Truyện gay: Yêu thương về đâu – Chương 23.1: Bão Tố
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 23.1: Bão tố.
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, bốn bề đều bị bóng tối bao trùm, chỉ có vài tia sáng mờ ảo từ ánh trắng rọi vào cửa sổ. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha với dáng vẻ ưu tư, trên tay là ly rượu nồng, tất cả đều hướng về trăng tròn ngoài cửu sổ. Ngoài hành lang tĩnh mịch, những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng rất hối hả đang tiến về căn phòng này. Ngay sau đó là tiếng kéo cửa vang dội, một dáng người đàn ông bước vào.
– Thưa ông chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành.
– Ừm.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhưng bên trong lại ẩn chứa một điều mà không ai dám tìm đến nó, không một ai dám đối diện với nó. Người đàn ông với lấy áo khoác lên rồi ngồi dậy tiến ra ngoài. Trên bầu trời đêm bao la rộng lớn, có một chiếc máy bay đang hướng về nơi của kỷ niệm và là nơi của những sự khổ đau…
…
Tôi đang ở trong phòng làm việc, giải quyết hết đống lộn xộn trên bàn của mình, nào là sổ sách, nào là mấy cái hợp đồng, ôi thôi rắc rối quá. Trở về chuyện tình cảm của tôi và Trọng Huy, nhiều người sẽ cho rằng chúng tôi khó mà làm lành lại nhưng không hề; sau cái ngày tôi “tắm” cho “thằng nhóc” của anh trên xe cũng là ngày hai đứa thuận hòa trở lại. Cuộc sồng vẫn tiếp diễn, à mà lâu rồi mẹ Thảo không về nhà, thật ra là do bà ấy đang đi Hawaii với mấy bà bạn sau những ngày đi công tác vất vả. Nhìn lên đồng hồ, hơi hoảng hồn vì đã qua giờ giải lao. Vậy mà cha Trọng Huy cũng không kêu mình nữa. Thôi bỏ đi, tạm gác đống này sang một bên, giờ thì đi kiếm cái gì nhồi nhét vào cái bao tử đang kêu ở dưới, sẵn đó mà khảo sát vòng quanh luôn, khổ quá mà.
…
Trên cánh đồng hoa bồ công anh, một người đàn ông trên tay là bó hoa Iris màu tím. Những bước chân của ông chậm rãi nhưng lại đầy ma lực; gương mặt vẫn một sắc thái ưu tư hướng về phía trước. Hai ngôi mộ dần hiện rõ trong lớp màu trắng của những hạt hoa bay giăng đầy trời. Ông ta đặt bó hoa trước ngôi mộ của một người mà ông cho là không khác chính mình là mấy.
– Phúc Huy, ở bên kia em có hạnh phúc như em đã từng mong ước chứ? – Ông dừng lại và cười, nụ cười rất đẹp và nhẹ nhàng như của Phúc Huy lúc còn sống. – Còn nhớ khi em là một chàng sinh viên bao người chết mê chết mệt vì em, có rất nhiều người xin làm quen với em. Anh nhớ rất rõ, có một cậu ở trên em hai khóa xin em hãy làm người yêu của cậu ta, ấy vậy mà em lại chọn Đại, một giảng viên. – Ông ta lại dừng, lần này thì hướng về hình ảnh của Đại. – Anh thật có số hưởng mới quen được em trai của tôi đấy. Tôi nhớ có một lần anh đến nhà của tôi, có lẽ là muốn xin phép gia đình được quen với Huy, đúng không? Nhưng đáng tiếc, lá gan của hai người còn quá bé nên chuyến đi đó xem như là qua thăm ông già của tôi. Thôi được rồi, Phúc Huy, anh phải đi, chúc em hạnh phúc với người mà em đã chọn ở bên kia suối vàng.
