Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 49
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-thưa lão gia ! đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được về mối quan hệ giữa bọn họ- người thân tín của ông tôi đang đưa ra những tấm hình, và những tờ báo cáo chi tiết..
Ông tôi cầm lấy đọc, càng đọc đôi mắt ông càng tức giận. ông đập bàn, đôi mắt như rực lửa :
-làm sao…..làm sao mà nó có thể làm như thể được….
những nếp nhăn ông như nhiều hơn, ông đi tới trước lan can, đôi mắt đau khổ. Suy nghĩ một hồi, ông ra lệnh :
-hãy mau gọi nó về đây…..? ta cần phải nói rõ ràng mọi chuyện mới được ! không thể để nó làm ô nhục gia tộc….
thế là vừa ra về, tôi đã được người của ông lập tức đưa ngay về nhà. Trong lòng là một linh cảm bất an. vừa bước vào phòng ông, tôi đã cảm thấy một bầu không khí nặng nề đang bào trùm. khẽ cúi đầu :
-con đã đến thưa ông…!
Ông quay lại, cầm lấy những tờ báo cáo và mấy tấm hình đưa cho tôi, đôi mắt nghiêm nghị :
-con xem đi…
vừa cầm lên xem thì tim tôi như muốn rớt ra ngoài, đôi mắt kinh hoàng. Toàn thân như mềm nhủm ra, trái tim đập liên hồi, mội cảm giác lo sợ đang ập đến. Giọng ông bình thản nhưng ẩn chứa một sự đe doạ đến đáng sợ :
-con đang làm cái trò gì thế hả ? ta đã nói là hãy cắt đứt mọi liên lạc với nhà đó rồi mà….
Tôi đang chịu một áp lực rất lớn, những thứ xung quanh như đè nén lên người, một sự nặng nề đang kéo lấy suy nghĩ của tôi. mấp máy bờ môi, tôi khẽ nói :
-con….con….
Chưa kịp nói gì thì điện thoại của ông reo. khẽ nhìn vào số, đôi mắt ông hơi nhíu lại. Rồi quay qua tôi :
-con hãy ở lại đây…? tối ta nói chuyện tiếp….!
Tôi lui ra, thì ông bật máy:
– ta cũng có chuyện cần nói ! vẫn chổ cũ….!
**
Shin đã có thể đi lại được rồi ! càng ở bên Thuỷ Linh lòng anh lại mang một cảm giác rất quen thuộc gì đó! Nhìn vị bác sĩ, anh ta trông chờ :
-không bik có ổn không ?
Bác sĩ mỉm cười :
-cậu đừng quá lo ! cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi….
Shin nhìn Thuỷ Linh, lưỡng lự hồi lâu rồi anh quyết định :
-thư kí Hiên !
Người đàn ông trung niên đi tới cúi đầu :
-vâng thưa thiếu gia !
Shin nheo nheo mắt, một điều nghi ngờ đang dày xéo trong lòng anh :
-ông hãy mau về nước và điều tra một số chuyện cho tôi….
những chuyện mà Shin nhờ thư kí Hiên điều tra là những chuyện sẽ thay đổi cả vận mệnh của anh ấy. Đã tới lúc, Shin phải bik được một sự thật, sự thật sẽ thay đổi cả cục diện.
Dặn dò xong, anh quay qua nhìn Thuỷ Linh, khuôn mặt đau khổ, đầy sự dằn vặt :
-xin lỗi cậu ! nhưng tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện…
**
-cậu cần gặp tôi có chuyện gì ?- ông đang đưa mắt hỏi Tuấn.
cậu ấy nhìn thẳng vào ông, đôi mắt cương nghị :
-xin ông hãy chấp thuận hôn ước ạ…!
Ông tôi bật cười, trừng mắt nhìn Tuấn :
-thật nực cười ! chuyện này thật hoang đường…!
Tuấn cấm lấy tấm hình của Phương, đưa cho ông tôi. Đôi mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của ông, từ trong sâu thẳm cậu ấy như đã hết cách. Nhưng tia hy vọng vẫn không chịu tắt :
-ông nhận ra đây là ai chứ….!
vừa cầm lấy tấm hình của Phương, tay ông như run lên bần bật, đôi mắt trắng dã kinh hoàng tột độ.
-người này….người này….
Tuấn bình thản :
-đó chính là em cháu ! tên là Chương Minh Phương ! và cũng là người một khuôn đúc ra với Chương Minh Hoàng Phi! – ông vẫn không hết bàng hoàng, một lúc sau Tuấn nói tiếp – chính vì thế, mà cháu xin ông hãy đồng ý hôn ước, lúc này Phương đang trở thành người thực vật không bik bao giờ tỉnh lại. Trải qua một quãng thời gian dài chắc chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi….
Ông đập tấm hình xuống bàn, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ :
-không bao giờ ! ta không thể để một chuyện hoang đường như thế xảy ra trong gia tộc được…
Đôi mắt Tuấn buồn hẵn đi, giọng thành khẩn :
-cháu xin ông ! xin ông hãy một lần nghĩ lại….nếu chúng ta không nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, thì không bik còn xảy ra chuyện gì nữa đây….
Ông mỉm cười mỉa mai, giọng nói như lưỡi dao sắt đá mà phá vở hy vọng của người khác :
-vậy tôi hỏi thật ! quạn hệ của cậu và Gia Anh thật ra là sao….?
Khuôn mặt Tuấn lộ vể bối rối, giọng ấp úng :
-là….là sao ạ ?
vừa nói xong, ông rút ra những tấm hình và bản báo cáo đưa cho Tuấn xem. Cầm trên tay mà khuôn mặt cậu ấy ngày càng biến sắc, ánh mắt ánh lên sự bàng hoàng. Giọng run hẵn đi :
-chuyện này….chuyện này….
Ông thở dài, đôi mắt nguy hiểm nhìn tuấn :
-vậy mà dám nói là vì gia tộc. tôi thấy cậu vì mình thì có….
cố bình tĩnh, Tuấn cúi đầu :
-chẳng qua là cháu và Gia Anh xem nhau như anh em nên mới thân thiết như thế, vì dù gì bọn cháu cũng phải gánh lấy nhiệm vụ thực hiện hôn ước giữa hai gia tộc. Chứ không hề có chuyện gì đâu ạ…!
Ông tôi lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng :
-làm sao mà tôi có thể bik được….dù sao thì cũng không thể có chuyện hoang đường như thế này…
Nói xong, ông quay lưng bước đi thẳng thừng, để lại đôi mắt đày hy vọng của Tuấn.
Buớc vào xe, ông tôi vẫn còn đắn đo về việc Phương rất giống với người Hoàng Phi ấy. Đôi mắt ông suy nghĩ miên man. Một giọng trầm tư lo lắng vang lên :
-chuyện này lại tái diễn nữa sao….? thật là…..
