Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 18
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Chu choa! Hung dữ quá! – Kim Tùng hít hà – Em mà thiến anh rồi,anh sẽ lấy gì làm em sướng?
– Hứ ! Em không cần.
Nam tức mình ,ra một góc ngồi. Kim Tùng liền nhỏm dậy, hôn Nam một phát. Đè Nam xuống, hai người lại tiếp tục trò chơi trên giường.
Quan hệ với Nam được một thời gian, Kim Tùng bắt đầu thấy chán. Sở thích của Tùng đó giờ vẫn là trai đẹp. Thế là, vẫn ngủ chung với Nam nhưng Tùng điện thoại kêu thêm một người mẫu đến chơi tay ba. Nam lúc đầu rất lúng túng ngại ngùng nhưng dần dần cũng quen. Sau này,Tùng kêu luôn một lúc hai người mẫu. Ngọc Thái không có ở nhà. Kim Tùng bày đủ trò thác loạn cùng Nam
Hôm nay,lãnh lương tháng dạy kèm đầu tiên, Nam muốn nấu bánh canh giò heo đãi mọi người. Món này bà Hoa thường nấu cho Kim Tùng ăn. Nhưng do Nam muốn nấu đãi mọi người nên bà Hoa nhường lại cho Nam nấu. Bà Hoa chỉ đứng ngoài nêm nếm và góp ý. Chị Duyên và Trúc Mai, người yêu của Nhật Tân cũng qua phụ với mọi người.
Nam vừa nấu vừa hát luôn miệng.Trúc Mai thấy thế hỏi bà Hoa:
– Nam lúc này có vẻ yêu đời quá, phải vậy không dì Hoa?
– Chứ còn gì nữa – Bà Hoa mỉm cười – Nam lúc này lạc quan yêu đời lắm
– Mấy bữa nay – Duyên lên tiếng – Nam quét nhà ,lau nhà mà miệng vẫn không ngừng hát hò
Moi người lại tiếp tục vừa làm,vừa cười nói luôn miệng. Bất chợt,Trúc Mai lên tiếng hỏi bà Hoa:
– Hình như con thấy,từ lúc Ngọc Thái đi lo công việc cho anh Tùng,không có mặt ở trong nhà này.Con thấy mọi người vui vẻ hẳn lên.
– Chứ còn gì nữa – Bà Hoa chưa kịp trả lời, Duyên đã lên tiếng – Phải chi thằng Thái đi luôn, đừng bao giờ ở trong cái nhà này thì hay biết mấy
– Ngẫm nghĩ lại, thằng Thái chẳng đến nỗi nào – Bà Hoa lẩm bẩm – Chỉ có thằng Đức, anh của thằng Thái mới là một tên vô loại, chẳng ra gì.
Gần Tết rồi, công việc của Tùng giao, Thái và Vũ cũng lo chưa xong. Lúc này,Thái và Vũ chỉ mới gài bẫy được bà Châu,vợ của Lâm và Hải,con trai của Lâm. Trong tay Thái lúc này mới chỉ có đoạn video clip quay lại cảnh quan hệ giữa Vũ với bà Châu, giữa Vũ với Hải. Còn Diễm,con gái của Lâm, Vũ và Ngọc Thái chưa gài bẫy được. Ngọc Thái điện thoại cho Kim Tùng hay. Kim Tùng liền kêu Tân lái xe chở Tùng cùng Quang Huy ra ngoài đó.
