
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Còn Thuận thì bị sốc thật sự. Vừa mới tuần trước anh còn hát bài hát lãng mạn như vậy tỏ tình với cậu sao hôm nay đã có bạn gái? Chẳng lẽ thằng con trai nào cũng đểu cáng trong tình yêu như vậy? Kể cả người ngốc như A Gấu sao? Suy nghĩ một hồi, Thuận tự chửi bản thân mình. Đáng lẽ mày nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, tại sao lại bực bội trong lòng? Cuối cùng, cậu tự giải thích được nguyên nhân rằng “Chắc tại A gấu có bạn gái mà không kể cho mình nghe”
Thuận ra ban công ôm cái thanh chắn gần nhất, không hiểu sao trong lòng cậu như có một thứ gì đó muốn bùng nổ, không thể bình tĩnh lại. Cậu đang cố gắng đặt tên có cái cảm giác khó chịu này. Đang miên man suy nghĩ thì cậu nhìn thấy hai người đang tới đầu hẻm, cô gái tóc bím cười e thẹn rồi ôm lấy chàng trai một cái rồi chạy vào nhà. Cô bé đó không phải ai xa lạ mà chính là bé Ly nhà đầu hẻm. Nhìn cảnh đó sao cậu lại thấy bực mình vậy nè. Không lẽ cậu thích A Gấu rồi sao? Thuận cố lắc đầu xua đuổi suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Ngay lúc cậu nhìn lại phía dưới thì chàng thanh niên vừa tiễn bạn gái về cũng ngước đầu lên nhìn cậu. Hai người đứng nhìn nhau một chút thì A Gấu cúi đầu xuống đi vào nhà.
– “Hay lắm, bây giờ có bạn gái thì không thèm nhìn tui nữa rồi”
Thuận vào phòng. Đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy một cái bóng bước lên cầu thang, cái bóng di chuyển rất chậm, một chút sau nó dừng lại ở giữa cầu thang. Thuận nhìn cái bóng đứng ở đó một lúc lâu thật lâu rồi nó lại động đậy và bước lên căn gác của cậu.
– “Thuận ngủ rồi hả?” – Cái bóng cũng là A Gấu thì thầm hỏi
– “Ừ” – Thuận đáp
– Còn giận tui không? – A Gấu thấy Thuận trả lời thì mừng rỡ
– “Giận gì? Ai dám giận?” – Thuận bật người dậy hơi lớn tiếng hỏi A Gấu – “Mấy người có bạn gái rồi mà, kiếm tui làm gì?”
– “Đâu có, tui có bạn gái hồi nào?” – A Gấu lắc đầu chối
Thuận thấy A Gấu dám làm không dám nhận thì còn giận điên lên
– “Đừng chối! Chú A Bổn nói mấy người đi chơi với bạn gái”
– “Không phải đâu mà. Thật ra tui đi phụ mẹ con bé Ly bán cơm tấm đêm nha. Tui không nói cho baba biết. Ổng thấy bé Ly qua rủ tui đi thì tưởng đi chơi đó mà”
– “Hồi nãy tui thấy hai người ôm nhau ngoài hẻm kìa”
A Gấu nhận ra điều gì đó, liền ngồi lên giường, sáp vào Thuận
– “Thuận không thích tui đi với bé Ly hả?”
– “Ừ “- Thuận cũng trả lời thẳng thắn
– “Sao dzậy?” – A Gấy ngốc nghếch cũng sắp hiểu ra vấn đề, chực nở nụ cười rồi.
– “Tại tui không thích. Vậy thôi! Được không” – Thuận đuối lý cãi cùn
– “Vậy nếu tui thích bé Xíu có được không?”
– “Không!” – Thuận trừng mắt nhìn A Gấu
– “Vì sao? Tui muốn quen người yêu mà Thuận không chịu quen tui phải làm sao bây giờ?”
– “Thì giờ chịu được không” – Thuận buột miệng trả lời làm A Gấu còn chưa bắt kịp được câu chuyện
– “Hả? Thuận nói sao?”
