Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 76
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
trong chớp mắt, thanh gươm được bắn đi như một tia sáng chói lòa. nó đâm xuyên qua lớp màn đêm dày đặc. Nhưng thật không thể ngờ, một âm thanh vang lên. keng……keng……keng…..thanh gươm bị dội ngược về tôi. Đôi mắt mở to, Tuấn nhíu mày :
– cái gì thế…..?
khi làn khói tan bớt đi thì mọi người mới được nhìn rõ, một chiếc khiên màu đen tuyền hiện ra, ngăn không cho thanh gươm tiếp cận hoàng long. tôi khẽ thở dài :
– rắc rối rồi……!!!
Hoàng Long bật cười lớn, hàm răng sắc ghê sợ :
– ngươi không ngờ ta lại có được nó chứ gì…..ngươi có hỏa kim đăng, gươm tình yêu thì ta có khiên thù hận và còn thứ mà ngươi chắc sẽ bất ngờ lăm đây……- đôi mắt hắn khẽ nhìn lướt.
ánh mắt tôi trùng xuống, hàng lông mi bắt đầu đậu xuống khóe :
– hắc long oán và gương trùng đoạn sao ngươi không mang ra một thể luôn đi…..
Hoàng Long mỉm cười nham nhở :
– quả không hổ danh là phụng tiên…..
vừa nói xong, hắn đập cánh, tạo nên những âm thanh nghe thật chướng tai. một tiếng gầm gừ vang dội. bùm…..một con rồng màu đen hiện lên trước những khuôn mặt hoảng sợ của mọi người. Hoàng Long cưỡi trên con rồng đó, tay cầm khiên, tay cầm một chiếc gương màu đen.
nhưng hạt sáng li ti bắt đầu phảng ra. mọi người đều quay về hình hài của một thiên sứ. Thủy Linh nhìn Hoàng Long, đôi mắt ngạc nhiên :
– chiếc khiên đó đã bị hủy từ mấy trăm năm về trước rồi mà…….
khuôn mặt Phong thoáng lộ vẻ bàng hoàng :
– hắn đã có được tam quyền hắc huyền rồi sao……
tam quyền hắc huyền là 3 loại bảo bối huyền bí, rồng của bóng đêm, khiên thù hận và gương ai oán, mà năm xưa của các quỷ vương tu luyện. khi loài người vừa mới nhập thể, các thần linh không muốn sinh ra nhưng tai ương, họ đã Phong ấn và chia cắt 3 loại bảo bối này để chúng mãi mãi không bao giờ làm loạn thế gian.
đôi mắt tôi ngước nhìn bầu trời hừng đông, những vẻ đẹp của ánh bình mình càng lột tả đến những ánh hào quang rực rỡ đang vây quanh chúng tôi, quang cảnh giờ như mới chính thức bước vào trận chiến ngàn năm, của tình yêu và thù hận. Shin lắc tóc, ánh mắt anh nghiêm lại :
– nếu chỉ có một trong tam quyền thì cũng không khó đối phó, nhưng nếu bộ 3 này mà cùng lúc xuất hiện thì….
tôi quay qua mỉm cười, nụ cười mang lại sự ấm áp sau màn đêm lạnh lẽo :
– thì rất khó đối phó phải không anh. nhưng em không tin là tình yêu sẽ không thắng nỗi thù hận. mọi sinh vật, từ cây cỏ, hoa lá, tất cả, tất cả đều cấu thành nên sự sống trên hành tinh này, chúng đều có một tình yêu nào đó. vậy tại sao ta không vì tất cả mà chiến đấu…..
bàn tay Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi, khuôn mặt anh rạng rỡ sự vui mừng :
– em nói đúng…..chúng ta hãy quyết tâm, không phải vì một phần riêng của chúng ta nữa, mà chúng ta chiến đấu vì tất cả.
Hoàng Long bật cười lớn, tạo những âm vang đến độ thổi tan cả những áng mây :
– các ngươi nghĩ là các ngươi có thể chống lại ta được sao…..
vừa nói xong, con rồng màu đen gầm lên, thổi ra những ngọn lửa như muốn thiêu cháy toàn bộ không gian này. toàn bộ chúng tôi quay lại bên nhau, tạo thành một khối cầu ngăn không cho ngọn lửa xâm nhập vào. Hoàng Long cười mỉa mai, hắn đập đôi cánh dơi của mình mà ánh mắt thật sắc :
– ta sẽ cho các ngươi biết sức mạnh của tam quyền…..
hắn thẩy chiếc gương lên trời, lập tức chiếc gương ấy biến ra hàng ngàn chiếc gương khác mà bao vậy chúng tôi. hắn chấp hai bàn tay lại, chỉ để ngón trỏ chĩa lên bầu trời, miệng khấn nguyện:
– huyền ma……
chiếc khiên ấy bay lên và đậu ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, nó bắt đầu quay quay, lúc đầu chầm chậm, nhưng chỉ một lúc sau, nó quay với một tốc độ chóng mặt. đôi mắt tôi nheo lại, giọng hốt hoảng :
– mọi người mau ra khỏi đây ngay…..
hắn cười gằn :
– quá muộn rồi….
chưa kịp hết câu, thì từ chiếc khiên bắn ra hàng vạn tia sáng tím xuống những chiếc gương đang vây quanh. những tia sáng ấy cứ phản chiếu qua chiếc gương này rồi chiếc gương khác, mỗi lần phản chiếu là mỗi lần tia sáng ấy lại mạnh thêm. và điểm hội tụ cuối cùng của chúng chính là khối cầu đang bảo vệ chúng tôi. con rồng lúc này cuộn mình lại, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ bắn xuống vạn tia lửa.
Hoàng Long cười vang trời :
– ha….ha….đã vào huyền ma thì các ngươi nghĩ còn có đường ra sao……
sức mạnh chúng tôi ngày càng yếu đi mà những tia sáng ấy lại càng ngày mạnh thêm, vạn tia lửa kia làm chúng tôi không thể nhích chân dù chỉ một bước. Thủy Linh nhìn quanh, khuôn mặt đổ mồ hôi :
– chủ nhân ! chúng ta phải phá vòng vây mà thoát ra thôi, chứ nếu không thì nguy mất….
tôi nói lớn, đôi mắt gim lại :
– không được…..nếu bây giờ thoát ra thì cầm chắc cái chết…..- quay qua nhìn mọi người, ánh mắt tôi thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ- các anh có tin em không…..
tất cả đều mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng :
– mọi sự đều vì em mà……
tôi gật đầu, rồi liếc nhìn xung quanh :
– hãy quay về với em đi…..
những tinh linh bắt đầu lấp lánh ánh sao, cơ thể họ đã bắt đầu phát ra những đốm sáng li ti bao trùm lên khắp khối cầu bảo vệ. tôi để hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng :
– thiên vạn quy tông…..
thân thể Shin chuyển hóa thành một cái ào dài thời trung cổ lấp lánh ánh bạc khoác lên người tôi, Phong biến thành một đai lưng hoa văn ánh kim của mặt trời, Thủy Linh hóa thành một đôi dày vải mạ ngọc vắt lên tia sáng dịu dàng mặt trăng. chỉ còn Tuấn, anh nhìn tôi thật lâu, đôi môi mỉm cười :
– phải dùng đến cách này sao…..?
tôi như hiểu ý, hàng lông mi trùng xuống :
– mọi chuyện đã kéo dài quá lâu rồi, chỉ có kết thúc thì anh và em mới có thể sống bên nhau được……
Tuấn đứa tay lên vuốt nhẹ bờ má hồng của tôi, ánh mắt vương vấn :
– trái tim của em sẽ luôn có anh bảo vệ…..
viên pha lê màu đỏ trước ngực Tuấn phát sáng rực rỡ, thân xác anh bắt đầu biến mất, hòa nhập vào viên pha lê kia. nó khẽ đính vào chiếc áo dài của các hoàng tử trung quốc cổ đại. vừa nhập thể cũng là lúc người tôi phát sáng rực rỡ. những ánh hào quanh cứ pha trộn lẫn nhau, sự phát quang của nó mạnh đến nỗi xóa mờ đi những ánh sáng tím, vạn tia lửa kia cũng phải hạ mình dừng lại trước vẻ hào quanh chói lóa, cái khiên thù hận bị thổi ngược trở lại với Hoàng Long. mọi người đều sửng sốt, trước mặt họ là một loạt hào quanh thắp sáng chói lòa. thân thể tôi nhẹ nhàng tan trong dòng ánh sáng, mái tóc đen mượt dài chấm lưng. chiếc vương miện ấy bắt đầu đan lại, tạo thành một cái vòng giáp quang quàng lên mái tóc, làn da trắng rạng rỡ phản sắc, đôi môi mềm mại mọng nước khiến hàng thiếu nữ phải chết say vì nụ cười, đôi mắt như thêm đen vì hàng mi cong dài thêm, ẩn sau bờ mi là hai viên ngọc của trời và đất như ánh sao. từ trời, một luồng sàng đánh thẳng xuống, một tiếng vang chấn động cả không gian.
ó……….ó………….
ánh hào quang bắt đầu dịu đi, tôi hiện ra với vẻ đẹp của một chàng hoàng tử thanh khiết, tao nhã, những đôi cánh của tôi bắt đầu hợp lại, chỉ còn một đôi cánh thật là rộng lớn, nó sãi ra có thể che đi một góc trời. sự sửng sốt của mọi người đến độ tột điểm khi tôi đang đứng trên lưng của một con phượng hoàng vàng óng.
trúc trợn tròn mắt, bờ môi run lên :
– còn cái này nữa sao…..
mẹ tôi như muốn ngất đi, bà quá sốc khi phải liên tiếp chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng. Hoàng Long nheo nheo mắt, khuôn mặt đen tối lộ vẻ đểu giả đến dễ sợ :
– ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện hoàn toàn…..
tôi lấy thanh kiếm tình yêu mà chém bay ngọn đầu của hỏa kim đăng, rồi đâm xuyên theo chiều dọc của nó, giọng nói vang lên như ngôn sứ đến từ bầu trời :
– ngọc tinh hỏa luyến…..
một luồng sáng phát ra dữ dội từ đầu kiếm, thanh kiếm bắt đầu rạn nứt, thân nến cũng tẻ ra. bùm…..
thân kiếm vỡ vụn, lộ ra một thân trụ bằng vàng óng, xung quanh khắc hình 2 con phượng hoàng lấp lánh, thân nến giờ xòe ra biến thành những cánh hoa sen vàng.
