Truyện gay: Định Mệnh – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh lại cười:
– Anh không sao, còn em?
– Dạ, em không sao. Tôi nói và nở nụ cười với anh thay cho lời cảm ơn
Anh đỡ tôi lên giường rồi lấy chiếc hộp kia mở ra đưa cho tôi một phần.
– Bánh pizza nè, em ăn đi.
Bánh pizza…??? Thứ bánh mà 18 năm qua tôi chưa bao giờ được nếm thử. Bao nhiêu năm nay, dối với tôi món ngon nhất vẫn là ổ bánh mì của mẹ tôi. Ăn hết phần bánh pizza, tôi đã thíp đi lúc nào không hay, chắc vì vừa đau, vừa mệt mỏi nên tôi chẳng còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra thì người tôi đã đỡ đau hơn, tôi có thế ngồi dậy và đi được rồi. Đặt chân xuống sàn nhà, tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 5h30 rồi, chắc mẹ dọn hàng bán rồi, ấy chết, cả đêm qua mình không về nhà, người bây giờ lại đầy thương tích, làm sao mà về đây. Nhìn sang phía tủ sách, tôi nhìn thấy cái điện thoại nên bước đến đó, cầm nó trên ay, tôi bấm số gọi cho bác Hùng, hàng xóm kế bên nhà tôi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ren, sau vài tiếng thì có người bắt máy:
– A lô, cho hỏi ai đầu dây vậy?
Tôi đáp:
– Dạ. con Minh Quân nè bác.
Bên kia:
– Ờ, Quân hả cháu? Cháu gọi bác có gì không?
Tôi bèn nói dối với bác, vì sợ mẹ lo lắng:
– Bác Hùng ơi, con sang nhà ba con chơi, ba con bắt con ở lại chơi mai mốt rồi về nên con định nhờ bác sang nói với mẹ con cho mẹ đỡ lo. Bác giúp con với.
Bác Hùng:
– Ờ, để bác sang nói giúp cho cháu, không có gì đâu, cháu cứ yên tâm.
Tôi:
– Con cảm ơn bác nhiều lắm, con cúp mấy đây, bác nhớ nói giúp con nhé!
Đặt chiếc điện thoại xuống kệ tủ, tôi rón rén bước ra khỏi phòng. Oh, căn phòng này đẹp quá, nó thật lộng lẫy, các vật dụng được sắp xếp một cách rất gọn gàng, ngăn nắp. Lê chân bước về phía chiếc ghế sofa. Toi chợt giật mình nhìn thấy anh Tuấn đang nằm ngủ. Chắc tại đêm qua tôi ngủ ở phòng anh nên anh phải ra đây ngủ. Đúng là phiền phức, mình làm phiền anh ta quá rồi. Nhanh chân đi lên phòng, tôi lấy chăn đắp lên người cho anh ta rồi lấy giấy viết trên bàn viết cho anh ta một mảnh giấy:
“Cảm ơn anh Tuấn nhiều nhé! Em đã khỏe nhiều rồi, giờ em về nàh đây, kẻo mẹ lại lo lắng. Còn bộ đồ này coi như em mượn của anh, vài hôm nữa em sẽ gửi lại cho anh. Ờ, mà em dùng điện thoại của anh gọi một cuộc đấy, hôm nào em sẽ gửi tiền lại cho anh nhé!. Một lần nữa em cảm ơn anh nhiều lắm! Bye anh…”
“Minh Quân”
Để lá mảnh giấy ấy lên bàn, ngay chỗ anh ta nằm. Tơi bước ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng, rồi cứ thế bước đi trên vỉa hè với đôi chân không dép. Chẳng biết đôi dép yêu quí của tôi đâu mất tiêu rồi. Chắc tối qua trong lúc chạy tôi đã làm mất nó rồi, giờ chẳng biết lấy gì mà mang. Trời hôm nay đẹp quá, trên phố có rất nhiều người đang chạy bộ tập thể dục.
