Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Thầy tôi. Tác giả: wilsonbui211. 19 tuổi đầu, bước vào giảng đường mà cứ lơ ngơ như gà mắc thóc. Giảng đường đại học khác quá, khác hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng. Mọi thứ dường như rộng lớn hơn vượt ra khỏi tâm mắt, còn mình sao mà nhỏ bé quá. Ai như tôi ko trời, ngáo ộp hết chỗ nói. Trường thiết kế mỗi tầng đếu có 2 toilet nam-nữ, vậy mà ngày đầu tiên đi học có biết đâu, mò xuống tận cái toilet dưới đất mà đi.
Truyện gay: Thầy tôi – Chap 1
Tác giả: wilsonbui211
Bước xuống cầu thang mà cứ sợ nửa đường gãy gánh.”Ồ! toilet kia rồi” mắt nhắm mắt mở lấy hết sức bình sinh đâm đầu vào giải quyết bầu tâm sự. Người chạy vào kẻ bước ra. “Thôi chết va phải người ta” tôi luống cuống xin lỗi và phát hiện mình vừa “va chạm mềm” với một ông thầy dạy vật lý. Và cái lần va chạm định mệnh ấy đã trở thành tiền đề cho những khái niệm “hỷ, nộ, ái, ố” trong tôi.
Chuông reo chuyển tiết. Thế là tới môn Vật lý đại cương, hy vọng thầy cô nào dễ dễ chút để còn có động lực cúp kua =). Thầy bước vào, “Oh no! cái ông thầy mình đụng hồi sáng trong toilet đây mà”. Thế là 2 tiết học tôi cứ cuối mặt xuống bàn, chứ ngước lên mà bị thầy phát hiện là toi.
-thầy điểm danh, đọc đến tên ai thì đứng lên để thầy nhớ mặt luôn…. tôi nghe như sét đánh ngang tai luôn
-“Quốc Anh”
Tôi đứng lên giả bộ làm mặt ngu ngu. Thầy đáp trả bằng một nụ cười bí hiểm. Rồi xong, mục tiêu đã bị phát hiện. Và rồi….ngày nào học lý thầy cũng kêu tôi ít nhất một lần. Nào là sửa bài, trả lời câu hỏi, giặt khăn lau bảng, phát bài kiểm tra…..Nhiều lúc nghĩ trong bụng chắc kiếp trước mắc nợ ổng nên giờ phải è cổ ra trả nè. Đôi lúc tôi lại bắt gặp ánh mắt thầy nhìn tôi, triều mến đến lạ thường, dường như nó vượt quá giới hạn giữa 2 người đàn ông. Nhưng thôi, chắc là tôi nhạy cảm.
Ngày nào cũng vậy, như một thói quen. Hễ cứ giờ giải lao là tôi đi thẳng xuống căn-tin mua sữa uống (thói quen dễ cưng gì đâu =))). Tự nhiên hôm đó gặp thầy ngay căn-tin. Thấy tôi cầm hộp sữa thầy cười cười:
-sinh viên năm nhất còn uống sữa hả ku.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Nỡ lòng nào thầy troll em giữa chốn đông người vậy trời. Quê không còn gì tả dc. Biết vậy hồi đó ráng nính tí đi thì giờ đâu có khổ vậy đâu trời.
Chỉ vỏn vẹn 1 tuần nữa là thi học kỳ, cũng có nghĩa hôm nay sẽ là tiết vật lý đại cương cuối cùng. Thích quá kaka, sắp dc phóng sanh rồi. Chuông vừa reo là tụi bạn nó bắn ngay lập tức. Mỗi mình có cái tội lề mề nên lúc nào cũng về sau cùng. Ngước lên, bất chợt phát hiện ánh mắt ấy, nhưng hôm nay sao có nét đượm buồn. Tôi lân la lên bắt chuyện với thầy
-Thầy còn dạy lớp nào nữa hả thầy?
-Không, lớp tụi em là tiết cuối cùng rồi.
-Sao thầy chưa về nữa, thầy đợi ai hả?
-ANH ĐỢI EM…
“Anh đợi em”, tôi chết lặng người, sao thầy xưng hô như vậy? Tôi lúng túng không biết phản ứng thế nào. Bất chợt thầy nắm lấy tay tôi
-Cho anh cơ hội tìm hiểu em nha!
