
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– “Kìa!!” – A Gấu vừa la vừa chỉ đến một chiếc xe bán hàng rong
Hai người chạy ào đến vây quanh nồi súp cua của cô chủ chừng bốn mươi mấy tuổi, cô cười rất tươi và múc hai chén súp nóng hổi. Sau khi cả hai đã tạm thời chắc bụng thì Thuận xung phong tính tiền, A Gấu cũng không giành.
– “Cái gì???? Chén súp chút xíu vậy mà 30 ngànnnnnnn lận hả cô????” – Thuận trợn mắt la lớn
– “Ngày Tết mà con , kiếm được chỗ bán là may rồi. Người ta chỗ nào cũng đóng cửa thôi” – cô bán hàng nói nhẹ nhàng nhưng sao Thuận thấy lòng tê tái. Cậu ngậm ngùi móc tiền trả trong tiếng cười khúc khích của A Gấu.
Hiện tại, họ đang đứng trên đường Lê Thánh Tôn đằng sau chợ Bến Thành, hai người định dạo một vòng nữa rồi đón tuyến bus cuối cùng về nhà.
– “Excuse me” – Một vị khách nước ngoài đầu hói tiến về phía hai người hỏi thăm – “Where is Nguyen Hue street?”
Tiếng Anh của Thuận không tốt lắm, nhưng cậu nghe được chữ Nguyễn Huệ thì chắc là ông chú này muốn hỏi đường chứ gì. Cậu sắp xếp các từ tiếng Anh trong đầu để chỉ cho người đó.
– “You go straight this street then turn left go until you see a roadquater, you turn right. That’s Nguyen Hue street.”
Thuận tròn xoe mắt nhìn A Gấu nói một cách trôi chảy, không vấp, không ấp úng. Sau đó vị khách và A Gấu còn nói gì đó nữa mà Thuận nghe không rõ.
Khi người khách du lịch đã “Thank you very much” rồi đi mất,Thuận vẫn chăm chú nhìn A Gấu không chớp mắt làm A Gấu ngại ngùng.
– “A Gấu giỏi tiếng Anh dữ vậy?”
– “Hả? Sao Thuận nói dzậy?”
– “Thì hồi nãy A Gấu nói chuyện với chú người nước ngoài nghe ngữ điệu hay hay”
– “Ủa? Hồi nãy chú kia nói tiếng Anh hả?” – A Gấu hỏi một câu kì quặc
– “Trời!!! A Gấu nói thiệt hay giỡn vậy? Mình nói tiếng gì cũng không biết sao? Nãy A Gấu mới nói tiếng Anh đó”
– “Thiệt hả?” – A Gấu đưa tay lên gãi đầu – “A Gấu nghe ổng hỏi thì tự nhiên trả lời thôi, cũng không biết tiếng gì nữa”
Suốt chặng đường về nhà Thuận cứ thắc mắc không thôi, cậu không ngờ A Gấu lại nói tiếng anh lưu loát như vậy, trong khi dù sao cậu cũng đã từng được đi học anh văn ở trung tâm cũng chưa nói chuẩn như A Gấu. Vậy mà A Gấu lại không biết mình nói tiếng gì, lại còn bảo là theo quán tính trả lời. Thật là khó tin. “Chắc ngày mai phải hỏi chú A Bổn coi sao”
– “Hồi nhỏ chú cho nó đi học tiếng Anh đó chớ, học mấy năm luôn. Rồi sau khi nó bị tai nạn đụng xe thì đầu óc nó mới như dzậy đó ”
Chú A Bổn cười hề hề nói về việc A Gấu gặp tai nạn rồi bị ngốc đi. Thuận chỉ thấy tiếc thiệt là tiếc, không biết A Gấu trước kia như thế nào. A Gấu đẹp trai như vậy mà không ngốc sẽ như thế nào nhỉ?
