Truyện gay 2017: Yêu thương về đâu – Chương 28: Bình yên và hạnh phúc
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phần 3: Ngày hạnh phúc.
Chương 28: Bình yên và hạnh phúc.
3 năm sau tại Luân Đôn, Anh…
Công viên phủ một màu trắng tinh của tuyết, cái không khí lạnh này làm người ta khó chịu, nhưng khi đã khoác lên chiếc áo dày thì mọi thứ đã thay đổi hẳn. Mùa đông là mùa khác biệt nhất trong năm vì cái lạnh của nó nhưng lại là thời gian lý tưởng để vài người thích mùa đông, thích cái cảm giác lành lạnh hay cảnh vật huyền dịu trong tuyết, được đoàn tụ bên gia đình trong dịp lễ Noel, bọn trẻ được nghỉ học mà nô đùa trong lớp tuyết dày đặc. Giờ còn sớm nên ít ai ra ngoài phố, nơi công viên vẫn hẻo lánh, không có ai tập thể dục như mọi ngày, một bóng dáng nhẹ nhàng bước đi trên nền tuyết trắng. Đôi giày lông cao cổ vàng nâu chầm chậm di chuyển như chủ của nó muốn quan sát xung quanh, mái tóc dài nhưng không rối nằm dưới cái mũ len khẽ đung đưa trong gió; bộ quần áo của cô đang mặc bị bám đầy tuyết như những hạt phấn hoa bám vào thân của một con bướm, bóng dáng ấy dịu dàng, vừa ma mị nhưng lại rất chân thật. Đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu, trên cành cây đã trụi của mùa đông một chiếc lá vẫn còn tồn tại đung đưa trong gió, một sức sống phi thường vẫn cố gắng bám víu theo thời gian, mặc cho số phận của tương lai phía trước. Cô gái vẫn nhìn nó, nhìn để thấy được một điều mà cô cần, nhìn để thấu hiểu được cuộc đời không phải là một tờ giấy đầy chữ viết muốn xóa là có thể xóa. Cô đã dằn vặt suốt mấy ngày nay, có nên hay không khi điều cô sắp làm sẽ rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với người khác. Cơn đau từ bụng lại nhói lên, nhưng nó không phải từ vết thương hay từ một căn bệnh nào đó mà là từ một con người. Một con người sắp được chào đời, người mẹ xoa bụng của mình như xoa nhẹ vào đứa con, cô mỉm cười nhìn nó nhưng giọt nước mắt từ khóe mi chợt lăn xuống gò má. Đó là giọt nước mắt của nỗi buồn và nhục nhã, giọt nước mắt của một người con gái bị ruồng bỏ bởi gia đình, bởi xã hội và bởi chính người cha của một đứa trẻ chưa chào đời. Đúng là cô đã dằn vặt suốt thời gian qua, có nên hay không khi chấm dứt cuộc sống ở đây? Một cuộc sống nghèo khổ, một cuộc sống vô gia cư, một cuộc sống bị người đời khinh bỉ, rồi nhìn cái bụng ngày càng lớn. Nghĩ đến cô lại khóc, đó là một câu chuyện đã lâu…
Khi cô còn sống ở vùng quê ở Canada, cô vốn là một cô gái rất xinh đẹp, nhiều chàng trai luôn muốn làm người tình với nàng. Rồi một hôm, một thiếu gia đô thị đến, hai ánh mắt nhìn nhau dẫn đến một mối tình. Thế nhưng đời không phải là một câu chuyện thần tiên, gia đình của chàng trai không muốn có con dâu là một cô gái miền quê nghèo. Thế rồi họ trốn đi, trốn sang Anh, tưởng chừng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng họ đã lầm. Chàng trai chán nản cô rồi bỏ đi theo người khác, trong khi cô đang mang trong mình giọt máu của hắn. Sau cùng, cô trở thành một người vô gia cư.
