Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 40
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đêm nay sao mà tôi khó ngủ quá. cứ nhắm mắt lại thì lại thấy có cái gì đang gọi mình, nó cứ âm ĩ kéo dài cả một đêm. Gió thổ hiu hiu trong đêm khuya càng làm tôi them phần ớn lạnh. Trằn trọc một hồi, tôi quyết định đi theo tiếng gọi đó. Vì nếu không đi tìm hiểu thì làm sao mà bik chuyện gì xảy ra. Tôi nhẹ nhàng thức dậy, mở cửa. rồi rón rén bước thật khẽ trong đêm tối. bây giờ ngoài làng chẳng còn ai cả. tôi nghe văng vẳng trong đêm khuya
-chủ nhân……
Tôi đi theo tiếng gọi một hồi, và tôi sững sờ dừng lại khi bik tiếng gọi đó xuất phát từ trong ngôi đình pha lê. Tôi hơi lo lắng cộng thêm phần sợ. tôi tự nhủ, giờ mình phải làm gì đây, đi tiếp hay là quay về. sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đã tới đây thì phải làm cho rõ mọi chuyện mới được. tôi nhớ tỡi cái cảnh, buổi tối cô gái kia vừa đụng tay vào cánh cửa thì cô ta đã la thất thanh. Giờ tôi có nên lại đó không ?. tôi như không còn sự chọn lựa nào khác, vì đó là lối vào duy nhất. Tôi chậm rãi bước tới cánh cửa, khẽ đưa tay lên để đẩy cửa, tôi nhắm chặt mắt lại vì hơi sợ, sau một hồi chờ đợi mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, tôi liền mở mắt.
oh! Cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, từ ngoài nhìn vào trong là một màu đen thui, bên trong đình rất tối.
chấn tĩnh lại, tôi bước vào trong đình, khi tôi vừa vào bên trong thì ngay lập tức cánh cửa đóng lại cái ầm…..tôi như bị giam trong đình rồi, tôi đành phải tiến về phía trước, vì bây giờ đã không còn đường lui nữa.
vừa bước thêm một bước, thì ngay lập tức, toàn bộ ngôi đình đều phát sáng, một ánh sáng màu đỏ rực, tôi bàng hoàng cả người. Trời ơi! chuyện gì xảy ra thế này, giống như phim khoa học viễn tuởng quá. Thật không thể tin đc. ở giữa ngôi đình là một viên đá hình pha lê rất to, viên đá ấy trong suốt, nên tôi có thể nhìn thấy ở giữa bên trong là chiếc lông thần kì, mà truyền thuyết đã nhắc tới. chiếc lông ấy phát quang, phản chiếu với pha lê, nên làm cả ngôi đình đều phát sáng. Tôi tiến lại gần viên đá pha lê ở giữa phòng. Khi đứng gần nó, phải nói là nó rất đẹp, tôi vừa đưa tay lên sờ viên đá thì viên đá lập tức vỡ vụn ra và chiếc lông bay thẳng ra ngoài, nó bay lên trên đỉnh ngôi đình, rồi từ chiếc lông bắn lên trời một tia sáng màu đỏ, và sau đó nó bay thẳng tới và đậu trên lưng của tôi.
Vừa đậu một lát, chiếc lông đã chui thẳng vào người tôi. Tôi như chết sững ra vì sợ, trời ơi ! chuyện gì đang xảy ra thế này, sao chiếc lông ấy lại có thể vào bên trong người mình đuợc chứ.
Một lúc sau khi chiếc lông vào người tôi thì một loạt hình ảnh lại hiện ra, nhiều hình ảnh đến mức như là một kí ức của ai vậy. Sau khi thấy những hình ảnh đó, tôi chỉ kết luận một điều là người con trai tên hoàng phi đó rất giống Phương, còn Cát An thì lại hoàn toàn giống tôi như hai giọt nước.
Tôi nhận thấy trời sắp sáng rồi, thôi mình nên về thôi, kẻo Tuấn lại bik. Tôi tiến về phía của đình thì đã thấy cửa đình đã mở ra rồi. tôi men theo đường làng đi về. một buổi tối mà sao xảy ra nhiều chuyện quá, tôi nằm trên giường mà không thể nào ngủ nỗi vì còn quá nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được.
**
ở trên ngọn đồi âm u, trong ngôi nhà nhỏ kia. Ngươi mặc áo đen đang nằm trên giường ho sặc sụa. Minh Tử mang một chén thuốc đi tới và nói :
-chủ nhân uống thuốc đi ạ!!
hắn nheo mày :
-thật không ngờ pháp lực của thằng đó cũng không bình thường, dám làm ta trọng thương đến thế này…
Minh Tử mỉm cười :
-nhưng hắn cũng khó lòng mà qua khỏi, bị ngàn lưỡi dao đánh trúng thì không chết cũng phải bị điên….
hắn cười gằn :
-hi..hi, đó chỉ là một niềm vui nhỏ, còn tên Hoàng Phi thì bị trúng ám khí của ngươi và hắn lại không bik pháp lực thì cầm chắc cái chết trong tay, ha….ha
hắn nhìn ra ngoài của sổ, và hắn lập tức tái mặt đi, hắn vùng dậy :
-trời ơi ! cái quái gì vừa xảy ra thế này ?
