Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 20
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chưa kịp mặc quần áo, thấy Ngọc Thái quá hung hăng, đánh Nam chảy máu ròng ròng, Kim Tùng liền nhào tới, xô Ngọc Thái ra và nạt:
– Làm cái gì vậy? Tính đánh chết Nam hay sao vậy?
– Ừ, em sẽ đánh chết nó đó – Ngọc Thái sừng sộ – Ai biểu nó vào phòng này làm bậy ?
– Em lấy quyền gì mà đánh Nam?- Tùng vừa hỏi,vừa vói lấy cái quần đùi mặc vào
– Thì Nam nó làm bậy với anh trên giường nên em đánh nó.Không lẽ em không có quyền sao?
– Em là cái gì của tôi mà em đòi đánh Nam? – Kim Tùng hất hàm hỏi – Em nên nhớ, em chưa phải là người yêu của tôi mà.Việc tôi muốn quan hệ với ai là chuyện của tôi. Cấm em không được quyền ý kiến
– Anh muốn quan hệ với ai cũng được .Nếu cần, em sẽ kéo về đây cả chục đứa thật đẹp cho anh thoải mái lựa chọn – Ngọc Thái uất ức chỉ vào Nam nói tiếp – Nhưng anh không được quan hệ với nó
– Tại sao?
– Anh tuyên bố, nó là em trai kết nghĩa của anh. Thế mà nó lại leo lên giường làm chuyện đồi bại với anh. Nó như vậy,có đáng dập bể mặt nó ra không?
– Người đáng bị đập bể mặt chính là em đó, Thái à! – Kim Tùng trừng mắt nhìn Ngọc Thái nói
Lúc này, Nhật Tân ở lầu ba, nghe ồn ào chạy xuống. Nam lúc này đã mặc quần áo vào rồi. Trông thấy Nhật Tân, Kim Tùng liền bảo:
– Tân! Em hãy đưa Nam vào bệnh viện băng bó vết thương, Và nhớ, sau này, em phải hết sức bảo vệ cho Nam.Khi anh không có ở nhà, nếu có ai đụng chạm tới Nam, em cứ việc thẳng tay trừng trị, không cần khách sáo.
Nhật Tân đỡ Nam xuống lầu, đưa đi bệnh viện. Còn Ngọc Thái nghe Kim Tùng nói, giận tím mặt .Lúc này, chị Duyên và bà Hoa chạy lên. Kim Tùng liền nhở hai người dọn dẹp phòng ở lầu hai cho sạch sẽ. Tối nay, Kim Tùng và Nam sẽ ngủ ở lầu hai.
– Anh thật quá đáng! – Ngọc Thái nghiến răng – Anh không tôn trọng em chút nào cả.
– Tôi tôn trọng em cũng khá nhiều rồi – Kim Tùng quạu quọ đáp – Chính vì tôn trọng em nên không bao giờ, tôi quan hệ với Nam trước mặt em. Chỉ khi nào em không có ở nhà, tôi mới kéo Nam xuống đây. Em nên nhớ,đây là nhà tôi. Thế mà mỗi lần muốn quan hệ với Nam, tôi đều kéo Nam đi khách sạn, không muốn để em trông thấy. Như vậy không phải là tôn trọng em sao?
Ngọc Thái tức quá nói không nên lời. Kim Tùng lấy quần áo mặc vào rồi nói tiếp:
– Em nói tối qúa đáng? Tôi quá đáng hay em quá đáng? Ngày trước, khi chuẩn bị dọn về đây, tôi đã nói gì với em hả? Còn nhớ chứ?
Ngọc Thái ngậm ngùi nhớ lại. Lúc trước, Kim Tùng tuyên bố không hề yêu ai. Khi Ngọc Thái khăng khăng đòi dọn về sống chung, Kim Tùng có giao kết với Ngọc Thái trước là, Kim Tùng không hề yêu Ngọc Thái. Kim Tùng quan hệ với ai là quyền của Kim Tùng. Ngọc Thái không được quyền ý kiến. Nay Kim Tùng nhắc lại,Ngọc Thái không biết trả lời thế nào.