Tuấn vẫn ngồi lặng ở cái ghế đó. Đôi mắt cậu ta đầy vẻ căm phẩn. những hàng lông mi như giận dữ mà thu nhỏ lại, làn da đỏ ửng lên. Ánh mắt như có lửa. Tuấn nói như nghiến răng chịu đựng :
-tại sao ? tại sao chứ….?
**
một con hạc màu đen đang bay theo gió, khẽ đậu vào cửa sổ. Anh phong bước đến, bắt lấy con hạc và như tập trung suy nghĩ. Đôi mắt anh nhắm lại thật chặt. một đều gì đó đang đi vào tâm trí anh.
-chủ nhân muốn ta làm như thế thật sao ?
Nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt anh đăm chiêu suy nghĩ. một điều gì đó rất nặng đã gánh lên đôi vai mệt mỏi của anh phong.
Tôi đứng bên lan can mà lòng dạ thấp thỏm không yên. Ánh mắt như nặng trĩu lại, hai khoé lại cảm thấy cay cay. Tôi thở dài :
-chuyện gì đây ? sao ông lại bik những chuyện đó được chứ….?
ngồi xuống thành lan can, tôi lấy tay sờ lên những cánh dã lan, lòng chạnh lại. Ngước nhìn lên bầu trời, tôi cũng cảm thấy nó đang tối dần, tối như nỗi lòng u ám của tôi.
-giờ mình phải làm sao đây….?
Đang mải miết suy nghĩ vẫn vơ, thì điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy, giọng mệt mỏi như không còn chút hơi :
-Tuấn hả ? có chuyện gì thế…?
Giọng cậu ấy trong điện thoại thật gấp rút, giống đang đua nhanh với thời gian vậy :
-Gia Anh ! ông cậu đang nghi ngờ về quan hệ của chúng ta…hình như là ông đã đều tra rồi…
Tôi mỉm cười thật buồn bã, một nụ cười chẳng có gì là vui vẻ cả mà toát lên một sự đau khổ, như đau cho chính số phận của mình :
-uh! Mình cũng đang bị ông chấp vấn về chuyện này…
Tuấn giật mình, cậu hỏi ngay :
-cậu…cậu có bị sao không ?
Một sự ấm áp đang dâng trào trong lòng. Chắc là sự quan tâm của Tuấn đang tiếp thêm một niềm tin nào đó vào tim tôi
-không ! tối về ông và mình mới nói chuyện….
Tuấn thở dài, như cậu ấy vừa trút được một gánh lo.
-cậu hãy chối tất cả, dù ông có chứng cớ gì đi nữa thì cậu cứ nói là hai chúng ta thân thiết như anh em ! chứ không có gì, cả hai đều muốn kết thúc mọi chuyện ở hai gia tộc….
Tôi gật đầu, giọng bình thản :
-mình bik rồi…..thôi chào cậu….
Đang định cúp máy thì tiếng Tuấn cắt ngang :
-Gia Anh….!!!
Tôi thở dài, đôi mắt hơi nhíu lại, hàng lông mi uốn cong tỏ vẻ khó chịu :
-sao….?
ngập ngừng hồi lâu, Tuấn nói nhỏ nhẹ, giống như là cậu ấy đang ngượng :
-dù có chuyện gì xảy ra thì cậu đừng bỏ mình….
Nghe câu nói này của Tuấn tự nhiên trái tim tôi trở nên lúng túng. Một sự phân vân nào đó đang lấn chiếm xung quang. Đôi mắt nhấp nháy ngỡ ngàng. tự nhiên tôi cảm thấy cậu ấy khờ quá…một nét khờ khạo đáng yêu. Tiếng Tuấn dục :
-Gia Anh ! cậu nói đi…..cậu có bỏ mình không…?
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh, sống mũi tự nhiên lại thấy the the. Nỗi lòng của tôi cũng giảm bớt khi đọc thấy những suy nghĩ đáng yêu của Tuấn. một niềm vui nho nhỏ đang dâng trào trong trái tim
-được rồi ! mình hứa ! nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ không bỏ cậu…
Tuấn mỉm cười hạnh phúc. sự lo lắng của cậu ấy cũng giảm bớt phần nào :
-uh! Hãy tin mình…nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau…
Cúp máy, đôi môi tôi vẫn còn chưa phai nụ cười. tâm trạng tự nhiên thật thoải mái, tôi đã không còn phuồn miện gì nhiều vào buổi gặp với ông tối nay rồi….những kỉ niệm bên Tuấn lại chập chờn xuất hiện trước mặt. Một chàng trai thật ngốc ngếch, chỉ vì một câu nói của tôi vậy mà lại dám làm những việc mình chưa bao giờ làm, đào hố lấy nước, thắp hàng trăm cây nến. Dám đem cả tính mạng của mình ra mà cứu tôi…khẽ cười hạnh phúc:
-sao cậu ấy lại khờ thế…?
tự nhiên lòng tôi lại quặn đau, một sự xót xa cứ ẩn dấu trong trái tim mệt mỏi :
-Tuấn ơi! Mình phải làm gì để đáp trả cậu đây….?
Không hiểu sao lúc này, giọng hát của phương lại văng vẳng xa xa. Nỗi nhớ da diết cứ gặm nhấm từng suy nghĩ. Gió thổi hiu hiu, thổi đi những giọt lệ u sầu vẫn vương. Tôi buột miệng :
-từ nay mình chỉ có tuấn thôi….! tạm biệt….cậu sẽ là kí ức đẹp của tôi…..
**
Nói chuyện xong, Tuấn bước vào bệnh viện. Khẽ mở cửa bước vào. Phương vẫn nằm đó, chẳng có gì thay đổi. Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phương chăm chăm, ánh mắt khập khẽ buồn xa xăm :
-em có bik anh đang mệt mỏi thế nào không….?- thở dài, Tuấn nhìn miên man ra cửa sổ- mọi người đều ngăn cản anh và Gia Anh !thế còn em thì sao…? Anh bik là em cũng có tình cảm với Gia Anh ! đã có nhiều lúc anh chỉ muốn em đừng bao giờ tỉnh lại, anh rất sợ….anh sợ vô cùng, sợ một ngày nào đó…
Nói tới đó, tự nhiên hai hàng lông mi của Tuấn lại nặng xuống, ở khoé mắt lại hoe đỏ….nhìn Phương, Tuấn mỉm cười dịu dàng :
-anh là một thằng anh tồi phải không ?. Chính anh cũng ghét anh lắm….xin lỗi em…
Tuấn đứng dậy, thì tự nhiên đôi tay của Phương nhúc nhích, đôi môi đã đóng kín rất lâu giờ lại bật mở nhẹ nhàng. Một giọng yếu ớt vang lên :
-Gia Anh…..Gia Anh…..
