Truyện gay: Giấc mơ có thật – Chap 9B: Trở về
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có chuyện gì bức xúc 2 bà kể cho tôi nghe xem nào dừng có nhìn tôi như vậy khó chịu lắm .
Bây giờ nhỏ Lan quya sang nhìn nhỏ Ngọc thì thầm to nhỏ gì đó .
– Trang bây giờ tôi mới biết ông ghê thật dám bắt có 2 tay cơ à ? Nhỏ Ngọc nói mà tôi chả hiểu gì cả . Vậy mà từ trước tới giờ ông toàn giấu tụi tôi mãi đến hôm qua mới đẻ lộ cái duôi hồ ly tinh ra nha . Biết đường thì khai hết ra mau nếu không thì … nhỏ Ngọc anh đang nói thì quay sang nhìn nhỏ Lan với ánh mắt cực kì gian xảo .
– Bà đang nói chuyện gì vậy … tôi bắt cá 2 tay hồi nào tôi nói với vẻ mặt ngơ ngác .
– Lại còn chối nữa à ? Vậy tôi hỏi ông có phải ông và Hùng thích nhau không . Nhỏ Lan bắt đầu ra tay .
– Đúng chuyện đó là đương nhiên rồi tui , chuyện đó 2 bà cũng biết mà sao còn phải hỏi .
– Vậy thế người hôm qua là ai ? Nhìn 2 người thân mật vậy tôi nghi lăm chắc phải có gì với nhau rồi đúng không . khai mau !
– Àh! Người hôm qua là Tuấn bạn cấp II của tôi đó mà . Tôi vừa nói vừa uống một ngụm trà sữa .
– Có thật chỉ là bạn thôi không tôi không tin . Nhỏ Lan tỏ vẻ hoài nghi .
– Tôi cũng thấy vậy . Nhìn người đó thân mật với ông như vậy tôi không tin 2 người chỉ là bạn .
– Thực rà không hẳn là bạn ……
……
vậy là tôi đã kể hết mọi chuyện giữa tôi và Tuấn cho 2 người đó nghe .
– Hóa ra là như vậy hèn chi tôi thấy nghi nghi .Nhỏ Lan kết luận sau khi ngeh xong chuyện của tôi
– Vậy Hùng đã biết chuyện đó chưa ? Nhỏ Ngọc hỏi tôi .
– Vì 2 người đó chưa gặp nhau bao giờ nên tôi chưa nói . Cũng có thể tôi cũng không nói cho Hùng biết đâu vì chuyện tôi với Tuấn đã là quá khứ rồi .
– Không nói cũng được nhưng cận thận đấy vì dễ gây hiểu lầm lắm đó . Nhỏ Lan nhắc nhở tôi .
– Tôi biết rồi . Tôi trả lời .
– Nhìn ông được toàn “hotboy” vậy quanh mà tôi thấy tủi thân quá chả có ma nào nó ngó . Nhỏ Ngọc than thở .
– Thôi sắp đến giờ rồi vô học đi .
Và 2 nhỏ kia lại trở về trạng thái bình thương băt đầu ‘tám’ đủ thứ truyện . Nhưng khi tôi đi đến cầu thang thì thấy nhỏ Ngọc kéo áo tôi .
– Trang nhìn kìa …. nhanh lên .
Tôi vội nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc về phía một gốc cây gần đó . Thật không thể tin được là đó là Hùng và Hạnh đang đứng ở đó và khi tôi vừa quay ả thì nhỏ Hạnh ngã vào lòng cửa Hùng và Hùng thì vội quay sang đơ nhỏ ấy . Tôi đứng như chờ chồng trước cảnh tượng ấy mà không thể nói được gì .
Tôi không nhờ sau lưng tôi anh lại làm những chuyện như tôi thật quá tin anh mà không đề phòng gì cả . Thảo nào mấy lần tôi nói với anh là không nên chơi với nhỏ ấy mà anh cứ gạt phát đi giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy . Tôi vội bỏ lên lớp nước mắt tôi bắt đàu trào ra . Tôi không muốn anh hay ai nhìn tôi khóc lúc này và nhất là nhỏ vì như vậy thì nhỏ ta sẽ được vui mừng lắm .
– Trang … trang . Nhỏ Lan và Ngọc gọi và chạy theo tôi .
– Trang … Trang ! Đó là tiếng của anh nhưng tôi muốn mặc kệ . Vì bây giờ đi đâu anh cũng nói toàn những lời xin lỗi hay giait thích mà tôi vì tất cả chỉ là những lời nói dối mà thôi .
Nhưng chỉ vài bước là anh đuổi kịp tôi .
– Trang nghe anh nói đã .
– Không ! Em không muốn nghe anh nói gì nữa mọi việc như vậy là quá rõ rồi …. anh còn nói gì nữa . Tôi vừa nói vừa khóc
– Em bình tĩnh đã nào mọi việc không như em nghĩ đâu .
– Cái gì không nghĩ tôi nghìa . Tôi có phải đứa ngốc đâu mà không hiểu được chuyện đó . Từ trước đến giờ tôi vẫn tin anh vậy mà tôi không ngờ anh la một người như vậy .
– Trang em phải tin anh chứ anh không phải như vậy .
– Sau những gì tôi nhìn thấy mà anh bảo tôi là anh không phải như vậy mà được sao … tôi không ngốc đâu .
Nói xong tôi lau giọt nước mắt vừa chảy trên má mình và quay về lớp và để mặc anh đứng đó .
Tôi bước vào lớp mọi người ai cũng nhìn tôi như vật thẻ lạ vừa bước vào lớp vậy.
– Cái gì mà nhìn tôi kì vậy mặt tôi có cái gì àh . Tôi đưa tay lên lau mặt vì sợ mọi người biết được tôi vừa khóc .
– Không mặt cậu không có cái gì nhưng trên bàn cậu thì có đó . Hào liền nói từ phía sau .
Thấy vậy tôi liền tiế về bàn mình và tôi cũng bất ngờ không kém mấy người trong lớp . Trên bàn tôi có một chứ gấu bông bên cạnh một bó hoa hồng . Ngoài ra trên mặt bàn còn dình một dòng chữ màu hồng ” Anh mãi yêu em … Trang !” .
