Truyện gay: Lỡ nghiện anh rồi – Đoạn 3
Tác giả: Jintawee

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh xin lỗi, hì hì
Tôi cũng cười lại.. Mà tự nhiên cũng thấy hơi buồn thật, còn gần tuần nữa mới được gặp con Kao, tội nghiệp con bé, bận đến nỗi lo có cho mình một tin nhắn, ko có một tấm anh đăng lên trong vòng mấy ngày nay. Còn về phần con quễ Jannina thì mình yên tâm rồi, dạo này công việc nó tốt lắm, tối nào cũng nhắn, chat với nhau tới khuya, có khi nó điên lên bắt gọi Skype chỉ để thấy mặt nhau gần cả tiếng, nhớ nó cũng nhiều thật, gần ba tháng nay kể từ lúc nó đi nước ngoài tới giờ, có khi nó gọi về khóc lóc la lối om sòm lên chỉ vì nó nhớ, nó hứa là công việc xong là sẽ về đây ngay chứ ko có liên hoan hay party gì cả!! Thương hai đứa lắm.. Mà cũng tội cho mình, công việc của 2 đứa nó ổn định hết rồi, còn tui thì giờ này còn phải ngồi trong trường nghe giảng rồi đi về, thì cũng có kiếm được tiền chút đỉnh qua mấy bài hát sáng tác underground ấy được mấy ca sĩ nổi tiếng mua lại, cũng kha khá nhưng mà nó ko ổn định, sáng tác thì cũng tuỳ ngẫu hứng thôi..buồn thân mình thật.
……….
Được một lúc thì cũng tới, phải công nhận vừa bước xuống xe nó nóng thật. Ý… Tự nhiên anh đứng sau lưng tôi rồi đẩy vào nói là che nắng cho, tôi thoáng đỏ mặt. Ngộ hén tự nhiên che cho người ta rồi cười cười nữa, ngại quá hà.
– Em ăn gì? . Anh cười nhẹ rồi đưa thực đơn cho tui, người gì đâu kì ạ, biết cười đẹp rồi cười quài hả. Mai mốt là phải cười nhiều nhiều lên nghe hôn, cho tui ngắm* máu mê trai lại nổi lên* phải có hai con kia ở đây là nó đập cho chết. Hố hố
– Anh cho em như mọi khi ạ, nhưng phần một người. Tôi cười nhẹ nói rồi đưa thực đơn cho anh phục vụ, thiệt ra đây là quán ăn ruột rồi ấy chứ, có bữa nào đi học về tôi với hai đứa kia hk ghé qua đây đâu.
– Yakitori cay . Anh đưa thực đơn cho anh phục vụ.
– Em hay tới đây lắm hả?
– Cũng thường xuyên lắm.
Trời ơi cười nữa kìa, mà ngộ nghen nhìn người ta cười thì bình thường có gì đâu, tự nhiên nhìn ông này cười cái ngượng, mắc cỡ … Kì cục dễ sợ hà!
Đợi khoảng 10p sau thì đồ ăn tới, thì như tục lệ bây giờ, đồ ăn tới… Là phải chụp hình. Mà thấy anh chụp nhiêu đâu, tui thì chụp quyết liệt, chụp với người với thức ăn, chụp thức ăn, mỗi món một hình, mỗi mò chụp với tui một hình.. Chụp một hồi tự nhiên thấy anh nhìn tui quài… y da, ngại dễ sợ, biết người ta ngại mà còn nhìn quài luôn kìa.
Tôi dừng lại, bỏ cái điện thoại lên bàn, cầm đũa lên ăn, dị mà anh còn nhìn tui nữa.. Thôi nghe, chịu đựng có giới hạn thôi nghen, biết là mắc cỡ mà cìn nhìn quài dị, ôi.. Cười nữa kìa!
– À… Em xin lỗi thôi P ăn đi!
– Hả? À.. Ờ anh hk sao, em chụp tý đi.
– À được rồi anh ạ!
– Ờ… Vậy thôi ăn đi.
Tôi cười…
.. Ngồi ăn với anh vui lắm, anh kể cho nghe đủ thứ chuyện hết, tôi chỉ biết ngồi nghe rồi cười.
Ăn xong rồi anh hỏi tôi là có muốn đi siêu thị mua đồ hay đi đâu ko, tôi từ chối vì về nhà còn phải học thuộc kịch bản với cả học nhạc tý, thế là anh gật đầu rồi đưa tôi về.
Nghĩ cũng ngộ, từ nãy giờ tui thắc mắc lắm luôn, tự nhiên khi không mời đi ăn dạ, mới gặp nhau được có buổi thi hôm đó thôi mà! cả nói chuyện kiểu như thân nhau lắm ấy! ???