Thấy Ngọc Thái làm thinh, Kim Tùng nói tiếp:
– Chuyện hôm nay, tôi bỏ qua.Nhưng từ nay về sau,tôi sẽ sống chung với Nam ở lầu hai. Cấm em không được quyền ý kiến. Nếu sau này, em mà kiếm chuyện với Nam, tôi sẽ không khách sáo đâu. Tôi nói trước, nếu em làm mất của Nam một sợi tóc, tôi sẽ làm em mất mười sợi tóc. Nếu em làm Nam rơi một giọt máu, tôi sẽ làm em rơi lại mười giọt. Nhớ đấy!
Nói xong, Kim Tùng bỏ xuống nhà,chỉ còn mình Ngọc Thái ngồi thẫn thờ.
Ngọc Thái không ngờ mọi việc lại diễn biến như thế? Lúc đầu, khi Nam dọn đến ở, Ngọc Thái linh cảm có chuyện chẳng lành rồi. Chính vì thế, Ngọc Thái mới tìm cách ngăn cản. Không ngờ, Ngọc Thái càng cố tình ngăn cản, Nam và Tùng lại càng xích lại gần nhau hơn. Và giờ đây, Kim Tùng đã công khai sống chung với Nam .Ngọc Thái chỉ còn biết nghiến răng căm tức.
Buổi tối,nằm bên nhau, Tùng mới nhẹ nhàng hỏi Nam:
– Có đau nhức gì không?
Nam,trên đầu quấn băng trắng, mỉm cười trả lời :
– Dạ,không sao đâu anh. Mà chắc mai này,em không nên ở lại trong nhà này
– Tại sao? – Kim Tùng ngồi nhỏm dậy hỏi
– Anh không thấy sao? – Nam buồn buồn nói – Em còn ở lại đây, sẽ còn mang lại phiền phức cho anh. Để em dọn đi anh à! Em dọn đồ rời khỏi nhà này, chắc mọi việc sẽ tốt đẹp
– Em không phải dọn đi đâu hết – Tùng nói với vẻ bực tức – Đây là nhà của anh. Không ai có quyền đuổi em đi. Anh biểu em ở lại thì em cứ ở lại
– Nhưng mà….
– Không có nhưng gì hết – Tùng cắt ngang câu nói của Nam – Em cứ ở đây, sẽ không có ai dám đụng đến em cả. Anh đã dặn Nhật Tân rồi. Những lúc không có anh ở nhà, em hãy lên phòng với Nhật Tân. Nếu ai mà đụng đến em, Nhật Tân sẽ không khách sáo đâu
– Anh tốt với em quá ! Anh đã cho em quá nhiều.Thế mà em lại chẳng giúp cho anh được điều gì.
– Sao em lại nói vậy? Em cũng giúp được nhiều đó chứ
– Em có giúp được gì cho anh đâu? – Nam ngơ ngác hỏi
– Thì em giúp Duyên và di Hoa làm công việc nhà. Em thường tổ chức nấu nướng vào ngày chủ nhật. Em đã mang nhiều niềm vui đến cho mọi người. Chính Trúc Mai khen em nấu ngon, cũng hay đến đây phụ với em và dì Hoa nấu nướng kia mà. Dì Hoa cũng thương em lắm đó,em biết không?
– Em chỉ có phụ giúp chị Duyên và bác Hoa chút xíu việc nhà. Không ngờ lại được bác ấy thương mến
– Thì do tánh tình em dễ thương,siêng năng,chịu khó nên dì Hoa mới thương mến em – Kim Tùng nằm xuống bên Nam,trầm ngâm nói – Và cũng chính cách nói chuyện dễ thương của em đã giúp anh sống lại những tháng ngày của thời sinh viên.Thời đó, cái thời còn cắp sách đến trường, cái thời chưa phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, anh chỉ vui đuà chọc phá bạn bè, đâu phải suy nghĩ chi nhiều. Sau này, bước chân vào chốn thương trường, đầu óc lúc nào cũng căng ra mà tính toán. Ngay cả những đứa đến bên anh cũng tính chuyện lợi dụng anh mà thôi
Nam nằm nghe Kim Tùng nói, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ.Bất chợt Nam hỏi:
– Kinh doanh mua bán phức tạp lắm hả anh?
– Ừ , chốn thương trường mà em.Thương trường như chiến trường, lúc nào cũng phải hết sức đề phòng, coi chừng người hại mình.