Đường xá cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Trên các cành cây kia, những tia sáng ban mai của ngày mới cũng dần xuất hiện. Chúng đâm xuyên qua nhưng khe hở của màng lá xanh để rồi chíu xuống mặt đường trông thật lung linh. Đâu đó, tiếng chim hót ríu rít trên cành nghe thật êm tay làm sao. Hàng ngày, tôi cũng dậy sớm đi lấy hàng cho mẹ bán, nhưng có bao giờ tôi cảm nhận được cái bầu không khí này cơ chứ. Cũng chỉ vì cuộc sống, vì sự bương trãi của sự vất vả, khó nhọc nên chẳng bao giờ tôi có thời gian để ngắm nhìn thành phố này.
Đang miên man cho hồn bay theo gió, tôi chợt dừng chân lại khi nhìn thây Hoàng Tuấn. Anh ta đang bước ra từ chiếc ô tô mà đêm qua suýt cán lên người tôi. À, thì ra anh Tuấn cũng học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, vậy là cùng trường với anh Minh Tùng rồi. Nhìn thấy anh ta, chẳng hiểu sao, tôi vội nấp vào hàng cây kia, rồi đứng đó lấp ló theo dõi.
Sau khi bước xuống xe, anh ta nhanh chóng bước nhanh về phía xông kia, và hàng nghìn ánh mắt của các cô gái hướng về anh ta. Hoàng Tuấn quá phong độ và đẹp trai cơ mà, nên người ta nhìn cũng bình thường thôi. Vừa đưa đầu ra, định đi tiếp thì tôi lại nhìn thấy Minh Tùng, ngồi sau anh ấy ta là một cô gái. Chắc là bạn gái anh ấy đây?
Cô gái đó trong thật đáng yêu, nhưng có vẻ cũng thuộc loại ăn chơi. Tôi nghĩ vậy vì nhìn thấy cách cô ấy mắc quần áo có vẻ hơi kiệm vải, tóc lại nhuộm vàng hoe, quăn tít, lỗ tai thì không thể đếm được có bao nhiêu cái hoa tai trên đó. Ừ, quên nữa, bạn gái Minh Tùng mà, chắc cũng như anh ấy thôi
Đối với tôi, Minh Tùng là một người khá hóng hách và ít nói vô cùng, tiền đối với anh ấy cũng chỉ xem như giấy thôi. Tuy, lúc nhỏ sống chung với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi và anh Tùng nói chuyện với nhau cả. Lúc nào trông thấy anh, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ là do không thích dì Tuyết mẹ anh, nên tôi đâm ra ghét lây sang anh.
Trông hai người họ thân mật lắm, cứ cười cười, nói nói, ánh mắt thì trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Sau khi họ vào trường thì tôi lại tiếp tục đi, tiếp tục cảm nhận cảnh vật cới những suy nghĩ khó ta trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi chọn được một chiếc ghế ở công viên 30 thang 4, ngay nhà thờ Đức Bà. Thế là tôi ngồi đó, ngắm nhìn thành phố, ngắn nhìn mọi người cứ đi đi, lại lại, trong cũng vui mắt. Có nhiều ánh mắt nhìn tôi quá. Chắc là do tôi đi chân không dép, đã vậy đầu tóc còn bù xù cả lên.
Ngồi cũng khá lâu ở đó, tôi chợt nhận ra bụng tôi đói quá, sáng giờ vẫn chưa có gì cho vào bụng, phải chi có ổ bánh mì thịt của mẹ bây giờ thì không gì ngon bằng. Tôi tự nhủ:
-Nhưng giờ tôi không thể về nàh, không thể để ,ẹ nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này. Mẹ mà thấy thì lại khóc, lại buồn và tôi thì không muốn vậy.