– Nè!! . Anh kêu tôi.
– À.. Có gì ko ạ?
– Em… Có thể… À.
– Sao ạ?
– À… Em cí thể cho anh biết Line của Kao đc hk?
Trời ơi, thì ra cuối cùng là vầy, dị là ý muốn biết Line của con Kao để mà tán con bé đây mà. Nói cũng phải, nó đẹp, nó lộng lẫy, nó dễ thương thế kia mà!
– À.Line của nó là Supassara.sp
– Cảm ơn em nhiều nhé!
– Ko có gì ạ!!
Thế là đến nhà.. Lại phải lao đầu vài cả núi công việc đang chờ trên phòng, ôi thật là mệt mỏi!
~~~~
– Này nhé, theo tao thấy bộ phim này hãng sản xuất đầu tư phần truyền thông dữ dội lắm, nếu mày đồng ý tao giới thiệu cho!
– Dù gì bây giờ cũng rảnh, nói hộ tao, khéo tý nhé, để người ta biết mình nhờ cậy để được vào là mất mặt tao lắm đó!
– Làm như tai khùng ki bằng, trong ngành này cũng được gần 3 năm rồi hk lẽ hk biết!
– Vâng vâng…. Trăm sự cậy vào tỷ
– Muội muội yên tâm, tỷ mà ra tay là chỉ có được hoặc ko thôi
– Dạ..-,-
– Bb
Vui quá xá, vừa mới mở mắt dậy là Kao gọi về nói là có một bộ phim, thấy ổn nên nó gọi về báo ngay, còn nói là sẽ giới thiệu giúp nữa, đúng là bạn tốt! <3
*Rung*
Là Jannie
– Halo
– Này này hiện giờ có bài hát nào trong tay ko, demo cũng được??
– Ờ.. Chưa có
– Cái giề? Học gần cả tháng nay mà chưa có bài nào bỏ túi hết hả?
– Tao bận quá mà!
– Bận kiếm ghệ hả? Có học hành ko lo, tối ngày cứ vùi đầu vào mấy cái game Lol với cả để tâm quá nhiều vô cái lớp điện ảnh?
– Thì lớp điện ảnh củng là lớp học mà, tao đang cố gắng mỗi ngày đấy thôi
– Thì ý tao là phải biết cân bằng mọi thứ, hiểu ko, sau này lỡ trời phật phù hộ mày được nổi tiếng bằng cái hình thức nào đấy thì lúc đó mọi thứ xung quanh mày rồi tung lên, cà công việc lẫn việc học, lúc đó một cái đầu minh mẫn để cân bằng mọi thứ là rất quan trọng, bây giờ chỉ mỗi hai môn học mà kham ko xong thì làm được gì hả?
– Ơ.. Ơ.. Tao….
– Ơ ơ cái q giề, này nhé, đút kết bao nhiêu cái học được viết ra một bản piano ngay cho chế, một bài gọi là lời trong tiếng nhạc ấy, hiểu ko?
– Cái này tao hiểu
– Lạy chúa.. Được rồi, khoảng đầu tháng sau tao trở lại
– Nhưng…Nhưng mà tao có…..
-..tút tút
Ơ.. Chuyện gì mới xảy ra vậy
…
Reng reng
– Hôm nay, là do có tý việc bận nên lớp chúng ta trống tiết, trong vòng 2 tiết này các em đặc biệt phải giữ trật tự, do cũng ko có bài kiểm gì trong tuần tới nên tiết này chúng ta nghĩ hoàn toàn
Ohhhhh Yeahhhhh
Rầm
– Mất trật tự là điều tối kị, giết ngay nếu vi phạm.
Cả lớp chào
Ôi, tưởng đâu được thăng hoa, ko ngờ bà cô còn để là một lời “căn dặn” hết sức thoải mái với giọng điệu khỏi chê.
Rồi bây giờ sao ta, ngủ, thôi ko có hứng, nghe nhạc, thôi chuẩn bị viết nhạc mà, sao nghe được, học kịch bản, thôi dễ mà để học sao với cả ko có tý hứng để học…. Bla … Bla … Làm gì giờ ta?????
Ăn… Đúng rồi.. Há há, ăn là một thú vui tao nhã, ăn càng nhiều độ tao nhã thăng hoa .. Há há
…hành lang hôm nay đẹp lạ thật, hai dãy vắng người chỉ có một mình thêm với background tuyệt đẹp cả ánh nắng nữa, cứ như đang đóng phim ấy. Nhắm mắt mà đi để có thể nghe được âm thanh của tự nhiên, đúng rồi, chính là giai điệu này, chép vào đâu cái đã. Ôi ôi, cứ như là một nghệ suỹ thực thụ ấy, có thể cảm nhận được âm nhạc từ hư ko.
