Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 2
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghe Khang nói,Vũ ngoái lại nhìn thấy mặt Khang có chỗ bị tím bầm.Vũ cảm thấy hối hận.bèn nhỏ giọng hỏi:
– Bộ hồi nãy tối đấm anh đau lắm hả?
– Vũ đấm người ta thiếu điều xịt máu luôn mà bảo không đau hả?
– Hồi nãy lỡ tay,xin lỗi nha.Mà nè,sao quan tâm cho tôi dữ vậy?
Khang không trả lời,dìu Vũ nằm xuống rồi đặt một nụ hôn nồng cháy.Lúc này,Khang mới thỏ thẻ bên tai:
– Không hiểu sao,lần đầu gặp Vũ,Khang đã thấy thích thích rồi
– Nhưng tôi chỉ là một thằng callboy,có đáng gì đâu để anh thích?
– Tại sao Vũ làm callboy vậy?
– Tại vì tôi ham tiền.Làm call nhiều tiền,ai mà chẳng thích
– Xạo.Khang không tin Vũ là loại người như thế.Hãy nhìn thẳng vào mắt Khang mà trả lời nè.Tại sao Vũ làm call?
Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt Khang,đành nói lảng sang việc khác:
– Vũ mệt quá! Buồn ngủ nữa.Anh đừng hỏi nữa,được không?
– Ok.Khang có thể nằm ôm Vũ ngủ,được không?
Vũ gật đầu.Khang liền nằm xuống,đưa tay ôm lấy Vũ,ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau,Khang chở Vũ về nhà.Gặp Trường Giang,Vũ nhờ Trường Giang chở đến bệnh viện da liễu.Trên đường đi,Vũ thuật lại hết mọi việc. Nghe qua,Trường Giang sửng sốt.Không ngờ Hải Đăng lại như thế?Vũ hỏi Trường Giang biết chỗ ở của Hải Đăng không?Trường Giang lắc đầu,bảo việc này phải nhờ anh em Ngọc Đức,Ngọc Thái truy tìm mới được.
Khám bệnh,mua thuốc xong,Trường Giang định chở Vũ về nhà thì điện thoại rung.Ngọc Thái kêu Trường Giang chở Vũ về khách sạn Thiên Thai. Đến nói,Vũ thấy hai anh em Ngọc Thái,Ngọc Đức cùng Tâm sẹo.Vũ tường thuật lại mọi chuyện.Nghe xong,Tâm sẹo cứ ngớ người ra hỏi: “Trí nào ?” Đến chừng Vũ kể lại chuyện ngày xưa,Vũ cùng Ngọc Mỹ bị hai anh em Mạnh,Trí hãm hại thì Tâm sẹo mới ” à ” ra một tiếng.Ngọc Thái liền hỏi:
– Anh biết thằng Trí đó hả?
– Hai anh em thằng Mạnh và Trí đâu có xa lạ.Thằng anh đi tù rồi.Thằng em chạy theo Tuấn đen đó mà
– Hèn gì – Ngọc Thái lên tiếng – Dựa hơi Tuấn đen,nó mới dám tác yêu,tác quái như thế
– Muốn nắm đầu nó chẳng khó.Chỉ có điều phen này phải đụng độ với Tuấn đen. Nếu anh Năm lửa chịu can thiệp vào,chuyện này dễ như trở bàn tay.
– Được rồi,chuyện này để em lo – Ngọc Thái trả lời với Tâm sẹo xong liền quay qua nói với Trường Giang – Thôi,Trường Giang chở Vũ về đi, mọi việc để anh giải quyết.
Trường Giang liền chở Vũ về nhà.Vũ lên phòng nằm nghĩ,trong lòng bực bội vô cùng.Tối hôm qua,Vũ dùng đủ mọi cách,năn nỉ hết lời, Khang vẫn nhất quyết không tiết lộ chỗ ở của Trí.Còn chỗ ở của Hải Đăng,Khang cũng nói thật tình ,Khang không biết.Nhưng Khang có hứa,Khang sẽ cố gắng điều tra chỗ ở của Hải Đăng rồi báo cho Vũ biết.Đợi tới Khang điều tra ra,biết tới bao giờ? Và liệu Khang hứa rồi,nhưng Khang có điều tra giúp không? Nghĩ tới nghĩ lui mà Vũ thấy phát quạu.
