Truyện gay: Định Mệnh – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đỏ hết cả mặt, chết rồi, mình vừa làm gì vậy nè? Quân ơi mày khùng rồi:
– Tôi…tôi…tôi đi vệ sinh đây, anh ngủ tiếp đi.
Minh Tùng lại cười hiền với tôi:
– Em muốn sờ gì thì sờ đi,có gì đâu mà ngại, anh là anh của em mà.
Tôi hốt hoàng:
– Sờ? Sờ gì chứ? Anh… anh…
Tôi ngập ngùng chưa biết nói gì thì anh ta đã nắm lấy tay tôi đưa lên mặt rồi nói:
– Thì mặt anh nè, em thích chỗ nào thì cứ sờ đi. Lâu lâu anh miện phí bữa đó, tranh thủ đi anh không tính tiền đâu.
Minh Tùng cười lớn. Còn tôi thì nóng ran hết cả mặt vì nhũng lời nói và hành động của anh ta.
– Anh…anh đúng là đồ trơ trẽn…
Nói xong tôi tung chăng bỏ chạy vào toilet. Đứng trong đó, nhìn vào gương. Giờ đây trong tôi đã hồng hào hơn hôm qua rồi, các vết thương cũng đã đỡ nhiều. Nhưng tôi trông thật là buồn cười quá. Đầu tóc thì bù xù, đôi mắt lại thâm quần cả rồi, khóc nhiều quá mà. Đã tự nhũ với bản thân là không được khóc nữa cơ mà, phải cố lên Quân ơi.
Sau khi vệ sinh xong tôi bước ra, Minh Tùng cũng đã dậy nhưng lại không có trong phòng. Chắc là xuống phòng dưới vệ sinh rồi. Tôi chầm chậm bước xuống dưới. Tiếng Minh Tùng vang lên với lời trach móc:
– Em vệ sinh buổi sáng thôi mà lâu quá.Làm anh phải xuống dưới này. Em chuẩn bị đi, anh chở ra ngoài một lát.
Tôi tò mò không biết anh ta muốn chở tôi đi đâu nữa, nhưng tốt nhất là không nên đi, nghĩ vậy tôi nói:
– Tôi có gì để chuẩn bị chứ, ngoài cái thân xác này. Mà anh đi đâu thì đi đi, tôi không đi đâu.
Nói xong tôi bước lại chỗ chiếc thùng đựng quần áo bẩn lấy ra bộ đồ mà tôi đạ mượn của Hoàng Tuấn rồi mở lời cảm ơn Minh Tùng.
– Cảm ơn anh nhiều vì đã chăm sóc tôi từ hôm qua tới giờ. Tôi cũng phải về rồi, đã hai ngày tôi không về nhà. Sau này đi làm có tiền tôi sẽ gửi lại cho anh vì đã cho tôi ngủ nhờ ở đây, đã cho tôi thưởng thức một bữa ăn…. “cũng khá ngon”
Sau lời cảm ơn đó tôi bước đi. Tiếng anh vang lên:
– Em nghĩ những gì anh đã quan tâm đến em chỉ là để nhận lại tiền trả ơn của em à? Anh làm vậy vì em là em của anh và vì… vì…anh…anh…
Tôi quay lại nhìn Minh Tùng:
– Tôi thích sòng phẳng anh Tùng à và đối với anh thì tôi càng phải sòng phẳng hơn nữa. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, hơn nữa đó lại là anh.
Minh Tùng nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, giờ đây đôi mắt ấy lại có vẻ đượm buồn
– Được, em nghĩ sao cũng được, giờ thì anh muốn em đi với anh được chứ? Em đồng ý thì đó cũng như sự cảm ơn của em đối với anh, chỉ cần em đi với anh một buổi sáng được không, sau đó anh sẽ đưa em về nhà, dù sao anh cũng đã nói với dì Hoa là em đi chơi với anh rồi. không chở em về thì dì lại suy nghĩ lung tung cho xem.
Tuy nói vậy thôi, chứ không biết khi nào tôi mới đủ tiền trả cho anh ta, dù sao tôi vẫn chưa đi làm, nhưng rồi tôi sẽ sớm tìm được việc thôi, đã lớn rồi chẳng lẽ cứ để mẹ phải lo hoài cho tôi.
