Truyện gay 2017: Yêu thương về đâu – Chương 23.3: Bão tố.
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi vẫn còn lang thang ngoài đường. Giờ này mặc dù đã nửa đêm thành phố Sài Gòn nhưng cũng chỉ vơi đi một chút sự huyên náo của nó. Bên ngoài đông vui nhưng trong đây có một kẻ đang thất tình đau khổ. Tôi cho xe chạy chậm rãi, mắt nhìn ra cửa, những ánh đèn đủ màu liên tục vụt qua mắt của tôi rất mô hồ, rất hấp dẫn. Nó như làm tôi không còn tâm trí nghĩ về bất kỳ điều gì, chỉ là những màu trắng xung quanh; không đau buồn, không anh, không cảm xúc nhớ nhung, không cần phải lựa chọn nên tha thứ hay bỏ mặc. Tôi như chỉ còn một cái xác, linh hồn đã bay đi đâu mất. Khi tỉnh táo trở lại tôi không còn biết mình đang ở đâu, chắc chắn không phải là ở nhà, dù sao thì cũng chẳng muốn về đó. Tôi cho xe dừng lại, ngã đầu lên bô lăng vì quá mệt mỏi và buồn ngủ. Thôi đành đi khách sạn vậy. Toan quay đầu xe lại thì cạnh bên xuất hiện một chiếc xe khác, hình như có ý định vào nhà nên họ bóp còi. Tôi hiểu ý vì mình bất lịch sự đậu chắn trước cổng nhà người khác nên cho lui xe trở lại. Chiếc xe phía trước vẫn còn đậu ở đó chưa có ý định di chuyển. Không lâu sau, cảnh cửa mở ra, bước xuống là một chàng trai. Nhìn quen quá, hình như là… Thiên, đúng rồi, Thiên đó mà. Cậu ta bước lại xe của tôi, tay gõ cửa, theo phép lịch sự tôi hạ kính xuống.
– A… Quốc Huy… sao cậu lại ở đây?
– À…ờm… tôi chỉ đi dạo thôi, không hiểu tại sao… cho xe chạy đến đây. – Tôi đặt bừa một cái lý do ngu xuẩn, chỉ có con nít ba tuổi mới tin vào những lời đó.
– Lỡ đến rồi, cậu vào chơi một chút rồi về!
– Ờm… cũng được.
Tôi và Thiên đi vào nhà. Ánh đèn bật lên làm hiện rõ mọi thứ trong nhà. Thiên vào bếp mang ra hai ly nước rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Bỗng không gian chỉ còn lại âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường, chẳng ai nói với ai điều gì, có thể là cả hai ít tiếp xúc với nhau hoặc chỉ đơn giản là chẳng biết nên nói làm sao.
– Huy… ờm… sao… giờ này cậu… không ở nhà? – Cuối cùng thì Thiên cũng mở lời trước.
– À… tôi muốn đi hóng gió chút thôi mà.
– Hình như cậu có uống rượu?
– Một chút thôi. À, cậu sống ở đây một mình hả? – Tôi muốn lách sang chuyện khác ngay, nếu cứ tiếp tục thì cũng lôi chuyện của Trọng Huy ra nói, tính nết của bản thân tôi hiểu rõ mà.
– À không, có mẹ của tôi nữa. Có lẽ bà ấy đã ngủ.
Thấy dù sao trời đã khuya mình cũng không nên làm phiền người khác. Nhìn Thiên ăn mặc thế này chắc đi làm mới về, nên để cậu ấy nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục. Tôi đứng lên chào tạm biệt:
– Thôi, có lẽ tôi nên về, làm phiền cậu quá.
– Quốc Huy! Cậu ở lại đêm nay, được không? – Thiên vội lao đến chộp lấy tay của tôi.
Tôi quay sang nhìn vào ánh mắt của đối phương. Nó là một sự da diết, nó đang cầu xin một người, nó đang mòn mỏi chờ đợi như cái ngày mà Thiên cầu xin tôi làm người yêu của cậu ấy. Không hiểu lý trí bị làm sao, tôi bị nó điều khiển vô thức mà gật đầu. Thiên nhận được câu trả lời nên vui lắm, tay vẫn còn bị cậu nắm lấy kéo đi về hướng cầu thang. Trong khi đi vòng qua bàn vô tình tôi vất chân vào chân ghế, cả người ngã nhào về phía trước. Ngỡ như đã sấp mặt xuống sàn thì nhanh chóng đã nằm gọn trong vòng tay của Thiên. Tình cảnh của cả hai như trong phim bộ Hàn Quốc mà tôi đã từng xem. Thời gian và không gian như lắng động, tiếng mấy con côn trùng ngoài vườn kêu inh ỏi giờ bất giác ngừng đi hoàn toàn. Có thể là tôi tưởng tượng quá nhiều thôi, nhưng cái này sao giống thật quá khi hơi thở của Thiên đã ở gần mặt. Giật mình đẩy cậu ra, nhanh chóng bị kéo trở lại.