Tối hôm qua đối với Vũ thật quá khủng khiếp.Khủng khiếp nhất là lúc Hải Đăng đòi đưa Vũ về cõi âm ty.Lúc đó,Vũ tưởng hồn mình sắp lía khỏi xác rồi chứ.Rồi Khang bày trò cưỡng hiếp.Cũng nhờ thế,Vũ mới còn mạng sống cho đến giờ.Nhưng nói đến việc cưỡng hiếp,nhớ đến Trí,Vũ thấy thật hãi hùng. Vũ đã bị Trí cưỡng hiếp hai lần rồi,lần nào lần nấy,Vũ thấy hậu môn như muốn banh nát.
Giờ đây nhớ lại,Vũ còn thấy sợ. Đã vậy,còn bị muỗi chích, kiến cắn nữa chứ.Vũ làm sao quên được tình cảnh trong một bãi đất hoang vắng,người không mặc quần, hai tay bị trói, miệng bị nhét khăn để cho muỗi tha hồ chích tứ phía.Nhảy tới nhảy lui sao nhảy trúng ổ kiến lửa.Lúc đó,kiến tha hồ bò lên người. Hai tay bị trói,không cách chi xua kiến quá.Nếu Khang kh6ong đến kịp thời, chắc Vũ liều mình nhảy loi choi ra ngoài để tìm người cứu giúp.Tình cảnh đó làm sao Vũ có thể quên được?
Đang miên man suy nghĩ thì Nam tới.Trường Giang chỉ Nam lên thẳng trên lầu.Thấy Vũ nằm đăm chiêu,Nam liền lên tiếng:
– Vũ!
Quay đầu lại thấy Nam,vũ liền hỏi câu cộc lốc:
– Mày đến đây làm gì?
– Nam thi xong hết rồi,chuẩn bị về quê.Vũ định chừng nào về với Nam?
– Từ từ tính.Mà sao không gọi điện cho tao? Đến đây làm gì?
Thấy Vũ hôm nay nói chuyện khác lạ,Nam ngạc nhiên vô cùng.Không hiểu sao hôm nay,Vũ nói chuyện cộc lốc quá đỗi.Nam buồn buồn nhìn Vũ nói:
– Nam gọi điện mấy lần nhưng không liên lạc được?Tại sao vậy Vũ?
Nghe Nam nói,Vũ mới chợt nhớ,điện thoại mình đã bị Trí lấy từ đêm qua. Chắc Trí lấy sim liệng rồi nên Nam mới không gọi được?Lúc này,Nam lại lên tiếng hỏi tiếp:
– Tại sao không gọi được cho Vũ vậy?
– Điện thoại tao hư rồi nên không gọi được.Thôi,mày về đi !
Bất ngờ bị đuổi về,Nam sửng sốt.Từ quận 8,đạp xe qua nhà Vũ bên P15 quận TB,đạp xe đến rã cặp giò,mới nói được vài câu đã bị đuổi về,Nam phát cáu.Cố kềm chế sự bực tức trong lòng,Nam vẫn nhỏ nhẹ hỏi:
– Vũ chưa trả lời,khi nào Vũ muốn về cùng Nam?
– Mệt mày quá,khi nào tao thu xếp xong,tao sẽ về .Có vậy cũng hỏi.Thật là phiền phức! Gặp mặt mày là thấy phiền rồi.Về đi!Về!
Bỗng dưng bị nạt,bị đuổi về một hơi,Nam thấy phát sùng.Nhớ cách đây mấy bữa,chính miệng Vũ nói sẽ về quê cùng Nam.Thế mà giờ,Vũ lại đuổi Nam như đuổi tà.Nam thấy ấm ức trong lòng.Nam cữ nghĩ trong bụng là do tánh tình Vũ ngang ngược bất thường.Chứ Nam đâu thể ngờ được rằng,tối hôm qua thật hãi hùng đối với Vũ.Mém xíu nữa là Vũ đã bỏ mạng tại một đất hoang vắng rồi.Trong đầu nghĩ Vũ ngang ngược nên Nam mới từ từ nói:
– Hôm bữa,Vũ nói gì,Vũ còn nhớ không?