đôi mắt Hoàng Long ẩn chứa một cái gì đó được gọi là run sợ, tiếng nói ồm ồm vượt qua bờ môi :
– vật đó….vật đó….hắn đã có được nó rồi sao……
đôi mắt tôi lạnh lùng nhìn hắn, khóe mi dài mượt lướt một cái nhìn đến đáng sợ :
– không sai….trải qua 7 kiếp tình ai oán ta đã tập hợp được những thứ tình yêu, những tinh hoa trong sự thương cảm mà kêu gọi được nó, chắc ngươi cũng không bất ngờ gì mấy khi thấy PHỤNG SEN KIM nằm trong tay ta chứ…….
mọi người truyền nhau, đôi mắt như được mở ra kỉ nguyên mới :
– phụng sen kim…..cái đó gọi là phụng sen kim sao….? đẹp quá….
thật vậy, bởi vì xung quanh phụng sen kim luôn có những hạt sáng li ti, cộng thêm khi có linh khí từ ánh sáng mặt trời hay mặt trăng, toàn thân nó lấp lánh ánh hào quanh làm cho người ta cảm thấy như được bảo vệ.
truyền thuyết từ ngàn xưa đã nói rằng, trên đời này tồn tại những thần vật bảo vệ con người, và những hắc vật gây loạn thế gian. lúc đầu thần linh đã trông coi con người từng giây từng phút, không muốn cho cái gì làm tổn thương đến những đứa con tinh thần của họ. xong ! một thời gian trôi qua, dưới sự nuông chìu bảo bọc của các vị thần mà họ đã ngày càng lười biếng, đâm ra hận thù lẫn nhau, sinh ra những đứa con của quỷ, các hắc thần đã chống lại các vị thần. cuộc chiến ấy cứ kéo dài dai dẳng, suốt thời gian này đến thời gian khác. cuối cùng, trong một đợt tổng tấn công, các thiên sứ đã Phong ấn được 3 quỷ vương và đóng dấu chúng vào 3 hắc vật, chính là tam quyền. Đấng tối cao của các vị thần vẫn đầy lòng từ bi, ông không nỡ bỏ rơi những đứa con tinh thần của mình, nên đã ban cho thế gian lưỡng phụng song uyên, nhằm truyền dạy những tình cảm chân chính, lòng lương thiện, những đức tính tốt, trớ trêu thay, phụng tiên đã trót trao tình cảm cho một chàng thiếu niên tuấn tú, thiên địa bất dung, đời người bất tình, tình yêu ngang trái của họ đi đâu cũng bị gièm pha. Thần linh phẫn nộ, đã bắt phụng tiên về trời để thẩm vấn. Cuối cùng, để chứng minh tình yêu của mình là chân chính, chàng thiên sứ phụng tiên đẹp nhất thiên giới đã quyết định chịu đầu thai trải qua những kiếp nạn, trước khi đầu thai, anh ta đã mang dấu ấn phụng hoàng chuyển sức mạnh của mình cho người yêu. Quá đau khổ, khi tình yêu của mình bị chia cắt, chàng thiếu niên kia mang con dấu phụng hoàng mà lập ra bốn thần tướng bảo vệ, là bốn tinh linh của trời và đất, xong ! anh ta mang theo bốn thần tướng cùng vượt cầu địa ngục, đầu thai chuyển kiếp theo đuổi tình yêu của mình. cảm động trước tình yêu của họ, loài người đã cầu xin thần linh, và đấng tối cao truyền lời xuống nhân gian. sức mạnh của tình yêu là vô biên, nếu họ thật sự có tình yêu vĩnh cữu, thì lúc đó, sức mạnh sẽ sản sinh sức mạnh, cục diện phải đảo điên, tự khắc họ sẽ đến với nhau……
giọng hắn nghiến qua từng kẻ răng :
– đừng vội mừng, bởi vì lát nữa đây ! chính ta sẽ tiễn ngươi về bên kia thế giới….
vừa nói xong, hắn lao đến tung ra những đòn chí mạng, phụng hoàng bay nghiêng ngửa né những đòn, còn tôi phải đáp trả bằng những quả cầu ma thuật.
Hoàng Long vung gương, miệng hét lên :
– hỏa xuyên địa tâm……
hắc long thổi ra vạn tia lửa, dưới gương trùng đoạn, những tia lửa này nhân lên gấp số bội, tạo thành mưa sao xa muốn thiêu cháy cả nhân gian này. Đôi mắt tôi hắt lên sự phẩn nộ, không thể để cho những người vô tội phải bỏ mạng, hai tay khẽ nắm chặt phụng sen kim để trước ngực, đôi mắt tôi khép lại, hàng lông mi đen dài trải xuống vượt quá khóe mắt.
– xoay chuyển càn khôn…..
hoa sen bắt đầu phát quang, nó quay vòng xung quanh thân trụ, những ánh sáng cũng quay cuồng tạo thành một lốc ánh sáng lan tỏa cả không gian. thời gian như dừng lại, những đôi mắt người thường không thể mở, trời như bừng sáng……….
trận mưa sao xa vừa giáng xuống cũng là lúc Hoàng Long hét lên, đôi mắt thể hiện sự tức giận cực độ :
– không………….
tôi mỉm cười, ánh nhìn dịu lại :
– cuối cùng cũng đã đưa được ngươi quay về đây…..chúng ta chắc phải kết thúc mọi chuyện tại nơi đã bắt đầu nó thôi…..
Hoàng Long cười mỉa mai :
– đúng….đây chính là nới bắt đầu….ngươi vẫn còn nhớ sao…..
đôi mắt nhìn xung quanh, như tìm lại một phần cái gì đó được gọi là kỉ niệm. Ngọn gió thổi mang hương mới của cánh đồng cỏ thảo nguyên yên bình. Những dãy núi sừng sững như một hàng rào phòng vệ ngăn không cho những thế lực bên ngoài muốn làm hại đến sự hòa bình trên thảo nguyên. Hít một hơi dài, như muốn tận hưởng cái thuần khiết của sự trong lành mà suốt một quãng thời gian sống ở thành phố hiện đại tôi đã không được thưởng thức.
– quả lời đồn không sai, phụng kim sen có thể quay ngược thời gian…..- hắn liếc nhìn tôi.
ánh mắt lạnh lùng, tôi từ tốn nói :
– đúng vậy…..ta đã đưa ngươi quay lại 1000 năm trước, ta không muốn một người vô tội nào bị hại…..
hắn bật cười lớn :
– ha….ha….ha….khá lắm…..vậy thì hãy xuống mồ đi….
dứt lời, hắn quay người tạo thành một cơn lốc, hắc long đập cánh tạo nên vũ bão làm luông chuyển cả đất trời, cộng thêm vạn tia lửa lại được tuôn ra.
đôi mắt tôi mở to, gió lốc làm tóc bay phất phớt. đôi cánh của tôi dang ra che đi một góc trời, tạo thành một tấm chắn bảo vệ bằng ánh sáng, phượng hoàng thổi ra những hạt băng li ti bé nhỏ, tôi đưa tay lên :
– từ bi băng giá…..
lập tức những hạt băng ấy hòa lại làm một tạo thành một cây thương băng xanh thẳm. nhanh như cắt, tôi phóng nó lao nhanh về phía trái tim của hắc long. đôi mắt đen sâu thẳm kia không thể để quái vật của mình bị thương, hắn liền đưa tay cầm khiên thù hận xuống che chắn trái tim của hắc long. Đoán được điều đó, tôi đã đi trước một bước. cởi dây thắt lưng ánh kim, miệng khấn cầu :
– mục trường dã kim……
dây thắt lưng vươn ra, lan tỏa một sức nóng ghê hồn, một đầu dây trói chặt lấy tay cầm khiên của Hoàng Long, tôi cầm đầu dây kia gì lại ngăn không cho hắn có thể đưa khiên xuống đỡ cho Hoàng Long.
phập…..hắn hét lên sau khi cây thương đâm xuyên qua lớp da dày đen tối và cắm thẳng vào tim của hắc long.
– không…………
hắc long rú lên một tiếng ghê rợn, rồi rơi xuống đất, ngoi ngóp thở. hắn trừng mắt nhìn tôi đầy thù hận :
– ngươi………
hắn truyền một lực trưởng cực mạnh thông qua dây thắt lưng, đánh thẳng đến trước ngực tôi. hự…hư…., tôi gục xuống, sợi dây lập tức phát sáng, quay ngược về bên tôi. chiếc áo bị lực trưởng đánh toạc ra một đường lớn, để lộ nguyên bộ ngực trần trắng nuốt như ngọc, viên pha lê đỏ lấp lánh tỏa ra những ánh sáng dịu để trị thương.
bất giác tôi nhìn thấy ngay trong giây phút này, ngọc thể bị lộ ra thì từ trong đôi mắt hắn, một cái gì đó ẩn đằng sau, một chút gì đó xót thương và hoài vọng…..phải chẳng là tôi đã nhầm….!!! hay tại tôi quá đa nghi….một cái gì đó khiến hắn trùng bước ngay lúc này…..nếu hắn tiếp tục đánh phủ đầu, chắc chắn tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy tại sao hắn lại dừng lại, đôi mắt dán vào thân thể của tôi…..!!! không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lấy máu của mình mà nhỏ vào nhụy của hoa sen.
