Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con, mầy phải đuổi con đó đi về xứ nó
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Minh Trạch rón rén bước ra, rồi lại đứng một bên mẹ mà năn nỉ:
– Con lạy má, con xin má thương giùm phận con.
– Mầy đã không kể đến tao bây giờ mầy biểu tao thương nỗi gì. Thôi không còn mẹ con gì nữa mà nói.
– Thưa má, tình mẹ con nặng lắm, còn cái lỗi của con có một chút xíu, có lẽ nào má vì cái lỗi nhỏ mọn nầy mà má đành dứt cái tình nặng nề kia. Con xin má xét lại.
– Tao nhứt định như vậy. Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con, mầy phải đuổi thằng lẹo cái đó đi về xứ nó. Còn mầy đeo theo thứ đó thì tao không biết mẹ con gì nữa. Tao nói có trước mặt bác với cậu mầy, một người cũng như cha mầy, còn một người cũng như mẹ mầy, vậy mầy liệu lấy. Mầy muốn thế nào cũng được tao không ép.
Minh Trạch đứng cúi mặt ngó dưới gạch, nước mắt chảy ròng ròng. Rất đau đớn trong lòng nên chàng thỏ thẻ nói:
– “Thưa má, má nói như vậy cũng như má biểu con cắt họng mà chết cho rồi. Má banh da xẻ thịt mà đẻ ra con, có lẽ nào con phụ má cho được. Còn vợ chồng con ăn ở với nhau, vợ của con nó thương con biết nhờn nào, con có lòng nào mà bỏ, mà phụ nó cho đành. Nếu má định như vậy thì con cùng đường rồi, duy có một ngả chết mới trọn đạo mẹ con, mà cũng trọn niềm vợ chồng”.
Ông Chánh bái với thầy Hội đồng nghe những lời ấy thì động lòng nên liếc mắt nhìn nhau, còn bà Cả thì bà ngồi trơ trơ, không nói nữa.
Thầy Hội đồng muốn thừa lúc chị đương cảm mà khuyên giải cho dễ, nên thầy vội vã nói rằng:
– “Thưa chị, trước khi thằng Ba về, chị bàn tính việc cưới vợ cho nó, thì tôi đã tỏ ý muốn kiếm một chỗ vừa giàu sang đặng chị làm sui cho xứng đáng. Bổn tâm của tôi như vậy đó, chớ không phải tôi không biết lo cho cháu. Tại phần số của nó về hào vợ con thì nó định lấy, chớ không nhờ cha mẹ, nên trời mới khiến như vậy. Mà nó làm bạn với thằng nầy, nó cưới đủ lễ, chớ không phải cặp xách gì.
Lại thằng nầy cũng là con nhà tử tế và vợ chồng ăn ở cùng nhau yêu thương hết mực. Vậy tôi xin chị vuốt giận mà hỉ xả cho cháu, đặng mẹ con thuận hòa vợ chồng xum hiệp.
Chị giàu lớn, chị có một đứa con trai mà thôi, bây giờ coi như có thêm một đứa con trai nữa, lại con của chị nó ăn học đúng lắm, nó đủ sức gìn giữ gia tài của chị và phụng tự ông bà. Chị chẳng cần phải giàu thêm nữa làm chi, mà tính kiếm chỗ giàu đặng cưới vợ cho nó. Thôi, chị đừng có buồn. Bắc Nam cũng vậy, giàu nghèo cũng vậy, đờn ông đờn bà gì cũng vậy, miễn tụi nó gắn kết, hiếu nghĩa với chị, phụng tự ông bà, vợ chồng thương nhau là quí hơn hết”.
Bà Cả lắc đầu mà nói:
– Không thể nào tôi hết giận cho được. Nó làm ra cái chuyện nhụt nhã tông môn này, đàn đúm với cái thứ dở ông dở bà này làm sao coi cho được
– Nó trái ý chị một chút xíu, mà chị giận giống gì dữ vậy?
– Tánh tôi khó lắm. Hễ trái ý tôi thì tôi không bao giờ quên được.
