Truyện gay: Lỡ nghiện anh rồi – Đoạn 5
Tác giả: Jintawee

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thôi mà, lỗi là của tui, để tui đưa bạn về luôn.
– Đã nói là ko cần mà (tôi quát, bây giờ nghĩ lại lúc đó mới biết mình gan cùng mình)
– Wee bướng thật
Nói rồi Kaii bế tôi lên luôn, xung quanh đông người lắm chứ bộ, tôi mắc cỡ cứng người,
– Nè, đông người lắm đó, bạn làm gì vậy?
– Im..
Mặt hắn lúc này căng lắm, cứ như sắp giết người đến nơi ấy. Thấy giặc cương, thôi ta nhu vậy. T.T Nhìn Kaii cứ như là người khác ấy,
Hắn đặt tôi xuống tại chỗ giữ xe, hắn dắt xe ra rồi, kêu tôi lên xe, mặt vẫn còn căng lắm, lần này thôi nhé, đáng lẽ ra người nên làm vẻ mặt ấy là tôi nè, bạn đang bực vì chuyện gì tôi ko biết, tôi tôn trọng nên tha cho lần này
Hắn gồ ra, xe chúng tôi hoà vào đường đông tấp nập. Nhưng hình như nãy giờ tôi cứ rai rức là ko biết mình đã quên việc gì, hình như là quan trọng lắm, cái gì ta??.. Ôi thôi chết rồi, nãy tôi có gọi Janina ra đón, đường từ nhà nó ra đây cũng gần, nhưng cái Bangkok này nạn kẹt xe dữ dội lắm, muốn ra được tới đây cũng từ hơn nữa giờ. Nếu tôi về đến nhà thì phải gọi nó quay lại.. Nhưng mà.. Mạng khó giữ, thôi bây giờ về nhà trước đã, chân đau quá rồi.
…
– Ủa, đây chắc là nhà bạn hả?
– ừ
– Sao ko đưa tôi về nhà.
– Xuống xe.
-…
Tôi bực lắm khi thấy cái giọng hách dịch này, ngôi trên xe suy nghĩ một hồi thì hắn kéo tôi xuống, dắt à ko phải nói là lôi tôi vào chứ.
Waaa, nhà Kaii rộng đẹp và to nữa, trong nhà nhiều người giúp việc thêm cả nhiều phòng, kiếm trúc theo lối cổ điển, tôi cứ như được bước vào hoàng cung ấy.
– Nè, chậm thôi, chân tôi đau.
– Ấy chết, tôi xin lỗi.
Nói rồi hắn ko nói ko rằng, xách tôi trên lưng mà đi, nãy giờ chỉ là ở ngoài sân đi vào thôi, công nhận nhà rộng dã man. Suốt đoạn đường Kaii cõng tôi từ ngoài sân vào tới trong phòng thì đi tới đâu người giúp việc thay phiên nhau ngỡ ngàng dụi mắt mà nhìn, sao vậy ta?
– Ngoài đau chân ra còn đau khớp hay tê chân ko?
– Có chứ, chân nhức lắm.
Cơ hội này làm gì bỏ được, hắn sẽ đấm bốp cho minh, cho chừa!! hí hí
– Ừm.. P’Ben (hắn gọi lớn ra ngoài của)
– Vâng ạ?
– Gọi bác sĩ tới đây, và hai người y tá. Nói là có người đau tê chân, bảo họ chuẩn bị thuốc cho đàng hoàng.
– Tôi đi ngay.
Ôi trời ko lẽ tên này giàu khủng khiếp vậy hả? Cứ như hoàng tử bước ra từ ngôn tình hay tiểu thuyết ấy. Tôi quen với hắn qua mạng xã hội, cũng hay inbox nói chuyện lắm, hắn là một người gần như nổi, lượt follow gần 600 nghìn, khiếp thật. Chỉ biết qua hình ảnh, bây giờ gặp lại biết thêm nữa là nhà hắn khá giả ghê luôn ấy.