– Quốc Huy, cậu cho tôi một cơ hội nhé? Tôi hứa, tôi sẽ làm cậu hạnh phúc hơn hắn ta.
– Cậu thừa khả năng biết tôi sẽ không thể làm như vậy, cậu đừng van xin làm gì. – Tôi quay sang bên phải tránh đi ánh mắt đầy ma lực ấy.
– Quốc Huy, hãy nhìn vào tôi! Cậu trả lời đi, cậu có hạnh phúc khi ở bên hắn không?
Đúng rồi, mình có hạnh phúc khi ở bên Trọng Huy không? Lúc trước chắc chắn tôi trả lời là có nhưng bây giờ thì sao? Sau tất cả những gì anh làm với người yêu của mình thì có còn hạnh phúc nữa không? Hay chỉ là những mảnh vụn tan nát trong cõi lòng? Sự thất vọng về một tình yêu trái với đạo lý vốn đã bị khinh bỉ khó bền vững nay nó đã sụp đỗ hoàn toàn. Tôi đã từng mơ mộng cho tương lai của hai đứa, một tình yêu, một gia đình và những đứa con. Ấy vậy mà… nó chỉ còn là hư vô.
– Lúc trước thì có nhưng…
– Bây giờ thì không? Quốc Huy, có phải hắn đã làm gì cậu?
– … – Tôi không trả lời liền, chỉ gục mặt. Suy nghĩ xem có nên trả lời? – Ừm. – Lý trí đã thắng, nó đã thắng con tim bên dưới. Tôi gật đầu. Không cần nói Thiên đang rất vui vì mình còn chút cơ hội.
– Hắn đã làm gì cậu?
– Anh ấy… trong lúc tôi vắng nhà… đã hạnh phúc với một cô gái ngay trên chiếc giường của hai đứa. – Đến đây những giọt lệ tuôn trào, nó đến như một cơn bão, tôi không thể kịp thời mà ngăn chặn. Thiên ôm tôi vào lòng, tay vút lấy tóc đã rối.
– Không sao, không sao. Cậu còn có tôi mà. – Thkệ đẩy nhẹ tôi ra, hai tay ôm lấy mặt, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt. Rồi gương mặt ấy tiến gần hơn và gần hơn. Nhưng lần này tôi không né tránh. Tôi không thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì, không còn lo sợ vì sẽ có lỗi với anh, không còn một khoảnh khắc nào của những ngày tháng ngọt ngào bên trong đầu. Chỉ đơn giản là bây giờ tôi cần được che chở, tôi cần được ai đó thông cảm và yêu thương, chỉ thế thôi.
Tôi đón nhận nụ hôn đó, lúc đầu chậm chạp vì còn xa lạ nhưng không lâu sau nó trở nên gấp gáp và cuồng nhiệt hơn như một cơn bão. Thiên ấn đầu của tôi vào, muốn hai đôi môi phải dính chặt vào nhau. Tay ôm lấy thân người to cao của Thiên, cả hai như không còn một khoảng cách nào nữa. Tôi di chuyển cánh tay xuống tìm “cậu nhỏ” của Thiên, nó được chạm vào liền cương lên trong thấy, đội trong lớp quần kaki đen.
– Lên phòng của anh đã.
Thiên thở hổn hển nói, ánh mắt trông mơ hồ. Ngay lập tức không đợi tôi trả lời cậu một lực bế thẳng lên phòng. Hai cánh tay dùng sức nổi lên những cơ bắp mà tôi muốn chạm vào, nó rất đẹp, cả bộ ngực đàn ông quyến rũ nữa. Vào đến phòng Thiên quăng mạnh tôi lên giường, rồi nằm lên. Áo của cả hai nhanh chóng được cởi bỏ lộ ra những thân hình quyến rũ mà phái nữ thèm muốn. Thiên vẫn còn điên cuồng cắn mút môi của tôi, nó nhanh chóng đã chảy máu nhưng như thế không là gì cả. Tôi không biết mình làm cái gì và không cần phải biết mình đang làm cái gì, tôi chỉ biết là mình đang đắm chìm trong dục vọng, đấm chìm trong đê mê mà nó mang lại. Dục vọng như là một liều thuốc độc ngọt ngào, dù muốn hay không nhưng một khi đã lao đầu vào thì khó mà dứt ra.