Xem đoạn video clip xong,Tùng khoái chí lắm,khen Vũ không hết lời. Lúc này,Vũ đã làm quen với Diễm. Kim Tùng khuyên Vũ và Thái hãy ở lại đây. Tết, Vũ sẽ có nhiều dịp rủ Diễm đi chơi đó đây.Và lúc đó, cơ hội sẽ xuất hiện. Ngọc Thái xin Tùng về vài ngày thăm gia đình.Tùng đồng ý
Đưa xấp tiền cho Vũ cùng Tâm sẹo tiêu xài, Nhật Tân lái xe chở Quang Huy, Kim Tùng cùng Ngọc Thái về thành phố. Ngủ ở nhà Tùng một đêm, hôm sau Ngọc Thái trở về nhà mình. Hỏi Ngọc Đức thì Ngọc Đức cho hay, lúc này Kim Tùng thường kêu mấy đứa người mẫu về nhà ngủ qua đêm. Nghe thế, Ngọc Thái yên lòng. Tánh tình Kim Tùng thế nào, Ngọc Thái quá rõ. Chuyện ăn chơi trác táng của Kim Tùng là quá thường tình. Nếu Kim Tùng không kêu ai về nhà, điều đó mới đáng làm Ngọc Thái lo ngại.
Sắp xếp việc nhà xong xuôi, Ngọc Thái trở lên đó cùng Vũ lo tiếp chuyện của Kim Tùng. Ở thành phố, Kim Tùng lại tiếp tục bày trò hú hí cùng Nam. Làm tình tay ba,tay tư, chơi đủ trò, Kim Tùng bày đủ kiểu . Nam lúc này ngụp lặn trong bể khoái lạc. Hình bóng Vũ đang dần dần xóa mờ trong tâm trí của Nam.
Lúc trước còn quen Vũ, lâu lâu Nam mới có dịp cùng Vũ vào khách sạn.Còn giờ, Kim Tùng cho Nam tha hồ. Vốn đã có máu dâm trong người, nay gặp Kim Tùng là tay ăn chơi lão luyện nên Nam đã lặn ngụp sâu trong bể hoan lạc. Chính Kim Tùng đã hướng dẫn Nam chơi đủ các kiểu, cho Nam thoải mái những phút giây thần tiền bên cạnh người mẫu.Lúc này, Kim Tùng đã giúp cho Nam đã hiểu thế nào là chốn Bồng lai tiên cảnh.
Nghỉ Tết,Nam rủ Tùng cùng Quang Huy về quê mình chơi. Cả hai vui vẻ nhận lời. Nhật Tân lái xe chở mọi người.Trúc Mai cũng tháp tùng theo luôn.
Thấy gia cảnh ba mẹ Nam tiêu điều xác xơ quá, Kim Tùng đưa cho Nhật Tân xấp tiền và bỏ nhỏ. Nhật Tân cầm tiền rồi lặng lẽ ra ngoài cùng Trúc Mai. Lát sau, hai người khệ nệ ôm vào thùng nước ngọt, thùng bia, lạp xưởng và nhiều hộp bánh mứt. Ba mẹ Nam quá đỗi ngạc nhiên, cám ơn Kim Tùng rối rít.
Khi Nam đi thăm mộ anh Cả, Kim Tùng cũng đi theo. Quang Huy không đi, ở lại nhậu cùng Nhật Tân với gia đình Nam. Trúc Mai xuống bếp trò chuyện với mẹ và mấy chị của Nam. Nam mượn xuồng rồi rồi dùng mái chèo đưa Kim Tùng đi. Lênh đênh trên sông nước kênh rạch, hiu hiu gió mát, Kim Tùng khoan khoái vô cùng.
Nhìn ngôi mộ chỉ là nắm đất sơ sài như thuở ngày nào,Kim Tùng liền hỏi:
– Từ đó đến nay, ba mẹ em vẫn chưa xây mộ sao?
– Dạ,chưa – Nam buồn bã đáp – Ba mẹ em còn nợ nần tứ tung nên chưa thể xây mộ cho anh em được.
Kim Tùng làm thinh không nói tiếng nào. Trong đầu Tùng bắt đầu suy tính nhanh. Qua Tết, Tùng sẽ làm cho Nam cái thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank. Mỗi tháng,Tùng sẽ âm thầm gửi tiền vào tài khoản cho Nam. Như thế, Nam sẽ có tiền gửi về quê mà không phải ngại ngần gì. Từng ném tiền qua cửa sổ ăn chơi thác loạn nên đối với Tùng ,mỗi tháng cho Nam vài triệu sẽ chẳng thấm đâu vào đâu.