Tuấn sững người, trái tim anh như muốn rớt ra ngoài, nhìn trân trân Phương thì đôi mắt cậu ấy đã bắt đầu hé mở sau những tháng ngày đắm chìm trong bóng tối. Tuấn chạy ào ra cửa, nói vội vàng :
-bác sĩ…..bác sĩ…..
Con quái thú đó đang núp ở một nơi sâu thẳm của đen tối. Nó cười khàn khàn :
-chiếc lông thứ 2 đã tỉnh giấc rồi, lại thêm một phần kí ức của phụng tiên được giải thoát….trận chiến chắc sẽ thú vị lắm đây….ha…ha
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 50
Tôi đang đứng cạnh cửa sổ để chờ được ông gọi. thì từ đâu, trời đất như quay cuồng, một luồng khí thật lạ nhập vào người. một loạt hình ảnh lại hiện về….cũng là hai người đó, nhưng lần này họ ở một nơi rất quen thuộc, nơi ấy hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi…..Hoàng Phi làm gì ở một hang đá, có những tiếng rèn sắt, những tiếng keng…keng…nhưng đầu tôi đau quá… thật sự không thể nào tập chung được. Và tôi đã xỉu đi lúc nào không hay.
Bàn tay thật ấm áp đặt lên trán, cảm thấy hơi nóng, tôi mở mắt, giọng yếu hẳn :
-mẹ……!
Bà nhìn tôi thật trìu mến, đôi môi mỉm cười :
-con làm gì mà để thân thể ra nông nỗi này, bác sĩ bảo con bị suy nhược đấy…nhớ nghĩ ngơi thật nhiều vào….
Tôi ngồi dậy,cố gượng cười :
-con ổn mà….!
mẹ tôi đứng dậy, bà nhìn ra ngoài hoa viên, đôi mắt mệt mỏi :
-mẹ xin lỗi ! chỉ vì chuyện của cha mẹ mà con lại phải chịu khổ….
Tôi tiến lại nắm lấy tay bà :
-con không sao mà…..mọi chuyện đều ổn cả…
mẹ tôi quay lại mỉm cười buồn :
-con lúc nào cũng nói ổn nhưng mẹ thì cảm thấy không ổn chút nào….
Đang nói chuyện thì một người làm bước vào, giọng kính cẩn :
-thưa thiếu gia ! lão gia cho gọi ạ….
Tôi thở dài. Cuối cùng cũng phải đi, tôi nhìn mẹ rồi nói như trấn an :
-mẹ về phòng nghĩ đi…con đi gặp ông đây…
mẹ tôi lo lắng, bà nhìn chăm chăm :
-lần này ông gọi con về có chuyện gì à…?
Tôi mỉm cuời, ra vẻ bình thản :
-không có gì đâu…..mẹ đừng quá lo..
bước đi mà lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. không bik lát nữa phải nên nói như thế nào đây, không bik ông có tin khi mà trong tay đầy những chứng cớ….cố lấy lại sức, tôi mạnh dạn bước vào phòng ông. vừa vào đã thấy ông ngồi suy ngẫm chuyện gì đó, có vẻ rất nghiêm trọng. tôi ngồi xuống, cúi đầu :
-cháu tới rồi ạ…
Ông quắc mắt nhìn tôi rồi thở dài :
-con hãy mau chấm dứt mọi quan hệ với nhà đó….ta không muốn liên quan gì nữa…..!
Dù bik là ông sẽ nói như thế nhưng sao khi thực sự nghe nó thì trái tim tôi lại nhói đau. Ánh mắt thật buồn bã, tôi nhìn ông hy vọng :
-con chẳng có quan hệ gì với cậu ta hết……xin ông hãy tin con…..
Hai chân mày ông hơi nhíu lại, rồi cầm ly trà lên, khuôn mặt lạnh lùng :
-vậy con hãy qua mĩ du học…..đây chính là cơ hội để con chứng minh ….
Bàng hoàng cả người, đôi mắt tôi mở hết cở nhìn ông. Đôi môi mấp máy như không nói lên lời ;
-con…..con….
Ông đặt ly trà xuống bàn thật mạnh. Đôi mắt nghiêm khắc đến đáng sợ :
-không nói gì nữa….! con hãy lo chuẩn bị, tuần sau con sẽ qua mĩ…ta đã xắp xếp xong mọi chuyện rồi…!
lời ông như sét đánh ngang tai. người tôi đơ ra như không tin vào tai mình nữa. không gian bỗng trở nên ngột ngạt quá, tôi cảm thấy thật nghẹt thở. Đôi mắt vô hồn nhìn ông, tôi không bik mình đang làm gì và nghĩ gì. tâm trí thật trống rỗng.
ông đứng dậy, đi tới lan can, dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ :
-con hãy đi đi….đây cũng là cơ hội tốt cho con….
mọi chuyện đều đã được sắp đặt, cả chuyện hôn ước cũng thế ! tôi như con rối bị điều khiển, không được ý kiến, không được phép làm gì, chỉ hoạt động theo ý muốn của người khác mà thôi…! Không hiểu sao? Lúc này dù rất đau đớn nhưng tôi không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt, trở nên vô cảm đến đáng sợ ! chẳng lẽ tôi đã bị tổn thương đến nỗi không còn một chút gì cho chính mình nữa sao! như không đau vì đã quá đau, đau đến nỗi không còn cảm giác….
**
Mọi người được gọi đến ngay bệnh viện. Phu nhân lo lắng, nhìn Tuấn hỏi nhanh :
-Phương !….nó…
Tuấn mỉm cười, gật đầu như trấn an bà :
-không sao đâu mẹ…lúc nãy con đã thấy Phương bắt đầu tỉnh mà….
Cha Tuấn thì ngồi im không nói gì, nhưng sự lo lắng vẫn cứ bao lấy xung quanh. Ông Tuấn thì lặng lẽ suy ngẫm về chuyện gì đó… khi nghe Phương bắt đầu tỉnh thì ông phải vui nhưng không hiểu sao, sự lo lắng, nỗi sợ lại dâng trào trong lòng….
Cánh cửa phòng bật mở. bác sĩ bước ra, mỉm cười :
-bệnh nhân đã tỉnh, mọi chuyện đều ổn cả, sức khoẻ của cậu ấy chỉ cần tỉnh dưỡng một vài ngày thì có thể xuất viện được rồi….
Phu nhân như thở phào nhẹ nhỏm, bà chạy ngay vào phòng. Tuấn thì bước chậm rãi theo sau. Phương đang nằm trên giường, đôi mắt ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, ánh nắng, cây cỏ, mọi thứ…tất cả như quá tuyệt.
phu nhân tiến lại, giọng nghẹn ngào :
-Phương….!
cậu ấy quay lại, đôi mắt nheo nheo, hai hàng lông mi đã lâu rồi không nhấp nháy :
-mẹ….