– Ngày trước,bạn em cũng thích kinh doanh lắm – Nam suy tư nói – Em còn nhớ, ngày đó, lúc chuẩn bị vào lớp 12, bạn ấy nói sẽ phấn đầu vào đại học kinh tế. Còn em quyết tâm vào đại học sư phạm
– Thế giờ bạn em ra sao rồi? – Tùng vọt miệng hỏi
– Bạn em đi làm callboy rồi anh à! – Nam cất giọng buồn buồn – Em đã khuyên nhiều lần, bạn em vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ việc làm call. Đồng tiền đã làm thay đổi con người bạn em
– Thế em còn gặp lại bạn em không?
– Dạ,không. Người ta quá ham tiền,mình còn gặp lại để làm gì?
Nam giọng nói nghe sao quá buồn. Mỗi lần buồn, nét buồn còn hiện lên ánh mắt. Nhìn vào mắt Nam, Kim Tùng thấy lòng xuyến xao. Chính đôi mắt ấy đã thu hút Kim Tùng. Đúng là Nam chẳng đẹp gì cả, chỉ đẹp ở đôi mắt.
Ngắm nhìn Nam một hồi, Kim Tùng lại cúi xuống hôn Nam một cái. Sau đó, Kim Tùng lại hỏi:
– Nam à ,anh hỏi em điều này được không?
– Anh muốn hỏi em điều gì?
– Em có thích ngành sư phạm lắm không?
– Thích chứ anh,em thích lắm chứ.Chính vì thích nên em mới thi vào ngành sư phạm
– Vậy Hả? Vậy thì anh nói với em điều này.Anh sẽ lo cho em học đến khi ra trường. Em có cần gì,thiếu thốn cái gì, cứ nói với anh một tiếng. Anh sẽ đáp ứng đầy đủ cho em. Anh chỉ muốn em hứa với anh một điều
– Anh muốn em hứa điều gì? – Nam tròn xoe mắt hỏi
– Anh chỉ muốn sau này hãy cố gắng làm thiên thần trên bục giảng. Sau này em trở thành thầy giáo rồi, hãy hết lòng vì học trò. Nếu gặp học trò nghèo khó, hoàn cảnh khó khăn, em hãy cố gắng giúp đỡ. Có gì, anh sẽ phụ giúp em một tay.
– Ở quê em, học trò nghèo cũng nhiều lắm. Có một số đứa vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đành phải bỏ học giữa chừng.
– Thì sau này đi dạy,nếu gặp những trường hợp như thế, em hãy cố gắng giúp đỡ. Anh sẽ phụ với em giúp đỡ những học trò nghèo.Em chịu không?
– Dạ,vâng.
Đáp lời xong, Nam trìu mến nhìn Kim Tùng. Lúc này, Nam thấy Kim Tùng thật đáng yêu vô cùng.
Việc Kim Tùng công khai sống chung với Nam,Ngọc Thái tức bầm gan tím ruột. Nhưng biết làm căng cũng chẳng được gì, không khéo còn bị Kim Tùng tống cổ ra khỏi nhà nên Ngọc Thái căn răng chịu nhịn.Ngọc Thái biết, hiện giờ chỉ có cách nhịn là thượng sách, tìm cơ hội chơi Nam một vố. Chính vì suy nghĩ như thế nên vài ngày sau, Ngọc Thái gặp riêng Kim Tùng nhỏ nhẹ xin lỗi. Kim Tùng cũng vui vẻ bỏ qua mọi chuyện. Kim Tùng nói với Ngọc Thái :
– Với Nam ,anh coi như Nam như một đứa em út, chứ không phải người yêu gì đâu.Em đừng ghen tuông làm cho trời long đất lở .Anh đã nói rồi, trên đời này chẳng có ai đáng để anh yêu.Bởi vậy, sau này em đừng có kiếm chuyện gây sự với Nam .
Thái ngoan ngoãn gật đầu.Sau đó, Kim Tùng lại sống chung với Thái.
Tuy sống chung với Ngọc Thái nhưng thỉnh thoảng, Kim Tùng lại lên lầu hai ngủ chung với Nam. Kim Tùng lúc này công khai chuyện Tùng quan hệ với Nam rồi, chẳng còn giấu diếm gì cả.Mỗi lần Kim Tùng lên ngủ với Nam, ở dưới này, Ngọc Thái nghiến răng căm tức. Nhưng trước mặt Kim Tùng, Ngọc Thái vẫn vui vẻ cười cười nói nói. Trong đầu Ngọc Thái đang có sự toan tính.