– Quốc Huy… dùng miệng của em… giúp anh…
Thiên đặt thằng nhỏ trước mặt tôi, nó to quá, mùi hương đàn ông đặc trưng lan vào mũi, thật tuyệt vời. Tôi há miệng đón nhận nó, Thiên ở trên chuyển động ra vào, phần bụng theo đó mà lượn sóng như những vũ công chuyên nghiệp. Thiên tăng tốc một lúc càng nhanh, tôi suýt mấy lần ho vì ngạt, nước dãi chảy ra rất nhiều.
– Ơ…ơ… anh ra… Quốc Huy… anh ra…a…a…a…
Thiên bắn toàn bộ vào miệng của tôi, nó rất nhiều, nhiều đến nỗi nó tràn ra mép. Thiên cúi xuống mút lấy vào trong miệng. Tôi đưa một nửa, còn lại uống hết, mùi vị như những lần tôi nếm của Trọng Huy. Thiên di chuyển xuống tách hai chân của tôi ra rồi đưa phần còn lại vào “hậu huyệt”, bắt đầu rê lưỡi. Khỏi phải nói tôi sướng tê dại, đến cả Trọng Huy cũng chưa từng làm thế này, ấy vậy mà Thiên đã bỏ đi cái gì gọi là vệ sinh để giúp tôi “lên mây”. Tôi uốn éo người như muốn có cái gì đó nhanh chóng vào, tôi khó chịu quá.
– Đưa vào đi… làm ơn… phá nát nó đi…
– Nếu em muốn.
Thiên ôm tôi ngồi dậy, vòng ra sau lưng, từ từ đưa vật đó vào. Vừa được đoạn đầu cậu đã nhanh cho hết, cả hai cùng đồng thanh rên thành tiếng. Sau đó là những đợt di chuyển như vũ bão. Thiên ở phía sau một tay đùa giỡn ngực của tôi, tay còn lại vuốt ve thằng nhỏ bên dưới, cả thân đều chuyển động. Tôi không còn sức trụ vững vì những sợi thần kinh đều đã tê dại nên ngã vào lòng của đối phương. Quả thật dục vọng đã làm mờ lý trí của con người như thế nào, tôi không còn nhớ nổi mình đã từng có người yêu, không còn nhớ nổi gương mặt của anh ra sau và chẳng thể nhớ nổi anh đã từng làm chuyện gì để tôi phải vui rồi phải khóc. Nhưng chắc chắn một điều tôi nhớ tên của anh – Trọng Huy.
– Làm ơn… mạnh hơn nữa… Trọng Huy…
…
Sáng nay bà Hạnh dậy sớm như mọi khi để chuẩn bị bữa sáng cho thằng con trai yêu quý của mình. Đó cũng là chuyện bình thường vì bà là người phụ nữ nội trở. Thật ra thì lúc trước bà có đi làm cho một công ty nhưng từ khi ông Đại – tức chồng bà – mất thì bà cũng xin nghỉ việc vì thứ nhất cũng chẳn còn tâm trí làm việc, thứ hai vì bên đó họ muốn đưa bà đi công tác xa, nhưng bà sợ bỏ con trai một mình ở nhà không nên, thành ra bà trở thành người mẹ bếp núc đảm đang của Thiên. Sau khi đã hoàn tất bà Hạnh đi lên phòng gọi con trai xuống. Như thường lệ, bà không gõ cửa mà chỉ đẩy thẳng vào. Cảnh tượng đầu tiên là quần áo rơi vụn vãi trên sàn nhà, trên giường là Thiên đang ngủ cùng ai đó trong chăn. Bà nghĩ đó chỉ có thể là bạn gái của nó thôi, chứ bà biết tính nó không bao giờ tình một đêm đâu. Bà rất vui vì đứa con trai đã trưởng thành, nhưng dù sao thì làm chuyện này ở đây thì cũng hơi kỳ một chút, dù gì thì chỉ mới là người yêu. Bà Hạnh định trở ra Thiên đã tỉnh dậy, thấy mẹ của mình hắn chào một cái nhưng chợt nhớ lại điều gì đó thì hoảng. Bà Hạnh chỉ cười.
– M…ẹ… mẹ… không như mẹ nghĩ đâu… con…
– Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Để cô ấy ngủ tiếp.
