Truyện gay: Lỡ nghiện anh rồi – Đoạn 4
Tác giả: Jintawee

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ban học lớp nào?
– Là lớp G/9
– Mình ở lớp C/12
– Gần nhau rồi.. Mai mốt có test chắc dễ gặp nhau lắm
– Ừm ừm.. Mà.. Nhà Wee ở đâu?
– Nhà Wee hả? À ở abc ấy
– Ừm
– Có việc gì hả?
– Bạn thích muốn điện thoại gì? Hay mình đền lại cái đt của bạn hồi nãy
?
– A… Ko cần… Thật đó.. Bạn làm vậy mình ngại lắm..
– Mình thấy ray rứt kì lắm, bạn ko nhận mình còn ngại hơn nữa đấy
– Wee đã nói là ko nhé, Kaii mà vậy Wee giận thật chứ ko giỡn đâu
Bạn ấy lại cười.. Hết ông Oat rồi tới Kai, tại sao 16 năm nay con chưa có mối tình dắt vai nào mà ông trời lại xuôi khiến cho xung quanh con toàn những người có nụ cười chết người như vậy, may là hai người nay ko liên quan nhau chứ nếu ko hai người gôm lại cười cái một chắc tui xịt máu.
Rung
Là đt của Kaii
– Hửm?….. cái gì? Cô còn nói được vậy nữa á? Tôi đã nói là ko rồi! Đã để tôi gặp tất cả mọi chuyện như vậy mà cô còn cãi lại nữa sao? Thôi… Chia tay đi!!
Tôi ko hiểu gì nhưng mà nhìn nét biểu cảm trên mặt Kaii thấy bạn ấy giận lắm, tuy là Kaii lịch sự chỉ cãi vừa tiếng thôi nhưng có thể thấy được bạn ấy muốn hét lên vào cái đt rồi, có lên lui ra ko ta?
– K..kai có việc à, hay Wee đi trước nhé!
– Ơ.. Xin lỗi Wee nhé, mình có hơi mất lịch sự
– Ko có gì
Bầu ko khí (của 2 người) im lặng
– Hôm nay Wee có mấy tiết?
– Chỉ 3 tiết thôi, lát tiết sau nghĩ một tiết nữa
– Vậy chỉ còn một tiết, Wee cúp học đi với Kaii nhé
– Gì, cúp học á?
…
– Ra đây làm gì nhỉ?
Thật ra ko thể nào cưỡng lại sự nài nỉ của Kaii được, thứ gì mà dai dễ sợ, đeo theo rủ cúp học quài, nói một hồi cái mặt trầm dầm, đồng ý cái tươi rói.. Rồi cười! (Lại cười). Rồi bây giờ là dẫn ra Siam. Mà nghỉ thấy mình quởn thật, trời nắng cháy da cháy thịt mà dám thân trụi (ý là ko mặc áo khoát) ra đường, từ trường ra tới Siam cũng 4 cây số chứ ích gì.
– Wee có thấy nóng ko?
– Hơi thừa
– *cười* ( ôi nhìn hắn cừoi mà muốn tan chảy)
– Vậy đi vào xem phim he?
– Ờ..
Thì đồng ý đại vậy dù gì trời nắng khét thế mà!
– Wee đứng đây đợi nha, để tui đi mua bánh với nước ngọt rồi cùng đi mua vé luôn, trong đông người quá
– Ừm, cũng được
Khoảng 15′ sau…
Oimeoi, bộ cái chỗ này trở thành “Trung tâm tránh nắng” rồi hả? Người càng ngày càng đông…sắp rụng chân rồi nè trời.
Đúng 30′ sau
Lần này là lạ thật rồi đó, người tuy đông nhưng khi mua gì thì cũng xếp hàng ngăn nắp mà, nếu như vào lúc nãy thì khoảng 10 là đã vào rạp luôn rồi, có gì hay sao ấy??
,,, khoảng 5′ nữa
Lần này là mỏi chân thật rồi đó, tôi bước vào trong xem thế nào luôn. Ơ…. Người cũng ko nhiều, mà phim đang chiếu nhiều lắm, rồi Kaii đâu? Có gì rồi hả?? Rồi ko có số đt của Kaii nữa… à trên Line có….
Đổ chuông mà, đã goi mãi 5 lần rồi đó, tin nhắn thì ko xem, cơ mà đang onl mà!
