Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 34
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi hoàn toàn bất động trước câu hỏi của cô ta. Người tôi cứng đờ ra. Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần chúng tôi :
-thiếu gia vẫn thế ! vẫn cái vẽ đẹp chết người kia, không bik nét đẹp ấy đã giết chết bao nhiêu trái tim rồi !!
Trong lúc đó, tôi nghe tiếng Thuỷ Linh văng vẳng bên tai :
-cậu chủ! Nhanh về đây nhanh lên, có kẻ đang khôi phục lại năng lựa bùa pháp !
Tôi suy nghĩ, mà nói đúng hơn là dùng thần dao cách cảm với Thuỷ Linh :
-nhưng em phải đi khỏi đây như thế nào! Có một cô gái tới đây và gọi em là Cát An! Cô ta đã chặn lối ra vào rồi !
Thuỷ Linh tặc lưỡi :
-chết thiệt ! một phần hắn khôi phục năng lực bùa phong ấn, một phần hắn gởi người đến phá cậu chủ, giờ thuộc hạ lại không thể bước ra khỏi căn nhà này nữa chứ. vậy cậu chủ hãy dùng mọi cách quay về đây trước khi ánh sáng bảy màu biến mất !! thuộc hạ sẽ cố hết sức ngăn chặn hắn lại!
Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn người con gái kia, thì ra cô ta là do người hảm hại tôi phái tới, nhưng tại sao cô ta lại bik cái tên Cát An kia chứ!!
vẫn còn đang trong dòng thắc mắc, thì tiếng vũ khí kêu keng keng, làm tôi giật mình tỉnh dậy. tôi nhìn lại, thì ra trong lúc tôi chưa kịp định thần, thì cô ta đã phóng hai lưỡi dao nhắm vào tôi, may lúc đó, Trúc ra tay can thiệp, chứ ko là chết tôi rồi. Cả đám người của Trúc bay ra. Trúc đứng trước mặt cô ta nói oang oang :
-đây là nơi tôi bảo vệ, ai cho cô làm càn hả ?
Cô ta nhếch môi cười :
-chỉ là một đám con nít !
vừa nói xong, cô ta đã lấy từ trong túi áo sợi dây bằng sắt, cô ta đánh tan tát cả đám tứ đại hộ pháp và hồng nữ của Trúc chỉ trong chớp mắt. sắc mặt mọi người như tái đi, ai cũng lo lắng mà không có ai dám đi ra ngoài cả, vì cô ta đứng ngay ở cửa ra vào. Tôi hoảng hồn nói :
-dừng tay! Sao cô lại đánh người dã man thế hả ?
Cô ta liếc mắt về phía tôi mỉm cười :
-đây mà là dã man ư !! thiếu gia nên nhìn lại mình đi, thiếu gia đã đối xử với tiểu thư của tôi như thế nào, cái này vẫn chưa bằng một góc nỗi đau khổ mà thiếu gia đã gieo rắc cho tiểu thư của tôi đâu…
Tôi thật sự rơi vào nỗi bế tắc khi nghe câu trả lời của cô ta, tôi đã làm gì tiểu thư của ả kia, mà tôi có bik tiểu thư của cô ta là ai đâu. Và tại sao cô ta lại nói như thế chứ…..cũng đang loang quanh trong hàng ngàn câu hỏi, thì tiếng Phương la lên :
-a….
Tôi lập tức quay qua nhìn, trời ơi!! một loạt lưỡi dao đã cắm vào tay chân của cậu ấy, người cậu ấy đã rướm đầy máu….Shin và Tuấn liền chạy ra, Tuấn đỡ Phương dậy, giọng Tuấn như khan đi :
-Phương ơi! Em có sao ko ?
trời! thì ra nhân lúc tôi không để ý, cô ta đã ám sát Phương…trong lòng tôi dâng trào nỗi tức giận tột độ, tôi liếc mắt lên nhìn cô ta :
-sao cô lại có thể làm như thế hả !!
Tôi nói trong nỗi căm phẫn, lúc đó, tôi thật sự không thể nhận ra đó là mình nữa, mà tôi như biến thành một con người khác, một người đầy hận thù, cô ta mỉm cười :
-chỉ vì Hoàng Phi mà thiếu gia đã khiến tiểu thư của tôi phải đau khổ, giờ tôi cũng phải cho hắn bik thế nào là đau khổ…
Tôi không khống chế tay chân mình được nữa, tự nhiên tay tôi làm sao mà bik đằng sau áo có cái quạt, mà nó tự đưa ra đằng sau để lấy, ngay cả tôi cũng mới mặc bộ đồ đó lần đầu mà..những hành động đều không nghe lời nữa, tôi như bị nỗi giận khống chế hoàn toàn, tôi bước đến mà phải nói là với vẫn tốc chóng mặt, ngay cả cô ta cũng giật mình khi nhận ra là tôi đã ở bên cạnh, nhưng đã quá muộn, tôi dùng quạt đánh vào tay cô ta một cái bốp, tay trái của cô ta bị gãy ngay, dù đau đớn nhưng cô ta ráng quay lại đằng sau để bắt tôi, nhưng tôi như không còn là mình nữa, mà tôi ra đòn như một kẻ giết người, muốn lấy mạng của ả vậy. tôi bay lên trước mặt và đưa chân đá ngay cằm cô ta một cái, làm cho cô ta văng về phía cửa, miệng phun ra máu, chưa hết, tôi nhảy tới định dùng quạt, kết liễu đời của ả, thì một giọng nói như thức tỉnh tôi :
-Cát An! Mình xin cậu đó !! đừng giết người nữa…..
Tôi quay lại, nhìn thấy ánh mắt nài nĩ của Phương, tôi định nói gì, nhưng miệng tôi không nói đc, tôi quay lại trừng mắt với ả, cô ta liền quay lưng đi và nói :
-lần sau tôi nhất định sẽ quay trở lại’
Nói xong, cô ta biến mất như lúc cô ta đến. tôi quay lại chổ Phương nằm, lúc đó, Tuấn và Shin vẫn đang đỡ Phương. Tôi nhìn cậu ta rồi cười, cậu ta cười lại, nụ cười thật nhợt nhạt. không biết vì sao mà những giọt nước mắt của tôi lại rới vương vãi trên người cậu ấy, tôi không nói gì, chỉ lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt Phương rồi cởi sợi dây chuyền ra đưa vào tay cậu ấy, rồi tôi quay lưng bỏ đi..
Phương gọi mà tôi nghe cả tiếng nấc của cậu ta trong đó :
-Cát An! cậu lại đi nữa sao!
Tôi quay lại mỉm cười, rồi đi mất, bỏ lại đằng sau tiếng Shin và Tuấn kêu to :
-Phương ơi! Em làm sao thế.. tỉnh lại đi em….tỉnh lại đi…
Lúc ấy, thật sự ko phải là tôi, mà là một con người khác, tôi cảm nhận là thế, vì mọi hành động và cử chỉ của tôi lúc đó đều không phải do tôi cố ý mún làm, vả lại tại sao tôi lại có một thứ võ công lợi hại đến thế, chỉ hạ ả trong chớp mắt, chẳng lẽ đó là dòng máu sát thủ mà sư phụ tôi từng nói đến! và tại sao cả chính Phương cũng gọi tôi là Cát An! Và lúc đó, tôi nhìn thấy từ trong ánh mắt của cậu ta hình như là một người nào đó, mà không phải là Phương, ánh mắt rất buồn và mệt mỏi!
Tôi vừa về đến căn nhà nhỏ đó, thì một khung cảnh lại hiện ra xé nát trái tim tôi. Thuỷ Linh tay chân và khắp người anh ấy đang rướm máu, nhưng anh ta vẫn không ngồi xuống nghĩ, mà anh ta vẫn đứng đó cầm gậy trong tay mà hướng lến trời! tôi chạy lại chổ Thuỷ Linh giọng nói như nghẹn đi :
-trời ! anh làm sao thế !
Thuỷ Linh cười nhợt nhạt, nụ cuời như của Phương :
-cuối cùng cậu chủ đã về !!
vừa nói xong, anh ấy liền xỉu ngay trong vòng tay của tôi, khi anh ấy vừa xỉu, cũng là lúc mái nhà khép lại, và mọi ánh sáng biến mất, vòng tròn nến cũng tắt lun, tôi cũng biến lại bình thường…..tôi lay lay anh ấy :
-Thuỷ Linh ơi! Anh tỉnh lại đi nào, đừng hù em mà…..xin anh đó !!