Ông ta đứng lên, nhìn hai hình ảnh đang cười trước bia mộ lần cuối rồi quay gót bước đi. Đó là người đàn ông mà 25 năm nay chẳng hề xuất hiện một lần, ông ta là người như thế nào thì đó là một câu hỏi không lời đáp. Nhưng qua những lời ông ta vừa nói thì có thể đoán được ông là một người rất yêu thương người thân của mình, còn lại thì không ai biết. Và người đàn ông đó chính là Huỳnh Phúc Khang, anh trai ruột của Huỳnh Phúc Huy.
…
Cuối cùng thì tôi cũng giải quyết xong cái bụng tội nghiệp này, sẵn đây đi xung quanh xem mấy cô mấy cậu nhân viên làm việc như thế nào luôn. Từ ngày thư ký Nam có Quốc Khánh thì công việc này tôi phải thường xuyên làm, ai bảo cái tật thích tài lanh thì phải chịu. Kiểm tra mấy phòng cũng ổn, còn bên dưới thì vẫn chưa nên tôi quyết định tản bộ xuống quầy tiếp tân kiểm tra luôn, coi như vừa ăn xong đi một chút cho dễ tiêu hóa. Đang dạo mấy chỗ cho khách hàng tôi bất chợt thấy hình dáng quen thuộc đang ở quầy tiếp tân. Tôi bắt đầu hoảng trước suy nghĩ của mình, không thể nào, sao có thể là ba Phúc Huy chứ? Chắc là người giống người thôi. À mà khoan đã, có lẽ nào…
Tôi đi nhanh về hướng người đàn ông đó. Dường như ông đã đoán trước được quay mặt sang nhìn tôi. Ông ta không khác ba Phúc Huy là mấy, vẫn phong độ và đẹp trai, khí chất ngời ngợi.
– Cậu Khang? – Bây giờ tôi đang đứng đối diện với ông.
– Đây có phải là… tổng giám đốc… Huỳnh Quốc Huy? – Đến giọng nói và biểu thái của ông cũng giống ba, nhất là cái nhíu mày ấy.
– Vậy đúng là cậu Khang rồi, chào cậu.
– Không cần, không cần.
– Mời cậu lên phòng của chủ tịch, chắc Trọng Huy sẽ rất vui.
– Được.
Chúng tôi cùng nhau đi lên phòng chủ tịch. Trên quãng đường tôi mãi cứ nhìn vào cậu Khang, ông rất giống với ba Phúc Huy; từ dáng đi, cái đánh tay cho đến thần thái đảo mắt quan sát xung quanh. Ông làm tôi nhớ lại người ba của những ngày nào. Đến phòng tôi gõ cửa trước khi đẩy nó vào. Trọng Huy vẫn còn dán mắt vào mấy sổ sách nên không màng tới vị khách quan trọng phía trước, cho đến khi tôi ho khan hai tiếng anh mới ngước lên nhìn. Trọng Huy hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó liền đổi sang vui vẻ hân hoan.
– Cậu hai, cậu về khi nào thế? Sao không điện con ra sân bay đón cậu? – Anh đi nhanh đến bắt tay với cậu Khang.
– Cậu chỉ mới về hôm qua, không cần đón. – Chúng tôi ngồi xuống ghế giữa phòng. – Dạo này mấy đứa khỏe chứ? Còn cô Thảo thì sao?
– Tất cả đều ổn. Cậu đi suốt mấy chục năm không về một lần làm chúng con không nhận ra luôn.
– Ha ha, mày nói như thật vậy, chứ hồi cậu đi hai đứa vẫn chưa có, ở đó mà nhận không ra.
