Truyện gay: Định Mệnh – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tùng, cậu để tớ đưa Minh Quân về cho. Trên người em ấy còn nhiều vết thương lắm! Tuy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai anh em cậu nhưng mình nghĩ cậu cứ dằn co mãi thế thì cũng không đưa Quân về được đâu. Thôi, cậu đưa Ngọc Trang về đi, còn Minh Quân để tớ lo cho, không sao đâu, đảm bảo với cậu không mất một cọng lông nào.
Nghe anh Tuấn nói xong, Minh Tùng nhìn tôi, đôi mắt anh ta có vẻ đượm buồn và có chút gì đó tức giận, không đợi Minh Tùng nói, tôi đã kéo tay Hoàng Tuấn đi:
– Đi, mình đi anh.
Mặc cho Minh Tùng cứ đứng trơ người ra đó cùng cô bạn gái hóng hách của anh ta. Tôi và Hoàng Tuấn sau khi thoát khỏi ánh mắt của Minh Tùng thì ngồi xuống một chiếc ghế. Hoàng Tuấn mở lời:
– Quân nè, cuối cùng là có việc gì đã xảy ra với em. Sao em không theo Tùng về. Có gì buồn em cứ nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp cho em.
Quay sang nhìn anh, tôi không hiểu sao nước mắt lại rơi ra, nhưng tôi đã nhanh tay lau đi. Anh Tuấn ơi, có lẽ anh không nên biết chuyện gì đang xảy ra với em, cũng không nên biết nhiều về con người, về cuộc đời em, nó hẩm hiu, đen tối đến mức em chẳng bao giờ dám nhắc lại. Tôi thầm nghĩ, cố gắng gượng cười với anh.
– Không sao đâu anh, em và anh Tùng có chút hiểu lầm nhỏ thôi mà, không sao đâu. Ủa, mà anh với anh Tùng là bạn hả?
– Ừ, anh và Tùng học chung lớp, thân với nhau cũng mấy năm rồi. Tuấn trả lời rồi hỏi tôi:
– Nhưng em vẫn chưa cho anh biết tại sao em không về nhà mà lại ra đây.
Tôi lại chẳng biết nói sao với anh. Nhanh miệng tôi bèn đánh ngang sang chuyến khác.
– Anh Tuấn nè, em đói bụng quá. Sáng tới giờ, em chưa ăn gì cả. Anh mua gì cho em ăn được không?
Nghe tôi nói, Hoàng Tuấn cười nhẹ.
– Ờ, vậy em đi với anh, anh chở đi ăn rồi đưa em về nhà luôn, khi nảy anh cũng đã nói với Tùng và sẽ đưa em về nhà đàng hoàng.
Tôi chợt biến sắc khi nghe anh Tuấn nói đưa tôi về nhà. Cố gắng, tôi suy nghĩ xem phải nói với anh ấy như thế nào đây. Chưa kịp nghĩ ra là sẽ nói gì thì anh Tuấn lại hỏi tôi:
– Anh quên hỏi em nữa, Minh Quân nè, sao anh cũng hay sang nhà Tùng chơi mà không thấy em đâu hết vậy, chỉ có mỗi Ngọc Yến. Anh nghỉ Tùng chỉ có Yến là em gái, không ngờ lại có thêm đứa em trai dễ thương như em.
Nghe anh ấy nói tôi dễ thương nên tôi bật cười.
– Em mà dễ thương gì, anh cứ chọc em hoài. Anh qua đó chơi không thấy em là đúng rồi, tại em đâu có ở bên đó đâu, ơ…ơ…
– Em nói sao, em không ở bên đó, vậy em ở đâu? Hoàng Tuấn ngạc nhiên.
Biết là đã nói hố, tôi nhanh chóng dối anh, vừa cười tôi vừa trả lời một cách tự nhiên nhất để anh ấy không nghi ngờ:
– Dạ ý em không ở đó tức là em đi học thêm đó mà. Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
– Mà anh Tuấn nè, anh khỏi chở em đi ăn, em thèm bánh mì quá, anh sang kia mua về hai anh em mình ăn được không?
Hoàng Tuấn nhìn sang hướng tay tôi đang chỉ rồi gật đầu:
– Vậy em ngồi đây đợi anh nha, anh ra mua rồi về đây anh em mình cùng ăn
– Dạ, anh đi nhanh nha. Tôi dạ ngọt xớt rồi cười thật tươi với anh.