Minh Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lo lắng :
-chuyện gì vậy thưa chủ nhân ?
Hắn chạy ra ngòai, Minh Tử cũng chạy theo. vừa ra đến nơi, hắn nhìn thật kĩ rôi thở dài :
-thật không thể ngờ Cát An đã tìm thấy 1 chiếc lông của mình…
Minh Tử quan sát, rồi ngạc nhiên hỏi ;
-sao chủ nhân lại nói thế ?
Hắn nhìn lên bầu trời, vẽ mặt đăm chiêu :
-cát an có 7 chiếc lông lưu lạc khắp nơi, và mỗi chiếc lông đều chứa một phần kí ức của hắn. Tìm thấy lông đồng nghĩa với hắn đã tìm thấy kí ức, và khi hắn đã tìm thấy kí ức thì cũng là ngày hắn tái hợp…….
Minh Tử vẽ mặt lo lắng :
-vậy giờ chúng ta phải làm gì đây ?
Hắn thở dài và quy vào trong :
-còn làm gì được nữa, chúng ta đâu thể đi khỏi nơi này, hôm trước là ngày phụng tiên, nên ngươi mới thoát ra ngoài được, còn bây giờ… chúng ta chỉ còn bik đợi và đợi mà thôi !!!…….
**
-làm gì mà đôi mắt thâm quầng lại vậy Gia Anh -sáng thấy tôi với vẽ mặt như thế này nên Tuấn hỏi-
Tôi ngáp lên ngáp xuống :
-à ! thì mình không ngủ được đó mà….
Tuấn mỉm cười :
-lạ giường hả ?
Tôi khẽ gật đầu :
-chắc vây ?
chỉ chờ có đó, Tuấn chạy lại ôm chầm lấy tôi mỉm cuời :
-vậy tối nay mình qua ngủ chung cho Gia Anh đỡ sợ nha…
Tôi lấy chân đạp chân Tuấn một cái thật đau, rùi cười mỉa mai :
-thôi tội quá ! ngủ với cậu chẳng khác nào sói đến thăm nhà cừu !!!
Tuấn cười ha hả :
-trời !mình mà là sói hả ? nghĩ sao zâ ?
Tôi vừa đi về phía cửa vừa nói :
-thì nghỉ như thế đó ….
Tuấn chạy theo, miệng bô bô ;
-chờ mình đí với coi !! làm gì mà đi nhanh như khỉ thể
Hôm nay chúng tôi phải tập hợp tại vườn hoa của làng. Cô chủ nhiệm hôm qua đã dặn như vậy. vừa thấy bóng dáng tôi và Tuấn thì Hương và Lan đã tiến lại gần rồi. Hương mỉm cười :
-hôm qua mấy cậu có tham gia lễ hội không ?
Tuấn mỉm cười :
-có ! thế còn các cậu ?
Lan liếc về phía Hương :
-thì cũng tại con nhỏ này nè, hôm qua tự nhiên nói nhức đầu, làm mình phải ở bên cạnh, nên có đi được đâu…
Trúc ở đâu nhảy tới :
-hi…chào buổi sáng !!!
Tôi mỉm cười :
-nhí nhảnh quá ha…
Trúc lườm tôi :
-nè ! mới sáng sớm đừng chọc em điên nha !!!
Tuấn nhìn Trúc suy tư :
-không ngờ hôm qua em mặc hanbok lại dễ thương đến thế !!!
Trúc nhìn Tuấn nheo mắt :
-ủa ? em có gặp anh sao ? anh mặc đồ gì sao em không thấy ?
Tôi khẽ hỏi Tuấn :
-ủa ? hôm qua chúng ta có gặp Trúc hả ?
Tuấn mỉm cười :
-cậu cứ lo ăn hàng nên có thấy gì đâu, Trúc mặc hanbok nỗi như thế mà…
Trúc lay lay tay Tuấn :
-hôm qua anh mặc đồ gì…..
Tuấn cười ranh mảnh :
-hôm qua em nhìn bọn anh chằm chằm mà không nhận ra sao ?
Trúc đưa tay lên trán suy nghĩ :
-có hả ta? Ai hà !! sao mình không nhớ ta
Qua một hồi , Trúc vỗ tay, mặt hơi xanh :
-trời ! đừng nói là bọn anh chính là hai người con gái mặc kimono và áo trung quốc cổ nha…
Tôi gật đầu, mặt ngơ ngác :
-có chuyện gì sao ?
