Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 7
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dạ,bạn gái cháu đang làm thủ quỹ ở công ty của anh Quang Huy
Ba mẹ Nam hỏi thêm vài câu rồi ra về.Thấy nhà cửa rộng rãi,Nhật Tân thật thà,Kim Tùng tốt bụng nên hai ông bà rất yên tâm .Xuống dưới nhà,chào hỏi bà Hoa,chị Duyên xong,hai ông bà ra ngoài đón xe về quê.
Ba mẹ về rồi,Nam được Nhật Tân dìu trở lại phòng.Ngả mình xuống giường, Nam hỏi:
– Tối em ngủ ở đây hả?
– Ù,tối em ngủ trên giường này,chung với anh.Sao hả?Nằm chung giường với anh,có ngại không?
– Dạ,đâu có gì.Lúc trước mướn phòng,tụi em ngủ xếp lớp như cá mòi,có sao đâu anh.Vậy anh Tùng ngủ ở đâu vậy anh?
– Phòng ngủ cuả anh Tùng ở lầu một.Còn chị Duyên và bà Hoa hồi nãy em thấy đó,ngủ ở tầng lửng.
– Thế còn lầu hai?Lầu hai không có ai ở sao anh?
– Lầu hai bỏ trống.Khi nào gia đình anh Tùng bên Mỹ về hay bạn bè anh Tùng đến chơi thì ngủ ở đó.
– Ba mẹ anh Tùng đều ở bên Mỹ hết hả ?
– Mẹ anh Tùng mất khi anh Tùng còn nhỏ.Ba anh Tùng lấy vợ khác,có thêm mấy người con.Hiện giờ,mấy người đó đều ở bên Mỹ,chỉ có anh Tùng còn ở Việt Nam
– Mấy chuyện này,anh Tùng kể cho anh nghe hả?- Nam thắc mắc
– Đâu có.Chính anh Quang Huy kể cho anh biết đó chứ.Thôi đói bụng chưa, để anh xuống dưới nhà,bưng cơm lên cho em
– Để em tự xuống dưới đưcợ rồi anh.Chứ để anh bưng cơm lên,phiền anh quá !
– Tay chân còn bó bột thế kia,làm sao mà xuống dưới?Cứ ở trên này đi,anh xuống dưới mang cơm lên rồi hai anh em mình cùng ăn.Có muốn xem tivi không? Anh mở tivi cho mà xem
Nam gật đầu.Nhật Tân liền mở tivi rồi xuống dưới nhà mang cơm lên.
Đêm đó,đêm đầu tiên ngủ ở nhà Kim Tùng,ngủ trong phòng mấy lạnh, Nam thấy mát rượi làm sao, mát như ngủ trong phòng vip ở bệnh viện. Nhớ lại những ngày ngủ trên gác oi bức,trong căn nhà ọp ẹp thuê trọ bên quận 8, Nam mới thấy đời sinh viên khốn khổ như thế nào.Nằm lên giường nệm, trong căn phòng thoáng mát,Nam nhớ về chốn quê nhà.Nhìn mức sống của KIm Tùng,nghĩ đến việc lam lũ của bố mẹ,Nam thấy xót xa vô cùng. Nam chợt nhớ về Vũ. Trong thời gian nằm ở bệnh viện,Nam ngóng trông mỏi mòn mà chẳng thấy bóng dáng Vũ đâu.Nam nghĩ chắc Vũ giờ chỉ bận lo kiếm khách, lo kiếm cho thật nhiều tiền đâu còn nghĩ đến người bạn thuở xưa? Nghĩ đến đây,Nam chợt thoáng buồn. Không lẽ đồng tiền có thể làm cho con người ta thay đổi đến thế sao?Nam lại nghĩ đến Kim Tùng.Sáng giờ không thấy mặt Kim Tùng.Nam muốn xuống dưới nhưng Nhật Tân đã dặn, Nam tay chân còn bó bột cứ ở yên trong phòng,đừng xuống dưới chi cho mắc công.Nam tự hỏi: ” Không biết anh Tùng về từ lúc nào nhỉ?’
Trưa hôm sau,Nhật Tân mang cơm lên.Hai anh em đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Kim Tùng cùng Quang Huy xuất hiện. Nhìn Nam,Tùng cười cười hỏi:
– Tối qua,ngủ chỗ lạ,em ngủ được không?