– Ừ, tôi sẽ đi với anh sáng nay, dù sao có anh chở về thì mẹ tôi sẽ không lo nữa.
Tôi đồng ý nhưng cũng không biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu. Sau đó thấy anh ta gọi một cuộc điện thoại khá mờ ám với ai đó, rồi lại cứ cười cười mà nhìn tôi với ánh mắt rất lạ…..
Sau khoảng 20 phút đợi anh ta chuẩn bị, cuối cùng tôi cũng đã ngồi lên xe cho anh ta chở đi. Hôm nay trời thật trong lành, hai bên đường là những hàng cây xanh xanh đang xôn xao đón nắng gió của buổi ban mai. Những đám mây trắng như những chú cừu non cứ lấp lửng bay và nô đùa trên bầu trời trong xanh kia. Gió thì vẫn cứ thoảng đưa, mang hương hoa của ngày mới phả vào hai gò má tôi.
Ngồi sau lưng anh ta mà tôi chẳng nói một lời nào, cũng không hề hỏi anh ta chở tôi đi đâu, vì đã lỡ hứa rồi nên tôi đành phải chịu thôi. Nhưng có lẽ anh ta cũng chẳng dám làm gì tôi đâu, nếu muốn làm gì thì tại sao đêm hôm qua anh ta không làm, tôi ngủ như chết anh ta có chém có giết tôi cũng không hề hay biết. Sau một thoáng miên man suy nghĩ thì bỗng dưng Minh Tùng dừng xe lại và nơi đầu tiên anh ta đưa tôi đến là mốt quán ăn Huế.
– Em xuống xe đi, anh em mình vào ăn sáng rồi đi tiếp nhé, anh đói quá!
Sao anh ta biết mình thích ăn món Huế nhỉ? Tôi suy nghĩ trong đầu như vậy. Rồi cũng tự trả lời cho câu hỏi ấy “ chắc do trùng hợp thôi”.
– Nè, sao không vô mấy quán bình dân thôi, tôi không có tiền để ăn ở mấy quán sang trọng này đâu. Anh vào ăn đi, tôi ở đây đợi được rồi.
Minh Tùng cười nhẹ để lộ ra hàm răng đều và trắng tinh. Mái tóc thì cứ bay phấp phới, trong anh ta lúc này cũng ra vẻ thư sinh ấy chứ. Anh ta nói:
– Chẳng lẽ anh không đủ tiền để khao em một bữa à? Em coi thường anh quá đấy. Em đã đồng ý đi với anh sáng nay thì anh chở em đi đâu tùy anh, em không được quyền ý kiến gì nhé! Hay em định thất hứa?
Tôi nói có một câu mà sao anh ta nói lắm thế này. Tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì, nhưng rồi tôi cũng lên tiếng:
– Minh Tùng nè, thật ra tôi không thích cứ làm phiền anh hoài…anh…
Chưa nói xong thì anh ta đã nắm tay kéo tôi vào quán.
– Vô thôi, người ta nhìn anh em mình nảy giờ đó.
Anh ta kéo tôi lại ngồi vào một chiếc bàn nhỏ nhắn sát cạnh cửa sổ. Cô tiếp viên đến chào hỏi và đưa thực đơn cho tôi và Minh Tùng. Anh ta nói với tôi nhưng mắt thì ngó vào quyển menu trên tay.
– Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, anh trả mà đừng lo.
Vừa nhìn vào thực đơn, tôi đã hoa cả hai mắt. Ôi, sao mà đắt thế này. Tôi nói lí nhí nhưng chắc Minh Tùng và chị tiếp viên cũng nghe thấy nên họ cười. Anh ta lên tiếng nói với chị tiếp viên:
– Em lấy hết những món ngon của quán ra cho anh nhé!
Tôi trợn tròn hai mắt nhìn anh ta:
– Anh khùng à? Ai đâu mà ăn cho hết, anh gọi chi mà nhiều vậy?
