Truyện gay: Định Mệnh – Chap 6

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mẹ cười với tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi đang mặc một bộ đồ mới.
– Chà, con trai mẹ hôm nay trong đẹp trai quá ta! Sao rồi, con sang đó chơi với anh Tùng 2 ngày có vui không con?
Tôi thót tim khi nghe mẹ hỏi vậy rồi tôi ậm ừ trả lời:
– Dạ…dạ vui lắm mẹ. Bộ đồ này là của anh ta mua cho con đó mẹ, anh ta con dẫn con đi ăn, đi cắt tóc nữa…
Mẹ nhăn mặt nhìn tôi có vẻ không hiểu chuyện gì đó:
– Con gọi ai là “anh ta’’?
Biết rằng đã lỡ miệng, nagy lập tức tôi phân bua với mẹ:
– Đu6 có con nói là anh Tùng mà, chắc con nói nhanh quá nên mẹ nghe không rõ đó…
Mẹ tỏ vẻ bình thường, chắc là không nghi ngờ gì nữa:
– Ờ, chắc mẹ nghe không rõ, bởi lớn tuổi rồi, thiệt tình, nghe gà lại hóa vịt. Mà hồi đó giờ con đâu qua đó rồi ở lại chơi bao giờ, hai hôm nay con qua đó có chuyện gì không xảy ra không con?
Tôi giả vờ cười:
– Dạ, vui lắm mẹ! Mọi người bên đó tốt với con lắm, nhất là anh Tùng mẹ à, anh ấy chơi với con suốt cả ngày, lại còn hay cười nữa.
Mẹ có lẽ vui lắm khi nghe tôi nói vậy:
– Ờ, thì con gọi nhắn với bác Hùng buổi sáng thì trưa hôm đó thằng Tùng có chạy qua đây, nó nói con ở lại bên đó chơi với nó vài hôm rồi về, nhờ vậy mà mẹ cũng đỡ lo lắng.
Tôi biết là mẹ đã không hề phát hiện ra gì nên mừng lắm, nhưng không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu nói dối giỏi như thế.
– Mẹ ơi, con định đi xin việc là thêm để phụ giúp mẹ, mẹ cho con đi làm nha?
Mẹ nhăn mặt nhìn tôi:
– Con mới 18 tuổi mà, còn nhỏ lắm, mẹ không đồng ý. Với lại con đang chờ kết quả thi mà, nếu đậu thì lo chuẩn bị đi học chứ làm thêm gì. Còn nếu không đậu thì con ôn lại một năm, rồi năm sau thi lại, chứ mẹ không đồng ý cho con đi làm thêm.
Tôi cố gắng nài nỉ mẹ:
– Mẹ ơi, con chỉ làm thêm vào buổi tối thôi mà, sau này có học thì con học buổi sáng, tối con đi làm. Mẹ, mẹ đồng ý đi mà.
Có lẽ mẹ đã hơi lung lây trước nhưng lời mà tôi nói:
– Nhưng mẹ không muốn con phải cực khổ, với lại bây giờ xã hội nhiều thị phi lắm, con còn nhò không lường trước được việc gì xảy ra đâu, để con đi làm ẹm không an tâm.
Tôi cười với mẹ:
– Không có đâu mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng không để công việc ảnh hưởng đến việc học mà. Với lại lao động là vinh quang mà con đâu thấy cực khổ gì đâu. Mẹ cũng phải cho con đi làm để con thêm tính tự lập chứ, không lẻ con lớn rồi mà cứ ở nhà hoài. Mẹ yên tâm đi, không sao đâu mà. Cho con đi làm nha mẹ, nha…..
Trước những lời nói của tôi có lẽ mẹ đã đồng ý, mẹ nghiêm mặt, hạ giọng:
– Con đã nói vậy thì mẹ không cấm, nhưng phải làm ở nơi đàng hoàng, không được làm gì bậy bạ nghen con. Mẹ không cần đồng tiền đi làm của con nhưng nếu con muốn làm thêm để hòa nhập có thêm kinh nghiệm để tự lập trong cuộc sống thì mẽ cho phép. Nhung con phải biết giữ mình, đừng để bị đồng tiền cám dỗ mà đi làm những chuyện xấu thì mẹ không đồng ý đâu nhé!