Đứng trên một tầng sân thượng đã phủ một lớp tuyết trắng, nhìn từ trên xuống có thể thấy được nơi này cao đến nhường nào. Cô đứng đó nhìn đứa con của mình rồi lại nhìn xuống dưới, làm sao có thể không khóc được chứ? Nó đau nhói, nơi đứa con của cô liên hồi đạp như muốn nói “Mẹ ơi! Đừng giết con”. Cô nhìn lên bầu trời lần cuối, nếu trên đời này có Chúa, cô chỉ mong được làm lại từ đầu… vào kiếp sau.
– Đừng! Cô kia dừng lại!
Một bóng dáng bỗng xuất hiện, chạy nhanh như cắt đến ôm cô kéo xuống. Cô liên tục vùng vẫy khỏi vòng tay của đối phương.
– Buông tôi ra! Hãy cho tôi chết đi! Tôi không muốn sống như thế này nữa. – Cô gào khóc nức nở.
– Cô đừng nghĩ quẫn như vậy chứ! Cô còn gia đình, còn đứa con này nữa.
– Con sao? Gia đình sao? Nhưng chẳng còn ai yêu thương tôi cả, thậm chí là nhìn lấy tôi một cái, tôi phải sống làm thế nào?
– Được rồi, đứng lên đi! Cô còn có tôi mà.
– Anh… anh… thậm chí tôi với anh chẳng quen với nhau.
– Nhưng con cô không muốn chết.
Cô ta không còn nói lời nào, chỉ nước mắt ươn ướt nhìn con gái đang đến ngày chào đời. Đối phương đỡ cô đứng lên rồi dìu đi xuống, cả quãng đường chẳng ai nói với ai lời nào, cho đến khi cô vào xe của người kia thì mới ngộ ra mình đang ở đâu, miệng hé mở như muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Chiếc xe lăn bánh trên nền tuyết trắng dẫn đến một ngôi nhà lớn. Cô gái nhìn nơi mình đang đứng, cứ ngỡ như mình đang ở trong nhà của tổng thống, hết nhìn đối phương rồi nhìn cảnh vật.
– Vào thôi!
Đến phòng khách cô cũng chẳng dám ngồi vì sợ bản thân dơ bẩn của mình làm ô uế cái ghế sang trọng, nhưng chủ nhà đã kéo cô rồi ấn nhẹ xuống. Anh ta đi vào trong lấy một cốc sữa nóng mang ra đặt lên bàn, ngồi đối diện.
– Uống đi!
– Cảm ơn anh! – Cô uống một ngụm rồi đặt trở lại.
– Tại sao cô lại muốn chết?
– Tôi…
Cô gái chỉ ậm ừ, đầu óc vẫn còn phân vân có nên kể hay không nhưng rồi cũng chậm rãi kể lại câu chuyện của đời mình. Chủ nhà vẫn chú ý lắng nghe những lời của đối phương, cho đến khi kết thúc anh ta mới thở dài một hơi.
– Cô tên gì?
– Kayle Stone.
– Cô định làm gì tiếp theo?
– Tôi… tôi không biết.
– Nếu được, cô hãy ở lại đây, tất nhiên là không phải miễn phí nên cô không cần áy náy. Cô sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi vẫn trả lương. Nhưng công việc chỉ bắt đầu khi cô sinh đứa bé ra. Được chứ?
– Tại sao anh lại giúp tôi? – Kayle nhìn đối phương bằng cặp mắt biết ơn, đây chắc hẳn là “Chúa” của cô rồi. Giờ thì cô đã tin Chúa là có thật.
– Không gì cả, giúp người là việc cần làm mà. Cứ gọi tôi là Matt. Tôi đi công việc một chút, có bà Anna ở trong bếp, bà ấy sẽ giúp cô dọn dẹp phòng, quần áo tôi sẽ nhờ người mang đến, giờ thì tôi đi đây. Tạm biệt!