– Tui chỉ là đau chân bình thường thôi mà, đâu cần làm quá lên vậy.
– Lát nữa bác sĩ tới thấy trong người thế nào thì nói.
Giọng hắn khàn đục, đầy vẻ cố chấp, gióng như là một Kaii khác vậy, Kaii hay cười, có đôi mắt dễ thương, có răng nanh hơi dài, nụ cười hớp hồn, còn bây giờ Kaii lạnh lắm, khó tính nữa, sao khác quá vậy.
– Lấy giùm tui cái cặp được ko?
Phải goi cho Jannie nữa.
Ôi vừa bắt mày là có một tràn đạn súng đại liên nả vào người. Cố gắng giải thích cho nó nghe, cố gắng năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu nó mới “tạm” cho qua.
Thì mọi chuyện sau đó là có ba người, một bác sĩ và hai y tá tới, họ khám xong đưa thuốc rồi đi về, một hồi lâu, thấy chân mình cũng đỡ đau nhiều rồi nên tôi nói là muốn đi về.
– Ở lại ăn chút gì với tôi nhé.
Bây giờ đây Kaii cute đã trở lại, cậu ấy lại cười, ôi thật thoải mái.
– Bạn tôi đang đợi ở nhà,chắc ko được rồi, lần sau đi nhé.
– …cũng được.
Kaii suy nghĩ một hồi lâu thì cười tươi lên rồi nói là muốn chở tôi về.
– Thôi, vậy cũng được.
…..
– Áaaaaa, chết tao rồi
– Còn dám hả?
– Thôi thôi, bỏ qua lần này đi, sợ rồi
– Tao chưa thấy ai khùng như mày, đừng đợi quá một tiếng là người bình thường đã ra về rồi, chỉ có con điên như mày mới ở lại chờ.
– Tại tao sợ ông Kaii gặp chuyện mày ơi, tự dưng nói là vào mua vé xong rồi mất biệt.
– Rồi sau đó?
– Tao thấy ổng chở ai đó tới Siam rồi chạy lại chỗ tao chờ rồi… Bla… Bla
– Rồi ăn gì chưa?
– Chưa! Nãy ông Kaii có kêu tao ở lại ăn cơm tối nhưng mà tao ko đồng ý, tai sợ mày đợi.
– Đợi chi? Nãy tao có về nhà ăn với ba mẹ rồi.
– Ừ vậy tao tắm cái đã rồi đi làm đại cái gì ăn cái.
– Tao thấy trong tủ còn đồ ăn, thôi tao về, mai ra GMM nữa.
– Ô kê kê mai gặp.
…
8h
– Ủa…
Tự dưng mở mắt dậy tôi thấy mình đã ở trong phòng rồi, đồng phục vẫn chưa thay, tất ko cởi, chắc chưa tắm, tay thì đang truyền dịch. Sao tự nhiên ko nhớ gì hết vậy?
– Dậy rồi hả?
– Jannie này?
– Hữm?
– Lại nữa hả?
– Ờ… Ừm… Tao có gọi ngay cho bác sĩ tới, bác sĩ nói là tý nữa đi vào viện khám tổng quát.
– Đã hơn 8h sao mày chưa đi làm? Tối qua mày ngủ ở đây hả?
– Chưa tới giờ, ờ, khi ko tao chào mày về vừa đi tới cửa nghe tiếng đổ ầm xuống, tao biết là mày lại… Nên tao quay lại thì thấy màu nằm trên gạch rồi.
– …..
– Thuốc uống có đầy đủ ko?
– Luôn uống thuốc đúng giấc.
– Vậy mà mày cứ ở đây hoài, ko theo hai bác đi điều trị triệt để đi.
– Tao sợ mày ơi.
– Lại sợ? Cứ điều trị đi rồi quay lại chờ tiếp.
– Lỡ ko biết tao đang ở đây thì sao?
– Có tao và Kao mà.