Qua lần tiếp xúc với cậu Khang tôi biết ông là một người rất vui tính và dễ gần. Mặc dù chưa một lần nói chuyện với nhau nhưng cứ ngỡ đã từng rất nhiều lần rồi. Chúng tôi cứ thế nói chuyện cho đến chiều. Cậu có kể công việc ở bên đó, rất thuận lợi và ngày càng phát triển. Ông nội quyết định đưa cậu ra nước ngoài đúng là không sai lầm, bởi vì với tài quản lý tập đoàn của cậu thì không có gì trở thành rào cản khó khăn. Tôi nhớ vừa rồi có nhắc đến ba Phúc Huy thì trông cậu buồn lắm, ông không thể về tham dự đám tang cũng vì công việc và chính ngày hôm đó bão quá lớn không thể khởi hành chuyến bay về Việt Nam. Trọng Huy có hỏi cậu về chuyện gia đình thì cậu chỉ lắc đầu, đến tận từng tuổi này ông vẫn ở vậy, không có bất kỳ mối tình nào, sự thật là ông đang chờ một người. Còn nguyên nhân chính cậu về đây vì muốn giúp hai chúng tôi quản lý tập đoàn này, mặc dù trong tay ông chỉ nắm giữ 10% cổ phần nhưng ở bên đó ông lại nắm đến 90%, bao nhiêu đó đã giúp chúng tôi khá nhiều rồi.
Kết thúc buổi chiều với những vệt nắng, chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh thành phố xem nó “chuyển động” như thế nào và cùng thả hồn vào đó. Thành phố về đêm thật phồn hoa, nó được tạo bởi những ánh đèn xa xỉ rực rỡ muôn màu. Những chiếc xe liên tục đỗ bộ ngoài đường, cứ mỗi lần bạn dừng lại một vài giây bạn sẽ cảm nhận mình đang bị bỏ lại phía sau rất xa. Đó là những gì mà đêm Sài Gòn mang lại, màu sắc, tiếng ồn, và cuộc chạy đua của nhịp sống. Chỉ cần một lần bạn đứng từ trên cao nhìn xuống bạn sẽ phát hiện rằng bạn chẳng là cả so với bên dưới.
…
“Đừng mà anh… dừng lại đi… đó là tội lỗi… chúng ta sẽ không bao giờ được một cuộc sống tốt… hãy nghĩ cho em dù chỉ một lần… Khang… xin anh… đừng làm như vậy…!
… Nếu anh không làm như vậy… em sẽ bỏ anh… bỏ mặc anh… em vĩnh viễn vẫn không thuộc về anh… tại sao…? Tại sao…? Trả lời cho anh biết đi…! Tại sao lại như vậy…?”
– A… – Phúc Khang giật mình tỉnh dậy, ông lại mơ thấy nó. Đã không biết bao nhiêu đêm trôi qua ông đều mơ thấy nó. Có nhiều lần ông đi bác sĩ tâm lý nhưng mãi vẫn không thể dứt ra khỏi. Khang vuốt mặt mình rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Hất từng ngụm nước lên mặt, sau khi đã tỉnh táo đi mấy phần ông mới ngước lên nhìn vào gương rồi thở dài. Mỗi khi mơ thấy ông không tài nào ngủ lại đước, dù có uống thuốc an thần nhưng cũng ít nhất đến 4 giớ sáng mới có thể ngủ thêm được hai tiếng. Còn giờ thì ông đứng trước gương nhớ lại quá khứ, một quá khứ đau buồn. Đêm nay trời có vẻ lạnh đi rất nhiều, Khang có thể cảm nhận được lớp khí lạnh thấm qua da. Bỗng, Khang cảm nhận được cái gì đó không ổn phía sau lưng mình, nó làm cột sống của ông lạnh cóng. Từ đâu một bàn tay phía sau lưng đưa lên chạm vào vai của Khang, nó lạnh đến điếng người, màu da lại xanh xao khác thường. Ông bắt đầu hơi run, tại sao giờ này lại có một người xuất hiện ở đây? Người đó từ đâu ra? Ông vẫn bất động nhìn vào gương hướng bàn tay đó di chuyển. Rồi lại thêm một bàn tay nữa xuất hiện bên vai kia, cả hai chúng nó bắt đầu mơn trớn lên da của Khang, từ đỉnh đầu đến gương mặt đã đầm đìa mồ hôi, rồi đến cổ. Chúng nó đi vào lớp áo ngủ của Khang sờ soạng bên trong, cơ thể rắn rỏi của ông bắt đầu hưởng ứng theo. Những múi cơ nổi lên thật đẹp, hai “chấm” trên ngực bị kích thích đã cứng lên từ lúc nào. Khang thở khó nhọc, ông đang rất phê dù không biết người phía sau là ai, nhưng ông vẫn mặc kệ. Một bàn tay rời khỏi áo đi xuống dưới quần nắn nót “cậu nhóc” bên ngoài lớp vải. Nó bắt đầu cương lên cũng là lúc Khang rên thành tiếng. Ngay lập tức bàn tay ma quỷ đó lôi hẳn “cậu nhóc” ra ngoài điên cuồng “đùa giỡn” với nó. Khang liên tục rên lớn trong thác loạn.