Ngay sau đó mọi người ai cũng nhao nhao lên hỏi tôi ai làm chuyện này vậy . Mấy ngỏ con gái thì kêu là lãng man mấy đứa con trai thì đứa bào là vớ vân đứa thì bảo trò này hay lần sau phải tỏ tình kiểu này mới được . Còn tôi thì cũng như bọn họ không biết ai và cũng muốn biết ai đã làm chuyện này . Nhìn vào hiện trường này tôi có thể đoán được đó không phải là Hùng làm vì anh không bao giờ nghĩ ra được những chuyện như thế này . Chỉ có thể là …. không không thể là người đó được .
Đúng lúc đó Hùng bước vào lớp . Mọi người vây quanh anh và hỏi về cái vụ gấu với hoa này lúc đàu anh cũng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì nhưng khi hiểu rồi thì anh tỏ vẻ khó chịu và bước về chỗ mà không nói một câu nào . Hào hỏi anh thì bị anh gắt và nói là ” nhiều chuyện ” . Và mọi người cũng về chỗ ngay sau đó vì cô giáo đã vào lớp .
*** Tan học .
– Trang chuyện của ông với Hùng sao rồi . Nhỏ Ngọc hỏi tôi .
– Còn sao nưa nhìn mặt nó là biết là 2 người đó đang giận nhau rồi .Nhỏ Lan nhanh nhảu .
– Thế còn vụ quả tặng thì sao biết ai làm chưa …. có phải kà Hùng không ? Nhỏ Ngọc hỏi tiếp .
– Ai mà biết được . Tôi cũng như mấy cũng có biết ai làm đâu . Mà tôi cũng chả thích mấy chuyện này lắm cứ sao sao ấy … mọi người nhìn vào lại nói này nói kia ngại lắm .
– Hôm nay không đi cùng Hùng hả Trang ? Mọi hôm 2 người như hình với bóng cơ mà sao hôm nay mỗi người một nơi vậy . Tiếng nhỏ Hạnh đằng sau làm tôi bực mình và lại nhớ lại chuyện buổi sáng . Nhưng dù tức thế nào tôi cũng không thèm chấp loại người như ngỏ đó nên vẫn bước tiếp .
– Không nói gì là biết ngay là 2 người giận nhau rồi … phải không Hạnh . Tiếng của mấy nhỏ ban đi cùng Hạnh .
– Chắc vậy ! Nhỏ Hạnh trả lời và tiến đến chỗ tôi . Tôi đã nói rồi cậu không giành anh ấy từ tay tôi đi được đâu tốt nhất là nên từ bỏ đi .
– Cô muốn chết hả …. Lan tỏ ra bức xúc định tiến đến cho Hạnh một trận thì tôi và Ngọc ngăn lại .
– Muốn đánh nhau hả … cứ việc nếu như bạn không ngại gặp Ban Giám Hiêu . Rồi Hạnh và đắm bạn của mình bỏ đi .
– Sao bạn phải nhịn cô ta vậy vào mình, mình cho cô ta vào viện rồi người đâu mà … đáng ghét . Lan tức giận
– Bỏ qua đi . Tôi nói rồi bước đi .
– Nó sao vậy .Lan thắc mắc rồi Lan và Ngọc thì thầm điều gì đó rồi 2 đứa chạy theo tôi .
Đang đứng chờ xe bus thì anh xuất hiện , tuy biết anh đến nhưng tôi vẫy làm ngơ . Thấy tôi anh liền nói .
– Sao về không đợi anh vậy . Không thấy tôi nói gì anh liền nói tiếp. Vẫn giận anh à chuyện sáng nay chỉ là …
– Anh đừng nói nữa em không muốn nghe .
– Trang à bình tĩnh nghe anh nói đã .
– Trang ! Tôi nhìn ra thì thấy Tuấn đang đi trên chiếc Vespa màu xanh ngọc tiến lại chỗ tôi
– Tuấn làm gì ở đây vậy ? Tôi hỏi ngay khi Tuấn dừng lại chỗ tôi .
– Mình đến đón bạn chứ đi đâu . Thôi đứng đó làm gì lên đây mình đèo về . Vừa nói Tuấn vừa đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm .
– Trang xe bus đến rồi đó về thôi . Thái độ của anh có vẻ không vui khi thấy Tuấn đến đón tôi .
-Anh về trước đi hôm nay em về với bạn . Tôi quay sang anh mà nói . Tôi không muốn về cùng anh lúc này vì chuyện tầm sáng .
– Anh có phải là Hùng anh trai Trang không ? Tuấn quay sang bắt chuyện với anh
– Đúng tôi là Hùng còn cậu là ai ? Anh hỏi lại Tuấn với một giọng hơi tức giận .
– Àh tôi quên giới thiệu tôi là Tuấn người yêu của Trang mới ỏ bên Mĩ về . Nên hôm nay anh cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng nha . Tôi hứa sẽ đưa Trang về nhà cẩn thận .
Câu nói của Tuấn làm cả tôi và anh đều bất ngờ . Tuân nói Tuấn là người yêu của tôi ư nhưng sao tôi không có một phản ứng gì để phản đối chuyện đó vậy . Trong khi người yêu tôi bây giờ là anh , dù cho có chuyện tầm sáng nay đi nữa tôi cũng vẫn chắc chăn một điều là tôi yêu anh . Tôi cố gắng lấy hết sức để nói một câu gì đó nhưng không được .
– Anh không nói gì tức là đồng ý cho chúng tôi đi chơi với nhau . Rồi Tuấn quay sang nắm tay tôi . Mình đi thôi .
Cứ như thê tôi bị đôi bàn tay của Tuấn dẫn đi mà để anh lại một mình mà không có lời giải thích .
– Trang sao không ăn đi mà còn ngồi thừ ra vậy .
– Hả …. gì cơ .
– Hôm nay bạn làm sao vậy ? Bạn mệt hả .
– Không .
– Bạn thích cái đó không ? Tuấn hỏi tôi .
– Cái gì cơ . Tôi ngơ ngac vì không biết Tuấn nói về cái gì .
– Thì những thú trên bàn của bạn tầm sáng hôm nay đó .