– Không biết chừng nó làm trái ý chị, mà rồi may cho chị đa.
– May giống gì?
– Chị khỏi lo chọn lựa, chị khỏi làm đám hỏi, đám cưới, mà chị có dâu, lại không biết chừng dâu đó là “dâu ngọt”. Nó là đờn ông phụ tiếp được thằng Trạch trông coi cái gia tài của chị, như là có hai thằng con trai. Ấy là may chớ sao.
– Biết sao mà cậu dám chắc là dâu ngọt, nói như chú là tui mướn thêm một thằng tá điền là được chớ chi?
– Mà chị cũng chưa có thử, sao chị lại chê là dâu chua? Chị phải để nó ở ít ngày đặng chị coi tánh nết nó ra thế nào, như nó hư rồi chị sẽ quở trách chớ. Đằng nào chuyện hai cái thằng này nó thương nhau rồi, chửng lẽ chị muốn làm cho tung trời khói lửa hay chi?
Ông Chánh bái thấy ý bà Cả dịu rồi, ông mới dám xen vô mà nói:
– “Lời của cậu Hội đồng nói phải lắm. Thiếm nó vuốt giận: việc đã lỡ rồi, nếu thiếm có rầy rà thì xào xáo trong gia đình không tốt. Bề nào thằng Ba cũng là con trưởng nam của thiếm. Vậy thiếm hãy thương nó”.
Bà Cả đứng dậy và đi lại ván ăn trầu và nói:
– “Con tôi sao lại không thương. Vì tôi thương nó lắm, nên nó làm việc xa xôi tôi không chịu được, tôi mới biểu nó từ chức mà về đặng mẹ con sum hiệp với nhau, cho tôi khỏi nhớ nó. Ai dè nó về, nó lại đem cái họa về đặng làm cho tôi buồn như vầy”.
Thầy Hội đồng cười và nói:
– “Được con dâu đẹp quá. Ba, cháu xuống bếp kêu sắp nhỏ phụ với con Hai riết rồi dọn cơm ăn. Trưa rồi cậu đói bụng, mà chắc anh Chánh bái cũng không no gì. Thằng Xã coi có rượu quinquina lấy đem đây uống chơi, cháu”.
Ăn cơm rồi khách mới từ giã về nghỉ trưa. Thầy Hội đồng kêu Minh Trạch lại nói:
– Chiều mát vợ chồng cháu ra thăm cậu, nghe hôn. Dắt vợ cháu ra cho nó biết nhà.
– Dạ, để chiều rồi cháu sẽ đi thăm bà con.
– Hơn một năm rồi cháu mới về đây phải hôn?
– Dạ, 18 tháng.
– Dữ hôn! Cháu ra chơi, vườn của cậu bây giờ khác hơn hồi trước xa lắm. Quít đã có trái đều hết. Cau dừa cũng sung lắm, ra mà coi.
Minh Trạch đưa khách ra tới lộ. Thầy Hội đồng nói nhỏ rằng: “Coi bộ chị Cả bớt giận rồi. Cháu cứ năn nỉ riết chắc êm. Không sao đâu mà sợ”.
Minh Trạch cúi đầu chào cậu với bác rồi thủng thẳng trở vô nhà.
MInh Trạch đưa khách rồi, chàng trở vô nhà thì không thấy mẹ ngồi ngoài nữa, chỉ có một mình Hữu Nghĩa đương sắp ghế lại cho ngay hàng. Chàng bước lại hỏi nho nhỏ: “Má đi đâu, anh Hai?”
Hữu Nghĩa chỉ tay vô buồng đáp: “Má đang nằm nghỉ trong buồng”.
Minh Trạch le lưỡi, rồi nhón gót đi nhẹ xuống nhà sau. Chàng thấy chị đang nằm trên võng đưa con, còn vợ ngồi ghé đầu ván đằng chái không ai nói tới ai hết. Chàng bèn hỏi chị;
– Sao chị không biểu dọn cơm cho má ăn?
– Qua mới lên hỏi má thì má nói má không đói, má biểu đừng có dọn.