Thuỷ Linh không hề động đậy. tôi đành cõng anh ấy ra ngoài đón taxi đến thẳng bệnh viện!
ngồi đợi trước phòng cấp cứu, tôi thật sự hoang moang, không bik làm gì cả…đang lo cho Thuỷ Linh thì long tôi lại càng lo lắng hơn khi nhớ đến Phương, tôi đành gọi điện cho Tuấn :
-Tuấn ơi !! cậu đang ở đâu thê !’
giọng Tuấn nghẹn ngào :
-Gia Anh ơi ! Phương nhập viện, đang cấp cứu rồi…..
Tôi nói mà giọng rui lên từng hồi :
-trời ơi! cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào ?
Tuấn gấp rút :
-bệnh viện ANCHI !
-mình cũng đang ở bệnh viện này nè.. cậu đang ở lầu mấy, phòng mấy ?
Đang chờ trả lời, thì xuất hiện trong ánh mắt của tôi, là Tuấn và Shin đang đứng trước phòng mổ, ở cuối dày hành lang…tôi chạy lại phía Tuấn :
-Tuấn! Phương giờ sao rồi !
Tuấn nhìn tôi, với khuôn mặt đầy vẽ lo lắng :
-không bik nữa ! đang cấp cứu, nãy giờ rồi, sao mà lâu quá !
Tôi đưa tay xoa dịu bờ vai của Tuấn :
-cậu hãy bớt lo! mọi chuyện sẽ tốt mà! Phương sẽ ko sao đâu!
Tuấn nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đầy vẽ ngượng ngạo, Shin nhìn tôi hỏi :
-Gia Anh sao em lại ở đây vào giờ này thế !
Tôi nhìn về hướng căn phòng của Thuỷ Linh đang cấp cứu :
-em đưa Thuỷ Linh vào bệnh viện cấp cứu !
Shin giật mình :
-cái gì ! sao Thuỷ Linh lại phải đi cấp cứu thế !
Tôi bùn bã nói trong cơn thổn thức :
-tất cả là do em cả, không vì em thì anh ấy đâu có ra nông nỗi thế này!
Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt mới xưng vì khóc của tôi, cậu ấy như hiểu ra :
– không sao đâu! mọi chuyện sẽ ổn!
tiếng cách….cánh cửa phòng của Thuỷ Linh bật mở! bác sĩ bước ra, tôi cùng Tuấn và Shin chạy lại chổ bác sĩ hỏi ngay :
-anh ấy sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ gật đầu :
-đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do não bị chấn thương, cùng với các dây thần kinh bị tổn thương, dẫn đển bệnh nhân sẽ mất trí nhớ…
Shin la lên :
-what ?
Tôi nhìn bác sĩ như khẩn cầu :
-có cách nào chữa trị không ạ!
Bác sĩ nói :
-giờ chỉ đưa cậu ta qua mĩ phẩu thuật thì sẽ có 45% là hồi phục trí nhớ!
Tôi mỉm cười:
-hay quá! vậy là anh Thuỷ Linh vẫn còn cơ hội! cám ơn ông trời
Shin và Tuấn cũng bớt lo phần nào. Tiếng cửa phòng của Phương cũng bật mỡ, Tuấn tiến lại hỏi :
-em tôi sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn Tuấn đăm chiêu :
-cậu là anh trai của bênh nhân !
Tuấn gật đầu, tôi và Shin cũng đang đứng bên cạnh Tuấn để nghe tình hình của Phương, bác sĩ thở dài :
-đã qua cơn nguy hiểm, nhưng……
chiếc giường đẩy Phương ra ngoài tới phòng hồi sức, tôi nhìn theo, hỏi gấp :
-nhưng sao bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn Phương rồi nói :
-mất máu quá nhiều, dẫn tới tình trạng thiếu oxi trong não, chính vì thế mà giờ bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì do ý trời mà thôi !!
Tôi như sét đánh ngang tai….người tôi bủn rũn tay chân, Tuấn thì nắm lấy vai bác sĩ lay lay :
-không thể nào! Em tôi không thể trở thành như thế được !!
Shin kéo tay Tuấn ra :
– Tuấn! em hãy bình tĩnh đi nào! Em như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm rối mà thôi!
mắt đỏ hoe, tôi nhìn Tuấn :
-Tuấn! cậu không nghe bác sĩ nói sao, Phương vẫn có cơ hội tĩnh lại mà, chúng ta phải tin vào Phương chứ…..Phương nhất định sẽ thắng. Phương sẽ không thua đâu!
