Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 1 – Chương 18
Tác giả: PhanAn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vậy là thằng Bằng chết là do thằng Tú làm rồi.Nó sợ bể chuyện nên mới lấy xe rồi trốn đi rồi
– Đ.M ,thằng này nó chán sống rồi thì phải?
Ngọc Đức giận dữ lầm bầm chửi rồi quay qua nhờ Tâm sẹo cho đàn em truy lùng tông tích Thanh Tú.Tâm sẹo gật đầu.Sau đó,Đức kêu Vũ lấy xe chở Đức đến gặp Ngọc Thái
Ngọc Thái lúc này cũng đang điên cái đầu.Cái chết củng Hải Âu và Duy Bằng,công an đã điều tra có liên quan đến Trí và Tú.Trí là đối tượng bị truy nã,đang trốn chui trốn nhủi.Vì thế,công an đến gặp Ngọc Thái để hỏi thăm về Tú.Khi công an vừa về,Vũ chở Ngọc Đức đến.Lúc này,Ngọc Thái đã khẳng định cái chết của Hải Âu và Duy Bằng có liên quan đên Tú rồi.
Còn tại sao Tú hại chết Hải Âu và Duy Bằng thì Thái không thể nào đoán nổi.Thái đã gọi điện cho Ngọc Hương tạm thời cho đường dây gái gọi tạm ngưng hoạt động để tránh sự chú ý của công an.Đường dây callboy của Thái cũng thế.Còn Đức đang ngồi nhẩm tính,thấy thiệt hại quá nhiều.Đầu tiên là vụ Hiếu Nhân,không đi khách không có khả năng trả nợ.
Đức tính về quê xiết nhà nhưng Kim Tùng lại gọi điện đến.Kim Tùng không cho Đức làm khó dễ Hiếu Nhân.Nếu có thiệt hại gì,Kim Tùng bù đắp cho.Kim Tùng đã nói thế, Ngọc Đức làm sao dám tính toán?Vì tính ra,số tiền của Hiếu Nhân đã trả đó giờ cũng đã vượt qua số nợ rồi.Sau vụ Hiếu Nhân rồi đến Hải Âu,Duy Bằng.Giờ Tú bỏ trốn,cuỗm luôn chiếc xe của Đức.Tổn thất quá nhiều.Đúng lúc này,Tâm sẹo gọi điện đến,báo cho hay,đàn em của Tâm sẹo phát hiện chiếc xe của Đức đang nằm ở tiềm cầm đồ của Hải Lé,đàn em của Tuấn đen.Đức hùng hùng hổ hổ tính đến làm cho ra lẽ nhưng Ngọc Thái đã can ngăn kịp thời.Ngọc Thái bảo Hải lé là đàn em của Tuấn đen,không nên gây sự.Ngọc Thái khuyên Đức nên đến tiệm cầm đồ chuộc xe rồi về quê tính sổ với gia đình Thanh Tú.
Thanh Tú hai ngày nay trốn chui trốn nhủi bên quận 8.Ban ngày đi lang thang hay vào tiệm net.Tối kiếm nhà trọ nào đó mướn phòng ngủ qua đêm. Khi chủ nhà trọ hỏi giấy tờ,Tú không dám đưa CMND ra ,chỉ nói dối bị móc túi,mất hết giấy tờ.Nhiều chỗ lắc đầu từ chối.Đêm đó,Tú phải ngủ ngoài công viên.Và cũng đêm đó, trong lúc ngủ mê ,Tú đã bị bọn xì ke móc sạch túi. Nửa đêm,phát hiện mất hết tiền và điện thoại,Tú như người mất hồn. Đúng lúc đó,một bóng lộ tên Thanh,còn gọi là Phương Thanh đến bắt chuyện.Nghe Tú kể chuyện một hồi,Phương Thanh mới rủ Tú vế nhà mình.
Phương Thanh cùng Mỹ Tâm đều là đồng bọn trong nhóm lừa đảo của Mạnh và Trí.Mạnh bị bắt,Phương Thanh và Mỹ Tâm cũng bị bắt luôn.Ở tù mấy tháng, Phương Thanh và Mỹ Tâm được thả ra,mướn căn nhà nhỏ bé bên quận 8.Ban ngày ngủ,tối tối,Mỹ Tâm cùng Phương Thanh giả dạng làm gái mại dâm ngoài công viên .Đêm đó,Phương Thanh cùng đám xì ke phát hiện Tú ngủ ngoài công viên nên rình rập,chờ Tú ngủ say mới ra tay móc túi. Thấy Tú quá đẹp trai nên chờ bọn xì ke rút đi rồi,Phương Thanh mới lân la đến làm quen rồi rủ Tú về nhà mình.
