Truyện gay: Những kỹ niệm – Chương 2
Tác giả: Italiano Tran
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đã có thể tham gia nói chuyện được rồi.
Khi tôi nói tiếng Anh, Thấy nó cứ nhìn tôi chăm chăm. Không biết là ngạc nhiên, khích lệ, hay chế nhạo.
Ngại quá! Tôi nghỉ là mình nói được mà. Hay là cách phát âm chưa chuẩn. Không sao, giống như cô giáo từng động viên, cứ vận dụng những gì đã học, mạnh dạng lên, từ từ rồi sẽ giỏi thôi.
Ngày…tháng…
Hai đứa đang châu đầu vào nói chuyện.
– Thằng Hải khoe, nó giỏi tiếng Anh hơn anh nó.
– Ừ, nó học giỏi môn này. toàn điẻm 10 không.
– Mày cũng giỏi như nó mà.
Thoáng chau mày nó nhìn tôi.
– Má tao bắt học tiếng Anh, để sau này đi nước ngoài.
….
– Tao thích đi học ở đây. Có bạn bè. Vui.
– Đi cả nhà luôn hả?
– Ừ. tự nhiên nghĩ đến ngày đi, thấy buồn.
– Qua đó, có bạn mới mà.
– Buồn chứ, tao muốn học chung với mày hoài.
Thói quen lại bắt đầu, nó lại gát tay qua vai tôi, xoa nhè nhẹ, lâu lâu còn luồng ngón tay vào nách, cù cù, mặt nhìn lên bảng, cười cười…
– Mày cũng có lông giống tao.
Cảm giác ràn rạt, nhẹ nhàng, lan tỏa. Nó có biết đâu, những thói quen đó của nó làm lung tung tôi lên. Chút gì đó vui vui, buồn buồn, mang mác…
Thằng Hải khục khặc trong cổ họng.
– Ê, tao thấy tụi bay… hoài luôn.
Hai đứa kéo tay về, cười bâng quơ.
– Có gì đâu, bình thường.
Ngoài ô cửa, cây phượng già, cằn cổi đã bắt đầu trổ hoa, cơn gió xào xạc đi qua mang theo những chiếc lá con con rơi rụng.
Vẫn là không gian đó như ngày nào, sao hôm nay tự nhiên thấy lạ.
Nhớ quá một bàn tay, hâm hấp như cái nóng oi bức, ngộp ngạt của mùa hè.
Cái nóng đã đè ấp lên hơi thở, rân rân. Cơ thể đang manh nha những giọt mồ hôi, ấm áp.
Ngày…. tháng…
Hai đứa xúm xít lấy nhau. Hay kể chuyện cho nhau nghe. Nhiều lắm! Nhiều đến nổi nhắm mắt mà có thể hình dung ra nhau, như trước mắt, đến rõ ràng.
Trong tôi, bây giờ đã có nổi buồn len lén. Còn nó? Vẫn cười. Nụ cười không suy tư, lo lắng. Cái khuôn mặt vẫn lạnh, đáng yêu.
Ngày…tháng…
Những thằng con trai đã không còn chơi đánh nhau. Thay vào đó là chọi đáo ăn tiền.
Món này đúng sở trường của tôi.
Tôi thích chơi tất cả các môn có liên quan đến tiền từ hồi còn nhỏ.
Một buổi chiều khi sân trường im vắng, học sinh đã về.
Dưới sân, chỉ còn hai đứa học sinh, đi loanh quanh nhặt từng cánh phượng.
– Nhanh ghê, sắp hè rồi. nó buộc miệng.
– Ờ, nhanh ghê.
– Nghĩ hè, tao nhớ mày lắm.
– Thì qua nhà nhau chơi.
Rồi bất ngờ, nó buông cặp táp xuống đất, ôm chầm lấy tôi, siết chặt…
– Tạo sợ….
Hai gương mặt đã áp vào nhau, thật lâu.
Bức bối, ngộp ngạt. Tôi mềm rũ, không khí đã ngừng tụ nơi nào?
Có đôi môi nào đang quét qua, khô khô, mềm mềm, vụng về….
– Về thôi.
Hai đứa đi chậm chậm, nắm tay nhau. Đến cổng trường, nó giật mạnh tay tôi, ngập ngừng,
– Hoàng muốn…
Tôi đứng lại ngạc nhiên.
– Vụ gì? Sao hôm nay xưng tên?