Hương và Lan tò mò :
-họ mặc như thế nào hả Trúc !!
Trúc trợn tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới tôi và Tuấn :
-trời ơi! thật không thể tin được….
Tôi mỉm cười ;
-bộ kinh lắm hả ?
Trúc bơ mỏ lắc đầu :
-không ! phải nói là….rất đẹp nhưng vẫn còn thua em !!!
Tuấn cười :
-đúng là Trúc có khác….
tiếng cô chủ nhiệm vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi :
-các em thân mến….bây giờ cá em về chuẩn bị, 8h30 tập trung lại chúng ta khở hành leo núi Ngân Giang….
mọi người vỗ tay hoan hô, vì ai nấy cũng háo hức muốn đi ngắm những cảnh hoang sơ, ở trên thành phố riết cũng chán rồi.
hành trang của tôi cũng chẳng có gì nhiều…ngoài những thức ăn nhanh, còn nước uống và mấy thứ lặt vặt….
Đường lên núi Ngân Giang hơi khó đi, con đường mòn nhìn đầy cỏ, hai bên toàn là cây cối um tùm, đi một mình lạc là cái chắc…
chúng tôi leo lên nữa chừng thì cô giáo nói :
-ở trên đỉnh và lưng núi đều có khách sạn cả……vả lại lát chúng ta đi về bằng cáp treo, còn lúc leo là đi đường mòn để rèn luyện thể lực…
cả đám đều mệt. cô nói :
-chúng ta ngồi nghĩ, lát nữa đi tiếp, mọi người đừng đi lung tung, quanh đây toàn là rừng. rất dễ bị lạc lắm đó !!
Tuấn nhìn xuống nói :
-woa !khung cảnh dưới núi đẹp quá…..
Tôi lau mồ hôi :
-ừ! đẹp thật, trông thật yên bình làm sao ?
bỗng tôi nhìn thấy một con thỏ màu trắng đang nằm trong bui cây kia, tôi chỉ Tuấn:
-Tuấn ! cậu có thấy con thỏ đằng kia không ?
Tuấn nhìn theo hướng chỉ của tôi, mặt ngơ ngác như con nai tơ :
-đâu ! có thấy gì đâu ?
Tôi chỉ thật kĩ :
-đó ! nó đó ! nó nằm trong cái bụi kia kìa !!
Tuấn gật đầu :
-à…mình thấy rùi….mà sao? Có chuyện gì à….
Tôi nheo nheo mắt :
-cậu đi bắt cho mình đi….
Tuấn cười :
-trời…chỉ trỏ một hồi thì ra là bắt mình đi bắt thỏ….
Tôi lay lay tay Tuấn ;
-đi mà….mình mỏi chân quá, chứ không mình cũng đi bắt rồi….
Tuấn gật đầu :
-thôi được rồi…chờ mình một lát….
Tuấn vừa đi tới, con thỏ đã nhảy sáng bụi cây khác, Tuấn cứ đi tớ con thỏ lại nhảy một cái. Tôi liền chạy lại chổ Tuấn nói :
-cậu bên này, mình bên kia là nó hết chạy ….
Tôi và Tuấn bắt đầu đi theo nó rồi hai đứa nhảy lại chụp, ôi thôi !chụp hụt mà còn mất đà tụt ngay xuống chổ dốc nào đó, tôi la lên
-a…..
Lăn lăn một hồi, tôi và Tuấn té xuống một nơi toàn cỏ và cây cốii thì um tùm chẳng bik đường nào mà lần nữa…..
Tôi gọi vang :
-có ai không ?
Tuấn gọi to :
-có ai không? Cưú chúng tôi với….
Nhưng chẳng có ai lên tiếng ngoài những tiếng vọng lại của chúng tôi. khẳng định 100% là chúng tôi đã bị lạc rồi…..
Tôi nhìn Tuấn :
-giờ phải làm sao đây ?
Tuấn nhìn xung quanh :
-thì mò đường mà quay về làng chứ bik làm sao?
Tôi cúi mặt ân hận :
-cũng tại mình, chỉ tại mình ham vui…..
Tuấn mỉm cười, xoa xoa đầu tôi :
-ngốc ạ! Không lỗi tại ai hết, giờ việc quan trọng là tim đường đi về….
Tôi cười thật tươi :
-ùh….
Tuấn nhìn thấy vậy bật cười ;
-trời !trông cậu kìa, bị lạc mà cứ như là mình mới trúng số vậy…cười tươi như hoa…
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 41
Xung quanh chúng tôi giờ đây chỉ thấy toàn là cây. Tôi nhìn xung quanh hỏi Tuấn:
-chúng ta đi hướng nào đây ?