Tôi hớn hở cười rồi nắm tay mẹ:
– Dạ, con cảm ơn mẹ, giờ con vô thay đồ cái đã, nóng nực quá, mẹ yên tâm đi con không bao giờ làm chuyện gì sai trái đâu.
Tôi vừa đi vừa hát trong niềm vui, sau hai ngày không về nhà, giờ đây khi đã ở nhà tôi cảm thấy thoải mái làm sao, vừa có thể chạy nhảy trong nhà mà lại có thể ca hát, không sợ ai cấm cản hay chê bai gì cả:
“Từng ngày dài chìm trong những ngõ tối. Mới thấy tiếc thấy nhớ đến bao phút vui qua rồi. Cuộc đời này nào ai đoán biết trước. Sẽ có lúc chính ta cảm thấy xót thương dùm ta. Lòng hỏi lòng, nhiều đêm trắng thức trắng. Đã có những phút chốc sao ta quá ư dại khờ. Mà người đời nhiều khi cứ trách móc. Có biết đến xót thương nghĩ đến ai bao giờ đâu………
Và cứ thế, cuộc sống của tôi cứ trôi qua như những ngày bình thường và chẳng có sự thay đổi nào. Sáng thì phụ mẹ bán bánh mì, trưa chiều rãnh rỗi lại ca hát, đọc truyện, viết nhật kí…
Đã 4 ngày trôi qua, từ cái ngày mà tôi ở nhà Minh Tùng. Hôm nay tôi mang bộ quần áo đã mượn Hoàng Tuấn sang gửi trả lại cho anh . Tôi đạp xe lang thang trên những con phố trong cái buổi chiều êm ả nắng gió. Người người vẫn cứ tấp nập chạy xa qua lại. Tôi cứ mãi miết nhìn mọi vật xung quanh mình, cuối cùng thì cũng đã đến nhà anh ấy. Nhà Hoàng Tuấn cũng không xa lắm, chỉ 20 phút đạp xe tôi đã đến nhưng cổng đã khóa, chắc anh ấy đi học chưa về, suy nghĩ đôi chút tôi quyết định sẽ chờ anh về để gửi trả bộ quần áo, sẵn tiện cảm ơn và xin lỗi anh ấy về buổi trưa tôi bỏ đi mà không nói một lời nào với anh cả.
Tôi ngồi ở góc cây cạnh nhà anh. Chẳng biết làm gì nên tôi lại cứ hát vu vơ:
“Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé”
Có vẻ như khung cảnh xung quanh cũng chìm vào bài hát của tôi. Những chiếc lá cứ rơi xào xạc. Ánh nắng chiều cũng đã dần buông xuống và chìm vào màng đêm tối. Gió cứ thổi nhè nhẹ trên mái tóc tôi.
– Quân, sao em lại ngồi ở đây?
Tiếng nói chợt vang lên làm tôi chợt rời khỏi nhửng phút giây thoáng qua vừa rồi. Thì ra là Hoàng Tuấn đã về. Tôi cười với anh và đứng dậy, trên tay cầm bộ quần áo đã được giặt và ủi sạch sẽ.
– À, em mang bộ quần áo để gửi trả cho anh nè! Mà thấy anh chưa về nên em ngồi đây đợi.
Hoàng Tuấn cười với tôi, anh cầm lấy bộ quần áo trên tay tôi.
– Ờ, cảm ơn em nhé! Mà công nhận anh không ngờ em lại hát hay vậy. Hôm nay trông em cũng khác nhiều quá so với hôm anh gặp em.
Nghe anh nói mà tôi ngại chín cả mặt, hai má tôi đỏ ửng cả lên.
– Anh cứ chọc em hoài, em hát vu vơ thôi, chứ hay ho gì anh. Mà anh Tuấn nè, em xin lỗi anh nhé! Vì hôm đó em bỏ về mà không nói gì với anh.
Hoàng Tuấn hơi nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu.
– Hôm đó, anh đi mua bánh mì xong, quay lại thì không thấy em đâu, anh tìm mãi cũng không thấy, thế là báo hại anh phải ăn bốn ổ luôn. Mà em bỏ đi đâu vậy?