Bịch … y da..ơ… Cái điện thoại rớt rồi… Là rớt xuống thềm.. Thềm đá đó… Là thềm đá đó
– Tôi xin lỗi bạn… Xin lỗi bạn nhiều lắm… Đt có sao ko? Có hư gì ko? Bạn có làm sao ko…..Wee? Là Wee sao? Bạn ko sao chứ hả?
Bạn ấy xin lỗi rồi hỏi han tấp nập như vậy ko lẽ chửi người ta được sao!! Với lại.. Tui hiền quá mà!!
– *cười* Ko sao đâu! ko có gì đâu!
Bạn ấy cuối xuống nhặt chiếc đt giùm tôi.
– Hình như nó .. Bất tỉnh nhân sự rồi.. Sao giờ.. Tôi xin lỗi nhiều nhé
– À à ko có gì đâu Kaii đừng lo..
– Bạn cần đt gấp hk?
Ơ ơ hỏi vậy bộ định mua đền hay sao, thôi kì lắm, sao mà xoè tay lấy được
– À à ko sao tý nữa Wee đi sửa lại, ko sao đâu
– Kaii có việc gấp, xíu quay lại ngay nhé
– À bạn cứ đi đi, ko dao đâu. Tôi cười nhẹ
Có vẻ bạn ấy gấp việc gì đó lắm, hồi này lỗi một phần cũng tại tui, đi hk nhìn đường với cả Kai gắp quá hk nhìn đường mà đâm đầu chạy, thôi thôi khó quá cho qua, đâu ai muốn vậy… Cơ nà cái đt nó hư thật rồi, sửa cũng vô dụng, cho chừa, bày đặt lên hứng nghệ sĩ nghệ ơ. Thôi may là còn có cái khác,ko phải khoe củ nhưng trong nhà ba đứa tôi mê đồ công nghệ lắm nên mỗi đứa đều có ích nhất là 3 cái đt, mỗi cái của mỗi hãng, lâu lâu có hãng nào ra đt mới là mua ngay. Cái đt bị rơi này là của ba mẹ mua cho hôm sinh nhật, bây giờ hư.. Uổng thật, tiết thật. Thôi đem về cất chứ ko bỏ đâu!!
….
Bây giờ chưa tới giờ ăn trưa nên là căn tin chỉ thấy toàn lớp tôi ko với mấy anh chị lớp trên (là lớp chuyên đào tạo diễn viên chuyên nghiệp ấy, cung có thể gọi họ là diễn viên được rồi)
Coi nào ăn gì ta Yam pla duk fu cho cay cay à thêm với nộm Som Tam cho cay nhiều tý .. Cay vậy mới đã
..,,
Cái đt hư thật rồi, bấm ko lên
May là hôm nay cái này gần hết pin nên đen theo 3 cái, may là có cái để vọc lúc chán
……
Tới giờ ăn trưa rồi, mọi người ra đông quá, ở bàn bên có một nhóm bạn ngồi cười nói với nhau rom rả, nhìn vui lắm, phải chi có hai đứa kia ở đây thì đở rồi, chán thật ngồi nhai nhai mấy cọng rau mà buồn ứa nước mắt..
Cái ông Bank!!! đằng kia rồi, a, hôm nay ngồi chung nói chuyện với một cô gì nữa, chắc là bạn, mà bạn gì mà nhìn nhau cười âu yếm vậy? A.. Ngừ iêu đêy mà!! Nhìn vậy chứ hk phải vậy, ghê lắm nhe..
– Nhìn ai mà thẫn thờ ghê ạ? Ngồi chung nhee
– À ờ, đâu có gì?
– Wee ăn xong rồi à?
– Ờ, cũng gần xong!!
– Ăn nữa ko?
– Thôi lát tiết sau ăn tiếp
– Nghĩ hả?
– Ừm, trống tiết
Cười
Ô… Mới thấy nhe, bạn ấy có đôi mắt biết cười, thêm cả răng nanh hơi nhọn, nhìn vui vui sao ấy, dễ thương lắm
Chắc mai mốt đi làm răng nanh quá, nhìn nhiều người có thấy mê
——————-
Thuộc truyện: Lỡ nghiện anh rồi – by Jintawee
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 2
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 3
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 4
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 5
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 6
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 7
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 8
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 9
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 10
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 11
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 12
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 13
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 14
Leave a Reply