– huyết thông chi nhụy……
cánh hoa sen bắt đầu chuyển ra một màu đỏ, rồi từ nó lập nên một loạt phi tiêu bay thẳng về phía Hoàng Long, theo phản xạ hắn đưa cái khiên ra đỡ, nhưng những hàng phi tiêu này không phải bình thường. khi chạm vào cái khiên nó tan ra và nhập vào cái khiên. Hoàng Long sửng sốt, giật mình tỉnh lại thì mới biết đây là huyết tiêu. nhưng đã quá trễ rồi, cái khiên bắt đầu chuyển màu, những vết nứt bắt đầu lan chuyền, bụp….bụp…..nó vỡ ra từng mảnh rơi xuống đất. Để phá vỡ cái khiên thù hận tôi đã tốn rất nhiều huyết lực, cơ thể bắt đầu suy nhược, làn da ửng hồng đã chuyển xuống hơi xanh, đôi mắt cảm thấy mệt mỏi, những hàng mi như chỉ muốn đóng lại ! nhưng trong lý trí vẫn còn hiện lên những hình ảnh của Phương, cảnh tượng mọi người đã phải hy sinh như thế nào, chính nó đã thúc dục tôi phải tiến lên, phải diệt trừ mối nguy hại thế gian này.
chỉ trong một tích tắc mà hắn đã mất đi 2 hắc vật, vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu yếu dần, huyết lực mất đi, hắn liền đưa cái gương ra trước mặt, đôi mắt sâu thẳm bóng đêm truyền những lời nói qua gương. Bỗng từ đâu xuất hiện một con hắc phượng hoàng với một bóng đen mang dáng vẻ của tôi bước ra từ trong chiếc gương trùng đoạn. Chưa kịp định thần thì con hắc phượng hoàng đã bay đến tạo ra những vòng tròn lửa thiêu rụi cả một vùng trời, cái bóng đen ấy có những chiêu thức của tôi, những đòn chí mạng, những trận phòng thủ đều là của phụng tiên. Mặc dù cơ thể đang yếu dần, nhưng tôi buộc lòng phải đánh nhau với chính tôi.
trận đánh cứ dai dẳng, mà người tôi ngày càng yếu đi, không đủ tinh khí để dùng phụng sen kim nữa. Hoàng Long đứng im chờ đợi, vừa thấy một khoảng hở giữa hàng phòng thủ, nhanh như cắt, hắn rút máu đen của mình tạo thành địa cung. Nhắm thẳng ngay tim tôi mà bắn……….
chiếc tên vừa bay tới, tôi đang bị cái bóng của mình không chế, ánh mắt lo lắng như không thể chạy được nữa thì viên pha lê đỏ phát sáng dữ dội, những luồng sáng của nó phát ra cực mạnh đẩy văng cái bóng đen và hắc phượng hoàng lui lại, những luồng sáng cuốn lấy mũi tên, nhằm không cho nó bay đến được, nhưng tốc độ của nó vẫn chưa xuyên giảm là mấy…..bùm…..những ánh sáng đó tạo thành lớp phòng hộ ngăn chặn mũi tên, Hoàng Long đưa chiếc gương nhân mũi tên kia lên hàng vạn lần, hàng phòng hộ ngàng càng yếu đi, mà cơ thể tôi quá yếu để thi triển thuật, ngay lúc đó phượng hoàng nhìn thấy chủ nhân của mình sắp nguy cấp, không còn ngần ngại gì nữa, phượng hoàng thổi ra luồng băng vạn năm, lấy toàn bộ tinh lực máu của mình để chữa vết thương cho tôi, và nó khép đôi cánh lại bay thẳng đến chiếc gương rộng lớn đang điều khiển vạn tên. ó……….ó……….nước mắt tôi như chực chờ trào ra, hàng mi nhoèn ướt……ầm……..ầm……vạn tên biến mất, hắc phượng hoàng cùng cái bóng kia cũng tan đi, chiếc gương thì vỡ ra tan tành, nhưng hàng phòng hộ cũng vừa biến mất, mũi tên mà Hoàng Long bắn ra bay thẳng đến, cắm ngay tim của tôi. lấy bàn tay của mình nắm mũi tên ngăn không cho nó đâm sâu vào, nhưng máu từ tim vẫn cứ chảy ra, tôi gục xuống đất, người thở gấp rút. đầu óc lúc này cứ quay cuồng, nỗi đau đớn hành hạ từ trong tim. Hoàng Long bật cười lớn, nụ cười ghê rợn và thỏa mãn các tham vọng nhất của hắn từ trước đến nay.
– ha…ha….ha….cuối cùng cũng đến giờ chết của ngươi rồi phụng tiên……
vừa dứt lời, hắn lấy địa cung bắn tên thẳng về hướng tôi, thân thể không thể di chuyển được nữa, tôi như cầm chắc cái chết
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 77
rắc….tiếng mũi tên gãy đôi, Tuấn hiện ra đứng trước mặt, cầm quyền trượng đánh gãy mũi tên. Shin, Thủy Linh và Phong cũng hiện ra…..Tuấn quay lại tôi, đôi mắt hoảng hốt
– đừng động đậy, em càng nhúc nhích máu sẽ chảy càng nhiều hơn…..
hàng mi dài mượt như tìm được chỗ nương tựa, nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt
– em không sao đâu….vẫn còn cầm cự được mà…..hộc….hộc….
Tuấn cuối xuống, đỡ lấy người tôi, cặp mắt anh long lanh :
– Gia Anh….em phải ráng chịu đựng…
Thủy Linh quan sát mũi tên đang ghim vào tim tôi, anh lo lắng :
– mũi tên này có tà khí vô cùng, nếu không mau ngăn chặn nó thì e là chủ nhân sẽ nguy mất….
Shin nhướng mày :
– nhưng làm sao ta có thể rút nó ra được….nếu làm vậy Gia Anh sẽ chết….
đôi mắt giận dữ Phong nhìn Hoàng Long :
– chỉ có giết hắn thì tà khí trên mũi tên này mới tan biến…..lúc đó mong ra mới cứu được chủ nhân.
tôi cảm thấy chóng mặt dữ dội, đôi mắt mờ quạng như không thể nhìn rõ cảnh vật được nữa. tà khí dần dần xâm nhập vào tim, đang làm ô nhiễm thuần khí của tôi.
– a…..a…- những cơn đau đang hành hạ…..
Tuấn hét lên :
– Gia Anh…..Gia Anh…..
anh truyền linh khí của mình cho tôi làm nỗi đau bắt đầu dịu lại. anh nói lớn :
– mọi người mau đi giết hắn, còn tôi phải ngăn không cho tà khí xâm nhập vào tim Gia Anh…..
Phong chần chừ….:
– liệu có được không….
Tuấn nói như gào lên :
– đi nhanh đi…..thời gian không còn nhiều đâu….
thế là Thủy Linh, Shin và Phong đành bay lên đối diện với Hoàng Long, còn Tuấn ra sau lưng truyền linh khí vào người tôi.
Hoàng Long im lặng, cái nhìn giận dữ của hắn đã nói lên tất cả. khi các tinh linh rời khỏi nhập thể, cũng là lúc phụng kim sen biến mất, nó quay trở lại với hình dáng là thanh gươm đâm dọc theo thân hỏa kim đăng. Shin nhìn quanh, ánh mắt rũ xuống :
– 2 thần vật của ta đã mất….nhưng ngươi cũng đã mất tam quyền…..
Thủy Linh quan sát, anh giật mình :
– nơi đây…..nơi đây chẳng phải là sơn thảo sao….?
Phong nhìn quanh, anh cũng không khỏi ngạc nhiên :
– chủ nhân đã dùng phụng kim sen để vượt thời gian…..
Hoàng Long mỉm cười đểu giả :
– đúng vậy, chủ nhân của các ngươi đã muốn nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc……nhưng cái kết ở đây là các ngươi sẽ chết…..ha….ha……
sơn thảo chính là nơi mà lần đầu tiên chúng tôi và Hoàng Long đã xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt. cuối cùng cũng Phong ấn được Hoàng Long, nhưng chúng tôi cũng cạn kiệt linh khí, và chuyển kiếp ngay sau đó.
hắn lao đến như một con mảnh thú đói khát thèm mồi, Thủy Linh và Shin bật cánh bay đi chỗ khác, Phong rút gươm đỡ móng vuốt của hắn, Thủy Linh và Shin vòng ra sau lưng định cho đòn chí tử, thì hắn bật đôi cánh đen, tạo thành một cái quạt, nhanh như cắt, hắn bay lên tung cú đá tàn bạo vào Phong, quay lại sau lưng đánh bật Thủy Linh và Shin bay ngược về sau.
Thủy Linh khẽ nói :
– 3 chúng ta nhất định không phải đối thủ của hắn….ta phải tìm cách gì mới được………
Phong lướt quanh, rồi anh chậm rãi nói :
– nếu tôi có thể giam được đôi tay của hắn một lúc, thì hai người kết liễu hắn được chứ…..
Shin gật đầu. ánh mắt thể hiện sự cương quyết.
Hoàng Long đập cánh, cử chỉ đầy tự mãn :
– các ngươi có kế sách gì thì cũng chỉ là chết mà thôi…..ha….ha….
3 người cùng lao đến, Phong đánh tới tấp một cách liều mạng vào Hoàng Long, anh không còn lo chống đỡ nữa, mà chỉ biết tấn công. hắn hơi giật mình, rồi trấn tĩnh lại, hắn đưa chân đá tung thanh gươm của Phong bay đi, rồi đâm thẳng cây kiếm đến trước ngực anh, hai bàn tay Phong khép lại, ngăn không cho thanh kiếm tiến thêm một bước nào nữa. Shin và Thủy Linh chỉ đợi có thế, hai người tung bay từ phía sau, Thủy Linh dùng gươm đâm thẳng vào tim hắn, Hoàng Long dơ tay còn lại định đỡ lấy thanh gươm, đoán được điều đó, Phong không cho hắn toại nguyện được, anh bấp chấp tất cả, dùng chính thân xác của mình giam thanh kiếm của Hoàng Long. phập……máu Phong tuôn ra, thanh kiếm đâm xuyên qua người Phong, rồi anh lấy một tay giữ thanh kiếm, một tay cầm lấy tay Hoàng Long. tôi như hét lên, trào cả nước mắt :
– Phong…………..