Câu hỏi của anh làm tôi bần thần đôi chút, chẳng biết phải trả lời sao nữa. Tôi nhanh chóng tìm ra một lý do để anh ấy không nghi ngờ:
– À, dạ…dạ…, ờ hôm đó em gặp đứa bạn nên nó chở em về luôn, em chưa kịp nói với anh, xin lỗi anh nhé! Mới quen thôi mà em làm phiền anh nhiều quá rồi!
Hoàng Tuấn cười:
– Có gì đâu, em là em của Tùng thì cũng như em của anh thôi. Ờ, mà em vào nhà chơi, sẵn anh làm gì anh em mình cùng ăn rồi hãy về.
Tôi cười với anh, sau đó là lời cảm ơn:
– Dạ, cảm ơn anh. Nhưng em phải về rồi. Hôm nay em tới là muốn cảm ơn anh vì mọi chuyện mà anh đã giúp đỡ em thôi mà. Anh vào nhà nghĩ ngơi đi, em về đây.
Hoàng Tuấn có vẻ hơi tiếc nuối khi nghe tôi nói vậy:
– Ờ, thôi em về đi, chạy xe cẩn thận đó, hôm nào anh sang nhà Tùng chơi rồi anh em mình nói chuyện nhiều hơn hen!
– Em có ở đó đâu mà nói chuyện…
Cái miệng tôi đúng là hại cái thân, lại lỡ nói hớ nữa rồi, phải chữa cháy ngay thôi. Hoàng Tuấn nhìn tôi thắc mắc:
– Uả, vậy là sao Quân.
Tôi nhanh chóng đỡ lời cho câu nói hố của mình vừa rồi:
– À, thì em đi học thêm mà, sao gặp anh được. Thôi em về đây…
Chưa đợi Hoàng Tuấn trả lời tôi đã nhanh chân thót lên xe chạy mất, chứ ở đó nói chút nữa thế nào cũng hố nữa cho coi. Tôi đạp xe ra trung tâm rồi bắt đầu tìm chỗ làm thêm. Sau khi nghĩ kỹ tôi quyết định sẽ làm thêm vào buổi tối còn sáng thì phụ mẹ buôn bán. Nhìn sang đường tôi thấy bảng thông báo ở một quán bar:
“ Tuyển nhân viên phục vụ, lương cao, làm việc từ 19h đến 2h sáng”
May cho tôi quá, có chỗ làm thêm rồi, nhưng làm việc tới 2h sáng không biết mẹ có cho phép không, nhưng thôi cứ xin trước đã, còn mẹ thì mình nài nỉ cuối cùng mẹ sẽ đồng ý thôi. Nghĩ là làm, tôi bước vào quán, hỏi anh bảo vệ:
– Anh ơi, cho em hỏi, ở đây còn tuyển nhân viên không anh?
Anh ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười, trông có vẻ hơi đểu cán đôi chút:
– Nhóc vào gặp chị Hằng, chị ấy ở bên trong đấy.
Tôi mở lời cảm ơn anh ta rồi bước vào quán, nhạc vang lên ầm ĩ cả tai, trai gái thì nhảy nhót loạn xạ cả lên, đèn thì cứ vụt chớp rồi tắt dần. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một quán bar, cảm giác cũng hơi lo lắng đôi chút. Tiến về phía quầy rượu, tôi hỏi người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía khác:
– Chị ơi, cho em hỏi.
Có vẻ vì nhạc quá lớn nên chị ấy không nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi nói lớn hơn:
– Chị ơi…ơi! Cho em hỏi.
Có lẽ đã nghe thấy tôi gọi. Người phụ nữ kia quay lại:
– Nhóc gọi chị hả? Ờ… ờ… hình như em là Quân, em của Tùng đúng không? Còn nhớ bà chị này không?
Trong thứ ánh sáng chói lòa cứ bật sáng rồi tắt, nhưng tôi cũng chợt nhận ra khuông mặt kia. Đúng rồi là chị Bích Hằng.
– Dạ, em nhớ chị rồi, chị là chị Bích Hằng phải không?
Chị ấy gật đầu cười, sau đó đưa tay ra dấu, ý muốn tôi đi theo chị. Hiểu ý, tôi đi theo. Chị Hằng đưa tôi vào một căn phòng yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Ngồi xuống ghế chị ấy cười:
– Quân, ngồi đi em. Hôm nay em tới đây tìm chị có gì không em?