Anh ta bật cười:
– Ờ, thì anh khùng, anh gọi vậy để em thích ăn gì thì cứ thoải mái ăn, khỏi phải ngượng ngùng gì cả, còn em ăn không hết thì anh giải quyết hết cho.
Nghe anh ta nói vậy tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa nên đành im lặng thoáng nhìn anh ta rồi thở dài, tôi đưa hai mắt nhìn ra cửa sổ, không để ý đến anh ta nữa. Ở Sài Gòn này, nhịp sống lúc nào cũng chạy đua với thời gian, ít bao giờ một ai đó chậm lại 1 giây để suy nghĩ về cuộc sống này cả và cứ như thế, cứ thế… thời gian cứ trôi qua, để rồi dòng đời cũng cứ lướt qua như vậy. Rồi một ngày nào đó khi chợt dừng lại thì có lẽ đã quá muộn để cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh ta.
5 phút trôi qua với những suy nghĩ vẫn vơ, bữa ăn cũng đã được dọn ra. Tất cả mọi thứ đều được đặt trên bàn và bày trí trong rất đẹp, nào là bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít trần…, toàn những món tôi yêu thích. Minh Tùng thì cứ ngồi gấp tới tấp cho tôi. Món này chưa ăn xong thì anh ta đã gấp cho tôi món khác đầy cả chén, mặc cho tôi cằn nhằn với anh ta. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy, nhưng nếu so ra thì tôi vẫn thích buổi sáng ăn bánh mì của mẹ thôi, món đó là ngon nhất đối với tôi.
Cuối cùng thì bữa sáng cũng đã xong. Tôi tiếp tục theo Minh Tùng lên xe và anh ta lại chở tôi đi đâu đó, tôi vẫn cứ im lặng, không nói gì cả. Nơi anh ta dừng xe là một tiệm salon tóc. Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta đưa tôi đến đây.
– Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Minh Tùng gay gắt với tôi:
– Em đã đồng ý đi với anh cả buổi sáng thì không được hỏi gì cả, cũng không được ý kiến gì, việc của em là đi theo anh và nghe theo những lời anh nói.
Tôi nhăn mặt nhìn anh ta:
– Tôi đồng ý đi với anh không có nghĩa tôi là con rối để anh muốn làm gì thì làm, cũng không phải osin để anh bắt làm gì thì tôi phải làm đó…
Lại một lần nữa anh ta không để tôi nói hết thì đã lôi tôi vào trong. Tôi chưa kịp chống đối cũng chưa kịp nói gì mà chỉ kịp bị anh ta đẩy ngồi xuống ghế sau đó tôi há hóc nhìn 4 người vây quanh lấy tôi…
Sau 30 phút, giờ đây có lẽ tôi không còn là Minh Quân nữa, mà đã biến thành một người khác hoàn toàn. Tóc đã được cắt ngắn gọn hơn, trong khá là hợp mốt. Mặt mày thì sáng sủa hơn, sau khi được hút mụn, đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết…nói chung là tôi cũng không biết họ đã làm gì mà bây giờ da mặt của tôi lại lán mịn đến vậy. Nhìn vào gương tôi còn chẳng nhận ra ai đang đứng trong ấy, khác lạ vô cùng. Không ngờ chỉ 30 phút thôi mà tôi đã ra như thế này, trong tôi cũng đâu đến nỗi tệ chút nào. Minh Tùng nhìn tôi với cái nết mặt bất ngờ:
– Ái chà chà, không ngờ em tui lại đẹp trai và dễ thương đến vậy, em đúng là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, vậy thì sao có bạn gái được hả?
Anh ta vừa nói vừa cười theo cái kiểu chọc ghẹo tôi. Tức quá tôi đâu thể để yên cho anh ta “mỉa mai” như thế:
– Sao anh biết tôi không có bạn gái cơ chứ, có khi lại nhiều hơn anh nữa đấy…
Nghe tôi nói như vậy một cách tỉnh bơ, anh ta có vẻ hơi trầm đi và im lặng. Anh ta dẫn tôi ra khỏi salon tóc đó và tiếp tục kêu tôi ngồi lên xe cho anh ta chở đi đâu nữa tôi cũng không muốn biết, mặc kệ anh ta, mình chỉ cần thực hiện lời hứa của mình thôi, hết buổi sáng nay là thoát khỏi anh ta rồi. Lạ thay là lần này trên đường đi anh ta im lặng, vẻ mặt có vẻ hậm hực với tôi. Tôi củng thắc mắc nên hỏi:
– Anh sao vậy. sao lại im lặng, đã vậy mặt mày lại buồn như thế?