Bóng anh đã đi xa dần. Tôi nhanh chân chạy đi, lòng thầm nghỉ: Anh Tuấn thật là tốt với mình, nhưng mình không thể để anh biết nhiều về mình. Anh là công tử nàh giàu, chắc sẽ khinh thường mình lắm khi biết về cuộc sống nghèo khổ của mình. Cũng có khi biết rồi anh ấy lại không thèm nói chuyện với mình nữa ấy chứ. Anh Tuấn ơi, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã đối xử tốt với em. Mong sao có thể gặp lại anh trong một hoàn cảnh nào đó tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn là những gì xảy ra từ đêm qua tới giờ.
Và như thế, tôi cứ bước lang thang trên vỉa hè, trên đường phố Sài Gòn. Trời thì đã quá trưa, nắng ngày càng gắt hơn. Xe cộ thì cứ đông đúc, nhộn nhịp chạy qua chạy lại, trông thật náo nhiệt. Ôi, chân tôi đau quá, mặt đườnglúc này như kẻ thù của tôi vậy, sao mà nóng thế này không biết. Chân tôi lại chảy máu nữa rồi. Mà thôi, mặc kệ nó, cố gắng lên, tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp. Tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, tôi cứ đi, cứ đi, tới đâu thì mặc nó, nhất định không được về nhà trong cái bộ dạng này, không được để mẹ buồn, thế nào mẹ cũng sẽ khóc…
Đi được một đoạn, mình đói quá, lại khát nữa, toàn thân thì bây giờ nhễu nhãi mồ hôi ước hết cả áo. Ôi, mùi gì thơm quá, thì ra là cô bán bánh mì đang nướng thịt nướng. Ước gì giờ ở nhà thì mình tha hồ ăn bánh mì thỏa thích. Nhìn cô bán bánh mì nhận bánh cho khách, chẳng hiểu sao tôi cứ đứng nhìn, thèm quá đi, cổ họng tôi nuốt nghe ừng ực. Chẳng lẽ mình lại mua rồi bỏ chạy, không trả tiền. Không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ như vậy. Nhưng không được, làm vậy thì không tốt, chẳng khác nào ăn cướp giữa ban ngày. Bỗng nhiên có tiếng ai đó:
– Cô ơi, lấy cho cháu hai ổ bánh mì đặc biệt, nhiều ớt nha cô.
Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ ??? Bất giác, tôi quay mặt lại nhìn. Mọt chiếc SH màu đen, bóng loáng và người ngồi trên xe không ai khác chính là Minh Tùng. Anh ta đưa mắt nhìn tôi. Vừa chạm ánh mắt đó, tôi nhanh chóng bước đi. Tôi cố gắng bước thật nhanh, thật nhanh, tôi chạy, tôi chạy hết sức mình, mong sao anh ta không đi theo thôi. Thế là tôi nấp vào một thân cây lớn, miệng thở hổn hển vì đã đói rồi, giờ còn mệt vì chạy nữa. May quá, chắc mình thoát khỏi anh ta rồi. Tôi vui thầm trong bụng. Nhưng niềm vui chưa đến kịp thì…
– Em trốn ai vậy Quân? Muốn chơi trốn tìm hả?
Chết tiệt, anh ta tìm ra mình rồi, đã vậy nghe cái giọng đã không ưa nồi rồi, bày đặt anh anh, em em, ai anh em với mấy người chứ. Biết không trốn được nữa, tôi quay sang:
– Anh đi theo tôi làm gì chứ? Còn cô bạn gái “đáng yêu” của anh đâu rồi? Tôi hỏi với giọng vừa cứng rắn lại có đôi chút mỉa mai trong đó.
– Anh đâu đi theo em đâu, còn Ngọc Trang thì cô ấy về từ lâu rồi.
“Anh đâu đi theo em” câu nói đó của anh ta làm cho tôi như muốn độn thổ. Ừ, thì đúng rồi, đường là của chung mà, anh ta đi đâu mặc xác anh ta, mình vô duyên thật. Nghĩ rồi tôi quay lại nhìn Minh Tùng.
– Vậy tôi đi đây, bye anh, hẹn không bao giờ gặp lại nhé!
Nói rồi tôi tiếp tục đi. Anh ta thì cứ ngồi trên xe chạy theo sau tôi. Tức quá tôi hỏi:
– Cuối cùng anh muốn gì đây, sao cứ theo tôi mãi thế?
Minh Tùng cười:
– Thật ra anh biết em không dám về nhà vì sợ dì Hoa buồn. Nên anh chạy lòng vòng khu này nảy giờ để tìm em.