– Ơ… ơ… nhanh nữa… đúng rồi… tuyệt…
Trong lúc hưởng thụ khoái cảm Khang đâu biết rằng phía sau mình một gương mặt xuất hiện. Mái tóc ướt phủ hết trán che luôn hai mắt, chỉ có thể thấy được một chút. Cả mặt thì bị lem luốc bùn đất, máu từ đầu chảy xuống hai bên quai hàm. Miệng không ngừng trào ra chất lỏng màu đỏ. Cho đến khi Khang phát hiện thì khuôn mặt đó đã tựa cằm lên vai mình, ông bắt đầu run rẫy, mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch. Nó từ từ mở miệng, bên trong những con nhộng màu trắng liên tục bò ra, chúng nó di chuyển lên vai rồi vào bên trong lỗ tai của Khang, sau đó nhanh như cắt đầu của ông bị nứt rớt vụn vãi những thứ ra đất.
– A… – Khang bật người tỉnh lại. Lúc này ông đang nằm trên giường hổn hển thở. Cả người ông đâu đâu cũng là mồ hôi. Ông nhanh đưa tay kiểm tra toàn bộ cơ thể mình cho đến khi đến đũng quần thì mới thấy nó ướt vì vết màu trắng, nhiều đến nổi làn ra luôn ngoài giường. Giờ phút này Khang mới an tâm mà thở, ác mộng vừa rồi đã làm ông cảm thấy bất an. Rồi ông lại nhớ đến hai bàn tay và gương mặt đáng sợ đó. Thôi suy nghĩ Khang nhìn qua đồng hồ, cũng đã 8h sáng, ông bước vào nhà vệ sinh thay đồng phục đến tập đoàn.
…
Hôm nay tôi không đi làm mà đến thẳng nhà Will để báo cho gã biết về chuyện cậu Khang đã về với vài chuyện khác. Được dì Tư vui vẻ chào đón tôi hỏi thăm sức khỏe của dì rồi đi vào trong. Will đang ngồi trên ghế hai chân gác lên bàn, mắt chăm chú vào tờ báo trên tay. Tôi tự nhiên đi vào ngồi xuống đối diện với gã, không cần chào hỏi lấy ly rót nước uống. Will liếc mắt lên nhìn tôi, gã thở một hơi rồi gấp tờ báo đặt xuống cạnh bên, khoanh tay nhìn về người phía trước.
– Đi đâu đây?
– “Nhà” của tôi, tôi không được đến à?
– Ở đâu ra nhà của cậu thế? Ảo tưởng à? – Will cũng bưng ly nước lên uống.
– Bỏ qua đi, nhà ai cũng không quan trọng. Cậu Khang của tôi về rồi đấy.
– Thế thì sao? Đâu phải chuyện của tôi.