Trưa hôm sau,được Phương Thanh cho ít tiền,Tú đi bộ ra ngoài,tính ghé vào quán ăn thì gặp Hiếu Nhân phóng xe chạy ngang,quẹo vào con hẻm gần đó. Thanh Tú liền chạy đên xem thử. Không thấy Hiếu Nhân đâu,Tú liền đi bộ vào hẻm.Đi vào một đoạn,Tú gặp xe Hiếu Nhân đang dựng trước cửa một căn nhà nhỏ.Đi ngang liếc vào,Tú thấy Hiếu Nhân đang trò chuyện với mấy sinh viên ở bên trong.Biết chỗ trọ của Hiếu Nhân rồi,Tú quay về.
Hiếu Nhân từ khi ở bệnh viện về đã không còn làm callboy nữa.Hiếu Nhân đã dọn đồ về ở chung với Nam và Mạnh Tiến.Căn nhà Hiếu Nhân và Nam ở là căn nhà nhỏ ở đường Phạm Thế Hiển,gần cầu chữ Y.Hiếu Nhân và Nam cùng 6 người nữa,toàn là sinh viên đại học sư phạm đã hùn tiền nhau mướn nguyên căn . Vũ cũng thỉnh thoảng đến đây chơi cùng Nam với Hiếu Nhân. Tuy nhiên,Hiếu Nhân luôn kín miệng,không cho Nam biết Vũ hiện đang làm callboy.
Còn Tú,dùng cơm xong, Tú ra bưu điện gọi điện về quê.Mẹ Tú bắt máy, vừa nói chuyện, vừa khóc.Mẹ Tú cho hay công an có đến nhà hỏi thăm về Tú. Còn Ngọc Đức kéo nhiều người đến nhà,nói Tú thiếu nợ rồi ăn cắp xe, bắt gia đình phải trả nợ ,phải bồi thường.Gia đình không có tiền trả,Ngọc Đức quát tháo um sum. Cả xóm đều biết Tú đi làm callboy.Ba mẹ Tú nhục quá, thiếu điều chui xuống đất mà trốn.Đức còn hăm dọa,thấy Tú về sẽ chặt Tú làm ba khúc. Công an đến,Đức mới chịu bỏ đi.Hiện giờ, gia đình Tú ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Nói chuyện với mẹ xong,Tú buông máy xuống,thẫn thờ.Mọi việc đã đến nước này,Tú còn phải biết tính làm sao?Ở nhà Phương Thanh,Tú phải làm chồng cho hai đứa bóng lộ Phương Thanh cùng Mỹ Châu,Tú không muốn chút nào.Về quê cũng không được.Tú không biết phải ở đâu bây giờ?Ở nhà bà con,hiện giờ ai dám chứa?Bạn bè chẳng có ai thân thiết.Chợt nhớ đến Hiếu Nhân,Tú buồn ra mặt.Ngày trước,Tú biết Hiếu Nhân rất yêu mình. Nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện,không biết khi gặp lại,Hiếu Nhân sẽ đối xử với mình ra sao? Nhưng giờ Tú đã cùng đường rồi,đành phải liều thôi.Tú chỉ hy vọng khi gặp mặt, Hiếu Nhân sẽ không tàn nhẫn với mình.Và biết đâu chừng,Hiếu Nhân có cách nào đó giúp Tú thoát khỏi bế tắc hiện nay
Sáng hôm sau,trong lúc Mỹ Châu và Phương Thanh còn say ngủ,Tú lẻn ra ngoài. Do đề phòng gặp người của Ngọc Đức cũng như để tự vệ,Tú có lận trong mình con dao nhỏ.Đến nhà của Hiếu Nhân,Tú thấy chiếc xe dựng trước cửa khá quen quen.Đến nơi,Tú thấy Vũ và Nam đang ngồi trò chuyện phía trong,gần đó là chiếc xe đạp.Không thấy xe của Hiếu Nhân.Thấy Vũ, máu hận trào sôi bỗng dâng lên,Tú nghiến răng căm hận.Nghĩ rằng sở dĩ mình quá thê thảm đều do Vũ gây ra nên Tú rút dao ra,xô cửa bước vào.
Do cửa không gài chốt nên Tú xô vào một cách dễ dàng.Đang đàu giỡn cùng Nam,thấy Tú,Vũ giật mình nói:
– Tú ! Tại sao mày có mặt ở đây? Anh Thái,anh Đức đang truy lùng, mày còn dám ló mặt xuất hiện nữa sao?
