Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao….
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
( Chương này khi đọc mọi người mở nhạc độc tấu dàn bầu vừa nghe vừa đọc nhe!)
Vợ chồng Minh Trạch vùng đứng dậy. Chừng hai người sắp bước chân lên thềm, thì bà Cả la lớn rằng:
– “Cái thằng nầy, tao nói cho mầy biết nhà tao hẳn hòi, chớ không phải cái thói đĩ điếm, mà mầy dám tới đây làm trò trên bộc trong dâu. Hèn chi thằng Trạch nó mê mầy thì phải lắm. Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao, ra liền bây giờ, không cho mầy ở một phút nào hết”.
Minh Trạch cứ kéo vợ lên tới hàng ba, chàng quì gối chấp tay lạy mẹ và nói:
– Con xin má vuốt giận, đừng mắng chửi vợ con tội nghiệp. Nó có cái lỗi thương chồng chớ chẳng lỗi chi hết. Má muốn đánh chửi con bao nhiêu cũng được, xin má đừng nói động tới nó rất oan cho nó.
– Còn mầy nữa! Cha chả! Mầy binh hả? Nếu vậy thì mầy coi cái thằng khốn nầy trọng hơn tao rồi! Đi, mầy cũng đi cho khỏi nhà tao. Tao không biết mẹ con gì ráo. Nếu biết trước mầy là cái loại dở dở ương ương như thằng khốn nạn nầy tao bóp chết mầy từ khi mới đẻ ra rồi.
– Tội nghiệp con lắm má ơi! Vợ chồng con thương yêu nhau lắm, má nỡ nào phân rẽ cho đành.
– Tao biểu đừng có kêu tao bằng má đa. Đồ hư, mê sa đĩ điếm như mầy, thì là yêu quỉ, chớ không phải con tao. Cái đồ bất hiếu…
– Vợ của con nó yêu con lung lắm, từ ngoài Bắc theo con vào đây, con xin má nghĩ lại, mà thương cho tụi con!
– Ố! Tao có màng đâu. Đồ đó bước vô nhà tao cũng nhục cho tông môn tao, chớ có ích gì đâu mậy. Mầy coi nó lớn hơn tao thì dắt nhau đi phứt cho rồi, tao không cho vô nhà tao nữa, đi đi… Thằng Hưng đâu, Hưng….! Mầy vác rương của quân nầy mà quăng ra ngoài lộ cho tao. Làm cho mau đặng nó đi, kẻo gai con mắt tao lắm.
Bây giờ Phan ngồi dưới gạch, cô mới thỏ thẻ nói:
– Con lạy má xin thương con…
– Nín, tao không cần ai lạy tao hết.
– Từ ngày con lấy chồng thì con đã thuộc về họ Lý, sống con làm vợ họ Lý, mà thác con làm ma họ Lý. Bề nào con cũng xin ở đây chớ biết đi đâu. Má ơi!
– Cha chả! Bây giờ tính liều mạng với tao hả. Tao biểu mầy đi! Nếu mầy còn nói ráng, tao la làng rồi hương chức bắt đóng trăn càng thêm mang xấu đa. Đi cho mau đi đi…
– Á….!
Bà Cả vừa nói vừa cúi xuống đưa hai tay xô Phan té lăn cù dưới thềm gạch.
Minh Trạch lật đật nhảy xuống ôm vợ đỡ đứng dậy, rồi nói rằng:
– “Vợ chồng con đã năn nỉ cạn lời, mà má không động lòng, má cứ đuổi vợ con hoài. Thôi, má đuổi thì vợ chồng con đi hết, chớ không thể nào con bỏ vợ con được”.
-” Mầy….Mầy…!”
Phan lật đật đưa tay bụm miệng chồng mà nói:
– Anh! Anh không nên to lời bất hiếu với má. Má đuổi em, thì em đi, em lạy anh đừng đi theo em rồi làm phiền lòng má.