Tuấn giật mình, anh nói lớn :
– Gia Anh…..em không được kích động…..linh khí đang hỗn loạn…..em phải kìm chế lại….
hắn không chịu thua, từ người bật ra một luồng tà khí bảo vệ, nhằm không cho thang gươm của Thủy Linh đến tim. khuôn mặt căng thẳng cực độ, Thủy Linh nói lớn :
– Shin…..
như hiểu ý, Shin dùng vũ thuật, đẩy sức mạnh của mình truyền vô thanh gươm của Thủy Linh. nhưng thanh gươm chỉ nhích thêm một chút, vẫn không thể xuyên qua được lớp tà khí đó. cơ hội đã đến, Tuấn tung ra chưởng pháp về phía Shin, truyền cho anh một phần sức mạnh của mình. lập tức thanh gươm xuyên qua màn tà khí cắm thẳng vào tim Hoàng Long, một tiếng nổ vang trời….ầm…..ầm….., cả 3 người đều trọng thương văng xuống đất, tôi lao đến, bờ mắt rưng rưng, đỡ lấy đầu Phong :
– anh…..ngốc thế….sao anh lại làm như thế chứ……
Phong vừa nôn ra máu, người anh lạnh dần, đôi mắt mờ quạnh, giọng thều thào :
– chỉ cần cứu được chủ nhân, thì hy sinh cái mạng này cũng đâu đáng gì…….
những hàng mi cố gượng lại, giọng thổn thức :
– sao anh lại có thể nói như thế chứ…..hu…hu….
Hoàng Long quá tức giận, chỉ vì quá coi thường những tinh linh mà dẫn đến nỗng nỗi này. không thể ngờ là tên Phong kia lại dám dùng chính sinh mạng của mình mà đánh cược, hắn rút thanh gươm ra, những tà khí theo đó mà thoát ly. vèo…..Hoàng Long phóng thẳng thanh gươm về phía tôi, Phong nhìn thấy, anh đẩy tôi văng ra. phập…..máu anh lại trào ra như nước, bờ mắt của tôi run lên, những hàng mi đã không còn gượng nỗi nữa, miệng không thốt lên thành lời:
– a…..an……a….n….h……..
Thủy Linh và Shin đứng dậy, quan sát mọi động tĩnh của Hoàng Long, nhằm không cho hắn đánh lén nữa.
Phong nói ra cả máu :
– chủ nhân…..người…..người…..nhất….nh�� �t đinh….phải sống……
đôi mắt ấy, đôi mắt chăm sóc tôi suốt thời gian qua, đã nhắm lại vĩnh viễn…..tôi nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt đau đớn vô cùng. nỗi đau lại chồng nỗi đau, mọi người mới chết đi sống lại, bây giờ lại từng người, từng người ra đi…..Tuấn ôm lấy tôi, giọng ấm áp :
– bình tĩnh đi em…..mọi chuyện sẽ qua mà…..
tôi ngất đi trong nỗi đau tột độ. Tuấn lay lay vai tôi, anh hoảng hốt :
– Gia Anh…..Gia Anh….em….
đôi mắt Thủy Linh rưng rưng :
– tà khí vẫn chưa hết, chúng ta đã đâm vào tim hắn rồi mà…..sao tà khí vẫn chưa chịu tan đi…..
Hoàng Long đi lết lết trên những ngọn cỏ xanh tươi, giọng hắn khàn đục :
– ha….ha…..bởi vì ta có 2 quả tim…..
Shin giận dữ, đôi mắt quyết liệt :
– giờ hắn đã gần mất hết sức mạnh rồi, chúng ta hãy mau kết liễu hắn để cứu Gia Anh….
nhếch môi cười, Hoàng Long gượng nói trong sự đau đớn :
– ta đành phải dùng đến cách này thôi……
hắn đưa tay để trước vết đâm lúc nãy, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi :
– hỡi các quỷ vương, hãy lấy máu của tôi mà mở Phong ấn…..xin các ngài hãy tỉnh dậy……
những tà khí thoát ra từ người Hoàng Long lập tức nhập vào tam quyền, bầu trời biến thành đen sẫm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cánh đồng thảo nguyên tươi đẹp giờ như biến thành biển chết. sấm chớp đùng đùng, từ những mảnh vỡ, xác của hắc long hiện lên 3 kì thú. thanh long, huyền vũ, và bạch hổ.
Tuấn vẫn phải tiếp tục truyền linh khí nhằm duy trì tính mạng cho tôi. Shin nheo mắt, anh ngạc nhiên :
– đó chẳng phải là 3 linh thú của thần linh sao…..nhưng tại sao giờ là quỷ vương……
Thủy Linh thở dài, anh từ tốn nói :
– đúng vậy…..thật ra đây chính là 3 linh thú mà lúc sợ khai thần linh sai xuống bảo vệ và dạy dỗ loài người, nhưng chúng đã bị quyền lực cám dỗ, dẫn đến thống trị loài người một cách tàn bạo, gây nên bao nhiêu cuộc chiến đổ máu, sinh linh lầm than. cuối cùng bị các thiên sứ Phong ấn và giam giữ trong tam quyền.
tôi đã đỡ hơn nhiều, đôi mắt bắt đầu mở ra, giọng hơi yếu :
– Tuấn….!
Tuấn đỡ lấy tay tôi, đôi mắt anh lo lắng :
– anh đây….em….em đừng lo….
khuôn mặt ngơ ngác nhìn 3 linh thú đứng sừng sững trên bầu trời, giọng tôi run run :
– anh cùng Thủy Linh và Shin mau rời khỏi đây ngay…..hắn đã mở Phong ấn khiến cho các quỷ vương thức dậy….ta không phải là đối thủ của chúng đâu….
mắt Tuấn hoe hoe đỏ, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của tôi :
– không….! anh phải ở đây bảo vệ em…..không có em anh thà chết còn hơn…..
tôi trân trân nhìn anh, rồi cố đứng dậy, Tuấn phải nắm lấy tay đỡ tôi. khuôn mặt xanh xao, tôi cố gắng nói :
– Hoàng Long ! chuyện ân oán giữa ta và ngươi thì hãy để mình ta gánh chịu….ta xin ngươi….đừng làm hại đến họ….ta trước sau gì cũng chết….coi như đây là ân huệ cho ta lần cuối đi….ta xin ngươi……
khi tà khí dần thoát hết ra khỏi người hắn thì làn da đen biến thành trắng, đôi mắt của chó sói đó đã biến thành ánh mắt của một con người. Giờ nhìn hắn như một chàng thư sinh chứ không phải là một tên đại ma đầu ghê sợ. ánh mắt trùng xuống, hắn nhìn ra khoảng không bật cười mỉa mai :
– ân huệ…..ngươi nói thì hay lắm…..thế tại sao ngay từ lúc ở thiên giới…..ngươi đã dám cả gan gạt ta….khiến ta bị đày xuống thế gian này…..ngươi dùng mọi thủ đoạn hảm hại ta, khiến ta thân bại danh liệt, khiến ta bị những thiên sứ kia chê cười…..ngươi đã làm cho ta một lời nguyền mà ngàn năm qua ta đã phải sống trong sự gớm giếc, ghê tởm của loài người……tại sao….tại sao vậy hả…..? vậy mà giờ ngươi dám cả gan xin ta ân huệ ư……thật nực cười……
đôi chân như không đứng vững, tôi gắng gượng :
– ta đã hảm hại gì ngươi…..tất cả chỉ là hiểu lầm…..kể cả chuyện ở thiên giới cũng vậy, lúc đó là lễ ngọc tiên, ta thân mang trọng trách phụng tiên thì phải dùng vũ hoa liên để thổi sự an bình cho trời và đất….chính ngươi….chính ngươi đã làm cho ta khó xử, buộc lòng ta phải hành xử như vậy….chứ thật lòng ta không hề có ý lừa ngươi……
Hoàng Long gào lên, đôi mắt hắn vừa đau thương vừa giận dữ, tà khí thoát ra thì bản chất của một thiên sứ, của một hình dáng con người càng hiện rõ :
– tại sao….tại sao ngươi lại là con trai….ngươi dám giả thành thần nữ lừa dối tình cảm của ta…..ngươi đã khiến cho trái tim ta tan nát, khiến cho ta bị cả thiên giới chê cười……
Thủy Linh giật mình, ánh mắt mơ hồ :
– trời….chẳng lẽ truyền thuyết Ngọc Tình Vấn Tiên là thật sao…..
Shin quay qua, đôi mắt dò hỏi :
– truyền thuyết gì vậy em…..
Thủy Linh nhìn lên bầu trời, giọng như hồi tưởng về quá khứ :
– đã từ lâu lắm rồi, con người không biết ca hát, không biết nhảy múa, họ chỉ ngày ngày đi làm, ăn và ngủ, không quan tâm lẫn nhau, không có sinh hoạt cộng đồng, xã hội thật buồn tẻ và ích kỉ. một ngày kia, vào lễ ngọc tiên, vị thiên sứ đẹp nhất thiên giới là phụng tiên đã mở cổng trời, muốn tặng cho nhân gian một món quà đó là vũ điệu và ca từ. người mang bộ thần nữ, và dùng thiên đàn để vừa múa vừa hát làm cho thần linh, con người, ác quỷ dã thú, cả những sinh vật nhỏ bé đều dừng tất cả mọi chuyện đang làm mà lắng nghe. Trong đó có một vị thiên sứ là Tinh Vân, tướng quân của bầu trời, mới đi thu phục bầy yêu quái ở đông hải về. Vừa đến cổng trời, đã bị giọng hát, sắc đẹp của phụng tiên làm mê mẩn. vì quá si mê phụng tiên, Tinh Vân đã không để ý đến những yêu quái bị giam, chính vì thế mà chúng đã trốn thoát. sau đó, Tinh Vân biết phụng tiên không phải là thần nữ, anh ta đã rất tức giận vì bị cả thiên giới chê cười, xong ! còn bị giáng tội nới lỏng canh phòng mà khiến nhân gian loạn lạc, nên Tinh Vân bị đày xuống hạ thế. sau này Tinh Vân hận phụng tiên vô cùng. phụng tiên dạy con người tình yêu thì Tinh Vân lại dạy cho con người sự thù hận, phụng tiên dạy con người hướng thiện, Tinh Vân dạy con người theo ác….chính vì thế mà cuộc chiến giữa tình vân với phụng tiên ở chốn nhân gian kéo dài dai dẳng không dứt.