– Àh gấu và hoa đó hả . Mình thích lăm . Tôi đang nói dối vì thực lòng thì tôi không thích chúng lắm và hơn nữa tâm trạng của tôi giờ không tốt để nhắc đến chuyện đó .
– Mình có cái này tặng Trang nữa .
Tuấn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ để nó trên bàn . Sau đó Tuấn từ từ mở chiếc hộp đó ra bên trong là một cặp nhẫn đôi làm bằng vằng trắng nhìn trông rất đẹp . Rồi Tuấn lấy một chiếc và từ từ tiến đến chỗ tôi quỳ xuống và nâng một bàn tay của tôi nên hôn nhẹ vào đó và nói .
– Trang hãy quay lại làm người yêu của mình nha .
Khi Tuấn định đeo chiếc nhẫn đó vào tay cho tôi thì tôi dường như làm chủ được mình và đưa tay về .
– Tuấn mình không thể . Có chuyện này mình muốn nói với Tuấn . Trong khoảng thời gian mình xa nhau Trang đã yêu người khác rồi . Nên mình không thẻ nhận lời của Tuấn được . Mình xin lỗi Tuấn vì đã không nói cho Tuấn biết trước .
– Trang vẫn giận mình chuyện mĩnh đã bỏ rơi Trang và giờ bạn nói vậy để trả thù mình đúng không ? Mình biết chuyện lúc đó đã làm Trang rất đau khổ nhưng lúc đó tai ….
– Mình đã biết chuyện lúc đó rồi mình không giận Tuấn đâu . Lúc đó Tuấn làm như vậy là muốn tốt cho mình mà thôi và Tuấn đã đúng .
– Vậy sao bây giờ em không chấp nhận anh .Em biết mấy năm qua anh không một giây nào là không nhớ tới em không . Mấy năm qua hình ảnh của em không một giây nào thôi nguôi trong tâm trí của anh . Và anh đã tự nhủ với mình rằng anh sẽ quay lai lại tìm và mang bạn quay trở lại bên mình mặc cho ba em có ngăn cản mình .
– Tuấn! mình biết bạn đã rất đau khổ nhưng chuyện giữa chúng ta đã hết rồi giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn được thôi bạn hãy quên mình đi .
– Muộn rồi mình phải đi đây , dạo này mình vè trễ là ba mình mắng ngay nên mong Tuấn thông cảm .
Rồi tôi chạy ra khỏi quán , để cho Tuấn ngồi trong quán một mình . Bây giờ tâm trạng của Tuấn không quan trọng với tôi bằng việc anh đang hiểu nhẩm tôi . Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và giải thích cho anh chuyện tôi và Tuấn và tôi cũng muốn anh nói về chuyện tầm sáng vì có thể đó chỉ tình cờ
Anh không có ở nhà có thể anh chưa về , chắc anh lại ở lại trường tập rồi. Trời lạnh rồi không biết anh có mặc đủ ấm không anh là lười mang theo áo lắm .
Chờ anh 2 tiếng mà chưa thấy anh về mà trời thì ngày càng lạnh dần , tôi quyết định đi tìm anh chăc sanh mải tập quá nên quên mất giờ về đây mà . Nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì tôi thấy có 2 dáng người đang tiến lại chỗ tôi thì ra đó là anh dang về và …. Hạnh .Có vẻ họ đã thấy tôi nên dừng lại từ đằng xa nhưng tôi vẫn nhìn và nghe thấy những lời họ nói .
– Thôi Hạnh về đi mình tự vào nhà được .
– Ùh mình về đây mai qua dón mình đi hcoj nha . Giọng cô ta nhí nhảnh , làm nũng nghe mà thấy ghét .
– Mai mình sẽ qua . Hạnh về nhà đi kẻo lạnh . Vừa nói anh vừ quấn lại chiếc khăn trên cổ cô ta cho cẩn thận rồi 2 người mới từ biệt nhau .
Chờ Hạnh đi khuất rồi anh mới quay vào nhà và anh đi qu tôi mà anh làng ngơ như không thấy . Không lẽ chuyện hồi chiều đã làm anh tổn thương như vậy sao . Bây giờ tôi mới hối hận về những gì mình đã làm về tính ích kỉ của mình nên tôi mới mất anh như vậy .
Vừa đi ăn trưa về tôi lại gặp Hạnh và đám bạn của cô ta ở hành lang . Nhưng như cô ta không chú ý tới tôi chắc là vì mải nói chuyện với đám bạn của mình .
– Hạnh bạn giở thật làm cách nào mà Hùng trở về bên bạn vậy ? Nói cho mình nghe đi . Một đứa trong đám bạn của cô ta lên tiếng .
– Chuyện đó có gì khó đâu , Hùng là của mình mình muốn anh ấy quay trở lại với mình lúc nào mà chả được . Nghe cái giọng của cô ta mà đáng ghét .
– Wa bạn giỏi thật đó . Mấy đứa bạn của cô ta bắt đầu màn nịnh bợ của mình .
– Nói vui vậy thôi chứ lần này là có một chút may mắn và do Trang quá ngốc nên mọi việc mới dễ dàng như vậy .
– Vậy là sao ?
– Hôm đó tui đi học sớm qua lớp của họ thấy mấy thứ đồ trên bàn của nó tui tường là Hùng làm nên định vất đi cho bõ tức . Nhưng lúc đó Hùng lại đến nên tôi mới biết đó không phải là do Hùng làm nên đã kéo cậu ta ra ngoài nói chuyện và chờ Trang đến . Và khi thấy Trang đến tôi giả vở ngã để Hùng đỡ và không ngờ … Mọi người cũng nhìn thấy đúng không ? Bọn bên cạnh đứa nào cũng gật đầu . Và họ đã hiểu nhầm nhau không những thế tác giả cái vụ tỏ tình với trang lại đến thế là đã hiểu lầm lại càng hiểu lầm hơn . Và trong lúc đó thì tôi xuất hiện , chia sẻ và an ủi Hùng và dần dần Hùng đã trở về với tôi . Coi như ông trời đã giúp con Hạnh này .
– Những gì cô nói đều là sự thật chứ . Bây giờ thì tô đã đứng trước mặt cô ta .
