Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bà Cả mở mắt ra, ai ai cũng bu quanh, duy chỉ có vợ chồng Minh Trạch đứng khép nép bên trong cửa, chắc sợ má thấy mặt rồi lên cơn tăng song. Ông Hội Đồng Huyền thấy vậy ngoắt tay kêu Trạch:
-” Min Trạch, bây vs…..vs….( thực sự ông cũng không biết kêu bằng gì ),,, vs ông giáo sư Phan lại coi má bây làm sao!
-” Dạ cậu cứ kêu vợ con bằng cháu dâu cũng được! ”
Nghe thấy mấy lời đó, Bà Cả như sôi máu, trừng mắt rồi gằng giọng:
-” Cha chả, vụ gì đây, tui có cưới vợ cho con tui hồi nào mà cậu có cháu dâu vậy hả Cậu Năm( Ông Hội Đồng Huyện)?
-“” Chị nói vậy sao nghe được hả chị hai, dù gì….”
-” Xía”, chữ xía của bà cả kéo dài một hơi cho đến khi Ming Trạch quỳ xuống tạ tội:
-” Dạ con dới dợ con….”, chưa kịp nói dứt cau thì Bà Cả đã ngắt lời Minh Trạch bằng mấy cái khoát tay:
“Thôi, thôi, đừng có nói gì hết tôi không muốn nghe đâu”.
Minh Trạch tuy thấy mẹ giận, song chàng không ngã lòng cứ nói tiếp:
– “Thưa má, con có lỗi với má nên má giận, bởi vậy dầu má quở trách thế nào con cũng vưng chịu hết. Còn vợ con có lỗi thương con mà thôi, cái lỗi ấy cũng tại con mà ra, vậy con cúi xin má đừng giận lây tới nó mà tội nghiệp, má vui lòng để cho nó lạy má làm lễ ra mắt mẹ chồng”.
Bà Cả xây lưng giẫy giụa đưng đửng trên ván và la lớn rằng:
“Tôi không phải mẹ chồng của ai hết. Thôi đi, thôi đi, đừng có nhiều chuyện. Tôi không biết mặt nào hết. Ông Cả ơi, sao ông không sống đặng ông thấy công chuyện nhà, đặng ông thấy thằng con trai vàng trai ngọc của ông đây nè, ông chết sớm như vậy hử!”
Minh Trạch đứng ngó Phan, chàng lắc đầu rưng rưng nước mắt.
Thái Phan đợi bà Cả êm rồi, anh mới nhỏ nhẹ nói rằng:
“Thưa má, con là con nhà gia giáo , mà con lấy chồng, con không chờ mạng lịnh cha mẹ chồng mang trầu cau đến cưới, thì tánh tình con coi hèn mạt lắm. Con cũng biết cái tội con lớn lắm, phá hoại cái căn cơ giống nòi của nhà mình, đúng là đơng ông yêu thương lấy đờn ông thì trái cái lẽ tự nhiên,
nhưng con vs a Trạch yêu nhau là cái chơn tình hiếm gập tong cái xã hội này, không vì danh lợi, địa vị hay cớ chi mà ép buộc yêu nhau. Nhưng vì hoàn cảnh áp bức, má ở xa xôi không thế nào ra đến Hà Nội mà chủ trương lễ cưới, tại con yêu anh MInh Trạch không thể nào con lìa ảnh được, nên con chẳng quản tiếng thị phi, con đánh bạo theo ảnh vào đây con lạy má xin má tha thứ cho con”. Phan nói chưa dứt lời thì cô đã ngồi bẹp dưới gạch cúi đầu mà lạy.
Bà Cả hứ một tiếng, rồi bà vội vàng đứng dậy mang giày ngoe ngoảy đi vô buồng.
Phan đứng dậy liếc mắt ngó chồng, tỏ ý muốn hỏi coi còn phải làm cách nào nữa đặng cô làm cho mẹ chồng hết giận.
Minh Trạch bước lại chỗ ông Chánh bái và thầy Hội đồng ngồi và nói rằng: “Cháu xin bác với cậu làm ơn khuyên giải giùm cho má cháu hết giận. Việc vợ chồng cháu đã lỡ rồi, nếu má cháu kháng cự thì tội nghiệp cho vợ cháu”.