Lúc này,đầu óc Vũ đâu còn tỉnh táo để nhớ lại mấy chuyện ngày trước?Lúc này, trong đầu Vũ chỉ nghĩ đến việc làm sao truy tìm được Hải Đăng và Trí. Vũ nhất quyết ăn thua đủ tới cùng.Bởi vậy,Nam nói,Vũ làm sao mà nhớ. Nam nói tới đâu,Vũ nạt ngang tới đó.Quá uất ức,Nam gắt gỏng:
– Hôm nay,Vũ ngang ngược quá đi! Tại sao vậy?
– Đ.M hôm nay tao ngang ngược vậy đó rồi sao? Mày làm gì tao hả?
Nghe Vũ quát lớn tiếng,Trường Giang vội vã chạy lên.Hiểu được tâm trạng hiện giờ của Vũ nên Trường Giang mới nhỏ nhẹ nói với Nam:
– Hôm nay,Vũ gặp nhiều chuyện không vui nên trong lòng buồn bực,khó chịu.Thôi em về đi!Đợi vài bữa nữa, hết buồn bực rồi,nó sẽ đến gặp em.
– Vũ gặp chuyện gì không vui vậy anh? -Nam tò mò hỏi
Sợ Trường Giang kể hết mọi việc cho Nam nghe nên Vũ quát lên:
– Đ.M.tao bảo về,còn chưa chịu về,đứng đó lải nhải nữa hả?Mày về chưa hay đợi tao nắm cổ quăng xuống lầu?
Không hiểu sao,lúc này,nghe Vũ quát, Nam cũng phát cáu lên.Nhìn Vũ,Nam hất mặt vẻ thách thức:
– Biết rồi,Vũ ngon lắm! Có giỏi thì quăng xuống lầu thử xem
– Bình tĩnh đi Nam! – Trường Giang hoảng hốt kêu lên – Vũ đang gặp chuyện bực mình.Em đừng thách thức nó như vậy
– Vũ gặp chuyện gì bực mình vậy anh? – Nam tròn xoe mắt hỏi Trường Giang – Có phải Vũ đi khách rồi gây lộn ,đánh lộn không anh ?
Nam hỏi,Trường Giang bối rối không biết trả lời thế nào.Còn Vũ,nghe nói đến hai từ đi khách,máu nóng bốc lên,Vũ nắm cổ áo Nam,gầm lên:
– Đ.M,mày vừa nói gì đó?
Thấy Vũ trợn trừng,hai mặt long lên sòng sọc,Nam có phần hoảng sợ.Nhưng không hiểu sao,Nam vẫn nói cứng với Vũ:
– Vũ đã hứa gì với Nam,Vũ còn nhớ không?
– Tao hứa gì với mày?
– Vũ hứa với Nam là,Vũ không làm call nữa.Vũ nhớ không?
Hất Nam té vào góc nhà,Vũ sừng sộ:
– Đ.M.mày là cha tao hay sao mà cấm tao làm call?Tao thích làm call là tao làm,mày lấy quyền gì cấm hả?
– Phải rồi,Nam đâu có quyền gì đâu – Nam bướng bỉnh đáp trả – Vũ thích làm call,Vũ cứ việc làm đi.Làm call vừa được sướng,vừa có tiền nhiều
Trường Giang nghe Nam nói,vội vàng bịt miệng Nam lại:
– Đừng nói nữa Nam! Thôi em về đi! Em ở đây nói một hồi,Vũ nó nổi điên lên đó.
Trường Giang muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi.Vũ lúc này đã bắt đầu nổi điên.Cơn bực tức từ tối hôm qua đến giờ bắt đầu bùng phát.Vũ nhào đến, nắm đầu Nam,nghiến răng:
– Mày vừa nói gì,nói lại thử tao xem.Tao làm call hay không là quyền của tao, mày không có quyền ý kiến.Đ.M, nhờ làm call,tao mới có tiền mua xe cho mày.Cũng nhờ làm call,tao có tiền mới dẫn mày vào khách sạn đó.
