Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 1 – Chương 9
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Con nói mà con có làm được không vậy?
– Con hứa với ba,con sẽ làm được ạ
– Ừ,chờ xem
Nói xong,ông đứng lên,đi tới đi lui đăm chiêu suy nghĩ.Vũ vẫn đứng yên,đưa mắt nhìn theo,không dám hó hé một lời.Trầm ngâm một hồi,ông mới quay lại hỏi Vũ:
– Thế kỳ thi đại học sắp tới,con tính thế nào hả Vũ?Có tính thi không vậy?
– Ba ơi! Con biết con đã lỡ rồi ,không thể thi đại học được.Ba có thể cho con ôn luyện một năm để năm sau con thi đại học được không ba?
– Thôi thì – Ông thở dài sườn sượt – đã lỡ rồi thì tính theo lỡ vậy.Năm nay,con cứ đi thi,coi như đi để rút kinh nghiệm.Rồi sau đó,con cố gắng học lại cho đàng hoàng nhe
– Dạ
– Năm ngoái,học chung với thằng Nam,ba thấy con học rất tốt.Thế mà,không hiểu sao- Ông chép miệng.thở dài – bỗng dưng con đòi chuyển trường cho bằng được.Từ khi chuyển sang trường mới,con quen Ngọc Mỹ rồi học hành sa sút hẳn.Mà hình như từ khi con chuyển sang trường mới,ba không thấy thằng Nam ghé nhà.Bộ giữa con với thằng Nam có chuyện gì xảy ra hả?
– Dạ,không có chuyện gì đâu ba – Vũ rụt rè đáp – Lúc trước có chút hiểu lầm,giờ hết rồi ba.Con cũng dự định sang năm sẽ nhờ Nam giúp đỡ,giúp con ôn luyện thi đại học đó ba .
– Nhưng sang năm,thằng Nam đậu đại học rồi lên saigon học.Nó đâu còn ở đây để giúp con
– Thì con sẽ lên Saigon với nó.Con ôn luyện thi đại học,còn nó học đại học.Ba cho phép con lên Saigon ôn luyện nhe ba ?
– Ừ! Con tính vậy cũng được.Thằng Nam cũng được lắm.Có nó kề bên,hy vọng nó sẽ giúp con học hành tốt hơn.Chỉ mong rằng con đừng làm cho ba thất vọng.
– Con hứa với ba,con sẽ cô gắng học.Con sẽ không làm ba buồn,không để ba thất vọng về con nữa đâu.
– Ừ,con hứa thì hãy nhớ đó.Thôi khuya rồi,con vào trong ngủ đi.Ba uống thêm chút rồi ba sẽ vào ngủ.
– Dạ.
Trưa hôm sau,Vũ đạp xe đến nhà Nam.Mọi người đi vắng cả,chỉ còn mình Nam ngồi học.Ngồi bên bàn mà Nam cứ ngẩn ngơ,đầu óc để đâu đâu.Vũ đến mà Nam vẫn không hay.Đến khi Vũ lên tiếng,Nam mới giật mình.Mấy ngày nay,cứ nghĩ Vũ còn giận nên Nam cứ suy nghĩ vẩn vơ,chẳng thể tập trung học hành
– Mày học kiểu gì mà đầu óc cứ treo lửng lơ trên chín tầng mấy vậy?Sắp thi rồi,mày học kiểu đó thì làm sao mà thi cử?
– Không hiểu sao mà cả tuần nay,học hành chẳng vô gì cả?Chẳng thể hiểu tại sao.Ủa,mà sao hôm nay Vũ đi đâu ghé qua đây vậy?
– Thì ở nhà buồn quá nên ghé qua đây vậy mà.Mày không muốn tao đến đây hả?Vậy để tao về.
Vừa nói,Vũ vừa bước ra cửa.Nam hoảng hốt níu Vũ lại
– Nam có nói là Nam không muốn Vũ đến đây đâu?Vừa đến sao đã đòi về ngay vậy?Nam chỉ ngạc nhiên nên hỏi thế thôi
– Tại sao lại ngạc nhiên?
– Thì Vũ đang giận Nam mà.Nam nghĩ rằng Vũ sẽ không bao giờ đến đây nữa.Vì thế,thấy Vũ đến nên Nam mới ngạc nhiên thôi.
– Vậy hả?
Nam không trả lời,chỉ lẳng lặng gật đầu.Vũ bước đến bên bàn,cầm mấy cuốn sách lên trầm ngâm.Hồi nãy,thấy Nam ngồi học mà đầu óc cứ ngẩn ngơ,Vũ ngầm nghĩ rồi đoán ra mọi việc.Mấy ngày nằm nhà,nhớ lại từng cử chỉ của Nam và của Khang,Vũ hiểu ra mọi thứ.Vũ hiểu được rằng cả Nam và Khang rất thích mình.Giờ lại thấy Nam vì mình , học hành chẳng tập trung nênVũ rât lo.