Sao anh ta biết mình không dàm về nhà nhỉ? Mà sao lại quan tâm mình thế không biết, đã vậy còn hay cười, đúng là lạ thật.
– Anh tìm tôi, để lảm gì? Để cười tôi trong cái bộ dạng này à, hay là để nói cho tôi biết tôi là đứa con hoang? Nếu vậy thì anh không cần nói đâu, thằng Quân này tự biết và anh cũng yên tâm, tôi không bước về nhà đó nữa đâu mà anh lo.
Tôi nói trong sự cay đáng, chua chát nhất có thể. Nhưng cũng lạ, anh ta lại cười. Mà phải thú thật là anh ta cười trông đẹp thế kia nhưng tiếc thay là chẳng bao giờ tôi thấy anh ta cười, nhưng nảy giờ chưa đầy 5 phút mà anh ta đã cười mấy lần, đúng là chuyện lạ Sài Gòn, có khi hôm nay bão cấp 14 sẽ tràn vô Sài Gòn cũng này chăng?
– Em đúng là con nít. Anh chưa bao giờ suy nghĩ như vậy cả, em yên tâm đi, anh không đưa em về nhà đâu mà lo, giờ thì anh muốn em lên xe được không?
Tôi ngạc nhiên và hơi thắc mắc:
– Anh nói không nghĩ như vậy à, vậy khi nảy ở công viên ai chửi tô, nói tôi là đồ con hoang. Sao cỏn trẻ mà mau quên vậy nhỉ?
Trông anh ta có vẻ hối hận, đôi mắt đượm buồn:
– Anh xin lỗi, tại khi nãy em cãi anh, anh tức quá không kỉm chế được nên anh có hơi lỡ lời. Nhưng anh xin lỗi em rồi mà.
– Hơi lỡ lời à? Tôi cười ngạo. Mà anh cũng không cần xin lỗi làm gì. Anh chẳng có lỗi gì đâu.
Nghe tôi nói vậy trông anh ta rạng rỡ lên hẳn:
– Vậy em lên xe đi, anh chở e đi đây một chút.
– Không, anh đi đi để tôi yên, tôi không đi với anh đâu. Tôi nói rất dứt khoát.
Minh Tùng năn nỉ:
– Quân nè, em cũng biết trước giờ anh đâu năn nỉ ai, xem như từ đó tời giờ anh không phải là một người anh tốt, không quan tâm chăm sóc cho em. Bây giờ, anh muốn quan tâm, chăm sóc cho em một chút được không?Sù sao anh cũng là anh ruột của em, coi như anh xin em một lần được không?
Nghe Minh Tùng nói những câu đó, tôi không nghĩ anh ta lại có thề nó được những lời như thế này, xưa nay anh ta rất ít nói và cùng kiệm lời, hôm nay không biết ai nhập mà nói chuyện nghe sướt mướt, tình cảm quá. Những lời nói của Minh Tùng tuy có vẻ không hợp lắm nhưng cũng làm cho tôi vui lắm. Không hiểu sao tôi lại như vậy nữa.
– Vậy nah Quân. Vừa nói anh ta vừa kéo tôi lên xe
Không biết tôi có đồng ý hay không mà cuối củng cũng đã ngồi trên xe cho anh ta chở.
– Bánh mì nè, em ăn đi, chắc đang đói lắm hả. Minh Tùng vừa nói, tay vừa cầm ổ bánh mì thơm ngon đưa ra sau cho tôi.
Không đợi anh ta nói câu thứ hai, tôi đã nhanh tay càm ổ bánh mì từ tay anh ta. Đúng là khi đói thì tay chân mình không bao giờ kiềm chế được hành động của mình trước đồ ăn.
– Cảm ơn! Tôi không biết nói gì ngoài hai từ đó, nhưng có vẻ hơi bất lịch sự, mà thôi, mặc kệ cứ ăn trước cái đã, đói quá rồi.
Anh ta rồ xe lên và bắt đầu chạy.
– Ối, cay quá. Tôi vừa hét lên vừa xe xe lưỡi, cay kinh khủng. Anh…anh muốn trả thù tôi hả, sao… sao anh đưa tôi bánh mì gì toàn ớt không vậy? Vừa nói tôi lại vừa hít hà.
Minh Tùng đang chạy xe, nghe tôi la thất thanh thì quay lại cười:
– Anh xin lỗi, anh không biết là em không biết ăn ớt, làm khi nảy anh nói cô bán bánh mì cho nhiều ớt. Mà em đúng là con nít, cay chút thôi mà cũng không ăn được.
Tôi cáu gắt:
– Anh… anh nói ai là con nít cơ chứ? Dừng xe lại đi, tôi muốn xuống.