– Uhm … Đúng thì sao . Công nhận cô ta là người giữ được bình tĩnh . Khi thấy tôi xuất hiện cô ta chỉ thoáng hơi lo sợ rồi lại trờ về cái vè mặt đáng ghét như mọi khi . Mà điều đó là sự thật thì cậu có làm gì được tôi chứ , mà có làm gì thì Hùng cũng sẽ không trở lại với cậu đâu .
– Cô … Tôi giơ tay lên định tát cho cô ta một cái nhưng tôi chợt nghĩ lại cô ta không xứng đáng để tôi làm như vậy .
– Sao không dám đánh tôi mà . Tôi biết ngay mà cậu chỉ đến thế mà thôi , thế mà cũng đòi cướp Hùng khỏi tay tôi chứ .
– Cô nghĩ là cô xứng đáng để tôi pải đánh cô ư , cô nhầm rồi cô đâu có đáng để tôi làm như vậy . Rồi sẽ thấy được bộ mặt thật của cô mà thôi lúc đó cô muốn giữ Hùng lại bên mình cũng không được .
– Vậy sao chuyện đó thì còn phải xem đã . Rồ cô ta lấy điện thoai ra và bắt đầu bấm bấm cái gì đó .
– Hạnh àh .Nhân tiên bây giờ không có người mình cho nó một trận đí mình thấy nó ngứa mắt lắm rồi . Đứa bạn của cô ta lên tiếng
– Không đừng nóng vọi như vậy chứ cứ từ từ đi còn kịch hay để xem mà . Rồi cô ta thì thầm cái gì đó với mấy đứa bạn của mình . Rồi mấy đứa kia chạy đi đâu mất chỉ để lại tôi và Hạnh .
– Cô định làm gì vậy . Cô ta không nói là tôi có cmar giác hơi lo lắng vì với những hạng người như cô ta phải cẩn thận .
– Chị hai có gì mà gọi bọn em gấp vậy . Bỗng nhiên có 2 tên trông cực kì là to đô và dữ tợn mặc đồn phục trường xuất hiện ngay sau lưng tôi không biét từ bao giờ .
– Chỉ muốn em giải quyết thàng nhỏ này hả . Rồi cả hai tên nhìn tôi và tên kia tiếp tục nói . Thằng nhóc này thì đơn giản vậy mà em tưởng chuyện gì to tát lắm cơ .
– Không . Chi muốn nhờ mấy chú chuyện khác . Rồi cô ta thì thầm gì đó vào ta 2 tên kia .
– Chị 2 a’ sao chj phải khổ như vậy chứ . có gì thì để em giải quyết là đủ rồi sao chị phải chịu khôpr như thế .
-Mấy chú cứ mặc kệ chị . Làm tốt chị có thưởng lớn cho mấy chú .
-Thôi cứ làm đi mày . Tên còn lại lên tiếng . Con gái khi yêu thì khó hiểu lắm . Đừng thắc mắc làm gì mất côn .
Rồi 2 tên đó bắt đầu sắn tay áo lên , quả này là tôi chết chắc rồi . chi cần một trong 2 tên cho tôi một phát đấm là đã đủ cho tôi vào viện rồi bây giờ có tớ những 2 tên thì chắc tôi khỏi vô bệnh viện mà vô nhà táng luôn . Nhưng bọn chúng không tiến vè phía tôi mà cứ đứng lỳ ở bên Hạnh và một tên bắt đầu giơ tay lên và …. Không thể tin vào mắt mình được vừa nãy họ còn chị em ngọt sớt vậy mà bây giờ 2 tên kia giờ đang đánh Hạnh rất dã man.
– Hùng ? Hanh dang o bên này . Tiếng của mấy đứa bạn Hạnh .
Hai tên kia nghe thấy thế liền bỏ chạy . Bây giờ chỉ còn tôi và Hạnh , nhìn cô ta thât thê thảm máu me đầy người . Tuy tôi ghét cô ta thật nhưng nhìn thấy cảnh này thì toi cũng cảm thấy thương cô ta thật .
– Hạnh em làm sao vây ? Hạnh không trả lời anh và nhìn cô ta có vẻ yếu lắm . Rồi anh đỡ cô ta dậy .
– Tránh ra dồ ác độc . Từ trước đến nay Hanh đâu làm cái gì có lỗi với cậu đâ mà cậu nỡ đánh Hạnh ra như vậy .
Vùa nói đứa bạn của Hạnh vừa đẩy tôi ra để lấy đường cho anh đi . Còn tôi thì chỉ biết đứng như chờ trồng ra mà chả hiểu gì cả . Anh không nhìn tôi nhưng tôi biêt anh dang gian và thất vọng về tôi lấm . Nhưng sao lúc đó tôi không thể nói nổi lời giải thích với anh . Mà tôi chỉ biết nhì anh bế Hạnh đi thôi . Chẳn bây giơ tôi với anh không còn một chút tình cảm gì sao ?
Tại sao em làm như vậy chứ ? Hạnh có làm gì quá đáng với em không vậy mà em lại đối sử với cô ấy như vậy chứ ? Anh nhìm chằm chằm vào tôi với đầy vẻ tức giận .
– Anh Hùng … không phải như thế … mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu .
– Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi…. anh nhìn tôi rồi nói tiếp … Anh thật thất vọng về em !
Nói xong anh bỏ đi để tôi lại một mình giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo . Tại sao anh chỉ tin lời cô ta nói là tôi đã đánh cô chì vì dạo này thân với anh chứ . Nghĩ tới giọng điệu của cô ta lúc đó mà tui chỉ muốn nhảy vào đánh cho cô ta một trận mà thôi . Tôi tự hỏi mình không biết anh có yêu tôi thật không . Có lẽ câu trả lời là không vì nếu anh yêu tôi thì đã không tin Hạnh mà tin vào tôi rồi . Anh và tôi đã cùng nhau đi cùng trên con đường này vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi đi trên con đường này một mình . Cái cảm giác một mình mới cô đơn , lạnh giá làm sao .
Keng…..eng . Chiếc nhẫn trên ngón tay tôi tự nhiên bị tuột và rơi xuống lòng đường.
“-Cái này đẹp quá ! Giá bao nhiêu vậy anh . Tôi hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú tới chiếc nhẫn bằng bạc có mặt hình tái tim được bày trên giá .
– Cái đó không phải là hàng để bán đâu em .