– Dạ,ở đây có máy lạnh nên cũng dễ ngủ – Nam lễ phép trả lời
– Vậy ở đây được phải không Nam ? – Quang Huy bất chợt hỏi
– Dạ,ở đây khá tốt – Nam trả lời
– Đây cũng gần trường học em mà,đúng không?- Huy hỏi tiếp
– Dạ đúng.
– Vậy em có muốn ở đây luôn không?
Câu hỏi bất chợt của Quang Huy làm Nam lúng túng không biết đường trả lời.Nam chỉ còn biết lí nhí trả lời trong miệng:
– Dạ,ở đây rất gần trường,đi học rất tiện.Nhưng …nhưng…..
– Nhưng thế nào?Sợ Kim Tùng không đồng ý phải không? – Quay sang Kim Tùng, Huy hỏi tiếp- Sao hả Tùng? Mày có đồng ý cho Nam ở đây không? Đã giúp người thì phải giúp cho trót chứ
– Mày im miệng lại được không?
Kim Tùng bất ngờ nạt một tiếng làm Quang Huy cụt hứng.Câu hỏi của Huy làm Tùng khó trả lời vô cùng.Đối với Nam,Tùng chỉ thấy xót xa tội nghiệp. Nhưng cho Nam ở đây học mấy năm đại học,liệu có phiền phức gì xảy ra không? Nhưng nếu từ chối thẳng thừng,Tùng lại không nỡ.Bất chợt,bắt gặp ánh mắt buồn buồn của Nam,Tùng lại thấy chột dạ.Không hiều sao, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Nam,Kim Tùng thấy lòng mình có chút gì đó luyến lưu. Đôi mắt đó,đôi mắt trong sáng ngây thơ,đôi mắt buồn buồn chất chứa nhiều tâm sự không hiểu sao như có một sức quyến rũ làm Kim Tùng khó lòng từ chối Nam một điều gì.Đã mấy đêm rồi,không hiểu sao,đôi mắt đó Tùng lại bắt gặp trong giấc mộng.Tùng cũng chẳng hiểu tại sao đôi mắt đó lại có sự cuồn hút đến thế.Bất chợt,Tùng hỏi Nam:
– Em có muốn ở đây không vậy?
Vẫn với đôi mắt buồn buồn,Nam ngước mắt lên,nhìn thằng vào mắt Kim Tùng hỏi:
– Liệu em có được phép ở đây không?Anh có cho phép em ở đây học mấy năm đại học không?
Lại bắt gặp ánh mắt của Nam,Kim Tùng thấy khó chịu trong lòng,vội đưa mắt nhìn sang nơi khác rồi trả lời:
– Nếu em muốn,anh sẽ đồng ý để em sống ở đây,ở chung phòng với Nhật Tân.
Nghe Tùng trả lời,Quang Huy giật mình.Không ngờ chỉ hỏi đuà vui,ai dè sự việc lại diễn ra như thế.Không ngờ Kim Tùng lại quyết định nhanh chóng như vậy?Vốn chơi thân với Tùng từ thuở còn cắp sách đến trường,Huy còn lạ gì tính của Kim Tùng nữa.Không ngờ hôm nay,một đứa quê mùa như Nam lại được Tùng cho ở chung nhà một cách dễ dàng đến vậy?
Nghe Tùng đã đồng ý rồi,Nam mới nói tiếp:
– Dạ,em có thể xin anh thêm một điều này nữa không?
– Điều gì nữa?
– Anh đã đồng ý cho em ở đây.Em muốn phụ giúp anh làm công việc nhà.
– Nhà anh đã có người làm rồi,đâu cần em phụ giúp? – Tùng chưng hửng hỏi
– Em ở trọ nhà anh nên em muốn làm một cái gì đó giúp lại cho anh.Em không biết làm gì cả ngoài công việc nhà.Do đó,em muốn làm công việc nhà giúp anh
– Nam có thể làm được việc gì? – Huy ngạc nhiên hỏi
– Dạ,em có thể dọn dẹp,quét nhà,lau nhà,nấu nướng
– Em cũng biết nấu nướng nữa sao? – Nhật Tân hỏi xen vào
– Dạ,ở dưới quê,em đã biết nấu nướng
– Em biết nấu những món gì? – Huy tò mò hỏi
– Dạ,em biết làm cá,kho thịt, nấu canh,nấu bún riêu,hủ tíu Nam Vang
– Em biết nấu hủ tíu Nam Vang? – Huy ngạc nhiên hỏi
– Dạ,biết.Ở dưới quê,mẹ em thường hay nấu hủ tíu Nam Vang.Em nhìn mẹ nấu nhiều lần nên em biết.