Tôi có đôi chút bất ngờ khi biết chị là chủ quán bar này nên cũng hơi lo đôi chút. Tôi ậm ừ, không biết phải nói sao. Có vẻ hiểu nên chị Hằng nhẹ nhàng nói vời tôi:
– Không sao đâu, chắc em hơi bất ngờ phải không? Thật ra shop quần áo đó là của ba mẹ chị, chị chỉ trông hộ thôi. Còn bar này của chị, mở nay cũng được một năm rồi. Em đừng ngại gì hết, em là em của Tùng thì cũng như em trai chị thôi, có gì thì em nói đi.
Nghe chị nói, tôi cũng đỡ lo lắng phần nào:
– Dạ… thật ra em đang xin việc làm thêm, thấy bar này có tuyển nhân viên nên em định vào hỏi, không ngờ lại gặp chị ở đây.
Chị Hằng nhăn mặt, ra vẻ ngạc nhiên:
– Con ông chủ lớn mà xin vào đây làm hả em, em đùa với chị phải không?
Tôi ngập ngừng, vì lo chị ấy hiểu lầm, cuối cùng tôi quyết định sẽ nói rõ quan hệ của tôi và Minh Tùng cho chị ấy biết:
– Dạ, thật ra mọi việc không như chị nghĩ đâu, em và anh Tùng là anh em cùng cha khác mẹ. Anh Tùng thì sống với gia đình bên ấy, còn em thì sống với mẹ em. Hiện tại em đang rất cần việc làm thêm, nếu chị không ngại thì nhận em vào đây làm được không? Chị yên tâm, em hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ mà…
Chị Hằng tỏ ra đã hiểu mọi chuyện:
– À, thì ra là vậy. Hèn chi hôm trước em và Tùng không có vẻ gì là anh em thân thiết, đã vậy còn gọi là “anh ta”. Chị quen Tùng cũng lâu rồi mà bữa đó lần đầu chị biết em, hôm nay chị mới hiểu hết mọi chuyện. Ok, em cứ làm việc ở đây. Thời gian làm việc thì thừ 7h tối đến 2 giờ khuya, em làm được chứ. Nếu em bận học thì rãnh giờ nào em đến giờ đó cũng được, không sao đâu…
Tôi vui mừng khi nghe chị ấy nói vậy:
– Dạ, em làm được mà chị, cảm ơn chị nhiều, mà chị cứ xem em như nhân viên bình thường đi, đừng nghĩ em là em của anh Tùng rồi được ưu tiên nhiều hơn thì em ngại lắm.
Chị ấy mỉm cười với tôi:
– Ok, nếu không còn gì nữa, em có thể ra về được rồi, tối mai bắt đầu làm nhé!
Tôi gật đầu chào chị để ra về, nhưng chợt nhớ ra, tôi quay sang nhìn chị.
– Mà chị Hằng ơi, chị đừng nói với anh Tùng em làm việc ở đây nha. Tại em không muốn ba em biết, với lại…em…em…
Chưa biết phải nói gì nữa thì chị Hằng đã cười và gật đầu:
– Ok, chị hiểu mà, em yên tâm đi.
Tôi cảm ơn chị rồi ra về mà trong lòng vui không thể tả, thế là sắp được đi làm rồi, mình sẽ cố gắng làm, kiềm tiền lo cho mẹ, không để mẹ cục khổ nữa, phải cố gắng lên Quân ơi. Tôi tự nhũ với lòng mình như vậy rồi đạp xe ra về.
Đang đạp xe trên đường, có lẽ như mắt tôi đã trông thấy ai đó khi nhìn sang đường. Không ai khác chính là Minh Tùng và người anh ta đang chở là cô bạn gái của anh ta. Minh Tùng chắc đã trông thấy tôi nên anh ta quay đầu xe về phía tôi nhưng Ngọc Trang nói gì đó và hai người trông đang rất vui. Tôi cũng chẳng muốn gặp anh ta, mắc công mang tiếng “kì đà cản mũi”, nhất là khi phải trông thấy cô bạn gái của anh ta thì càng không nên gặp.