Bà chạy lại nắm lấy tay Phương, đôi mắt hơi ướt :
-con….con…
Phương nắm lấy tay phu nhân xoa xoa, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng :
-con xin lỗi…..giờ không sao nữa rồi….con ổn mà…..
Tuấn bước vào, thì ánh mắt Phương loé lên. giọng vui mừng :
-Tuấn…!
cậu ấy chạy lại, nhìn Phương thật kĩ, rồi cười như gượng gạo :
-chào mừng em đã quay về….
Phương chỉ tay vào khuôn mặt Tuấn, đôi môi bĩu cợt :
-nhìn anh hình như đẹp ra thì phải…..
Tuấn bật cười, nheo nheo mắt :
-anh lúc nào cũng đẹp cả….em nói hơi thừa rồi….
tiếng cười như sưởi ấm cả căn phòng. Ông và cha Tuấn cũng bước vào, một sự sum họp gia đình tưởng như sẽ không bao giờ có.
Nhưng giờ đây, cục diện đa biến chuyển, cuối cùng gió cũng đã đi tới nơi cần phải dừng rồi…
**
Tôi ngồi thẩn thờ ngoài hoa viên mà không nhìn ra những cảnh vật xung quanh nữa. tay chân không còn một chút sức lực nào, giờ tôi thật sự rất mệt mỏi. tôi như muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn trốn tránh khỏi cái chốn thị phi này nhưng câu nói của Tuấn vẫn cứ văng vẳng bên tai :
-dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng đừng bỏ mình..!:
Nó như một sợi dây níu kéo tôi lại. đôi môi mỉm cười tẻ nhạt :
-giờ mình phải làm sao đây….?
nỗi lòng thật xáo trộn, dù cũng có phần thik cậu ấy nhưng tôi lại không đủ can đảm để dám đứng lên chấp nhận tình cảm của mình. Tuấn đang cố gắng làm tất cả mọi chuyện để hai gia đình đồng ý, vậy mà tôi lại ngồi đây nghĩ sẽ bỏ đi qua mĩ. Chẳng phái tôi đang quay lưng lại với chính mình, chà đạp lên tình cảm và những hy vọng của Tuấn sao. Lúc này, thì nỗi lòng tôi như dâng trào cảm xúc, một niềm hạnh phúc mong manh nào đó đã cho tôi thêm sức mạnh.
Tự nhiên hai khoé mắt lại đỏ hoe, tôi lấy tay quệt lấy một giọt nướt mắt mà mỉm cười :
-mình đã bik khóc rồi sao…?
Gió thổi nhè nhẹ như mang niềm tin đến bên tôi, những cánh hoa dã lan ngoài hoa viên đang khoe sắc mạnh mẽ…bỗng một tiếng nói cất lên :
-chào cậu chủ….
Tôi lúng túng, quay lại gượng cười :
-anh Phong! Sao anh lại ở đây…?
Anh ta cúi đầu, rồi nhỏ nhẹ nói ;
-lão gia nói tôi đến đây đưa cậu chủ về, và chuẩn bị mọi thứ để tuần sau sẽ qua mĩ…..
Tôi không nói gì, khuôn mặt thoáng buồn. rồi bước đi cùng anh Phong. Giờ tôi phải chờ đợi, nội trong tuần này nhất định Tuấn sẽ có cách, tôi tin vào cậu ấy. Đây cũng là lời hứa của cậu ấy dành cho tôi.
Tôi cảm thấy hình như anh Phong có phần hơi khác, nhìn anh ấy, đôi mắt tôi chập chờn, giọng ân cần :
-anh có chuyện gì sao ? nhìn anh không khoẻ cho lắm….!
Anh Phong ngượng ngùng, có phần tránh né ánh mắt của tôi, rồi thở dài :
-tôi không sao! cậu chủ đừng bận tâm….
Tôi cũng chẳng để ý nữa, nhưng thật sự trong lòng anh Phong giờ đang rất hỗn độn. Từ trong trái tim anh ấy đang che dấu hay đè nén chuyện gì đó….và chính anh cũng không bik mình đang che dấu và cố gắng lãng quên nó.
Trong mắt anh chỉ có những mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng trước mắt tôi anh lại khó lòng mà quyết đoán dứt khoát được. điều này chính anh ấy cũng không hiểu.
**
từ lúc Phương tỉnh lại cũng đã 3 ngày rồi. hôm nay cũng là lúc Phương xuất viện. cậu ấy đứng ở trong phòng, đôi mắt như ngóng chờ ai đó. Phu nhân nhìn Phương đăm chiêu, rồi quay xung quanh quan sát, giọng tò mò ;
-con đợi ai à….
khẽ lắc đầu, cười buồn, Phương nói nhỏ nhẹ :
-không có gì ạ….! Chúng ta đi thôi….
chỉ có phu nhân tới đón Phương về. Dạo gần đây Tuấn bỗng nhiên trở nên trầm mặc, suy tư. Người lúc nào cũng như mất hồn. còn ông và cha thì bận rộn nhiều chuyện.
ngồi trên xe, ánh mắt Phương buồn bã. cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. mọi vật như thay đổi nhiều quá. Trong lòng Phương là một nỗi buồn miên man. cậu ấy không bik vì sao tôi lại không tới thăm.
Mọi người vẫn giữ bí mật về mọi chuyện, nên Phương đâu có hay khi cậu ấy hôn mê thì nhiều chuyện đã xảy ra lắm rồi.
Phương cũng rất muốn tìm gặp tôi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. lúc hôn mê bất tỉnh thì Phương như bị giam trong một lồng kính đầy bóng tối, chính nước mắt và lời nói của tôi đã kéo Phương ra khỏi màn đêm u ám. Những lời nói mà cậu ấy nghe được trong suốt thời gian hôn mê, vẫn còn vương lại một chút gì đó. Nhưng Phương không bik đó chính là hiện thực hay là mơ ảo.
Ở trong trái tim Phương giờ như có hai linh hồn, một phần kia của cậu ấy đang quay về, đang tìm lại một tình yêu đã bị chôn dấu …..bị vùi dập trong năm tháng
-con vẫn chưa bình phục hẳn, mau về phòng nghỉ ngơi đi…-phu nhân dặn dò khi vừa về tới nhà….
Phương ngắm nhìn xung quanh, rồi nhìn phu nhân mỉm cười :
-mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi…con đi dạo một lát rồi sẽ về phòng.
Bà nhìn Phương như hiểu tâm trạng của một đứa con vừa chết đi sống lại, gật đầu, phu nhân nheo nheo mắt ;
-ừ….nhưng con đừng đi lâu quá….
Nói xong bà quay về phòng của mình.
