Truyện gay: Yêu thương về đâu – Chương 23.2: Bão Tố
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 23.2: Bão tố.
Phúc Khang đi vài vòng trong tập đoàn tham quan, sau một tiếng ông mới rút ra kết luận rằng nơi này cũng có ngày phá sản. Nhân viên lười biếng, năng suất ở mức thậm tệ; nếu như tình trạng này tiếp diễn sẽ không tốt chút nào, ông cần làm cái gì đó, ông không muốn sau này mình tiếp quản một nơi tệ hại có nguy cơ sập đổ. Nguyên nhân Phúc Khang về đây đều có lý do của nó. Ông muốn giành lại nơi này vốn từ xưa là của ông chứ không phải thuộc về Phúc Huy. Cũng vì ông Phúc Hoa đã đuổi Phúc Khang qua Mỹ và đưa quyền quản lý cho em trai của ông, để bây giờ ông phải mang trong người lòng thù hận. Ông đã thề, tập đoàn này phải trở về với ông, không một ai có thể giành nó từ tay của một người vốn là chủ nhân nó, mãi mãi không thể. Phúc Khang nhếch mép, trong đầu ông đã đặt ra bước đầu tiên của kế hoạch, một con người mưu mô xảo trá sẽ không khó để nghĩ ra cách trả thù.
…
Tại sân bay Tân Sơn Nhất…
Một cô gái từ bên trong bước ra, mọi ánh mắt đều dồn vào cô, bất kể là trai hay gái, là già hay trẻ, hết hẩy không rời khỏi bóng dáng quyến rũ phía trước. Ngay lập tức một chiếc Taxi chạy đến, tài xế nhanh chóng đi ra mở cửa. Cô gái đó chậm rãi đi vào trong và khuất đi sau lớp kính sậm màu. Mọi ánh mắt đều xuýt xoa vẻ đẹp của cô, vừa mang nét truyền thống của Việt Nam nhưng lại rất quyến rũ trong phong cách phương Tây. Chiếc xe Taxi đó dần khuất xa vào lòng thành phố.
…
Sáng hôm nay tôi thức dậy khá sớm, có thể là vì đêm qua tôi ngủ rất ngon. Từ bên trong nhà vệ sinh đi ra tôi nhìn qua giường thấy anh vẫn còn ngủ, định kêu anh thức dậy nhưng dù sao đồng hồ cũng mới 5h sáng, cứ để anh ngủ tiếp. Tôi chuẩn bị đồ rồi đi tắm một chút, lúc ra Trọng Huy không có một chút gì gọi là thức dậy, tôi quyết định đến gọi anh dậy. Kéo tấm chăn ra, anh vẫn còn nhắm chặt mắt ngủ nhưng khác một chỗ hôm nay sao anh đổ nhiều mồ hôi quá, có khi nào là bệnh? Phải rồi trán nóng quá, chắc bị sốt. Tôi chạy đến hộp dụng cụ y tế lấy cái thân nhiệt bỏ vào miệng của anh, khi lấy ra thì thở nhẹ nhõm trong lòng vì không quá cao. Nhanh đi xuống nhà bếp xem người làm đến chưa, tôi bảo họ đun một ít nước nóng và làm nồi cháo hành, một lúc sau tôi mang hai thứ đó lên. Trọng Huy vẫn còn nằm li bì, tôi đi lấy cái khăn rồi đỡ anh dậy cởi áo ra.
– Anh thấy trong người như thế nào? Trọng Huy… nghe em nói không?
– Ơ…ờ… Quốc Huy hả? Hôm nay có lẽ em đi làm một mình rồi. – Trọng Huy uể oải nói, mắt còn mở ra không nổi nữa là.
– Anh thế này sao em đi được. Anh thấy trong người ổn không?
– Không sao, anh ổn. Em đi làm đi, ở nhà có mấy người giúp việc lo rồi. Em không thể bỏ tập đoàn được.
– À…ùm… vậy… vậy… em bảo với họ chăm sóc anh, em sẽ về sớm.
– Ừm. Ngoan.