Nghe Vũ nói,Nam tái mặt.Vũ bị một đêm hãi hùng.Bao nhiêu bực tức đang dồn nén trong lòng,chực chờ bùng nổ.Nam không biết điều đó.Nam đang tức tối việc Vũ đã hứa sao Vũ còn đi làm call?Nam tức là tức việc Vũ không giữ lời hứa.Bởi vậy,Nam tar3 lời Vũ trong cơn tức tối:
– Được rồi,Vũ đã nói thế,tôi sẽ trả lại hết cho Vũ.Đó,cái xe đạp đó,Vũ có muốn lấy lại không?Tôi trả cho đó.Tôi không cần nữa đâu
– Đừng nổi nóng Nam !- Trường Giang lên tiếng – Thôi ,em về đi ! Em ở đây một hồi,chắc chuyện lớn xảy ra quá.
Trường Giang tính kéo Nam về nhưng Vũ đã hất Trường Giang ra.Vũ lúc này đã nổi điên, bắt đầu điên loạn,nói năng không còn biết suy nghĩ.Vừa nắm cổ áo Nam,Vũ vừa nói:
– Mày nói mày không cần hả? không thích hả? Vậy mày cần cái gì? Mày thích cái gì?À,tao biết rồi.Mày thích làm tình đúng không? Mày thích làm tình thì tao sẽ làm tình với mày.Cởi đồ ra đi, tao sẽ làm tình với mày
Vừa nói,Vũ vừa đè Nam ra,cởi quần áo.Nam hoảng hốt đẩy Vũ ra.Và vì quá tức giận mấy câu nói vừa rồi của Vũ nên Nam đã thằng tay tát Vũ một cái.Đang cơn điên loạn lại bị Nam tát đau,Vũ nổi sùng vung tay đấm Nam mấy cái xịt máu mũi.Trường Giang nhảy vào can, miệng kêu to:
– Nam chảy mày rồi kìa.Dừng tay lại đi Vũ !
Nghe Nam đổ máu,Vũ liền đừng tay.Cơn điên loạn của Vũ có phần hạ nhiệt. Nam vùng vằng chạy xuống, tức tưởi trong nước mắt:
– Vũ nhớ ngày hôm nay đó.Sau này tôi sẽ không gặp mặt Vũ nữa đâu. Vũ thích làm call thì cứ làm call đi.Sau này tôi không ý kiền nữa đâu.
Nói xong,Nam lấy xe đạp chạy đi,vừa chạy vừa khóc.Nước mắt hòa cùng máu chảy ròng ròng.Nam phải lấy tay áo quẹt chùi máu
Nam chạy đi rồi,Vũ còn thất thần ngồi đó.Lát sau,Giang cất tiếng hỏi:
– Vũ bình tĩnh lại chưa?Anh có thể nói chuyện với Vũ không?
– Anh muốn nói gì,anh nói đi
– Em còn nhớ,hồi nãy ,em đã nói gì với Nam không?
Vũ lắc đầu.Trường Giang mới kể lại mọi việc .Vũ nghe qua thở dài:
– Hồi nãy,em nóng tới mức độ đó sao?
– Uh.Mà sao hôm nay,em nóng quá vậy?Nam hồi nãy ra về, vừa chạy vừa khóc.Em có muốn đuổi theo Nam không?
– Thôi khỏi anh à.Em bây giờ chỉ muốn truy lùng Hải Đăng và thằng Trí. Xong việc rồi,em sẽ đi tìm Nam,xin lỗi Nam sau.Hiện giờ,tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến thằng Trí và Hải Đăng,chẳng làm được gì đâu.
Trường Giang nghe Vũ nói,chỉ còn biết thở dài.
Trong lúc đó,Nam đạp xe về mà đầu óc bấn loạn.Lúc tới ngã ba Phạm Văn Bạch-Trường Chinh,Nam cắm đầu quẹo trái mà không ngó trước ngó sau. Một ô tô phóng nhanh đến,tránh không kịp,đụng cái ầm.Xe đạp nát banh. Nam ngã lăn xuống đường,người bê bết máu.Dân chúng kêu la hốt hoảng. Xe ô tô dừng lại.Tài xế cùng chủ xe bước xuống.Chủ xe không ai khác chính là Kim Tùng.
Thấy Nam nằm trên vũng máu,anh tài xế mặt mày tái mét.Kim Tùng vội vã đến bồng Nam lên xe để đưa đến bệnh viện.Mọi người ngăn cản,không cho anh tài xế lái xe đi,bảo phải chờ công an đến.Kim Tùng đành phải kêu taxi. Một người dân tên Phú sống gần đó sợ Tùng quăng bỏ Nam trong bệnh viện nên đòi đi theo.Tùng đồng ý.