Mùng 5 Tết là ngày cúng mừng các vị thần trở về nhà sau khi lên thiên đình chơi đầu năm thì cũng là ngày chú A Bổn xuất viện. Còn A Gấu từ lúc đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ thì cũng có nhiều phòng trà khu vực quận 5 gọi anh đến hát. Thuận trở thành quản lý bất đắc dĩ nhận show cho A Gấu, cậu không ngờ đi hát kiếm tiền dễ như vậy. A Gấu mới chỉ đi hát nghiệp dư , vậy mà 1 bài cũng được 1 triệu rồi. Tuy không phải lúc nào cũng có show, có khi hai ba tuần mới được đi hát một ngày nhưng có lúc được hát hai ngày cuối tuần liên tiếp. A Gấu cũng được nhiều cô gái tặng quà và xin làm quen. Nhưng cái con người ngốc nghếch đó lại không biết cua gái, bao nhiêu người đến nói chuyện nhưng thấy A Gấu ngốc thì đều thôi.
Thuận thì vẫn vừa đi học nấu ăn vừa làm phụ bếp trong nhà hàng Pháp. Ước mơ của cậu là được đến đất nước nổi tiếng với nhiều loại nước sốt thơm ngon và tháp Eiffel chơi một lần. Thuận vừa xem xong bản tin quảng cáo mua mì gói trúng thưởng chuyến đi Pháp nên ngày nào cũng ăn mì gói. A Gấu cản cậu không được đành ăn mì gói chung với cậu và ghiền luôn vì Thuận có “công thức nấu mì bí mật” ăn rất ngon.
-“Sao cũng loại mì đó mà Thuận nấu ngon hơn mì tui với baba nấu dzậy?”
– “Vì tui luôn cho thêm gia vị vào mà”
– “Thuận cho thêm gì á?” – A Gấu tò mò
– “Hehe bí mật”
Thuận không khai còn A Gấu cũng không thèm hỏi thêm nữa vì đã có Thuận nấu cho ăn rồi nên anh chẳng cần biết làm gì.
– “Nguyên tuần nay ăn mì rồi, tối nay tụi mình đi ăn nhà hàng ăn đi Thuận”
– “Hả? Ăn nhà hàng mắc tiền lắm ngen. Tui nấu còn ngon hơn nữa, ở nhà tui mua đồ ăn về nấu cho ăn. Tối nay không bắt A Gấu ăn mì nữa đâu mà lo” – Thuận vừa thổi mì phù phù vừa cười nói
– “Không phải, bữa đi hát chú Minh ở phòng trà “Khúc nhạc chiều” cho tờ giấy quà tặng hai suất ăn nhà hàng nè. Chú nói không phải bù thêm tiền”
– “Đi ăn miễn phí hả?” – Thuận vừa nói vừa đi dẹp tô chén – “Đi liền” – Cậu đã xách balô đi tới cửa quay lại : “Tối nay tui xin về sớm đi ăn nhà hàng nha”
Không ngờ hôm nay không cần Thuận xin phép về sớm thì cô trưởng bếp cũng cho đám phụ bếp còn thanh niên nghỉ trước giờ với lý do “Cho mấy đứa về đi chơi lễ tình nhân”
Thuận thất thểu vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, những chỗ bán hoa hồng bày khắp nơi hai bên đường. Có những chỗ còn sáng tạo gắn bong bóng trên những bó hoa rất đẹp. Ngày này những năm trước Thuận đều không cô đơn như thế này, valentine năm nào cậu và Vương cũng tổ chức một buổi tiệc tại nhà rất vui. Nhìn người ta chở nhau có đôi có cặp Thuận khịt mũi, cảm giác hơi xót, từ khi đồng ý quen Vương đến bây giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một lễ Valentine buồn đến thế này. Cậu cũng không còn phấn chấn như buổi sáng để về nhà đi ăn nhà hàng nữa. Nhưng vừa tới cửa nhà thì đã bị A Gấu đẩy đi thay quần áo rồi đến một nhà hàng nhỏ, không khí rất ấm áp. Hai người kêu rất nhiều món ăn vì “ăn chùa mà, phải ăn cho hết cái voucher 2 triệu này mới được’
– “A Gấu có biết hôm nay là ngày gì không?” – Trên đường về nhà Thuận bỗng muốn nói chuyện nên hỏi A Gấu
– “Biết! Ngày lễ tình nhân đúng hông?”