Trên đường về,Tùng nói muốn tham qua khắp nơi. Nam bèn chèo xuồng theo các ngã kênh rạch cho Tùng ngắm.Khi tới vùng lau sậy um tùm, Kim Tùng kêu Nam chèo xuồng vào đó. Nam ngạc nhiên không hiểu Tùng muốn gì nhưng vẫn chèo. Khi vào trong sâu,xung quanh là lau sậy,không một bóng người,Tùng mới ôm chầm lấy Nam .Hoảng hốt ,Nam kêu :
– Đừng! Đừng anh! Coi chừng lật xuồng
– Lật xuồng mặc kệ lật xuồng . Anh muốn lắm rồi.Em hãy chìu anh đi !
Nam thuyết phục cách nào,Kim Tùng vẫn không nghe. Kim Tùng một hai nhất quyết phải quan hệ cho bằng được. Cuối cùng,Nam phải chìu theo ý Kim Tùng.
Kiếm chỗ buộc xuồng cho chắc chắn rồi , Nam nằm xuống.Tùng cởi quần Nam ra,đeo bao vào rồi bắt đầu chơi trò xác thịt. Mây mưa giữa bốn bề sông rạch ,lau sậy um tùm,đối với Kim tùng quả thật thú vị vô cùng. Đây là lần đầu tiên Kim Tùng mới giở trò ong bướm giữa chốn thiên nhiên hoang dã. Còn Nam, vừa quan hệ, vừa nơm nớp lo sợ. Sợ có ai trông thấy bắt gặp, sợ lật thuyền, sợ đủ thứ vu vơ. Còn Tùng, thấy Nam càng nơm nớp lo sợ , Kim Tùng càng hứng chí. Đó giờ có đứa nào quan hệ với Tùng mà nơm nớp lo sợ như Nam đâu? Đã thế,chiếc thuyền cứ tròng trành lắc lư theo con nước mang đến cho Kim Tùng nhiều cảm giác lạ. Thế là Kim Tùng nhấp nhô từ từ nhẹ nhàng cùng với sự lắc lư của con thuyền đã dần dần đưa hai người đến sự tuyệt đỉnh của khoái lạc.
Thấy Nam cùng Kim Tùng về mà trên khuôn mặt Tùng lộ vẻ nét mãn nguyện, còn Nam có vẻ bối rối lạ thường ,Quang Huy đoán hiểu mọi việc. Chơi với Kim Tùng từ nhỏ nên Quang Huy quá sức hiểu biết Kim Tùng. Quang Huy nhủ thầm trong đầu: “ Chắc anh chàng mới làm bậy đâu rồi nên Nam mới bối rồi thế kia” Nhìn Nam,Quang Huy mỉm cười một cách ý nhị làm Nam mắc cỡ, ngượng đỏ mặt.
Mới ngày hôm trước,Kim Tùng đè Nam xuống, tò te tú tí với Nam giữa bốn bề sông nước thì hôm sau, Kim Tùng lại gây thêm cho Nam một cái bất ngờ nữa. Kim Tùng hỏi ba mẹ Nam khu này dân nghèo nhiều không. Khi ba mẹ Nam gật đầu ,bảo xung quanh này còn nhiều gia đình rất nghèo. Lúc ấy, Tùng mới nhờ ba Nam dẫn Tùng và Quang Huy đến năm hộ nghèo nhất. Liền lúc ấy, Quang Huy lấy trong túi ra năm phong bì trong có đề sẵn tiền. Đợi Kim Tùng và Quang Huy đi cùng với ba, Nam mới khều Nhật Tân hỏi nhỏ. Nhật Tân cho Nam biết,trong mỗi phong bì là một triệu đồng. Nhật Tân còn cho biết thêm, năm nào cũng thế, Kim Tùng và Quang Huy đều đi làm từ thiện, đều đi phát tiền hay phát quà cho những người nghèo khổ. Lúc ấy, chị của Nam khều Nam ra sau nhà nói nhỏ. Chị cho hay, hôm qua, trong lúc Nam đi cùng Kim Tùng ,ở nhà, Quang Huy đã gửi cho ba mẹ năm triệu ăn Tết. Quang Huy còn nói đó là tiền của Quang Huy và Kim Tùng.
Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Kim Tùng đã gây cho Nam quá nhiều bất ngờ. Có những lúc, Kim Tùng giống như một kẻ đồi bại, chỉ toàn ăn chơi trác táng. Có những lúc Kim Tùng lại quá thánh thiện, xuất tiền túi ra giúp đỡ nhưng người nghèo khó. Nam cũng không biết Kim Tùng là người như thế nào nữa. Càng gần gũi với Kim Tùng, Nam càng phát hiện thêm nhiều điều mới lạ.
Nam xin phép ba mẹ Tết này Nam sẽ không ở nhà. Tết này, Nam muốn đi chung với Kim Tùng. Ba mẹ Nam lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý. Thế là Nam theo Kim Tùng vui vẻ mấy ngày Tết.
Qua ngày hôm sau, Nhật Tân lái xe chở mọi người xuống Vĩnh Long, quê của Trúc Mai. Ngồi trên xe, Quang Huy hỏi Nam:
– Sao lại muốn đi cùng bọn anh vậy? Bị Kim Tùng hớp hồn rồi hả?
– Mày đừng có nói bậy được không Huy? – Tùng nạt
– Em chỉ muốn đi theo để tìm hiểu anh Tùng vậy mà.Em chỉ muốn tìm hiểu xem anh Tùng là thiên thần hay ác quỷ?
Nghe Nam hỏi thế, Huy cười rũ rượi. Kim Tùng trìu mến nhìn Nam trả lời:
– Em nghĩ anh là thiên thần thì anh sẽ là thiên thần. Còn nếu em cho anh là ác quỷ thì anh sẽ là ác quỷ
– Một người không thể vừa là thiên thần, vừa là ác quỷ – Huy nói – Vậy thì, Kim Tùng sẽ làm ác quỷ.Còn Nam là thiên thần,được không?
– Em làm sao là thiên thần được? – Nam ngơ ngác hỏi
– Được chứ sao không? – Huy gật gù – Giờ thì chưa nhưng trong tương lai, Nam sẽ là thiên thần trên bục giảng. Còn Tùng là ác quỷ trên giường.
Trước cái lối nói ngộ nghĩnh của Quang Huy, mọi người phải bật cười. Nhật Tân đang cầm lái cũng phải lấy tay bụm miệng. Quả thật, ngày trước, Kim Tùng đã từng tạo cho Nhật Tân nhiều bất ngờ. Tân còn nhớ, lúc mới vào làm cho Kim Tùng chưa được một tuần, Kim Tùng gọi Nhật Tân vào phòng. Khi Kim Tùng muốn lột đồ Tân ra, Tân đã ngăn cản quyết liệt, không cho Tùng cởi.
Nhật Tân đã làm cứng nói: “ Em không thích như thế .Mong anh hãy buông em ra” Nhật Tân còn nhớ, sau khi Tân nói thế, Kim Tùng buông Tân ra và bỏ đi, không nói gì. Nhật Tân lúc đó nghĩ rằng, ngày hôm sau, Tân sẽ bị Tùng sa thải. Nhưng hôm sau và nhiều hôm sau nữa,Tùng vẫn không nói gì , vẫn để Tân làm tài xế bình thường. Sau này,Nhật Tân mới biết, Kim Tùng không hề muốn ép buộc ai bao giờ. Nếu người nào đã không muốn, Tùng sẽ không bao giờ ép buộc. Và từ lần đó đến giờ, Kim Tùng không hề ép buộc Nhật Tân điều gì cả.
Đến nhà Trúc Mai ,cũng như ở nhà Nam, Kim Tùng và Quang Huy nhờ ba Trúc Mai dẫn đến năm gia đình nghèo nhất . Trong lúc Tùng và Huy đi theo ba Trúc Mai, Nam ở nhà với Nhật Tân nói chuyện với mẹ Trúc Mai.Nhờ đó, Nam mới biết năm sau, Nhật Tân sẽ tổ chức đám cưới cùng Trúc Mai.