Tuấn nhìn lên chổ chúng tôi vừa bị té xuống :
-chúng ta cứ đi hướng ngược lại chắc là về làng đó
Tôi gật đầu :
-ùh! vậy thì chúng ta đi thôi !
đường mòn trên kia đã khó đi, giờ cái đường này còn khó đi hơn, chẳng thấy đường đâu hết, cứ phải dặm lên cỏ, leo qua cây mà đi, thật là mệt…
đi một hồi, tôi ngồi bệch xuống gốc cây , tay lau mồ hôi, tôi gọi Tuấn :
-Tuấn ! nghĩ một lát đã, mình mệt quá rùi !
Tuấn khẽ lắc đầu mỉm cười :
-bó tay !
Tôi nhăn mặt :
-đói quá, lại khát nữa….
Tuấn nhìn loanh quanh :
-cậu đừng nhắc nữa, mình cũng đang đói và khát nà….
Tôi nhìn lên trời :
-tức thiệt ! bao lô mình để ở trên đó rùi, chứ không giờ có đồ ăn rùi….
Tuấn mỉm cười :
-cậu ngồi đây nghĩ đi, để mình đi xung quanh xem có suối không, rùi lấy nước cho cậu uống…
Tôi gật đầu :
-ùh! cẩn thận nha….
Tuấn cười :
-cậu làm như mình là con nít không bằng….
Tôi xua tay :
-thôi đi đi !! còn nhiều chuyện nữa !!
Tôi ngồi một mình trên gốc cây, rừng ở đây rộng quá…, những tiếng chim hót cứ ríu rít bên tai, rồi những tiếng vượn khỉ hú nghe mà rợn cả da gà, đúng là cảnh núi rừng có khác.
một lát Tuấn về, trên tay cậu ấy là những chiếc lá cột lại với nhau tạo ra cái cối đựng nước, Tuấn đưa cho tôi :
-Gia Anh !cậu uống đi….
Đang khát tôi cầm lấy uống một hơi hết sạch. Tuấn lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thấy vậy tôi hỏi nhỏ :
-cậu có mệt không ?
Tuấn lấy hai tay cầm cái áo giựt giựt cho mát, vừa nói vừa thở :
-sao không mệt, mình đâu phải là thú đâu !!
Không hiểu sao, vẽ mặt của cậu ấy khi quan tâm chăm sóc ai lại dễ thương đến thế, dù đang ở rừng sâu nhưng sao tôi không hề lo lắng và sợ hãi chẳng lẽ là do có Tuấn đi bên cạnh sao ? tôi cứ cầm cái lá mà nhìn Tuấn chằm chằm , cậu ấy có một sức cuốn hút lạ thường, sự cuốn hút của lòng quan tâm, tình cảm yêu thương.
thấy vậy Tuấn nhìn tôi hỏi :
-Gia Anh ! có chuyện gì à ?
Tôi giật mình, lắc đầu lia lịa :
-à !!không có gì cả……
Tuấn cười :
-thiệt không đó ? không có chuyện gì sao mà mặt cậu đỏ như gấc rùi kìa !!
Tôi lấy hai tay sờ lên mặt, biện minh :
-thật mà !! chắc tại mệt quá nên mặt mình mới đỏ !!
Tuấn kéo tay tôi :
-thôi ! chúng ta đi lẹ đi, kẻo săp tới chiều rồi kìa ….
Tôi đứng dậy :
-ùh
chuyện gì thế này ? sao tim mình lại đập loạn xạ cả lên và tại sao nước của cậu ấy đưa lại ngọt ngào đến thế, đó như là thứ nước ngon nhất mà từ trước tới nay mình được uống vậy ! mình cảm thấy hạnh phúc quá……trời ! sao mình không làm chủ được trái tim mình nữa rùi…..
Mãi suy nghĩ, nên tôi không để ý và vấp phải một cục đá to tướng bên vệ đường, tôi lăn đùng ra :
-a….
Tuấn giật mình quay lại, vẻ mặt hớt hải :
-chuyện gì thế ? cậu có sao không?
Tôi nhìn Tuấn mắt hơi đỏ :
-đau quá, chắc mình bị trặc chân rùi….
Tuấn sờ sờ chân tôi, rồi cậu ta mỉm cười :
-ừ ! đúng là trặc chân thật rồi, cậu ngồi im để mình nối lại cho…
Tôi hơi sợ :
-cậu cũng bik bẻ lại nữa sao ?
Tuấn gật đầu mỉm cười :
-khinh thường mình thế….
cậu ta xoa xoa một hồi, rồi nhanh như cắt, cậu ta bẻ một cái rốp, tôi la lên :
-a……
Tuấn xoa đầu tôi :
-xong rồi ! cậu còn la gì nữa…
Tôi hơi ngượng :
-đừng có xoa đầu người ta nữa chứ, làm như mình là con nít không bằng
Tuấn đỡ tôi, rồi ân cần hỏi :
-bik rùi! cậu đi được không ?