– “Tui nói…..ai….không nghe thì thôi “– Thuận định trùm mền che khuôn mặt đỏ bừng thì bị A Gấu cản lại
– “Tui nghe rồi nha. Tui nghe rồi nha” – A Gấu mừng rỡ nhảy lên giường ôm chầm lấy Thuận. – “Thuận đồng ý quen tui hả? Làm bạn … bạn …à làm người yêu của tui?”
Thuận bị A Gấu ôm chặt không trả lời được mà cậu cũng không thèm trả lời
– “A Ly nói đúng mà. Nói vậy thế nào Thuận cũng ghen”
– “Hả?” – Thuận đẩy A Gấu ra – “A Gấu nói chuyện tụi mình cho bé Ly nghe ?”
– “Ừ” – A Gấu cười ngây ngô
– “Rồi bé Ly nói sao?”
– “ Hồi nãy A Ly thấy Thuận đứng ngoài ban công nên kêu tui để cổ ôm, nói nếu Thuận cũng thích tui chắc chắn sẽ ghen” – A Gấu lại ôm Thuận cười ngây ngô.
Thuận nghe như có một dòng nước mát rượi len lỏi vào tim, xua đi cảm giác bực bội không yên mấy tuần nay. Cậu không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng cậu biết A Gấu vô tư nhưng mạnh mẽ, biểu lộ tình cảm chân thành đã làm cho cậu thương anh mất tự lúc nào. Những tính toán, so đo thiệt hơn trong tình cảm đều bị cảm xúc muốn yêu làm cậu không để ý tới nữa. Chẳng lẽ cậu đã thật sự quên mất Vương rồi? Và quên cả tình yêu dang dở đó đi? Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều hơn vì A Gấu không chịu để yên cho cậu ngủ. Anh đòi ngày mai phải cùng nhau đi hẹn hò ngay, không biết ai đó đã tiêm vào đầu anh những chuyện đại loại như quen nhau là phải đi hẹn hò. Thuận đành đồng ý ngày mai về sớm thì A Gấu mới chịu để yên cho cậu ngủ. Tối hôm đó, Thuận ngủ rất ngon – một giấc ngủ êm đềm và bình yên nhất từ lúc chia tay Vương đến bây giờ.
————————-
Chương 8 – Truyen gay hay Cho anh yêu em thêm lần nữa
A Gấu ra vẻ bí mật, không nói ra địa điểm hẹn hò trước mà bảo cậu chỉ việc theo anh là được rồi. Anh đã chuẩn bị ba nơi “vui vẻ, ấm áp và lãng mạn” cho buổi hẹn hò đầu tiên rồi. Nơi thứ nhất – địa điểm “vui vẻ” A Gấu dẫn cậu đến là rạp chiếu phim xem phim hoạt hình. Trời ơi! Thuận chưa kịp than thở thì đã cười không ngừng suốt tình tiết vui nhộn của phim. Đã lâu rồi cậu quên mất cách tìm niềm vui đơn giản đó.
Ra khỏi rạp chiếu phim thì A Gấu nói còn phải đến hai chỗ nữa nên phải đi nhanh lên mới được. “Hẹn hò gì mà như có ma đuổi vậy nè” – Thuận nghĩ. A Gấu chân dài nên đi nhanh hơn cậu rất nhiều. Thuận vừa đuổi theo vừa kêu
– “A Gấu. A Gấu”
Nhưng có vẻ như A Gấu không hề nghe thấy tiếng cậu gọi, vẫn một mực đi thẳng đến khi cậu chạy lên bắt được anh.
– “Sao tui kêu không nghe vậy hả?”
– “Kêu lại đi”
– “A Gấu”
– “Hông phải. Kêu khác cơ”
– “Kêu gì?”
– “Anh Gấu”
– “Sao phải kêu vậy?”