Có ai đứng trong hoàn cảnh ấy mới cảm nhận được cái ranh giới giữa gật và lắc đầu nó mong manh nhường nào. Từ chối thì sợ thầy bị tổn thương vì dù gì thấy trò cũng thân nhau mấy tháng trời. Nhưng….đồng ý thì phải bắt đầu từ đâu vì trước giờ tôi chưa thật sự yêu ai ngoài chính bản thân mình. Thôi thì gật đầu đại cho rồi, chứ nắm tay nắm chân kiểu này sinh viên mà thấy nó đồn ầm lên là chết cả thầy lẫn trò. Rút tay lại, tôi cúi chào rồi lẳng lặng ra về. Tôi biết chứ, thầy vẫn dõi theo cho đến khi tôi đi khuất. Có lẽ nào tôi cũng có cảm giác với thầy.
Sau 2 tuần tìm hiểu, tôi và thầy chính thức quen nhau.
-Một cũng “thầy”, hai cũng “thầy”. Chẳng lẽ cứ kêu anh bằng “thầy” hoài hả?….thầy trách yêu tôi =))
-Thầy thì kêu thầy, chứ chẳng lẽ kêu bằng “thằng” trời! Nói dứt câu tôi lãnh trọn một cái ký đầu ngon ơ haha.
-Kêu bằng “anh” nha! thầy nói mà mắt thấy cứ long lanh ai mà chịu nỗi trời.
-“anh” thì “anh” nhưng trong trường em vẫn kêu bằng thầy à nha
-Miễn em kêu bằng anh là dc. Rồi thầy ôm trọn tôi vào lòng, siết thật nhẹ như muốn khẳng định rằng “em là của anh”.
Kỉ niệm một tháng quen nhau, tôi cùng thầy lên Đà lạt tận hưởng cái tiết trời se lạnh mà ở Sài thành chẳng bao giờ có dc. Xe đến nơi, làm thủ tục các cái xong cả 2 lên nhận phòng. Chốt cửa vừa đi vào quỹ đạo cũng là lúc thầy trao cho tôi nụ hôn nồng cháy. Lưỡi tìm lưỡi, môi tìm môi, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, âm ỉ và dai dẳng. Nút áo somi bung ra từng cái từng cái một.
2 chiếc quần jeans yên vị dưới đất tự bao giờ. Chỉ còn lại 2 cơ thể rạo rực đang quấn vào nhau.Thầy nhẹ nhàng lột quần lót tôi, từ tốn như cái cách mà con người ta tôn trọng bạn tình. Lúc này bàn tay như một công cụ hữu dụng. Mân mê, vuốt ve rồi âu yếm nhau, rà soát khắp tấm thân tìm điểm G để đưa nhau lên đỉnh.Tôi quỳ xuống, nâng niu rồi đưa trọn thằng nhóc ấy vào miệng mình.
Thật chậm rãi để thằng nhóc đi vào cuống họng tôi. Thầy khẽ rên, chắc thầy đang trên đỉnh điểm. Bất ngờ thầy sốc tôi lên giường, kích thích mọi giác quan trong tôi.
-Làm vợ anh nha…thầy thì thầm bên tai tôi
Khẽ gật đầu, tôi hôn nhẹ lên trán thầy. Thằng nhóc ấy một lần nữa nằm trọn trong tôi nhưng bằng con đường khác. Tay chúng tôi đan vào nhau, siết thật chặt như để khóa 2 cơ thể làm một.
-Đau không em?
-Em chịu dc mà.
-Anh yêu nhóc lắm.
-Em cũng yêu anh.
Đôi khi những câu nói này lặp lại vài lần trong lúc lâm trận nhưng dường như cung bậc cảm xúc chứa đựng trong nó chẳng bao giờ giống nhau. Càng bị kích thích thì ngữ âm phát ra càng dứt khoát, mãnh liệt và da diết.
Đạt dc khoái cảm cũng là lúc 2 thân xác rã rời, tắm táp rồi nhanh chóng nhảy lên giường vì cái lạnh thấu trời của Đà Lạt về đêm. Gối đầu lên cánh tay rắn chắc của thầy, tôi thấy bình yên một cách lạ thường. Thầm cảm ơn cuộc sống đã mang thầy đến với tôi. Cho dù ngày mai có ra sao đi nữa thì với tôi đây mãi là một kí ức đẹp. Thầy thở đều, ngủ say như đứa trẻ lên ba. Gương mặt thầy thật hiền lành và phúc hậu, nam tính phảng phất nét phong trần. Nhẹ nhàng tôi khóa lấy môi thầy -“chắc là ta thuộc về nhau”.