Đó là cách làm việc của Matt, nhanh và gọn gàng. Anh đứng lên nhìn cô gái rồi mỉm cười bước đi. Kayle còn ngồi ở ghế dõi người đàn ông đã giúp cô, là ân nhân của cuộc đời cô rời khỏi. Bóng dáng ấy to lớn, mạnh mẽ có thể che chở cho người mình yêu thương. Trong lúc ngồi nói chuyện với Matt cô có thể thấy được anh là một người đàn ông điển trai, đôi mắt màu xanh lam, hàm râu không rậm nhưng rất đàn ông, mũi cao như bao người; nhìn anh cô lại nhớ đến tên người yêu bạc tình của mình. Cô hận hắn nhưng không thể nào dứt khỏi, cứ nghĩ đến là cứ đau rát ở tim. Kayle nhìn đứa con sắp chào đời, tay xoa lên bụng như nhắn nhủ một điều rằng “Hãy biết ơn người đàn ông tên Matt này, con nhé!”
…
Matt đi bộ trên đường, tay bỏ vào túi áo khoác dài gần tới đầu gối, anh nhớ lại chuyện vừa rồi. Khi nãy anh đang đứng trên ban công hút thuốc, sẵn tiện làm cho đầu óc tỉnh táo, cảnh vật như quyến rũ lấy anh mà không thể dứt mắt ra. Cho đến khi anh nhìn thấy một cô gái muốn tự tử thì lý trí mới bừng tỉnh trở lại, trong đầu chỉ có ý nghĩ chạy thật nhanh đến cứu đối phương. Khi Kayle gào khóc trong lòng của Matt thì anh mới nhìn thấy gương mặt của cô, một con người xinh đẹp thế này mà phải chấm dứt cuộc đời thì quá tệ, phải chẳng cô ấy có uẩn khúc gì? Với lòng thương cảm của mình anh cố gắng giúp đỡ cô, nhìn thấy đối phương đang có con, anh thuyết phục cô ấy sống tiếp và thành công. Đến đây Matt đã hiểu được phần nào câu chuyện nhưng chưa chắc cho lắm. Nhìn Kayle trong bộ dạng thậm tệ, quần áo đã rách vài chỗ, áo khoác cũng chẳng đủ ấm được bao nhiêu, có thể đoán được cô là người vô gia cư. Mọi chuyện sáng tỏ hơn khi cô kể về bản thân của mình, Matt nghe mà tội nghiệp thay cho số phận đấy, thay cho đứa con chưa chào đời. Kayle gặp được anh âu cũng là phước phận mà Chúa ban cho.
Matt tìm đến một chiếc ghế trống cạnh bờ sông đã bị đóng băng gần hết, tuyết vẫn rơi, chúng bám víu lấy bờ vai vững chắc của anh như không muốn biến mất. Ánh mắt màu xanh lam nhìn về hàng cây khô cần phủ lớp màu trắng tinh khôi bên kia sông, chúng dù có bị lạnh hay bị đùng đẩy trong gió nhưng hết thảy đều kiên cường đứng vững vàng, đến cả cây cối cũng muốn sống thì con người tại sao lại muốn chết chứ? Matt vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích lấy một cái, mặc kệ những người đi qua nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Bỗng một bóng dáng khác xuất hiện, ngồi cạnh bên, cánh tay choàng qua kéo anh lại gần. Matt biết đó là ai nên không lấy làm lạ.
– Sao em ngồi ở đây? – Người đàn ông đó ôn hòa lên tiếng.
– Chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Anh về khi nào thế? – Matt dựa đầu vào vai của đối phương, không quên hôn lên mặt như lời chào mừng đã trở về.
– Hôm qua, nhưng vẫn còn việc nên không thể gặp em. Anh nhớ em lắm, cưng à!
– Em cũng vậy. Về thôi!
– Ùm.
Cả hai tay trong tay đi về, trêm đường đi không ai nói với ai câu nào. Người đàn ông đó biết người yêu của mình rất kiệm lời nên cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ vậy mà về nhà.