– Vậy hả?Vậy bữa nào em nấu thử xem – Huy nói tiếp – Kim Tùng thích ăn hủ tíu Nam Vang lắm đó
– Dạ,được.Bữa nào em nấu,mấy anh ăn thử nhé?
– Thôi được rồi – Tùng lên tiếng -Chuyện đó,đợi khi nào tháo bột xong rồi hãy tính.À,mà này,mấy cuốn truyện Nam đọc hết chưa?Khi nào đọc xong rồi,anh lấy mấy cuốn khác cho mà đọc tiếp.
– Dạ.
Tối hôm sau,Tùng cùng Ngọc Thái lên sân thượng chơi.Nam gặp Ngọc Thái. Nghe Tùng giới thiệu,biết Ngọc Thái đang sông chung với Kim Tùng, Nam hết sức ngỡ ngàng. Không ngờ Kim Tùng lại là gay?Nhìn Kim Tùng phong độ, vóc dáng thể thao ngon lành,Nam không thể nào nghĩ được Tùng lại là gay? Nhìn sang Ngọc Thái,Nam thấy Ngọc Thái cao ráo đẹp trai, vóc dáng như người mẫu.Nam thầm nghĩ: ” Anh Thái đẹp trai thế kia nên mới trở thành bạn trai của anh Tùng được?” Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc Thái, Nam chợt thấy lạnh cả người.Ánh mắt ấy sắc như dao,cứ nhìn chằm chằm vào Nam không mấy thiện cảm.
Ngoc Thái nhìn Nam cũng khá lạnh lùng.Nhìn thấy vóc dáng ốm o gầy guộc của Nam,Ngọc Thái chợt cười khẩy.Một ý nghĩ thoáng qua: ” Thằng nhóc này mà có thể làm anh Tùng yêu được thì đúng là chuyện nực cười” .Ngọc Thái thừa biết rằng Kim Tùng đã từng quan hệ với nhiều người diễn viên,ca sĩ, nhiều người đẹp trai hấp dẫn nhưng chẳng ai có thể làm trái tim của Tùng rung động.
Bởi vậy một đứa như Nam thì Ngọc Thái thấy chẳng có gì đáng lo ngại.Và giờ,Ngọc Thái đã hoàn toàn tin lời Nhật Tân nói.Chính Tân cho Thái hay rằng Kim Tùng chỉ xót xa,thương hại, tội nghiệp Nam mà thôi. Với ánh mắt tinh đời,Ngọc Thái quan sát một hồi cũng đoán Nam là gay. Chỉ cần tinh ý một chút,thấy Nam cứ len lén nhìn mình, nhất là việc Nam hay chăm chú nhìn vào cái quần lót trằng mà Ngọc Thái mặc vô tình lộ ra là cũng có thể đoán được Nam là gay rồi .
Và Ngọc Thái chợt nảy ra ý nghĩ mới, cần phải tổ chức nhiều cuộc truy hoan thác loạn,kéo Nam tham gia luôn xem thử Kim Tùng phản ứng thế nào.Nghĩ tới đây, Thái bắt đầu cảm thấy khoan khoái trong lòng.Bắt gặp Ngọc Thái đang cười mỉm một mình,Tùng hỏi:
– Em cười gì vậy?Có chuyện gì vui mà em cười vậy?
– Không có gì đâu anh à.Có mấy đứa nhân viên em mới tuyển được. Không biết nên tổ chức trò gì vui đây?
– Em có nghĩ ra được trò chơi nào mới không?Chứ mấy cái cũ chán ngấy.
– Vâng,em biết.Để em suy nghĩ.Hy vọng sẽ sớm tìm ra trò mới
– Ok.