Tôi đi xuống dưới bảo mấy người giúp việc chăm sóc cho Trọng Huy rồi ra ngoài xe đi thẳng đến tập đoàn. Điều tôi mong bây giờ là anh mau sớm khỏe lại. Haiz, giờ phải lo công việc nhiều hơn gấp đôi đây.
…
Sau khi Quốc Huy ra khỏi nhà một tiếng, có một chiếc xe chạy đến trước cửa. Từ bên trong cô gái xinh đẹp ban sáng ở sân bay bước xuống, tiến đến cổng bấm chuông hai hồi. Người giúp việc chạy ra mở cửa.
– Dạ… cô muốn tìm ai?
– … – Cô gái tháo cặp kính đen xuống để lộ đôi mắt quyến rũ của nữ giới, đôi mắt mà bao chàng trai muốn được hôn vào đó. – Dì cho cháu gặp chủ nhà.
– Xin lỗi cô, hôm nay cậu hai không khỏe, khi khác cô đến.
– Phiền dì vào nói với cậu hai là có Linh đến tìm, ắt hẳn sẽ ra đón tiếp. – Cô gái vẫn lịch sự với đối phương.
– Tôi đã nói là…
– Bảo vào nói thì vào nói đi, người giúp việc gì mà nhiều chuyện quá. – Lúc này cô mới lớn tiếng, có lẽ là đã quá sức chịu đựng của mình, từ nãy đến giờ bắt cô diễn một người dịu dàng làm cô bực bội quá chừng.
– Xí…
Người giúp việc đi vào nhà. Một lúc sau dì đi ra.
– Vào đi! Sáng sớm gặp hà bà, thiên lôi gì không à, bực bội.
– Trời, trời, bà kia, bà mới nói cái gì thế?
Linh mới đi vào vài bước nghe nói xấu mình thì quay lại. Dì giúp việc không thèm cãi lại hất mặt đi vào nhà. Đến phòng khách dì bảo Linh lên phòng của Trọng Huy. Linh theo lời chỉ dẫn lên phòng của hắn. Mở cửa phòng ra Linh rón rén đi vào, đến bên giường cô chợt hù một tiếng nhưng bên trong lớp chăn không có động tĩnh gì. Linh nắm lấy nó hất mạnh ra thì chỉ là mấy cái gối.
– Em về rồi đấy à?
Lần này là Linh hoảng hồn, cô quay sang nhìn thấy Trọng Huy chống tay bên tường gần nhà vệ sinh. Linh từ trạng thái bực bội chuyền sang vui vẻ chạy đến ôm, rồi hôn vào cổ của hắn, sau đó là đến môi. Trọng Huy dùng hết sức đẩy ra, Linh chút nữa đã ngã.
– Anh không còn nhớ em à? – Linh nắm lấy hai tay của Trọng Huy đưa qua lại làm nũng nhưng sớm đã bị hất ra.
– Nhớ chứ, nhưng là tư cách của một người bạn. – Trọng Huy đi đến bên giường ngồi xuống. – Mà đúng hơn là hai chị em.
– Anh kỳ quá à, người ta đã bảo là đừng gọi người ta là chị mà.
Linh đi đến ngồi xuống cạnh hắn, chồm lên tủ giường phía trước với lấy gói thuốc. Lấy ra một điều đưa ra trước miệng Trọng Huy, hắn do dự một chút rồi ngậm lấy. Linh bật lửa đốt lấy đầu thuốc, làn khói trắng từ đó bay ra, không lâu sau trong phòng liền có mùi thuốc lá.
– Sự thật là vậy, em hơn anh mấy tuổi, không phải sao?
– Thấy ghét hà. Nói cho nghe này, lần này em về em muốn hàn gắn lại tình cảm của chúng ta. – Linh ôm lấy cánh tay còn lại của hắn.
– Xin lỗi, nhưng anh đã có vợ.
– Sao? Là nhỏ nào thế? – Linh bất ngờ trước lời nói của hắn.
– Không phải là “nhỏ” mà là “thằng”.
– Cái gì? Không lẽ anh là…
– Đồng tính. – Trọng Huy nói tiếp theo.
– Trời ơi, anh đùa chắc. Khoan đã nào… – Linh đứng lên đứng đối diện trước mặt hắn. – Có khi hôm nay anh không khỏe nên nói bừa, hôm khác em đến nói chuyện sau nhé, bye.
