Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 15
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em sao vậy Vũ? Sao cứ ngơ ngẩn ra vậy? Có chuyện gì thế?
– Dạ, không có gì đâu anh
– Không có gì mà sao cứ thẫn thờ ra vậy? – Phi Hùng gặng hỏi – Không lẽ đang nhớ Nam? À mà sao không thấy Nam vậy? Nam chưa đến sao?
– Vâng, Nam chưa đến – Vũ hờ hững đáp
– Thì ra em đang ngóng trông Nam nên mới thẫn thờ. Phải vậy không?
– Dạ, không. À, anh Hùng, cho em hỏi, chừng nào em mới được xuất viện?
– Bác sĩ nói, phải hết tuần này, sang tuần sau, em mới có thể xuất viện được
– Vậy thì lâu quá. Em có thể xin xuất viện sớm hơn không?
– Em muốn xuất viện sớm để làm gì? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
– Em muốn xuất viện sớm vì……
Nói đến đây, Vũ bắt đầu ấp úng. Vũ không thể nói ra chuyện Kim Tùng bị bắn nên không biết nói tiếp thế nào. Phi Hùng lại tưởng Vũ mong xuất viện sớm để quay trở về Sài gòn với Nam nên buồn bã nói:
– Có phải em mong xuất viện sớm là vì Nam không?
– Đúng vậy anh à! – Vũ nhanh nhảu trả lời
Nghe Vũ nói thế, Phi Hùng cảm thấy như muốn tan nát cõi lòng
Phi Hùng ngồi lặng lẽ bên góc giường. Còn Vũ nằm trên giường mà mặt cứ luôn đăm chiêu. Vũ đang nghĩ về Kim Tùng mà Phi Hùng cứ ngỡ Vũ đang nghĩ về Nam. Phi Hùng cứ luôn muốn tìm cách giữ Vũ ở bên cạnh mình mà nghĩ mãi vẫn không ra cách. Bất chợt Phi Hùng nắm tay Vũ nói:
– Nếu sau này em về Sài gòn rồi, anh có thể đến thăm em không?
– Vâng, khi nào anh muốn, anh cứ gọi điện. Em sẽ đến gặp anh ngay
– Có chắc không Vũ? – Phi Hùng buồn buồn nói tiếp – Hay lúc đó, em sẽ tìm đủ mọi cách để né tránh anh. Nhiều lúc muốn gặp em thật khó vô cùng
– Mình là anh em với nhau mà. Làm sao em lại né tránh?
– Nếu Nam không đồng ý thì sao? – Phi Hùng cắc cớ hỏi – Đến lúc đó, em có chịu ra gặp anh không?
– Anh hãy yên tâm, Nam sẽ không ngăn cản đâu
Vũ vừa trả lời vừa nắm tay Phi Hùng bóp nhẹ. Phi Hùng nhìn Vũ mà mặt vẻ buồn buồn. Còn bao điều muốn nói nhưng Phi Hùng lại chẳng nói ra lời.
Vỹ đã tung hết đàn em đi khắp nơi điều tra chỗ ẩn náu của Kim Tùng. Cuối cùng đã có một tên phát hiện ra chỗ ở của Kim Tùng liền điện thoại về cho Vỹ hay. Vỹ liền cho tập hợp tất cả đàn em lại, đợi đến đêm tối sẽ hành động.
Màn đêm buông xuống. Kim Tùng vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường. Nam ở gần đó để tiện bề chăm sóc cho Kim Tùng. Nhật Tân, Tí sún và Kiệt ma ở phòng ngoài. Còn Minh Đạt hóa trang làm ông già lau công quét dọn để tiện việc bảo vệ an toàn cho Kim Tùng. Vì ở trong nhà suốt nên Minh Đạt không hay biết đang có kẻ theo dõi từ xa. Tới khi Tuyết Nhung đến cho hay có kẻ đang theo dõi ngôi nhà, Minh Đạt giật mình. Minh Đạt tính ra ngoài xử lý mọi việc nhưng Tuyết Nhung ngăn lại. Tuyết Nhung nói:
– Tên đó em đã xử lý rồi, anh khỏi ra ngoài đó chi cho mắc công. Anh hãy vào đây, em có chuyện muốn bàn với anh và anh Tùng
Minh Đạt vào phòng trong. Kim Tùng vừa thức giấc. Nhìn thấy Minh Đạt và Tuyết Nhung ra hiệu, Kim Tùng hiểu ý liền kêu Nam ra ngoài. Đợi khi Nam bước ra rồi, Tuyết Nhung mới nói với Kim Tùng:
– Ở đây đã bị theo dõi. Cần phải đưa anh đến chỗ khác mới an toàn.
– Trời đã tối, Kim Tùng lại đang bị thương – