Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Yêu thương không trọn vện, tình cảm nói riêng và hơn hết là hạnh phúc trọn đời của đôi trẻ không được chấp thuận. Nhục nhã hơn ai hết là Thái Phan. Đau khổ gấp vạn lần là Minh trạch, bị người thân khước từ, chỉ còn lối thoát duy nhất là rời bỏ mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đến với một miền đất lạ mà không ai biết cả hai sinh sông, chỉ khi ấy cả hai mới tránh được cái vòng lao lý, định kiến xã hội lúc bấy giờ.
Cả hai đặt chân lên Sài Gòn mà không một thân thích, lận đận mấy ngày trời, cả hai mới tìm được một căn phố vách ván nhỏ phía sau rạp hát Thầy Cai tận trong Bà Chiểu. Hai vợ chồng mệt nhọc ngồi thẩn thờ trước cửa sau một ngày dọn nhà mệt nhọc, tuy vậy nhưng đây là tổ ấm hạnh phúc riêng của hai người, tại đây có hai người đờn ông yêu nhau. Thấy xót cho vợ, Minh Trạch thầm thì với Thái Phan:
– Em có ăn năn chút nào không?
– Ăn năn thế nào?
– Ăn năn về sự đôi ta phối hiệp đó.
– Ồ! Sao anh hỏi thế? Sao mà ăn năn? Em được gần anh thì bao giờ em cũng sung sướng lắm ạ.
– Hồi anh cưới em, thì anh chắc anh sẽ đem hạnh phúc mà dưng cho em hưởng trọn đời, anh sẽ làm cho em vui vẻ sung sướng luôn luôn. Anh không dè hôm nay xảy ra việc bối rối trong gia đình khiến cho vợ chồng ta phải vất vả như vầy, bởi vậy anh sợ em buồn quá.
– Không ạ. Em có buồn là buồn vì thấy má giận anh mà thôi, chớ làm vợ anh mà thân em phải khổ cực đến thế nào em cũng không buồn.
– Theo chuyện em đã thấy đó, thì rõ ràng từ nay cái đời của anh là đời vất vả không gia đình, không thân tộc. Anh muốn biết coi em thấy như vậy em có giựt mình mà hối hận chút nào hay không.
– Anh thương yêu em thì đủ cho em sung sướng lắm rồi. Nếu cái đời của vợ chồng ta mà phải bị vất vả nghèo nàn thì cái sung sướng ấy càng thắm nồng nàn, em vui lắm, chớ sao lại hối hận.
– Cám ơn em. Mấy lời em nói đó làm cho anh phấn chí mà đương đầu với mọi sự khó khăn của chúng ta trong lúc nầy.
– Vâng. Ở yên chỗ rồi, em cũng sẽ kiếm công việc em làm đặng em giúp anh.
– Thôi em mỏng manh, vừa ốm ngoài Bắc mà lặn lội ngược xuôi từ quê anh rôi lên đây, phải lo dưỡng sức, không nên làm việc, một mình anh làm có lẽ cũng đủ tiền nuôi nhau sống được. Em vô nhà mở rương sắp đồ đạc cho tử tế, để anh viết một bức thơ mà cáo lỗi với cậu Năm.
– Em sắp nhắc anh chuyện ấy. Anh viết thơ, anh chẳng nên tỏ ý phiền má, bởi vì làm con chẳng nên phiền cha mẹ, dầu cha mẹ không thương cũng vậy.
– Anh có phiền đâu.
Vợ chồng dắt nhau trở vô nhà, Phan lo mở rương sắp áo quần, còn Trạch ngồi lại bàn viết mà viết thơ.
Chừng Minh Trachj viết thơ rồi thì vợ sắp đồ cũng rồi, chàng kêu vợ lại ngồi một Bên rồi đọc thơ lại cho vợ nghe, đọc thư vầy:
Thưa cậu
Khi cậu tiếp được thơ nầy thì chắc cậu đã hay biết công việc của cháu rồi, cháu phải bỏ mẹ lìa nhà mà đi, chẳng phải ý cháu muốn như vậy. Ấy là tại má cháu đánh đuổi không cho cháu ở.
Cậu đã hiểu vì ngọn lửa ái tình nó đốt lòng cháu, nên cháu tự chuyên mà cưới vợ không chờ mạng lịnh của cha mẹ, lại thêm má cháu không chấp nhận cho cái tình cảm của vợ chồng cháu. Cháu lỡ phạm đến gia pháp, thì cháu đã lạy lục năn nỉ hết lời mà khẩn cầu má cháu tha lỗi cho cháu. Cháu thành tâm chịu lỗi, có trước mặt cậu nghe thấy rõ ràng.