…
Chiếc Piano nằm sau cánh cửa bằng thủy tinh khổng lồ, từ góc độ này có thể nhìn thấy cả một khu vườn ở bên ngoài, nếu như mùa xuân thì sẽ đẹp hơn. Tiếng động vang lên từ cái ghế khi một ai đó ngồi lên, Matt đặt một quyển nhạc vào giá đỡ rồi nhẹ nhàng lướt mấy ngón tay lên phím đàn, màn dạo đầu đã kết thúc. Những âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo một giai điệu du dương của người nhạc sĩ. Bản nhạc của mùa Đông cứ thế vang dội cả một không gian, một vài nốt theo khe cửa len lén ra ngoài hòa mình vào bông tuyết. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống rồi chạm vào mặt đất lặng lẽ tan vào hư không như chưa từng biết tới. Kayle chợt choàng tỉnh sau giấc ngủ, tiếng nhạc đã làm điều đó, cô theo giai điệu mà đi xuống lầu. Bản nhạc đã kết thúc nhưng vẫn còn lưu luyến mãi.
– Tuyệt vời, bản nhạc mới của em à? – Người đàn ông đứng cạnh Piano từ trước thích thú với món quà này.
– Ùm, không tệ chứ? – Matt đứng lên, bước tới ôm lấy eo của đối phương, đầu tựa vào ngực.
– Em đàn hay lắm!
Cả hai hôn nhau trước mặt của Kayle. Cô nhìn thấy cảnh đó không lấy làm lạ, chỉ là hơi buồn một chút. Cô nghĩ mình đã thích Matt từ lần đầu gặp mặt, anh chính là ân nhân của cô, cho cô chỗ ở, cho cô công việc để nuôi đứa con sắp chào đời và đã cứu cô khỏi tay thần chết. Nhưng giờ thấy anh trong vòng tay của người đàn ông khác thì cô hơi tiếc nuối, dù vậy cô không ghen tị hay khóc lóc mà là nụ cười hạnh phúc khi thấy một tình yêu chân thành vẫn còn trên cõi đời này.
– Matt! – Cô chậm rãi bước tới gọi anh, mặc dù có vẻ hơi bất lịch sự khi chen vào nhưng chỉ vì cô muốn cảm ơn anh thôi.
– À… Kayle. – Matt buông ra đi nhanh tới dìu đối phương ngồi xuống một chiếc ghế.
– Đây là ai thế Matt? – Người đàn ông kia hỏi anh nhưng có thể nghe được một chút mùi vị ghen trong lời nói.
– Em chưa giới thiệu cho anh, đây là Kayle, đó là câu chuyện dài. – Matt chuyển hướng tay và người kia. – Kayle, anh ấy là William, người yêu của tôi. À… hai người làm quen đi, tôi đi lấy đồ uống.
Đợi Matt đi vào bếp William mới ngồi xuống đối diện với Kayle. Gã quan sát cô gái phía trước, bụng đã to, chắc hẳn đang mang thai, hi vọng không phải của Matt; thần thái có vẻ không phải người nhà giàu có gì, có khi là vô gia cư cũng nên. Cả hai cứ như vậy không ai nói với ai lời nào, mỗi người đi theo suy nghĩ của riêng mình, gã thì nhìn thẳng vào cô đánh giá, còn cô không dám đối diện với người đàn ồn đó, mặt hướng về nơi khác, cầu nguyện đừng đuổi cô đi.
– Hai người làm quen với nhau chưa? – Matt bưng trên tay một khây nước, một cốc sữa cho cô, mình với gã thì cà phê nóng.
– Chuyện này là sao thế? – Will nghiêm túc hỏi anh.
– Hình như anh đang ghen thì phải? – Matt vẫn bình thản uống cà phê của mình.
– Có à?
Kayle ngồi im lặng nghe hai người tranh nhau, người này nói một câu thì người kia trả lời một câu, không ai nhường ai. Cô nhìn ly sữa trên bàn rồi mang theo nó đi thẳng lên lầu, họ cũng chẳng để ý đến mình nên rời khỏi đây là giải pháp tốt. Khi cảm nhận được bóng dáng của Kayle không còn ở trên ghế thì họ mới dừng lại.