Tôi nghe gã nói thế mà bức xúc. Chẳng phải gã bảo tôi chú ý đến cậu Khang sao, giờ lại nói như thế. Will mấy ngày trước có căn dặn tôi phải cẩn trọng với cậu, mặc dù tôi vẫn không tìm được điều bất thường của ông. Nhưng tôi nghĩ những gì Will nói ra đều có ẩn ý của nó.
– Anh bảo tôi phải cẩn trọng ông ta mà, nhưng từ hôm qua đến giờ tôi vẫn không thấy điều bất thường.
– Tôi bảo cậu to xác mà ngu là đúng. Cậu thử nghĩ xem, có tên trộm nào đi ăn trộm mà thông báo trước cho chủ nhà bao giờ chưa? – Will nói với tôi nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo vừa rồi.
– Nhưng… trông ông ta không có ác ý…
– Ngu vừa thôi. – Will cuộn tờ báo lại quẳng vào đầu của tôi. – Làm trong cái nghề này đừng bao giờ “trông mặt mà bắt hình dong”. Chẳng hạn như tôi đây, cậu nhìn mặt tôi bình thản như thế này nhưng tôi có một điều giấu cậu đấy.
– Điều gì?
Tôi hơi bất ngờ trước lời của Will nói. Gã bảo có bí mật giấu tôi, nhưng đó là gì? Gã nở nụ cười gian manh nhìn tôi, có thể thấy được tên này đang giấu cái gì đó rất quan trọng đối với tôi. Cố nghĩ nhưng mãi không ra gã Will có cái gì, bộ tôi làm điều gì xấu bị gã phát hiện? Ủa, đâu có đâu ta, chỉ là mỗi lần cùng Trọng Huy “yêu” tôi chửi thề vài câu, ngoài ra đâu có cái gì. Ây mệt quá, thôi hỏi luôn cho rồi.
– Bí mật gì?
– À…ừm… – Will ngước mặt nhìn lên trần nhà, mắt đảo tứ phía làm điệu bộ như vòi vĩnh điều kiện bắt buộc tôi phải hứa trước khi khai ra.
– Được rồi, được rồi. Anh muốn gì cũng được.
– Hứa rồi nha, há há.
Will quan sát xung quanh tìm một tên tay sai nhưng chẳng có tên nào, gã chửi thề một tiếng rồi bảo dì Tư kêu người vào đây. Ngay lập tức có một tên chạy đến trước mặt Will, gã kéo tai của tên đó xuống nói nhỏ vào, tên tay sai gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài. Một lúc sau tôi nghe tiếng chửi rủa của ai đó, nghe rất quen nha. Hố… không lẽ…
– Con mẹ chúng mày, thả tao ra. William mày là một thằng súc vật, thả tao ra.
Phải rồi đó là Tuấn, trông cậu có hơi tàn tạ một chút nhưng không đến nỗi. Tuấn giẫy giụa như con cá mắc cạn, hai bên là hai tên to con lực lưỡng kiềm lấy cậu. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền quay qua Will xem hắn giải thích ra sao.
– Chuyện là cách đây mấy ngày, tên này cứ lảng vảng trước nhà, tôi nghi ngờ nên bắt hắn ta truy hỏi. Nhưng tôi không hành hạ hắn đâu nhé, vẫn cho người phục vụ như ở khách sạn chuẩn quốc tế vậy, đúng không Tuấn “mặt dày”?
– Dày cái con khỉ, William, thả tao ra! Quốc Huy, cứu tôi!
Ôi thần linh ơi, cái chuyện gì đang xảy ra thế này. Hóa ra mấy ngày nay không gặp được Tuấn là do cậu đang ở “khách sạn” của gã Will à. Không đợi tôi lên tiếng, Will phất tay ra lệnh cho thả người. Hai tên kia lôi Tuấn đang la lối ra ngoài, ngay lập tức chẳng còn nghe tiếng của ai nữa. Gã Will này ác thật, bắt giam người ta mấy ngày; mà nói đi cũng phải nói lại do Tuấn mặt dày quá nên mới thành ra như vậy. Nhưng chẳng phải sáng kiến này mình đề ra cho cậu ấy sao, hóa ra cũng vì mình à, holy shit.