– Đ.M,cũng vì mày mà tao mới ra nông nổi này – Cầm dao chĩa thẳng vào mặt Vũ,Thanh Tú nói – Hôm nay,tao sẽ tính sổ với mày
– Bình tĩnh lại đi Tú ! – Vũ lùi ra sau thủ thế – Có gì bỏ dao xuống rồi nói chuyện
Thấy Tú chĩa dao,Nam sợ sệt,lùi ra sau,hỏi Vũ:
– Ai vậy Vũ?
– Không có gì đâu Nam.Mày hãy lùi ra phía sau,để tao nói chuyện với nó – Trấn an Nam xong,Vũ quay qua nhìn thẳng mặt Tú nói – Bỏ dao xuống đi Tú ! Bỏ dao xuống,tao với mày nói chuyện đàng hoàng.
– Đ.M,nói chuyện đàng hoàng hả?Chuyện đàng hoàng như thế nào? Mày hại tao thê thảm thế này còn muốn nói chuyện đàng hoàng hả?
Thanh Tú hằn học đáp lời Vũ một cách giận dữ.Rồi không kềm lòng được nữa,Thanh Tú cầm dao nhào tới đâm thẳng vào người Vũ.Nghiêng người né tránh,đồng thời Vũ cũng tung cú đá trúng vào mang tai làm Thanh Tú đau điếng. Điên tiết lên,Tú nhào tới vung dao đâm loạn xạ.Vũ phải lách qua,lách lại né tránh con dao .Nam hốt hoảng la toáng lên :
– Anh ra khỏi nhà tôi ngay! Nếu không,tôi báo công an đó.
Nghe hai tiếng công an,Tú giật mình.Lúc đó,một cú đấm trúng vào mặt làm Tú choáng váng.Tiếp theo,Vũ co giò đạp thêm một cái nữa làm Tú té nhào, ngã gần Nam.Thấy Nam mở miệng định la,Tú liền nhào đến,dùng tay kẹp đầu Nam,tay kia gí dao vào cổ,gầm gừ:
– Mày la lên một tiếng,dao này cắt cổ mày liền
Thấy con dao sáng loáng,Nam bủn rủn tay chân,miệng không thốt nên lời.
Vũ lúc này cũng hốt hoảng thật sự,miệng lập cập:
– Nam vô can.Mày không được làm tổn hại đến Nam.
Thấy Vũ bối rối ra mặt,Tú liền hiểu Nam rất quan trọng đối với Vũ.Đang sẵn có con tin nằm trong tay,Tú chợt nảy ra một ý nghĩ.Kéo Nam lùi sát vào phía trong,Tú nhìn Vũ nói:
– Mày muốn tao không hại thằng này cũng được.Ra đóng hết cửa cái,cửa sổ lại.
Nhìn con dao đang kề cổ Nam,Vũ không biết làm gì hơn,đành ra đóng cửa lại.Xe Vũ còn ở phía ngoài,tuy đã quá cổ nhưng để chắc ăn,Vũ khóa thêm một ống khóa nữa.Lúc này, xung quanh chẳng một ai.Vì đây là khu lao động vắng vẻ, đa số đều cho thuê phòng nên giờ này,người đi học,người đi làm. Chỉ có người già ,mấy bà nội trợ thì ở trong nhà lo chuyện bếp núc.Vũ đóng cửa xong rồi,vào nhìn Tú nói:
– Tao đóng cửa hết rồi đó.Mày thả Nam ra đi
– Đâu có dễ dàng thế ! Mày hãy tự trói mày lại đi !
– Nhưng ở đây không có dây
– Vậy thì mày cởi áo ra đi !
Vũ không hiểu Tú bảo mình cởi áo để làm gì.Nhưng Vũ không muốn hỏi nhiều,đành làm theo lời Tú
– Rồi đó .Tao cởi áo rồi đó
– Được rồi.Mày lấy áo cột hai tay mày lại đi
Vũ làm theo lời Tú.Nhìn Vũ làm,Tú sừng sộ:
– Mày cột kiểu gì vậy hả?
– Thì tao tự mình khó cột hai tay lại lắm.Hay là mày đến đây,cột hai tay tao lại đi!
Tú tính tới nhưng kịp suy nghĩ lại.Nếu mình đến,chưa kịp cột thì Vũ đã cho mình một trận.Chính vì thế,Tú lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Mày cởi quần jean ra đi !
– Để làm gì? – Vũ chưng hửng hỏi
– Để làm gì hả? Để làm gì mày không cần biết đến.Cởi ra mau! Mày không cởi,tao đâm thằng này đó.