– Từ sớm mơi tới bây giờ, anh nói nhiều lần rằng anh không thể lìa em được. Nay má quyết đuổi em, tức thì má cũng không muốn anh ở trong nhà nầy nữa, thế thì anh ở sao được.
Minh Trạch thấy chú Hưng đứng xớ rớ gần đó bèn kêu biểu vô nhà vác rương và va ly đem giùm qua chợ Ô Môn. Chàng lại thấy bà Cả xây lưng trở vô nhà thì chàng vội vã nói:
– “Vợ chồng con cầu chúc cho má ở nhà mạnh giỏi. Con chắc một ngày kia má sẽ nhìn nhận cho vợ chồng con có lỗi, song lỗi ấy chưa đáng cho má dứt tình mẫu tử như vậy, rồi má sẽ tự hối về sự má hà khắc dâu con”.
Chú Hưng vác rương và va ly đem ra, lại còn ôm quần áo mền gối của Minh Trạch ra nữa. Minh Trạch ở ngoài sân thay đồ y phục, biểu vợ thâu xếp mền gối, quần áo, bỏ vào rương rồi cậy chú Hưng vác đi.
Ra khỏi cửa ngõ Phan nói với chồng :
– Cậu Hội đồng thương vợ chồng mình quá. Anh nghĩ thử coi có nên ra trình cho cậu hay và tạ ơn cậu rồi mình sẽ đi.
– Thôi, còn quyến luyến chỗ nầy mà làm chi. Để lên tới Sài Gòn rồi anh sẽ viết thư tạ ơn cậu cũng được.
– Vâng.
Đến sáng chú Hưng mới trở về. Cô Hạnh thấy chú bước vô thì hỏi:
– Mượn chú vác rương đi đâu vậy?
– Thưa, chắc là đi Sài Gòn. Vác vô tới chợ Ô Môn, cậu Ba biểu tôi đem để trên xe hơi đò đi Cần Thơ, rồi tôi ở đó coi chừng. Hai ông dắt nhau đi lên đi xuống nói chuyện, chừng xe gần chạy mới lên xe.
– Xe chạy chưa?
– Chạy rồi tôi mới về đây.
Mặt trời mọc một lát, thầy Hội đồng Huyền lơn tơn vô nhà chị. Thầy vừa ngồi yên thì hỏi Hữu Nghĩa:
– “Thằng Ba còn ngủ sao mậy Xã?”
Bà Cả rước đáp rằng: “Tôi đuổi nó đi hết rồi’.
Thầy Hội đồng chưng hửng, thầy day qua hỏi chị:
– Đi hồi nào?
– Đi hồi khuya.
– Chị lếu quá! Chị đuổi hết hai vợ chồng nó hay sao?
– Đuổi hết.
– Chị gắt gao quá lẽ.
– Không phải gắt. Nhà tôi giàu có, tôi không có tiền đặng cưới vợ cho con hay sao, nên con nó làm như vậy.
– Theo quan niệm về phong hoá đời nay, thằng Thạch nó làm như vậy, có quấy đâu chị. Tại chị thủ cựu quá, nên chị tưởng nó hư chớ.
– Tôi không biết xưa nay gì hết. Con thì phải chờ lịnh cha mẹ cưới gả tôi mới chịu.
Thầy Hội đồng thấy vợ chồng Hữu Nghĩa đi qua đi lại thì châu mày hỏi: “Sao chị Cả đuổi hai vợ chồng nó đi, thằng Xã không biểu đứa nào chạy ra cho cậu hay?”
Cô Hạnh rước đáp liền:
– Tại cậu không có dặn, ai dám cho hay.
– Dặn giống gì? Cậu biết rồi, cháu không thương thằng Thạch nên cháu muốn má cháu đuổi nó đi cho rảnh. Xấu lắm! Xấu lắm!
– Đâu có!
– Hứ…
Thầy Hội đồng vội vàng đứng dậy từ bà Cả ra về, không thèm nói tới vợ chồng Hữu Nghĩa.
Còn tiếp…..
Thuộc truyện: Mưa lòng ở đất Thới An – by Huỳnh Chiêu
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Leave a Reply