Hoàng Long hét lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người :
– không nói nhiều nữa…..ngày hôm nay là ngày rửa hận của ta suốt ngàn năm qua- rồi hắn ngước nhìn 3 linh thú – hãy giết chúng cho ta…..
bạch hổ lao đến gầm gừ, Shin và Thủy Linh lập tức bay ra trước mặt Tuấn và tôi, hai anh nắm tay, tạo thành một bức tường sáng trước mặt, ngăn không cho nanh vuốt của bạch hổ vào. tôi không thể đứng được nữa, đôi chân quỵ xuống đất, miệng liên tục nôn ra máu. Tuấn đỡ lấy người tôi, giọng anh hoảng hốt :
– Gia Anh…..đừng làm anh sợ mà….em…..em…..
đầu tôi tựa vào ngực Tuấn, nhịp đập của anh loạn xạ cả lên như lòng anh bây giờ vậy, thân xác tôi thật đau đớn, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, mỉm cười buồn, tôi đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ bờ má anh :
– xin lỗi anh….em….em….chắc không thể tiếp tục bên anh được nữa rồi…..hãy sống….cố sống vì em…..
hàng mi dài cũng không thể ngăn được dòng nước nóng từ mắt anh, Tuấn ôm lấy tôi gào lên đau đớn :
– không ! anh sẽ không để em chết đâu…..không…..
tôi định nói nhưng bờ môi lại cứng đờ, toàn thân không còn một chút sức lực nào. đôi mắt nặng trĩu như chỉ muốn nhắm lại. đôi tay Tuấn run run cứ ôm lấy tôi, tiếng anh cứ văng vẳng bên tai :
– Gia Anh…….đừng bỏ anh mà…..Gia Anh
viên đá pha lê trên người Tuấn phát sáng lấp lánh, anh chợt nhớ tới lời nói năm xưa “cái này là dấu ấn phượng hoàng ….nó có thể hồi sinh, chữa được bách bệnh, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh thần kì….”
Tuấn suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh đành quyết định phải dùng hấp thu đại pháp, để chuyển toàn bộ tà khí từ người tôi qua anh, và dùng viên đá pha lê đỏ để hồi sinh cho tôi.
dựng người tôi ngồi dậy, anh nắm lấy mũi tên, đâm thẳng vào tim mình…..
hàng móng vuốt của bạch hổ không vào được, thì lúc đó, huyền vũ hạ xuống, thổi ra những luồng tà khí vạn năm đánh vỡ tường sáng. Thủy Linh và Shin văng ra, Shin quay lại, thốt lên :
– Tuấn….cậu ấy……
Thủy Linh sững sờ, đôi mắt nghiêm lại :
– hấp thu đại pháp…..- rồi anh quay qua Shin – chúng ta nhất định phải ngăn không cho bọn chúng làm nhiễu loạn khi đang dùng pháp được…..
Shin nhìn quanh, ánh mắt hoang mang :
– chỉ với 2 chiêu thôi, mà anh và em đã không đỡ nỗi thì chúng ta phải làm sao đây…..
Thủy Linh đứng dậy, ánh mắt vu vơ ngắm nhìn quanh cảnh :
– nếu em đi vào cõi chết….anh có nguyện đi cùng em không….
Shin bật cười, anh bước đến ôm lấy Thủy Linh, như truyền sự ấm áp cho anh trong quanh cảnh chết chóc này :
– dù em có đi đến nơi nào đi chắng nữa, thì anh vẫn sẽ mãi bên em…..
Thủy Linh mỉm cười thật buồn, nụ cười không lộ gì vẽ vui sướng cả, nó mang nguyên một bầu tâm sự, nhưng lại ẩn chứa sự hạnh phúc sâu xa.
– huyết tinh kiếm trận…..
Shin nghe câu đó, anh cũng cười, nụ cười của anh thật hạnh phúc, thật rạng rỡ. rút kiếm ra, Shin và Thủy Linh cùng cắt mạch máu làm máu tuôn chảy vô cùng. Hoàng Long trợn tròn mắt, hắn bấm tay lại thể hiện sự giận dữ :
– tại sao….tại sao các ngươi lại trung thành với hắn như vậy…..ngay cả cái chết mà cũng không từ là sao…..
Shin mỉm cười ;
– tình yêu…..chính vì tình yêu…..
máu của họ là máu thuần khiết, tuy 3 quỷ vương là những linh thú, nhưng chúng đã đánh mất sự thuần khiết mà biến thành tà ác, nên chúng rất sợ những gì là thuần khiết, trong lúc này đây, Thủy Linh và Shin không thể là đối thủ của 3 quỷ vương được. họ quyết định dùng chính máu của mình để tạo ra một trận thế kiếm thuần khiết. ngăn không cho quỷ vương bước qua được. nhưng để duy trì sự thuần khiết này, họ phải liên tục cung cấp máu cho 2 thanh kiếm.
2 thanh kiếm được cắm xuống đất, Thủy Linh và Shin hai tay chảy đầy máu dùng 7 loại thuật atusi để tạo ra vạn kiếm huyết.
huyền vũ thổi tà khí vạn năm thẳng vào hai người, nhưng khi tà khí vừa bước vào ranh giới vạn kiếm thì lập tức xua tan. bạch hổ gào lên những rừng gai, móng vuốt nhưng vẫn không thể vượt qua dù chỉ một bước. thanh long bay lơ lững trên trời, gầm gừ không muốn xuất chiêu. bởi vì chính nó cũng biết rất rõ, huyết tinh kiếm trận thì chỉ có người dùng linh khí mới phá được. Hoàng Long mỉm cười mỉa mai :
– để xem các ngươi cầm cự được bao lâu…..ta không tin máu các ngươi là vô tận…..ha…..ha…..
tà khí đang thông qua mũi tên chuyển dần dần qua người Tuấn. tôi cảm thấy toàn thân bắt đầu trở lại bình thường, nỗi đau đớn dịu đi. đôi mắt khập khẽ mệt mỏi vươn lên. vừa nhìn thấy Tuấn đang ngồi trước mình, tôi nói lớn :
– Tuấn ! anh….anh đang làm cái gì vậy…..không được…..không….
Tuấn im lặng không trả lời, người anh dần lạnh đi, khuôn mặt xanh không còn giọt máu. hai khóe mắt ứ đọng nước, tôi nghẹn ngào :
– đừng mà…..xin anh…..làm như vậy anh sẽ chết đó…..bỏ em ra đi….bỏ ra đi….
tôi lắc đầu như không muốn tin đây là sự thật nữa, nếu vì tôi mà Tuấn bỏ mạng thì chẳng thà tôi chết đi còn hơn. nỗi đau này con hơn cái chết. tôi bặm môi, người run run lên theo từng tiếng nấc :
– bỏ em ra…..xin….anh…..
Thủy Linh và Shin càng ngày càng mệt mỏi, toàn thân xanh xao. Shin ngước nhìn Thủy Linh, ánh nhìn thật ấm áp :
– em….em…có mệt không…..
Thủy Linh gượng cười, mắt anh mờ ảo :
– có anh bên em….mệt cỡ nào em cũng không sợ…
lượng máu đang ngày càng ít đi, huyết kiếm trận đang yếu dần, nhận thấy vậy thanh long hút bụi trần thổi ra một loạt sấm sét tiền thẳng vào vượt qua ranh giới vạn kiếm, thấy vậy, Thủy Linh nắm chặt tay Shin, đôi mắt nhắm nghiền như lấy hết sức lực để dồn máu ra ngoài.
– a………..
bùm….., sấm sét bị thổi tan. nhưng sau lần này máu hai người gần như là cạn kiệt, huyết tinh đang dần dần biến mất. Thủy Linh ôm chặt lấy Shin, anh thều thào :
– cuối cùng thời khắc này cũng đến….anh có hối hận không….
Shin mỉm cười:
– chúng ta đã làm mọi việc bằng hết sức lực, không có gì phải hối hận cả em à……
phụp…..mũi tên bay thẳng ra khỏi lồng ngực của tôi. Tuấn ngã người ra sau, tôi vươn tới đỡ lấy anh, nước mắt thấm đẫm cả áo, đầu óc tôi mông luông trống rỗng, đôi tay run run khẽ vuốt mái tóc anh ;
– đừng bỏ em mà…..Tuấn ơi…..
mở đôi mắt mệt mỏi ra, Tuấn gượng cười, rồi đưa viên ngọc vào tay tôi, giọng yếu ớt :
– em…..em…..hãy sống….thật hạnh phúc…..
tôi gục đầu xuống vai anh, khóc nức nở như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời :
– không….làm sao em có thể hạnh phúc khi không có anh…..
Tuấn không đủ sức nói gì nữa, đôi mắt anh bắt đầu nhắm lại mệt mỏi, cái cảm giác đau đớn này tôi đã phải trải qua bao nhiêu lần nữa mới đủ đây, trái tim tôi tan nát như không thể hàn gắn lại được nữa, nỗi đau cùng cực khiến tôi không muốn níu kéo cái gì ở thế gian này, tôi giận, tôi hận tất cả…..tại sao….tại sao đến giờ vẫn thế…..vẫn chia cắt hai chúng tôi…..tại sao….?
3 quỷ vương nhận thấy huyết kiếm không còn, liền đồng loạt tung sấm sét, móng vuốt, tà khí về phía chúng tôi.
Shin không còn quan tâm nữa, anh ôm lấy Thủy Linh, ánh mắt hạnh phúc. Thủy Linh cũng nhìn Shin, hai người giờ như là một, giữa họ chẳng còn điều gì phải vướng bận. Bàn tay Shin nắm lấy Thủy Linh một cách ấm áp, rồi để trước ngực anh :
– anh yêu em…..