Tôi nhìn xuống chân :
-để mình thử xem …
Tuấn vừa bỏ tay ra, tôi đi có một bước liền ngã xuống, tôi la lên ;
-đau quá ! chắc mình không đi tiếp được rùi !
Tuấn nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng :
-thôi bớt nhõng nhẽo đi, con trai gì mà ! cậu leo lên lưng mình cõng đi cho..
mặt tôi lại đỏ ửng lên, tôi ấp úng nói :
-đường còn xa lắm, cậu có mệt không đó…
Tuấn mỉm cười :
-mình cõng khi nào cậu thấy đỡ đau thì cậu tự đí, khỏi lo đi
Tôi đành phải leo lên lưng Tuấn lần nữa. mới đêm qua cậu ấy đã cõng tôi về nhà, giờ cậu ấy lại cõng tôi về làng. Tôi cảm thấy tội Tuấn quá, tôi hỏi an ủi :
-khi nào mệt nói mình nha ! cấm dấu đó !!
Tuấn cười :
-bik rùi mà…
giờ cảm giác hạnh phúc của đêm qua lại tràn ngập trái tim tôi. Tôi thấy mồ hồi chảy dài hai bên mai tóc của Tuấn. tôi hỏi nhỏ :
-cậu mệt rồi phải không ?
Tuấn lắc đầu :
-chưa đâu !!
Tôi không hỏi nữa, mà thay vào đó là tôi lấy tay áo của mình mà thấm mồ hôi cho Tuấn. Tuấn quay lại liếc nhìn tôi, tôi khẽ cười :
-làm gì mà quay lại nhìn người ta ghê thế !!
Tuấn mỉm cười lắc đầu :
-không có gì…
ngồi trên lưng Tuấn tôi nghe rõ tiếng tim của cậu ấy đập, tim cậu ấy đập rất nhanh, không bik vì hồi hộp hay là do mệt đây. Tôi khẽ hỏi nhỏ bên tai Tuấn :
-sao tim cậu đập nhanh thế….
Tuấn không trả lời, tuy ở đằng sau nhưng tôi cảm nhận được hình như là cậu ấy đang đỏ mặt vì ngượng. một lúc sau, cậu ta nói :
-cậu nặng quá, cõng cậu tất nhiên là mệt nên tim mới đập nhanh như thế đó…
Tôi mỉm cười, đây có thể là lời nói dối tệ nhất thế gian này, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời nói dối đó. Tôi mỉm cười :
-vậy sao? vậy cậu bỏ mình xuống đi…
Tuấn nói như lời tận đáy lòng của cậu ấy :
-bỏ cậu xuống à! Không! Không bao giờ mình bỏ cậu đâu, mình nhất định sẽ giữ cậu trong tay….
Tôi nghe mà không bik nên nói gì nữa đây, tôi không hiểu vì sao Tuấn lại nói thế. một không gian yên lặng bắt đầu xen giữa hai chúng tôi.
trời bắt đầu về chiều, tôi nhìn bầu trời đang chuyển sang ngã vàng :
-hoàng hôn đẹp quá…..
Tuấn không nói gì, tôi liền đập vai cậu ấy :
-chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, dù gì cậu cũng cõng mình lâu lắm rồi !!
Chúng tôi ngồi lên một cành cây cách mặt đất khoảng nửa mét, tôi ngồi đong đưa chân. Tôi lấy tay quệt mồ hôi cho Tuấn :
-xem cậu kìa ! mệt người đầy mồ hôi rồi nè…
Tuấn mỉm cười :
-không sao đâu…
Tôi chỉ tay lên bầu trời :
-a ! đàn cò kìa….. Woa ! thật đẹp, những ánh nắng hoàng hôn điểm vào đó là những cánh cò, thật là một bức tranh miền quê mà ở thành phố không thấy được….
Tuấn nhìn tôi tròn mắt :
-trời ! cậu nói cứ như nhà văn thế…..
Tôi chảnh lên :
-thì ước mơ của mình là diễn viên kiêm đạo diễn kiêm luôn nhà văn đó nha !!
Tuấn lắc đầu, tặc lưỡi :
-cậu tham quá đó Gia Anh !!!