Trọng Huy nhìn theo bóng dáng của Linh đang đi nhanh ra cửa. Muốn hắn thêm một lần nữa đau khổ à? Không đời nào. Cái nhếch mép thay cho lời khinh bỉ đến người con gái vừa rồi. Hắn đã thề rồi, cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất người con trai mang tên Quốc Huy. Ngã người xuống giường, căn bệnh vẫn còn ở bên trong, hắn gác tay lên trán thở dài, dù không muốn nhớ lại quá khứ nhưng trí óc vẫn muốn hắn phải hồi tường về quãng thời gian đó…
Chính là thời điểm Trọng Huy học lớp 6. Lúc ấy, hắn được biết đến rất nhiều vì ngoại hình và trình độ học tập. Nếu nói về ngoại hình thì đến cả đàn anh lớp 9 cũng phải ganh tị mấy phần, đó cũng là lý do mà những nữ sinh luôn muốn hắn để mắt đến, hay nói cách khác là làm bạn gái của hắn. Cái tuổi còn đang ngồi ghế nhà trường là cái tuổi mà con người khó điều khiển được cảm súc của mình. Trọng Huy cũng thế, trong quãng thời gian là nam sinh khối 6 hắn đã không biết bao nhiêu lần yêu rồi bỏ, tình yêu đối với hắn là hư vô, nó chỉ là việc nhỏ nhoi như thay áo vào mỗi buổi sáng. Mặc dù không chơi bời lêu lổng nhưng hắn cũng phải nhận biệt danh “Kẻ sát gái” mà toàn trường đặt cho. Ấy vậy mà “Kẻ sát gái” đó cũng có quãng thời gian yêu sâu đậm. Cô gái mang tên Ngọc Linh là nữ sinh khối 9, xinh đẹp, tiểu thư của một ông chủ tập đoàn, đã biết bao chàng trai đến xin làm quen rồi thất vọng trở về. Nhưng đừng bao giờ “trông mặt mà bắt hình dong”. Tiểu thư đài các mà bọn người đời nhìn thấy đó thật ra là một ả thích chơi đùa đàn ông, yêu một lúc lại thôi, khó có ai đạt đến một tuần với cô ta. Nào ngờ cũng có ngày cô ta lọt vào mắt xanh của Trọng Huy.
Đó là một buổi chiều cuối Thu, một cô gái đang vội bước không biết vô tình hay cố ý làm rớt chiếc khăn tay xuống đất. Chàng tiến đến nhặt lên trao trả cho nàng. Gió cuối mùa thổi những chiếc là vàng trên sân trường kêu xào xạc và đó cũng là âm thanh của một tình yêu bắt đầu. Thời gian quen nhau của hai người tiếp diễn được một tháng. Khi đó mùa Noel đã đến, đó là thời điểm của các cặp đôi yêu nhau gắn kết hơn hâm nóng lại tình yêu của mình. Nhưng đối với Trọng Huy thì đó là lúc mà hắn đau khổ nhất khi phát hiện Ngọc Linh đang hạnh phúc trong tay người khác. Hắn vừa hận lại vừa đau, đó là lần cuối mọi người thấy “Kẻ sát gái” ngày nào đi cùng một cô gái. Rồi cuối năm học cũng đến, Ngọc Linh theo cha mẹ sang Canada, bỏ lại mọi thứ phía sau như là một điều dĩ vãng…
…
Hôm nay là một ngày bận rộn, tôi cuối cùng cũng về đến nhà. Hối hả đi lên phòng xem tình trạng của Trọng Huy ra sao. Tôi mở cửa tiến vào, nhưng bên trong không có một bóng người. Định tiến lại phòng tắm xem thử thì bất chợt không biết từ đâu anh nhảy ra ôm lấy. Tôi hoảng hồn quay mặt đối mặt với đối phương. Nhanh chóng Trọng Huy đặt lên môi một nụ hôn, tôi cũng đáp trả nhưng một điều phải làm. Anh dồn tôi về phía giường rồi đẩy tôi xuống nằm lên phía trên.
– Dừng lại đã nào… dừng lại… – Tôi ôm mặt của Trọng Huy đẩy ra. Miệng anh nở một nụ cười thích thú.