Thủy Linh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy vui sướng. từ từ, nhè nhẹ Shin trao cho Thủy Linh một nụ hôn nồng ấm của phút cuối cùng, của thời khắc sinh tử.
những tà khí đang lao đến ngùn ngụt, họ tưởng như cầm chắc cái chết, Hoàng Long tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc. nhưng thật không thể ngờ, một tiếng thét vang lên chấn động trời đất, đẩy tan đi tất cả, thổi 3 quỷ vương bay ngược về sau.
– không……………………………
Thủy Linh và Shin đồng loạt quay về sau, Hoàng Long sửng sốt như không còn tin vào mắt mình nữa. người tôi rực lửa thiên của trời, toàn thân đỏ ngầu đến một cách đáng sợ, khuôn mặt ướt đẫm 2 hàng lệ máu. xác Tuấn đang nằm ở dưới chân. trong tay tôi viên đá pha lê đang phát quang đến tột cùng, cái ánh sáng của nó làm viên đá nứt ra, rồi beng…..những mảnh vụn tan vào hư vô, chỉ để lại một cái dấu trong lòng bàn tay tôi. Thủy Linh run lên sợ hãi :
– dấu ấn phượng hoàng…..
Shin giật mình, giọng ngạc nhiên :
– có chuyện gì mà em lại sợ hãi đến thế……
Thủy Linh nhìn Shin, hai khóe đỏ hoe, nỗi sợ hãi đã in hằn trong tâm trí anh :
– dấu ấn phượng hoàng ẩn chứa sức mạnh đến giờ vẫn không ai nắm hết được…..truyền thuyết nói rằng phụng tiên khi đánh thức được dấu ấn phượng hoàng thì lúc đó sẽ có hai trường hợp….tình yêu và thù hận…..nếu là tình yêu thì sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân gian, còn nếu dùng thù hận mà đánh thức dấu ấn phượng hoàng thì nhân gian sẽ đại loạn……
Shin nhìn tôi, ánh nhìn của anh như không thể nhìn ra Gia Anh của ngày nào nữa.
tôi bay đến với toàn thân đỏ rực. trong đầu tôi lúc này không có một dòng suy nghĩ nào ngoài chữ giết….tôi phải giết tất cả…..tôi hận cả thế gian này, hận cả ông trời, hận cả lũ gian ác đã chia cắt tình yêu của tôi……
tôi đứng trước Hoàng Long, nở một nụ cười gằn :
– ngươi nghĩ với thanh long, bạch hổ, huyền vũ mà đòi giết ta sao…..
vừa nói xong, từ đằng sau lưng tôi, những ngọn lửa đang hòa lại làm một, phát quang chói lòa, một đôi cánh đen bật tung lên bầu trời, tiếng ó…..thổi bay cả đồi núi. một con phượng hoàng đen toàn thân cháy bỏng rực lửa xuất hiện giữa không trung…..khuôn mặt tôi lạnh băng, giọng vô tình :
– ta sẽ để cho hắc chu tước giết bọn chúng trước…..còn ngươi…..ta cứ từ từ hành hạ…..
dứt lời, hắc chu tước bay thẳng đến bạch hổ làm mưa lửa vây quanh. thanh long thấy vậy thổi ra những hàn khí băng giá nhằm dập lửa cho bạch hổ, mưa lửa chưa tắt, thì hắc chu tước đã lượn vòng quanh tạo thành lốc lửa cuốn quanh thanh long. Hàn băng ngàn năm bao quanh thanh long đang ngăn chặn không cho thiên lửa xâm nhập. nhưng thật không ngờ, hắc chu tước tự nổ khiến toàn bộ hàn băng ngàn năm vỡ vụn. Hoàng Long bật cười :
– hắc chu tước chỉ có thế thôi sao…..
ánh mắt đỏ rực, nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi, tôi bình thản nói:
– phượng hoàng là bất tử…..
hắc chu tước sau khi tự chết đã hồi sinh từ đằng sau lưng tôi trước sự kinh ngạc tột đỉnh của hắn.
lần này thanh long đã không còn hàn băng hộ thể. thì chu tước đã bay thẳng lên bầu trời, hét lên những tiếng ó…….ó………….kêu gọi lửa từ trời và đất.
ầm ầm….mặt đất nứt ra, lửa từ địa ngục bắn thẳng cuốn lấy bạch hổ, huyền vũ. từ trên trời, những mảnh lửa lớn đánh thẳng xuống giam thanh long. núi bắt đầu sụp đổ, để lộ ra những dòng lửa dung nham trào xuống. trời chuyển màu, lửa trời thiêu cháy thế gian. Thủy Linh ôm Shin, đôi mắt đau đớn :
– đây chính là cảnh tượng đó…..hắc chu tước sẽ thiêu cháy cả nhân gian khiến sinh linh lầm than…..
Shin không biết nói gì cả, anh chỉ im lặng quan sát mà thôi, cảnh tưởng giờ thật quá hãi hùng, người đang lơ lững giữa không trung, đôi mắt rực lửa đó không biết có còn là Gia Anh hay không nữa…..
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 78
3 qủy vương dồn sức mạnh cho nhau, tạo thành một khối cầu tà khí giam chân hắc chu tước. tôi mỉm cười :
– hắc chu tước vốn dĩ là phượng hoàng của bóng tối…..các ngươi nghĩ là có thể giam nó bằng tà khí sao…..ha….ha…..nực cười…..
những tà khí vây quanh đều bị hắc chu tước hấp thu hết, đã mạnh nay càng mạnh hơn, toàn thân nó phát sáng chói lòa và trở nên to lớn hơn lúc nãy nữa, giống như một con thú vừa được nuôi dưỡng nay đã trưởng thành. Hoàng Long sững sờ, bờ môi bật cười :
– ta đã hiểu rồi…..
tôi đưa tay lên, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả chốn thảo nguyên này. toàn bộ tà khí của Hoàng Long bị tôi hút hết rồi phóng thích ra cho hắc chu tước, cơ thể hắn cứng đờ ra, đau đớn tột độ. những tiếng rên la của Hoàng Long vẫn chưa thỏa cơn ác vọng của tôi :
– a…..a…..
tôi bật cười mỉa mai :
– ngươi cũng biết đau nữa sao……
Hoàng Long cố gắng thở, đôi cánh của hắn biến mất, làn da bắt đầu chuyển hóa, những móng vuốt rụng đi. giọng nói yếu dần :
– ngươi……ngươi hãy….giết ta đi……
đôi mắt tôi vu vơ, thể hiện khuôn mặt thẩn thờ đầy sát khí :
– đâu có được…..ta đâu có để ngươi chết dễ như thế……
tung ra những quả cầu lửa, tôi thiêu cháy Hoàng Long từ từ, một cách ngậm nhấm da thịt của hắn, hành hạ xương cốt của hắn.
– a…..a….
nỗi đau của hắn vẫn chưa thấm gì so với những gì tôi đã chịu đựng. ánh mắt ngước nhìn 3 quỷ vương, tôi hét giọng :
– tà khí các ngươi giờ là của ta…..hãy mau mau thuần phục ta…..nếu không các ngươi sẽ phải nhận lấy hậu quả như hắn……
lập tức 3 quỷ vương nhả ra 3 viên ngọc thần kỳ cho tôi, tượng trưng cho hình tượng của chúng. tôi bay lên không trung, giang hai tay của mình truyền ra những tia sáng đỏ rực quấn quanh bốn kỳ thú, truyền cho chúng những suy nghĩ, sức mạnh của mình, giờ bọn chúng như là mảnh thú trong tay tôi, nhếch môi cười tự đắc, tôi gào lên :
– …..giết hết…..ta không được yêu thì không ai có được tình yêu….nhà nhà phải chia cách…..,người người sẽ phải chết….ha….ha…..
bốn kì thú bay khắp nới gieo rắc những tai họa, bốn bề đầy những tiếng rên la than khóc của người thường. Shin và Thủy Linh cũng bị những tà khí đánh hộc cả ra máu. Shin gằn giọng:
– không được! anh phải đi ngăn cậu ta lại…..
Thủy Linh nắm chặt tay Shin không buông, đôi mắt đầy sợ hãi:
– anh không được đi…..anh đi chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết, hiện giờ chủ nhân đã hoàn toàn thay đổi, anh nói gì chủ nhân cũng không nghe đâu…..
Shin nhìn Thủy Linh đầy quyết tâm, ánh mắt đau đớn khi nghe những tiếng than khóc vang vọng bốn bể :
– nhưng chẳng lẽ lại cứ để cậu ta làm hại những người dân vô tội sao…..
Thủy Linh ngập ngừng, hai khóe đỏ hoe, bàn tay anh như muốn giữ chặt tay Shin thêm một chút nữa :
– nếu anh đi thì em sẽ đi cùng anh…..có chết thì chúng ta sẽ cùng chết…..
Shin mỉm cười, rồi khẽ dìu Thủy Linh lê những bước chân mệt mỏi tiến về phía tôi.
– Gia Anh….! hãy dừng lại đi…..đừng làm hại người vô tội……- tiếng Shin gào xen lẫn những tiếng lửa nổ vang trời…..
Thủy Linh nhưng không còn đứng vững, toàn thân anh đều dồn sức vào cánh tay tựa vào vai của Shin, anh gượng nói :
– chủ nhân…..xin người….xin người hãy mau thức tỉnh….đừng để thù hận khống chế…..
tôi quay phắt lại, ánh mắt đỏ rực:
– các người thì hiểu gì chứ…..các người đâu có biết là tôi đã đau khổ như thế nào…..tôi đã chịu đựng quá đủ rồi….giờ tất cả phải trả giá….
ánh mắt Shin đau đớn, anh nói trong ngẹn ngào :
– anh biết là em rất đau khổ….nhưng chúng ta không thể đầu hàng, mỗi lần vấp ngã là ta lại phải đứng lên….Tuấn có ở bên kia thế giới cũng không muốn em trở nên như thế này…..