– Ưm…
Ông Trời thật trêu ngươi, Hạnh định trở ra thì người bên cạnh mở chăn bật dậy. Quốc Huy tay đỡ trán nhăn mặt, cậu vẫn không biết có người ở đây. Đến khi biết được thì cậu đã thấy gương mặt bất ngờ tột độ của một người phụ nữ ở trước cửa. Cậu muốn nhảy xuống giường đến chào hỏi nhưng kịp nhớ ra mình trong tình trạng gì. Bà Hạnh bật khóc rồi bỏ đi xuống lầu. Ở đây cậu cảm thấy lo lắng, quay sang kiểm tra người bên cạnh thế nào, thấy Thiên cũng chỉ gục mặt.
– Cô Hạnh phát hiện cậu… rồi có sao không?
– Không sao đâu, chúng ta mặc đồ vào xuống đối diện với mẹ thôi. – Nghe thế cậu lao xuống nhưng liền bị Thiên nắm giữ lại. – Quốc Huy, anh hỏi em, em phải trả lời thật lòng! Em có yêu anh không?
– Tôi… – Đó là câu hỏi khó nhất đối với cậu, thật lòng thì chỉ sau một đêm chưa thể cho là yêu được. Có thể là sống bên nước ngoài nhiều quá nên mấy chuyện này đối với cậu cũng chỉ xem như là giúp giải tỏa căng thẳng thôi. Nhưng nếu nói không thì sợ Thiên buồn.
– Chắc cậu chưa thể trả lời. Được rồi, mặc đồ vào xuống gặp mẹ!
Cả hai đi vào phòng khách, bà Hạnh đã ngồi ở đó tay cầm khăn giấy lau nước mắt. Họ đến ngồi xuống đối diện với bà, chẳng ai nói với ai. Một lúc sau, Thiên mới lên tiếng:
– Mẹ, con muốn nói với mẹ chuyện này. Thật ra con là thằng đồng tính, con không thể yêu con gái, con xin lỗi mẹ, mong mẹ hiểu cho con!
– …
– Mẹ có thể oán trách ba vì mấy chục năm đã che giấu mẹ đi yêu một người đàn ông là chú Phúc Huy, rồi đến bây giờ nó lập lại một lần nữa khi con yêu con trai của chú ấy. Nhưng mẹ phải hiểu cho con, con chỉ hạnh phúc bên người con yêu thôi mẹ ạ.
– Từ lúc đến giờ mẹ có biết rõ đồng tính luyến ái nó như thế nào đâu. Cho đến khi ba con qua đời và chuyện ông ấy yêu người đàn ông thì mẹ mới tìm hiểu trên mạng, đọc sách văn học rồi mới biết đồng tính không chỉ ở thời này, nó đã rất lâu rồi. Nhưng hồi đó còn quá khắc khe, nên có nhiều người chết trong uất ức. Thiên à, mẹ chỉ có mình con là con trai, nếu như con cũng theo ba con ra đi thì mẹ biết sống như thế nào đây? – Giọng của bà khàn khàn vì nước mắt.
– Ý mẹ là…
– … – Bà chỉ gật đầu.
– Hú, con yêu mẹ.
Thiên mừng rỡ nhảy đến ôm chầm lấy bà Hạnh, hai mẹ con hạnh phúc trong vòng tay. Quốc Huy ngồi một chỗ vừa vui mà lại vừa lo, nếu như mẹ của Thiên chấp nhận chuyện giới tính của con trai thì cậu rất vui, nhưng khi nãy Thiên có nói yêu cậu, thế thì phải làm sao nếu như bà Hạnh hỏi cậu về vấn đề này?
– Quốc Huy này, con có yêu thương gì thằng Thiên nhà bác không?
– Dạ… bác… con… – Bà Hạnh bất ngờ hỏi làm cậu bối rối chỉ biết ậm ừ. Thật ra thì đêm qua đối với Quốc Huy chỉ là… nói đơn giản thì là tình một đêm thôi, thứ nhất do rượu, thứ hai vì tâm trạng đang đau buồn muốn có ai đó che chở… nên chuyện đã xảy ra không thể xem như tình yêu được. Thật ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có khi bản thân yêu quá ghen tuông,rồi trách lầm Trọng Huy cũng nên, nếu như vậy thì cậu phải về nói chuyện lại với hắn. Còn bây giờ cậu phải đối diện với sự thật khó nói phía trước đây.
– Cậu cũng yêu tôi, đúng không Quốc Huy? – Thiên ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đối phương.