Tiếc vì má cháu thưộc về lớp lớn, cố chấp những thành kiến cũ của gia đình xã hội thái quá, không muốn thấu hiểu tâm hồn chủ hướng của lớp nhỏ, nên má cháu đành đoạn tình mẫu tử, đành đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà.
Cậu hiểu cái óc của lớp nhỏ, nên cậu đã không quở trách cháu mà cậu lại còn can gián giùm cho má cháu bớt giận.
Thái độ của cậu đối với vợ chồng cháu thiệt là đáng kính đáng phục, nó khắc ghi trong đầu vợ chồng cháu dầu trăm ngàn năm cũng chẳng phai chẳng lợt.
Hồi khuya hôm qua, lúc cháu đau lòng rơi lụy mà vác rương bước ra cửa ngõ, sắp lìa khỏi cái nhà của tổ phụ là chỗ ngày xưa cháu mở mắt lần đầu mà thấy đời là chỗ cháu đau đớn ôm cha cháu mà khóc khi cha cháu thở hơi cuối cùng, là chỗ chất chứa những kỷ niệm đầm ấm về đời thơ ngây của cháu, mà cũng là chỗ hiện nay đương ra vô châu mày một mẹ già mà vợ chồng cháu thương yêu kính trọng chẳng có chi bằng, thì vợ cháu có khuyên cháu nên ra nhà cậu mà trình cho cậu hay rồi sẽ di. Lúc ấy trí cháu bối rối, lòng cháu lạnh tanh, cháu chẳng còn biết quấy phải chẳng còn kể thân tộc, nên cháu lắc đầu rồi đi luôn, dường như cháu lật đật tránh xa cái luồng không khí nặng nề của đất Thới An vậy.
Nay trí cháu bình tĩnh nên cháu vội vã viết bức thơ nầy mà cáo lỗi với cậu và xin cậu tin chắc rằng bắt đầu từ nay thân cháu bơ vơ vất vả, phận cháu trở ra một đứa vô gia dình, vô thân tộc mà chẳng bao giờ cháu quên được cái đời cháu vẫn còn một bà mẹ banh da xẻ thịt đẻ cháu ra, vẫn còn một người chị thuở nay cháu vẫn hết lòng yêu mến, vẫn còn một ông cậu thấu hiểu tâm hồn cháu nên biết thương cháu.
Thưa cậu, từ nay cháu bước chân vào một cảnh đời mới, tuy còn lờ mờ song cõi thế rộng rãi. Cháu chưa biết được cảnh đời ấy vui hay buồn hay hay dở thế nào, nhưng mà cháu vẫn hăng hái mà bước tới, không ngần ngại một chút nào hết. Ví dầu cảnh đời ấy chứa dầy những khe sâu hố hiểm. Ví dầu cháu với người bạn đồng tâm đồng chí của cháu nắm tay nhau đi trong cảnh đời ấy mà phải sụp té từng bước, phải đuối sức dọc dường, thì cháu cũng cam tâm vâng chịu chẳng dám phiền trách ai hết.
Cháu bạo gan dám trái thế tục, dám phạm gia pháp, ấy là vì cháu muốn tìm hạnh phúc phi thường cao thượng, khác hơn các hạnh phúc của các bạn đồng thời, nếu rủi hạnh phúc ấy là cái bóng không có hình, hoặc đổi ra hoạn họa, thì tức cười mà thôi, tức cười cái óc lãng mạn của cháu không hạp với ý người, mà cũng không thuận với lòng trời.
Hai cháu đồng cúi đầu chào cậu và kinh gởi lại má cháu mỗi đứa hai lạy mà xin má cháu quên cái tội bất hiếu của con và dâu”.
LÝ MINH TRẠCH
Bái thơ.
Minh Trạch đọc thơ lại, rồi hỏi vợ có câu nào không vừa ý vợ chăng.
Phan cười và đáp: “Anh tỏ cho cậu Hội đồng biết tâm hồn của chúng ta một cách rõ rệt như thế, mà nhứt là trong thơ anh chẳng có viết câu nào phiền má, thì em vừa lòng lắm. Anh cứ bỏ vào bì rồi sáng mai em dán tem em gởi cho”.
Thế rồi hai vợ chông đi ngủ, cả hai nhấm mất đêm nay nữa, rồi ngày mai mở mất ra thì cái cuộc sống của hai người đã khác… cuộc sống của riêng hai người.
——————-
Thuộc truyện: Mưa lòng ở đất Thới An – by Huỳnh Chiêu
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Leave a Reply