Phương lặng lẽ đi dạo xung quanh căn nhà. Đã lâu lắm rồi cậu ấy chưa thấy nó. Không hiểu sao, Phương lại đi tới căn phòng mà lúc trước tôi ở. Nhìn mọi vật vẫn như xưa, nhưng người đã không còn ở đây nữa. Phương bỗng mỉm cười vu vơ, khi nhớ lại những kỉ niệm về tôi, một chàng trai ngốc nghếch, nhiều chuyện…nhưng lại có một khả năng làm cho người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
cậu ấy lặng lẽ bước lên toà thư viện đối diện thì bỗng thấy Tuấn đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt buồn thăm thẳm, tay chân như hoá đá. cậu ấy tiến lại, mỉm cuời :
-anh làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy….?
Nghe tiếng nói, Tuấn giật mình tỉnh lại. ngước nhìn lên thì thấy Phương, tự nhiên ánh mắt Tuấn trùng xuống, hàng lông mi dài đậu trên khoé mắt. Giọng trầm tư vang lên :
-em về rồi à…..
Phương thấy lạ về thái độ của Tuấn, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần hỏi :
– anh có chuyện gì sao ?
Tuấn không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt về phía cửa sổ căn phòng của tôi. Từ trong ánh mắt ấy như nói lên tất cả, tình yêu và cả sự hy vọng. Phương như nhận ra, cậu ấy nói yếu hẵn đi :
-anh nhớ Gia Anh phải không….?
Tuấn hơi chựng lại trước câu hỏi của Phương. Nhưng rồi cậu ấy thở dài, nhìn Phương bằng ánh mắt da diết :
-không những nhớ mà anh còn quyết định sẽ làm mọi chuyện để kết hôn với Gia Anh…..
Đôi mắt Phương mở hết cở, sự ngạc nhiên đang chiểm lĩnh tâm trí cậu ấy, giọng bàng hoàng, Phương như không thốt nên lời :
-anh….anh…..
Tuấn gật đầu, ánh mắt chững chạc và nghiêm túc :
-anh đã lỡ yêu Gia Anh rồi….
tự nhiên hai chân mày Phương nhíu lại, sự ngạc nhiên giờ đây đang hoà lẫn vào một nỗi đau. Phương quay mặt đi tránh ánh mắt của Tuấn. giọng lo lắng :
-anh ….anh đang làm một chuyện điên rồ đấy….
Tuấn cười tẻ nhạt, nụ cười của sự đau khổ dằn vặt :
-vậy thì em đừng làm chuyện như anh…em hãy sống cuộc sống của em đi…hãy làm ca sĩ, hãy làm mọi chuyện nhưng đừng làm chuyện điên rồ như anh….
từ trong lời nói, Tuấn như đang ám chỉ điều gì, một điều mà anh hằng lo sợ.
một sự đau đớn đang dâng trào trong trái tim Phương. Cậu ấy quay lại nhìn Tuấn, ánh mắt quyết liệt . Định nói gì nhưng rồi cậu ta không nói nữa, mà đứng dậy bước đi về phòng chỉ để lại câu nói :
-mỗi người có một cuộc sống riêng…..!
Tuấn vẫn ngồi ở đó. Ánh mắt nhìn theo dáng đi của Phương. khẽ cúi đầu, nỗi lòng Tuấn như nặng xuống. Cậu ấy đã hiểu Phương đang nói gì, và hiểu cả tình cảm của Phương. Nhìn Tuấn lúc này thật buồn bã, dáng người mệt mỏi không còn một chút sức lực, giống như là trời vừa sụp lên đầu cậu ấy vậy.
**
mấy bữa nay chẳng thấy liên lạc của Tuấn tôi lo lắm. không bik cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Đi học cũng khống thấy, điện thoại liên lạc thì không được.
tôi chẳng dám đặt chân đến ngôi nhà đó, sợ ánh mắt của mọi người, sợ tấ cả. tôi chỉ bik lo lắng và chờ đợi mà thôi. Nhưng thời gian ở đây sẽ không còn lâu. 4 ngày nữa là tôi phải lên máy bay rồi, lòng dạ bồn chồn thấp thỏm không yên.
Cộng thêm dạo này anh Phong cũng lạ. Anh thường tránh mặt tôi, chỉ khi nào tôi hỏi anh mới nói mà thôi, chứ anh không còn thân mật và san sẽ mọi chuyện với tôi như lúc trước nữa.
tôi thở dài, ánh mắt mệt mỏi, nhìn bâng quơ ra ngoài phố :
-tại sao mọi người lại kì lạ như thế…?
bỗng tiếng điện thoại reo lên. Tôi mừng vô cùng, vì suốt 3 ngày qua tôi chỉ chờ tiếng chuống này thôi. vừa bốc máy, tôi đã nói như phát hoả :
-mấy ngày qua cậu làm gì mà mình không liên lạc được hả…?
Khuôn mặt Tuấn vẫn còn buồn. Đứng dậy cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn không rời hướng phòng tôi lúc trước :
-mình bận một số chuyện….
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, rồi nói như trách cứ :
-nhưng cậu cũng phải liên lạc với mình chứ….cậu có bik là mình đã rất lo không hả…?
một điều ấm áp gì đó đang le lói trong đôi mắt buồn sâu thẳm của Tuấn.
-cậu lo cho mình….?
Tôi bặm môi, ánh mắt vẫn còn giận dữ :
-chứ sao ? tự nhiên đùng cái mất đứt liên lạc 3 ngày nay, có đá mới không lo cho cậu….
Đôi môi ấy bỗng mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười cũng đủ xoa dịu nỗi lòng của Tuấn.
-à! 4 ngày nữa là mình sẽ phải qua mĩ du học ? cậu hãy mau nghĩ cách đi…
Tuấn giật mình, đôi mắt ngạc nhiên :
-sao…sao ?
-thì ông bắt mình đi….mình…mình đang lo lắm….
Tuấn nhìn xung quanh, ánh mắt hoang mang :
-làm sao bây giờ….?
tự nhiên một điều gì đó xuất hiện trong đầu. Tuấn đờ người ra, khuôn mặt bơ phờ. Tôi gọi giật :
-mình cũng có bik làm sao đâu…
-……
-Tuấn…! cậu có nghe mình nói không….? Tuấn….!
Ánh mắt của cậu ấy bỗng sắc lại, giọng tự tin :
-mình đã có cách rồi…cậu hãy chờ đi….
Tôi nheo nheo mắt, gượng hỏi :
-nhanh thế…! Nói cho mình nghe với….!
-từ từ rồi cậu sẽ bik…
Tôi gật đầu :
-lại nữa…lúc nào cũng ra vẻ bí mật…
tự nhiên khuôn mặt Tuấn lộ vẻ căng thẳng, Tuấn hỏi nhẹ nhàng, lời nói đầy vẻ mệt mỏi :
-Gia Anh….! cậu sẽ không rời xa mình chứ….