Tuấn nhìn đôi mắt đã chảy hai hàng nước mắt của tôi, cậu ta không nói gì, chỉ ôm lấy tôi mà khóc, đây là lần đầu tiên cậu ấy ôm tôi khóc trước mặt người khác, tôi thì đang hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin của Phương, trái tim tôi như mún vỡ ra từng mảnh, cõi lòng tôi tan nát. Trời ơi! chỉ tại vì tôi mà cả Phương và Thuỷ Linh giờ đã ra nông nỗi thế này. Tôi đẩy Tuấn ra, tôi lấy tay quệt những giọt nước mắt đang còn dính lại trên khuôn mặt xinh đẹp của tuấn, tôi mỉm cười :
-đừng khóc! Phương không muốn chúng ta như thế này đâu, hãy can đảm lên!
Tôi an ủi Tuấn như tự an ũi mình vậy. nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi như không còn cảm giác để sống khi nghe tin của Phương, tôi bỗng ngã quỵ xuống trong vòng tay của Tuấn, câu cuối cùng tôi nghe được là :
-Gia Anh ơi! cậu sao thế ! Gia Anh ơi!
Tôi ngất đi trong nỗi đau khổ mà tôi đã kìm nén nãy giờ!….
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 35
Tôi cố gắng mỡ đôi mắt mêt mõi của mình ra, tôi nhìn thấy anh Phong đang ngồi bên cạnh tôi, tôi mỉm cười nhợt nhạt nhìn anh Phong :
– Sao anh lại ở đây ?
Anh Phong nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, chắc là anh ấy đã thức suốt đêm qua :
-thiếu gia có sao ko ? tôi được cậu Shin gọi đến!
Tôi cố gắng ngồi dậy, anh Phong liền đẩy tôi nằm xuống ngay :
-thiếu gia mới tỉnh dậy chắc còn mệt, cậu hãy nằm nghĩ một lát nữa đi !
Tôi mỉm cười :
-em không sao đâu, thiệt là, con trai có ai lại xỉu như em chứ, xấu hổ quá !
Anh Phong nhìn sâu vào đôi mắt ngượng ngùng của tôi :
-không có gì phải xấu hổ cả ! thiếu gia cũng là người, đã là con người ai chẳng có tình cảm….
Tôi nhìn anh Phong như cảm nhận được cái gì từ anh ấy, đang truyền và cho tôi động lực để vượt qua trong tình cảnh này….tôi nắm lấy tay anh Phong :
-anh dẫn em đến phòng của Phương đi !
Anh Phong định nói gì, nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt và ánh mắt của tôi, ảnh lắc đầu, rồi dìu tôi đến phòng của Phương. vừa bước đến cửa phòng tôi đã nghe tiếng khóc nức nỡ của phu nhân :
-trời ơi! Con ơi là con! Sao con lại ra nông nỗi thế này chứ….
Tôi tiến lại trước cửa, khẽ mỡ cửa nhìn vào. Tôi nhìn thấy phu nhân đang ngồi cạnh nắm lấy bàn tay Phương mà khóc, ba Phương đang đứng cạnh bác sĩ, Tuấn đứng cạnh ông nội. ba Phương nhìn Tuấn mặt đanh lại hỏi :
-chuyện gì đã xảy ra thế này ?
Tuấn bần thần kể lại :
-Phương đang khiểu vũ với một người con gái, thì có một cô ả nào đó bước vào hội trường, rồi xảy ra ẩu đã, Phương bị cô ta phóng cả tá lưỡi dao lên tay chân ạ!!
Ông nội nhìn Phương rồi chợt ông tiến lại gần Phương :
-sợi dây chuyền mà Phương đeo trên cổ đâu ra thế !
Tuấn ngạc nhiên :
-ủa ? sợi dây này đâu ra đây, giờ con mới thấy !
Bác sĩ đang viết viết cái gì đó, rồi nói :
-à ! tôi cũng thấy làm lạ, lúc đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu thì bệnh nhân nắm chặt sợi dây ko buông, tôi và các cô y tá không lấy ra được, nhưng sao giờ nó lại nằm trên cổ rồi !
Ông quay qua nhìn Tuấn, mặt bắt đầu suy tư :
-người con gái mà khiêu vũ với Phương tên là gì con còn nhớ ko ?
