Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 1 – Chương 19
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lúc này,Tú đang khoái trá nên có phần lơ là.Nếu lúc này,Nam hất tay Tú ra,vùng chạy lại về phía Vũ thì mọi chuyện ổn thỏa rồi.Vũ chờ Nam hành động để có gì,Vũ sẵn sàng tiếp ứng.Nhưng Nam cứ mãi suy nghĩ đâu đâu.Vũ đành phải đứng dậy,từ từ tiến lại gần.Thấy Vũ đang tiến tới,Tú giật mình liền quơ quơ dao ngay cổ Nam, gằn giọng:
– Vũ,đứng lại! Mày lùi ra sau,quỳ xuống! Nếu không,tao cho thằng bồ mày đổ máu.
Vũ đành làm theo lời Tú.Nam thấy dao quơ quơ mới tỉnh trí lại.Nhìn Tú,Nam hỏi:
– Anh muốn gì hả? Anh và Vũ có thù oán gì? Tại sao bắt Vũ làm đủ mọi chuyện vậy?
– Tao với thằng Vũ có thù oán gì hả? – Tú gầm gừ – Chính nó hại tao thê thảm thế này.Hiện giờ,tao chỉ muốn chặt nó làm ba khúc
– Tao không có hại gì mày cả – Vũ lên tiếng – Chính mày hại Hiếu Nhân thì có.Chính mày đã giết chết Hải Âu và Duy Bằng.Hải Âu và Duy Bằng có thù oán gì với mày mà mày lại nỡ ra tay sát hại?
– Anh ,chính anh đã hại anh Hiếu Nhân đó hả?- Nam lắp bắp hỏi
Không thèm trả lời Nam,Tú nhìn Vũ nói:
– Tao không có muốn giết Hải Âu và Duy Bằng.Chính thằng Trí đã ép tao
– Trí nào? – Vũ ngạc nhiên hỏi
Tú định huỵch tẹt chuyện Trí với Hải Đăng ra.Nhưng chợt nhớ hôm bữa,Hải Đăng lân la trò chuyện cùng Vũ.Tú biết thằng Trí đang bày trò.Thế là Tú quyết định làm thinh,để cho Vũ thế nào cũng sập bẫy thằng Trí.Có vậy,Tú mới hả dạ trong lòng.
Thấy Tú làm thinh không nói gì,Vũ lên tiếng:
– Mày muốn gì thì nói. Sau đó hãy thả thằng Nam ra .Nếu để mấy đứa bạn của Nam về,tụi nó báo công an là mày không còn đường thoát đó.
Sáng nay,mấy đứa bạn ở cùng phòng với Nam đi thi hết.Nam hôm nay nghỉ ở nhà,ngày mai mới thi.Chính vì thế,Vũ mới qua chơi với Nam,không dè lại gặp Tú.
Còn Tú,nghe Vũ nói thế cũng lo lo.Hôm qua, Tú gặp Nhân trò chuyện với mấy đứa sinh viên trong nhà.Nếu Hiếu Nhân hay mấy đứa kia về,không biết mọi việc sẽ ra sao?Thôi,tính đường chuồn cho mau mới được.Nghĩ đến cảnh trong người chẳng còn tiền,phải ngửa tay xin hai con bóng lộ Phương Thanh và Mỹ Châu,Tú thấy cay đắng nhục nhã muôn phần.Nghĩ thế,Tú liền bảo:
– Mày muốn tao thả thằng bồ của mày ra cũng được.Mày phải đưa xe của mày cho tao.
– Thì xe tao dựng trước cửa,mày cứ lấy mà đi
– Vậy thì chia khóa xe đâu?Đưa đây!
– Chìa khóa xe, tao làm rớt đâu mất tiêu rồi.
– Đ.M.mày đừng có giỡn mặt?Mày có muốn tao cho thằng chó chết này vài nhát dao lên mặt không?
– Đừng! Đừng!Tao nói thật đó.Không tin mày cứ xét – Vũ hốt hoảng
– Vậy mày thảy bộ đồ mày qua đây
Vũ thảy bộ đồ qua.Tú lấy chân đạp đạp lên,không thấy chià khóa đâu cả.Xâu chìa khóa xe,lúc nãy Vũ thảy ra sau rồi,Tú không biết.Không lấy được xe, điện thoại Vũ lại nằm trong gầm bàn.Tú tức tối vô cùng.Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vũ,Tú liền bảo:
– Mày lột chiếc nhẫn ra mau!
Vũ làm theo nhưng lột hoài,vẫn không lột được chiếc nhẫn.Tú sừng sộ:
– Đ.M ,mày làm cái chó gì mà nãy giờ vẫn không lột ra được hả?
