Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 6
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em đang nói theo sách giáo khoa đó hả? – Kim Tùng cười cười hỏi
– Thì hồi trước,cô em giảng vậy mà – Nam chống chế
– Thế tại sao,Hồ Quý Ly sau khi lật đổ nhà Trần,lại thua quân Minh một cách nhanh chóng? – Kim Tùng hỏi cắc cớ
– Thì do Hồ Quý Ly không được lòng dân – Nam ngập ngừng trả lời
– Vậy tại sao,nhà Trần lại được lòng dân? Trong khi đó,để lập nên triều đại nhà Trần,Trần Thủ Độ đã tiêu diệt nguyên cả dòng họ nhà Lý
Kim Tùng hỏi đến đây,Nam hết biết đường trả lời.Thế là Kim Tùng phải cắt nghĩa cho Nam hiểu,khi lập nhà Trần,Trần Thủ Độ đã tiêu diệt nguyên cả dòng họ nhà Lý như thế nào. Khi quân Mông Cổ xâm lược,Trần Thủ Độ đã điều quân khiển tướng ra sao.Đến lần thứ hai,quân Mông Nguyên khoảng 50 vạn,quân VN chỉ hơn 10 vạn.Thế mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh thắng giòn giã.Kim Tùng bắt đầu giảng cho Nam hiểu đường lối,chiến lược,sách lược của Hưng Đạo Vương.Từ hội nghị Bình Than,hội nghị Diên Hồng,Hịch Tướng Sĩ đến việc lui binh như thế nào,từng chút,từng chút,Tùng giải nghĩa rõ ràng.Nghe xong,Nam trầm trồ:
– Anh nói còn hay hơn cô em giảng bài nữa.Em nhớ,lúc trước,hội nghị Diên Hồng,cô em giảng sơ sài lắm
– Hội nghị Diên Hồng quan trọng lắm đó em! Nhờ có hội nghị Diên Hồng, toàn dân mới đoàn kết trên dưới một lòng.Nhờ vậy, Hưng Đạo Vương mới có thể đánh thắng Thoát Hoan
– Anh yêu thích môn Sử như vậy.Thế lúc thi đại học,anh thi khối C?
– Không,anh thi khối D.Anh muốn thi khối C nhưng ba anh lại không cho.Vì thế, anh thi khối D
– Thế học đại học xong,anh không đi làm hả?
– Không,anh không đi làm đâu cả.Anh theo con đường kinh doanh mua bán.
Sau đó,Tùng lại hỏi Nam sang vấn đề khác. Hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.Đang trò chuyện vui vẻ,bất chợt Nam buông câu nói:
– Không biết sau này em có dịp gặp lại anh Tùng nữa không?
– Nếu muốn gặp thì dễ thôi mà – Kim Tùng cười cười trả lời – Em cứ đến nhà anh thì sẽ gặp thôi
– Nhưng anh bận công việc nhiều quá,liệu có thời gian trò chuyện cùng em không?
– Thì trước khi đến,em nhớ gọi điện để xem anh có rảnh không. Số điện thoại của anh nè,em hãy giữ lấy.
Nói xong,Tùng liền đưa danh thiếp cho Nam. Cầm danh thiếp trong tay, Nam chợt thoáng buồn vu vơ.Tùng thấy vậy,liền đưa tay vỗ vỗ mặt Nam , cười cười nói:
– Cái gì đang vui vẻ sao mặt mày chù ụ vậy?
Nam không trả lời câu hỏi của Tùng, bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.Lúc này, Nam đã sùng bái Kim Tùng lắm rồi. Bất chợt,Nam thở dài nói:
– Phải chi anh là anh trai của em thì hay biết mấy!
– Muốn làm em trai của anh lắm hả? – Tùng nhìn Nam cười cười – Làm em trai của anh ,khổ lắm đó! Học hành bết bát là ăn đòn mềm mình
– Nhưng sinh viên quê mùa như em,làm sao có thể làm em trai của anh được?
– Cái gì quê mùa? – Tùng cắt ngang lời Nam – Em nói tầm xàm gì vậy? Thôi,nghĩ ngơi đi! Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! Hết bệnh rồi tính
Nam nghe lời Tùng,nằm xuống nghỉ ngơi.Trong chốc lát,Nam đã đi vào giấc ngủ.Tùng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Qua ngày hôm sau, ba mẹ Nam trở lên Saigon.Lúc này,bác sĩ bảo, ngày mai, Nam có thể xuất viện được rồi và nửa tháng sau quay trở lại để tháo bột.Lúc này, ba mẹ Nam chuẩn bị cho Nam xuất viện về quê.Không hiểu sao,nghĩ đến việc không còn gặp lại Kim Tùng nữa,Nam thấy hơi buồn buồn. Kim Tùng cũng thấy có chút gì đó luyến tiếc.Nhìn nét mặt của Kim Tùng,Nhật Tân đoán được phần nào tâm ý liền nhìn ba mẹ Nam nói:
– Nam tay chân còn bó bột như thế này,đi xe đò về dưới không tiện cho lắm. Hay là chú và dì để Nam ở chung với con.Có gì con sẽ chăm sóc cho Nam. Đến ngày tháo bột,con sẽ đưa Nam đi tháo bột.