Tú cầm dao dứ dứ trước mặt Nam.Vũ hoảng hốt đành mau lẹ rút dây nịt rồi cởi quần Jean.Trong đầu Vũ lúc này đã có sự toan tính.Nếu cần thiết,Vũ sẽ cầm dây nịt mà chống chọi với Tú.Còn Nam,thấy con dao quơ quơ trước mặt, hồn vía đã bay chín tầng mây,sợ chết khiếp.
Chỉ còn quần lót trên người,Vũ nhìn Tú nói:
– Xong rồi đó.Mày thả Nam ra đi !
– Còn cái quần lót nữa,sao không cởi ra luôn?
Nam còn bị không chế,Vũ không biết làm gì hơn đành nghe theo lời Tú.Quần lót cởi ra rồi,Vũ nói:
– Xong rồi đó! Thả Nam ra đi !
– Chưa được .Mày phải quỳ xuống.Quỳ xuống mau.
Vũ đành phải trần truồng quỳ xuống.Nhìn thằng nhóc của Vũ lòng thòng,Tú liền phán:
– Hàng của mày nhìn khó coi quá!Chặt bỏ nó đi!
– Vậy mày thảy dao qua đây,tao chặt nó cho.
Nghe Vũ nói,Nam hoảng hốt:
– Đừng! Đừng Vũ ! Đừng làm thế ! – Quay qua nhìn Tú,Nam hét lên – Thằng khốn! Mày có giỏi thì giết tao đi! Không được làm hại đến Vũ !
– Mày có câm mồm lại không? – Tú trừng mắt nhìn Nam – Có muốn tao đâm mày một dao không vậy?
– Không được làm hại Nam ! – Vũ hoảng hốt – Tú,mày muốn gì,cứ việc ra tay với tao nè Tú.Không được làm hại Nam
– Không được hại Vũ – Nam thảng thốt – Mày có ngon thì giết tao đi ! Không được hại Vũ !
– Bình tĩnh lại đi Nam! – Vũ nhìn Nam trìu mến nói – Bình tĩnh lại đi Nam! Mọi việc để tao tính cho.Không sao đâu.Đừng hốt hoảng như thế
– Nhưng…nhưng nó… định giết Vũ đó – Nam cất tiếng,giọng vẫn còn run
– Không sao đâu Nam.Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi mà.Bình tĩnh đi Nam.
Lúc nãy,Vũ kêu Tú thảy dao đến,mục đích chỉ là muốn tước đoạt con dao. Chỉ cần tước đoạt được dao rồi,Vũ sẽ có cách cứu Nam.Nhưng Nam lại quá hốt hoảng làm rối tung mọi việc.Vũ đành phải từ từ tìm cách khác vậy.
Còn Tú,nghe Vũ dịu dàng nói với Nam, lòng Tú tràn đầy căm hận.Trong đầu Tú lúc này chỉ muốn nắm đầu Vũ đập cho một trận,lấy dao đâm Vũ vài nhát, Tú mới hả dạ.Nhưng làm sao để nện Vũ một trận? Giờ Tú mà đến gần, chưa kịp ra tay,chắc chắn Tú sẽ bị Vũ nện trước rồi.Lúc trước đã từng đánh nhau với Vũ,Tú đã từng bị Vũ cho một trận mềm mình.Mới nãy đây,có con dao trong tay,Tú chẳng làm gì được Vũ lại còn bị đấm,bị đá nữa chứ.Có con tin trong tay,khống chế được Vũ rồi,nhưng xử lý Vũ thế nào,Tú cứ loay hoay nghĩ mãi chẳng ra.Chợt nghĩ đến chuyện mấy đứa làm call,đứa nào đứa nấy khi đi với khách cũng đều cố gắng kềm chế việc xuất tinh,Tú liền bảo:
– Mày hãy tự xử đi ! Làm đến khi nào xuất tinh thì thôi
– Mày khùng rồi hả?Tự nhiên kêu tao làm thế để làm gì?
– Thấy hai đứa tụi bây quan tâm nhau quá,tao muốn mày sục cho nó xem
– Mày đừng có điên!
– Sao hả?Có sục không hả?Mày muốn sục hay muốn tao lấy máu thằng này?
Thế là Vũ phải nghe theo lời Tú,đưa tay vọc vọc lấy hàng của mình.Nhìn Vũ khỏa thân,quỳ gối tự xử,Tú khoái chí lắm.Trong đầu Tú chợt nghĩ: “Nếu giờ mình quay cảnh này tung lên mạng chắc hấp dẫn lắm?” Nhưng điện thoại của Tú mất rồi,lấy gì mà quay.Chợt nhớ đến Vũ,Tú liền nói:
– Mày thảy cái điện thoại mày qua đây!