Tôi cười hi…hi, bỗng từ đâu một con thằn lằn rớt xuống bên cạnh tôi, tôi hoảng hồn la lên một cái, rồi như phản xạ tự nhiên tôi quay qua ôm chặt lấy Tuấn. Tuấn hoàn toàn như hoá đá, con thằn làn bỏ đi, xong tôi vẫn giữ nguyên vị trí, vẫn đôi tay quàng qua hông Tuấn, khuôn mặt áp sát ngực cậu ấy. nhịp đập của trái tim cậu ấy sao mà mạnh mẽ thế, nó cứ bùng bùng bên tai tôi. Tôi cảm nhận được cả hơi thở của cậu ấy trên đầu tôi, mùi hương của cậu ấy sao mà cứ như níu giữ đôi tay tôi, làm nó không buông ra được.
Tôi đỏ mặt, đẩy Tuấn ra và nói :
-bọn mình về thôi !!kẻo trời tối bây giờ !!
Tuấn cũng chẳng khác gì tôi, mặt cậu ấy đỏ hơn bao giờ hết.
những hàng hoa của làng Hải Lang bắt đầu xuất hiện. tôi nhảy lên reo hò :
-woa !bọn mình đã gần về tới làng rồi…
Tuấn cũng mỉm cười :
-đúng thiệt ! mừng cứ như là đi lạc lâu ngày giờ mới về tới nhà vậy…
Tôi nắm tay Tuấn, miệng cười thật tươi :
-chúng ta mau chạy nhanh về làng nào !!
bỗng tôi vấp ngay một cành cây té xuống đất cái bịch. trời! số tôi sao mà đen thế, tôi quay lại nhìn Tuấn cười :
-số mình đúng xui lun !!
Tuấn cười :
-không phải là số xui mà do cậu hậu đậu đấy…
Tôi đứng bật dậy, chanh chua :
-what ?cậu dám nói mình hậu đậu hả?
Tôi dí theo đánh Tuấn, Tuấn bỏ chạy, hai chúng tôi cứ nô đùa mà đâu bik rằng nguy hiểm đang nằm ngay phía trước. cái chết đang rình rập hai chúng tôi…
Tôi và Tuấn đang chạy cùng nhau, rồi bỗng ….
-A……………….!!!-cả hai chúng tôi đều la thất thanh
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 42
Tôi và Tuấn bị rơi xuống cái hố mà người ta đào để bẫy thú, cũng may mà hôm nay họ đã tháo trông gai ở dưới đó, chứ họ mà còn để lại chắc tôi và Tuấn đã đi gặp ông bà rồi. Tôi đưa tay phũi phũi cát dính ở sau quần, thở dài :
-trời ! hôm nay hai chúng ta đen quá. Đi lạc gần về tới làng còn bị rớt xuống hố nữa chứ…..
Tuấn xoa xoa hai tay, rồi đưa mắt nhìn tôi mỉm cười :
-đúng là đi với cậu chỉ toàn gặp xui xẻo mà thôi !…
Tôi quay qua lườm Tuấn, khuôn mặt ma Lanh :
-ơ ! chưa chắc đâu à nha ! sợ cái xui từ cậu mà ra đó….
Tuấn lắc đầu cười :
-người gì đâu….
Tôi đưa tay chặn họng :
-người gì hả….
Tuấn bật cười, rồi nhìn xung quanh :
-thôi cho mình xin !…. kiểu này chắc chúng ta chỉ chờ người ta tới bắt thú rồi họ kéo lên mà thôi. Chứ các hố cao như vậy thì leo lên là không được rồi…
Tôi cười tươi rồi ngồi xuống nghĩ mệt, vì giờ chẳng còn việc gì để làm ngoài ngồi chơi. Tuấn lại ngồi cạnh tôi, cậu ấy thụi vô hông tôi một cái nhẹ, rồi mỉm cười :
-hôm nay tuy lạc nhưng mình cảm thấy rất vui…
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, để lộ hai hàng lông mi cong vuốt, cùng đôi chân mày mượt mà. bất giác tôi nhận thấy, sao cả ngày hôm nay Tuấn lại đẹp đến thế, mái tóc thẳng dài che mắt đã hơi ẩm vì mồ hồi, đôi môi đó như càng đỏ thêm vì mệt, làn da Tuấn ửng hồng khi tim đập nhanh. Tôi lấy tay đập đập lên trán mình, tự trách. Tuấn là con trai mà ! không được nhìn nữa…không được nhìn nữa… trời ơi ! cậu ấy sao cứ phải lấy đi ánh nhìn của mình kia chứ….