Tôi nhanh chóng đạp xe thật nhanh để thoát khỏi đôi “oan gia” kia. Khi nảy, lúc xin được việc tôi vui lắm cơ mà, chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu thế này. Từ khi gặp Minh Tùng và Ngọc Trang, tôi lại trở nên như vậy. Chẳng hiểu sao nữa, tôi tự nhủ:” Mặc kệ họ, có liên quan gì đến mình đâu mà khó chịu, mà vô duyên quá Quân à”. Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà. Nhưng vì trời cũng đã tối, tôi chưa nói với mẹ về việc mà tôi vừa xin, định là sáng sẽ nói với mẹ. Tôi vệ sinh rồi lên giường ngủ trông niềm vui khi đã xin được việc làm thêm xen lẫn vào một nổi buồn sâu lắng nào đó.
Sáng hôm nay, tôi cũng dậy thật sớm như những ngày nào để phụ mẹ dọn hàng buôn bán. Có lẻ vì bánh mì mẹ tôi nhận ngon nên dạo này cũng đắt khách lắm. Hôm nào cũng bán không còn gì cả. Hôm nay khách cũng đông chẳng kém gì. Tiếng người cứ xôn xao gọi để mua bánh. Mẹ tôi thì tay gấp tay chang, còn tôi cột thun, giao bánh cho khách, nhận và thối tiền. Mọi việc sẽ bình thường như mọi ngày, nếu như không có tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên:
– Cô ơi, nhận cho con 50 ổ bánh mì đặc biệt nha cô!
Nghe giọng nói đó, ngay lập tức, tôi quay sang nhìn và há hóc khi phát hện ra không ai khác chính là Hoàng Tuấn. Tôi thốt lên:
– Anh Tuấn???
Có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi, anh Tuấn nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, kèm theo câu hỏi:
– Quân? Em là gì ở đây?
Tôi hơi lo ngại đôi chút nhưng cũng lên tiếng:
– Dạ…dạ…em…em…
– Ủa, ai vậy Quân?
Tôi giật mình khi nghe mẹ hỏi. Chết rồi, kiểu này anh Tuấn mà nói gì thế nào cũng lộ ra chuyện mình ở nhà anh ấy. Tôi quay sang mẹ, gượng gạo cười trong sự lo lắng, cố giữ vẻ bình thản tôi trả lời mẹ:
– Dạ, anh ấy là Hoàng Tuấn, bạn anh Tùng đó mẹ.
Dứt lời với mẹ, tôi quay sang phía anh Tuấn.
– Ờ, anh mua bánh mì hả? 50 ổ chắc không nhận kịp rồi, hay anh cho địa chỉ đi, chút em giao tới cho được không?
May cho tôi là Hoàng Tuấn không thắc mắc gì thêm, chắc do anh ấy cảm nhận được sự lưỡng lự, ậm ừ từ tôi, nên để lại địa chỉ rồi quay sang chào mẹ tôi:
– Con đi cô nhé! Chút nữa xong em Quân mang tới cho con được không cô? Để em ấy đi xa cũng cực cho em ấy, hay để con đợi chút cũng được?
Mẹ tôi chưa lên tiếng nhưng tôi thì đã chột dạ khi nghe anh ấy đòi đứng đợi để lấy bánh.
– Ơ, dạ…dạ không sao đâu anh 7h em sẽ mang tới mà. Anh an tâm nhé, em đi hoài à, đâu cực gì đâu.
Mẹ tôi, tay đang nhận bánh cũng lên tiếng:
– Ừ, cháu đi đi, chút em nó mang tới cho, không sao đâu cháu, chứ đứng đây thì hơi lâu đó.
Tôi thêm vào:
– Đúng rồi đó, anh đi đi, chút em mang tới cho mà, không thiếu ổ nào, anh an tâm.
Cuối cùng Hoàng Tuấn cũng đi. Anh ấy chào mẹ tôi thật lễ phép rồi mới đi, cũng không quên dành cho tôi một ánh mắt thắc mắc đến nghẹt thở. Tôi thì mừng hết biết khi anh ấy đã đi mà không đứng đợi.
6h 50 phút, tôi đã mang bánh đến giao. Tôi đứng đợi trước cổng trường anh ấy. Sau vài phút chờ thì Hoàng Tuấn từ cổng trường bước ra. Tôi cũng hơi ngại đôi chút vì anh ấy đã phát hiện ra mọi thứ về tôi, bây giờ thì khỏi có chối nữa Quân à, những thứ mà mày đã cố gắng che đậy, cuối cùng cũng lộ ra trước mắt. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngô nghê như bình thường:
– Dạ, em giao bánh mì, 50 ổ đặc biệt.