– Nó chặt quá,không lột ra được.Mày không tin,đến lột thử xem
Vũ vừa nói,vừa chià bàn tay ra cho Tú xem.Tú tức điên người.Nhìn cái đồng hồ trên tay Vũ,Tú liền bảo:
– Vậy mày đưa cái đồng hồ đó cho tao
Vũ liền tháo đồng hồ ra,đẩy về phía trước.Tú phải dùng chân,móc đồng hồ lên rồi bỏ vào túi.Nhìn ngó xung quanh,Tú thấy chỉ còn có thể lấy được chiếc xe đạp của Nam mà thôi.Tú liền bảo Vũ:
– Mày quay chiếc xe đạp lại,quay đầu xe ra hướng cửa
– Chi vậy?
– Thì tao lấy để chạy chứ làm gì
Nghe Tú đòi lấy xe đạp của mình,Nam hoảng hốt vùng vẫy:
– Xe đạp của tao mày không được lấy.Không được lấy xe!
– Đ.M,mày muốn chết hả? – Tú giận dữ
– Đừng,đừng Tú ! mày muốn lấy gì cũng được,miễn đừng làm hại đến Nam- Nhìn thẳng mặt Nam.Vũ nói tiếp – Cứ để cho nó lấy xe đạp đi Nam.Tao sẽ mua cho mày chiếc xe khác.
– Mày nghe chưa ,thằng khốn.Thằng bồ mày đi khách,tiền nhiều lắm.Mày muốn mấy chiếc xe mà chẳng được
Nghe Tú nói,Vũ nổi sùng.Nhưng Nam còn trong tay Tú,Vũ cố nhịn.Nhưng thấy thằng Tú quơ quào thế này,Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Tiền cầm chiếc xe anh Đức,mới mấy ngày đã hết rồi hả?Mày xài gì mà khiếp thế
– Xài đầu mà xài.Tối hôm bữa ngủ ngoài công viên,bị mấy thằng khốn móc túi ,móc sạch hết rồi.Mà sao mày biết tao mang xe đi cầm?
– Thì có người cho anh Đức hay.Và anh Đức cũng đã kéo người về quê của mày thì phải?
– Chứ còn gì nữa – Tú hậm hực – Thằng Đức cốp đó đã quậy tanh bành,làm tao hết đường về quê.Thằng đó ,tao phải cho nó một dao mới được
– Mày nói mà mày dám làm không hả?- Vũ trề môi
– Sao lại không dám?Bữa nào,tao phải canh me cho nó một dao mới được
– Ừ,đúng rồi.Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén.Vấn đề là mày dám cho anh Đức một dao không?Nếu mày dám,tao sẽ chỉ cách cho
– Cách gì?
– Anh Đức thường uống bia ôm ở quán Hương Đồng Nội.Mày biết quán đó chứ?
– Biết
– Vậy thì mày cứ canh me,gặp khi nào anh Đức xỉn quá thì ra tay.Tao nói vậy,mày hiểu rồi chứ?
Tú gật đầu.Vũ liền nói tiếp:
– Mày muốn lấy gì thì lấy đi!Nhưng làm ơn thả Nam ra cái đã
– Không được.Mày lấy bao xốp,bỏ bộ đồ của mày vào ,treo lên tay lái xe đạp cho tao.
– Thế mày có lấy cái quần lót này luôn không?
– Tao lấy cái quần lót của mày để làm gì?Để về trùm đầu ông nội mày hả?
Vũ chẳng buồn cãi cọ với Tú,làm thinh mặc quần lót vào rồi bỏ bộ quần áo vào bao xốp,treo lên xe .Xong,Vũ nói:
– Xong rồi đó! Mày thả Nam ra đi!
– Chưa được.Mày lùi ra sau!Quỳ xuống!Cởi quần lót ra luôn!
Vũ làm theo .Lúc này,Tú mới bảo Nam:
– Còn mày nữa.Đưa điện thoại của mày đây
Nam móc điện thoại ra.Tú lấy bỏ vào túi rồi kêu Nam cởi quần áo ra.Nam làm theo.Đến khi Tú kêu cởi luôn quần lót,Nam không chịu.Tú gầm gừ:
– Đ.M,mày muốn chết hả?
