Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 10: Chết rồi
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối 12 giờ khuya. Minh Trạch đứng tại hàng ba nhà thương Bà Chiểu, tay vịn lan can mắt ngó cửa phòng ngay trước mặt. Vì cửa phòng khép khít nên chàng không thấy được, trong phòng chỉ nghe tiếng Thái Phan rên mà thôi, chàng đứng trân trân không cựa quậy, mặt tái xanh, ngực hồi hộp.
Cách một lát, cửa phòng mở hé rồi một cô y hộ lý lách mình bước ra. MInh Trạch chận hỏi: “ Vợ tôi…. à không.. ý tôi là người trong đó có sao không bác sĩ” Cô hộ tá lắc đầu mà đáp: – “Anh ta yếu quá nên không dám cho dùng thuốc mạnh. Để cho anh ấy nghỉ một chút rồi tôi sẽ cho dùng thuốc thử coi, nếu không được thì phải kêu ông thầy, chớ biết làm sao”.
Minh Trạch trong lòng lạnh ngắt, day mặt ngó ra sân thấy cây cỏ lờ mờ, còn ngoài đường thì hàng đèn khí nối nhau mà chiếu, song không có dạng người qua lại. Chàng vì lo, vì sợ, vì buồn, bởi vậy trong trí bối rối ngó cây cỏ, ngó đèn mà không để ý đến cảnh vật chút nào hết.
Cô hộ tá già trở vô phòng lại dắt theo một ông thầy lang còn ngây ngủ, nên mặt sật sừ. Thầy điều dưỡng tiêm cho Phan một mũi thuốc, rồi bỏ đi ra, không nói mội tiếng chi hết.
Minh Trạch nhắc một cái ghế đem để bên cạnh giường ngồi và nói chuyện với vợ:
– Em mệt nhọc quá! Vậy em ngủ một chút cho khỏe.
– Bây giờ em khỏe rồi.
– Hồi nãy anh sợ quá.
– Thật anh ạ! Hồi nãy em mệt lắm, em tưởng đã không xong rồi.
– Em muốn uống nước hay không?
– Xin anh làm ơn rót cho em một chén.
Minh Trạch rót nửa ly nước trà bưng lại cho vợ uống, rồi vén tóc, bao mền cho vợ, bộ lo lắng lắm.
Thái Phan nằm tại nhà thương mười bữa, tuy vậy trái tim của anh vẫn không dứt nên anh hay yếu và mệt, song anh xin chồng đem về nhà đặng nằm cho thong thả.
Về nhà bệnh có bớt đôi chút, nhưng cứ rề rề không dứt,vì trong mình đã có bịnh sẵn lại thêm đau buồn dạo trước, mà cũng vì tiền bạc khiếm khuyết nên thuốc men luốt lát, bởi vậy thân thể Phan ngày một thêm ốm, mặt mày của anh ngày một coi thêm mệt. Tuy Phan biết trong mình có bịnh nhiều, sợ không thể sống lâu được nhưng mà anh không dám nói cho chồng biết, trước mặt chồng anh cứ làm ra vui cười luôn luôn.
Tuy vậy Minh Trạch vì thương vợ nên không cần vợ nói chàng cũng đã hiểu biết, bởi vậy trong bụng chàng lo sợ lung lắm.
Một đêm Phan để nằm ngoài ván, Minh Trạch bưng đèn lại gần và chàng ngồi phía bên này ngó vợ. Vợ chồng nhìn nhau, bỗng sanh trong lòng mối cảm tình nồng nàn thiệt là khó chịu, song nói ra không được.
Cách một hồi lâu Minh Trạch day mặt vô vách mà nói:
-Mình còn trẻ mà em bịnh một ngày một thêm nhiều, anh nghĩ tới đường tương lai anh buồn hết sức.
– Anh sợ em chết à? Em không chết đâu, xin anh đừng lo. Em thương chồng lung lắm, có lẽ nào em đành chết mà bỏ cục thương của em đó cho được.
– Sống thác đều tại số mạng, có phải em muốn mà được đâu em.
– Số mạng là gì? Ấy là hai chữ để kẻ yếu trí đặt ra đặng khỏa lấp che đậy thói nhu nhược của họ. Anh phải cương quyết, phải dạn dĩ đặng chống cự với cuộc đời, chẳng nên thấy khổ mà ngã lòng thối chí.
– Không, anh có ngã lòng thối chí đâu, dầu đến chừng nào anh cũng còn can đảm đối phó với nhân tình thế cuộc luôn luôn, đối mắt với cái định kiến đờn ông đờn bà đã làm khổ anh và em. Tiếc vì bịnh hoạn mình biết làm sao chiến thắng nó cho được, vì vậy nên anh mới lo sợ chớ.
– Ví dầu em phải chết đi nữa, xin anh cũng cứ vững lòng mạnh dạn bước tới, đừng buồn rầu đừng nhút nhát.
– Không nhút nhát thì được, chớ không buồn rầu sao được! Hai đứa mình đồng tâm quyết chí nắm tay nhau đồng bước trong một đường mới, ví như một đứa ngã, đứa kia bơ vơ không nhớ thương buồn rầu sao được.
Minh Trạch ngó vợ rồi chảy nước mắt, nhìn ra ngoài trời đen…
Tuy Thái Phan nói cứng cỏi như vậy, mà sự muốn không thắng nổi chứng bịnh. Bởi vậy bịnh trở nặng, mỗi ngày mệt đến mấy lần, và mỗi lần mệt thì tưởng anh phải tắt hơi.
Một đêm, biết trong mình anh đã hấp hối, bèn kêu chồng lại. Anh nằm trong tay chồng, một tay níu chồng, , rồi Phan áp sát mất vào ngực nghe nhịp tim của chồng và nhìn Minh Trạch trân trân, giọt lệ tuôn ra chảy ướt hai gò má Phan. Anh mệt lắm, song ráng nói nho nhỏ: “Em xin anh tha lỗi cho em… Em đã hứa đi với anh cho cùng đường, mà nay em phải bỏ anh giữa chừng, ấy tại bịnh hoạn nó giết em, chớ không phải em sợ khổ cực hay là thấy sự nguy hiểm mà trốn lánh… Em chết thiệt em tức lắm, tức vì không được tiếp với anh mà phá hủy những chế độ hẹp hòi của gia đình xã hội, tức vì không được cùng anh về lạy tổ tiên…”
Thái Phan nói đến đó, thì mệt quá, nói không được nữa. Minh Trạch đau đớn chịu không được, chàng cúi mặt xuống hun vợ, bốn giọt nước mắt hòa lộn với nhau.
Đến khuya Thái Phan tắt hơi.
Thuộc truyện: Mưa lòng ở đất Thới An – by Huỳnh Chiêu
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Leave a Reply