Nhật Tân đang ở đậu nhà Kim Tùng,ở một mình trong một phòng ở lầu ba. Nếu Nam về ở chung với Nhật Tân tức là Nam sẽ dọn vào ở trong nhà Kim Tùng.Hiểu nhanh vấn đề,Tùng liền gật gù:
– Cháu thấy Nhật Tân nói đúng đó . Chú và dì cứ để Nam ở chung với Nhật Tân cho tiện.Có gì Nhật Tân sẽ chăm sóc cho Nam.
– Như vậy,phiền cho cậu ấy quá ! – Ba Nam lưỡng lự
– Dạ,không có gì phiền đâu ạ! – Tân nhanh nhảu – Chính cháu đã gây ra tai nạn nên cháu phải có bổn phận lo cho Nam
Thấy ba mẹ Nam còn lưỡng lự nên Kim Tùng lại nói thêm vào.Nam đã biết Nhật Tân ở đậu nhà Kim Tùng nên khi nghe Nhật Tân nói thế,Nam mừng hết lớn.Khi ba mẹ hỏi ý,Nam gật đầu đồng ý ngay tức khắc.Thế là,ba mẹ Nam đồng ý chấp nhận để Nam dọn về ở chung với Nhật Tân.
Nghe Nam dọn về ở chung với Nhật Tân,Quang Huy chưng hửng.Trợn mặt nhìn Tùng,Quang Huy hỏi:
– Thằng Nam dọn về ở chung với Nhật Tân hay về ở chung với mày?
– Đương nhiên là ở chung với Nhật Tân rồi – Tùng bình thản đáp – Nhật Tân gây tai nạn nên phải có trách nhiệm lo cho Nam
– Vậy hả? Đó là ý của Nhật Tân hay là ý của mày rồi?
Quang Huy hỏi mà cứ nhìn thẳng vào mắt làm Tùng bối rối không trả lời được.Bực tức,Tùng nạt ngang:
– Mệt quá ! Mày thật lộn xộn!Ý của ai cũng được,mắc mớ gì đến mày mà hỏi hoài?
– Tao lộn xộn hả?Thế mày có nghĩ đến phiền phức sắp tới không?
– Phiền phức gì? – Tùng ngạc nhiên hỏi
– Thế mày có nghĩ đến phản ứng của Ngọc Thái chưa vậy?
– Cần gì phải nghĩ đến.Tao làm gì là quyền của tao.Ngọc Thái mà lộn xộn, tao nhấn nút cho biến.Thế là xong.
– Ngọc Thái không đơn giản vậy đâu.Còn vấn đề này nữa,mày nghĩ đến chưa?
– Vấn đề gì nữa?
– Khi thằng Nam dọn về ở chung với Nhật Tân, nếu bạn bè Nam đến thăm Nam thì sao nè?Nếu bạn bè Nam kéo đình kéo đám đến,mày nhắm có phiền phức gì không hả? Rồi tối thứ bảy,mình hay tổ chức party.Nếu thằng Nam ở chung với Nhật Tân,nó sẽ biết hết chuyện vui chơi của chúng mình.Lúc đó sẽ thế nào hả?
– Chết rồi! Tao quên nghĩ đến chuyện đó – Tùng giật mình – Nhưng không sao đâu,tao sẽ dàn xếp đâu vào đó
– Ừ,mày cố gắng mà dàn xếp đó.Nhưng trước nhất,mày cũng nên cho Ngọc Thái hay đi.Đừng để Ngọc Thái làm rùm beng lên,không hay đâu.
– Ok,tao biết cách sắp xếp mà.Không sao đâu.Mày yên chí.
Ngọc Thái khi hay Nam dọn về ở chung với Nhật Tân thì nhảy dựng lên:
– Thằng nhóc đó nữa về ở chung với Nhật Tân hay ở chung với anh Tùng?
– Thì đương nhiên về ở chung với Nhật Tân rồi- Tùng bình thản trả lời-Nhật Tân lái xe đụng thằng bé đó nên phải có nhiệm vụ chăm sóc cho nó.
– Vậy hả?Vậy ba mẹ nó đâu?Sao không để ba mẹ,gia đình nó chăm sóc?
– Nam tay chân còn bó bột nên không thể ngồi xe đò được – Tân trả lời
– Không ngồi xe đó được thì bao xe -Thái bực tức nói- Chuyện dễ ợt vậy mà cũng không ai nghĩ ra à?