Rằm tháng giêng, Nam lại cùng Quang Huy và Kim Tùng vào chùa ăn chay. Nhật Tân và Trúc Mai cũng tháp tùng tham gia. Nhìn thấy Tùng và Huy được sư trụ trì tiếp đón niềm nở, qua sự thố lộ của Nhật Tân, Nam mới biết Tùng và Huy thường xuyên đến đây cúng chùa.
Công việc của Kim Tùng giao cuối cùng rồi Vũ và Ngọc Thái cũng hoàn thành. Diễm,con gái của Lâm,vốn là nữ sinh cấp ba ngoan hiền nhưng hay lãng mạn, mộng mơ. Với ngoại hình và miệng lưỡi khéo léo,với sự sắp đặt tài tình của Ngọc Thái. Vũ đã đưa được Diễm vào bẫy. Đưa được Diễm vào bẫy rồi, sao Vũ thấy chẳng vui chút nào! Diễm dù gì cũng còn trong trắng ngây thơ, yêu Vũ thật lòng. Vũ chính là mối tình đầu tiên của Diễm. Thế mà, vì muốn hoàn thành công việc của Kim Tùng, Vũ đành phải đưa Diễm vào phòng, nơi đã gắn sẵn camera. Vũ cảm thấy lương tâm vô cùng cắn rứt.
Nhận được tin mừng, Kim Tùng cùng Năm lửa kêu Nhật Tân lái xe chở ra ngoài đó. Quang Huy phải ở lại Saigon để coi chừng công việc làm ăn.
Nhận được đĩa và xấp hình chụp lại cảnh quan hệ giữa Vũ và Diễm, con gái Lâm, Năm lửa cười ha hả. Năm lửa muốn đến gặp Lâm nhưng Kim Tùng cản lại. Sợ Năm lửa nóng nảy nên Kim Tùng khuyên Năm lửa ở nhà, để Tùng cùng Tâm sẹo đến gặp Lâm, trưởng công an biên phòng.
Nhận được mấy cái đĩa, bật lên xem, Lâm mặt mày tái mét. Không ngờ cả ba mẹ con lại lên giường quan hệ với một thanh niên. Còn nhục nhã nào bằng? Và cái đau đớn nhất của Lâm chính là Diễm, đứa con gái cưng của mình. Diễm là đứa con gái ngoan hiền không ngờ lại bị gài bẫy thế này?
Đúng lúc đó,Lâm lại nhận được điện thoại của Kim Tùng. Đoán hiểu mọi việc, Lâm nghiến răng. Nhưng đã vào thế rồi, Lâm đành phải chấp nhận lời yêu cầu của Kim Tùng, đến nhà hàng gặp mặt.
Phải ngồi nhậu với Kim Tùng và Tâm sẹo, Lâm tức sôi máu nhưng đành phải cắn răng chịu đựng. Lúc này, Kim Tùng xuống giọng nhỏ nhẹ:
– Dạ, sau này tụi em có chút hàng đi qua trạm, mong anh thương tình để tụi em có chút cháo sống qua ngày
– Hàng của anh chở lần trên chục xe tải mà anh bảo là chút hàng hả? – Lâm hỏi
– Chục xe tải mà nhiều gì? – Tâm sẹo gằn giọng – Tụi này bao giờ cũng vậy, kiếm được chén cơm cũng đều san sẻ chia phần lại cho mấy anh kia mà
– Tôi đâu cần mấy anh san sẻ chia phần ? – Lâm cáu gắt
– Nhưng chắc anh Lâm cần mấy cái này phải không?
Tâm sẹo thảy xấp hình lên bàn.Liếc nhìn qua, Lâm hiểu là hình gì rồi. Trước gửi đĩa, sau thảy hình, Lâm hiểu Kim Tùng và Tâm sẹo muốn đe dọa mình. Nhìn thẳng mặt Kim Tùng, Lâm hỏi:
– Mấy anh muốn gì,cứ nói thẳng ra đi!
