơ nhìn một mình chiếc xe bus đang chuyển động. Ra đến trung tâm chợ Bến Thành, trên đường cũng chẳng có mấy bóng người, toàn là khách du lịch nước ngoài đi tham quan nên không gian vắng lặng đến lạ kỳ. Nhìn cô nàng Sài Gòn trẻ trung kiêu kỳ lúc này lại mang vẻ dịu dàng, bình yên có chút khác lạ và quyến rũ.
A Gấu và Thuận chọn điểm đến là nơi đông người nhất, khu đường hoa Nguyễn Huệ, Thuận còn nhớ có lần đã đến đây chơi cùng…Vương nhưng thời gian đó đã qua lâu lắm rồi. Lòng cũng không còn thấy đau nữa, có lẽ cậu đã quên được Vương và mối tình đầu đó rồi chăng?
Đường hoa mỗi năm lại được trang trí mỗi kiểu, A Gấu vui vẻ như đây là lần đầu tiên đến chơi vậy. Anh kéo tay Thuận đi hết đoạn đường rồi đi ngược lại mấy vòng nữa. Những nơi khác thì không tìm thấy một bóng người còn đoạn đường này lại cực kỳ đông đúc, Thuận có cảm tưởng toàn bộ người dân thành phố đều đổ dồn hết về đây. Đang chen chúc trong đám đông và hậm hực trách sao lại đi dạo chỗ này, Thuận ngạc nhiên khi A Gấu ôm lấy người cậu, chắn một người đàn ông cao lớn đang cố tình tách đám đông để đi về hướng ngược lại. Cuối cùng hai người vẫn cùng nhau chụp được vài tấm hình kỷ niệm bằng điện thoại của Thuận. Đến khi ra khỏi khu vực đó thì hai đứa đều đã đói meo. Cả hai không hẹn mà đều bày ra khuôn mặt ngơ ngác như hai con cún con dáo dát nhìn quanh tìm nơi bán đồ ăn.
Vui lên tại sao ? says
wá tuệt vời, that is the wonderful story :)))
Vui lên tại sao ? says
hay, pộ anh mún giết ng hay sao mà đến lúc hay nhất lại ngưng z, huhuuuu