Ông Chánh bái hỏi:
– Cháu có vợ hồi nào ở đâu vậy, sao lại đi lấy một thằng đờn ông làm vợ? Sao cháu không cho thiếm Cả hay?
– Thưa bác, hai cháu vì đồng tâm đồng chí, thương yêu nhau, không thể rời nhau được, nên mới kết nghĩa vợ chồng gần được một năm rồi. Khi cháu cưới vợ, cháu không dám cho má cháu hay, là vì cháu sợ má cháu ngăn cản, sợ má cháu tin tưởng theo cái lối truyền thống hủ tục từ trước đến giò mà ngăn cách, rồi trọn đời phải chịu đau đớn về ái tình, bởi vậy cháu tính lén cưới rồi sẽ dắt về lạy mà thú tội.
– Cháu tính lếu quá! Muốn cưới vợ thì phải thưa cho cha mẹ hay trước chớ, sao cháu lấy nó, con có bị cái bệnh chi không, nói đặng còn biết chạy chữa! Vợ của cháu là con của ai ở ngoải vậy?
– Thưa, vợ cháu là con của một ông Phán Sở Bưu điện ngoài Hà Nội, nó làm giáo sư trong trường cao đẳn ngoài ấy!
– Chà! Làm “thầy giáo” hay sao? Cháu làm Đốc học vợ cháu làm thầy giáo thì phải quá. Ngặt mới hồi nãy đây, thiếm Cả bàn tính việc cưới vợ cho cháu, cưới con gái đàng quàng đó đa. Tình cờ cháu về, cháu lại dắt vợ theo, mà còn là đờn ông, cháu làm trái ngược với việc thiếm đương tính, ngược cái phong hóa đất An Nam này, bởi vậy thiếm giận quá, bây giờ biết làm sao khuyên giải cho được.
– Má cháu tính cưới vợ cho cháu. Mà bây giờ cháu đã có vợ sẵn rồi, đờn ông yêu nhao thì có sao đâu cậu, cũng là cái tình cảm thiêng liêng đáng quý trộng trong cái trái tim con người, có phạm tội nhà nước hay ăn thịt ăn cá nhà ai đâu cậu, con có vợ rồi thì thì má cháu khỏi thất công tính nữa chớ có hại gì đâu.
– Cháu nói như vậy sao được. Con yêu thương đờn ông là đã sai một lẽ, lại còn cái gì chung chăn chung gối như vợ chồng, lám sao được. Cớ chi cháu về trước một mình, thủng thẳng cháu òn ỷ mà thưa thiệt việc của cháu cho thiếm Cả hay. Thiếm có giận, thì bà con phụ vô mà năn nỉ thiếm, chừng thiếm hết giận rồi cháu sẽ đem vợ cháu về, thì tiện hơn.
– Thưa, cậu nghĩ đờn ông không sống chung được với nhau thì bây giờ há chẳng phải con cũng sống với vợ con được đó sao, con cũng thưa là hồi còn ở ngoài Bắc, thì vợ cháu cũng có tính như vậy, bởi vì tánh cháu ngay thật, cháu không chịu làm việc mờ ám dối trá, lại cháu thương vợ cháu lắm, cháu không thế gì mà bỏ vợ cháu ở ngoải được, nên cháu mới dắt về một lượt.
Nãy giờ thầy Hội đồng ngồi lóng tai mà nghe, bây giờ thầy mới nói:
“Việc cháu làm đó thì trái với gia pháp thiệt. Nhưng mà đã lỡ rồi, thì chèo xuôi cho mát mái, giận giũi rầy rà thiên hạ chê cười chớ có ích gì. Thôi, cháu dắt con vợ con vô nhà trong cho nó nghỉ, để thủng thẳng rồi cậu cắt nghĩa cho chị Cả nghe. Thằng Xã vô mời chị Cả ra đây cho cậu nói chuyện một chút, cháu”. ( Yêu ông này gê hén )
MInh Trạch nghe lời cậu, bèn dắt vợ đi vô nhà sau.
Cách một lát, bà Cả ở trong buồng bước ra, bà xách một cái ghế để ngang mặt ông Chánh bái và thầy Hội đồng mà ngồi nói rằng:
– “Con cái đời nay nó vậy đó. Cho nó học Tây học Ta, ăn học tốn hao bạc ngàn, rồi nó dắt thứ LẸO CÁI, đồ gì ở đâu về nhà đặng làm xấu hổ cho tông môn. Tôi tức quá, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt tôi, chớ nó ở trong nhà, ra vô tôi thấy nó tôi giận chắc tôi phải đau, đúng là kì cục cái kiểu gì không vậy đa”.