Đên bệnh viện,Tùng cùng Phú bồng Nam vào phòng cấp cứu.Thấy Nam đã bất tỉnh nên Tùng hoảng sợ,bắt đầu tung tiền ra.Bác sĩ,y tá ở phòng cấp cứu đều được Kim Tùng nhét tiền vào túi.Có tiền nên ai nấy đều hăng hái.Bác sỹ, y tá vội vàng săn sóc cho Nam.Băng bó xong,bác sĩ nói với Kim Tùng:” Cần phải chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy gấp!” Kim Tùng đồng ý.Nam được đưa lên xe cứu thương.Bác sĩ cũng đi theo.Lúc này,Phú thấy Tùng quá sốt sắng lo cho Nam nên thấy mình không cần phải đi theo,liền cáo biệt ra về.
Ở phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy,Kim Tùng tiếp tục rải tiền.Các y tá,bác sĩ đều được Kim Tùng nhét tiền vào túi.Nam được đưa vào trong.Bác sĩ lo lắng hết mình.Kim Tùng ngồi ngoài chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi,Kim Tùng diện thoại cho anh tài xế hỏi thăm tình hình. Anh tài xế cho hay,công an đã đến lập biên bản.Chiếc xe đã bị giam giữ. Tùng liền bảo, anh tài xế cứ về nhà nghỉ ngơi, mọi việc đã có Tùng lo.
Kim Tùng lại điện thoại cho Ngọc Thái ,sau đó lại điện cho Năm lửa. Nguyên lúc nãy vừa nhậu với Năm lửa ở nhà hàng.Trong lúc ăn nhậu,Tùng kể cho Năm lửa nghe chuyện của Vũ rồi nhờ Năm lửa cho đàn em tìm kiếm thằng Trí để tính sổ.Năm lửa ngạc nhiên hỏi Tùng: ” Em đó giờ vốn coi tụi callboy, callgirl chỉ là đồ rác rưởi.Hôm nay,tại sao vì một thằng callboy rác rưởi mà lại nhờ ông anh này ra tay vậy?”
Năm lửa hỏi,Kim Tùng chẳng biết trả lời thế nào.Xưa nay,đám callboy,callgirl của chị em Ngọc Thái như thế nào,Tùng chẳng quan tâm đến.Lâu lâu,có đứa nào hấp dẫn,Ngọc Thái giới thiệu cho Kim Tùng tò te tí te. Xong rồi,Kim Tùng chẳng thèm quan tâm đến. Không hiểu sao,lần này nghe Vũ gặp chuyện,Kim Tùng lại thấy tội tội. Chính vì vậy,Kim Tùng mới gặp Năm lửa,cho người đi kiếm thằng Trí để mà tính sổ.Ăn nhậu no say,Kim Tùng kêu tài xề chở về.Do có chút bia trong người nên Tùng kêu tài xế phóng nhanh về .Không ngờ lại xảy ra chuyện.
Gọi cho Năm lửa xong,Kim Tùng lại gọi cho Quang Huy,bạn thân của Kim Tùng.Gọi điện cho Huy,Tùng cho hay mình đang ở bệnh viện Chợ Rẫy và kêu Huy đến liền.Hai mươi phút sau,Huy đến.Vừa thấy mặt Tùng,Quang Huy liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Tùng kể lại mọi việc rồi đưa cho Huy cái thẻ sinh viên của Nam và nói:
– Mày mang cái thẻ này vào trường ĐH Sư Phạm,nhờ văn phòng trường liên lạc cho gia đình thằng bé này hay được không?
Quang Huy gật đầu nhận lời rồi đi liền.
Hay tin Năm lửa cho người tìm kiếm Trí,Tuấn đen vội điện thoại cho Trí hay.Nghe điện thoại xong,Trí phừng phừng đấm vào mặt Khang,quát:
– Đ.M ,cái thằng callboy hôm bữa, mày ra tay thế nào mà giờ Năm lửa cho người tróc nã tao vậy?
– Em cũng không biết nữa – Khang phân bua – Hôm bữa,em nhớ có cho nó mấy nhát lận mà
– Mày đâm nó bao nhiêu nhát tất cả?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 20
Leave a Reply