– “Vì anh lớn hơn em mà. Từ nay phải kêu anh nghe chưa, anh cũng sẽ kêu em là em Thuận”. – A Gấu ôm đầu Thuận cười ngây ngô
Thuận cảm thấy trong lòng rất vui, cảm giác hồi hộp giống như lần đầu tiên cậu đi hẹn hò vậy. Tim đập không ngừng, trong lòng thì hồi hộp, cảm giác này đã rất lâu rồi Thuận không có. Trước đây khi đi chơi cùng A Gấu cũng không có nhưng hôm nay không biết nó ở đâu xuất hiện vậy. Thật là…kì!
Thì ra địa điểm “ấm áp” là đi ăn súp cua. Hôm nay không phải ngày Tết nên súp cua rất rẻ. A Gấu vênh mặt nói: “Em muốn ăn bao nhiêu cũng được”. Thuận trách anh keo kiệt thì A Gấu chỉ cười cười – “Anh thích! Lần đầu tiên được đi chơi với em cũng ăn súp cua mà”
Địa điểm thứ 3 lãng mạn chính là cầu Ánh Sao quận 7. Hai người đi dạo trên cầu nhìn ngắm ánh sáng màu xanh dương dễ chịu. Gió mát thổi bay mái tóc và làm chúng nhảy múa rối tung lên. Ánh sáng trên cầu ngả mình trên mặt nước, gió thổi cuộn lên những gợn sóng lăn tăn làm cho ánh sáng phản chiếu từ lòng nước chuyển động. Bầu trời hôm nay cũng rất nhiều sao, cả một vùng trời đất lấp lánh, đẹp mê hồn. Thuận thất thần nhìn khung cảnh đó thì A Gấu khẽ gọi cậu
– Thuận
Cậu vừa quay lại, chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy khuôn mặt của A Gấu đang kề gần, rất gần. Giật mình và bối rối vì nụ hôn anh trao. Anh nhắm mắt, đưa đôi môi đến chạm vào môi cậu, mạnh mẽ và dứt khoát. Sau vài giây đứng hình thì Thuận đẩy A Gấu ra, cười sặc sụa. A Gấu đang ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại cười trong tình huống như vậy thì:
– Không phải như vậy, mà là như thế này – Thuận chưa dứt lời đã vòng tay qua cổ anh, chạm vào môi anh nhẹ nhàng từng chút một.
Trên cầu Ánh Sao chỉ vài người qua lại, ánh đèn màu xanh vẫn thi nhau phát sáng, có một cặp đôi đang hôn nhau sau đắm nhưng mấy ai biết được rằng một người đang kiên nhẫn dạy người kia từng bước một. Sau khi bài học hôn đã dạy xong thì cũng đã hết giờ cho chuyến xe bus cuối cùng. Thuận với A Gấu đành nắm tay nhau đi bộ về. A Gấu còn có vẻ đắc ý. Khuôn mặt anh bình thường vẫn hay cười nhưng hôm nay trên đó không phải nụ cười ngô nghê nữa mà hiển hiện một nụ cười xuất thần, đẹp rạng ngời. “Có lẽ nụ cười hạnh phúc sẽ khác với nụ cười vui vẻ chăng?” Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Thuận không nhận ra rằng nụ cười trên gương mặt cậu cũng chẳng hề giống ngày thường.
Đêm đó là bài học thứ hai của A Gấu, Thuận dạy cho anh cách người ta “yêu” như thế nào. Mặc dù đi bộ về một quãng đường rất xa nhưng A Gấu học rất nhiệt tình và nắm bắt rất nhanh.Trong chuyện gì anh ngốc nhưng chuyện này thì “nói một hiểu mười” đến nỗi Thuận còn muốn hỏi A Gấu ngốc nghếch đã đi đâu mất rồi.Về phần A Gấu, anh chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc đến tột cùng này, sự mới lạ và sức hút từ Thuận vây bủa lấy anh là nguyên nhân mà A Gấu muốn “thực tập” bài học một lần lại một lần.