Trả lời Kim Tùng xong,Ngọc Thái bắt đầu căng óc ra suy nghĩ.Vừa mới tổ chức xong cuộc thi ” Mr thanh lịch” ,Ngọc Thái cũng tuyển ra được vài đứa. Rồi qua bên lớp đào tạo người mẫu,Ngọc Thái cũng tuyển thêm được vài đứa.Có người rồi,bây giờ nên tổ chức trò gì đây?Chắc phải vào mạng,coi thêm mấy phim sex gay để tìm hiểu xem có trò gì mới lạ,hấp dẫn không. Ngọc Thái tự nhủ thầm trong bụng.
Nhìn thấy ngoại hình vóc dáng của Nam rồi,Ngọc Thái rất yên tâm ,không còn gì phải lo ngại nữa.Đường dây callboy của ngọc Thái do tạm ngưng một thời gian nên bị mất khách khá nhiều.Bởi thế,lúc này,Ngọc Thái lo tập trung, củng cố và phát triển chuyện làm ăn.
Tối nay,theo lệnh của Ngọc Thái,Vũ phải đến khách sạn Thiên Thai tiếp khách qua đêm.Khách tên Danh,tuổi trên 40,da ngăm đen,vóc dáng cao cao, bụng phệ.Nhìn vào,Vũ đoán được khách là dân làm ăn buôn bán.Sau mấy câu chào hỏi xã giao,Vũ bắt đầu thực hiện công việc của mình.Hai người bắt đầu quan hệ ân ái.Vũ làm top,từ từ nhẹ nhàng đưa khách đến sự sung sướng tột cùng.
Sau trận mây mưa rã rời, Danh và Vũ đều nằm lăn ra giường.Nằm nghĩ một hồi,cả Danh và Vũ cùng bước vào phòng vệ sinh.Tắm rửa xong,cả hai trở lại giường.Nằm bên nhau chuyện trò tâm sự,trong lúc vui hứng, Danh mới kể cho Vũ nghe chuyện Danh mới bị callboy trấn lột cách đây hơn một tuần. Khi Danh bật điện thoại cho Vũ xem hình, xem mặt của đứa callboy lừa đảo thì Vũ giật nảy người. Callboy lừa đảo đó không ai khác chính là Hải Đăng. Vũ không còn giữ bình tĩnh nữa,hỏi lia lịa:
– Anh gặp thằng khốn đó ở đâu vậy?Làm sao anh biết nó?Nó đã lừa đảo trấn lột anh như thế nào?Anh có thể kể lại mọi việc không?
– Làm gì mà hỏi một hơi vậy Vũ?Hỏi thế,làm sao anh trả lời?Mà em có quen biết với thằng lừa đảo đó hay sao mà hỏi vậy?
– Có,em có quen biết nó.Thằng khốn đó tên là Hải Đăng.Nó trước kia là boyfriend của bạn em. Nhưng do nó nghiện ma túy nên bạn em không còn quen với nó nữa.
– Vậy mà nó nói với anh,nó tên là Hùng,đang học đại học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn.
– Không phải thế.Trước kia,nó học Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại nhưng đã bỏ học rồi.Mà anh gặp nó trong trường hợp nào vậy?
– Hôm đó,anh rảnh rỗi buồn buồn liền lên mạng chat để giải khuây.Nó nhảy vào chat với anh.Qua yahoo,nhìn thấy mặt nó cũng được.Anh mới hẹn nó gặp mặt bên ngoài dễ nói chuyện.Nó nói nó đang chat ở Nguyễn Văn Cừ.Nó hẹn anh ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi.
– Anh nói sao? Thằng Hải Đăng bữa đó,nó nói với anh là nó đang chat ở Nguyễn Văn Cừ?
– Uh,nó nói với anh như thế
– Ừ,há,đúng rồi – Vũ vỗ vỗ trán nói – Thằng Hải Đăng nghiện ma túy.Đám callboy ở Nguyễn Văn Cừ toàn là một lũ lừa đảo,trong đó có mấy đứa cũng nghiện ma túy.Hải Đăng nhập bọn với đám này là phải rồi.Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
– Em nói mấy đứa call hay chat ở Nguyễn Văn Cừ toàn lừa đảo không hả?
– Mấy đứa nó toàn là lũ lừa đảo .Nó chat với khách,nói đi giá 200.Nhưng xong việc rồi,nó đòi 200 đôla Mỹ.Khách không đồng ý,nó gọi điện thoại kêu cả đám đến làm dữ,làm đến khi nào khách lòi tiền ra thì thôi.À, mà này,anh bị Hải Đăng nó lừa đảo anh hết bao nhiêu?