Nghe thấy vậy tôi nhìn anh bán hàng với một ánh mắt ngạc nhiên .
– Hàng bán ra là để bán chứ không bày ra để làm gì . Anh này khéo đùa thật . Giá bao nhiêu vậy anh .
– Cái đó không dùng để bán mà . Cậu có nhìn thấy mấy quả bóng kia không nếu ai mà bắn một phát đạn mà vỡ được 2 quả cùng 1 lúc thì sẽ lấy được chiếc nhẫn này .
– Khó thế . Cái nhẫn đó có gì quý đâu mà đòi hỏi ghê thế .
– Đúng cái nhẫn này không đáng giá bao nhiêu nhưng nếu em giành được nó mà tặng cho người yêu của mình thì em sẽ được bên người đó mãi mãi đó .
– Anh nói điêu . Hùng mình đi thôi anh , tôi kéo áo Hùng ra hàng khác .
– Không tin hả anh cho em xem cái này nhé . Nói rồi anh ta cho tôi nhìn thấy chữ hỉ”” được viết bằng tiếng Trung Quốc ở trên chiếc nhẫn . Chữ hỉ này được nhà sư ở chùa Phùng Khang khắc đó”
– Chùa Phùng Khang . Đây là ngôi chùa nổi tiếng vè ling thiêng của thành phố . Nếu ai mà gặp chắc chở trong tình yêu mà đến đó cầu khấn thì chắc người đó sau này sẽ được hạnh phúc trong tình yêu .
– Vậy giờ đã tin anh chưa . Vậy có thử vận may không nào . Chỉ có ngày hôm nay mới có cái nhẫn đó thôi ngày mai sẽ không có cái khác đâu . Đừng phân vân nữa với người khác anh lấy 10k một lượt với em anh cho 2 lượt luôn .
– Ok ! em choi luôn . Tôi đưa cho anh ta 20k . Không cần anh khuyến mại như thế nếu mà lấy được thì sẽ mất linh .
Nói rồi tôi lấy cấy súng nhựa trên bàn và bắt đầu bắn …. Nhưng đã 9 lần rồi mà chả co cái nào chúng cả bực cả mình .
– Thế nào có chơi tiếp nữa không . Vùa nãy em đưa 80k nữa nên em vẫn còn một lượt nữa đó . Mà em cũng phải để người khác chơi với chứ em nhìn đám người xếp hàng dài như một dãy phố rồi kìa . Thôi em chơi nốt nầy này nữa thôi nha nếu số trời đã không cho em có cái nhẫn đó thì đừng cố làm gì hãy chấp nhận đi . Giọng điệu của anh ta dường như có phần mỉa mai tôi thì phải . Được quả này tôi phải cho anh ta biết tôi là người như thế nào .
– Để anh thử vận may xem nào . Anh lấy khẩu súng trong tay tôi và ngắm . Biết đâu số anh đỏ hơn em thì sao
Do cũng hơi thất vọng về mình rồi nên tôi để cho anh bắn . Không hiểu sao anh bắn mà tôi còn hồi hộp hơn là mình bắn nữa . Khi anh bóp cò tôi liền nhắm mắt lại không dám nhìn mà chỉ nghe thấy 2 tiếng “bộp” của bóng vỡ . Tôi mở mắt ra thì 2 quả bóng bay đã biến đi đâu mất .Vậy là anh đã chiến thắng và chiếc nhẫn đó đã thuộc về anh .
– Trang ! anh cho em cái này nè . Anh đưa cho tôi một cái hộp nhỏ
– Cái gì thế . Tôi cầm nấy cái hộp anh đưa cho tôi nhưng chả chú ý gì đến nó cả vì tôi còn phải ăn nốt cây kem đã .
– Mở ra thì biết . Nối rồi anh đứng dậy bỏ đi .
Thấy vậy tôi liền mở cái hộp đấy ra thi ra là chiếc nhẫn mà anh giành được ở gian hàng kia . Vậy có nghĩa là .
– Vậy nghĩ là sao ? Tôi hỏi anh .
– Bên nhau mãi mãi . Anh chỉ nói như vậy nhưng tôi cũng đã hiểu được hàm ý của anh là muốn tôi và sẽ bên nhau mãi mãi “.
Chiếc nhẫn làm tôi nhớ lại chuyện hôm chúng tôi di chơi công viên với nhau . Bên nhau mãi mãi vậy mà …. Tôi bước đi những chỉ đày 2s sau tôi lai quay lại nhặt chiếc nhẫn đó lên . Đi được vài bước thì tôi thì tôi thấy mắt mình hoa lên không nhìn rõ đường nữa và rồi xung quanh tôi đột nhiên tối om và tôi không còn nhìn thấy gì nữa .
Tôi tỉnh dậy đã thây mình nằm trong phong bệnh của một bệnh viện nào đó .
– Cậu ấy tỉnh rồi . Cô y tá quay snag nói với vi bắc sĩ bên cạnh .
– Tôi đang ở đâu đây . Tôi khẽ hỏi và định nhổm người dậy
Cô y tá ngăn tôi lại và nói .
– Cậu không nhớ gì sao ! Cậu bị ngất ở trên đường mai mà có người nhìn thấy và đưa cậu vào đây .
– Tôi bị sao vậy ?
-Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm nhưng đây chỉ mang tính thủ tục thôi cậu đùng lo . Chắc cậu chỉ ngất đi là do cơ thể bị suy nhược nên chỉ cần bồi bổ thêm thôi .
Nghe vậy tôi cũng thấy dỡ lo
– Thế người đưa tôi vào đây đâu rồi chị .
– Anh ta chỉ đưa cậu vào đây rồi đi mất không để lại tên tuổi gì cả .
– Tiếc quá . Tôi không nói được câu cảm ơn với người đã đưa tôi vào đây rồi . Nếu lần sau mà chị có gặp lại người đó thì cảm ơn người đó hộ tôi nha .
– Được nếu gặp lại thì tôi sẽ cảm ơn giúp cậu .
– Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này thưa bác sĩ . Một y tá khác đưa cho vị bác sĩ vừa nãy kết quả xét nghiệm của tôi vị bác sĩ này hơi nhíu mày một lát thôi thấy hơi lo nên hỏi
– Kết quả không tốt hả bác sĩ .