Thủy Linh mỉm cười nhìn Shin, rồi anh quay qua tôi với đôi mắt ấm áp:
– tình yêu là phải tha thứ….phải yêu thương….chủ nhân ! những người đã ra đi, tất cả…..tất cả bọn họ và cả chúng tôi đều cố gắng không muốn chủ nhân chịu bất cứ một tổn thương nào…..
tôi chựng lại, đôi mắt vô hôn, giọng run run:
– tôi…..tôi…..- nhưng khi vừa nhìn thấy Tuấn đang nằm dưới đất, ánh mắt tôi lại sắc như dao cạo, rực lên ngọn lửa- không! ta sẽ không tha thứ những kẻ ngăn cản ta…..
vừa nói xong, tôi hất tay. ngay dưới chân của Shin và Thủy Linh mặt đất nứt ra, những ngọn lửa phun trào lên tạo thành một cái lồng giam chân họ lại. Shin và Thủy Linh gào lên trong vô vọng :
– Gia Anh…..!…Gia Anh….
tôi nhủ thầm, Gia Anh ! con người đó đã chết cùng với Tuấn rồi, giờ chỉ còn lại một cái xác vô tình mà thôi……tất cả đã chấm hết, mọi thứ đều đã sụp đổ dưới cái chết của anh rồi…….
trời và đất giờ thật hổn đổn, đâu đâu cũng màu đỏ của lửa, tiếng rên la, tiếng gào khóc như ở ngày tận thế. tôi quay qua h.l, gầm gừ :
– người cảm thấy như thế nào…..hạnh phúc không….sung sướng không…..ha….ha
ngọn lửa giam cầm hắn đang ngày càng mạnh thêm, làm tăng thêm nỗi đau. tà khí của hắn đã bị hút hết hoàn toàn thì những mảnh đen tối bám lấy thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn ra, lộ rõ con người thật ẩn sau ngàn năm. tôi lắc đầu, đôi mắt sửng sốt tột độ, bờ môi run lên chạm vào nhau :
– trời…..ngươi…..ngươi…..thật ra ngươi là ai……
Shin và Thủy Linh cũng phản ứng như tôi, hai người bọn họ nắm chặt tay nhau như muốn truyền thêm sức lực cho nhau, để có thể cảm thấy rõ hơn đây là thực hay là mơ mà tại sao có chuyện hoang đường như thế này. người run lên :
– hắn ta…..sao lại….hắn ta sao lại……
đôi mắt hắn đã nhắm lại mệt mỏi và đau đớn. toàn thân bất động lơ lững giữa không chung. khuôn mặt thanh tao hiền hòa khi một con người đã không còn sức mạnh hắc ám, làn da trắng như tuyết bông. hình dáng, ngón tay, đôi mắt, sống mũi, cái miệng ấy, tất cả….tất cả đều như một khuôn đúc ra với Phương.
ngọn lửa rực lên cao độ, hòa vào nỗi sợ hải, hoang mang đầy thảng thốt của tôi. Shin nhìn hắn, giọng anh lạc giữa không trung:
– chuyện này thật không thể tin được….
Thủy Linh thở dốc mệt mỏi, ánh mắt nhòe đi :
– chuyện gì đang xảy ra thế này….tạo hóa trêu ngươi sao…..!!!
tôi dập tắt ngọn lửa bao quanh hắn, bờ lệ máu lại tuôn rơi, giong ngẹn ngào :
– ngươi là ai…..hãy nói cho ta biết…..ngươi….thật ra ngươi là ai…..
khi ngọn lửa tắt, thân xác hắn rơi nhẹ xuống đất đá, bờ mi nặng trĩu khép kín, đôi môi khô đi nứt nẻ. tôi cua tay, truyền cho hắn một chút sức lực, thì những biểu hiện sống của hắn mới quay về, ánh mắt mệt mỏi tột độ mới bắt đầu mở ra, giọng hắn thều thào :
– đây là…..đây là…..
tôi bay xuống đất, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đau đớn kèm lẫn hạnh phúc kì lạ :
– ngươi….ngươi ….ngươi là ai…..
hắn nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười rạng rỡ :
– tiểu phụng….là em thật sao….em đã quay về rồi sao…..
cái tên đó, cái tên mà đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ được nghe, một cái tên xa lạ nhưng sao lại quá đỗi quen thuộc với tôi, những hiện ảnh chập chờn hiện về, tuy vẻ ngoài là của Phương nhưng giọng nói này, giọng nói không còn khàn đục ghê tởm vì tà khí sao lại ấm áp mang cho tôi cảm giác được che chở, cảm giác về lại quê nhà, nó mang một âm hưởng rất đặc biệt, nó gợi cho tôi một cái gì đó, điều gì nằm ngoài cả kí ức của tôi. Bất giác lý trí thật trống rỗng, lòng rối như tơ vò, đôi mắt sững sờ, bàn tay run run tôi nói ngỡ như bị mộng du :
– ngươi là ai…..ngươi…..sao ngươi biết cái tên đó….thật ra….thật ra ngươi là ai……
lửa trời càng ngày càng dày đặc, không khí giờ trở nên thật ngột ngạt, giọng hắn yếu ớt :
– em….em đã không còn nhớ đến anh nữa sao….- rồi hắn gượng nhìn xung quanh- chuyện gì….chuyện gì đã xảy ra thế này…..- hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt đau đớn khôn cùng –em…em sao thế…..đôi mắt em….sao lại rướm máu…..
từng câu từng chữ của hắn sao cứ vang vọng trong đầu tôi, những hình ảnh rời rạc cứ hiện lên, một bóng dáng ai đó mờ nhạt cứ văng vẳng trong trái tim. thật ra chuyện này là sao ? hắn là ai ? những câu hỏi đó cứ tra tấn tâm trí trống rỗng của tôi.
hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy tôi đang ôm lấy đầu suy nghĩ, thì bàn tay mịn màng đó khẽ nắm lấy bàn tay có dấu ấn phượng hoàng của tôi, rồi hắn mỉm cười :
– bình tĩnh lại đi tiểu phụng…..dấu ấn phượng hoàng của chúng ta không dùng để deo rắc đau khổ cho nhân gian đâu…….
khi bàn tay hắn vừa chạm nhẹ vào dấu ấn, thì lập tức bàn tay tôi phát sáng lấp lánh, những ánh lửa biến mất, đôi mắt tôi trở về bình thường, toàn thân thật mệt mỏi, bốn kỳ thú tan biến. cảnh vật lặng yên trở lại. hắn đứng dậy với khuôn mặt đau đớn và mệt mỏi, nhưng nhìn cảnh mọi người đau khổ thì hắn lại cố gắng sữa chữa những lỗi lầm mà do tôi gây ra. Bây giờ thì trong lòng bàn tay hắn cũng hiện lên dấu ấn phượng hoàng như tôi, lúc nãy thì không có, nhưng sau khi vừa chạm vào tay tôi thì giờ hắn cũng có một con dấu. ngước nhìn bầu trời, chấp hai tay lại, đôi mắt cương nghị :
– từ bi tuyết băng…………
từ trên trời những hạt tuyết rơi xuống che phủ đi ngọn lửa và đất đá lởm chởm, khói bắt đầu tan đi trả lại bầu không khí trong lành. hắn thở dài rồi nhìn xuống đất, bàn tay xòe ra để lộ dấu ấn đỏ rực :
– ngọc thủy sa hoa…..
mặt đất bắt đầu khép lại, những ngọn cỏ xanh mơn mởn mọc lên xanh thẳm, những bông hoa nở rộ tỏa hương thơm ngát như mùa xuân. khung cảnh dịu đi vì gió mát. nhân gian đang trở lại bình thường……
tôi ngất đi trong cơn mệt mỏi tột độ, hắn cúi xuống đỡ lấy người tôi, giọng lo lắng :
– tiểu phụng…..em….em….em làm sao thế…..
Thủy Linh và Shin cũng chạy lại, giờ họ đã không còn bị ngọn lửa và tà khí vây hảm nửa, tinh khí của họ đang dần hồi phục, Shin lay lay tôi :
– Gia Anh…..Gia Anh…..
hắn nhìn Shin và Thủy Linh, ánh mắt dò hỏi :
– 2 người….2 người là ai…..?
Thủy Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt không dấu được sự kinh ngạc :
– giống quá…..
tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, hiện lên trong tấm trí là Shin, Thủy Linh và một người mờ mờ ảo ảo. tôi ngập ngừng vui sướng :
– Phương….! là anh sao….em có đang mơ không…..
hắn chựng lại, người đờ ra, tôi nắm chặt tay hắn, giọng nức nở :
– là anh rồi….Phương…..anh đã quay về……
Shin nhìn hắn, đôi mắt hoài nghi :
– hắn không phải là Phương….em không nhớ gì sao Gia Anh…..
tôi bàng hoàng, đôi mắt mở lớn nhìn rõ con người đang ngồi bên cạnh mình, Thủy Linh ngậm ngùi :
– khi h.l mất hết tà khí thì….chủ nhân….người….người không nhớ gì sao…..