– Mày ko hiểu đâu.
– Lì thật.. Kệ mày đấy. Nhưng đừng để bệnh tình nặng quá, mày có gì… Là tao chết đó.
– Tao biết mà.
… Tôi lại ngất, tuần này lai ngất thình lình như vậy nữa, ko có gì tiến triển cả, thậm chí là đang xuống dốc, tôi mang trong người căn bệnh máu trắng (ung thư máu) nghe nói là do di truyền từ nội, may là khi phát hiện rất kịp thời nên mạng của tôi mới được kéo dài tới hôm nay, ba tôi là một người kinh doanh còn mẹ là bác sĩ, hai người hay đi công tác nên ko có nhiều thời gian để theo dõi tình trạng của tôi, trong người tôi luôn luôn có thuốc, đây là dạng thuốc làm giảm sự phát triển của huyết trắng, giúp cân bằng lượng hồng cầu đủ để sống, da vẻ tôi tuy trắng nhưng lại là nét trắng nhợt nhạt, môi thì gần như lúc nào cũng ngả hơi trắng ko đỏ như mọi người, lúc nào ra đường cũng phải quẹt tí son để trong đẹp hơn, đã được 16 năm rồi, có lẽ tôi đã sống quá lâu so với những người mắc phải căn bệnh này. May thật, nhưng sống mà cứ phập phòng lo sợ ko biết rằng mọi thứ rồi sẽ kéo dài được bao lâu. Dạo gần đây mọi thứ còn tệ hơn vậy nữa, tuần nào tôi cũng bị ngất như vậy hết, có lần ngất ngay trên lớp, mọi người nhốn nháu lên hỏi thăm nhưng tôi cố gượng cười làm vẻ ko sao chỉ nói là hơi mệt, chắncl à so hạ canxi nên nghe vậy mọi người mới yên tâm.
Truyện gay: Lỡ nghiện anh rồi – Chương 2
– Rồi bây giờ cảm thấy thế nào rồi?
Sáng sớm chưa kịp dậy là Kao đã gọi ngay về tấp nập hỏi rồi.
– Tao khoẻ mày ạ.
– Khoẻ con khỉ.
– *cười* cũng gần vậy mà.
– Tao sợ lắm.
– Nhưng đành chịu mày ạ, thật là hết cách rồi.
– *khóc*
Nghe Kao khóc mà bụng dạ tôi như bị ai cào xé, nó cả Jannina lo cho tôi nhiều lắm, mỗi lần nó gọi về thì câu cuối cùng luôn là “mày nhớ giữ sức khoẻ”. Nhưng thật ra thì bó tay thật rồi, đáng lẽ đây là chuyện mà tôi ko nên biết, đáng lẽ đêm đó tôi nghe Jannie ngủ lại nhà nó thì đâu có nghe được cuộc điện thoại này….
– Thật là hết cách rồi sao ạ?
– …
– Cơ hội sau khi điều trị rất thấp sao? Sao có thể chứ? Ôi con tôi..!
– Bà bình tĩnh đi.
– …
– Ông ơi, rồi bây giờ làm sao? Nếu điều trị khả năng thất bại rất cao bởi do bẩm sinh, nếu nguy hiểm có thể nhiễm vi trùng, thì lúc đó…..
– Có lẽ… Nên thôi bà ạ!
– Chẳng lẽ ông bỏ con sao?
– Tôi thà nhìn con vô tư như bây giờ còn hơn là nhìn nó đau đớn rồi chết dần bà ạ! Hãy để cho nó sống tới hết quãng đường này trong sự vui tươi lạc quan của nó
-..*khóc*
– Nhất quyết ko được cho nó biết, hãy để nó sống trong sự lạc quan này
– …..
——————-
Thuộc truyện: Lỡ nghiện anh rồi – by Jintawee
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 2
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 3
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 4
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 5
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 6
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 7
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 8
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 9
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 10
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 11
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 12
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 13
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 14
Leave a Reply