– Bao xe tốn tiền lắm – Tân nói – Em đâu có khả năng bao xe cho Nam
– Không có khả năng hay không muốn? – Thái mỉa mai hỏi
– Chuyện thằng Tân rước thằng Nam về đây để chăm sóc,mắc mớ gì đến em mà em ý kiến dữ vậy?
Tùng sẵng giọng hỏi,Ngọc Thái ú ớ không biết trả lời thế nào .Đây là nhà Kim Tùng,Nhật Tân rước Nam về,đồng ý hay không là quyền quyết định của Kim Tùng,Ngọc Thái đâu có quyền phản đối?Vốn biết tánh Kim Tùng nên Ngọc Thái không phản đối nữa,đành phải hỏi lảng sang chuyện khác.Nhìn Tân,Ngọc Thái chậm rãi hỏi:
– Thằng nhóc đó đẹp trai không vậy?
Nhật Tân chưa kịp lên tiếng thì Kim Tùng đã quạu quọ trả lời:
– Mặt xanh như tàu lá,ốm nhom ốm nhách,ốm tong ốm teo .Không tin vào bệnh viện thì sẽ rõ.
Trả lời xong,Kim Tùng bực bội bỏ lên lầu.Thái nhìn Tân hỏi:
– Anh Tùng nói thế,đúng không?
– Dạ đúng.Nam ốm lắm.Lúc em thay áo cho Nam,nhìn thấy Nam chỉ toàn da bọc xương.
Nghe Nhật Tân trả lời, Ngọc Thái cảm thấy yên tâm rồi,không hỏi gì nữa. Kim Tùng đã bực mình rồi,hỏi nữa Kim Tùng cáu lên thì mệt.Thôi thì mặc kệ,để Kim Tùng muốn làm gì thì lám.Đợi thằng nhóc đó về đây rồi,xem tình hình sự thể ra sao,Ngọc Thái mới quyết định được.
Nằm trong bệnh viện,nghe ba mẹ kể lại đám tang,Nam thấy ngậm ngùi.Anh mất, thi thể còn nằm trong lòng đất,không biết bao giờ mới có tiền xây mồ? Chỉ dâu Nam sức khỏe yếu,lại thêm hai đứa nhỏ còn nheo nhóc,không biết mai này sẽ sống ra sao?Nghe ba mẹ than thở với nhau,Nam chỉ còn biết ra nước mắt?Tay chân còn bó bột như thế này,di chuyển rất khó khăn,làm sao Nam đáp xe đò về quê được? Nam biết Kim Tùng có xe hơi riêng,muốn nhờ anh Nhật Tân chở về quê nhưng Nam không dám mở miệng.Thôi thì,khi nào tháo bột,Nam sẽ đón xe về quê vậy.
Ngày hôm sau,một mình Nhật Tân lái xe đến đón Nam.Tiền thuốc men,tiền phòng, chi phí điều trị của bệnh viện,Kim Tùng đã thanh toán xong tối hôm qua.Nhật Tân và ba Nam đỡ Nam vào xe.Ba mẹ Nam cũng theo Nam lên xe để cho biết nhà,sao này còn biết chỗ đến thăm Nam.
Chiếc xe từ từ lắn bánh đưa Nam về đến chỗ ở của Nhật Tân,đến nhà riêng của Kim Tùng.
Nhà của Kim Tùng là căn nhà lầu 1 trệt, 1 lửng,3 lầu có chiều ngang 4,5m, chiều dài 16m nằm trong một con hẻm lớn trên đường Trần Hưng Đạo Q5. Phía trước nhà là cái sân có hồ cá nho nhỏ cùng với vài chậu cây kiểng nhìn rất dễ thương. Nhật Tân cho xe hơi vào nhà rồi dìu Nam xuống.Bà Hoa, chị Duyên người giúp việc nhà cho Kim Tùng nhìn thấy Nam gật đầu chào.Nam lễ phép chào lại.Tùng giới thiệu Nam với bà Hoa và chị Duyên.Do đã được Kim Tùng báo trước nên bà Hoa,chị Duyên không có gì ngạc nhiên khi thấy Nam xuất hiện.Hỏi một câu xã giao xong,hai người lui cui xuống bếp lo công việc của mình.
Ba mẹ Nam bước xuống nhìn thấy nhà của Kim Tùng mà choáng ngợp.Trố mắt nhìn Nhật Tân, ba Nam hỏi với vẻ thắc mắc :
– Nhà của cháu đây hả?