Nó nhỉn xuống, day day bàn chân.
– Mày…cho tao mượn tiền về xe nha, thua hết tiền rồi.
– Sạo. Mày mà hết tiền.
– Tạo muốn…
– Thôi tao về, mai gặp lại.
Tôi đi bộ về nhà.
Hồi đó, Đi học toàn là đi bộ thôi, nhà cũng khá xa trường học.
Trời mưa.
Trú mưa dưới hiên nhà ai đó. Sợi mưa lạnh buốt, len qua những mái hiên bắn vào quần áo, chạm vào thân thể. Nhìn những dòng nước mưa trôi, mang theo những bọt bong bóng, lăn tăng, lớn dần, vỡ tan. Những đám rác lều bều, nhấp nhô, vương vương.
Chợt buồn.
Mưa lâu quá, tiếng mưa làm hoảng loạng, bềnh bồng. day dứt.
Có thể nào phía con đường ngược lại, nó cũng như tôi, đang nhìn mưa, rồi nhớ.
Vỗ nhẹ nhẹ trong túi quần, tiếng leng keng của những đồng xu cất giữ.
Hoàng ơi! Buồn quá!
Cơm xong, Tôi quyết định lấy xe, đạp lên nhà thằng Hoàng.
Không gần mà cũng không xa. Tự dưng thấy mình đi chậm. Có phải là do những vũng nước mưa đọng lại bên đường? Hay là do chiếc xe nặng nề cũ kỷ?
Không phải đâu! Hối hận đang trĩu nặng.
Đường phố đã lên đèn. Những cữa hiệu buồn tênh sau cơn mưa vẫn mở.
Tôi đạp xe thật nhanh, băng đi, băng qua những bóng mờ.
Nhìn lên ngôi nhà cao, ngay mặt tiền đường. Nhà vẫn sáng.
Tôi bấm vào nút chuông, chờ đợi.
– Con tìm ai?
– Dạ. Cô cho con gặp Hoàng, con là bạn học chung.
– Hoàng đang trên phòng, còn lên phòng nó hay cô gọi nó xuống?
– Dạ. Con gặp nó chút thôi.
– Con chờ nhé.
Mẹ Hoàng là người đàn bà đẹp, rất đẹp.
Thằng Hoàng đi ra, nhìn tôi ngạc nhiên.
– Ủa, Có vụ gì, mày đến nhà tao?
– Hồi chiều mắc mưa, nhớ đến chuyện không cho mày mượn tiền, thấy kì kì…
Nó nhìn tôi, cười mĩm.
– Có gì đâu, tao nói chơi mà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
– Vậy mà tao tưởng thiệt,Tao qua nhà mày để…
– Xin lỗi hả. tào lao quá đi.
– Vậy thôi, tao về nhe.
– Mưa rồi. Ở lại chới với tao một chút.
Trời lại mưa, mưa như đùa giỡn với thế gian, chợt đến, chợt đi như mọi người vẫn biết. Riêng hôm nay thì tôi thấy thích mưa hơn bao giờ.
Hai đứa đứng sát nhau. Nhìn mưa, nhìn những dòng xe hối hả.
Gió thổi mạnh, từng cơn, xoáy xoay, bật tung lên những vạt áo mưa những người đang đi ngoài phố.
Gió mơn man, như bàn tay nó đang khoác trên vai tôi.
Nó ôm tôi nhẹ nhàng. Gát đầu lên vai tôi.
Có những cơn mưa làm cho người ta ấm lại.
Tiếng mưa như tiếng kể chuyện rì rào.
Mẹ nó đi ra, trên tay cầm cái áo mưa màu xanh.
– Hai đứa vô nhà nói chuyện đi, ngoài này mưa lớn.
– Dạ, cháu đứng ngoài này cũng được, hết mưa cháu về.
– Cô để ao mưa ở đây nhé, khi về thì mặc vào.
– Dạ, con cảm ơn.
Mưa đã nhẹ hạt, không gian đã to hơn, rộng hơn, nỗi niềm trang trãi. Thoáng nghe trong gió mùi âm âm, nồng nồng.
————–
Thuộc truyện: Những kỹ niệm – by Italiano Tran
- Những kỹ niệm - Chương 2
- Những kỹ niệm - Chương 3
- Những kỹ niệm - Chương 4
- Những kỹ niệm - Chương 5
- Những kỹ niệm - Chương 6
- Những kỹ niệm - Chương 7
Leave a Reply