– Tụi này không muốn gì cả – Tâm sẹo vọt miệng – Chỉ mong sau này anh nên biết điều một chút. Nếu không, tụi này chẳng khách sáo đâu.
Lâm giậm tím mặt. Kim Tùng xuống giọng nhỏ nhẹ:
– Ấy kìa,anh Tâm! Sao anh lại nói thế? Anh Lâm dù sao cũng là người hiểu biết ,rất biết giữ gìn thể diện gia đình. Anh ấy sẽ không triệt đường sống của chúng ta đâu!
Lâm nghe mà sững người. “ Giữ gìn thể diện gia đình” Rõ ràng là Kim Tùng nó đang nhắc khéo mình – Lâm nghĩ thầm trong đầu – Nếu mình không làm theo yêu cầu của tụi nó thì thể diện của gia đình mình sẽ chẳng còn gì. Nếu mấy tấm hình này, mấy đoạn clip trong đĩa mà tung lên mạng thì hậu quả sẽ khủng khiếp. Cả ba mẹ con cùng quan hệ với một thằng. Quả thật, không có điếm nhục nào bằng! Đúng là kIm Tùng! Khi mới về trạm này,Lâm đã được nhiều người cảnh báo, hãy hết sức cẩn thận đề phòng Kim Tùng tức Tùng lãng tử. Bây giờ trúng đòn của Kim Tùng rồi, chẳng còn cách cựa quậy.
Giọng của Kim Tùng lại êm dịu bên tai:
– Thời gian vừa qua, lớp bị bắt hàng, lớp bị ngăn cấm nên tụi em thiệt hại qúa nhiều. mong anh đừng dồn tụi em vào con đường cùng.Nếu bị dồn tới chân tường, con người ta dễ làm bậy. Lúc đó, hậu quả khó lường.
Biết Kim Tùng đang hăm dọa mình, Lâm quạu quọ:
– Anh muốn yêu cầu gì,cứ nói thẳng ra đi.
– Tụi này chẳng yêu cầu gì nhiều – Tâm sẹo lên tiếng – Chỉ yêu cầu anh là, sau này hàng hóa của tụi này phải được qua trạm thoải mái. Nếu không thì, những chuyện vui vẻ ấy sẽ xuất hiện đầy trên mạng và trên báo chí. Lúc đó, chắc anh Lâm sẽ mở tiệc liên hoan ăn mừng chứ?
– Anh hăm dọa tôi đó hả? – Lâm nổi cáu
– Ấy! Ấy! – Kim Tùng nhỏ nhẹ – Tụi em đâu dám hăm dọa gì đâu.Anh Lâm đừng hiểu lầm. Em biết, anh Lâm có được một cháu gái ngoan hiền. Tương lai của cháu vô cùng sáng sủa. Anh Lâm rất thương con, rất quan tâm đến danh dự, thể diện của gia đình. Em nói thế đúng không anh Lâm?
Lời nói của Kim Tùng lúc nào cũng rất nhỏ nhẹ, ngọt ngào nhưng bên trong luôn ẩn chứa sự hăm dọa. Kim Tùng biết mang Diễm, đứa con gái mà Lâm rất thương yêu ra hăm dọa. Vì tương lai danh dự của con gái mình nên Lâm đành chấp nhận nhương bộ Kim Tùng.
Nhìn thẳng mặt Kim Tùng,Lâm nói:
– Anh muốn tôi để yên cho hàng của anh qua trạm chứ gì?
– Dạ,tụi em chỉ mong anh thương tình để tụi em kiếm chút cơm cháo sống qua ngày – Giọng Tùng vẫn nhỏ nhẹ
– Nhưng hàng của mấy anh qua mỗi lần trên chục chiếc xe tải – Lâm nhăn nhó – Nếu cấp trên mà hay được, chắc chắn tôi sẽ bị cách chức quá
– Nhưng nếu anh không cho hàng tụi em qua trạm – Kim Tùng lẩm bẩm – Chắc tụi em giải nghệ luôn quá .Chắc tụi em phải chuyển sang nghề in bán đĩa quá. Cái đĩa đó nếu in ra chừng vài trăm ngàn đĩa chắc cũng có thể kiếm cơm sống qua ngày.