đầu tôi đau quá, tôi đang cố gắng lục lọi lại mọi thứ, chuyện gì đã xảy ra, sao mọi người lại nói như thế….nhìn vào lòng bàn tay, tôi thấy con dấu phượng hoàng, những chuyện lúc nãy tái diễn trong đầu như vỡ òa trong tiếng khóc nức nở, tôi ôm chầm lấy hắn như cảm tính :
– trời ơi…..em…..em…..em đã làm gì thế này……- bỗng chốc tôi giật mình thức tỉnh, tôi đẩy hắn văng ra ngoài, khuôn mặt tái xanh đi, ánh mắt đầy rắc sợ hãi- ngươi…..ngươi không phải là anh ấy……Phương….Tuấn….Phương….Tuấn …..!Tuấn ! ôi! Tuấn….Tuấn …..- tôi hét lên trong nỗi đau khổ khôn cùng….
tôi vùng dậy như điên dại, lao thẳng về phía thân xác của Tuấn, ôm chầm lấy anh, nước mắt ướt đẫm cả áo, tôi đau đớn :
– Tuấn ơi…..sao anh lại bỏ em chứ….tại sao ? hu….hu…..chuyện gì thế này…..trời ơi……
hắn bất động, một cú sốc quá lớn vừa đến với hắn, đôi mắt đỏ hoe nhòe đi không thể thấy gì nữa, bàn tay hắn nắm thật chặt. Thủy Linh và Shin nhìn cảnh tượng đó thật nhói lòng, 2 người họ tựa vào nhau mà đôi mắt rướm nước.
hắn hoàn toàn không thể nào lý giải được những chuyện đang xảy ra trước mặt mình nữa. tiểu phụng người hắn yêu quý, đánh đổi tất cả giờ tại sao không còn nhận ra hắn nữa mà lại đang ôm ấp một người con trai khác, tại sao dấu ấn phượng hoàng lại thức tỉnh và còn gây ra bao rắc rối cho nhân gian. hắn bước từng bước mệt nhọc và đau đớn, đôi mắt cố chịu đựng, làn da trắng như bông tuyết đó giờ đỏ ửng. đến trước mặt tôi, hắn dịu giọng :
– tiểu phụng…..em…..em….không nhận ra anh sao…..
tôi ngước đôi mắt đầy thù hận lên, hét giọng lao vào hắn như một con mảnh thú :
– trả lại Tuấn cho ta…..ngươi là tên đại ma đầu….trả Tuấn lại cho ta…..hu…..hu…hu
nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt đau đớn đang chảy thành dòng của hắn, thì sự thù hận, căm ghét của tôi dành cho hắn sao tự nhiên trở nêu yếu đuối hẳn đi, khuôn mặt này, giọng nói này tại sao lại làm cho tôi dễ chịu, ấm áp một cách khôn tả.
hắn còn đau hơn cả cái chết khi nhìn thấy tôi đau đớn như thế, bàn tay hắn như cứ nghiến vào nhau tự trách mình không làm được gì khi thấy người mình yêu thương đang đau khổ. ánh mắt rung rinh đẫm lệ. người run lên từng cơn chấn động trái tim. hắn đỡ lấy vai tôi, giọng nhẹ nhàng :
– hãy kể lại tất cả…..tất cả mọi chuyện cho anh nghe……chuyện gì đang xảy ra thế này…..tại sao anh không thể nhớ được gì hết……
Shin và Thủy Linh cũng tiến lại, hai người bọn họ dò xét hắn, rồi Shin ngập ngừng nói :
– ngươi……ngươi không nhớ gì sao……
Thủy Linh nhìn vào bàn tay hắn, ánh mắt ngạc nhiên pha loãng sự hoảng sợ :
– trên đời này ngoài lưỡng phụng song uyên thì không ai có thể sử dụng dấu ấn phượng hoàng…..thật ra ngươi là ai…….
hắn quay qua nhìn mọi người, ánh mắt hoang mang tột độ :
– tất cả mọi người đều biết tôi sao…..sao tôi lại không nhớ gì thế này…..chuyện gì đã xảy ra thế…..
Thủy Linh quan sát hồi lâu, đôi tay anh run lên một phần vì sợ hãi, một phần như vừa nhận ra một cái gì đó có thể thay đổi cả số phận :
– trời ơi ! hắn không phải là tinh vân thiên sứ…..người có mối thù ngàn kiếp với phụng tiên…..
Shin quay qua Thủy Linh, anh hoang mang hỏi :
– sao em có thể nói như vậy…..
Thủy Linh kéo cái áo của hắn xuống, lộ rõ một vùng ngực trắng đang ửng đỏ. bên vai phải hắn bỗng hiện lên một con dấu đỏ chói lòa, lâu lâu lại phát sáng lấp lánh.
– truyền thuyết nói rằng tinh vân thiên sứ sau khi trải qua cuộc hàn yêu ở đông hải đã mang phải một vết sét lớn trên ngực……
giọng Shin mạnh lên, đôi mắt nghi vấn :
– nhưng vết sét đó có thể bị hắn phá đi, hay phai đi rồi…..
Thủy Linh lắc đầu, giọng quả quyết :
– không thể nào…..bởi vì vết sét ấy chính là toàn bộ yêu lực của bọn yêu quái đánh vào tinh vân thiên sứ…..nó sẽ theo tinh vân vĩnh viễn, nó ám ảnh anh ta, nó khống chế anh ta…..không bao giờ nó có thể biến mất được…..
rồi bỗng chốc mặt Thủy Linh tái đi, người đờ ra vì con dấu trên vai hắn. Shin trấn an :
– con điều gì nữa…..em nói hết đi…..đừng sợ….
Thủy Linh quay qua nhìn Shin, anh sợ hãi, ánh mắt ngờ vực như từ trước giờ điều mình làm có đúng hay không :
– con dấu trên vai của hắn chính là trái tim của phượng hoàng…..điều này thật sự không thể được…..bởi vì tất cả mọi sự đều chứng tỏ hắn chẳng phải là lưỡng phụng song uyên sao…..
tôi sửng sờ, kéo chiếc áo đang choàng lên người mình xuống. chiếc dấu trên vai tôi hiện lên lấp lánh, bờ môi run lên bần bật, tôi nói không thành lời :
– ngươi…..tại sao ngươi lại có dấu ấn và trái tim của ta…..thật ra ngươi là ai……….
Thủy Linh xoa đầu, đôi mắt bàng hoàng :
– trời ơi! chuyện gì thế này…..
hắn ngẩn người, ánh mắt buồn vô vọng :
– anh và em từ lúc sinh ra đã có dấu ấn và trái tim phượng hoàng rồi….em không còn nhớ gì về anh sao….
mọi chuyện tưởng như đến bờ vực đường cùng không còn ngõ ra, tất cả mọi thứ đều đã biến thành một mê cung như không còn lối thoát. tôi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoang mang :
– không thể nào, làm sao có thể được……làm sao có thể được, sao ta lại không nhớ gì…..chuyện này….chuyện này……
hắn cười gằn, nụ cười u uất nỗi buồn vô vọng, giọng hắn yếu hẳn đi :
– một khi lưỡng phụng song uyên hợp thể thì lúc đó toàn bộ sinh linh trên nhân gian này sẽ chào đón, niềm hạnh phúc sẽ gõ cửa từng nhà một…..sự hành hình ở cửa địa ngục cũng phải tạm hoãn, cổng trời sẽ mở ra ánh sáng ban mai……em….em….không nhớ đến những lời này sao…..
Thủy Linh và Shin đều như đứng không vững, đôi mắt họ mơ hồ nhìn xung quanh :
– còn có chuyện này sao……
tôi nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, mặc dù những lời này tôi chưa bao giờ nghe qua, nhưng sao từng câu từng chữ của hắn nói lại cứ in hằn trong tâm trí của tôi, nó dai diết khôn tả như dòng kí ức lâu ngày chưa gõ cửa.
nhận thấy được điều đó, hắn tiến lại, bàn tay ấm áp khẽ choàng qua vai tôi, hai con dấu phượng hoàng siết chặt nhau, đôi mắt hắn nhấp nháy đượm buồn, giọng ấm áp :
– anh yêu em……
người tôi như muốn tan ra trong vòng tay đó, tâm trí trống rỗng với hơi thở dịu dàng bên tai, trái tim vang lên từng đợt chấn động với câu anh yêu em. Dấu ấn phượng hoàng bỗng phát sáng chói lòa, hai trái tim phượng hoàng lấp lánh dữ dội, những luồng sáng ấy phát ra chớp nhoáng giáng xuống quang cảnh xung quanh. Shin trợn mắt, anh như không còn tin vào đôi mắt của mình nữa :
– trời……
Thủy Linh lặng im, anh không thể biểu hiện một thái độ gì nữa rồi, những cảm xúc kinh ngạc cứ liên tiếp đè nén lên dây thần kinh cảm xúc của anh, giờ anh chỉ biết lặng im mà quan sát……
từ cảnh thảo nguyên đầy cỏ xanh mơn mởn, bỗng đâu những đàn bướm, đàn chim lượn lờ bay đến xung quanh chúng tôi, hoa bắt đầu vươn lên nở rộ như mùa xuân đã đến, những tiếng hát cứ vang vọng đâu đó, từ trên trời những ánh sáng huyền diệu rọi xuống nhân gian.
Bờ môi tôi run lên, đôi mắt đỏ hoe đi vì hạnh phúc hay là vì kinh ngạc :
– anh…..anh….từ đâu đến…..tại sao…..tại sao lại khiến tôi ấm áp đến thế này…..anh…..anh là ai ?
hắn khẽ chùn bước lại, đôi mắt đầy nhiệt huyết nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của tôi :
– tất cả mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì rồi, nhưng điều quan trọng trước mắt là bây giờ em đã ở bên cạnh anh…..
đôi mắt tôi liếc xuống, nước mắt trào ra như mưa, tôi gục xuống bên Tuấn :
– nhưng tôi…..tôi…..người tôi yêu đã……..Tuấn……ơi……
hắn nhắm nghiền mắt lại đau đớn, cố nén đau thương cho trái tim không rơi lệ. tình yêu giờ đây sao lại não nùng và không lối thoát thế này.
—————–
Thuộc truyện: Chuyện tình hoàng tử
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 4 - 5 - 6
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 7 - 8 - 9
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 10 - 11 - 12
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 13 - 14 - 15
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 16 - 17 - 18
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 19 - 20 - 21
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 22 - 23 - 24
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 25 - 26 - 27
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 28 - 29 - 30
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 31 - 32 - 33
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 34 - 35 - 36
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 37 - 38 - 39
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 40 - 41 - 42
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 43 - 44 - 45
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 46 - 47 - 48
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 49 - 50 - 51
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 52 - 53 - 54
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 55 - 56 - 57
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 58 - 59 - 60
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 61 - 62 - 63
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 64 - 65 - 66
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 67 - 68 - 69
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 70 - 71 - 72
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 73 - 74 - 75
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 76 - 77 - 78
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 79 - 80
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 81 - 82 - Hết
Leave a Reply