– Thôi, thôi anh đùa với em một chút thôi mà, em ngồi yên đi, té bây giờ, ôm chặt vô để rơi mất thì anh kgong6 biết lấy đâu mà đền cho mẹ em đâu nhé!
Ôm? nghỉ sao anh ta kêu tôi ôm anh ta, đúng là trơ trẽn. Thôi, không thèm nói với anh ta nữa, nói chút chắc mình tức đi bệnh viện luôn quá. Tôi bèn im lặng. Nhưng anh ta thì đâu để tôi yên. Rồ ga ầm ầm, anh ta chạy như ăn cướp, mỗi lần anh ta lách sang xe khác là tôi muốn rơi ngay xuống đường vậy. Bỗng chốc vì sợ té nên tôi lại vòng hai tay sang bụng anh ta.
– Oái, tôi chưa muốn chết đâu nha, anh làm ơn chạy châm lại được không. Muốn chết thì anh chết một mình đi, đừng kéo tôi theo.
Anh ta vẫn cứ rồ ga, làm như không để ý đến những gì tôi nói.
– Oái, anh dừng xe đi, tôi muốn xuống, anh không dừng tôi nhảy xuống cho anh coi, dừng lại.
Tôi lớn tiếng trong nỗi kinh hãi tột cùng.
– Ok được rồi, em bình tỉnh đi, anh chạy chậm lạ là được chứ gì, nhưng em ôm chặt chút được không, hơi lỏng tay đó?
Chết rồi, tôi nhanh chóng giật tay lại, thiệt tình ngại quá:
– A..anh đừng có đùa vậy, tôi không thích.
Sau một hồi ngồi trên xa cho anh ta chở thì bây giờ tôi đang đứng trước cổng của một tào nhà biệt thự nằm ở quận 7. Ôi, nó thật là đẹp làm sao. Tuy chưa nhìn thấy nhả, nhưng chỉ nhìn cổng thôi thì tôi đã đoán được ngôi nhà này như thế nào rồi. Minh Tùng lấy chìa khóa mở cửa rồi đưa tôi vào.
– Em cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi thì về.
Trời, anh ta đang là sinh viên, đang đi học mả lại có cả một cơ ngơi như thế này. À, mình quên, thì cũng là tiền của ba thôi. Cái nhà này thì là gì so với khối tài sản khổng lồ của ông ấy chứ. Tôi thầm nghĩ.
Sau khi vào phòng khách:
– Quân nè, em ngồi đó xem tivi đi, đợi anh nấu chút gì đó rồi anh em mình ăn.
Đúng là hôm nay anh ta ăn nhầm gì rồi. Sao lại trở nên tốt như vậy? Hya anh ta có ý đồ gì nhỉ? Thôi, không nghĩ nữa, mặc kệ anh ta. Tôi bước lại ngồi xuống sofa và bật tivi lên xem. Mau là cũng ngay giờ chiếu bộ phim mà mình yêu thích của nữ văn sĩ Quỳnh Dao “Tân dòng sông ly biệt”. Lại đúng ngay tập Y Bình nhảy cầu tự tử.
Nghĩ lại thì cuộc đời tôi, số phận cũng có đôi chút nào đó giống với Y Bình, cũng là con cùng cha khac mẹ,cũng sống một mình cùng với mẹ, cũng lam lũ, vất vả, nhưng Y Bình lại có được một tình yêu đích thực của Thư Hoàng, một tình yêu đẹp làm rung động không biết bao nhiêu trái tim của người xem. Còn tôi, tới giờ vẫn chưa biết tình yêu là gì, vẫn chưa để ý đến cô gái nào và cũng chẳng có được tình yêu của anh ngoaị trừ tình yêu thương, chăm sóc của mẹ. Sao cuộc đời tôi lại hẩm hiu đến vậy nhỉ? Từ đó đến giờ tôi có ác độc có tàn nhẫn, có hại ai bao giờ đâu.
Nghỉ đến đó tôi lại rơi nước mắt, nhưng không, nhất định từ nay trở đi mình không được khóc, không được yếu duối, phải sống thật tố, thật vui vẻ để mẹ không buồn rầu, lo lắng, để dì Tuyết, ba, Ngọc Yến và cả Minh Tùng biết rằng Minh Quân này không hề yếu đuối, hay khóc, Minh Quân là một người mạnh mẽ, phải cố lên. Tội tự nhũ với bản thân mình như vậy. Dòng suy nghĩ của tôi chợt tắt đi khi Mình Tùng gọi:
– Quân, khăn nè, em vào tắm, thay đồ đi, cho sạch sẽ, nhìn em cứ như…
– Cứ như gỉ? Anh lại muốn nói là “con hoang” chứ gì? Tôi đứng lên nhìn anh ta cay cú.
