Truyện gay: Những kỹ niệm – Chương 6
Tác giả: Italiano Tran
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bài hát kết thúc.
Tôi nhìn lên, bắt gặp đôi mắt buồn, thật buồn của nó đang nhìn. Chút hoang man trong đôi mắt, chợt man dại hằn lên gương mặt.
Tay tôi luống cuống , ngó xuống, chỉnh lại dây đàn.
Nó cười, bước đến, giật cây đàn trên tay tôi, đặt trên bàn.
Ánh mắt lại nhìn nhau. thật lâu…
Nó chồm người lên tôi, đỗ gập lên, đè xuống.
– Ở đây, không được…
Chút chần chừ ban đầu đã mất. nó ghì tôi chặt thêm.
Đôi môi ươn ướt luồng lách, rất sâu, sâu lắm, dài… đến khó thở, ngộp ngạt.
Hơi thở gấp gáp, phả lên nhau từng hồi.
– Thôi…
Những bàn tay nắm chặt..
Những ngón tay cào cấu, dằn xét nhau, miên man. luồng lách.
Hai cơ thể đã hòa vào nhau, lồng ngực thoi thóp, cồn cào, rướng mình, lên xuống.
Cơ thể đã nóng lên.
Hai sinh linh thằng con trai đã lớn, cương cứng, chợt bùng lên sau giấc ngũ vùi bức bối. Chà sát vào nhau, chuyển động, giật từng hồi, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, tàn phá, đắm chìm, tan biến…
Khe hở những bàn tay thắt chặc.
Chất nhờn nhờn trong lớp vải đã loang, vết keo như kết dính hai đứa với nhau rồi.
Mọi điều đã lắng đọng. Giọt mưa trên lá đã rơi, rót vào lòng người thổn thức.
Nó chầm chậm đạp xe huýt gió, mặt rạng ngời, mãn nguyện, mặc cho phố xa đông người, mặc cho những tiếng kèn inh ỏi.
– Cứ vụng trộm như vậy hoài, kỳ quá.
– Thì vậy thôi. Đủ rồi.
Tắp xe vào lề đường. Nó nhìn tôi cười, nói rõ ràng từng tiếng.
– Chưa đủ. Tao muốn làm chuyện vợ chồng.
– Tào lao!
Nó phá lên cười, rồi đạp xe đi tiếp.
– Ê. lớn rồi. Có cần đổi cách xưng hô không?
– Không cần, mày tao hay hơn.
– Gì kỳ vậy, Hai đứa yêu nhau mà?
– Thương nhau thôi.
Thoáng bâng quơ, nó lại cười, đạp xe.
Ngày…tháng…
Nó nhìn tôi động viên
– Tao đăng ký cho mày thi đơn ca tiếng hát học sinh nhe.
– Tùy.
– Là sao, mày hát hay lắm.
– Rắc rối, phải thi ở trường trước rồi mới được chọn.
– Được mà, tao muốn xem mày hát… biết đâu có giải.
Tôi đã thi. Đạt giài nhất đơn ca toàn Trường &Toàn Quận.
Tôi đã tốn nhiều thời gian để tìm và mua cho nó cây bút máy, đặt khắc thêm dòng chữ. .. Thương tặng, thằng Hoàng bạn của tao.
Ngày…tháng…
Nó vẫn tình nguyện chở tôi đi tập với ban nhạc trong nhiều buổi trưa, để chuẩn bị thi tiếng hát học sinh toàn Thành phố.
Tôi vẫn ngồi phía sau. Giờ đã say cái mùi hăng hắc, nồng nồng.
Lại luồng tay qua lớp áo, chạm vào từng thớ thịt bên trong.
– Dơ lắm.Mồ hôi không à.
– Biết.
Nó cầm tay tôi, đặt nhẹ xuống dưới.
– Cứng rồi nè.
– Nhanh thế.
– Không biết nữa. Chắc tại thương quá!
Ngày…tháng…
Những cây phượng vị đã nở hoa, học sinh đã bắt đầu đi nhặt từng cánh phượng, lưu bút được chuyền tay nhau, vôi vả như thời gian.
Ngày cuối cùng của thời học sinh cũng đến.
Tiệc liên hoan chia tay đã tàn.
Tôi cầm cục phấn trên tay, viết đậm lên mặt bàn.
12A4 thương nhớ.
Nó cũng bắt chước giống tôi.
12A4 ơi, tao yêu mày.
Sân trường đã vắng, thầy cô đã về, những giọt nước mắt đã rơi, mặn đắng, cay nồng.
Nó cầm tay tôi, những bước chân chênh vênh, trĩu nặng.
Tôi tự hỏi : Mình đã bắt đầu mất nhau thật sao?
Dừng lại ở một quán bên đường nào đó, nó kéo tôi vào.
– Vô đây, uống nước nhe.
Ngồi thật gần, mắt nhìn nhau mà xa xăm quá. Phút giây níu kéo làm lòng người chùng xuống, thấp lắm! Có thể thấy những giọt nước mắt loang ra trên nền đất. Những con kiến nhỏ chạy loanh quanh.
Nó vẫn cười, nheo nheo đôi mắt.
– Buồn quá. Nhanh thật.
….
– Tối tao qua nhà chơi nhe.
…
Bàn tay sượng sùng nó móc trong người điếu thuốc và cái hộp diêm, lóng ngóng bật lửa.
Tôi nhìn vào đôi tay rung rung của nó.
– Mày hút thuốc hồi nào?
– Gần tháng nay rồi.
– Hèn gì, tao thấy có mùi là lạ.
– Thơm không?
– Hôi hôi…
Hai đứa dõi mắt nhìn làn khói thuốc bay bay, mờ mờ tan biến vào không gian.
– Thi vô Y Dược khó lắm!
– Biết.
– Sao không thi sư phạm Anh văn?
– Tao không thích.
Nó nhìn tôi, thở dài.
– Sợ đậu không nổi, người ta lại kêu đi nghĩa vụ.
– Ráng thôi.
Cong hai ngón tay lại, nó gõ nhẹ vào đầu tôi.
– Tùy mày, nhưng tao vẫn thích mày học tiếng Anh
– Sao mày không thi đại học?
– Thi làm gì, vô ích.
– Tao biết rồi…
– Biết gì?
– Về quê nữa, đúng không?
– ….
– Có gì thì phải nói với tao nhé.
Nó lặng im, dụi điếu thuốc trên tay, mắt nhìn về nới xa. Xa như tiếng thở dài.
Ngày…tháng…
Tôi không dự thi tiếng hát sinh viên toàn Thành, vì phải tập trung thi Đại Học.
Rớt đại học.
Tháng 9 năm đó tôi đi nghĩa vụ quân sự.
Ngày tôi đến nhà báo tin, nó sửng sờ nhìn tôi trong im lặng…
Nắm tay kéo tôi đi thật nhanh, lên những bậc cầu thang, đẩy tôi vào phòng nó.
————–
Thuộc truyện: Những kỹ niệm – by Italiano Tran
- Những kỹ niệm - Chương 2
- Những kỹ niệm - Chương 3
- Những kỹ niệm - Chương 4
- Những kỹ niệm - Chương 5
- Những kỹ niệm - Chương 6
- Những kỹ niệm - Chương 7
Leave a Reply