Tối thứ sáu thầy nhắn tin ” Mai 5h sáng a qua đón e ”
– ” Đón e qua nhà a ngủ hả, giờ đó e còn say ke mà đi đâu trời ” tôi nhắn lại…
– ” Về Vũng Tàu với a, mai nhà a có giỗ”
Đồng ý thôi, tôi cũng muốn đi đâu đó để đổi gió. Sáng hôm sau như đã hẹn, thầy đến đón tôi và rồi chiếc xe chạy thẳng một mạch ra Vũng Tàu. Nhà thầy đông anh chị em, nhưng hình như chỉ mình thầy bon chen trên đất Sài thành lập nghiệp. Xe vừa vào cổng thì người thân của thầy ai ai cũng mừng ra mặt. Thầy giới thiệu tôi là đệ tử của thầy. Nhiều lúc thấy anh thầy tôi xạo dễ sợ luôn, có ai theo ảnh tầm sư học đạo đâu mà lại…. Tôi cũng cười cười cho qua.
Thầy kéo tôi qua bàn mấy ông anh thầy, trời mấy ỗng nhậu rượu đế….Không ỗn rồi, tôi định bụng hôm nay sẽ làm “giai nhân” trên bàn nhậu (gia nhân lái lại là dân nhai) thế nào lát nữa tôi cũng bị uống cho coi. 1,2 rồi 3 ly, tôi hơi choáng vì lần đầu tiên tôi làm quen cái thức uống này. Mặt đỏ bừng, người tôi nóng râm ran. Thầy dắt tôi vào phòng rồi tiếp tục uống với mấy ông anh. Say quá nên chợp mắt lúc nào tôi cũng không rõ, chỉ biết lúc tôi tỉnh thì trời cũng xế chiều.
– Dậy rửa mặt rồi ra ăn cơm em…thầy vừa nói vừa ngắt nhẹ má tôi.
– Mấy h rồi anh….tôi hỏi mà mắt vẫn lim dim chưa dứt cơn buồn ngủ.
– 5h rồi ông tướng.
Má thầy nấu cơm ngon phải biết, điệu này chắc nói thầy rước tôi về dinh sớm quá. Không có gì cầu kì cũng chẳng có gì cao sang, bữa cơm chỉ đơn giản là cá bống kho tiêu, canh chua cá bông lau nhưng sao nghe thẫm đẫm cái tình người. Nhìn thầy ăn, ngấu nghiến như một đứa trẻ con chợt tôi chạnh lòng. Sống nơi đất khách quê người hầu như chỉ quen với mùi cơm hàng cháo chợ nhưng hôm nay dc ăn bữa cơm do chính người thân mình nấu mới ấm áp làm sao.
Hình như dưới quê trời chóng tối hay sao ấy, tầm 6,7h là trời đã tối đen. Thầy dắt tôi ra trước hiên nhà, cả hai ngả lưng trên tấm phản làm bằng gõ đỏ.
– Trăng hôm này tròn quá anh ha?
– Ừ, hồi ở nhà tối nào anh cũng ra đây ngắm trăng, còn giờ tối nào cũng ngắm thằng ku này trong điện thoại…thầy nói trong khi tay thầy tém nhẹ vào mặt tôi.
– Anh kể truyện ma em nghe đi, nha nha…tôi năn nỉ.
– Em có sợ ma không nhóc.
– Cũng hơi sợ nhưng kệ, anh kể em nghe đi.
Chìu tôi, thầy chỉ tay ra mé vườn rồi làm một tràng mấy câu chuyện ma quái. Gió đêm rít lên từng hồi làm mấy rặng tre cứ lào xào trong gió. Tôi rùng mình nép sát vào thầy hơn. Chẳng lẽ tôi nhát vậy hả trời.
– Còn thức hả Nam, sao không dắt em vô phòng cho nó ngủ…má thầy từ trong nhà bước ra cất tiếng hỏi.
Tôi giật nảy mình, trời ơi kiểu này chắc có ngày đứng tim chết quá.
– Dạ dạ…thầy trả lời mà miệng cứ tủm tỉm cười.