Tôi mỉm cười. hai hàng lông mi nhấp nháy :
-rảnh lắm sao ? mà lúc nào cậu cũng hỏi câu này thế….!
Tuấn dùng giằng, giọng nài nĩ :
-cậu hãy nói đi…mình muốn nghe…
-ừ….không rời xa cậu…! được chưa….
Tuấn mỉm cười, cậu ấy như lấy lại sự tự tin. Lần này tôi thấy giọng Tuấn vui vẻ hẳn :
-cậu hãy chờ tin mình….bye
Tôi chưa kịp nói chữ bye thì Tuấn đã cúp máy. Lắc đầu, khẽ nói nhỏ :
-làm gì mà vội vậy….
Tuấn cầm điện thoại lên bấm số. Vừa nhấc máy, cậu ấy kính cẩn :
-cháu xin gặp ông…! Có chuyện quan trọng lắm ạ….!
Ông tôi giọng dứt khoát :
-tôi không có gì để nói với cậu….
Nói xong, đang định cúp máy thì tiếng Tuấn gấp rút vang lên :
-chuyện liên quan đến Hoàng Phi…..
—————–
Truyện gay: Chuyện tình hoàng tử – Chap 51
Shin đang ngồi trên chiếc ghế salon uống trà. Thì có tiếng gõ cửa. cộc….cộc….anh ấy nói vọng ra :
-vào đi…!
Thư kí Hiên bước vào, cúi đầu :
-mọi việc đã điều tra rồi ạ…
Shin quay đầu lại thì thấy tập hồ sơ để trên bàn. khẽ lấy ra đọc thì anh không khỏi bàng hoàng. Những chuyện mà lâu này anh chưa từng nghe đến. thư kí Hiên ôn tồn nói :
-căn cứ vào những gì điều tra được thì Hạ Thủy Linh chính là cháu 3 đời của gia tộc U Minh Hạ, một gia tộc được quyền bảo trợ của thiếu gia Cát An năm xưa, là người trong dòng dõi gia tộc Dương Tử ạ…!
Ánh mắt shin đăm chiêu, giọng anh ngập ngừng ;
-chỉ vậy thôi sao…?
Khuôn mặt thư kí Hiên lộ vẻ ngại ngùng. Shin như hiểu ý ra lệnh :
-ông đã bik tính tôi mà, khi đã muốn điều tra thì sẽ đào cả chuyện từ xửa từ xưa nữa, vì thế ông cứ nói, không việc gì phải lo….
Rút từ trong túi áo ra một tấm hình cũ nát. Giọng thư kí hiên trầm xuống :
-đây chính là thiếu gia Cát An ạ….
Shin cầm lấy tấm hình, đôi mắt anh trợn tròn kinh hoàng tột độ, đôi môi lấp bấp không khỏi xúc động :
-đây…
Ông ta cúi đầu :
-vâng ạ ! việc thiếu gia Cát An với thiếu gia Gia Anh giống nhau là sự thật 100%, chuyện này tôi đã điều tra rất kĩ, tấm hình này tìm thấy tại ngôi nhà mà lúc trước Thủy Linh ở.
ngưới shin như hoá đá, chuyện này thật bất ngờ. ánh mắt anh bần thần nhìn ra khoảng không gian ngoài xa. Trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi. Giọng ông thư kí vẫn vang lên :
-cái đêm Thủy Linh gặp nạn thì có người đã nhìn thấy cậu ấy và thiếu gia Gia Anh đi vào ngôi nhà bằng gỗ đằng sau hoa viên, gần nhà thiếu gia Gia Anh ạ !
Shin quay lại, giọng lo lắng :
-thế ông có cho người vào điều tra căn nhà đó không…!
-vâng! Trong đó vương vãi là máu, mang đi xét nghiệm thì chính là máu của Thủy Linh, còn xung quanh là một vòng tròn bằng nến.
Nói xong, thư kí hiên rút ra một quyến sổ nhỏ rồi nói tiếp :
-qua tìm hiểu về Thủy Linh, tôi có thể kết luận, cậu ấy bik dùng thuật atusi….
Shin tròn xoe mắt, hỏi lại :
-atusi…?
-vâng ạ ! một loại thuật mà người xưa thường dùng, nhưng giờ đã thất truyền, và người dùng thuật này không những phải có trí tuệ mà còn dũng mảnh phi thường. Ít nhất cũng phải ngang tâm với thiếu gia…! đến giờ tôi vẫn chưa nắm rõ về loại thuật này, nhưng không lâu nữa tôi sẽ báo cáo sau ạ….!
Shin đăm chiêu, đưa tay lên miệng cắn răng, ánh mắt vô hồn :
-còn gì nữa không…?
-thưa hết ạ !
Shin nói bình thản, giọng lạnh lùng :
-ông hãy tiếp tục điều tra, nên nhớ! lần này có lật cả 5 đời cũng phải tìm cho ra tất cả, mọi chuyện về Thủy Linh và cũng về Gia Anh nữa…
người thư kí giật mình, ánh mắt ngơ ngác :
-thiếu gia Gia Anh…..!
Shin gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Người thư kí lui ra. Trong phòng chỉ còn mình shin. Anh nhìn lại tấm hình. Đến giờ mà anh còn như không tin vào mắt mình nữa. hai người giống nhau như hai giọt nước, thật quá bất ngờ. một sự thật được chôn dấu lâu nay sao. Shin cười mỉa mai :
-Gia Anh ! em còn dấu anh chuyện gì nữa đây…? Quan hệ của em và Thủy Linh thật ra là gì….?
**
Anh Phong lén lút đang loay hoay gì đó trong phòng của tôi. Đôi mắt anh dáo dác nhìn xung quang, giống như là đang tìm vật gì. Giọng lo lắng, anh Phong tặc lưỡi :
-thật ra nó là vật gì đây…? sao chủ nhân lại muốn ta lấy nó ?
Qua một hồi lưỡng lự. anh Phong đành bí mật đặt một camera ngay trong phòng của tôi, để có thể quan sát mọi động tĩnh và cũng nhanh chóng tìm ra thạch bảo chi thiêng….mà phụng mệnh với chủ nhân của mình.
**
-nói đi ! tôi không có nhiều thời gian…. – giọng lạnh lùng ông nói.
Tuấn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống :
-người giống hoàng phi là em cháu đã tỉnh lại rồi ạ….
Hai chân mày ông hơi nhíu lại, xong, đặt ly trà xuống ông bình thản nói :
-chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ…
Đôi mắt Tuấn đầy vẻ tự tin :
-ông không sợ hai người bọn họ sẽ lại tái hợp sao ….?
Từ trong ánh mắt ông tôi ánh lên vẻ giận dữ, nhưng đôi môi ông vẫn cười tẻ nhạt :
-làm sao mà lại có chuyện đó được chứ….!