Lâm nghe Kim Tùng nói liền hiểu ngay vấn đề. Nếu hôm nay,mình không đáp ứng yêu cầu của Kim Tùng thì trong vài ngày tới, chắc chắn vài trăm ngàn đĩa sẽ được tung khắp nơi. Chắc chắn toàn bộ dân chúng vùng này sẽ đều biết chuyện xấu xa của gia đình mình. Lúc đó, hậu quả sẽ như thế nào? Lâm nghĩ đến mà rùng mình.
Trước sức ép của Kim Tùng, Lâm đành phải chấp nhận mọi yêu cầu của Tùng. Được đằng chân, lấn đằng đầu, Kim Tùng còn yêu cầu Lâm không cho hàng của bà Hồng la sát qua trạm dù chỉ một bao. Lâm đã bị Kim Tùng khống chế rồi nên đành phải chấp thuận. Đổi lại, Lâm yêu cầu Tùng không được làm tổn hại đến danh dự của gia đình, không được làm hại đến mấy đứa con của mình. Kim Tùng mau lẹ gật đầu đồng ý.
Ba người lại nâng ly chú mừng.Lâm uống bia mà thấy cổ họng mình đắng đắng. Bị không chế rồi, Lâm đâu còn cách nào khác, đành phải tuân theo sự sắp xếp của Kim Tùng.
Trước khi về,Tâm sẹo còn đưa cho Lâm một phong bì, trong chứa xấp tiền,toàn giấy 100 USD. Lâm nhận mà trong lòng không vui chút nào.
Thấy Kim Tùng và Tâm sẹo về,Năm lửa liền hỏi:
– Công việc tốt chứ?
Kim Tùng mỉm cười gật đầu. Tâm sẹo hớn hở thuật lại mọi việc,Năm lửa nghe qua, rung đùi khoái chí. Kim Tùng liền nói:
– Giờ đã đến lúc mình phải tính sổ con mụ Hồng la sát rồi.
– Đúng rồi đó. Phen này về, tao sẽ kéo quân qua tàn sát con mụ đó mới được
– Khoan đã anh Năm! – Tùng ngăn lại – Làm thế không hay đâu. Hàng của con mụ đó, chủ yếu qua trạm thằng Lâm. Bây giờ thằng Lâm nghe lời mình rồi, sẽ không cho hàng của con mụ đó qua trạm. Chắc chắn lúc đó, mụ la sát sẽ cho hàng qua ngõ khác.Bây giờ ,mình cần phải tung tiền ra, yêu cầu các trạm không cho hàng của con mụ đó qua. Khi ấy, mụ ta sẽ nổi điên lên, kéo quân qua ăn thua đủ với mình. Mình chỉ việc giăng bẫy ngồi chờ.khi nào con mụ ấy kéo quân qua chui vào bẫy, mình sẽ thẳng tay xóa sổ con mụ đó luôn.
Năm lửa gật đầu đồng ý. Gì chứ, mấy cái mưu mô xảo quyệt, Kim Tùng rất giỏi. Năm lửa chỉ giỏi việc đánh nhau,chém giết mà thôi. Còn mức độ tàn nhẫn thì Năm lửa không bằng Kim Tùng. Ngày thường, Kim Tùng tánh tình vui vẻ, thích làm việc thiện, rất hay giúp đỡ người nghèo. Kim Tùng cũng thường tuyên bố là không bao giờ hiếp đáp người cô thế. Nhưng một khi người nào đó chọc Kim Tùng nổi điên lên rồi. Lúc đó, Kim Tùng sẽ ra tay rất tàn khốc.