Thế nên, tôi cứ ngồi ở ghế của công viên ngắm mây, ngắm trời còn tay thì ôm lấy bụng để làm dịu bớt đi cơn đói kia.
Cũng đã trưa, nắng cũng đã bắt đầu gắt hơn, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, chẳng biết phải đi đâu bây giờ. Tự nhiên, tôi lại nhớ cái hành động chạy theo tôi của anh Tùng đêm qua. Tại sao anh ấy lại chạy theo tôi, hay là do tôi lúc đó quáng quá rồi thấy vậy?
Haizzz, chắc tại anh ta muốn trông xem mình tàn tạ như thế nào để cười giễu mình thôi.
Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến. Ngước mặt lên, tôi đã thấy Minh Tùng nắm tay cô gái lúc nãy vừa đi vừa nói và đang tiến về phía tôi. Giờ này trưa rồi, chắc họ đã tang học. Biết rằng họ sắp đến, tôi bèn quay mặt sang chỗ khác để tránh anh ấy nhận ra tôi. Với cái bộ dạng bây giờ, anh ta mà thấy có lẽ sẽ cười và khinh bỉ tôi lắm đây…
Họ vừa đặt chân đến ngay chỗ tôi thì dừng lại. Tôi nghĩ thầm:
– Kiểu này chắc anh ta nhận ra mình rồi, chết tiệt thật.
Nhưng lại có tiếng ai đó vang lên:
– Cô cậu cho lão xin vài đồng ăn cơm, lão đói quá, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì để ăn…
Thì ra là lão ăn xin. May cho tôi, chắc anh ấy không nhận ra. Tưởng đâu thoát nạn, tôi mừng thầm. Nhưng có lẽ mọi chuyện lại không như tôi nghĩ:
– Ông già bẩn thỉu kia, tránh ra cho tôi đi. Tôi không có tiền đâu mà bố thí cho ông, đồ bẩn thỉu. Tiếng cô gái đi cùng Minh Tùng vang lên. Tôi chợt nhẳng nhớ là mình đang làm gì nữa. Quay mặt sang phía ấy, tôi thấy cô ta đang đưa tay xô lão ăn xin kia. Lão ấy ngã nhào xuống đất. Tôi vội đứng dậy đỡ lão ấy. Nhưng mặt thì vẫn không quay sang phía hai người họ đang đúng. Bỗng, cô gái lên tiếng:
– À, thì ra là đồng bọn à, ăn xin mà cũng có cha, có con, xem ra vui thế nhỉ?
Không hiểu sao, nghe người yêu mình nói chuyện như thế mà Minh Tùng vẫn đứng như trời trồng. Có lẽ anh ta đã quen với cách ăn nói này rồi hay chăng? Tôi không thể nhịn được những lời mỉa mai của cô gái kia nên quay sang nhìn cô ta. Tôi nói:
– Cô không cho lão ấy thì thôi, sao lại còn xô lão ngã, lại còn mỉa mai người khác. Người xinh đẹp như cô mà mở miệng ra nói được những lời như thế tôi thật hâm mộ cô đấy. Xem ra ông anh của tôi chọ lầm ngươi rồi.
– Sao, may nói sao, ai là anh mày, nè đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nha nhóc, mày nói người yêu tao là anh mày à? Ha ha nực cười…ha ha..
Vừa nói dứt câu thì anh Tùng quay sang đưa mắt nhìn tôi. Sao anh ta lại nhìn tôi trưng trưng thế nhỉ, mặt tôi dính gì à? Mắt anh ta nhìn tôi từ đầu đến tay chân, rồi chợt nhăn mặt khi nhìn thấy đôi chân tôi không dép, máu thì đã rỉ ra và khô lại ở đầu ngón chân.
– Tránh ra, để tao đi, cha còn mày ám nảy giờ mệt quá!
Cô gái kia lại lên tiếng. Nhưng cuối cùng Minh Tùng cũng mở miệng:
– Nó là Minh Quân, em của anh đó.