Có khi nào Kaii bị gì rồi ko? Bị bắt cóc hả? Thôi thôi, Kaii tuy bằng tuổi tôi nhưng đã cao 1m70 rồi, nhìn mặt men lắm ai bắt làm chi.. Kaii đi lạc hả? Ôi Kaii sinh ra tại Bangkok mà chả lẽ cái Siam lại ko thuộc với cả thời buổi công nghệ thông tin này thì lạc kiểu gì?
Có khi nào… Kaii bị bệnh gì đó mà chẳng may bệnh tái phát ko ta?? Ôi, nghĩ tới là sợ rồi.. Cũng có thể lắm chứ!! … Ơ.. Nhưng nếu Kaii có gì thì ở đây sẽ có đám đông là tôi biết ngay rồi…. Ôi trời ơi, rốt cuộc là có việc gì?
Nãy giờ đi đi vào vào như đứa dở hơi mà cũng ko gặp, kể cả vào nhà vệ sinh tìm mà cũng chả thấy.. Bực thật đấy, bây giờ làm sao đây.
*Rung*
Có đt, tôi nhanh tay chộp ngay xem có phải là Line của Kaii ko.. nhưng mà đó là Jannina
– Có việc gì ko?
– 10′ sau ra sân bayyyy
– Mày về rồi hả?????????
– That’s right
– Ô hú hú
– Thôi đi con dở hơi, mặc dù biết là tao lộng lẫy nhưng mà đâu cần cưng làm lố lên vậy.
– Atsm
– Ple.. Lát nữa ra đón nhoe
Ừ ừ..
Ôi con Jannie về rồi, nhớ nó ko tả xiết được, lát nữa về phải đòi quà! (:v)
… Trời ơi, quên mất cái vụ của Kaii, người gì đâu mất tích mà ko dấu vết luôn ấy chứ, ra chỗ giữ xe thì xe cũng bay đâu mất luôn, rồi làm sao bây giờ nãy giờ chạy tới chạy lui cũng gần cả tiếng luổn rồi hồi nãy ra đây lúc 1h50 gì đó bây giờ gần 3h luôn rồi, gọi tới cái đt này hết pin luôn. Ôi bực thật đó, Kaii gặp chuyện gì rồi?
*quéo quéo* tiếng xe cấp cứu chạy ngang, ôi bây giờ đầu ốc tôi cứ quay lòng vòng, bây giờ thêm tiếng này nữa, trái tim muốn rơi ra luôn rồi, sợ Kaii gặp tai nạn gì đấy!
…..4h 5h và bây giờ đã là 5h 45 trời cũng bắt đầu sập tối rồi, bãy giờ tôi cứ lòng vòng ra vào trong cả Siam này để kiếm, mỏi thì vào đại quán gì đó ăn uống rồi sẵn gọi luôn cho Kaii mà cũng hk nghe máy. Jannina gọi tôi ra để rước nó nhưng mà do ko thể rời nơi này được nên tôi mới kể cho nó nghe, nghe xong nó cứ bảo là bỏ đi, đi ra rước nó rồi về, ròi ko tiết lời chửi bới Kaii nữa, nào là đồ bất lịch sự, đồ kì cục ….đủ thứ đồ
Nhưng mà tôi sợ lỡ như có việc gì xảy ra với Kaii nên thôi, nói nó cứ về trước khi nào gặp được Kaii tôi sẽ về, nó than vãn chửi bới nhưng rốt cuộc cũng phải ừ ờ luôn…
Vâng và đã 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc Kaii đi tới giờ, trong lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt, nữa giận nữa lo…
Tôi ra điều kiện, nếu trong vào 10′ nữa Kaii ko đến thì tôi về vậy,
Bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược……..…………………………………,,,,,,,,,,,,,
Đã 7″ trôi qua, thôi về luôn vậy..
Mà bây giờ còn xe buýt đâu mà về, đi taxii vậy( ôi hôm nay chơi sang thật), dù biết là từ đây tới nhà đâu có gần, tiền trong túi thì chắc là vừa đủ về rồi, mong là Jannina ở nhà.
Phải lết bộ tìm taxi, từ trưa tới giờ đứng tồi ngồi, bây giờ đôi chân muốn rả luôn rồi. Nói thật là mỏi lắm, mang giày mấy đứng mấy tiếng chân bắt đầu đau rồi đi là chỉ có nhấc nhấc chân thôi, nhìn cứ như người già bước đi khó khăn vậy.
…
Phải lết tưng bước từ chỗ chiếu phim ra tới lộ gần mà cứ như cả cây số.