Thầy đúng là, thấy người ta vậy mà còn cười chọc quê. Ứ thèm nói chuyện luôn cho biết.
– Giận anh hả nhóc?
– Không, mắc gì phải giận…tôi làm bộ hằng hộc.
– Anh xin lỗi mà. Mốt anh không cười vợ nữa đâu.
– Ai vợ anh, khi không cái nhận bà con……nói vậy nhưng thật sự trong lòng tôi cảm thấy vui vô cùng.
Đang ngủ ngon lành tự nhiên mắc vệ sinh. Dưới quê làm gì có đèn đốm như trên thành phố đã vậy còn bị ám ảnh mấy cái truyện ma thầy kể sao tôi dám đi trời.
– Anh, dậy đi anh
– Còn sớm mà dậy gì em.
– Dậy dắt em đi ấy ấy coi, em mắc quá àh.
– Ừm toilet ở đằng sau đó….thầy trả lời tỉnh queo.
Ai mà không biết toilet ở đằng sau trời, vần đề ở chỗ có cho tiền tôi cũng không dám xuống đó một mình.
– Dắt em xuống đi anh, em sợ ma lắm.
– Có ma sợ em chứ em mà sợ ma gì.
Nói vậy chứ thầy cũng dắt tôi đi. Ôi trời trút dc cái bầu tâm sự nó thoải mái gì đâu. Lên giường ngủ, tôi chồm lên nói nhỏ vào tai thầy:
– Cám ơn chồng yêu nha.
Bất ngờ thầy quay lại, đè tôi xuống. Tôi ngơ ngác nhìn thầy, chưa kịp hiểu mô tê gì.
– Nãy không cho kêu bằng vợ, giờ tự nhiên nhiên kêu anh bằng chồng
– Ừ, em thích vậy đó, cho hong
– Cho em chết nè, chồng nói mà dám trả treo hả ….thầy vừa nói vừa hôn tôi tới tấp.
Tôi ngoan ngoãn nằm yên, chỉ mình thầy chủ động. Một loáng sau trên mình tôi không còn một mảnh vải. Thầy cũng vậy, tuy không bật một ánh đèn nào nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ từng đường nét trên cơ thể thầy: bắp tay vạm vỡ, cơ bụng hơi hằn lên, bắp đùi rắn chắc. Thầy bế tôi ngồi trọn trong lòng thầy. Mặt đối mặt, môi kề môi, đôi mắt thầy nhắm nghiền lại như đang tận hưởng sự tột cùng của hạnh phúc…
Nhưng có nét gì đó hơi khắc khổ trên vầng trán thầy tôi, có lẽ nào đây là kết quả của những tháng ngày bươn chải chốn phồn hoa đô thị. Giây phút này đây tôi yêu thầy hơn bao giờ hết. Thầy nhẹ nhàng, vào rồi ra, thằng nhóc dưới sự chỉ huy của thầy cũng ngoan ngoãn tiến sâu vào cơ thể tôi. Tôi nhíu mày, chắc ở thế này tôi hơi thốn.
Nhẹ hôn lên trán tôi, dường như thầy cảm nhận được rằng tôi không thoải mái một chút nào. Dù sao tôi cũng là đàn ông, thằng đàn ông chỉ hy sinh một chút cho người yêu mình chẳng lẽ tôi không làm được hay sao. Tôi làm được, thậm chí phải làm tốt hơn những thằng khác nữa kìa. Ôm choàng lấy vai thầy, tôi tận hưởng từng cú thúc nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực.
Trán tôi bắt đầu giãn ra, vậy là mình đã quen với cảm giác đó. Cơn đau tan biến, thay vào đó là sự thỏa mãn, kích thích từ bên trong. Thầy bắt đầu thở gấp, tôi cũng đang lên tới đỉnh điểm và rồi cả hai chúng tôi thăng hoa. Nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, thầy vẫn giữ tư thế đó. Vài giây thôi, đủ để chúng tôi nhìn ngắm nhau sau một cuộc vượt cạn.
Chợp mắt được một lúc thì trời cũng lờ mờ sáng. Tôi lặng lẽ bước xuống giường. Một mình ngồi trước hiên ngắm mặt trời mọc, tôi thoáng nghĩ đến tương lai của tôi với thầy sau này. Chẳng biết chúng tôi có dìu nhau đi hết con đường này không hay chỉ đơn thuần là những khách bộ hành vô tình gặp nhau, yêu nhau nhưng rồi phải tạm biệt nhau vì con đường mỗi người đã chọn.