Kế từ ngày đầu tiên đó, Thuận và A Gấu chính thức quen nhau. Buổi tối Thuận thường tranh thủ về sớm cùng A Gấu đi xem phim, đi ăn súp cua. Tuy là ngày nào cũng lặp lại kiểu hẹn hò rất cũ nhưng Thuận vẫn không khỏi nôn nao mong đến buổi tối để đi chơi với người yêu. Sự thay đổi tinh thần làm việc của Thuận từ bình thản trong những ngày quen Vương đến khi mệt mỏi lúc chia tay và bây giờ là bừng bừng sức sống đều lọt vào mắt cô Giao bếp trưởng ca chiều. Những lúc đến nhà hàng sớm, thức ăn vẫn chưa về, cô Giao có thời gian ngồi nói chuyện với cậu thì mọi bí mật của cậu đều bị cô khui ra hết. Thuận bắt đầu tâm sự với cô từ lúc bắt đầu quen A Gấu, tâm trạng lâng lâng của người mới yêu khiến Thuận muốn kể mọi việc với cô. Dù sao cậu cũng gần gũi tiếp xúc với cô hơn một năm rồi, tính tình cô khi làm việc thì rất nghiêm khắc và khó tính nhưng những lúc nói chuyện lại tâm lý như một người mẹ . Khi Thuận mạnh dạn kể cho cô chuyện mình là gay, cô cũng không hề ngạc nhiên hay tỏ vẻ kì thị mà còn thông cảm với cậu. Cô cũng có một đứa cháu gái đồng tính, vì bố mẹ ngăn cản quá nên hai đứa đã cùng nhau tự sát trong phòng.Chuyện này đã gây trong cô một nỗi day dứt lớn, cô trách bản thân tại sao không kịp ngăn cản ba mẹ đứa cháu để dẫn đến một kết cục như vậy.
Nghe Thuận kể chuyện xong, Cô Giao dịu dàng nắm lấy tay cậu– “Con cứ làm theo tình cảm của mình là được rồi. Cô ủng hộ con”
– “Cảm ơn cô” – Thuận tìm được người hiểu mình thì rất cảm động. Đã lâu lắm rồi cậu không mở lòng mình với ai khác ngoài A Gấu.
– “Nhưng cô nghĩ là con nên trở về nói thật cho ba mẹ biết. Ba mẹ con mới đầu chắc sẽ không chấp nhận đâu. Nhưng tình thương con cái của cha mẹ lớn vô bờ bến. Rồi ba mẹ con nhất định sẽ tha thứ cho con” – cô xoa đầu Thuận nói
Thuận nhìn cô, trong đầu cũng có những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Cậu cũng rất muốn, rất muốn về thăm ba mẹ. Nhất là mẹ cậu, người phụ nữ Thuận thấy đẹp nhất trên thế giới này, người vô cùng yêu thương tin tưởng cậu. Cậu không biêt mẹ sẽ ra sao khi nghe tin con mình là gay. Bởi vì, người ta đều nghĩ đồng tính là bị bệnh , là không bình thường. Cậu không ngờ cô Giao là một người lớn tuổi lại có suy nghĩ chín chắn và tâm lý đến vậy, cậu ước rằng mẹ cũng có thể hiểu được như thế thì cậu sẽ không phải rời bỏ căn nhà ấm cúng của mình suốt 5 năm qua. “Không biết nhà mình bây giờ ra sao, ba mẹ và em gái có khỏe không?”
————————-
Chương 9 – Truyen gay hay Cho anh yêu em thêm lần nữa
Thuận đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư thì có một đôi bàn tay mát lạnh che đi đôi mắt cậu. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết tỏng người đứng sau lung mình là ai rồi.
– Đoán xem nào? – Tiếng nói bỗng vang lên từ phía sau.
– Anh không biết là Thành Quý đâu. Chịu thua cậu đó!
Cậu nhóc hụt hẫng, chạy vòng lại trước mặt Thuận, đôi mắt chớp nhanh vài nhịp
– Sao anh biết hay vậy?
