
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Uhm
– Anh nhớ em quá – A Gấu hét lên trong điện thoại
– Này, sao la làng lên vậy? Chú A Bổn có ở gần đó không?
– Có thì sao? Anh muốn cho papa nghe thấy để papa hiểu anh thương em tới mức nào
– Suỵt!
– Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em
– Những lúc thế này phải nói bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp, anh nói bô bô như vậy, chẳng lãng mạn gì cả
– Kệ! Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em – Giọng A Gấu lúc này không khác một đứa trẻ nằng nặc đòi mẹ mua cho đồ chơi là mấy.
– Stop! Anh làm ơn cho em nói được không?
– ừm
– Em cũng nhớ anh.
Mải nói chuyện với A Gấu, đến khi cúp máy Thuận mới giật mình khi thấy Thành Quí đang ngồi bên cạnh.
– Cậu ra từ lúc nào?
– Nãy giờ rồi!
– Vậy là…nghe hết rồi hả? – Mặt cậu như bức tranh phác thảo quả gấc vừa được tô màu
Thành Quí không nói gì, chỉ leo vào bên trong giường cuộn mền nói với Thuận
– Ngủ đi.
Đó là một đêm không ngủ, Thuận rong ruổi theo những suy tư của riêng cậu và chuyện tình yêu, sự nghiệp. Chỉ còn nửa năm nữa thôi là cậu tốt nghiệp rồi, cậu sẽ xin làm việc ở nhà hàng hay tự mở quán ăn nhỏ? Sự nghiệp sẽ phải suy nghĩ chín chắn và nhìn xa, Thuận không phải là người giỏi tính toán, cậu chỉ có khiếu nấu ăn thôi, phải làm sao…Đêm hôm đó, Thuận trằn trọc không yên trên chiếc giường đôi màu nude. Có một người cũng mở to mắt nằm cạnh bên.
Sáng ngày sau đó, nhà hàng tổ chức ba đám cưới nên toàn thể nhân viên hai ca đều phải đến phụ từ sáng sớm. Thuận vừa ló đầu vào con đường nhỏ dẫn vào nhà hàng thì đã thấy một hình bóng quen thuộc, to lớn và sừng sững chắn ngay lối vào.. Anh không nói gì, chỉ yên lặng chờ cậu đến gần và dang đôi tay to lớn của mình ra ôm gọn lấy Thuận. Thuận cũng lặng im, nhắm mắt cảm nhận vòng tay anh. Một chốc sau, có cảm tưởng như mình vừa mới làm quá, cậu đẩy anh ra, chưa kịp nói gì thì Thành Quí từ sau đi đến giật tay Thuận kéo vào nhà hàng.
– Mau lên! Trễ giờ rồi kia!
Không yên tâm, Thuận ngoái lại vài lần nhìn anh, ý bảo “anh về đi” rồi Thuận cũng theo Thành Quí vào nhà hàng bắt đầu trận chiến của ngày hôm nay.
Trong khi Thuận đã đi khuất vào quán rất lâu, A Gấu vẫn đứng đó. Một thứ cảm giác chênh vênh khó tả ngay lúc một cậu nhóc lạ hoắc nào đó kéo Thuận ra khỏi người anh. A Gấu cảm thấy không an tâm một chút nào. Có phải hành động đó vừa báo điềm xấu gì hay không? Anh mờ mịt thấy những điểm ảnh ở tương lai không rõ ràng nhưng chắc chắn có điều gì không hay sắp xảy ra?
Ngày cuối tuần của Thuận thì đã đi tong theo buổi tiệc cưới ở nhà hàng. Năm mươi nhân viên bận bịu chạy từ sáng sớm đến tối mịt. Khi Thuận đặt chân đến cửa ra về đã là 12 giờ đêm. Tạm thời cậu sẽ ở lại nhà Thành Quý. Không hiểu sao hôm nay cậu lại ngập ngừng không dứt khoát bước đi khi đi ngang qua con đường nhỏ dẫn ra quốc lộ. Cậu cứ nghĩ đến người hay chờ cậu cùng về kia. Đã hai ngày tròn chỉ gặp nhau mỗi một chút lúc buổi sáng. Nhưng chẳng mấy chốc sự mệt mỏi dồn ép cả ngày đã xua đi tất cả những lo lắng băn khoăn đó. Thuận nhìn Thành Quý đang tu chai nước khoáng mà nuốt khô ừng ực. Cậu để dành lại nửa chai đưa cho Thuận,
– Uống đi
Khát nước nên Thuận không để ý gì khác nữa, tu một hơi rồi hai người khoác vai nhau trở về căn hộ chung cư ngày hôm qua.