– Cởi ra luôn đi Nam! Không sao đâu
Nghe lời Vũ,Nam cởi quần lót ra luôn.Tú kéo Nam về phía cửa,kêu Nam mở chốt rồi đẩy cửa ra.Lúc này,trong đầu Tú đã có sự toan tính.Khi Tú đẩy xe ra ngoài,Nam và Vũ trần truồng chắc chắn sẽ lo mặc quần áo,không dám đuổi theo.Nhưng để chắc ăn,Tú lấy dao rạch vào cánh tay Nam một đường dài. Máu chảy ròng ròng.Vũ hoảng hốt.Tú quẳng Nam về phía Vũ rồi đẩy xe đạp ra ngoài,khép cửa lại.Vũ lo đỡ Nam nên không đuổi theo Tú.Thấy Nam chảy máu quá nhiều,Vũ hốt hoảng tìm băng cá nhân,rồi lấy áo cũ,xé ra,băng bó cho Nam.
Vì quá lo lắng cho Nam nên Vũ quên mất việc mình đang trần truồng.Còn Nam lúc này,thấy máu chảy,Nam sợ xanh mặt,đầu còn tâm trí để suy nghĩ.Đúng lúc này,Hiếu Nhân đi thi về.Nếu Hiếu Nhân về sớm một hai phút,chắc có lẽ Hiếu Nhân đã gặp Thanh Tú rồi.Thấy xe Vũ dựng đằng trước, Hiếu Nhân dựng xe ,xô cửa bước vào.Thấy Nam và Vũ đang trần truồng, Hiếu Nhân giật mình vội lùi bước ra ngoài, quay đầu xe,nổ máy vọt đi. Trông thấy Hiếu Nhân quay xe bỏ đi ,nhưng vì mắc lo săn sóc cho Nam nên Vũ vẫn không nói tiếng nào.Đối với Vũ lúc này,lo cho Nam trước đã,mấy việc khác tính sau.
Hiếu Nhân bỏ đi mà lòng buồn rười rượi.Thời gian làm callboy,sống bên Vũ, Hiếu Nhân biết mình đã cảm mến Vũ rất nhiều.Đến khi xảy ra chuyện, Ngọc Đức đòi xiết nhà,nếu không có Vũ,không biết mọi chuyện sẽ ra sao? Sau việc đó,Hiếu Nhân biết mình đã yêu Vũ,yêu thiệt rồi. Do không muốn làm callboy nữa nên Hiếu Nhân không thể ở chung nhà với Vũ,đành dọn về ở chung với Nam.Tuy không còn ở chung nhưng Hiếu Nhân thường xuyên gọi điện cho Vũ,thường rủ Vũ qua đây chơi.Không dè Vũ và Nam lại yêu nhau.Nghĩ đến đây,Hiếu Nhân thấy cõi lòng mình tan nát.Hôm nay là bữa thi cuối cùng rồi.Chắc mai hay mốt,Hiếu Nhân phải về quê thôi.Về quê để Hiếu Nhân khỏi chứng kiến cảnh Nam và Vũ yêu nhau.
Lúc này,Vũ đã băng bó cho Nam xong liền mượn đồ của Nam mặc vào.Nam lúc này mới thắc mắc hỏi Vũ:
– Ủa,sao thằng đó lấy bộ đồ của Vũ để làm gì?
– Thì mang vào tiệm cầm đồ chứ còn làm gì nữa.Quần áo của Vũ toàn hàng hiệu không hà.Mua thì đắt,đem vào tiệm cầm đồ chẳng được bao nhiêu
Vóc dáng Nam cao lêu nghêu,ôm nhách nên quần áo Nam, Vũ mặc khá chật chội,khó chịu làm sao.Nam lúc này mới nảy ra một ý nghĩ liền nói:
– Để Nam lấy quần áo của anh Hiếu Nhân cho Vũ mặc.Nam nghĩ quần áo của anh Hiếu Nhân,Vũ sẽ mặc vừa.
Nói xong,Nam liền lấy bộ đồ của Hiếu Nhân đưa cho Vũ.Quả thật,Vũ mặc rất vừa vặn ,thoải mái.Lúc này Vũ mới hỏi Nam:
– Tiền mày còn bao nhiêu vậy Nam?
– Khoảng vài chục hà.Mà Vũ hỏi thế làm gì?Bộ Vũ hết tiền xài rồi hả?
– Tiền tao để trong túi.thằng chó đó lấy quần,lấy hết tiền luôn rồi.Cũng may,cái bóp để trong xe nên không hề gì
Lúc này,Vũ mới cúi xuống gầm bàn lấy cái điện thoại rồi ra sau nhà tìm chià khóa.Có chìa khóa rồi,Vũ mới lấy xà phòng xoa xoa bàn tay để lột chiếc nhẫn ra.Nam thấy thế liền hỏi:
– Vũ làm gì vậy?
– Đâu có gì.Hết tiền xài rồi,đành phải lột nhẫn ra bán thôi
Mạnh Tiến vừa về,Nam giao nhà lại cho Mạnh Tiến rồi đi cùng với Vũ.Bán chiếc nhẫn vàng hai chỉ xong,Vũ chở Nam đến trạm y tế.Cô y tá rửa vết thương, sát trùng, băng bó rồi viết toa thuốc cho Nam.Mua thuốc xong,Vũ tính chở Nam đến cửa hàng xe đạp nhưng Nam lại muốn về chỗ ở của Vũ. Ngạc nhiên Vũ hỏi:
– Sao không đi mua xe đạp mà lại về nhà tao để làm gì?
– Thì Nam muốn biết chỗ ở của Vũ mà.Tại sao Vũ lúc nào cũng không muốn cho Nam biết chỗ ở của Vũ vậy?
– Biết để làm gì?
– Chỗ Vũ ở có gì mờ ám hay sao mà Vũ không muốn cho Nam biết vậy?
– Cái gì mà mờ ám? – Vũ quay đầu lại sừng sộ
– Vậy tại sao Vũ không muốn cho Nam biết chỗ ở của Vũ?- Nam buồn bã
– Thôi được rồi – Vũ thở dài – Để tao chở mày về nhà,để mày mở to mắt ra mà xem,xem chỗ ở của tao có gì mờ ám không?
Nói rồi,Vũ chở Nam về thẳng chỗ ở của mình. Vũ cùng đám callboy mướn nhà nguyên căn ở đường Phạm Văn Bạch,P15,quận Tân Bình.Vũ dẫn xe vào nhà.Trong nhà chỉ còn Trường Giang đàng nằm trên ghế salon xem tivi.Nam gật đầu chào Giang.Vũ dẫn Nam lên gác xép,vào phòng ngủ.Nhìn thấy phòng có gắn máy lạnh,Nam trầm trồ:
– Phòng ngủ có gắn máy lạnh,sang quá vậy?Nhà này thuê chắc tốn nhiều tiền lắm, phải không Vũ?
– Cũng không nhiều lắm đâu -Vũ ỡm ờ trả lời – Trên này nóng quá nên phải gắn máy lạnh mới ngủ được
Trả lời xong,Vũ cởi đồ ra thay.Trên người Vũ chỉ còn cái quần lót.Nhìn Vũ,Nam lại thấy rạo rực.Nhưng nghĩ đên cảnh Vũ làm callboy,Vũ phải lên giường với rất nhiều người,Nam thấy buồn làm sao.Nhè nhẹ tiến lại phía sau, Nam thỏ thẻ bên tai Vũ:
– Nam thích Vũ lắm. Vũ có thể hứa với Nam một chuyện không?
– Chuyện gì?
– Vũ có thể hứa với Nam,Vũ đừng làm call nữa được không?
Vừa lấy cái quần jean trong tủ ra,chưa kịp mặc vào,nghe Nam nói thế,Vũ bực bội,lấy tay hất Nam một cái,miệng nạt:
– Nhiều chuyện!
Không ngờ lúc Vũ hất tay,trúng vết thương,Nam nhăn nhó đau đớn.Thấy Nam mắt rưng rưng,Vũ hoảng hồn,quăng quần jean trên tay,vin vai Nam,miệng lắp bắp:
– Xin lỗi,tao không cố ý.Mày đau lắm hả?
Nam gật đầu.Vũ bối rối.Thấy Nam nhăn nhó khổ sở,Vũ nâng niu cánh tay Nam,thổi nhè nhẹ chỗ vết thương.Vũ hy vọng Nam bớt đau đớn. Được Vũ ân cần săn sóc, Nam cảm động vô cùng. Rồi không kèm được lòng mình, Nam kéo Vũ lại hôn. Vũ đáp trả lại nhiệt tình.Hai người hôn nhau say đắm. Tay Nam bắt đầu hoạt động sờ mó thám hiểm khắp nơi trên cơ thể Vũ. Quần lót Vũ từ từ kéo xuống. Vũ giật mình,ngăn lại,nói nhỏ:
– Không được đâu.Dưới kia có người.Để khi nào về quê,tao chở mày về.Lúc đó,tao sẽ chìu mày hết mình.Chịu không?
Nam sung sướng gật đầu.Vũ buông Nam ra,mặc quần áo vào.Bộ quần áo của Hiếu Nhân,Vũ gói lại,cho vào bao đưa Nam cầm để lát Nam mang về trả cho Hiếu Nhân. Sau đó,Nam theo Vũ xuống nhà.Vũ chở Nam đi mua xe đạp.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 20
Leave a Reply