Tuấn suy nghĩ, rồi vỗ tay :
-a! con nhớ ra rồi, người đó tên là cát an
Ông tái mặt đi, nắm tay Tuấn ;
-con có chắc ko đó!
Tuấn nhìn ông :
-dạ ! con có nghe kẻ mà đánh Phương gọi người đó là thiếu gia cát an, nhưng ko hiểu sao cô ta lại gọi người con gái khiểu vũ với Phương là thiếu gia !
Ba Phương nhìn ông, mặt lo lắng :
-có chuyện gì vậy cha !
Ông ngồi bệch xuống than :
-trời ơi! Đúng là quả báo mà, trời ơi là trời !
Phu nhân an ũi ông :
-có chuyện gì vậy thưa cha ông ko nói gì, chỉ cứ ngồi than. Tôi chẳng bik có nên vào hay ko, anh Phong tiến lại tay đặt lên vai tôi :
-chúng ta có vào ko ạ!
Tôi quay mặt lại bước đi :
-chúng ta đi thôi !! để khi khác vậy
Anh Phong đi đằng sau :
-chúng ta đi đâu đây thưa thiếu gia ?
Tôi mặt lạnh như băng :
-dẫn em đến phòng của Thuỷ Linh
Tôi bước vào phòng Thuỷ Linh, thấy anh Shin đang ở đó, tôi nhìn Thuỷ Linh rồi quay qua hỏi anh Shin :
-anh ở đây cả đêm sao ?
Shin mỉm cười :
-ừ !
Tôi nắm lấy tay Thuỷ Linh, bàn tay tuy không động đậy nhưng sao nó vẫn ấm áp thế này, vẫn cho tôi một cảm giác như được che chỡ và bảo vệ. tôi thở dài :
-đêm qua quả thật như một cơn ác mộng !
Shin tiến đến bên cạnh tôi :
-đừng suy nghĩ về nó nữa ! mà đêm qua chuyện gì đã xảy ra thế ?
Tôi quay lại ngước mắt nhìn Shin, từ trong ánh mắt của anh ấy, tôi nhận ra hàng ngàn câu hỏi mà anh ấy đang chờ tôi trả lời….tôi không nói gì, chỉ quay lại ngắm nhìn khuôn mặt của Thuỷ Linh.
Khuôn mặt anh ấy cũng rất đẹp, nhưng sao lúc ngồi và ngắm nhìn cạnh cảnh anh ấy thế này, tôi lại cảm thấy anh ấy rất quen thuộc, giờ tôi thấy thương anh ấy bik bao….tôi nói từ tốn :
-em cũng không bik chuyện gì xảy ra nữa !!…..em chỉ bắt gặp Thuỷ Linh xỉu và người anh ấy đầy máu…..em lo lắm…
Đôi mắt tôi lại đỏ hoe, khi nhớ lại cái cảnh anh ấy nằm trong vòng tay của tôi mà người rướm máu….đôi tay tôi có cảm giác như có cái gì đó đang động đậy. nhìn lại, tôi thấy Thuỷ Linh đang dần dần tỉnh..
Shin bước đến mỉm cười:
-hay quá! Thuỷ Linh!!!cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại.
Thuỷ Linh ko nói gì, tôi quay qua nhìn anh Phong :
-anh có thể gọi bác sĩ dùm em được không ?
Anh Phong gật đầu, rồi quay lưng ra cửa. tôi bước đến định nói chuyện, thì Thuỷ Linh đã nhắm mắt lại giống như ngủ. Shin nhìn tôi :
-chắc cậu ấy mệt, thôi để khi khác ta nói chuyện vậy !
Bác sĩ đến kiểm tra Thuỷ Linh, rồi ông ta kết luận :
-bệnh nhân đang bình phục rùi, không có vẫn đề gì, khi tỉnh lại rất có thể cậu ta sẽ mất trí nhớ…..mọi người mau chuẩn bị tâm lý …
Shin nhìn bác sĩ :
-việc phẩu thuật bên mĩ có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho bệnh nhân ko bác sĩ?
Bác sĩ lắc đâu :
-không có gì đâu! khả năng hồi phục trí nhớ khá cao !
Tôi nhìn anh Shin :
-vậy chúng ta phải đưa anh ấy qua mĩ phẫu thuật thôi !
Shin nhìn Thuỷ Linh trìu mến :
-khi Thuỷ Linh tỉnh lại, anh sẽ đưa cậu ấy qua mĩ !