Nói vậy mà tôi vẫn lén liếc nhìn cậu ấy, tôi nhắm mắt lại thật chặt, đầu óc rối tung cả lên, trong đầu đấu tranh dữ dội, những tư tưởng của tôi cứ xung đột lẫn nhau, rồi sinh ra hàng tá câu hỏi. trời ! chuyện gì đang xảy ra thế này ? mình làm sao vậy chứ ? tỉnh lại coi…không được để ý đến cậu ấy nữa…không được…!!!
thấy tôi như vậy, Tuấn lấy tay đặt lên trán tôi, giọng ân cần :
-cậu đau ở đâu à ! sao trông sắc mặt kém thế…
Tôi mở mắt ra, liền giật mình, lùi ra một khoảng xa trân trân nhìn Tuấn, làm cậu ta bật cười :
-trời ! cậu làm gì mà ghê thế…cứ như mình là ác quỷ đó không bằng…
Tôi quay đi chổ khác để che giấu sự lung túng của mình :
-không có….mình…mình…
Đang trong khoảng khắc bối rối đó, tôi không còn để ý đến xung quanh nữa, thì bỗng :
-á….
một con rắn không bik từ đâu ra đã cắn vào khuỷ chân tôi. Tuấn giật mình, chạy lại, vừa thấy con rắn, cậu ta đã lấy ngay cục đá gần đó mà đập chết nó. Tôi hơi choáng. Tuấn thì hỏi lia lịa :
-Gia Anh ! cậu có sao không…
Tôi mỉm cười nhợt nhạt mà đầu óc cứ quay cuồng cả lên :
-không sao ! nhưng mình cảm thấy hơi đau đầu…
Tuấn nhìn xuống vết cắn dưới chân tôi thì mặt cậu ấy xanh lại, đôi mắt hoảng sợ, giọng nói lo lắng :
-chết ! cậu bị rắn độc cắn rồi…
Tôi bàng hoàng, nhìn xung quanh cái hố bấn loạn :
-trời ơi ! giờ không lên được, chẳng lẽ mình lại chết ở đây…không mình không muốn như thế đâu…
Chưa kịp nói hết câu thì tôi bỗng có cảm giác tê tê ở chỗ cắn. nhìn xuống thì ôi không ! Tuấn đang hút máu độc từ chân tôi ra. Đôi mắt tôi hoàn toàn kinh ngạc, giọng nói tôi khan đi :
-Tuấn ! cậu đang làm cái gì đó ….
Tuấn cắm cúi hút máu độc, chỉ nói được võn vẹn có một câu :
-ngồi im đi ! kẻo máu độc truyền đi nơi khác là nguy to đấy…
Tim tôi như muốn ngừng đập ! tôi hoàn toàn không thể nói được lời nào. Khi tôi vừa bình tĩnh lại thì Tuấn đã hút xong. Đôi mắt đỏ hoe, tôi nắm lấy tay cậu ấy :
-trời ! sao cậu khờ thế ! cậu có bik làm như vậy là sẽ chết không…
Tuấn mỉm cười, đôi mắt cậu ta hơi nhíu lại :
-không sao đâu mà,.,,
vừa nói xong câu đó, Tuấn đã ngã lên đùi tôi. Khi Tuấn vừa ngã xuống, tôi cảm thấy như ngẹt thở, tim như muốn nổ tung ra…tôi nắm lấy vai cậu ấy lay lay :
-Tuấn ơi !…câu đừng làm mình sợ chứ…Tuấn ơi….
Đôi mắt Tuấn bắt đầu thâm tím, nó như rất mệt và muốn nhắm lại nghĩ ngơi, nhưng không được..Tôi không thể cho nó nhắm lại, vì như vậy thì Tuấn sẽ không bao gìơ tỉnh lại nữa. Nước mắt tôi đã lăn dài trên hai gò má, sống mũi tôi cay xè..tôi lay Tuấn như một đứa trẻ không bik gì, nước mắt đầm đìa, giọng ngẹn ngào :
-Tuấn ! cậu đừng làm mình sợ mà…tỉnh lại đi…mình xin cậu đó….
Tuấn bắt đầu nhúc nhích, cậu ta cố gắng dùng hết sức lực để ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt gượng cười :
-đừng la lên như thế chứ…mình vẫn ổn mà….
Tôi lấy tay quệt nước mắt, cúi xuống thổn thức :
-cậu làm mình sợ quá….
Khuôn mặt Tuấn bắt đầu xanh đi, Tuấn nhìn xung quanh rồi mỉm cười vu vơ :
-Gia Anh ! nếu mình có chuyện gì cậu có buồn không?
nước mắt tôi lại sắp trào ra, tôi cố kìm, giọng nói dứt khoát :
-ai cho cậu nói như thế hả ? cậu sẽ không sao đâu mà…hu..hu…, nhưng sao cậu lại như thế chứ…tại sao phải làm như vậy hả ?
Tuấn quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy buồn xa xăm :
-vì trong lúc đó mình chỉ nghĩ là không để cậu bị tổn thương hay có chuyện gì, dù có mất đi tính mạng mình cũng chịu..