Hoàng Tuấn không còn tươi cười như bình thường nữa, anh ấy làm tôi cũng hơi buồn. Nhưng thôi, dù sao anh ấy cũng biết, chủ yếu là biết sớm hay muộn thôi. Tôi cũng chẳng muốn phân bua, hay kể lễ gì với Hoàng Tuấn. Nghĩ vậy tôi chào anh ấy rồi về:
– Giao bánh xong rồi, em về đây, bye anh.
Nói rồi tôi lao lên xe đạp, chuẩn bị phóng đi. Nhưng Hoàng Tuấn chặn đầu xe tôi lại.
– Cuối cùng là tại sao em lại nói dối anh, hả Quân? Em nghĩ anh sẽ chê bai, sẽ tránh xa em vì em không giàu có à? Anh muốn em nói cho anh biết mọi việc về em và Tùng.
Tôi lo lắm khi nghe anh ấy nói những lời đó.
– Dạ…dạ…em không cố ý nói dối anh đâu, em cũng không nghĩ xấu gì anh hết, chỉ tại…chỉ tại em không muốn để anh biết tất cả về em, về cuộc sống của em thôi.
Hoàng Tuấn lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy:
– Anh cũng cảm thấy kỳ lạ vì thái độ của em và Tùng, cả cách xưng hô của hai người nữa. Nhưng Quân à, enh xem em cũng như em trai anh, anh không chê bai gì hoàn cảnh của em hết. Chỉ mong em đừng nói dối anh. Tuy mới biết em được có vài ngày nhưng anh cũng quí em lắm, từ nay đừng có nói dối anh nữa nghe chưa nhóc?
Nghe anh nói vậy tôi vui lắm nhưng cảm thấy thật là có lỗi với anh ấy. Tuy không quen không biết nhưng Hoàng Tuấn lại giúp tôi trong lúc tôi khó khăn nhất, vậy mà tôi lại nói dối, nghĩ xấu cho anh.
– Dạ, em xin lỗi, khi nào đó có dịp em sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi việc, giờ anh vào học đi, em về phụ mẹ đây.
Hoàng Tuấn đã tươi cười trở lại, tôi cũng vui vì mọi thứ cuối cùng đã được phơi bày và trái ngược với những điều mà tôi suy nghĩ trước đó về anh. Hoàng Tuấn không ghét tôi, anh ấy vẫn tốt với tôi, vẫn nói chuyện và vui vẻ với tôi.
Sau khi giao bánh cho anh ấy, về đến nhà tôi lúc nào cũng hớn hở ra mặt, cứ cười và líu lo hát suốt cả buổi trưa. Đến chiều, nằm trên giường suy nghĩ về những iệc đã xảy ra, tôi cảm thấy nó cứ như một cái duyên mà tôi đã gặp được Hoàng Tuấn. Cũng nhờ vào trận đòn của ba mà tôi mới biết được rằng Minh Tùng cũng rất tốt, luôn quan tâm đến tôi.
Nhưng, tôi cũng cảm thấy rất lạ trước những ánh mắt và hành động mà Minh Tùng dành cho tôi. Tôi chẳng biết rằng anh ta có âm mưu gì không nữa? Tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Có lẽ mình không nên suy nghĩ quá nhiều, chắc do anh ta tahy đổi nhanh quá nên mình cứ nghĩ lung tung.
Chiều hôm ấy tôi nói cho mẹ biết rằng tôi đã xin được việc. Lúc đầu mẹ không đồng ý vì làm việc quá khuya, nhưng tôi cố gắng thuyết phục mẹ là chỗ này là bạn của Minh Tùng nên an toàn lắm, mẹ cứ yên tâm. Cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho tôi đi làm. Thế là mới 5h tôi đã chuẩn bị quần áo, dù sao ngày đầu đi làm cũng ăn mặc đàng hoàng một chút, mẹ nói với tôi như vậy.
Mới 6h tôi đã có mặt tại bar, gặp chị Hằng để nhận việc. Chị ấy dẫn tôi vào phòng và đưa cho tôi bộ đồng phục nhân viên để thay. Nó khá vừa với tôi trông cũng rất đẹp và lịch sự. Một chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng kèm theo chiếc áo gile khoác ngoài với chiếc nơ đỏ ở giữa cổ áo. Trông tôi bây giờ khá giống một công tử hơn là nhân viên phục vụ.