Tối thứ sáu thầy nhắn tin ” Mai 5h sáng a qua đón e ”
– ” Đón e qua nhà a ngủ hả, giờ đó e còn say ke mà đi đâu trời ” tôi nhắn lại…
– ” Về Vũng Tàu với a, mai nhà a có giỗ”
Đồng ý thôi, tôi cũng muốn đi đâu đó để đổi gió. Sáng hôm sau như đã hẹn, thầy đến đón tôi và rồi chiếc xe chạy thẳng một mạch ra Vũng Tàu. Nhà thầy đông anh chị em, nhưng hình như chỉ mình thầy bon chen trên đất Sài thành lập nghiệp. Xe vừa vào cổng thì người thân của thầy ai ai cũng mừng ra mặt. Thầy giới thiệu tôi là đệ tử của thầy.
Nhiều lúc thấy anh thầy tôi xạo dễ sợ luôn, có ai theo ảnh tầm sư học đạo đâu mà lại…. Tôi cũng cười cười cho qua. Thầy kéo tôi qua bàn mấy ông anh thầy, trời mấy ỗng nhậu rượu đế….Không ỗn rồi, tôi định bụng hôm nay sẽ làm “giai nhân” trên bàn nhậu (gia nhân lái lại là dân nhai) thế nào lát nữa tôi cũng bị uống cho coi. 1,2 rồi 3 ly, tôi hơi choáng vì lần đầu tiên tôi làm quen cái thức uống này. Mặt đỏ bừng, người tôi nóng râm ran. Thầy dắt tôi vào phòng rồi tiếp tục uống với mấy ông anh. Say quá nên chợp mắt lúc nào tôi cũng không rõ, chỉ biết lúc tôi tỉnh thì trời cũng xế chiều.
– Dậy rửa mặt rồi ra ăn cơm em…thầy vừa nói vừa ngắt nhẹ má tôi.
– Mấy h rồi anh….tôi hỏi mà mắt vẫn lim dim chưa dứt cơn buồn ngủ.
– 5h rồi ông tướng.
Má thầy nấu cơm ngon phải biết, điệu này chắc nói thầy rước tôi về dinh sớm quá. Không có gì cầu kì cũng chẳng có gì cao sang, bữa cơm chỉ đơn giản là cá bống kho tiêu, canh chua cá bông lau nhưng sao nghe thẫm đẫm cái tình người. Nhìn thầy ăn, ngấu nghiến như một đứa trẻ con chợt tôi chạnh lòng. Sống nơi đất khách quê người hầu như chỉ quen với mùi cơm hàng cháo chợ nhưng hôm nay dc ăn bữa cơm do chính người thân mình nấu mới âm áp làm sao.
Hình như dưới quê trời chóng tối hay sao ấy, tầm 6,7h là trời đã tối đen. Thầy dắt tôi ra trước hiên nhà, cả hai ngả lưng trên tấm phản làm bằng gõ đỏ.
– Trăng hôm này tròn quá anh ha?
– Ừ, hồi ở nhà tối nào anh cũng ra đây ngắm trăng, còn giờ tối nào cũng ngắm thằng ku này trong điện thoại…thầy nói trong khi tay thầy tém nhẹ vào mặt tôi.
– Anh kể truyện ma em nghe đi, nha nha…tôi năn nỉ.
– Em có sợ ma không nhóc.
– Cũng hơi sợ nhưng kệ, anh kể em nghe đi.
Chìu tôi, thầy chỉ tay ra mé vườn rồi làm một tràng mấy câu chuyện ma quái. Gió đêm rít lên từng hồi làm mấy rặng tre cứ lào xào trong gió. Tôi rùng mình nép sát vào thầy hơn. Chẳng lẽ tôi nhát vậy hả trời.
– Còn thức hả Nam, sao không dắt em vô phòng cho nó ngủ…má thầy từ trong nhà bước ra cất tiếng hỏi.
Tôi giật nảy mình, trời ơi kiểu này chắc có ngày đứng tim chết quá.
– Dạ dạ…thầy trả lời mà miệng cứ tủm tỉm cười.
Thầy đúng là, thấy người ta vậy mà còn cười chọc quê. Ứ thèm nói chuyện luôn cho biết.
– Giận anh hả nhóc?
—————–
Leave a Reply