– Hửm? Em không muốn à?
– Không giỡn nữa! Bệnh tình của anh thế nào rồi?
– Bây giờ anh khỏe như trâu, chúng ta vật nhau xem ai thắng thì biết, ha ha. – Anh nói thì nói vậy thôi chứ một người ôm nhom như anh có đủ khả năng đọ sức lại tôi sao.
– Thế thì tốt rồi. Giờ thì tránh ra cho em đi tắm.
– Tắm chúng nhé! Sẵn đó giúp anh mát-xa cho “thằng ở dưới” luôn.
Tôi hiểu anh nói đến cái gì mà. Trọng Huy ngồi dậy không quên nắm tay tôi kéo lên. Trong lúc khom người phủi ga giường cho phẳng lại thì cô tình tôi phát hiện sợi tóc dài. Tôi giơ lên trước mắt quan sát nó. Trọng Huy nhìn thấy liền nhanh chóng giựt lấy, do lực đạo quá mạnh nên đứt ra chỉ còn một đoạn ngắn trong tay. Tôi bàng hoàng nhìn nó rồi lại nhìn anh. Trọng Huy có vẻ đang rất lo lắng. Chắc đây là tóc của mẹ, không thể nào, mẹ đang ở Hawaii cơ mà. Có phải anh đã lừa dối tôi cái gì không?
– Trọng Huy, giải thích cho em nghe! Đây là tóc của ai? Chắc chắn không phải là của em. – Tôi trợn mắt nhìn anh, bây giờ trong tôi rất tức giận, đâu đó tiếng tan nát cõi lòng đang lúc một lớn. Tôi hi vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trong khi đó Trọng Huy vẫn chỉ rối bời không nói được chữ nào. Tôi mất kiên nhẫn quát lớn:
– Tóc này là của ai?
– Là của… là của… của người giúp việc. Phải rồi, hồi sáng có vào mấy lần lên xem tình trạng của anh, chắc vô ý nên làm rơi thôi.
Chát…
Cái tát này là thay cho anh dám nói dối tôi trắng trợn như vậy. Đã bao lần anh làm sai với tôi, đã bao lần anh lừa dối tôi nhưng tôi đều bỏ qua. Hết lần này đến lần khác anh mấy lần làm tôi thất vọng. Chẳng phải tôi yêu anh như thế là chưa đủ sao? Chẳng phải tôi hi sinh để bảo vệ anh, bảo vệ cái tập đoàn rồi cả tình yêu của hai đứa như thế này là chưa đạt được thỏa mãn của anh sao? Rồi để đến tận giây phút này, trong lúc tôi ra khỏi nhà anh trong đây cùng người con gái khác. Anh giỏi lắm, anh tuyệt rồi.
– Để tôi nói cho anh biết điều này. Những người giúp việc trong ngôi nhà này đều là do tôi thuê và không một ai trong số họ có nhuộm tóc.
– Quốc… Huy… anh… anh xin lỗi… – Trọng Huy quỳ xuống ôm lấy chân của tôi. – Chuyện này không như em nghĩ đâu. Quốc Huy, hãy nghe anh! Em hiểu lầm rồi.
– Hừm, hiểu lầm? Tôi hiểu lầm ở chỗ nào? – Tôi khom người xuống gỡ tay của anh ra. – Trọng Huy! Anh đã mấy lần nói dối tôi, làm những chuyện khiến tôi phải thất vọng. Đến tận bây giờ anh lại làm ra chuyện này. Tôi nghĩ… mình đã chịu quá đủ rồi… – Càng về sau giọng tôi lại càng nghẹn vì tôi đã khóc, vết cắt này vào trái tim làm tôi đau quá.
– Anh… xin lỗi. Cũng vì cô ta trở về, muốn hàn gắn lại tình xưa, nhưng anh đã… đã không đồng ý. Quốc Huy… em phải tin anh. – Lần này anh ôm chân tôi chặt hơn nữa. Anh bảo trở về là sao? Rồi nối lại tình xưa? Sao đầu óc tôi đau quá, tôi không muốn suy nghĩ nữa. Quốc Huy ơi là Quốc Huy, mày xem mày tệ đến cỡ nào chưa, đến cả người yêu của mày đã từng có bạn gái mà mày không biết thì làm sao mày xứng với người ta. Mày thua rồi, với một con người luôn nghĩ mình bất bại như mày, với lần thua này nó là lần thua nặng nề nhất. Tôi ôm mặt, lắc đầu.