– Giờ thì thực hiện lời hứa của cậu đi nào!
– Nhưng… anh chưa ra điều kiện.
– Lên phòng của tôi trước đi, rồi tôi nói cho nghe.
Tôi lắc đầu chán nản rồi bỏ lên phòng của gã. Bên trong không gian lớn thật, không hổ danh xã hội đen nổi danh một thời. Căn phòng này được lấy tông màu trắng làm chủ đạo, nói chung là hoàn hảo, tả nhiều chi cho mệt. Một lúc sau Will đẩy cửa đi vào, gã tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh tôi. Ánh mắt của gã chăm chú nhìn như xuyên tạc, nhưng vẫn rất dịu dàng. Chợt Will vuốt mái tóc màu trắng của tôi ra sau theo đường có sẵn, tôi hơi bất ngờ mà né tránh. Chuyện gì xảy ra thế này? Gã Will làm tôi sợ quá.
– Quốc Huy, Quân mấy ngày nay đi làm nhiệm vụ rồi.
– Ơ…ờ…ờ… rồi sao? Đâu liên quan gì đến tôi.
– Tôi nhịn mấy ngày rồi, cũng đến lúc cần người giúp… – Gã dí sát mặt vào tôi, từng hơi thở phả vào mặt làm tôi rất nhột và khó chịu. Ơ khoan, gã vừa bảo… Hả? Không được, làm vậy chẳng khác nào là ngoại tình, lừa dối Trọng Huy, không thể nào.
– Tôi… tôi… nghĩ là không được rồi. Sao anh không ra ngoài tìm người hay tự xử đi.
– Tôi cũng tự xử mấy lần rồi nhưng không thoải mái bằng Quân, với lại ra ngoài tìm người thì không tốt lắm, rất tốn kém.
– Nhưng… tôi…
– Cậu đã hứa rồi mà… không lẽ cậu chỉ là kẻ nói dối?
Tôi nhìn Will mà cũng tội. Người yêu đi xa mấy ngày không ai giúp đỡ trong chuyện đó. Tự dưng tôi nhớ lên Trọng Huy cũng chờ tôi suốt 5 năm trời, không chịu được mà tìm người. Kể ra hoàn cảnh của mấy thằng “nằm trên” cũng khổ nhỉ. Giờ quay lại chuyện này, tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Thôi kệ đi, xem như giúp người một lần vậy, tôi tin Will sẽ kín miệng không công khai cho ai biết đâu. Chẳng phải Trọng Huy cũng từng tìm người đến giúp đấy thôi.
– Được, tôi giúp anh.
– Cảm ơn cậu, tôi không lầm khi chọn cậu.
– Xì, đến đây!
Gã Will nhích lại tôi một chút. Tôi nhanh ôm lấy cổ của gã kéo đến hôn vào, tay còn lại mò xuống kéo khóa quần rồi vuốt ve “thằng nhóc” bên dưới, nó bị tác động mà cương lên. Tôi lôi nó ra luôn, phải nói là rất khủng khiếp, hơn cả của Trọng Huy. Will cũng ôm lấy tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, chỉ ở đó hưởng thụ.
– Ơ… Quốc Huy… cậu muốn được “đâm” đến thế cơ à?
– Ý anh là gì?
Tôi hỏi những không ngừng hoạt động của mình. Ủa mà khoan nha, có gì đó sai sai ở đây đấy nha. Tại sao gã Will lại hỏi câu đó? Chẳng phải gã bảo mình giúp gã thoải mái à? Hình như không đúng chỗ nào ấy. Tôi ngừng lại, đẩy nhẹ Will ra nhìn vào gương mặt còn rất “phê” của gã.
– Ý của anh là sao?