Vũ nhủ thầm trong đầu: ” Thi cử tới nơi rồi mà Nam cứ ngẩn ngơ như thế thì làm sao thi cử?Rủi rớt rồi sao?” Và Vũ chợt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp,Chỉ vì mất tập trung mà môn Anh văn, Nam chỉ có 4 điểm.Trong khi đó,Vũ thừa sức biết Nam học Anh văn rất tốt.Thi tốt nghiệp đã thế,thi đại học thì sao?Nghĩ đến đây,Vũ thấy lo lo.Một ý nghĩ vừa thoáng qua ,Vũ nhoẻn miệng cười nói:
– Mày đang mơ tưởng về ai mà học hành cứ ngẩn ngơ vậy?
– Nam có mơ tưởng về ai đâu?
Nãy giờ thấy Vũ trầm ngâm,Nam vẫn làm thinh không dám lên tiếng. Không biết Vũ đang suy nghĩ gì?Nam sợ Vũ nổi cáu bất thường rồi bỏ về. Đến khi Vũ hỏi thế làm Nam bối rối,đỏ cả mặt.Thấy Nam trả lời có vẻ bối rối,Vũ khoái chí hỏi tiếp:
– Không mơ tưởng về ai ,sao lại không thể tập trung học? Thi cử đến nơi rồi,bộ mày không lo hả?
– Lo chứ sao không lo? NHưng không hiểu sao,Nam vẫn không thể tập trung học được.
– Không tập trung học được thì chơi vậy.Chơi xong vui vẻ,học hành thoải mái liền hà.
– Vũ muốn chơi gì?
– Thì đánh cờ chứ còn gì nữa?Mày có muốn làm một ván với tao không?
Nam gật đầu rồi vào trong lấy cờ ra.Vừa bày cờ,Vũ vừa cười vừa nói:
– Mày muốn chơi ăn gì nè?
– Chơi ăn gì cũng được.Vũ muốn chơi thế nào.Nam cũng đồng ý.
– Vậy thì tao với mày chơi một ván thôi . Nếu người nào thua sẽ bị người kia phạt. Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì.
– Vũ nói thế có nghĩa là sao? – Nam ngạc nhiên hỏi
– Thì chơi như lúc trước vậy đó.Nếu tao thắng,tao sẽ phạt mày trong vòng 10 phút.Ngược lại,nếu tao thua,mày muốn bắt tao làm gì cũng được
Nghe Vũ nói,Nam ngạc nhiên.Không biết Vũ muốn bày trò gì nữa?Tuy vậy,Nam vẫn rụt rè hỏi:
– Nam có thể hỏi Vũ câu này không?
– Mày muốn hỏi gì ?
– Vũ có còn giận Nam không vậy?
Nghe Nam hỏi,Vũ cười ha hả đáp :
– Nếu giận mày,tao lại đến đấy đánh cờ với mày sao?
Nghe Vũ nói thế,Nam liền đánh bạo hỏi tiếp:
– Thế nếu Vũ thua,Nam yêu cầu Vũ làm chuyện đó đó như lúc trước,Vũ đồng ý không?
– Ok.Chỉ cần mày thắng,mày yêu cầu gì,tao làm hết.
Sau đó,hai người bắt đầu đánh cờ.Đúng như Vũ đã dự đoán,Nam do suy nghĩ vẩn vơ nên đã thua.Vũ thắng cười hề hề.Nam thua,thở dài hỏi:
– Vũ thắng rồi,muốn Nam làm gì đây?
– Để xem cái đã.Nên phạt mày như thế nào nhỉ? Làm chó,làm bò mày đã làm nhiều rồi,đâu còn hấp dẫn nữa.Nên bắt mày làm gì đây? Ah,nghĩ ra rồi! Bây giờ,mãy hãy vào trong,cởi hết quần áo ra múa cho tao xem
– Nhưng Nam không biết múa.
– Sao hả? – Vũ làm mặt giận – Mày chơi thua rồi không chịu làm hả? Được rồi,mày không làm thì tao về.Từ nay đừng gặp mặt tao nữa nhé
– Nam đâu có nói Nam không chịu làm đâu – Nam hoảng hốt phân trần – Nam chỉ nói Nam không biết múa thôi mà
– Không biết múa thì cứ múa đại đi.Quơ tay quơ chân là được rồi
Thế là Nam vào trong,cởi hết đồ ra và múa.Nhìn Nam múa,Vũ bĩu môi:
– Mày múa gì mà giống mấy ông lão,bà lão tập dưỡng sinh.Múa sôi động lên coi nào .
Thế là Nam nhảy giật giật.Vũ nhìn Nam múa,ôm bụng cười rũ rượi:
– Mày múa gì mà giống mấy con khỉ giật kinh phong quá vậy?
Nói xong,Vũ lại cười tiếp,lăn ra đất mà cười.Vũ cười làm Nam đỏ cả mặt mày.Đợi Vũ cười xong,Nam bèn nói:
– Hết 10 phút rồi,Nam mặc đồ vào đó.