Tôi nắm tay Shin :
-em đi với !
Shin đẩy tay tôi ra :
-ko được !em mới về nhà, giờ em mà đi chắc ông nội sẽ ko cho đâu !
Tôi nghĩ lại, quả thật, giờ tôi mà nói đi chắc chắn ông nội sẽ ko cho đi, tôi nhìn Shin hy vọng ;
-vậy mọi việc làm phiền anh!
Tôi quay qua nói với anh Phong :
-anh chuẩn bị xe, em cần phaỉ về nhà !
rồi tôi quay qua anh Shin :
-Thuỷ Linh giờ đã bình phục rồi, em về nhà lát quay lại, còn anh cũng lo về nhà đi ko thôi kẻo hai bác lại lo !
Shin mỉm cười :
-em cứ về trước đi! Lát anh về liền, à mà em có qua thăm Phương chưa !
Tôi bùn bã, quay mặt bước đi, giọng nói lấp lững :
-xí nữa vô lại em sẽ qua thăm cậu ấy !
Tôi bước ra xe cùng với anh Phong. ngồi trên xe mà tâm trí tôi cứ vẫn vơ suy nghĩ về mọi chuyện đêm qua. Sao cô ta lại tới hảm hại Phương, rồi tại sao anh Thuỷ Linh lại trở thành như thế này. thật sự đã xảy ra chuyện gì. Và cô ta là ai ?
những câu hỏi đó cứ bám vào suy nghĩ của tôi, nó làm tôi mệt mỏi và đau khổ. chắc ko có ai trên đời này phải tìm nhiều câu trả lời như tôi. những thàng ngày lúc gặp wet cũng zâ? vẫn hàng tá câu hỏi….
bất giác tôi tự hỏi lòng :
phải chi nếu Thuỷ Linh và Phương ko gặp mình, chắc họ cũng đã ko trở nên như thế này, chẳng lẽ tất cả là tại mình sao ?
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 36
Lúc này phòng Phương chỉ còn có 1 cô y tá thường trực thôi. Tôi nói với anh Phong :
-anh đứng đợi em ở cửa, em muốn một mình nói chuyện với Phương.
Anh Phong ko nói gì,. Tôi lặng lẽ bước vào, cô y tá thì anh Phong gọi ra ngoài rồi. tôi ngồi xuống cạnh Phương. Khuôn mặt cậu ấy lúc này thật xanh, nhìn cậu ấy rất là tiều tuỵ. Tôi nắm lấy bàn tay băng bó của Phương, tôi đưa bàn tay ấy lên xoa xoa khuôn mặt của mình. Tôi tự nghĩ, trời ơi! chắc là Phương đau lắm, phải chi mình có thể chịu thay cho cậu ấy, Phương ơi! Sao cậu lại trở nên như thế này hu..hu .
những giọt nước mắt lung ling của tôi chảy dài trên hai gò má. Tôi ko nói gì, chỉ lặng lẽ gục đầu lên bàn tay ấy mà khóc nấc lên. Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường Phương, tôi mỉm cười nhìn Phương :
-cậu nhất định ko được chịu thua đó nha! nhất định cậu phải tỉnh lại đó !
tiếng cánh cửa phòng bật mở, tôi gạt nước mắt, tiếng Tuấn vang lên :
-a ! Gia Anh cậu đã đỡ chưa ?
Tôi quay lại mỉm cười :
-hi.., cậu mới về à !
Tuấn tiến lại gần tôi :
-ừ ! mình mới về, lát nữa là mẹ mình sẽ vào đây…
Tôi nhìn Phương hỏi Tuấn :
-bác sĩ nói Phương thế nào rồi Tuấn ?
Tuấn thở dài :
-Phương đã bình phục rồi, nhưng việc nó có tỉnh lại hay ko thì ko thể bik được !
Tôi mỉm cười mà mắt đỏ hoe ;
-vậy sao?
Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt của Phương :
– cậu sẽ tỉnh lại mà! Tôi sẽ đợi cậu ! hãy nhớ điều đó nha Phương
tôi quay mặt nói với Tuấn :
-mình phải về rồi ! cậu phải giữ gìn sức khoẻ nha để còn đi học nữa chứ ! nhớ đi học đó, mình sẽ thường xuyên vào đây , hi….hi ,….bye
Tuấn mỉm cười :
-yên tâm, bye…
**
1 tuần trôi qua !!!