“Chỉ có cậu mới làm ba cái trò mèo này thôi” – May mà suy nghĩ như vậy nhưng Thuận vẫn chưa thốt nên lời. Thuận lắc đầu, vừa nói vừa cốc vào đầu cậu nhóc có đôi tai lớn, vểnh ra bên ngoài. Mỗi lần nhìn cậu nhóc, Thuận lại liên tưởng tới một nhân vật có đôi tai giống như vậy, tên là Jerry trong bộ phim hoạt hình mà bất cứ ai từng là một đứa trẻ đều biết: Tom and Jerry
– Ở cái nhà hàng này chỉ có một cậu nhóc già đầu rồi mà không chịu lớn thôi
Thành Quý là nhân viên phục vụ ca chiều mới vào làm được ba tuần. Nghe đâu cậu là sinh viên đại hoc Y dược gì đó. Cậu nhóc có vẻ rất quý Thuận, những lúc rãnh rỗi là lại quấn lấy Thuận không tha. Tuy biết nhau chưa lâu nhưng Thuận cũng có cảm tình với cậu nhóc ngoan ngoãn lại năng động này. Thằng nhóc chỉ có một tật xấu là thích chơi trò trẻ con như bịt mắt người khác vừa nãy. Lần đầu, Thuận còn không đoán ra nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì không ai còn thấy thú vị nữa. Chỉ còn Thuận là có sự kiên nhẫn “hơn người” mà thôi.
Tối hôm ấy, khi người khách cuối cùng ra về, Thuận thở phào nhẹ nhõm thu dọn bếp đâu vào đó rồi xách ba lô về nhà. Vừa ra đến cửa, đầu Thuận đã đập mạnh vào một vật thể “biết cử động” rất cứng và đàn hồi làm cậu suýt bật ngửa về phía sau. Chưa kịp hoàn hồn thì một vật thể khác ấm áp ôm lấy người cậu, đỡ lấy tấm lưng của cậu. Lúc mở mắt ra, cậu đang ở trong tư thế hệt như khi diễn viên múa kết thúc màn khiêu vũ đôi. Tất cả những gì Thuận trông thấy giây phút này là một bầu trời thăm thẳm rất đen và sâu. Trên nền trời lại xuất hiện hai ngôi sao lấp lánh từ khuôn mặt của người yêu cậu. Đôi mắt đen và sâu ấy như muốn hút cậu vào bên trong nó Khuôn mặt vuông vức và cái trán cao lấn át cả sự nguy nghiêm của bầu trời kia. Thuận ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là A Gấu “Anh làm gì ở đây?”. Chàng trai cao lớn vẫn mặc kệ Thuận đứng trong tư thể không bình thường như vậy mà trả lời: “Anh đến đón em”. Thuận bám vào vai A Gấu đứng dậy: “Sau tự nhiên hôm nay lại nghĩ ra cái trò này. Ai dạy cho anh nữa hả?”. A Gấu lắc đầu, ghì sát Thuận vào trong ngực mình: “Không phải. Không biết sao hôm nay nhớ em quá không chờ nổi nên anh đến đây chờ em”. Thuận nghe xong trong bụng rất vui nhưng ngoài mặt làm ra vẻ lạnh lùng: “Ai dạy anh nói câu này?”
A Gấu oan ức: “Không ai hết. Tự anh nghĩ như vậy mà”
– “Không tin” – Thuận buông lại hai chữ rồi cúi đầu đi trước.
A Gấu đuổi theo ôm lấy người yêu rồi hai người sánh bước cùng nhau trên con đường hẻm màu đen hun hút. Thành Quý nhìn theo hai bóng dáng ấy cho đến khi chỉ còn lại màn đêm đen kịt. Khóe môi luôn cong cong mỉm cười trở nên nhợt nhạt và ánh mắt ngây thơ đanh lại. Cậu lặng lẽ bước về phía căn hộ chung cư của mình.