Sáng nay,Vũ cùng Hiếu Nhân đi ăn sáng . Lúc này, Hiếu Nhân đã ra trường và được phân công giảng dạy ở một trường cấp ba bên quận 12. Còn Vũ, lúc này làm tiếp tân ở khách sạn Thiên Thai. Thỉnh thoảng, Vũ mới phải đi khách. Lúc này, Vũ rất được hai anh em Ngọc Thái và Ngọc Đức tin tưởng. Vũ vẫn ở chỗ cũ cùng Hiếu Nhân và Trường Giang. Còn mấy đứa call kia dọn ra ở chỗ khác.
Đang ăn phở ,Vũ bắt gặp Quang Huy cùng Nhật Tân bước vào. Vũ lên tiếng chào hỏi rồi mời Quang Huy và Nhật Tân đến ngồi chung bàn. Hiếu Nhân chỉ biết Quang Huy chứ chưa biết Nhật Tân. Tuy có mấy lần đến nhà Kim Tùng nhưng Hiếu Nhân ở lầu một, Nhật Tân ở lầu ba nên Hiếu Nhân và Nhật Tân chưa gặp mặt nhau bao giờ. Vũ mới giới thiệu Nhật Tân cho Hiếu Nhân biết.
Lâu ngày gặp lại, Quang Huy cảm thấy Hiếu Nhân thay đổi quá nhiều. Tuy vẫn đẹp trai như thuở trước nhưng Hiếu Nhân hiện giờ trông chững chạc hơn nhiều. Quần tây đen, áo sơ mi trắng trông ra vẻ rất trí thức. Quang Huy nhìn Hiếu Nhân mỉm cười nói:
– Hôm nay trông Hiếu Nhân khác quá!
– Em khác như thế nào anh? Em vẫn là em,vẫn là Hiếu Nhân kia mà
– Nhưng hôm nay, trông em như một nhân viên công chức, đâu giống như lúc trước
– Hiếu Nhân bây giờ là thầy giáo rồi,đâu còn giống như em nữa đâu – Vũ lên tiếng
– À,thì ra thế
Quang Huy hơi bất ngờ .Tuy đã quan hệ với Hiếu Nhân ở nhà Kim Tùng mấy lần nhưng lúc đó, Quang Huy chỉ biết Hiếu Nhân là call dưới trướng Ngọc Thái. Quang Huy đâu biết Hiếu Nhân là sinh viên. Vả lại, Quang Huy cũng như Kim Tùng, đều xem đám call là những món đồ chơi trên giường, đâu cần tìm hiểu hoàn cảnh của từng đứa chi cho mệt xác. Hôm nay nghe Vũ nói, Hiếu Nhân hiện giờ là thầy giáo. Quang Huy mới ngạc nhiên.
Còn Nhật Tân, lúc đầu tưởng Hiếu Nhân là call như Vũ nên coi không ra gì. Chừng nghe Vũ nói, Hiếu Nhân bây giờ đã là thầy giáo, không còn làm call nữa, Nhật Tân mới nhìn Hiếu Nhân bằng cặp mắt khác.
Ăn uống trò chuyện vui vẻ, bất chợt Quang Huy hỏi Hiếu Nhân:
– Em làm giáo viên,em dạy môn gì? Em dạy cấp 2 hay cấp 3 ?
– Dạ,em dạy cấp 3. Em dạy môn Anh văn.
– Anh có đứa cháu, con của bà chị, năm nay học lớp bảy. Nó do quá mê chơi điện tử nên học hành sa sút lắm. Cô giáo nó mới gọi điện mắng vốn. Em có thể giúp bà chị anh đến kèm nó học hành được không?
– Em chỉ có thể dạy môn Anh văn và kiểm tra bài trường cho nó. Còn môn Toán, Lý phải nhờ thêm một người nữa mới được
– Ừ,thì em kêu thêm bạn em cũng được. Hai vợ chồng bà chị anh suốt ngày lo vụ kinh doanh mua bán, không có thời gian ngó ngàng đến chuyện học hành của nó nên nó mới học sa sút như thế
– Dạ, được rồi .Có gì em và bạn em sẽ cùng đến.Nhà chị anh ở đâu vậy?