Tôi đang chép bài, thì Tuấn bên cạnh nói nhỏ :
-lát nữa cậu có ghé qua chỗ Phương ko ?
Tôi mỉm cười ;
-có! Lát mình có ghé qua! Có gì ko ?
Tuấn mỉm cười :
-à! Cho mình đi chung xe với nha! Hôm nay xe mình bị hư rồi !
Tôi quay qua cười mỉa mai :
-ô la la! Công tử như cậu mà cũng có ngày ko có xe à !
Tuấn cười :
-cái này do nó tự hư chứ mình có bik gì đâu !!
Tuấn quay mặt lại, cậu ấy lấy hai tay gắn lên đầu y chang tai thỏ, rồi cậu ấy nhái giọng em bé :
-em có bik gì đâu ? ^_^
trời ơi! Lúc đó phải nói nhìn mặt cậu ta tội thấy sợ lun, làm tôi ko thể nhịn cười được. từ ngày Phương nằm viện, còn anh Shin thì đã đưa Thuỷ Linh qua mĩ phẩu thuật. lúc Thuỷ Linh tỉnh lại, đúng thật là anh ta chẳng nhận ra ai cả, phải khó khăn lắm tôi và Shin mới thuyết phục được Thuỷ Linh qua mĩ đó. Còn tôi thì cứ đi học về, hoặc lúc nào rảnh tôi lại ghé qua chỗ Phương. Tôi hy vọng, có 1 ngày mình ghé qua, Phương sẽ tỉnh lại. đã lâu lắm rồi tôi chưa cười! nếu trong suốt thời gian qua ko có Tuấn bên cạnh ko bik tôi sẽ ra sao nữa. giờ tôi thật sự đã đỡ hơn và quen dần với mọi việc rồi.
tôi lấy tay quệt lên mặt Tuấn :
-trời ! thôi được rồi hi…hi , cho mình học bài đi, cậu nói chuyện nữa chắc mình cười riết mà ko học lun đó !!
Tuấn cười, tay cậu ấy chỉ lên trời :
-a!…..hay quá ! cuối cùng thiên thần của tôi cũng đã chịu mỉm cuời rồi !
Tôi thụi Tuấn :
-thôi ! học bài đi … chán quá !
đến tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào, đã lâu rồi tôi chưa nghe cái giọng vàng oanh mà chết người của cô. Cô nói oang oang :
-chào các em !
cả lớp đều ko chú ý gì mấy, như hiểu ý, cô chủ nhiệm đập bàn quát :
-các em chú ý ! hôm nay cô có chuyện gấp cần thông báo cho các em !
cả lớp im lặng chờ xem cô ta nói gì. Hít thở một hơi dài lấy sức :
-sắp tới khối 12 chúng ta sẽ tổ chức một cuộc viếng thăm làng hải lang!
mọi người nhao nhao cả lên :
-woa !! sướng quá ! vui quá đi !!
Tuấn tò mò :
-làng Hải Lang là làng gì vậy Gia Anh ?
Tôi vừa thu dọn sách vở vào cặp vừa nói :
-làng Hải Lang là ngôi làng đã có từ rất lâu rồi, ở đó có rất nhiều lễ hội, và có rất nhiều di tích đã trải qua hàng thế kĩ…..nơi đó được gọi là cội nguồn của cuộc sống đó !!
Tuấn trầm trồ :
-trời ! tuyệt đến vậy sao !
Hương đâu ra bon chen vô :
-chứ sao ? tuyệt lắm, lần này lại được đi chung với cả lớp mình thik chết đi được!
nhỏ Lan xía vào :
-chứ ko phải cậu thik là được đi cùng lớp trưởng hả !!
Hương đỏ mặt :
-cái cậu này ! ai lại nói huỵch toẹt thế kia, ít ra cho tôi 500 sĩ diện chứ!
trời ! tôi thật bó tay với mấy nhỏ này luôn, con gái có ai ghê gớm như mấy nhỏ này ko chứ !!
tôi thở dài :
-rất tiếc ! nhưng mình sẽ ko đi đâu !
Tuấn quay phắt qua liền :
-cái gì ! why?
Tôi lấy cái cặp từ học bàn ra khoác lên vai và sải bước ra về, kèm theo câu nói :
-ko tại sao cả ?
Tuấn cũng lấy cặp và chạy ra về theo tôi.
bước lên xe, cậu ấy lại hỏi :
-Gia Anh ! bộ cậu ko đi thật sao ?