Chị Hằng nói một vài điều về việc tôi sẽ làm sau đó dẫn tôi vào làm quen với mọi người làm ở đây. Các anh chị ở đây ai cũng rất hòa đồng và vui vẻ, trông đó có Khang, có lẽ do bằng tuổi nên tôi và Khang nói chuyện khá hợp với nhau. Tuy mới quen thôi nhưng Khang tốt lắm, cậu ấy chỉ tôi cách nâng mâm để đặt thức uống lên đó sao cho không đổ.
Lúc đầu thì hơi khó nhưng cuối cùng tôi cũng đã làm được. Nghề tiếp viên này xem ra cũng là một bộ môn nghệ thuật ấy chứ, nào là cách nâng ly, đặt ly, cách tiếp chuyện, chào hỏi khách, xem ra tôi cỏn phải học hỏi mọi người nhiều lắm. Đêm đầu tiên đi làm, mọi việc diễn ra khá tốt, tôi học rất nhanh và thực hành cũng khá tốt. Chị Hằng bảo tôi cứ vậy mà phát huy, lúc đầu hơi cực chút, nhưng dần rồi sẽ quen thôi.
Cứ thế ngày nào cũng vậy 6h là tôi đã đến bar, đến 2, 3 h khuya thì về, nghĩ ngơi đến 5h thì dậy phụ mẹ buôn bán. Mẹ lo lắm khi thấy tôi đi làm về khuya nhưng tôi cố gắng an ủi để mẹ không lo lắng nữa. Thế là sáng mẹ không cho tôi phụ bán vì sợ tôi cực quá lại đổ bệnh, nhưng tính tôi lại bướng thế nên cuối cùng mẹ cũng chẳng biết phải nói sao với tôi.
Một tuần trôi qua, tôi học được rất nhiều thứ từ Khang, cậu ấy cũng hay kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình. Ba mẹ Khang mất từ lúc Khang còn nhỏ, nên dì là người đã nuôi nấng, chăm sóc cậu ấy đến khi cậu ấy 17 tuổi thì dì cũng bệnh qua đời. Cuối cùng Khang một thân một mình lên Sài Gòn này để làm ăn, kiếm sống, sau đó gặp thị Hằng và chị ấy giúp Khang vào bar này làm việc cũng được gần 6 tháng rồi.
Tôi nhìn thấy ở Khang một con người rất mạnh mẽ, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên sự cô đơn, buồn tủi của tuổi thơ,đôi mắt ấy lúc nào cũng ẩn chứa một nổi buồn nào đó có vẻ rất khó để tả xiết. Có lẽ vừa bằng tuổi, lại cùng khổ cực từ nhỏ nên tôi và Khang khá hiểu nhau, chỉ mới một tuần mà đã trở thành bạn thân từ khi nào không hay. Có gì tôi và Khang cũng chia sẽ với nhau, có món gì ngon cũng chia cho nhau ăn cả, hôm nào có tiền bo của khách là hai đứa lại gọp lại rồi chia đôi cho nhau…
Cứ nghĩ là sẽ chẳng có việc gì xảy ra, nhưng tôi không ngờ, đêm hôm nay người mà tôi lo lắng gặp mắt nhất đã bước vào quán. Đó là Minh Tùng, anh ta đi với một vài người bạn nữa. Vừa trông thấy anh ta, ngay lập tức tôi đã giật thót cả tim, vẻ mặt tôi lộ rõ sự lo lắng. Hôm nay chị Hằng lại không có ở quán, phải làm sao đây? May àm tôi chợt nhớ ra Khang.
– Khang, tớ nhờ cậu việc này được không?
Khang gật đầu, mặc dủ không biết việc tôi nhờ là gì.
– Được, Quân nói đi.
Tôi mừng ra mặt khi Khang đồng ý.
– Khang ra kia, chỗ cái anh mới vô đó tiếp họ được không, khu vực đó là nhiệm vụ của tớ, nhưng mà… haizzz anh đó là Minh Tùng, anh trai tớ, anh ấy thấy Quân làm việc ở đây thế nào cũng có chuyện cho xem.