Tuấn mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn :
-vậy là ông vẫn chưa bik một điều rồi….khi Gia Anh ở nhà cháu thì cháu như nhận thấy có một điều gì đó bất thường từ họ….
Nói xong, Tuấn nhẹ nhàng lấy ra những tấm hình mà tôi và Phương đã chụp ở ngọn đồi bồ công anh, và nhiều nơi khác nữa. lúc ấy, cũng có Tuấn, nhưng chỉ chụp cho vui thôi ! không ngờ, ngày hôm nay Tuấn lại dùng nó để uy hiếp ông….!
Cầm lấy những tấm hình mà đôi tay ông như bắt đầu run. Quăng những tấm hình xuống bàn, sự giận dữ của ông đã tràn ra ngoài :
-làm sao…..không thể có chuyện này được…
Tuấn bắt đầu cảm thấy mừng, ánh mắt vờ lo lắng :
-vậy thì ông hãy chấp nhận chuyện hôn ước này ạ…..
Ông quay lại, ánh mắt nổi lửa :
-tại sao ? tại sao tôi lại phải đồng ý chuyện hôn ước ?
Tuấn bắt đầu diễn giải, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ :
-chỉ có thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, vì Gia Anh chính thức là người của gia tộc họ chương thì Phương không thể nào đụng đến nữa. lúc đó, mọi người đều phải giữ phép tắc riêng….
Ông bắt đầu ngập ngừng….như hiểu, Tuấn vội vàng nói ;
-cháu làm mọi chuyện chỉ vì hai gia tộc, chứ cháu và Gia Anh không hề có một chút gì cả….cháu không muốn gia tộc họ chương lại phải mang nỗi nhục thêm một lần nữa….
Tuấn đã rất đau khổ khi nói ra những lời nói như nhục mạ chính mình, nhưng cậu ấy chẳng còn cách nào khác, vì tôi, mà cậu ấy phải chà đạp lên chính mình.
Ông đứng dậy quay lưng bước đi, không nói một lời nào cả. Tuấn vẫn ngồi lặng im ở đó. Gió thổi lay tóc cậu ấy, đôi mắt bỗng đỏ hoe dó gió thổi tóc bay vào, hay cậu ấy như đang khóc cho chính mình. Sống mũi Tuấn se se cay. Tuấn mỉm cười mà hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má :
-Gia Anh ơi ! mình đã thành công rồi….chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau…..nhất định….
**
Khuôn mặt Phương đầy nỗi lo lắng, sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi lo sợ. Phương nằm trên giường, cứ quay đi quay lại. những lời nói dáng vẻ của Tuấn cứ hiện ra. Phương thở dài :
-làm sao bây giờ…chuyện anh ấy nói…..
Đôi mắt Phương miên man nghĩ về tôi. Sự đấu tranh dằn vặt đang diễn ra trong cõi lòng của cậu ấy. cả đêm Phương như không ngủ được. cậu ấy đành đứng dậy đi lang thang xung quanh nhà. Ánh mắt lững lờ ngắm nhìn những ánh sao đêm. Bỗng từ xa xa Phương thấy những ánh sáng cứ chập chờn nhau. Hướng những ánh sáng ấy chính là nơi tòa tháp cổ. quá tò mò, cậu ấy đành bước tới cái nơi sau vườn ấy.
Đúng như những gì cậu ấy nhìn thấy, 2 tầng trên cùng đang phát sáng. Và đâu đó, từ tầng thứ 3 trên cùng lại nhấp nháy, nó như muốn phát sáng thì có cái gì đó đã giữ lại. Phương đứng lặng im, ánh mắt tập trung quan sát, cậu ấy như quá sững sờ vì mọi chuyện trước mặt mình. Từ đâu, toàn bộ cánh cửa của các tầng tháp bật mở. một sức mạnh vô hình nào đó đang hút Phương vào tháp. Cậu ấy hốt hoảng, hét lên định bỏ chạy nhưng không được. không gian như cắt ra, Phương bay vào một thế giới khác.
Một vị thiên sứ bay ra đỡ lấy Phương. Cậu ấy đã đến nơi mà tôi từng đến, và cũng găp người mà tôi đã từng gặp. wet nhìn Phương mỉm cười :
-chào mừng cậu đến với nơi này….!
Phương ngớ người, đôi mắt ngắm nhìn cảnh rừng suối xung quanh. Giọng ấp úng :
-đây….đây là….đây là….
Wet chỉ tay xung quanh, đôi cánh phấp phới :
-đây là một nơi thiêng liêng trong tòa tháp cổ….hôm nay chúng tôi có chuyện nên mới phải dẫn cậu tới đây….!
Phương trố mắt, giọng tò mò :
-các người bik tôi sao ?
Wet bật cười, những ngòn tay đan vào nhau :
-không những bik mà tôi còn rất thân với cậu nữa kìa….
Phương như suy tư, cậu ấy không thể nào bik người đang đứng nói chuyện với mình là ai. Ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Wet đưa tay lên miệng :
-cậu không cần nhớ đâu….bây giờ tôi chỉ có nhiệm vụ là trả lại vật cậu đã gởi ở đây….
Phương giật mình, giọng run lên :
-tôi ….tôi có gởi gì ở đây sao ?
-đúng vậy….cũng lâu lắm rồi….
Vừa nói xong, wet lấy từ sau lưng ra một chiếc nhẫn màu trắng trong suốt như thủy tinh. Ánh mắt nheo nheo :
-vật củ trở về với chủ củ….
Phương cầm lấy chiếc nhẫn, đôi tay run run :
-đây….đây….
Wet mỉm cười, vẩy tay giọng nói ấm áp :
-hãy giữ cho chặt….tạm biệt….
Những luồng sáng đi cũng như lúc nó đến, Phương như bị đẩy ra toàn bộ không gian đó. Và khi cậu ấy giật mình tỉnh lại, thì chỉ thấy trên tay mình cầm chiếc nhẫn mà thôi….
**
Đêm nay ông tôi không tài nào chợp mắt được. trong đầu ông vẫn là những câu nói của Tuấn. nhớ lại những kí ức, ông thật sự không muốn một câu chuyện lại tái diễn lần nữa. với gia tộc dương tử thì một lần đã quá đủ rồi….không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.
Đứng ở dãy lan can, ánh mắt ông ngước nhìn lên bầu trời xa xôi, đôi mắt mệt mỏi :
-chú đã không giữ lời hứa….
Một kí ức ông hằng chôn giấu đã hiện ra
Người con trai đẹp tựa như một thiên thần, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ. Đôi môi anh ta mỉm cười :
-tử minh ! cháu có muốn chú dẫn đi chơi bên hồ hoàng giang không ?
Đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe, gật đầu cái rụp :
-vâng ạ !