– Không ! Không !
– vậy tôi có thể về chứ
– Thực ra thì kết quả thì rất tốt nhưng có kết qảu xét nghiệm máu thì có vẻ có sự nhầm lẫn .
– Nhầm lẫn là sao . Tôi hỏi và hơi hoảng sợ .
– Chắc do máy móc thôi mai cậu có thể quay lại đây được không . Đê chắc chắn hơn thôi mà .
– Ok !mai tôi sẽ quay lại . Bây giờ tôi có việc phải đi . Tôi nhìn đông hồ đã quá muộn rồi nếu không về nhanh chắc ba cắt tiết mất .
– Lần sau cậu nhớ đến khám lại nha . Vị bác sĩ đó nhắc nhở tôi khi tôi ra đến cửa . Và để cho cậu đỡ lo lắng cậu nên đi cùng một người thân trong gian đình thì sẽ tốt hơn .
– Lần sau tôi sẽ đến . Cúi chào bác sĩ rồi tôi ra về
Và phải chờ đến khi tôi quay ra khỏi cửa bệnh viện thì vị bác sĩ đó mới quay vào trong . Ánh mắt vị bác sĩ này nhìn tôi có vẻ hơi buồn . Nhìn lại tên bệnh viện tôi mới biết đây là bệnh viện A . Bệnh viện A dường như tôi đã nghe thấy tên bệnh viện này ở đâu rồi đây .
Giờ này chả còn tuyến xe bú nào chạy về nhà nữa , mà sao tuyến đường này vắng thế không biết chờ từ nãy đến giờ không có chiếc taxi nào chạy qua nữa . Chợ một cơn gió thổi qua làm một tờ báo bay đến chạm vào chân tôi . Nhìn xuống tờ báo tôi thấy ngay một nhan đền ở ngay trang đầu của tờ báo ” Bệnh viện A đi đầu cho phong trao đối mới trang thiết bị ” . Thấy tò mò tôi nên tôi lấy lên đọc .
…..
Tôi không thể tin vào những gì mình đọc . Theo như tờ báo này nói thì việc thay mới toàn bộ mọi thiết bị , máy móc phuc vu cho việc chuẩn đoán và chữa bệnh của bệnh viện A đã được hoàn tnnahf vào tuần trước . Như vậy là vị bác sĩ kia đã nói rối tôi …. Nhưng … nhưng sao lại vậy ? Kết quả xét nghiệm của tôi có điều gì mà vị bác sĩ đó phải nói rối tôi chứ . Tôi phải làm rõ việc này mới được . Nói rồi tôi chạy như bay tới bệnh viện A để tìm gặp vị bác sĩ đó . Nhưng đến tới nơi tôi mới nghĩ lại nếu như kết quả xét nghiệm của tôi có điều gì mà vị bác sĩ kia phải giấu tôi thì chắc chắn ông ta không nói cho tôi biết đâu . Thấy vậy tôi liền cầm tờ kết quả của mình và nhờ một vị bác sĩ khác xem hộ . Nhưng biết nhờ ai bây giờ ?
– Ui da . Không để ý tôi va phải một vị mới đi từ một phòng gần đó ra . Tôi xin lỗi .
– Không sao . Lần sau đi đứng cho cận thận vào nhé . Anh ta mỉm cười với tôi rồi bước đi
Tôi thấy người này quen quen. Àh đúng rồi vừa nãy như tôi có nhìn thấy anh ta ở trong phòng bệnh của tôi vừa nãy thì phải . Nhưng chết đuối vớ được cọc tôi liền đến nhờ anh ta xem hộ mình tờ kết quả
– Anh ơi ! Anh at quay lại nhìn tôi . Anh có thể xem hộ em cái kết quả xét nghiệm này được không ? Tôi đua tờ kết quả xét nghiệm cho anh ta .
– Cái này của cậu hả . Anh ta nhìn qua rồi quay sang hỏi tôi .
– Dạ … àh không . Không anh ạ . Cái này là của anh trai em . Em vừa đi lấy về xong định đưa cho bác sĩ của anh ấy nhưng mãi không thấy đâu . Anh ó thể cho em biết anh ấy bị bệnh gì không em nóng ruốt quá .
– Vậy àh. Cậu phải hết sức bình tĩnh nha . Rồi tôi gật dầu như và anh ta nói tiếp . Anh trai cậu bị bệnh ung thư máu hay còn gọi lạ ung thư bạch cầu .
Có phải vị bác sĩ đó vừa nói đên ung thư máu .. hay cái gì đoại loại như vậy không nhỉ? Có phải anh ta nói tôi bị bệnh ung thư máu không ? Chắc anh ta chuẩn nhầm rồi sao có thể chứ . Lúc nãy tôi chỉ bị choáng một lát thôi mà sao có thể là ung thư máu được .
– Anh nói gì vậy ? Tôi … àh không anh … anh trai tôi bị ung thư máu sao ? Anh có chuẩn đoán nhầm không vậy ? Tôi hỏi lại vì chăc anh ta nhầm lẫn đâu .
– Tuy tôi mới ra trường được vài năm nhưng đây là chuyện ngành của tôi nên không có chuyện nhầm lẫn ở đây đâu . Anh cậu đúng là bị bệnh ung thư máu gái đoạn cuối nếu không kịp chạy chữa anh cậu chỉ có thể sông được 1 năm nữa thôi ….
Nghe đến đó tai tôi bỗng ù đi , tôi không còn nghe được gì nữa . Mắt tôi cũng bắt đầu hoa đi không còn nhìn thấy nữa . Mọi vận xung quanh tôi từ rõ nét rồi bắt đầu nhòe đi rồi tất cả chỉ còn một màu đen .
Đây là lần thứ 2 tôi tỉnh dậy trong căn phong bệnh . Nhưng bên cạnh tôi khong có cô ý ta như lần trước mà chỉ còn lại vị bắc sĩ lúc nãy . Tôi định ngồi dậy và nói nhiều thứ lắm với ông ta lắm nhưng mà ông ta đã nói trước .