– Ơ… thật ra thì… tôi xin lỗi. Thiên, chuyện đêm qua cũng chỉ vì tôi uống quá nhiều rượu nên…. cậu thông cảm cho tôi nhé. Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi.
Không gian bỗng hóa im lặng đến lạnh người. Chẳng còn bất kỳ âm thanh nào có thể bật ra, thậm chí đồng hồ treo tường dường như cũng bất động giữa không trung. Cả căn phòng liền ngột ngạt đến khó thở. Quốc Huy chỉ có thể nhìn xuống sàn, không thể nào đối diện với hai con người phía trước, nói đúng hơn là không có can đảm. Cậu biết nói như thế rất là sai sẽ ảnh hưởng đến Thiên nhưng Thiên phải biết một điều rằng cậu không có một chút tình yêu nào với Thiên hết mà chỉ vỏn vẹn trong vòng tròn tình bạn, chẳng thể vượt khỏi rào cản để đi xa hơn. Mặc dù muốn suy nghĩ ra một cái cớ gì đó để tránh nhưng hai cặp mắt đợi chờ hi vọng nhỏ nhoi nhất hướng về cậu khiến cậu không còn tâm trí gì nữa.
– Thật ra thì… Thiên à… à… chuyện tối hôm qua cũng vì… tôi say quá… nên…
– Không cần nói nữa! Tôi hiểu rồi. Cậu có thể về.
Thiên nói rồi đi nhanh lên lầu, dù không tận mắt thấy nét mặt đối phương nhưng Quốc Huy vẫn hiểu thấu được cảm giác thất vọng và đau buồn. Biết đành sao được khi cậu không yêu Thiên, cậu chỉ toàn tâm toàn ý ở bên Trọng Huy. Cậu nhìn qua dì Hạnh cũng là một chút gì đó thật vọng nhưng dì không nói thêm. Cậu cũng chào tạm biệt, ra về.
*Đôi lời của tác giả: Truyện này của Nhiên viết ở hai ngôi. Ngôi thứ nhất Nhiên sẽ viết là “tôi” của nhân vật Quốc Huy và gọi Trọng Huy là “anh”. Nhưng ngôi thứ ba thì khác, sẽ theo lời dẫn truyện của tác giả, nên gọi Trọng Huy là “hắn” vì nhân vật đó không có quan hệ gì với tác giả hết. Nhiên giải thích để cho các bạn hiểu rõ. Truyện của mình sẽ khó hiểu nếu như đọc giả không đọc kỹ, vì thế Nhiên góp ý các đọc giả nên đọc từng chương một để hiểu rõ nội dung sâu sắc ở bên trong. Chân thành cảm ơn.
Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên
- Yêu thương về đâu - Chap 2: Bất ngờ và quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chap 3: Bỏ quên tất cả
- Yêu thương về đâu - Chap 4: Bí mật
- Yêu thương về đâu - Chap 5: Tìm lại quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chương 6: Thành viên mới
- Yêu thương về đâu - Chương 7: Chủ tịch Huỳnh và chuyện chưa kể
- Yêu thương về đâu - Chương 8.1: Cay đắng và ngọt ngào...
- Yêu thương về đâu - Chương 8.2: Cay đắng và ngọt ngào 2...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.1: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.2: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 10.1: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 10.2: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 11: Điểm xuất phát
- Yêu thương về đâu - Chương 12: Hành trình
- Yêu thương về đâu - Chương 13: Ngã rẽ
- Yêu thương về đâu - Chương 14: Mỗi người một con đường
- Yêu thương về đâu - Chương 15: Trở về
- Yêu thương về đâu - Chương 16: Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa!
- Yêu thương về đâu - Chương 17: Đi làm
- Yêu thương về đâu - Chương 18: Hắc Long Đảng
- Yêu thương về đâu - Chương 19.1: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.2: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.3: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.4: Hãy quay về bên em!
- Yêu thương về đâu - Chương 20: Tình yêu không có lỗi Lỗi ở khả năng
- Yêu thương về đâu - Chương 21: Ác quỷ thật ra chính là em.
- Yêu thương về đâu - Chương 22: Đừng Bao Giờ
- Yêu thương về đâu - Chương 23.1: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.2: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.3: Bão tố.
- Yêu thương về đâu - Chương 24: Về đâu?
- Yêu thương về đâu - Chương 25: Âm mưu
- Yêu thương về đâu - Chương 26: Quá khứ tìm về.
- Yêu thương về đâu - Chương 28: Bình yên và hạnh phúc
- Yêu thương về đâu - Chương 29: Ngôi nhà nhỏ
Leave a Reply