Thầy Hội đồng tằng hắng mà nói:
– Thôi, việc dĩ lỡ rồi chị giận hờn mà làm gì. Việc nhà để thủng thẳng mà tính. Chị làm tưng bừng đây thiên hạ họ đàm tiếu chớ có ích gì.
– Tôi không tính giống gì hết nếu nó muốn thuận thì nó phải đuổi thằng đó đi. Tôi không cầm trầu cau tôi cướicái thứ DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG đó, thấy mà gê, mà ói, thì tôi không nhìn nhận là dâu của tôi được, không ai được phép kêu tôi là mẹ chồng.
– Theo lời thằng Ba mới nói chuyện với hai anh em tôi đây thì thằng nọ cũng nhà tử tế, mà lại nó có học nữa. Tụi nó yêu nhau thật lòng đó đa.
– Tử tế, có học, mà sao lại theo trai. Ối mèn ơi, đờn ông với đờn ông mà yueeu thương cái dóng gì, là thằng kia quen thói LẸO CÁI thấy con tui bảnh bao, con nhà quyền quý mà ham mà muốn chớ có cái tình cái nghĩa gì đâu, Cậu Năm nó có thấy đời nào đờn ông mà đi lấy nhau, làm vậy cái nhà này đọn thỏ, đội quần ra đường đa.
– Theo lời nó nói, thì vợ chồng nó đồng tâm hiệp ý, thương yêu nhau lắm. Trong đạo vợ chồng, không phân biệt đờn ông hay đờn bà, miễn là yêu thương nhau có chi quý bằng cái lẽ đó.
– Kẻ Nam người Bắc mà thương yêu nỗi gì. Toi biết con tui mạnh khỏe đàng quàng mà bị cái thứ bệnh hoạn kia nó rù nó quến, chớ sao mà con tui đi bệnh giống vậy. Tôi sẽ đuổi thằng kia đi, ròi cố tìm cách cho con tui về cái đường NGAY THẲNG.
– Dầu Nam hay Bắc cũng là người Việt Nam hết thảy, một nòi một giống với nhau, kết vợ chồng có hại chi đâu. Vậy chớ có nhiều người đờn ông Việt Nam lấy Chà lấy Chệc, có nhiều trai Việt Nam như vậy đó sao.
– Tôi không chịu, con của tôi thì nó phải để cho tôi lựa chọn tôi cưới vợ cho nó, chớ nó không được phép làm ngang cái thứ nhơ nhuốt đó như vậy.
– Theo lớp xưa thì phong tục gắt gao như vậy. Còn theo đời nầy mình phải rộng một chút, chớ bó buộc theo phong tục xưa quá sao được. Xin chị nghĩ lại mà coi, thằng Ba mồ côi cha sớm lắm. Chị là mẹ, chị thương nó, chị cho nó đi học, chớ chị không có thể dạy cho nó thông hiểu gia pháp của Việt Nam được. Từ nhỏ chí lớn nó ở nhà trường, nào phong hoá nào luân lý thì nó nhờ mấy cuốn sách nhờ mấy ông thầy dạy nó mà thôi.
Mà sách hay là thầy cũng đều theo Tây hết thảy, tự nhiên nó phải cảm nhiễm theo phong hoá Âu Tây. Theo phong hoá Âu Tây thì về hôn nhân con trai con trai đều được tự do mà chọn bạn, là chuyện bình thường. Vì vậy nên tôi thấy thằng Ba nó làm trái gia pháp, phong hóa thì tôi buồn một chút nhưng mà tôi không nỡ trách nó
.- Nó học giống gì nó học, chớ nó là Việt Nam mà nó bỏ lễ nghĩa Việt Nam, nó làm theo Tây sao được. Tôi nhứt định không chịu, nó đem đi đâu nó đem, tôi không cho cái thứ nhơ nhuốt đó ở trong nhà tôi.
Cuộc nói chuyện dâng hồi cao điểm thì MInh Trạch bước ra…..
——————-
Thuộc truyện: Mưa lòng ở đất Thới An – by Huỳnh Chiêu
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Leave a Reply