– Có lẽ cháu rất thắc mắc vì chuyện bác nói rối cháu chuyện kết quả xét nghiệm nhưng cháu hãy bình tĩnh nghe bác nói . Khi nhìn thấy cháu được đưa vào bệnh viện cháu làm bác nhớ tới mẹ cháu lần đầu tiên đến đây . Vẫn khuôn mặt tái nhợt không còn sứ sống nhưng nét mặt vẫn vui tươi giống như thiên thần .
– Bác biết mẹ cháu.Ông ta không trả lời tôi mà chỉ gật đầu rồi đưa cho tôi một tấm ảnh . Trong tấm ảnh có ông ta , mẹ tôi và một số người khác nữa tất cả mọi người đều mặc áo xanh tình nguyện . Hai người là bạn của nhau ? Tôi lại tiếp tục hỏi .
– Với mẹ cháu là như vậy , còn với ta thì không .Ngừng lại một lúc rồi ông ta nói tiếp . Mẹ cháu là mối tình đầu của ta . Ta quen mẹ cháu trong đợt trường đại học của ta và mẹ cháu cùng đến l;àm tình nguyện ở một xã vùng cao . Ta yêu mẹ cháu từ cái nhìn đầu tiên mẹ và sau khi vè thành phố ta vẫn tiếp tục theo đuổi mẹ cháu .
– Nhưng chuyện đó có liên quan gì đên chuyện bác giấu cháu chuyện kết quả xét nghiệm chứ ?
– Cháu còn quá nhỏi để biết việc này .Cháu mới 17 tuổi cuộc đời còn đang rộng mở nếu cháu biết chuyện này thì sẽ ra sao . Ta định đợi cháu về rồi sẽ báo cho cha cháu biết nhưng cháu đã nhanh hơn ta …
– Nhưng bác ơi có đúng cháu bị … Tôi không dám nhắc đến 3 từ đó nữa Chỉ cần nghĩ tới nó tôi đã sợ run cả người .
Bác không trả lời tôi mà chỉ gật đậu , nhưng chỉ cần cái gật đầu của bác đã là tôi thất vọng và bô cùng đau đớn .
– Không ! Chắc có sự nhầm lẫn phải không bác . Bác nói máy xét nghiệm máu ngày mai sẽ được thay cái mới đúng không bác . Như vậy không chắc cháu bị ung thư máu đúng không bác . Chắc mới 17 tuổi sao mà bị máu trắng được chứ …. Chắu khỏe thế này sao mà bị ưng thư máu được …. đúng không bác .
Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bắt đầu nói nhảm . Không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuông ra . Ung thư … tôi bị ung thư không thể nào tin được tôi mới 17 tuổi thôi mà .
– Cháu đừng buồn mà ngày nay tiến bộ lắm ung thư vẫn có thể chữa được mà . Nếu tìm được người có tủy phù hợp thì cháu sẽ được cứu mà hoặc có thể dùng hóa chất nữa mà .
– Nếu không thì sao hả bác ? Chác sẽ chết đúng không bác … đúng không bác ? Bác không dám trả lời tôi .Nói cho cháu biết đi cháu còn bao nhiêu thời gian nữa bác có phải cháu chỉ còn 1 năm nữa không bác …. Bác ! Có phải cháu chỉ còn 1 năm nữa không bác . Bac không dám trả lời tôi nhưng tôi biết tôi đã đúng vì trước khi ngất đi tôi vẫn nghe rõ lời anh bác sĩ kia nói mà
– Cháu có thể về nàh bây giờ được không ? Tôi hỏi bác Khải vị bác sĩ lúc nãy . Tôi không thể ngồi ở đây được tôi ghet cái không khi bệnh viện này lắm rồi .
– Không được cháu phải ở đây để còn kiểm tra lại một vãi chỗ nữa . Bác sẽ gọi cho bố cháu đến .
– Đừng ! Bác đừng gọi chi bố cháu . Cháu không muốn bố cháu biết chuyện này .
– Sao vậy ! Cháu nghĩ là bác đnag đùa với cháu sao . Bác nổi giận . Chác có biết chuyện này liên quan đến mạng người không mà cháu không cho bố cháu biết .
– Cháu biết .Nhưng chuyện của mẹ cháu làm ba cháu vẫn shock cháu không muốn làm ba….
– Không được ! Bác gắt cắt ngang lời tôi .
– Cháu xin bác ! đừng cho bố cháu biết ! Tôi chắp tay trước ngực mà xin bác . Cháu biết chuyện này rất quan trọng …. nhưng …. nhưng bây giờ chưa phải lúc …. Cháu xin bác đùng cho ba cháu biết . Nước mắt tôi lại bắt đầu chảy ra .
– Thôi được rồi bá sẽ không nói cho ba cháu biết nhưng cháu phải tự nói cho ba cháu biết đấy. Bác quyêt định.
– Dạ . Tôi ngưng khóc .
– Bây giờ cháu có thể về nhưng tuần sau cháu nhơ quay lại đây đẻ kiểm tra lịa sức khỏe đấy .
Mẹ ơi con bây giờ phải sao đây , con rất nhớ mẹ nhưng nếu bây giờ con đi cùng mẹ thì ba sẽ ra sao đây . Tuy ba sẽ không phải ở một mình nữa nhưng như vậy ba sẽ cô đơn lắm . Chả phải trước lúc đi má có dạn con phải ở lại chăm sóc ba thay má sao . Hơn nữa con không thể xa anh ấy , con chưa nói với anh ấy con yêu anh ấy rất nhiều , rất nhiều . Con cung chưa giải thích cho anh ấy chuyện hiểu lầm giữa chúng con nữa . Anh Hùng em phải làm sao đây em không muốn xa anh , .
Do tôi qua dì đi có việc tới sáng mới về còn ba thì đi công tác nên không ai biết tôi về muộn cả .
– Dì ơi khi nào ba con đi công tác về . Tôi hỏi dì trong khi đang ăn sáng .
– Chác vìa hôm nữa mới về được con àh , tại cái hợp đồng cóa một số chỗ chưa hợp lý đấy mà . Nói xong dì thởi dìa .
– Con đi học đây , con không ăn sáng ở đây . Nghe thấy tiếng anh tôi liền quay snag nhìn anh . Hôm nay anh măc thật đơn giản quần jean với áo sơ mi trắng . Tuy anh mặc như nhưng nhìn anh vẫn đẹp và quyến rũ như một siêu mẫu thế giới vậy .