– Quá nhục nhã.
– Quốc Huy…
– Mày quá nhục nhã rồi Huy à, ha ha…
– Quốc Huy… em đừng như vậy!
– Mày là thằng luôn thua cuộc.
Lần này tôi la lớn lên, đá phăng người bên dưới ra rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Trọng Huy lòm khòm bò dậy gọi đuổi theo phía sau. Đến khi anh bắt được tôi mới quay lại đấm một cái vào bên má phải, anh bật ngửa ra sau. Tôi hoảng hốt vì hành động của mình định đến đỡ anh lên nhưng nghĩ lại những gì anh làm, tôi lại thôi. Quyết định quay lưng đi bỏ mặc tiếng gào thét ở lại.
…
Tôi lang thang ngoài đường. Giờ này đã tối, mấy ánh đèn đã lên từ lúc nào. Buồn, đau, thất vọng về cả hai; tất cả là những gì tôi đang gánh lấy. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường nhựa rộng lớn. Lại một lần nữa tôi phải khen Sài Gòn về đêm thật đẹp, nó ẩn chứa bên trong là cả một cuộc sống xa hoa tráng lệ. Nhưng đó chỉ là một mặt, nó còn rất nhiều mặt khác mà tôi không muốn kể thêm. Chẳng còn tâm trí gì để nghĩ bản thân sẽ phải đi đâu, cứ thế thả trôi theo dòng người qua lại để không phải bị bỏ lại phía sau. Bất chợt tôi dừng ánh mắt về một quán Gay Bar, không hiểu tại sao tôi cứ nhìn nó mãi. Một lúc sau tôi quyết định đi vào. Rất ít khi tôi vào đây ngoại trừ mấy cái hợp đồng béo bở của khách hàng. Bên trong không như tôi nghĩ, nó vẫn là những bản nhạc trữ tình sâu lắng. Lúc tôi bước vào rất nhiều cặp mắt dõi theo. Phần muốn chiếm lấy tôi, phần kia thì muốn tôi chiếm ngược lại họ. Đến bên quầy gọi bừa một loại rượu, anh chàng Bartender đẹp trai dùng những kỹ năng tung hứng của mình biểu diễn trước mắt tôi. Ánh sáng mờ ảo lại làm tăng thêm vẻ đẹp của một con người. Anh ta thật tài giỏi, sau một màn múa may tôi đã có ly Cocktail màu xanh lam trong suốt. Dưới ánh đèn nó càng hiện rõ nét vẻ đẹp tinh tế của mình.
– Tôi gọi rượu chứ không phải thứ này. – Tôi tay chống cầm trên bàn cười thích thú nhìn anh chàng phía trước.
– Tôi xin lỗi anh nhưng tôi muốn làm cái này cho anh. Đây là Cocktail tôi mới vừa pha chế, có tên là Sadness Anh là người đầu tiên được uống nó đấy.
Tôi rất thích phong cách nói chuyện của anh ta, có vẻ rất thích thú. Tôi vẫn còn tư thế cũ nhìn vào đối phương, có lẽ mình đã bị giọng nói đó cuốn hút rồi. Chưa bao giờ tôi được nghe giọng nói đó ở bất kỳ đâu; vừa ấm lại rất bắt tai, có thể nghe hoài không chán.
– Tại sao anh biết tôi đang buồn? – Lúc này tôi mới đổi tư thế ngây ngắn, mắt hướng về vật trong lòng bàn tay.
– Có thể là do kinh nghiệm lâu năm tôi làm ở đây. Thường những vị khách đến đây đều mang trong mình một tâm trạng riêng biệt, mỗi người đều có cách biểu đạt chúng ra ngoài riêng nhưng họ đâu biết rằng ai cũng như ai thôi. – Anh ta vừa lau mấy cái ly vừa nói với tôi nhưng ánh mắt vẫn chú tâm vào công việc bên dưới. – Vừa rồi nhìn thấy anh tôi cũng bị anh hấp dẫn như bao người. Nhưng nghĩ lại chỉ là nhìn thôi không nên tiến xa hơn.