Bỗng đôi mắt của ông đã hoe hoe đỏ. Đôi mắt mệt nhọc vì năm tháng, vì bương trãi với cuộc đời. vậy mà giờ đây lại không tránh được xúc động khi những dòng kí ức tuổi thơ tràn về.
Giọng nói ông khan khan :
-không được ! nhất định ta không thể để chú ấy phạm một sai lầm lần nữa….
**
Một ngày nữa lại trôi qua, vậy là tôi chỉ còn 3 ngày nữa là phải lên chiếc máy bay. Đang ngồi gặm nhấm mệt mỏi từng thức ăn. Thì anh Phong tiến lại, giọng nói ngập ngừng, hình như anh ấy đang rất bức xúc và không khỏi ngạc nhiên :
-thưa cậu chủ ! việc đi mĩ sẽ tạm hoãn và thay vào đó là việc thực hiện hôn ước như đã định….đây chính là lệnh của lão gia ạ !
Tôi nghe mà như không tin vào mình nữa. người bàng hoàng, hai khóe mắt hơi ướt, tôi mỉm cười hạnh phúc :
-em bik mà ! nhất định cậu ấy sẽ có cách….
Tôi chạy đi lấy ngay điện thoại. giọng nói vui mừng :
-Tuấn à….!
Tuấn mỉm cười, hai hàng lông mi nhấp nháy :
-mình bik là cậu sẽ gọi…hãy lấy mình nhé….!
Tôi lấy tay che miệng, khuôn mặt đầy niềm vui. Khẽ lấy tay quệt nước mắt trào ra từ hai khóe. Giọng tôi run lên từng hồi :
-ngốc ạ ! giờ còn hỏi câu đó sao ?
Tuấn cười thật tươi, những niềm hạnh phúc bây giờ cứ vây kín xung quanh cậu ấy. Tuấn nhẹ nhàng nói :
-nhưng mình vẫn muốn nghe….
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt long lanh ướt như sao :
-ừ….ừ….
**
3 ngày sau….
Phu nhân thật sự không muốn chấp nhận chuyện này, vì chính bà cũng bik rất rõ tình cảm của Tuấn dàng cho tôi. Nhưng trước sự đồng ý của gia tộc dương tử, đến cả nằm mơ bà cũng không thể ngờ tới. cộng thêm sự đồng ý từ ông, bà đành phải nhượng bộ vậy. nhưng tận đáy lòng, bà vẫn cố gắng tìm ra mọi Phương án để ngăn cản chuyện hôn nhân này.
Bận tối mày tối mặt cho chuyện cử hành hôn lễ. vì chúng tôi đã có hôn ước, nên bây giờ chỉ cần tổ chức hôn lễ mà thôi ! chứ không cần đính hôn nữa. mọi thứ trong nhà cũng được trang hoàng lại. phu nhân dặn dò cô quản gia :
-thay những đèn ở dãy hàng lang….hôn lễ sẽ được tổ chức tại tòa nhà trung tâm. Chính vì thể mà nơi đó nên trưng bày thêm những lãng hoa mang màu dịu nhẹ, tạo trang thái tao nhã….
Cô quản gia vừa ghi ghi chép chép, lâu lâu lại nói :
-vâng ạ !
Mấy ngày qua, Phương bận đi thăm những bạn bè mà cậu ấy lâu ngày chưa gặp. cậu ấy thực sự rất muốn đến gặp tôi, nhưng lại không bik đối diện với tôi như thế nào sau nhiều năm xa cách. Chính vì thế mà cậu ấy chưa đến gặp tôi. Trên tay Phương vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà wet trao trả, đến giờ cậu ấy vẫn không dám chắc đó là sự thật.
Vừa về đến nhà, đã thấy mọi người như rất bận rộn, xung quanh nhà cũng hơi khác. Tò mò, Phương tiến lại một cô giúp việc, giọng nhẹ nhàng :
-có chuyện xảy ra, mà nhìn mọi người bận rộn thế….
Cô ấy cúi đầu, đôi tay vẫn không rời công việc của mình :
-nhị thiếu gia vẫn chưa bik gì sao ? đây là những công việc chuẩn bị cho hôn lễ của đại thiếu gia ạ…!
Đôi mắt Phương mở hết cở, giọng ngạc nhiên :
-what ? chuyện này…chuyện này…..
Phương đi ngay. Vừa đến dãy hàng lang, đã gặp phu nhân cùng cô quản gia đang đứng ở đó. Phưuơng chạy lại, giọng run lên, đôi mắt chớp chớp :
-mẹ ! chuyện hôn lễ của Tuấn là sao thế…?
Phu nhân nhìn Phương, ánh nhìn thật mệt mỏi, cho cô quản gia lui ra, rồi bà khẽ thở dài :
-đó chính là hôn ước đã định trước. Tuấn bây giờ sẽ kết hôn với Gia Anh như đã định….
Phương như không đứng vững nữa, hai tai ù đi, đôi mắt kinh hoàng.
-sao…sao có thể…..chẳng phải Gia Anh đã quay về nhà dương tử rồi sao ?
Phu nhân nhìn ra ngoài hoa viên, đôi mắt của bà cũng ánh lên sự ngạc nhiên :
-nhưng thật không ngờ ! Tuấn lại thuyết phục được nhà dương tử về chuyện hôn ước này….đến cả ta cũng….
Phu nhân lắc đầu, rồi quay qua Phương. Bà nói nhẹ nhàng ;
-nhưng giờ có con, ta cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào rồi…..
Phương không nói gì, cậu ấy lẵng lặng quay lưng bỏ đi. Bây giờ, cậu ấy không thể nghe gì và nói gì được nữa. những câu hỏi đã choáng ngợp cả tâm trí của Phương, đôi mắt trở nên vô hồn. hai tay như bấm chặt vào nhau. Phương đi đến tìm tuấn.
-tại sao ? anh hãy giải thik về chuyện này đi chứ….-đôi mắt phương giận dữ….
—————–
Thuộc truyện: Chuyện tình hoàng tử
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 4 - 5 - 6
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 7 - 8 - 9
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 10 - 11 - 12
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 13 - 14 - 15
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 16 - 17 - 18
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 19 - 20 - 21
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 22 - 23 - 24
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 25 - 26 - 27
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 28 - 29 - 30
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 31 - 32 - 33
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 34 - 35 - 36
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 37 - 38 - 39
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 40 - 41 - 42
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 43 - 44 - 45
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 46 - 47 - 48
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 49 - 50 - 51
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 52 - 53 - 54
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 55 - 56 - 57
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 58 - 59 - 60
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 61 - 62 - 63
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 64 - 65 - 66
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 67 - 68 - 69
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 70 - 71 - 72
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 73 - 74 - 75
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 76 - 77 - 78
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 79 - 80
- Chuyện tình hoàng tử - Chap 81 - 82 - Hết
Leave a Reply