– Khổ quá! Má giận em đến nỗi má không chịu ăn cơm, bây giờ biết làm sao.
– Ai biết làm sao. Tại em dắt cái dóng đó về làm cho má giận, thì em làm sao đó em làm.
– Bây giờ má còn đương giận, nếu em lên năn nỉ nữa, chắc má rầy. Chị Hai, chị làm ơn lên năn nỉ má giùm cho em.
– Ý! Ai dám. Qua xen vô rồi má giận luôn tới qua nữa a.
– Chị không thương em hay sao chị Hai?
– Sao lại không thương.
– Nếu chị thương thì chị phải hết lòng lo điều đình giùm cho vợ chồng em được an thân mới phải chớ.
– Em làm việc quá trời, qua biết làm sao điều đình cho được.
– Em biết má cưng chị lắm, chị nói giống gì má cũng nghe hết. Vậy em xin chị làm ơn khuyên giải má cho má đừng có giận nữa, thì vợ chồng em mới gần gũi với chị được
Phan bước lại tiếp nói:
– “Thưa chị Hai, vì em thương chồng, nên em bỏ cha bỏ mẹ theo chồng vào đây. Từ rày dầu em sống hay thác em cũng nhờ cha mẹ chị em bên chồng. Chẳng những là xác thịt mà thôi, đến tâm hồn của em cũng thuộc về nhà họ Lý cả. Vậy em khẩn cầu chị thương giùm em, chị nói hộ cho má hết giận em, chị làm việc ấy là làm cái phước đức lớn lắm vậy”.
Cô hạnh chúm chím cười rồi day mặt chỗ khác, không trả lời.( Con này nó cười khinh ).
MInh Trạch hỏi vợ:
– Em ăn cơm chưa?
– Thưa, em không đói
Minh Trạch day lại hỏi chị:
– Chị Hai, sao chị không biểu bầy trẻ dọn cơm cho chị ăn, đặng vợ của em nó ăn với?
– Hồi nãy qua biểu anh ta lên nhà trên ăn, anh ta không chịu lên.
– Trời đất ơi, vợ của em sao chị kêu bằng anh ta này anh ta nọ. Mắc mỏ chi vậy chị Hai?
– Vậy chớ ai biết kêu bằng giống gì. Chẳng lẽ chú muốn qua kêu bằng cái thứ này thứ nọ giống Má ( Ý nói là kêu bằng lẹo cái )
– Sao lại không biết. Còn chị biểu nó lên nhà trên ngồi ăn cơm, biểu cái gì kỳ cục vậy?
– Chớ ăn dưới nhà bếp coi sao được.
Minh TRạch rùn vai cười, tỏ ý không vui.
Phan ngó chồng mà nói:
– “Em xin anh đừng bận lòng lo cho em. Bao giờ má ăn cơm thì em mới dám ăn”.
Minh Trạch châu mày bước ra hàng ba nhà bếp đi lên đi xuống coi bộ suy nghĩ lắm.
Anh Phan lại đứng dựa cửa.
Cô Hạnh cứ nằm trên võng đưa con, mắt nhắm lim dim.
Bạn bè người lo rửa chén, người đứng quét bếp, không ai nói chuyện chi hết, song một lát họ liếc mắt ngó qua Phan rồi chúm chím cười, làm anh ngột ngạt khó chịu quá.
Minh Trạch đi lên nhà trên một chút lại trở xuống kêu vợ biểu lấy cây dù đi thăm bà con. Phan muốn trình với chị đặng đi theo chồng, song thấy cô Hạnh nhắm mắt nằm êm, chắc cô đã ngủ nên không dám nói. Lên nhà trên thì vắng hoe, Hữu Nghĩa nằm trên ván cũng ngủ nữa.
Vợ chồng Minh Trạch đi rồi. Lập tức cô Hạnh nhẹ nhẹ lén con đứng dậy và lên nhà trên. Cô bước vô buồng dở mùng kêu mẹ và nói:
– “Má ăn cơm, nghe hôn má. Hai đứa nó dắt nhau đi đâu mất rồi, má dậy rồi con biểu chị Thình nấu cơm nóng cho má ăn”.