Quang Huy liền lấy giấy ghi số điện thoại , địa chỉ nhà và hẹn Hiếu Nhân bảy giờ tối đến. Quang Huy sẽ ở đó chờ Hiếu Nhân.
Cháu của Quang Huy học yếu. Quang Huy liền nghĩ đến Nam. Nhưng lúc này, thấy Kim Tùng quá lo lắng cho Nam, Quang Huy biết Kim Tùng đã bắt đầu yêu Nam rồi. Quang Huy cũng còn biết, Kim Tùng không muốn Nam đến nhà học sinh dạy kèm. Kim Tùng cho thế vừa tốn thời gian, vừa mệt lại không được bao nhiêu tiền. Nay nếu Quang Huy nhờ Nam mỗi ngày đến dạy cho cháu Huy 3 tiếng đồng hồ. Kim Tùng biết được sẽ cự nự chết. Sẵn tình cờ gặp Hiếu Nhân, Quang Huy nhờ Hiếu Nhân luôn
Cầm số điện thoại và địa chỉ trên tay, Hiếu Nhân chợt nghĩ đến Nam. Mấy vụ này, Hiếu Nhân và Nam kết hợp lại là hết ý. Nhân biết Nam dạy Toán cũng khá tốt. Còn Hiếu Nhân sẽ dạy Anh văn. Nhưng nếu làm thế, rủi Nam và Vũ gặp lại nhau thì sao? Lúc này,Vũ đã bắt đầu dần dần quên Nam rồi. Nếu hai người gặp lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Nhân nghĩ thế nên quyết định không kêu Nam mà gọi điện cho người khác,cũng là bạn của Hiếu Nhân
Từ ngày Hiếu Nhân đến nhà dạy kèm cho cháu của Quang Huy thì Huy thường xuyên đến thăm cháu mình. Lấy cớ để kiểm tra bài vở của cháu mình nhưng thật ra, Quang Huy muốn đến gặp Hiếu Nhân. Những ngày bạn của Hiếu Nhân dạy thì Huy không đến. Những ngày Hiếu Nhân dạy thì Quang Huy lại đến. Quang Huy làm riết đến nỗi Duy, cháu của Quang Huy còn phải nói nhỏ với Hiếu Nhân:
– Không hiểu sao, mỗi lần thầy Nhân đến nhà dạy, cậu Huy lại đến?
Nghe thằng bé nói thế, Hiếu Nhân nạt ngang :
– Thì cậu Huy rảnh giờ nào,đến giờ đó. Duy đừng có nói bậy.Coi chừng cậu Huy nghe được,cậu Huy la cho mà cho
Thằng bé rất sợ Quang Huy nên làm thinh, không dám nói gì nữa cả.
Tối nay,Hiếu Nhân hẹn Quang Huy ngoài quan nước. Dạy cho thằng bé xong, Hiếu Nhân đến quan nước gặp Quang Huy.
Hớp xong một ngụm nước, Hiếu Nhân liền nói với Quang Huy:
– Anh đừng làm thế nữa. Thằng Duy,cháu anh, nó để ý rồi kìa
– Nó để ý chuyện gì?
Quang Huy ngạc nhiên hỏi. Hiếu Nhân liền thuật lại những lời của Duy cho Quang Huy nghe. Quang Huy bèn nói:
– Để về anh la nó mới được.Con nít gì mà nhiều chuyện quá !
– Anh lớn, anh làm chi những chuyện cho nó để ý rồi anh lại đi la nó? – Hiếu Nhân nhăn mặt – Anh có thấy là anh vô lý quá không?
Quang Huy im lặng, không nói gì. Lát sau, Quang Huy lên tiếng:
– Thôi ,được rồi. Sau này, khi em dạy, anh sẽ không đến nữa để thằng nhóc đó khỏi để ý. Nhưng anh có thể thường xuyên mời em đi uống nước không?
– Có cần thiết không anh?
– Không lẽ anh mới em đi uống nước mà em cũng không thể nhận lời sao?
Thấy Quang Huy nói mà có vẻ bực mình, Hiếu Nhân liền mỉm cười:
– Em đâu có nói là em sẽ không nhận lời đi uống nước với anh đâu. Có điều, mỗi lần đi uống nước, em muốn rủ thêm một người nữa, được không anh?
————–
Mời bạn đọc tiếp
Cay đắng và ngọt ngào – Tập 3 – Chương 1
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 20
Leave a Reply