Trái tim tôi như muốn tan ra, lòng tôi đau đớn còn hơn cả cái chết. tôi cúi xuống khóc rưng rưng :
-tại sao cậu lại tốt với mình như thế…mình đâu có đáng để cậu đối xử như vậy …hu..hu
Đôi mắt Tuấn nghiêm lại thể hiện sự quyết tâm và thẳng thắn, bàn tay lạnh ấy nắm lấy tay tôi và để trước ngực của Tuấn, giọng ấm áp, Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của tôi :
-Vì ở trong đây đã có cậu…
Tôi như hoá đá trước câu nói này của Tuấn. trong khoảng khắc đó dù trái tim tôi đang tan nát nhưng sao lại dâng trào một cảm xúc yêu thương, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang xâm chiếm trái tim tôi. Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi. tại sao Tuấn lại nói như thế ? và tại sao mình lại hạnh phúc khi nghe câu nói này….chuyện gì đang xảy ra vậy chứ….đôi mắt tôi mở to đây kình ngạc, giọng ấp úng :
-Tuấn !….cậu…cậu…
Tuấn không nói gì, mà chỉ ôm chầm lấy tôi. Người tôi cứng đờ ra, mọi thứ như quay cuồng, đầu óc trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ gì và làm gì được nữa. Người cậu ấy thật lạnh, tiếng nói Tuấn dịu dàng bên tai tôi. :
-cậu là ai mà tại sao cứ ngự trị trong trái tim tôi !….hãy sống thật vui…xin lỗi….
Chưa nói hết câu Tuấn đã gục mặt trên bờ vai tôi, người cậu ấy mềm ra, chẳng còn một tí sức lực nào. Tôi lay lay Tuấn mà trái tim như muốn ngừng đập, trời mưa như đang rơi trong mắt tôi :
-Tuấn ơi ! mình xin cậu đó…tỉnh lại đi….làm ơn…..
Nhưng không, Tuấn vẫn nằm trên đôi tay tôi, đôi mắt ấy đã nhắm lại, nó không hề mở lấy một giây. Tôi như lấy hết sức lực để gào lên :
-có ai không ! cứu chúng tôi với…có ai không….
chẳng có ai ngoài tiếng nói của tôi vọng lại và bốn bề toàn là cát và đất đá, tôi ôm chặt lấy Tuấn như sợ cậu ấy đi vậy, nước mắt đã che mất tầm nhìn, mọi cảnh vật như nhoè đi. Tôi run lên từng hồi, sấm chớp bão bùng như đang dâng trào trong lòng tôi. Tay tôi đập vào má Tuấn như muốn gọi cậu ấy dậy vậy. Tôi tự nhủ, không sao ! Tuấn mệt rồi nên cậu ấy chỉ ngủ mà thôi, mình phải gọi cậu ấy dậy, phải gọi cậu ấy dậy.
tôi như một dứa trẻ hoảng sợ khi vừa mất đi người thân duy nhất, nói không thành lời :
-Tuấn ơi ! tỉnh dậy đi..tỉnh lại đi mà…. làm ơn đừng bỏ mình….mình không cho cậu đi đâu…đừng vậy mà..hu..hu
Tôi ngước nhìn bầu trời, hai tay chấp lại :
-ông trời ơi ! con xin ông, đừng để Tuấn bỏ con, nếu có chết xin hãy lấy mạng con mà thay cho cậu ấy….hu..hu..con xin ông mà…
Nhưng vẫn chẳng có thay đổi gì, trong cơn tuyệt vọng cùng cực ấy thì những tiếng nói của mọi người vang lên :
-a ! có con thú sập bẫy rồi kìa…
Tôi quay mặt lên miệng hố mà la hết sức mình :
-cứu tôi với…..tôi ở dưới này….
rồi tôi quay lại vuốt nhẹ mái tóc Tuấn mà ôm Tuấn vào lòng, đôi mắt tôi buồn xa xăm và thấm đầy nước mắt :
-Tuấn ơi ! chúng ta được cứu rồi…cậu phải cố gắng lên, mình không cho cậu bỏ cuộc đâu….đừng bỏ mình…..cậu phải cố…hu…hu
—————–
Thuộc truyện: Chuyện tình hoàng tử
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 4 - 5 - 6
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 7 - 8 - 9
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 10 - 11 - 12
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 13 - 14 - 15
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 16 - 17 - 18
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 19 - 20 - 21
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 22 - 23 - 24
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 25 - 26 - 27
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 28 - 29 - 30
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 31 - 32 - 33
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 34 - 35 - 36
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 37 - 38 - 39
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 40 - 41 - 42
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 43 - 44 - 45
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 46 - 47 - 48
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 49 - 50 - 51
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 52 - 53 - 54
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 55 - 56 - 57
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 58 - 59 - 60
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 61 - 62 - 63
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 64 - 65 - 66
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 67 - 68 - 69
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 70 - 71 - 72
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 73 - 74 - 75
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 76 - 77 - 78
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 79 - 80
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 81 - 82 - Hết
Leave a Reply