Bà Cả dậy hỏi con:
– Nó dắt nhau đi đâu?
– Con nghe thằng Ba kêu thằng nọ biểu lấy dù đi thăm bà con với nó. Đi thăm ai đó không biết.
– Đã vậy còn không biết xấu lại dắt đi chưng cùng xóm cùng làng.
– Coi bộ thằng Ba nó mê lắm.
– Họ nói người Bắc có cái văn nói hay lắm, không mê sao được. Huống hồ gì cái phường lẹo cái đó….
Bà Cả đi ra ngoài rót nước trà uống. Cô hạnh bước nhà bếp biểu chị Thình nấu một nồi cơm nhỏ đặng dọn lên cho bà ăn. Cô trở lên ngồi chung trên ván với mẹ rồi nói:
– Má, cái thằng đó coi ngộ thiệt chớ má há?
– Ngộ với mầy, chớ ngộ với ai.
– Hứ má nói! Tại má giận nên má không thèm ngó kỹ chớ. Thằng đó đi tướng tốt lắm. Mặt mày sáng rỡ, tay chơn dịu nhiễu, tiếng nói ngọt xớt.
– Thứ đồ đó tự nhiên nó phải sửa hình sửa dạng phải chuốt ngót lời nói, nó rũ quyến trai mới được chớ.
– Đâu để nó làm dâu rồi coi tài người Bắc ra sao cho biết.
– Làm dâu ai? Tao có chịu đâu mà làm dâu.
– Lỡ rồi, nếu má không chịu rồi làm sao?
– Làm sao nó làm, tao biết đâu.
– Con coi bộ cậu Năm ưa nó lắm.
– Tánh cậu Năm mầy cứ xuôi xuôi, ai làm sao nó cũng chịu hết thảy. Nó có học tây chút đỉnh rồi nó không kể phong hoá chi hết. Với tao có được như vậy đâu. Hồi nãy nó nói lùa theo quân đó, tao phát ghét.
– Thằng Ba nó cậy con năn nỉ giùm với má đặng má đừng ghét thằng đó nữa. Con không chịu. Nó dắt thằng đó đi, chắc nó ra năn nỉ với cậu Năm nói giùm chớ gì.
– Tao làm việc gì cũng tại ý tao, chớ tao có nghe lời ai đâu mà cậy nói giùm.
– Má làm gắt quá sợ nó nổ chớ.
– Nổ thì nổ chớ sợ giống gì.
Cô hạnh cười rồi cô đi xuống nhà bếp coi dọn cơm cho mẹ ăn.
Đến nửa chiều, có con của thầy Hội đồng Huyền vô thưa cho bà Cả hay rằng thầy Hội đồng cầm vợ chồng Minh Trạch ở lại ăn cơm tối, nên xin trong nhà đừng đợi chờ. Bà Cả cười gằn và nói:
– Tao có chờ ai đâu mà dặ.
Cô Hạnh ngó mẹ cười:
– Làm dâu mới một ngày coi đã dở hơn con gái trong nầy rồi đa! Làm dâu phải lo nồi cơm chĩnh mắm, chớ làm dâu gì muốn đi thì đi, không thưa trình cho ai hay hết, tới bữa cơm cũng không thèm về lo nữa. Đúng là cái thứ lẹo cái có khác chi ….
– Hứ! Tao biểu mầy đừng có nói tới tiếng “làm dâu” mà. Tao không nhìn biết ai là dâu tao hết.
– Nói chuyện nghe chơi, chớ ai biểu má nhìn. Má là cha mẹ, việc cưới vợ cho con, má định thế nào là quyền tự nơi má, ai dám nói vô nói ra.
Tối một lát vợ chồng Minh Trạch trở về. Bà Cả vừa thấy mới vô tới sân, tức khắc bà đi vô buồng tránh mặt. Cô Phụng cũng dắt con đi dỗ ngủ. CẢ nhà tắt đèn tối ôm.
——————-
Thuộc truyện: Mưa lòng ở đất Thới An – by Huỳnh Chiêu
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Leave a Reply