Tôi nói dứt lời, chỉ tay và đưa mắt về hướng Minh Tùng đang ngồi. Nhưng điều tôi lo sợ nhất đã đến. Minh Tùng đã đứng lên và đang nhìn tôi. Vẫn đôi mắt ấy, anh ta nhìn chăm chăm lấy tôi. Hoảng quá, tôi nói với Khang:
– Nếu anh ta có hỏi gỉ về mình thì Khang nói không biết nhé!
Nói rồi tôi nhanh chân chạy vào toilet để trốn anh ta. Dù sao vẫn chưa chắc là anh ta nhìn thấy tôi. Trong bar, đèn sáng tối cứ lấp lóe, khó mà nhìn ra được ai là ai. Nghĩ vậy, tôi trốn vào 1 phòng, ngồi trong đó cho chắc chắn là không có việc gì xảy ra.
Tôi ở trong đó khoảng 15 phút, thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh, chắc là không có gì rồi. Anh ta chắc không nhận ra mình. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định bước ra và tiến về phía chiếc gương để rửa mặt. Tôi bật cười nhìn vào gương khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm loét trên mặt, sao lại sợ anh ta đến thế, tôi nghĩ thầm, rồi lấy nước tạt lên mặt….
– Em trốn ai vậy?
Giọng nói ấy vang lên làm tôi giật bưng cả người…Anh ta…anh ta đang đứng ngay sau lưng tôi…..với ánh mắt hằn lên một điều gì đó. Minh Tùng tiến về phía tôi, trông có vẻ rất giận dữ. Anh ta đưa hai tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau………tôi không thở được, khó thở quá…
– Bỏ tôi ra…anh bỏ tôi ra….oái, anh làm gì vậy….bỏ tôi ra…
Còn tiếp
Thuộc truyện: Định Mệnh
- Định Mệnh - Chap 2
- Định Mệnh - Chap 3
- Định Mệnh - Chap 4
- Định Mệnh - Chap 5
- Định Mệnh - Chap 6
Dinh says
Đang hâ’p dân. Khi nao co vay ad
Burin says
Truyện hay wá!!!! Hóng chap 7 ghê ák
minh says
Chap7 ơi t muốn có mày
Nguyễn Gia Vĩ says
hay quá à !!!!!!! tác giả ơi làm ơn cứu em !!! em sẽ chết mất nếu không mau ra chap 7 !!! mà mai mốt có đăng đăng luôn tới hết truyện luôn nghe !!!!! <3
dinh says
Truyen hay nhieu chi tiet hap dan thu hut nguoi doc . Mong som co chap 7.8.9
truong says
Hayy quaaa!
lm o nhanh nhanh co chat 7 gium nka!
Ốc sên Noan says
Làm ơn chapter 7,8,9,10 nhanh nhanh dùm e.
thong says
trui ui ra chap moi ik tac gia oi
Pjn says
Truyện wá hay ckừg nao kó ckap 7 z ad
kua says
sao lau wa zay *lót dép hóng* nữa rồi
Trung says
truyện wá hay?!!!!! ……..
……hihi….chắc tác giả….
…..bí mất tiêu…..
….chúc tác giả có Chap mới…..
và đầy đủ Chap…rùi đăng hết cho m.ng đọc…khỏi đợi Chap lâu…nha….
hoangnghia says
nhanh có chap mới nha t/g truyện hấp dẫn quá
Key says
S lau ra chap ms z t/g mà truyen hay lém đó
Key says
Ckắc t.gjả pỏ ckuyện này lun ùj mk đợj lâu wá mà ckẵg tkấy t.gjả ra chap ms
Long says
Sao ra lâu vậy tác giả… 🙁
Sam says
Tác giả ơi sao chưa ra chap mới nữa mình chờ đợi rất lâu rồi.Mình sẽ luôn ủng hộ Bạn :)))
luan kha says
biet chung nao co minh trong chuyen nay 3 nam roi do tac gia nghi dang hoi j roi
ReI says
Trời ơi tác giả định giết người hả có biết tui đợi mấy năm rồi ko tại sao lại làm như vậy chứ
An Trần says
Chừng nào có chap7 z ạ
Anh Thơ says
Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020 vậy tức nghĩa là mình đã đợi chuyện này 5 năm rồi và mình vẫn hi vọng bạn ko bỏ truyện
Lamhuynh says
Hay. Nhưng sao ko có cháp mới vậy