– Vì sao?
– Vì ngón tay của anh đã đeo nhẫn.
Tôi nhìn xuống ngón tay áp út của mình, đó là chiếc nhẫn màu trắng bạch kim mà năm đó Trọng Huy mua cho cả hai. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được.
– Anh với anh ta giận nhau à? – Chàng Bartender bất chợt lên tiếng hỏi trong khi tôi uống ly cocktail của mình. Phải thừa nhận rằng mùi vị rất độc đáo, uống vào rất ngon miệng, thần trí đã vơi đi nỗi buồn mấy phần.
– À… đúng vậy. Anh ta lừa dối tôi.
– Anh không định tha thứ sao?
– Không… đã quá nhiều lần rồi, tôi không thể làm được chuyện đó nữa.
– Minh Khải. – Bất chợt anh ta đưa tay về phía tôi. Rồi tôi cũng vui vẻ bắt lấy nó. Cảm giác đầu tiên về con người này tính tình hoạt bát, hòa đồng, cả hai nói chuyện rất hiểu ý nhau.
– Quốc Huy.
Chúng tôi cứ thế mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đó là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với người lạ lâu đến thế. À mà không phải, phải là bạn chứ, một người bạn luôn luôn hiểu ý tôi cần gì và muốn cái gì. Ở phần này thì đến cả đám bạn trung cấp của tôi cũng không thể làm được. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã nửa đêm, tôi chào Khải rồi về cũng như để anh ta chuẩn bị dọn dẹp quán.
Còn nữa…
Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên
- Yêu thương về đâu - Chap 2: Bất ngờ và quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chap 3: Bỏ quên tất cả
- Yêu thương về đâu - Chap 4: Bí mật
- Yêu thương về đâu - Chap 5: Tìm lại quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chương 6: Thành viên mới
- Yêu thương về đâu - Chương 7: Chủ tịch Huỳnh và chuyện chưa kể
- Yêu thương về đâu - Chương 8.1: Cay đắng và ngọt ngào...
- Yêu thương về đâu - Chương 8.2: Cay đắng và ngọt ngào 2...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.1: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.2: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 10.1: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 10.2: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 11: Điểm xuất phát
- Yêu thương về đâu - Chương 12: Hành trình
- Yêu thương về đâu - Chương 13: Ngã rẽ
- Yêu thương về đâu - Chương 14: Mỗi người một con đường
- Yêu thương về đâu - Chương 15: Trở về
- Yêu thương về đâu - Chương 16: Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa!
- Yêu thương về đâu - Chương 17: Đi làm
- Yêu thương về đâu - Chương 18: Hắc Long Đảng
- Yêu thương về đâu - Chương 19.1: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.2: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.3: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.4: Hãy quay về bên em!
- Yêu thương về đâu - Chương 20: Tình yêu không có lỗi Lỗi ở khả năng
- Yêu thương về đâu - Chương 21: Ác quỷ thật ra chính là em.
- Yêu thương về đâu - Chương 22: Đừng Bao Giờ
- Yêu thương về đâu - Chương 23.1: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.2: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.3: Bão tố.
- Yêu thương về đâu - Chương 24: Về đâu?
- Yêu thương về đâu - Chương 25: Âm mưu
- Yêu thương về đâu - Chương 26: Quá khứ tìm về.
- Yêu thương về đâu - Chương 28: Bình yên và hạnh phúc
- Yêu thương về đâu - Chương 29: Ngôi nhà nhỏ
Leviathan says
Lâu la. Rối. Lan man => nhàm chán. Làm ơn tg ơi cao thì cao hẳn thăng hẳn chứ đừng hời hợt v. Nó khiến độc giả chán đó tg. Đẩy nút lên cao trào bằng các tiểu tiết và chi tiết tránh lan man, tránh lạc đề và làm ơn ngôi 1 vs 1 ng thôi và xoay quanh cđ nv trung tâm đừg có miên man nv phụ và nv quần chúng
Hai says
Hay quá ra lẹ nha tg