Minh Tùng vẫn im lặng không hề nói gì, anh ta tỏ vẻ như không nghe tôi nói gì và cứ rồ ga lên mà chạy. Lần này anh ta chở tôi đến một trung tâm thương mại. Đi lòng vòng trong đó, tôi cũng chẳng hề để ý gì, cứ nối đuôi mà đi theo anh ta đến khi tôi nhận ra rằng mọi người đang nhìn tôi. Tôi biết chắc là họ nhìn gì, họ nhìn vì tôi đi chân không.
Tuy cũng hơi ngượng nhưng dù sao thì cả cái Sài Gòn này sáng giờ ai mà không thấy, mặc kệ họ tôi vẫn cứ đi theo Minh Tùng. Anh trong mặt mày sao mà căng thẳng thế này?. Chẳng lẽ chuyện tôi nói dối là có bạn gái làm anh ta im lặng suốt nãy giờ. Trông anh ta chẳng giống với lúc sáng chút nào. Con người gì mà nắng mưa thất thường, khi vui khi buồn, khó hiểu quá. Anh ta đưa tôi vào một khu mua sắm quần áo rồi đứng nói gì đó với chị bán hàng tôi cũng không biết. Mà thôi mặc xác anh ta, chẳng có gì liên quan đến mình. Sau vài câu nói và mấy cái gật đầu kèm theo nụ cười với Minh Tùng thì chị bán hàng tiến về phía tôi.
– Em là Quân, đúng không?
Tôi cười và gật đầu, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi chị ấy biết tên tôi, chắc là Minh Tùng nói.
– Dạ, em là Minh Quân.
Chị ấy cười, một nụ cười thật dễ thương rồi nói với tôi.
– Chị là Bích Hằng, em đi theo chị vào đây.
Tôi rón rén bước theo chị. Chị Hằng tuy hơi to con một chút nhưng trông chị ấy dễ thương quá. Mắt to, da trắng, mũi lại cao, nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, tuy vừa gặp nhưng tôi cảm thấy chị ấy rất dễ gần, cách chị ấy nói chuyện với tôi rất ôn hòa và dịu dàng. Chị ấy đưa tôi đi xung quanh mấy cái kệ treo quần áo, giày dép, rồi thoăn thoắt chọn quần áo đo với tôi và cuối cùng là một đôi giày trong khá đẹp mắt.
Sau khi chọn xong thì chị bảo tôi vào trong thay. Tuy hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng tôi vẫn vào thay, phải nói là khi khoát bộ quần áo và mang đôi giày chị ấy chọn tôi giờ đây trông đã thay đổi hẳn, bởi vậy người ta hay nói “ Người đẹp vì lụa” đúng là chẳng sai chút nào.
Tôi suy nghĩ rằng có khi nào giờ mình đã trở thành hot boy Minh Quân không nhỉ? Nghĩ vậy tôi bật cười và nhìn vào gương, lấy tay che miệng đi mà cứ khúc khích mãi không thôi. Sau một lúc “ tự sướng” trong phòng thay đồ thì cuối cùng tôi cũng bước ra. Bên ngoài, chị Hằng và Minh Tùng nhìn tôi một cách lạ lùng, họ cứ trơ ra nhìn tôi rồi lướt mắt từ trên xuống dưới sau đó cả hai cùng cười ùa lên làm tôi cũng hơi ngượng. Chị Hằng lên tiếng:
– Không ngờ, em trai cậu cũng bảnh trai đâu thua gì cậu đâu nhỉ Tùng?
Vừa nói chị ấy vừa cười còn Minh Tùng chẳng hiểu sao cứ đo người ra nhìn chăm chăm lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại nên nói với chị Hằng:
– Chị cứ chọc em, chứ em sao bằng anh ta chứ!