– Không, anh không có ý đó, mà sao e cứ hay nghĩ xấu cho anh thế nhỉ, trông em bây giờ cứ như con hổ con đang đòi muốn vồ lấy mồi vậy. Vừa nói anh ta lại vừa cười:
Tôi tức tối:
– A…anh… cái đồ…cái đồ.., tôi không thèm nói chuyện vớ anh nữa, đồ công tử bột, thấy ghét.
Tôi nói xong thì biến ngay vào nhà tắm, mặc kệ tiếng cười đắc chí của anh ta cứ vang cảng sau lưng. Vào đến nhà tắm, đúng là nhà giàu có khác, nhà tắm mà còn đẹp hơn phòng ngủ của mình nữa. Tôi cởi bộ đồ ra rồi ngâm mình vào làn nước ấm dễ chịu. Nhưng những vết thương của tôi vẫn còn rát lắm. Những vết đỏ xưng tấy lên làn da của tôi, có vết vẫn còn rướm máu.
Sau một hồi ngâm mình trong nước gội đầu, kì cọ sạch sẽ hết những vết bẩn trên người tôi. Tôi hoảng hốt khi biết mình không có quần áo để mặc, bộ đồ cũ thì đã ướt hết rồi. Chết chưa giờ làm sao bậy giờ. Chẳng biết phải làm sao nữa, thế là tôi chỉ còn cách ở trong đây luôn thôi, đứng tấy mấy mấy món đồ của Minh Tùng, không biết anh ta là con trai hay con gái mà xài nhiều thứ vậy không biết, nào là dầu gội, sữa tắm, kem ủ, sữa rữa mặt…thứ gì anh ta cũng có nhưng tiệt nhiên từ nảy giờ tuy có tắm rửa nhưng tôi không hề đụng tới vì tôi không thích dùng những thứ của anh ta.
– Minh Quân, em tắm gì mà lâu vậy, hay định tuyệt thực rồi ngủ luôn trong đó. Minh Tùng từ ngoài của vọng vào.
– Tôi…tôi…. Không biết phải nói sao với anh ta đây.
– Em nhanh đi rồi ra ăn cơm nè, anh nấu xong rồi. Minh Tùng nói.
Tôi lúc này như chết điếng, chỉ còn cách nói với anh ta thôi, chẳng lẽ mình ở trong này luôn.
– Mình Tùng nè, tôi…tôi… tôi không có quần áo để mặc.
Anh ta gõ cửa:
– Biết em không có đồ mặc nên không dám ra mà. Anh mang đồ anh xuống cho em mặc đỡ nè. Ờ, có ai quần lót của anh nữa, em mặc tạm đi, chắc cũng vừa, không rộng lắm đâu.
Tơi mở hí hí cửa, đủ để lấy mớ đổ trên tay anh ta rồi nhanh tay đóng cửa lại. Trời ơi, quần nót của anh ta, làm sao mà mình dám mặc đây, ghê quá đi. Mà giờ không mặc chẳng lẽ cứ thả rông rồi đi tồng ngồng trước mặt anh ta, chắc ngại chết mất. Lỡ có gì không may chắc động thổ luôn quá, Thôi, lỡ rồi, nhắm mắt mặc đại cho rồi, dù sao anh ta củng là anh mình, với lại trông anh ta mạnh khỏe, cường tráng thế kia, chắc không bị sida đâu, haizzz. Tôi thở phào.
Bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ của anh ta, tuy vừa nhưng nó khá rộng, anh ta vừa to vừa cao rộng là đúng rồi. Mà thôi có mặc còn hơn không mặc gì. Tôi tiếng về phía Minh Tùng đang ngồi:
– Cảm ơn. Tôi mở miện cảm ơn anh ta, chỉ với hai từ ngắn ngủi.
– Ờ, trong em sáng sủa hơn rồi đó, ăn cơm đi, lần đầu anh nấu đó. Có dở cũng đừng chê nha. Từ đó giờ chưa ai may mắn thưởng thức được món ăn của anh đâu.
————–
Thuộc truyện: Định Mệnh
- Định Mệnh - Chap 2
- Định Mệnh - Chap 3
- Định Mệnh - Chap 4
- Định Mệnh - Chap 5
- Định Mệnh - Chap 6
Leave a Reply