Gặp lại Vũ sau mấy tháng trời xa cách, Hiếu Nhân mừng rỡ,cười nói luôn miệng. Hỏi han đủ điều,mấy tháng xa nhau biết bao tâm sự.Đêm đó,Vũ với Hiếu Nhân hương lửa mặn nồng. Cả hai thân thế như muốn quấn chặt vào nhau, cùng nhau dập dìu trong bể ái ân.
Tiền Kim Tùng cho vẫn không đủ trả hết nợ cho Ngọc Đức.Vũ gọi điện cầu cứu Kim Tùng. Kim Tùng bèn trao đổi với Ngọc Thái.
Ngọc Thái trong lòng vẫn muốn Vũ làm callboy cho mình. Nhiều khách sang vẫn còn yêu cầu Vũ. Mấy tháng vừa rồi, Vũ đi lo việc cho Kim Tùng. Nhiều khách hỏi thăm Vũ. Ngọc Đức phải nói trớ là do ba bệnh,Vũ phải về quê chăm sóc cho ba. Nay Vũ nói không muốn làm call, Ngọc Thái không đồng ý. Nhưng vì có Kim Tùng chen vào, Ngọc Thái đành phải gọi điện cho Vũ đến quán cà phê sân vườn để thương lượng.
Ngồi quán nước, Ngọc Thái thuyết phục Vũ tiếp tục làm call. Lời lẽ ngọt ngào của Thái làm Vũ xiêu lòng. Quả thật, giờ không làm call, Vũ làm gì bây giờ? Ngọc Thái cũng đã hứa, Vũ chỉ đi với những khách nào mà Vũ cảm thấy hài lòng. Nếu khách nào mà Vũ không vừa ý, Vũ khỏi phải tiếp. Kim Tùng cũng hứa thêm rằng, nợ của Vũ còn thiếu Ngọc Đức, Kim Tùng sẽ đứng ra thanh toán dùm. Như vậy,Vũ chỉ còn thiếu nợ Kim Tùng. Tiền lãi Kim Tùng sẽ tính theo lãi suất ngân hàng. Kim Tùng còn hứa, sau này hết làm call, Kim Tùng sẽ cho Vũ qua làm bên Quang Huy hoặc bên Kim Tùng.
Trước sự thuyết phục của Ngọc Thái và Kim Tùng, Vũ gật đầu đồng ý. Gì chứ không còn thiếu nợ Ngọc Đức nữa là Vũ vui lắm rồi. Vũ cũng nhắc lại chuyện lời hứa của Tùng ngày trước, chuyện Tùng hứa với Vũ sẽ tìm kiếm Hải Đăng. Kim Tùng gật đầu,bảo Vũ cứ chờ đợi, vài ngày sau sẽ có kết quả.
Hai ngày sau, Kim Tùng gọi điện cho Vũ, bảo Vũ đến nhà Ngọc Đức. Vũ đến đó gặp Hải Đăng đang bị cột ở góc nhà. Ngọc Thái đang ngồi bên cạnh Kim Tùng.
Nhìn thấy Hải Đăng, Vũ phừng phừng nổi giận, tung cú đá vào mặt. Chưa hả giận, Vũ bồi thêm cú đấm.Vừa đấm đá,Vũ vừa chửi:
– Đ.M .Hôm đó mày ngon lắm mà! Hôm nay sao không giỏi ngon nữa đi?
Hải Đăng lúc này gầy guộc hơn trước nhiều.Vì quá nghiện ma túy nên khuôn mặt hốc hác đi. Đang cùng đám bụi đời ngủ vật vờ ở công viên Gia Định giữa đêm khuya thì bị người của Kim Tùng trùm bao bố lôi về đây. Thấy Vũ, Hải Đăng biết đời mình đến đây là kết thúc rồi. Bởi thế,Vũ mắng chửi đấm đá,Hải Đăng chỉ biết rên rỉ, năn nỉ xin tha.
Kim Tùng nhìn Vũ hỏi:
– Em muốn xử thằng này thế nào?
– Em căm hận nó thấu xương. Em chỉ muốn lóc da xẻ từng miếng thịt nó ra
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 20
Leave a Reply