Nghe xong câu nói ấy, cô gái kia im bặt, cuối đầu xuống như để tránh ánh mắt của tôi:
– Anh nói thật chứ? Cô ta thỏ thẻ nhưng tôi vẫn nghe thấy
– Uhm, thật.
Minh Tùng gương mặt vẫn bình thản, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt có gì đó ẩn chứa bên trông, thật là khó hiểu.
– Sao mày không về nhà mà lang thang ở đây hả Quân?
Tôi thầm nghĩ, sao hôm nay anh ta quan tâm mình thế nhỉ? Chắc là có cô người yêu ở đây, nên ra oai mình là nh trai quan tâm em út đây mà.
– Tôi …tôi…, ờ, thì tôi thích ở đây, bộ có gì ảnh hưởng đến anh à?
Minh Tùng mặt mày cau có nhìn tôi:
– Mày mau theo tao về, chứ để ba mà biết được thì mày liệu có chịu đựng nổi trận đòn thứ hai không?
Tôi nghinh mặt lên cười nhẹ khinh thường:
– Hả, anh nói sao, ông ấy mà quan tâm tôi đến thế à? Tôi đã nói rồi, từ nay trở đi tôi không còn là con của ông ta nữa. Không còn liên quan gì đến giá đình đó nữa và anh cũng không phả là an của tôi, anh hiểu không? Uả, mà sao hôm nay quan tâm thằng này thế, lo mà đưa cô người yêu của anh đi đi kia kìa, chứ để đứng đây cô ta lại chướng mắt vì tôi đấy.
Nói xong, tôi đưa lão ăn mày ngồi sang ghế:
– Bác ngồi đây nhé, bác có sao không?
Ông ấy cười hiền với tôi:
– Cảm ơn cậu nhiều lắm, lão không sao.
Vừa quay mặt ra tôi đã nhìn thấy hình bóng ai kia đang đúng ngay sau tôi. Trời ơi, là Hoàng Tuấn. Tôi thản thốt, miệng lắp bắp:
– Trời, anh… anh Tuấn…anh…anh
Anh ta cười với tôi:
– Ừ, anh đọc mảnh giấy của em rồi, không ngờ em còn đau nhiều vậy mà đi sớm nhứ thế. Sao em không đợi anh dậy rồi anh chở về mà lại đi bộ về. Ờ, mà sao không về nhà mà lại ra đây???
Tôi ấp úng, rổi trả lời cho có lệ, nhầm tránh trả lời câu hỏi của anh:
– Dạ, em… em… hết đau rồi anh, cảm ơn anh vì tối qua nhiều lắm!
– Không có gì đâu em, dù sao anh cũng là người suýt nữa gây ra tai nạn cho em mà. Tuấn đáp rồi quay sang phía Minh Tùng
– Uả, cậu cũng ở đây hả Tùng, cả Ngọc Trang nữa?
À, thì ra cô gái kia là Ngọc Trang, tên đẹp, người cũng đẹp mà sao tính tình một trời một vực thế nhỉ?
Gương mặt Minh Tùng bắt đầu biến sắc khi thấy tôi đang cãi nhau với anh ta lại quay sang chào hỏi, cười nói vui vẻ, thân mật với Hoàng Tuấn.
– Ừ, tớ và Ngọc Trang vừa ra đây, định đi ăn gì đó, nhưng lại gặp thằng em lang thang ở đây nên đang định đưa nó về.
Hoàng Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên, anh quay sang hỏi tôi:
– Minh Quân là em Minh Tùng hả?
Gác tay lên vai tôi, Minh Tùng đáp:
– Ừ, nó là em út của mình.
Tôi vội đứng xa ra, tránh cái tay về vai của anh Tùng:
– Anh nói sao, đưa tôi về à? Xin lỗi, tôi không biết anh là ai, anh không phải anh tôi nên đừng giở cái giọng yêu thương, tôi nghe mà sờn gai ốc.