Hôm sau, Thuận vừa đến nhà hàng thì Thành Quý ở đâu đã chạy lại hỏi:
– Người hôm qua là ai vậy?
Thuận chợt nhận ra mình đã quá vô tư mà công khai ôm ấp người yêu trước cửa nhà hàng. Giờ cậu có nên nói thật cho Thành Quý biết hay không
– “Người yêu của anh à?” – Ánh mắt Thành Quý sắc lên đáng sợ
– “….” – Thuận vẫn không biết nên trả lời sao cho phải
– Anh là gay sao? – Thành Quý nhìn thẳng vào mắt Thuận, ánh mắt có lực sát thương mạnh mẽ tới người khác
Thuận gật đầu
Thành Quý quay lưng bỏ đi
Thuận không biết giờ cậu nên khóc hay cười. Cậu vẫn biết số người có thể chấp nhận sự thật đó chỉ nhiều bằng số loài chim bơi được dưới nước nhưng đối mặt với một người thân thiết thể hiện thái độ kỳ thị giới tính của mình như thế đối với Thuận là lần đầu tiên. Cậu dằn lòng mình, dũng cảm “thử một lần”. Nói ra thật không dễ nhưng khi đã làm được rồi thì cảm giác rất nhẹ nhõm trong lòng. Cậu thở phào, vui vẻ tiếp tục làm việc của mình.
Từ hôm đó, Thành Quý không hề nói với Thuận một câu nào, thậm chí còn không chịu dọn những món ăn do cậu trang trí cho khách. Giiống như cậu nhóc đang tránh xa vì “ghê tởm” cậu vậy.
Ở nhà hàng gặp chuyện không vui, còn tình yêu “ở nhà” cũng chẳng được yên ổn. Câu chuyện này xảy ra vào lúc Thuận và A Gấu đã “yêu” được hơn hai tháng. Thuận vui vẻ thông báo cho A Gấu rằng anh có một show đi hát vào tối thứ bảy thì nhận được câu trả lời: “Anh không đi đâu”
– Tại sao? – Thuận nheo mắt giận dữ
– Anh không muốn
– Lý do?
– Không muốn~ A Gấu nhõng nhẽo, chưa kịp ôm lấy Thuận năn nỉ thì Thuận đã quay phắt người đi.
– Anh muốn ở nhà với em – A Gấu đuổi theo ôm lấy cổ Thuận
– Không cần – Thuận gạt tay A Gấu ra, đi lên gác một mình.
Vì chuyện đó, cuộc “chiến tranh lạnh” giữa Thuận và A Gấu xảy ra suốt cả tuần.Đến ngày thứ 7 , đáng lẽ A Gấu sẽ đi hát ở công viên Thé giới giải trí thì tâm trạng của Thuận lại càng khó chịu hơn. Khi cậu đang lẩm bẩm mắng ai đó “đàn ông gì mà không gallant gì cả. Thấy người ta giận thì để giận luôn vậy đó. Đúng là đồ ngốc” thì điện thoại cậu chợt rung lên báo tin nhắn từ455 ai đó
Toi nay ve som nhe em yeu^^
p/s: ilu
Thế là trong căn bếp màu pastel nửa mang nét phương Tây, nửa còn nét phương Đông, có một người đứng cầm điện thoại mỉm cười một mình. Đột nhiên, chiếc điện thoại vang lên hồi chuông dài, là bài hát do “ai đó” ghi âm vào điện thoại của Thuận.
– Alô?
– Anh nè
– Uhm
– Tối nay anh gặp em được không?
– – Có chuyện gì không? Tôi có hẹn rồi
– – Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, có được không?
– – Vậy mấy giờ em hết giờ làm ở nhà hàng, anh tới đón em.
– – 9h đi
Vui lên tại sao ? says
wá tuệt vời, that is the wonderful story :)))
Vui lên tại sao ? says
hay, pộ anh mún giết ng hay sao mà đến lúc hay nhất lại ngưng z, huhuuuu