Khi con đường tiễn khách từ nhà hàng ra quốc lộ đã rơi vào yên tĩnh, không còn tiếng bước chân, A Gấu thở một hơi dài bước ra từ góc tối. Anh đã chờ Thuận cả ngày như một thằng lính canh lâu đài không có người thay ca. Nhưng không hiểu sao anh đã không bước ra gặp Thuận lúc nãy. Có phải tự ti hay do anh sợ mình sẽ tra vấn Thuận về con người kia? A Gấu không thể đáp, anh chỉ biết hiện tại đang rất buồn giống như trái tim sắp tuột khỏi vị trí của nó. Trong bóng đêm, A Gấu bước về căn nhà nơi đầu tiên anh gặp Thuận.
Tuy làm việc mêt đến mức trên đường mắt díp lại nhưng sau khi nằm trên giường Thuận vẫn không sao rơi vào trạng thái thả hồn đi chơi. Cứ nhắm mắt lại cậu lại nhìn thấy hình ảnh A Gấu đứng chờ cậu ban sáng. Trông tội tội thương thương. Khuôn mặt buồn như ăn phải cơm thiu cứ lớn dần lớn dần trước mắt Thuận. Xoay qua xoay lại vài lần Thuận quyết định bật dậy, vội vàng mặc thêm áo khoác rồi chạy nhanh ra cửa
– Anh đi đâu vậy? – Thành Quý phản ứng nhanh không kém Thuận
– Anh về nha một lát
– Giờ này mà còn về đâu? Ngoài đường nguy hiểm lắm. Có chuyện gì gấp sao? Mai rồi về!
– Không sao đâu. Anh con trai sợ cái gì.
Thành Quý đã không còn ngồi yên trên giường được nữa vội chạy lại giữ lấy chốt cửa và cả bàn tay Thuận.
– Anh ở Sài Gòn này bao nhiêu năm? Bộ không biết là không phải chỉ con gái mới gặp nguy hiểm vào ban đêm ở Sài Gòn sao?
Thuận dừng lại, cậu lặng người bên cửa lưỡng lự hồi lâu rồi vặn chốt cửa xông ra ngoài đêm tối. Ở trong ngôi nhà chung cư cao sang đó, cậu không thể nhìn thấy bầu trời đêm hôm nay. Từng tia sáng mờ mịt từ những hành tinh đằng xa cố gắng vươn đến thế giới của con người nhưng không tài nào vượt qua được khoảng không dài…….km. Mặt trăng không xuất hiện, đèn đường thỏa sức mà phô trương. Nhưng thứ ánh sáng quá mạnh mẽ ấy làm Thuận lóa mắt. Cậu khép chặt đôi mắt và chạy thật nhanh bằng xúc giác và trực giác của mình.
A Gấu về đến nhà liền bước lên cầu thang gác xép và ra ngoài ban công. Đến khi anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, đôi mắt đã dần mất đi tiêu cự rõ ràng thì một bóng dáng xuất hiện trên nền ảnh mờ đó. Thuận đang ở ngay trước mắt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh không nói gì. A Gấu không tin những gì mình đang nhìn thấy, mặt đần ra.
– Sao còn đứng đó?
Nét cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt thâm trầm cả ngày của anh. A Gấu nắm lan can ban công và đu người xuống đất , chỉ trong một cái ngáp anh đã chạm vào đôi má lạnh ngắt vì sương đêm kia. Thuận thì bị anh làm cho kinh ngạc vẫn chưa kịp phục hồi đôi mắt mở rộng quá kích cỡ của nó.
– Sao anh không đi vòng xuống mở cửa cho em? – Thuận nói trong khi cằm cứ chọc vào vai A Gấu.
– Anh sợ – A Gấu siết chặt cai ôm hơn nữa- sợ là khi mắt anh rời khỏi em thì em cũng biến mất.
Thuận hé mắt nhìn cái đồng tiền trên má A Gấu. Rồi nhắm nghiền mắt, ngủ gật trong tư thế đứng lúc nào không biết.
————————-
Các bạn click vào tag “Cho anh yêu em thêm lần nữa” ở bên dưới để đọc các phần còn lại của truyện này.
Vui lên tại sao ? says
wá tuệt vời, that is the wonderful story :)))
Vui lên tại sao ? says
hay, pộ anh mún giết ng hay sao mà đến lúc hay nhất lại ngưng z, huhuuuu