Chào dì xong anh vô tình quay sang nhìn tôi và tôi bắt gặp sự lùng túng ờ ánh mắt anh . Thấy vậy tôii liền quay đi và anh cũng đi học . Anh vẫn giận tôi soa , anh vẫn tin tôi làm cái chuyện bỉ ổi đấy sao .
– Là cậu ta đó …..
– …… nhìn cậu ta như vậy mà lại làm …..
– …. thật không ngờ …..
Từ túc bước vào trường đến giừo tôi đã ngheo bao nhiêu tiếng xì xào như vậy . Bây giờ cả ãcái trường đã này đã biết là tôi đã đánh Hạnh như thế nào . Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả cái trường này đã bị cô ta lừa . Kế hoạch cô ta đề ra hoàn hảo như vậy không bị lừa mới lạ .
– Trang cậu đứng lại .
– Có chuyện gì vậy . Tôi quya lịa thì có một đám người đã vây quanh tôi .
– Tôi thật không ngờ cậu lại là một người như vậy .Một cậu bé trong số đó nói . Thật là uổng công chúng tôi bỏ phiếu bầu cho cậu .
Tôi chưa kịp nói gì thì … Bộp … Một quả trứng gà đã đập vào đầu tôi . Rồi 2, 3, 4, … không thể đếm được có bao nhiêu quả đã đập vào người tôi kem theo những tiếng chửi rủa tôi và đòi tôi rời khỏi trường . Đầu tôi bắt đầu quay lên , cảnh vậy xung quanh bắt đầu đảo lộn , chân tôi không còn đứng
vững nữa . Dù rât cố gắng nhưng tôi vẫn không thể giữ cho thân mình thôi không còn từ từ đổ xuống nữa .
– Để cậu ấy yên . Có tiếng ngừoi hét lên .
Có một vòng tay đã kịp đỡ lấy tôi trước khi tôi rơi xuống đât Vòng tay này ấm áp và quen thuộc quá có phải đây là vòng tay của anh không . Nhưng mà sao có chuyện đó được anh đang giận tôi sao lại có thể giúp tôi được . Nhưng nếu không phải anh vậy thì đây là ai , cgho dù tôi đac cố hết sức để mở mắt ra nhừng z chỉ nhìn thấy người đó lờ mờ mà thôi .
Khi tôi tình dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của trường . Và anh đang ngồi bên cạnh tôi . Tray anh đang nắm chặt lấy tay tôi thảo nảop tôi thấy hơi khó chịu ở tay .
– Anh Hùng ! Tôi gọi tên anh bằng một giòng rất yếu và nhỏ .
– Anh dây ! Có anh đây rồi đừng sợ nữa không ai dám bắt nặt em nữa đâu . Mặt anh lúc này mới bớt lo lắng đi một chút và dãn ra .
– Tại sao anh lại giúp em? Không phải anh đang giận em và cho rằng em đã làm cái chuyện đó với Hạnh sao
– Không anh chưa bao giờ nghĩ em làm chuyện đó cả . Anh tin em không làm chuyện đó .
– Tại sao ?
– Vì … Vì … anh yêu em . Anh nói rất ngọt ngào . Và hôn nhẹ vào tay tôi
– Vậy mà em cứ tưởng anh không còn yêu em nữa và ghét em rồi chứ .
– Không ! chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu . Em yêu và mãi mãi yêu em không có chuyện anh không yêu em và ghét em đâu .
– vậy cho em hỏi anh nha nếu một ngày nào nào đó em đi xa thì anh có buồn không .
– Không anh không buồn .
– Tai sao ?
– Vì anh sẽ đi khắp nới mà em có thể đến để tìm em , và anh sẽ được ở bên em mai mãi như vậy anh sẽ không buồn nữa .
– Anh lại dùa em rồi , em hỏi thật mà nếu như em chết thì sao . Tôi tỏ ra nghiêm khắc hơn .
– Anh sẽ chết cùng em . Anh nắm chặt tay tôi hơn nữa va tỏ vẻ cũng rất nghiêm túc . Anh không thể xa em đâu .
– Cậu này đi ra cho bệnh nghỉ chứ . cô y tá nhăc sanh bằng 1 giọng rất khó chịu
– Chờ anh nha ty nữa anh sẽ xuống vơi em . Nói xong anh đi ra ngoài .
Anh yêu ơi ! em cung rât yêu anh . Nhưng em không thể để anh chết cùng với em được . Anh còn có cuộc sống , sự nghiệm và gia đình nữa chứ . Anh hãy cố mà sông chứ hẵy cố gắng quên em và tiếp tục sống . Hãy giúp em chăm sóc ba nha .
– Alo ! Hạnh hả ?Tôi muốn gặp cô .
– …..
– Ok ! Tôi nay 8h nha . Địa điểm ?
– ….
– Ok
—————–
Thuộc truyện: Giấc mơ có thật
- Giấc mơ có thật - Chap 2 : Tình cờ
- Giấc mơ có thật - Chap 3 : Nhóc đi học
- Giấc mơ có thật - Chap 4 : Nhịp đập con tim
- Giấc mơ có thật - Chap 5 : Rối bời
- Giấc mơ có thật - Chap 5B : Rối bời
- Giấc mơ có thật - Chap 6A: Chuyến đi thú vị
- Giấc mơ có thật - Chap 6B: Chuyến đi thú vị
- Giấc mơ có thật - Chap 6C: Chuyến đi thú vị
- Giấc mơ có thật - Chap 7A: Kí ức bị lãng quên
- Giấc mơ có thật - Chap 7B: Kí ức bị lãng quên
- Giấc mơ có thật - Chap 8A: Đối mặt
- Giấc mơ có thật - Chap 8B: Đối mặt
- Giấc mơ có thật - Chap 9A: Trở về
- Giấc mơ có thật - Chap 9B: Trở về
- Giấc mơ có thật - Chap 10 : Chia tay
- Giấc mơ có thật - Chap 11 : Lễ đính hôn
- Giấc mơ có thật - Chap 12A: Bại lộ
- Giấc mơ có thật - Chap 12B: Bại lộ
- Giấc mơ có thật - Chap 13: Quyết định - Chap cuối
Leave a Reply