– Tôi hỏi cậu muốn tôi “chơi” đến thế cơ à?
– Sao? Chẳng phải anh muốn tôi phục vụ cho anh?
– Ừm, thì đúng là phục vụ. Phục vụ ở đây là đấm bóp ấy.
– Cái gì!
Tôi đứng phắt dậy lớn tiếng trước mặt gã. Hóa ra gã chỉ nhờ tôi đấm bóp cơ thể. Chúa ơi, vậy mà con cứ tưởng tên biến thái này muốn con cho mượn “bia” chơi “bắn súng”. Suy cho cùng cũng tại mình nghĩ nhiều, nhưng cũng vì tên Will cứ úp mở. Ầy…
– Ha ha, cậu nghĩ gì thế? Muốn tôi à? Ok, vào đây anh sẽ làm em lên mây. – Will dang tay gọi mới, còn làm “thằng nhỏ” đang cương bên dưới giật giật rất gợi tình.
– Mây cái đầu anh, biến đi. À quên, tôi biến đây, hừ, đúng là nhục mà, trời ơi!
Tôi quê quá hóa giận bỏ đi, để gã phía sau ôm bụng cười như điên. Để ý mấy lần rồi đấy, cứ mỗi khi đến nhà của tên Will là ra về nhục nhã à, mà cũng do mình mà ra. Chắc từ nay sẽ không đến nữa quá, nhục quá nhục. Fuck!
…Còn nữa…
——————–
Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên
- Yêu thương về đâu - Chap 2: Bất ngờ và quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chap 3: Bỏ quên tất cả
- Yêu thương về đâu - Chap 4: Bí mật
- Yêu thương về đâu - Chap 5: Tìm lại quá khứ
- Yêu thương về đâu - Chương 6: Thành viên mới
- Yêu thương về đâu - Chương 7: Chủ tịch Huỳnh và chuyện chưa kể
- Yêu thương về đâu - Chương 8.1: Cay đắng và ngọt ngào...
- Yêu thương về đâu - Chương 8.2: Cay đắng và ngọt ngào 2...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.1: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 9.2: Hoa tàn...
- Yêu thương về đâu - Chương 10.1: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 10.2: Giới hạn nào cho tình yêu?
- Yêu thương về đâu - Chương 11: Điểm xuất phát
- Yêu thương về đâu - Chương 12: Hành trình
- Yêu thương về đâu - Chương 13: Ngã rẽ
- Yêu thương về đâu - Chương 14: Mỗi người một con đường
- Yêu thương về đâu - Chương 15: Trở về
- Yêu thương về đâu - Chương 16: Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa!
- Yêu thương về đâu - Chương 17: Đi làm
- Yêu thương về đâu - Chương 18: Hắc Long Đảng
- Yêu thương về đâu - Chương 19.1: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.2: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.3: Hãy quay về bên em
- Yêu thương về đâu - Chương 19.4: Hãy quay về bên em!
- Yêu thương về đâu - Chương 20: Tình yêu không có lỗi Lỗi ở khả năng
- Yêu thương về đâu - Chương 21: Ác quỷ thật ra chính là em.
- Yêu thương về đâu - Chương 22: Đừng Bao Giờ
- Yêu thương về đâu - Chương 23.1: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.2: Bão Tố
- Yêu thương về đâu - Chương 23.3: Bão tố.
- Yêu thương về đâu - Chương 24: Về đâu?
- Yêu thương về đâu - Chương 25: Âm mưu
- Yêu thương về đâu - Chương 26: Quá khứ tìm về.
- Yêu thương về đâu - Chương 28: Bình yên và hạnh phúc
- Yêu thương về đâu - Chương 29: Ngôi nhà nhỏ
ღßạch•Tử•Họaღ says
Mình thấy tg mấy chap này miêu tả Trọng Huy kinh wá. Có thể cho Trọng Huy lột xác đẹp lại như mấy tập đầu đc ko. Thanks