Chị Hằng có vẻ ngac nhiên, chị nhìn tôi:
– Em gọi Tùng là gì?
Tôi vẫn cứ bình thường:
– Dạ, anh ta.
Minh Tùng bỗng nhiên tiếng lại gần tôi, rồi quay sang nói nói với chị Hằng:
– Em mình nó vậy đó. Cậu đừng để ý làm gì, tất cả cũng tại mình nên giờ em ấy ra như vậy. Ờ, mà mình cảm ơn Hằng nhiều nhé, cậu tính tiền bộ quần áo với đôi dày cho tớ đi.
Chị Hằng cười rồi bước ra quầy tính tiền.
– Của Tùng hết 1.550.000 đồng
Nghe giá thôi mà tôi hoảng hết cả lên, giờ thì tôi biết rằng anh ta mua bộ quần áo này cho tôi. Tuy vui lắm, thích nó lắm nhưng có lẽ tôi không thể nhận món quà quá lớn này. Đặc biệt là khi nghe giá của nó thì tôi càng sững sốt hơn. Tôi tiến tới nói với chị Hằng:
– Chị ơi, em không mua bộ này đâu, chị khỏi tính tiền, đợi em chút để em vào thay rồi gửi trả lại cho chị.
Minh Tùng mỉm cười rồi lên tiếng:
– Cậu cứ tính tiền cho mình, mình mua mà.
Tôi ậm ừ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi rời khỏi quầy tính tiền, tôi ngay lập tức nhìn Minh Tùng.
– Tôi không nhận bộ đồ này đâu, nó đắt quá, tuy tôi nhận lời đi với anh nhưng…nhưng mà tôi không dám nhận món quà đắt tiền này. Với số tiền ấy tôi có thể xài trong vài tháng ấy chứ đừng nói chi là mua một bộ quần áo. Anh cũng đã giúp tôi nhiều rồi. Tôi sẽ cố gắng trả ơn anh. Nhưng anh phung phí quá……..
Nghe tôi nói vậy anh ta lại cười, giờ thì anh ta lại vui như lúc sáng, không còn im lặng và trầm buồn như lúc nãy nữa.
– Em đã nói cả buổi sáng nay em sẽ đi với anh thì em không được ý kiến gì cả. Còn bộ quần áo là anh tặng em. Em bắt buộc phải nhận, không được từ chối, nếu không anh sẽ kể hết mọi chuyện đêm hôm trước cho dì Hoa biết. Giờ thì em lên xe cho anh chở về, hay muốn đi chơi với anh nữa?
Tôi tức quá, mà không biết phải làm gì anh ta bây giờ nữa:
– Anh…anh…
Chưa nói xong thì anh ta đã lôi tôi lên xe. Minh Tùng nổ máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về con đường quen thuộc dẫn về nhà tôi…
Anh ta dừng xe trước nhà tôi. Tôi nhanh chóng xuống xe rồi quay sang nói với anh ta:
– Anh không được nói với mẹ tôi bất cứ điều gì nhé, coi như tôi xin anh đấy!
Minh Tùng cười híp mí:
– Hôm nay, em trai anh xin anh cơ đấy. Thế nếu anh nói em làm gì anh, giết anh à?
Tôi cười kinh:
– Anh Tùng nè, tôi đâu điên dại mà giết anh để vào tù ngồi à, nhưng tôi làm gì thì đến lúc đó anh sẽ biết. Tôi không rãnh mà đứng đây nói chuyện tằm phào với anh anh đi về đi tôi vào nhà đây.
Nói rồi tôi quay lưng đi vào nhà, mặc cho anh ta cứ đứng đó nhìn tôi. Vừa vào đến nhà, tôi đã ôm chầm lấy mẹ.
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, hai ngày rồi không gặp mẹ!
————–
Thuộc truyện: Định Mệnh
- Định Mệnh - Chap 2
- Định Mệnh - Chap 3
- Định Mệnh - Chap 4
- Định Mệnh - Chap 5
- Định Mệnh - Chap 6
Leave a Reply