Truyện gay: Những kỹ niệm – Chương 3
Tác giả: Italiano Tran
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sao mày không lấy xe đi học.
– Xe này của chị tao. Chị tao học xa hơn.
Như nhớ ra điều gì. Nó nắm tay tôi, thật chặc.
– Hay là tao đi xe, qua nhà chở mày đi học nhe.
Tôi mĩm cười.
– Chở mỗi ngày à. Siêng thế
– Có sao đâu, cũng gần mà.
– Nhưng ngược đường.
Dòng người đã chuyển động. Như một cuốn phim đang chuyển cảnh.
Thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe chuyển động, ngược chiều, không theo qui tắc.
– Cái sẹo trên tay sao rồi. Nó cầm tay tôi đưa lên quan sát.
– Lành lâu rồi.
Nó lấy ngón tay khều khều, rồi nói lớn.
– Đây là kỷ niệm. Mày sẽ không quên được tao đâu.
Ngày… tháng….
Hai đứa đã rất quen nhau rồi.
Mùi hơi thở, mùi hăn hắc, nồng nồng.
Những cái chạm vào da, vào từng thớ thịt trên người, đến những vùng sâu kín nhất.
Thật lạ! Đến với nhau trong 4 tiết học mỗi ngày.
Tan trường, khi chia tay. Nổi buồn như chực tuôn trào trước cổng.
Ngày mai sẽ gặp lại.
Có mất nhau đâu sao lưu luyến vẫn hoài.
Ngày…tháng…
Lớp tôi thường tụ tập đến nhà thằng Hải chơi rồi mới vào trường.
Nhà nó ngay trước cỗng trường.
Còn một lý do nữa là nghe hai anh em nó đánh đàn piano. Đánh rất hay.
Tôi cũng có máu văn nghệ trong người.
Tôi đánh ghi ta, ghi ta cổ điển,.
Thỉnh thoảng tôi cũng ôm đàn ngổi đánh cho cả nhóm nghe, tiếng đàn từ những sợi dây căng, nghe còn vụng về, non nớt.
– Mày đàn cũng hay. Hải nhận xét,cái mặt vẫn câng câng như mọi khi.
– Tao tự học thôi.
– Tao không thích học ghi ta. Nó không được sang.
– Ờ…
– Là má tao nói thế.
Thằng Hoàng chen ngang vào, lớn tiếng.
– Hay ho gì cây piano.
Nó lôi tôi đi nhanh vào trường. Thằng Hải ngẩn ngơ nhìn.
– Vụ gì, bực dọc ngang vậy?
Nó khinh khỉnh, hằn giọng.
– Tao không ưa nó.
Ngày… tháng….
Hôm nay được nghỉ 2 tiết sau, mấy đứa con trai rũ nhau đi bơi.
Thằng Hoàng thích lắm, nó đi gần tôi hỏi nhỏ.
– Tao bao mày mua vé và mướn quần bơi nhé.
– Tao cũng có tiền mà.
Nó cười, giọng dứt khoát.
– Rẽ mà, bơi xong rồi về nhà tao ăn cơm.
– Thôi bơi xong tao về nhà. Tuần sau thi rồi.
– Lo xa quá.
Lâu lâu đi bới thích thật, cảm giác vẫy vùng trong nước, trong nắng, trong gió, trong vòng tay của nó.
.
Thằng Hải bây giờ thân với tôi hơn, nó không biết bơi nên thường chơi quanh quẩn ở vùng nước cạn trong hồ.
Trồi lên trong dòng nước sâu sau một hồi ngụp lặn, tôi vuốt mắt.
Thằng Hải đã đứng trước mặt. Nó nhìn tôi, dững dưng.
– Tao cứ thấy mày với thằng Hoàng cứ…
– Vụ gì?
– Tụi bay cứ… ma sát với nhau.
– Ma sát…?
Tôi phá lên cười.
Giờ tôi mới phát hiện. Đúng là hai đứa cứ… ma sát với nhau hoài.
Là do nó thích sờ soàng, tò mò lắm.
Lúc ma sát, mặt nó vẫn cứ lạnh tanh, cười cười, bất chấp đến những đôi mắt tò mò của bạn bè trong lớp.
Lớp tôi hay chọc.
– Hai đứa nó ghiền nhau.
Ghiền nhau! có sao đâu. Đã ghiền rồi.
Thằng Hoàng đã chen được vào phòng tắm thay đồ, mở hé cửa kêu tôi.
– Vô tắm chung đi.
Ôi! Sao nó vô tư đến thế! Cứ trần truồng mà tắm, còn nhe rằng cười nham nhở khi bắt gập tôi đang nhìn về… cơ thể của một đứa con trai đang phát triển.
Những khối cơ đang hình thành, những đám lông đen mượt,lúng phúng, xoăn xoăn rung rinh, chảy dài theo dòng nước.
– Đẹp không?
– Đẹp.
Nó nhìn tôi khuyến khích.
– Mày cởi ra đi… tao cũng muốn thấy mày.
Tôi cởi đồ ra. Hai đứa nhìn vào nhau, thất lâu.
– Thấy hết rồi! Khỏi mắc công mường tượng.
– Mường tượng cái gì?
– Đủ thứ.
Hai đứa cười vang. Kỳ cọ cho nhau trên thân thể.
Tôi rùng mình.Những bàn tay đã tìm đến cái nơi cần đến.
Nhìn vào mặt nó, nó vẫn cười, ánh mắt chợt lạc đi, thẩn thờ.
– Kì quá.
Quay vào tường, tôi mặc đồ.
Có đôi tay rung rung nào đang hững hờ ôm vào lồng ngực.
Chạm vào nhau, sần sần, cưng cứng.
Dòng nước mát vẫn tuôn xuống từ trên cao, kéo dài, rồi loang dần trên thân thể.
– Mắc cỡ gì, biết hết rồi.
Cái mặt lạnh, vẫn cười, không e ngại.
Bực mình quá! Có cảm giác gì đó, thật lạ, cứ len lén chạy vào trong người, nao nao như tiếng âm thanh vọng vào từ bên ngoài phòng tắm.
….Nó siết thât mạnh rồi buông tay ra.
– Thương quá… về thôi
Nó ghé qua nhà. Lấy xe chở tôi về. Ngồi đằng sau, nhìn tấm lưng lấm tấm những giọt mồ hôi, tự nhiên thấy nắng ban trưa hôm nay thât lạ.
Khứu giác đã quen với mùi hăn hắc, nồng nồng.
Ghiền mày rồi!
Ngày…tháng…
Thằng Hải qua nhà tôi, mặt dững dưng như mọi khi.
– Rảnh không, đi uống nước nhe.
– Đi liền bây giờ hả?
– Ừ, Hơn 6 giời rồi mà.
Chở tôi đi, nó đạp xe chậm chậm,
– Ra đây ăn chè đi, chè ngon.
————–
Thuộc truyện: Những kỹ niệm – by Italiano Tran
- Những kỹ niệm - Chương 2
- Những kỹ niệm - Chương 3
- Những kỹ niệm - Chương 4
- Những kỹ niệm - Chương 5
- Những kỹ niệm - Chương 6
- Những kỹ niệm - Chương 7
Leave a Reply