Tôi gật đầu, Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt của tôi :
-sao thế ! có gì sao ?
Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ :
-mình không an tâm khi để Phương trong bệnh viện, vả lại giừo mình không có tâm trạng để đi chơi !!
Tuấn nắm lấy tay tôi :
-trời !! Phương đã có người chăm sóc vả lại mẹ mình vào đó thường xuyên. với lại chúng ta chỉ đi có 3 ngày thôi mà !
Tôi đẩy tay Tuấn ra :
– nhưng mình vẫn lo !
Tuấn lay lay vai tôi :
-đi đi mà ! mình xin cậu đó! Mình mới về nước, nên chẳng bik nơi nào cả, cậu đi chung coi như là hướng dẫn viên cho mình !!
Tôi thở dài :
-ko ! mình mệt lắm !
Tuấn khẳng khái :
-đừng lo ! cậu mà mệt thì mình sẽ cõng cậu, rồi ẵm cậu.. đi đi mà !!
trời ! Tuấn cứ dai như đĩa. bực quá, tôi liền nói :
-bây giờ nếu cậu lấy được mặt trăng xuống đậu trên vườn hoa sau nhà mình thì mình sẽ đi !
Tuấn chưng hửng. tôi tự nhủ, hứ ! lần này xem cậu ta còn cằn nhằn nữa ko, lần này thì đừng mơ mà làm được nhé, thật là bực mình. Nhưng Tuấn quả quyết :
-cậu hãy nhớ lấy lời cậu!
Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng, thì Tuấn đã nói với anh Phong :
-anh Phong cho em xuống!
chiếc xe thắng, Tuấn bước xuống xe, tôi hỏi :
-cậu đi đâu thế !
Tuấn mỉm cười :
-cậu vào thăm Phương đi ! mình đi lấy mặt trăng cho cậu nè, cậu hãy nhớ lấy những điều cậu nói đó
rồi cậu ta quay lên anh Phong :
-anh Phong làm chứng nha !
Tôi định nói thì Tuấn đã chạy mất rồi, thật là khó hiểu. bất giác tôi mỉm cười, không bik vì sao nữa, hay vì những hành động ngốc ngếch cuả Tuấn, cậu ta vui thật. tôi nói với anh Phong ;
-chúng ta đi tiếp thôi !
Anh Phong cười hỏi :
-thiếu gia có tin là cậu Tuấn làm được ko ?
Tôi nhìn ra cửa sổ, nói :
-em ko bik ! nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy thấy cậu ấy nhất quyết lắm !
Anh Phong suy tư ;
-tôi tin cậu ta sẽ làm được. ở cậu ta có một cái gì đó rất quyết tâm !
Tôi bật cười :
-oh ! vậy em phải ráng chờ xem mà thôi !!
Tôi tự nhủ, sao giờ Tuấn lại đáng yêu đến thế. Hay là cậu ấy đã rất dễ thương từ trước đến giờ mà tôi ko nhận ra, hay là cái dễ thương của Phương đã che lấp của Tuấn. chẳng lẽ trong thời gian vừa qua trái tim của mình lại mở ra đón nhận Tuấn sao! Ko thể nào ! sao mình lại có thể như vậy chứ ! Tuấn và Phương ơi ! thật ra hai cậu là ai mà lại khiến cuộc sống của tôi đảo lộn lên thế này, lại khiến trái tim tôi như chết đi và lại sống lại vậy ! thật là khó hiểu !
—————–
Thuộc truyện: Chuyện tình hoàng tử
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 4 - 5 - 6
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 7 - 8 - 9
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 10 - 11 - 12
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 13 - 14 - 15
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 16 - 17 - 18
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 19 - 20 - 21
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 22 - 23 - 24
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 25 - 26 - 27
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 28 - 29 - 30
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 31 - 32 - 33
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 34 - 35 - 36
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 37 - 38 - 39
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 40 - 41 - 42
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 43 - 44 - 45
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 46 - 47 - 48
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 49 - 50 - 51
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 52 - 53 - 54
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 55 - 56 - 57
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 58 - 59 - 60
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 61 - 62 - 63
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 64 - 65 - 66
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 67 - 68 - 69
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 70 - 71 - 72
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 73 - 74 - 75
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 76 - 77 - 78
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 79 - 80
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 81 - 82 - Hết
Leave a Reply