– Dạ,không,đây là nhà của anh Tùng.Cháu ở dưới quê lên.Lúc trước,cháu phải mướn phòng trọ. Sau này,nhờ làm tài xế cho anh Tùng,cháu được anh Tùng cho phép cháu về đây ở
– Thế trước khi làm tài xế cho anh Tùng,anh làm ở đâu? – Nam hỏi
– Trước kia,anh lái taxi.Trong dịp tình cờ,anh Tùng đi taxi của anh.Hôm đó, anh Tùng say xỉn quá nên đánh rơi bóp trên xe.Trong bóp có chứng minh nhân dân nên dựa vào đó,anh tìm đến nhà trả lại bóp cho anh Tùng.Sau đó, mỗi khi cần taxi,anh Tùng đều gọi điện cho anh.Chở anh Tùng được vài lần, biết anh có võ nên anh Tùng đã kêu anh về làm tài xế riêng cho ảnh.
– Anh biết võ hả? – Nam ngạc nhiên hỏi – Vậy sau này,anh dạy võ cho em nha. Em chẳng biết gì võ nghệ nên ra đường cứ bị người ta ăn hiếp hoài.
– Anh học võ từ nhỏ nên cũng biết chút ít.
Vừa trả lời,Nhật Tân vừa dìu Nam lên lầu.Ba Nam cũng đến phụ giúp một tay. Nam khó nhọc lên cầu thang, hỏi Nhật Tân:
– Anh ở lầu mấy?
– Anh ở lầu ba.Chịu khó chút đi em
– Dạ.
Đưa Nam lên được tới lầu ba,mọi người thở phì phò.Nhìn phòng của Nhật Tân,Nam reo lên:
– Phòng của anh cũng rộng quá, có giường nệm,có máy lạnh,có phòng vệ sinh nữa.Phòng của anh sang qúa.
– Đây là nhà của anh Tùng chứ đâu phải nhà anh
Nhật Tân nhìn Nam cười cười trả lời.Trong lúc đó,ba mẹ Nam mở cửa,bước ra ngoài sân thượng.Một vườn cây nho nhỏ thêm ghế xich đu cùng hai băng ghế đá,một cái bàn nhìn thật thú vị.Nam nhờ Nhật Tân dìu ra ngoài.Nhìn sân thượng,Nam thích thú vô cùng,buột miệng thốt lên:
– Nhà anh Tùng đẹp quá! Đúng là giàu có như anh Tùng sướng thật!
– Anh Tùng mà nghe mấy lời này không thích đâu -Nhật Tân cười cười nói- Mai mốt ở trước mặt anh Tùng,Nma không nên nói thế.Anh dặn vậy,Nam nhớ rồi chứ?
– Dạ,vâng.Anh Tân ,sân thượng khá rộng,sau này ở đây,anh Tân có thể dạy võ cho em không?
– Em thích học võ hả? Được rồi,sau này anh sẽ dạy võ cho em
Nam nghe Tân hứa dạy võ cho mình nên thích lắm.Ngắm nhìn sân thượng nãy giờ,chợt Nam buột miệng:
– Ở đây buổi tối chắc đẹp lắm phải không anh?
– Uh,buổi tối ,đứng trên sân thượng,nhìn xuống,cảnh cũng đẹp lắm.
– Em thấy anh Tân ở đây sướng quá hà! Trên sân thượng mát mẻ,tối ngủ trong phòng có máy lạnh.Nếu mướn phòng ở bên ngoài,đâu có được như vậy
– Uh,lúc trước,anh lái taxi,mướn phòng cũng chật chội oi bức lắm.Mùa hè nóng nực,oi bức quá ,ngủ không được
– Em cũng vậy.Nhóm sinh viên tụi em mướn căn nhà nhỏ bên quận 8 cũng chật chội lắm.Mùa mưa ngập nước,mùa hè nóng oi bức hầm hập,khó ngủ vô cùng.Sinh viên như tụi em,mướn nhà cực khổ muôn bề.
– Em là sinh viên,bây giờ cực khổ nhưng sau này tốt nghiệp ra trường,sẽ hết khổ thôi mà.Chứ như anh,lúc trước lái taxi cũng bầm dập lắm,ba chìm bảy nổi.Cũng may,nhờ gặp anh Tùng,làm tài xế cho ảnh nên anh mới có tiền phụ giúp ba mẹ nuôi mấy đứa em ăn học.
– Cháu còn mấy đứa em vậy? – Ba Nam bất chợt hỏi
– Dạ,cháu là con cả.Cháu còn một đứa em trai và hai đứa em gái.
– Mấy đứa em của cháu còn ở quê hay ở Saigon?- Ba Nam hỏi tiếp
– Dạ,một đứa em gái lấy chồng rồi theo chồng về ở Vũng Tàu.Hai đứa kia còn học ở dưới quê.
– Cháu có người yêu gì chưa? – Mẹ Nam lên tiếng
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 20
Leave a Reply