– Ráng lên… Phải về được tới nhà.. Nhớ nhà.. Nhớ Brownie, nhớ Kong Khawng, nhớ Simba..cả Ahri nữa(mê Lol quá nên con Kao đặt tên cho bé mèo mới sinh nên Ahri).
Cái cảm giác mà chân đau do mang giày mà phải bước đi nó khủng khiếp lắm, bước đi cứ như cực hình vậy, tự dưng khi ko lại cùng tên đó cúp học ra đây, rồi bây giờ mình êm đi về, trời tối thì hơi lạnh, cái chân thì đau điếng, đầu óc nó quay quay lạ lắm.
– Ra Siam đi, tai đang đứng trước rạp chiếu phim nè, đón tao đi,
– Sao rồi, thấy Kaii chưa?
– Vẫn chưa mày ạ! Nản quá nên tao về
– Đã bảo là về từ sớm đi mà, già đầu rồi, tự biết lo cho thân mình giùm
– Jai leo, ra rước đi, cái chân tao nó rợp lên rồi mày ạ.
– Gì cơ, thôi kiếm chỗ nào ngồi đi, tao chạy nhanh tới liền.
– Ừ.
Từ đây lết ra đường ko nổi đâu, thôi vào chỗ rạp chiếu phim vậy. Đau quá
Size giày này đâu có chật, sai tự dưng nó đâu chân vậy? Tôi sắp khóc luôn rồi
Ờ.. Tên Kaii kìa, hắn chở cô gái nào trên xe kìa, hắn đâu có mặt đồng phục học sinh đâu, trông cô gái đó cũng sexy lắm, hk lẽ…. Thôi đi.
Hắn hấp tấp đâu xe vào chỗ giữ xe rồi chạy nhanh tới chỗ này, vừa chạy vừa nhìn vào cái đồng hồ, rồi hớt hãi nhìn xung quanh, hk lẽ tới đây tìm tôi sao ta, chăc rồi.. Hắn nhìn thấy toi thì mặt mài tươi hẳn lên, hk lẽ tha cho dễ vậy. Tôi giả bộ làm mặt đáng thương, tay thì xoa bóp cái chân rồi giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó! Cảnh khóc lóc, cảnh bi thương, cảnh vui vẻ hớn hở tôi còn làm được hk lẽ chuyện bé tý này lại ko xong
– Wee
– Hơ.. Kaii
– Ôi trời, ngồi đây chờ suốt hả? Khùng hay sao vậy? Trưa nắng gắt như vậy bây giờ trời chở lạnh mà mặt đồ đồng phục chịu được hả? Lâu quá ko thấy tôi quay lại thì về trước đi? Điên quá rồi!!
Ơ hay, tôi đã chờ tên này cả buổi chiều hôm nay luôn rồi, cứ ra ra vào vào xung quanh khu Siêu thị này, tiền thì ăn sắp sạch, chân thì bị rộp cả lên, muốn rã rời luôn ấy chứ, vậy mà bây giờ quay lại còn làm thói hách dịc nữa kìa.
– Phải đó, tui điên đó, bởi vì tui sợ người chửi tui điên gặp chuyện ko hay, nên cố gắng chờ, kết cục nhận lại là vậy…
Tôi làm mặt lạnh, hai mày hơi nhíu lại, giả bộ nhấc chân giống như người gãy chân đang bó bột. Để coi tên này làm gì..
– Ơ.. Tui. Tui ko cố ý.. Chỉ tại lo cho Wee quá thôi
– Ừm.. Ko sao đâu (lúc này nói mà quay lưng lại, ko nhìn mặt, ôi ngầu dễ sợ hà)
– Nè. Chân bạn đau hả?
– Ko có gì, chỉ là rộp gót chân thôi.
– Cái gì.. Bạn đứng suốt hả? Sao lại rộp chân?
– Tôi đâu có điên, cứ ra ra vào vào một hồi nó rộp thôi.
– Tui… Tui xin lỗi Wee
– Nè, lên lưng đi, tui cõng
Tự dưng hắn quỳ trước mặt tôi, há há.. Cưng biết lỗi của mình chưa, đó là động đến Jintawee.
– Thôi đi, vạn tôi đến đón rồi, ko cần đâu.
——————-
Thuộc truyện: Lỡ nghiện anh rồi – by Jintawee
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 2
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 3
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 4
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 5
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 6
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 7
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 8
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 9
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 10
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 11
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 12
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 13
- Lỡ nghiện anh rồi - Đoạn 14
Leave a Reply