– “A Gấu cũng biết nữa ta”
– “A Gấu biết mấy ngày trước dzồi! Bé Ly nói. Bé Ly rủ tui bữa nay đi xem phim đó”
– “Vậy sao A Gấu không đi chơi với bé Ly hả? Không muốn có người yêu sao?”
– “ Tui nghe chú Minh nói ngày này phải tỏ tình người mình thích phải hông?”
– “Ừ” – Thuận cười A Gấu ngốc quá
– “Dzậy là đúng rồi! Ngày tình nhân phải đi chơi với người mình thích”
– “Hả?” – Thuận bất ngờ không kịp phản ứng
– “Tui thích Thuận, đương nhiên phải đi chơi với Thuận rồi. Tui với Thuận quen nhau nha” – A Gấu cầm lấy tay Thuận, nở nụ cười đầy chờ mong
————————-
Chương 7 – Truyen gay hay Cho anh yêu em thêm lần nữa
Thuận ngước lên nhìn anh, mở to đôi mắt hai mí có đồng tử màu nâu, làm hiện rõ hàng mi cong dài đang khẽ run run. Ánh trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt bao trùm lên khu phố cũ, màu của sự cũ kỹ hòa với màu của trăng tạo nên một chút gì đó ngọt ngào, cổ điển. A Gấu nhìn thấy tất cả trong mắt Thuận mà dâng lên một ham muốn mạnh mẽ được hòa mình vào trong ánh mắt đẹp đến mê mẩn đó hoặc là được hôn lên nó. Anh vừa định làm thật thì Thuận cất tiếng làm A Gấu giật mình
– “Có biết quen nhau là gì không mà nói hử?”
– “Biết chứ. Trong phim người ta nói quen nhau là làm người yêu đúng hông” – A Gấu cười ngây ngô
– “A Gấu có biết mình đang nói gì không? Tui là con trai đó!” – Thuận giật tay mình ra khỏi tay A Gấu , giận dữ nói
– “Thì sao? Ông Vương gì đó cũng đâu phải là con gái”
– “Đừng thấy như vậy thì bắt chước. A Gấu không phải là người như tui nên đừng bước vào thế giới này. Không có vui như A Gấu nghĩ đâu.”
– “Nhưng tui thích Thuận thật lòng mà. Không phải bắt chước đâu”
– Nói bậy. – Thuận hét lên rồi chạy đi bỏ lại A Gấu ỉu xìu trong bóng tối
Thuận sợ hãi, cậu chưa bao giờ nghĩ cậu và A Gấu sẽ nảy sinh cái gì đó như là tình yêu. Cậu không nghĩ A Gấu là gay, không bao giờ nghĩ tới. Nhưng nhìn vẻ mặt của A Gấu, nghĩ lại những hành động của A Gấu đối với mình, cậu biết A Gấu nói thật. Nhưng mà cậu sẽ yêu A Gấu sao? A Gấu ngốc như vậy, hai người yêu nhau sẽ như thế nào? Ai nói tình yêu là không tính toán chứ? Cậu cũng muốn tìm một người yêu mới để thoát khỏi cảm giác cô đơn, tìm lại cảm giác yêu và được yêu nhưng mà nếu người đó là A Gấu thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Tình yêu đó cũng sẽ ngốc như A Gấu vậy sao? Cậu chắc chắn là không thể chấp nhận được.Thuận cuộn mình trong chiếc mền, đầu óc rối tung lên.
– “Thuận” – Giọng A Gấu mềm nhũn
Thuận không trả lời A Gấu, cậu đang đưa lưng về phía anh
– “Thuận còn giận tui chuyện hồi nãy hả?”