Có lẽ nghe tôi nói vậy Hoàng Tuấn có đôi chút giật mình, chắc anh ấy không nghĩ rắng tôi lại có thể nói ra được những lời như vậy. Còn Minh Tùng thì nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt anh ấy sao sao ấy, anh ta khóc à? Không thể nào, tại sao anh ta lại khóc, mình chỉ suy nghỉ nhảm nhí.
– Mày…mày…nói gì hả, cái thằng con “hoang” kia? Ơ, anh…anh… xin lỗi…anh…anh…
Có lẽ biết mình lỡ lời nên Minh Tùng chưa nói hết câu đã im lặng. Nhưng tôi thì cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào mình, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nghe Minh Tùng nói tôi là đồ “con hoang”. Mỗi lần nghe dì Tuyết mắng tôi lại chịu đựng được,nhưng không hiểu sao khi Minh Tùng thốt ra hai từ đó tôi lại cảm thấy buồn đến vậy, đáy lòng tôi như tan nát. Tôi cười:
– Ha..ha.. ừ thì con hoang, bởi vậy anh tránh xa tôi ra. Tôi vừa nói vừa rơi giọt nước mắt của sự hụt hẫn, đau nhói. Tôi lại nói:
– Hoàng Tuấn ơi, anh đưa em về được không?
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh Tuấn vẫn gật đầu đồng ý. Minh Tùng lại tiếp tục cau có:
– Không, mày phải về nhà với tao, tao, sẽ đưa mày về. Mẹ mày có chuyện muốn nói với mày, dì Hoa tìm mày suốt đêm quá.
Vừa nói anh ta vừa nắm tay tôi kéo đi.
– Ôi, đau quá, anh bỏ tay tôi ra, bỏ ra. Oái, anh làm gì vậy, anh làm tôi đau…..bỏ ra…bỏ ra mau…
Có lẽ biết là đang làm toi đau nên anh ta buông tay tôi ra, mặt có vẻ lo lắng:
– Anh xin lỗi, anh không cố ý, em có sao không?
Câu hỏi của Minh Tùng làm tôi lạnh cả gáy. Anh em ư, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe anh ấy xưng anh em thân mật với tôi bao giờ, đây là lần đầu tiên. Bỗng nhiên Minh Tùng hạ giọng:
– Bây giờ, mày có về với anh không?
Sao anh ta cứ thay đổi cách xưng hô liên tục thế nhỉ, thật khó hiểu???
– Ơ…ơ…!
Chẳng hiểu sao tôi không thể nói được một lời nào, tôi cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Minh Tùng. Trong đầu tôi thầm nghĩ, không biết hôm nay anh ta ăn nhầm hay uống nhầm gì mà cư xử lạ như vậy. Sau vài phút im lặng, tôi thốt lên:
– Không, anh không phải anh của tôi. Tránh xa tôi ra, tôi không về với anh đâu. Vừa nói tôi vừa nhanh chân bước về phía Hoàng Tuấn.
– Anh Tuấn anh chở em về nhé?
Có lẽ những gì xảy ra từ nãy đến giờ làm cho Hoàng Tuấn không hiểu rõ là việc gì đang xảy ra. Tôi cảm giác như anh đang hoang mang, ngơ ngác và không hề nghe những lời tôi nói. Chạm nhẹ vào tay anh tôi lặp lại câu hỏi:
– Anh Tuấn, anh có nghe em nói không? Anh đưa em về nhé! Lần này thì Hoàng Tuấn đã nghe tôi nói. Anh gật đầu rồi quay sang Minh Tùng:
————–
Thuộc truyện: Định Mệnh
- Định Mệnh - Chap 2
- Định Mệnh - Chap 3
- Định Mệnh - Chap 4
- Định Mệnh - Chap 5
- Định Mệnh - Chap 6
Leave a Reply