– 200
– Hai trăm đô hả?
– Không,chỉ có hai trăm ngàn đồng,tiền Việt
– Hai trăm ngàn tiền Việt?Vậy mà lừa đảo gì anh?Anh có thể kể lại mọi việc không?
– Thì hôm đó,sau khi hẹn gặp mặt ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi, anh chở nó đến quán nước.Trò chuyện một hồi,anh nhận thấy nó không phải là đứa đàng hoàng nên anh không muốn vào hotel với nó.Thế là nó đòi anh tiền để nó đi xe ôm về.
– Nó đòi anh bao nhiêu?
– Hai trăm ngàn.Lúc đầu,anh không muốn đưa.Nó làm dữ quá,la lối,chửi bới um sùm .Anh đành bố thí cho nó hai trăm ngàn cho yên chuyện.
– Cũng may là anh không vào khách sạn với nó.Chứ nếu anh vào khách sạn với nó,quan hệ xong rồi thế nào nó cũng đòi anh 200 đô la
– Anh cũng biết callboy có nhiều đứa thuộc dạng lừa đảo,móc túi.Bởi thế, trước khi vào hotel, anh đều gặp mặt trò chuyện trước ở quán nước.Nếu thấy đàng hoàng,anh mới cùng call vào khách sạn.
– Thì đám call thường chat ở Nguyễn Văn Cừ,toàn là lũ móc túi, lừa đảo trấn lột không đó. Trước kia,tụi nó thường chat ở Trần Quang Khải. Sau này, tụi nó hay tập trung ở Nguyễn Văn Cừ.
Nói đến đây,Vũ lại trầm ngâm suy nghĩ.Hải Đăng lúc này nhập bọn với tụi call lừa đảo Nguyễn Văn Cừ.Bữa nào,mình phải lên tận đó kiếm mới được. Vũ nhủ thầm như thế.Chợt nhớ ra điều gì,Vũ hỏi Danh:
– Anh còn lưu số điện thoại của thằng Hải Đăng không?
– Không biết nữa.Để xem
Danh lấy điện thoại ra tra lại.Cũng may,số điện thoại của Hải Đăng,Danh chưa xóa.Vũ bèn lấy máy ra, lưu số điện thoại của Hải Đăng lại.Danh thấy vậy liền hỏi:
– Bộ em và thằng đó có ân oán gì với nhau hả?
– Dạ,có. Em bị nó lừa mất xe, mất điện thoại.,mất nhiều thứ lắm.Em đi kiếm nó khắp nơi. Không ngờ,nó lại nhập bọn với đám Nguyễn Văn Cừ.Em nhất quyết phải cho thằng khốn đó một trận mới hả dạ
Danh nghe Vũ nói,lờ mờ đoán ra được mọi vấn đề.Nhớ lại bộ mặt đểu giả của thằng khốn hôm nọ,Danh nổi sùng.Nhưng Danh không thể ăn thua đủ với nó được.Như vậy mất mặt lắm!Nay thấy Vũ căm hận như thế, Danh liền nảy ra ý định, mượn tay Vũ trừng trị thằng khốn đó một trận cho bõ ghét. Nghĩ thế,Danh liền hỏi Vũ:
– Em có cần anh dụ thằng đó ra dùm em không?
– Dạ,cần.Nếu anh có cách dụ nó ra gặp mặt ,em cám ơn anh nhiều lắm.
– Được rồi,để anh dụ nó ra cho.Nó biết mặt anh rồi.Vì thế,anh sẽ nhờ bạn anh dụ nó ra.Cái thứ lừa đảo như nó,dụ ra gặp mặt,không khó đâu.Khi dụ nó ra rồi,anh gọi điện cho em phải không?
– Vâng.Khi nào bạn anh hẹn nó ra rồi,anh nhớ điện thoại để em cùng bạn anh đến gặp nó.Anh cố gắng giúp dùm em chuyện này nhe.Em cám ơn anh nhiều lắm.
– Được rồi,chuyện đó đơn giản mà.Để anh dụ nó ra cho.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 2 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 2 - Chương 20
Leave a Reply