Hình như đã nghĩ ra cách giải quyết, Thuận quay mặt lại, dùng vẻ mặt nói với trẻ con
– “Nếu A Gấu đừng nói lung tung như hồi nãy thì tui sẽ không giận nữa”
– “Tui hông có nói lung tung đâu. Tui thích Thuận thật mà”. – A Gấu đưa tay để lên ngực trái – “Bữa Thuận nói nếu thích ai đó cảm giác như thế nào . Tim tui lúc nào cũng đập mạnh khi ở chung với Thuận. Cả ngày chỉ nghĩ tới Thuận thôi, tui không có nghĩ tới ai khác hết”
Nghe A Gấu nói xong, Thuận lí nhí “Vì s…?”. Câu hỏi chưa kịp buột ra nguyên vẹn, cậu thở dài, rồi đành trùm mền lại nằm trên giường, mặc kệ A Gấu nói gì cũng không động đậy nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Thuận đi học sớm, về trễ để tránh mặt A Gấu hoặc A Gấu hỏi thì không nói chuyện. Cậu nghĩ rằng làm như vậy A Gấu sẽ giận cậu mà không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng được vài ngày thì hầu như cậu cố dậy sớm như thế nào thì A Gấu cũng dậy sớm hơn cậu và chuẩn bị sẵn cháo quẩy trên bàn rồi.
Thuận im lặng ngồi ăn hết tô cháo. A Gấu cũng không nói gì ngồi đối diện nhìn cậu. Nhưng khi Thuận gần ra đến cửa, tưởng rằng mình sắp thoát khỏi không khí ngại ngùng đó thì A Gấu mới cất tiếng nói
– Tui thích Thuận !
Thuận khựng lại, không biết làm thế nào thì không nghe gì từ A Gấu nữa. Cậu đành mím chặt môi chạy thẳng ra ngoài.
Những ngày A Gấu đi hát thì Thuận không tránh mặt anh được. Tuần này A Gấu hát ở một phòng trà acoustic nhỏ. Anh mặc chiếc áo sơ mi giả jean mà cậu mua cho, quần jeans hơi nhạt màu bước lên sân khấu.
– “Bài hát này tôi muốn hát cho người tôi yêu đang ngồi dưới kia”
Cả phòng trà ồ lên nhưng phòng trà rất đông người nên không ai biết người a Gấu nói là ai. Mọi người đều quay trái quay phải để tìm một cô gái xinh đẹp nào đó. Ánh mắt A Gấu nhìn một loạt khán giả bên dưới tìm kiếm và dừng lại ngay khi bắt gặp đôi mắt cậu. Từng nốt nhạc vang lên, anh hát:
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần
Yêu em khi chỉ biết đó là em
Để từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại buồn
Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên
Cho dù biết em rời đi.
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần
Yêu em khi chỉ biết đó là em
(Vì đó là em)
Suốt bài hát, ánh mắt A Gấu đều chăm chú nhìn vào mắt Thuận. Nhiều lúc không chịu được, Thuận đành phải cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt anh. A Gấu bình thường nói chuyện rất ngốc nghếch nhưng ca từ của bài hát này lại rất lãng mạn, cộng thêm ánh mắt ảnh hưởng, anh như biến thành một người khác vậy. Thuận bị bao vây bởi cảm giác mà cậu không biết gọi tên, có chút lâng lâng, có chút lo lắng làm cậu ngại ngùng và lúng túng. “A Gấu này thật là….! Làm cho cậu không biết xử sự ra làm sao!”
May mắn cho Thuận là sau hôm đó, A Gấu cũng không nói gì, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng xen lẫn vào đó cũng có chút băn khoăn, cậu thích nói thẳng ra hơn là cứ im lặng như vậy.
Gần đây, Thuận về nhà sớm thì thường không thấy A Gấu ở nhà. Cậu cố gắng kìm chế tò mò không hỏi chú A Bổn rồi một mình lên gác. Nhưng suốt một tuần, cậu vẫn không gặp được A Gấu, Thuận đành giả bộ buột miệng hỏi chú A Bổn
– “A Gấu đi đâu mà dạo này không thấy ở nhà vậy chú?”
– “Nó đi chơi với bạn gái dzồi nha hề hề” – Trông chú A Bổn rất vui, cười khoe hàm răng vàng
Vui lên tại sao ? says
wá tuệt vời, that is the wonderful story :)))
Vui lên tại sao ? says
hay, pộ anh mún giết ng hay sao mà đến lúc hay nhất lại ngưng z, huhuuuu