– Vậy là cô ấy vô gia cư? – William tiến tới vòng tay qua eo đối phương ôm vào lòng.
– Ùm, em thấy Kayle đáng thương quá nên ra tay giúp đỡ. Cũng tại anh ghen tuông bậy bạ thôi.
– Còn đứa con thì sao?
– … – Matt thở dài một hơi, mặt hơi buồn một chút, buồn vì có một đứa trẻ sắp chào đời nhưng không có cha. Matt nghĩ lại mà tội cho nó rồi tội cho cả bản thân, anh cũng không có cha. – Em vẫn suy nghĩ xem có nên nhận nó làm con nuôi hay không, có khi như vậy sau này nó không mặc cảm với bạn bè.
– Nhưng anh lo lắm, làm gì thì làm, miễn sao đừng ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. – Bất chợt vòng tay của William siết chặt hơn, miệng của gã đặt cạnh tai đối phương, từng lời một nhỏ nhẹ đi vào. – Matt, đã hơn nửa năm rồi anh chưa chạm vào em, lên phòng với anh nhé! Anh nhớ mùi hương của em quá, Matt.
Matt không nói gì chỉ vòng tay qua câu cổ của người tình, hai chân cũng cong lên. William hiểu ý luồn tay qua bế anh lên, trên đường đi cả hai không ngừng trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt. Những bông tuyết ngoài kia vẫn nhẹ nhàng rời trong gió, mặc kệ sẽ chẳng còn lại gì sau khi chạm vào đất nhưng nó vẫn kiên quyết rơi. Bầu trời hôm nay dù không có ánh nắng nhưng đâu đó những cái ôm ấp vẫn làm tan chảy đi cái giá lạnh của mùa đông. Tựa như tiểu thuyết mùa đông, không thể có gì sánh bằng khi được ai đó yêu thương, nhẹ nhàng giữ trong lòng, từng hơi thở, từng nụ hôn sẽ xua tan đi mọi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia.
Hết chương 28…
——————–
Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên
- Yêu thương về đâu - Chap 2: Bất ngờ và quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chap 3: Bỏ quên tất cả
- Yêu thương về đâu - Chap 4: Bí mật
- Yêu thương về đâu - Chap 5: Tìm lại quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chương 6: Thành viên mới
- Yêu thương về đâu - Chương 7: Chủ tịch Huỳnh và chuyện chưa kể
- Yêu thương về đâu - Chương 8.1: Cay đắng và ngọt ngào...
- Yêu thương về đâu - Chương 8.2: Cay đắng và ngọt ngào 2...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.1: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.2: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 10.1: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 10.2: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 11: Điểm xuất phát
- Yêu thương về đâu - Chương 12: Hành trình
- Yêu thương về đâu - Chương 13: Ngã rẽ
- Yêu thương về đâu - Chương 14: Mỗi người một con đường
- Yêu thương về đâu - Chương 15: Trở về
- Yêu thương về đâu - Chương 16: Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa!
- Yêu thương về đâu - Chương 17: Đi làm
- Yêu thương về đâu - Chương 18: Hắc Long Đảng
- Yêu thương về đâu - Chương 19.1: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.2: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.3: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.4: Hãy quay về bên em!
- Yêu thương về đâu - Chương 20: Tình yêu không có lỗi Lỗi ở khả năng
- Yêu thương về đâu - Chương 21: Ác quỷ thật ra chính là em.
- Yêu thương về đâu - Chương 22: Đừng Bao Giờ
- Yêu thương về đâu - Chương 23.1: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.2: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.3: Bão tố.
- Yêu thương về đâu - Chương 24: Về đâu?
- Yêu thương về đâu - Chương 25: Âm mưu
- Yêu thương về đâu - Chương 26: Quá khứ tìm về.
- Yêu thương về đâu - Chương 28: Bình yên và hạnh phúc
- Yêu thương về đâu - Chương 29: Ngôi nhà nhỏ
Leave a Reply