Vũ gật đầu.Nam mặc đồ xong,yêu cầu Vũ chơi tiếp.Vũ lắc đầu từ chối.Nam giãy nãy lên:
– Vũ thắng rồi sao không chơi tiếp? Vũ không muốn để Nam gỡ lại sao?
– Thì hồi nãy tao đã giao kết chỉ chơi một ván thôi mà.
– Nhưng Vũ thắng rồi phải chơi tiếp để Nam gỡ nữa chứ? Vũ chuyên môn ăn hiếp Nam không hà!
– Tao ăn hiếp mày cái gì?
– Thì mấy lần trước,Vũ đã ăn hiếp Nam đó
Nam nói liền một hơi .Từ vụ bị Vũ tát,bị Vũ đánh,bị Vũ mắng chửi,xua đuổi,có bao nhiêu vụ,Nam kể ra hết.Vũ nghe xong phì cười :
– Bộ tao ăn hiếp mày dữ vậy sao?
– Chứ còn gì nữa – Nam chu mỏ đáp
Thấy Nam không còn rụt rè sợ sệt,đã lấy lại vẻ lém lỉnh như ngày trước,Vũ bèn nhoẻn miệng cười nói :
– Mày muốn gỡ lại cũng được.Nhưng không đánh cờ nữa,mà chơi trò khác đi!
– Chơi trò gì?
– Chơi oẳn tù xì cởi đồ.Ai thua phải cởi một món trên người gồm áo,quần trong ,quần ngoài .Người nào thua không còn gì để cởi nữa thì bị phạt.Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì trong vòng 10 phút. Mày đồng ý không?
Nam đồng ý. Hai người bắt đầu oẳn tù xì.Chỉ trong thoáng chốc,trên mình mỗi người chỉ còn cái quần lót.Vũ vừa nhìn Nam,vừa chỉ vào phần hạ bộ của mình,cười cười nói:
– Mày thích cái này lắm phải không?
Không ngờ Vũ lại sỗ sàng như thế,Nam ngượng đỏ mặt.Hôm nay,Nam thấy Vũ sao mà khác lạ quá,không giống như mọi lần.Nhưng Nam đâu biết rằng, Vũ cố tình làm thể để Nam mất tập trung.Chính vì vậy,Nam thua liên tiếp hai ván nữa.Thế là Nam lại bị phạt tiếp. Vũ măc quần áo vào, cười hề hề:
– Mày nhảy nhìn giống khỉ quá nên lần này tao không bắt mày nhảy nữa.Lần này,mày phải đứng đó ,tự sục đến khi nào ra thì thôi
Nam há hốc mồm nhìn Vũ.Không ngờ Vũ lại yêu cầu mình như vậy.Thấy Nam cứ lừng khừng không chịu làm,Vũ làm mặt giận:
– Mày chơi thua rồi không thực hiện hả?Tính chơi trò láu cá hả?
– Nhưng hiện giờ ,Nam không thể tự sục được – Nam nhăn nhó – Hay là Vũ sục dùm Nam đi
– Ê! Ê! Đừng chơi trò đó nha.Thua rồi,làm đi chứ !
– Nhưng hiện giờ,Nam không thể làm được
– Tại sao?
– Tại vì chưa có hứng – Nam đáp tỉnh bơ
– Vậy khi nào mới có hứng?
– Khi nào Vũ cởi hết quần áo ra,Nam mới có hứng mà sục được.
– Ê mậy – Vũ nhảy nhổm lên – Mày thua,sao lại bắt tao cởi quần áo ra?
– Thì hồi nãy oẳn tù xì – Nam bắt đầu lý sự – Vũ chỉ còn quần lót trên người đúng không?
Vũ gật đầu.Nam lý sự tiếp:
– Vậy thì ai cho Vũ mặc quần áo vào?Vũ chơi ăn gian thế,làm sao Nam thực hiện yêu cầu của Vũ được?
Thấy Nam giở trò láu cá ra,Vũ phì cười.Vũ thừa sức biết Nam muốn gì .Nhưng do Vũ cũng muốn chìu theo ý Nam để Nam vui vẻ,tập trung học hành nên Vũ cởi đồ ra.Trên người chỉ còn quần lót,Vũ liền nói:
– Sao hả? Còn gì để nói nữa không? Sục đi chứ !
Nam không ngờ Vũ lại chìu theo ý mình .Nam đã đuối lý,đành phải làm theo yêu cầu của Vũ.Lúc này,nhìn Vũ quá hấp dẫn nên Nam bắt đầu cảm thấy rạo rực trong lòng.Mới sục có một chút,Nam đã oằn oại, xuất tinh tùm lum. Vũ nhìn thấy cười ha hả làm Nam đỏ cả mặt.
Nam lau chùi sạch sẽ xong yêu cầu Vũ chơi tiếp.Vũ cười ha hả:
– Thôi đủ rồi nha.Hôm nay,chơi thế là đủ lắm rồi
Nhưng Nam vẫn cứ nằn nì.Vũ nghiêm mặt lại,nhìn Nam nói:
– Nam! Tao hỏi mày câu này,mày hãy thật tình mà trả lời.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 20
Leave a Reply