Vũ vói lấy cái quần jean,móc cái điện thoại ra,thảy về hướng Tú nhưng thảy vào gầm bàn .Vũ tính thầm trong đầu: ” Nếu Tú cúi xuống lấy điện thoại,Vũ sẽ nhào đến liền”.Đồng thời,thấy cái chìa khóa xe còn trong túi,Vũ lấy ra, thảy xuống phía sau nhà.
Thảy Vũ thảy điện thoại vào gầm bàn,Tú gầm gừ:
– Đ.M mày đưa kiểu gì vậy?Có muốn tao đâm thằng này lòi phèo không?
– Tao lỡ tay mà – Vũ phân trần – Mày chịu khó cúi xuống lấy đi!
– Tao cúi xuống để mày giải cứu thằng này hả?Tao đâu có ngu
Thấy Vũ dừng tay,không chịu sục nữa,Tú trừng tay:
– Đ.M sao ngừng tay vậy?Sục tiếp đi chứ!Hay để tao đâm thằng này vài phát
– Đừng đâm! Đừng đâm! Tao sẽ làm theo ý mày
Vũ hốt hoảng rồi làm theo lời .Nhìn Vũ sục,Tú muốn quay lại cảnh này quá, nhưng làm sao quay?Chợt nghĩ Nam có điện thoại ,Tú liền bảo Nam:
– Còn thằng khốn này nữa?Điện thoại của mày đâu?Lấy ra mau!
Nam riu ríu móc điện thoại ra.Nhìn thấy cái điện thoại,Tú liền chửi đổng:
– Đ.M,cái điện thoại gì mà cùi bắp thế này?Cái này mà đem cho người ta tạt lon, người ta còn chửi vô mặt nữa.Thời bây giờ,ai mà xài điện thoại này
– Tôi là sinh viên,tiền đâu mà mua điện thoại đắt tiền? – Nam phân trần
– Sao không kêu thằng Vũ mua cho cái điện thoại đời mới mà xài?Ai mà lại xài mấy cái điện thoại như thế này?Đồ ngu!
– Nhưng Vũ làm gì có tiền? – Nam ngơ ngác hỏi
– Sao mày biết nó không có?Nó đi khách ,tiền bao la.Một cái điện thoại xịn đối với nó đâu có gì khó.Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà
Nghe Tú nói,Vũ muốn bịt miệng Tú lại nhưng không biết cách nào để bịt.Còn Nam,nghe Tú nói,tròn xoe mắt hỏi tiếp?
– Vũ đi khách hả? Không lẽ Vũ là callboy giống như Hiếu Nhân sao?
– Đúng rồi đó,đồ ngu.Đó giờ mày quen với thằng Vũ,mày không biết nó làm call sao? -Nhìn sang Vũ,Tú cười gằn -Ê ,Vũ ! Bộ mày chưa cho boyfriend của mày biết mày làm call hả?Sao kỳ vậy?
Nam nghe nói mà choáng váng cả mặt mày.Không ngờ Vũ lại làm call?Giờ Nam mới hiểu,tai sao Vũ đi xe xịn?Tại sao Vũ có nhiều tiền?Nhìn Vũ,Nam buồn buồn hỏi:
– Tại sao vậy Vũ?Tại sao Vũ lại làm call?Tại sao vậy Vũ?
– Đồ ngu!Mày hỏi nó tại sao làm call hả?Làm call thì có rất nhiều tiền.Nhờ làm call,nó mới có tiền nuôi mày đó,thằng ngu!Đúng là ngu đần độn!
Vũ nghe Tú nói mà muốn xé xác Tú ra làm trăm mảnh.Mặt giận phừng phừng, Vũ muốn hét to lên cho hả dạ nhưng lại không thốt nên lời.
Thấy Vũ dừng tay,Tú lại lên tiếng:
– Sao dừng tay vậy?Sục tiếp đi chứ! Hay là muốn thằng người yêu của mày về âm phủ?
Vũ lại phải sục tiếp.Tú cứ luôn miệng hối thúc.Vũ sục cho đến khi tinh xuất ra đầm đìa,Tú nhìn thấy khoái chí,nằm đầu Nam nói:
– Sao hả? Thấy thằng bồ của mày sục thế,nhìn đã con mắt không?
Nam làm thinh,chẳng nói tiếng nào.Đầu óc Nam giờ suy nghĩ mông lung.Tại sao Vũ lại làm callboy?Không lẽ Vũ ham tiền đến thế sao?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 1 - Chương 20
Leave a Reply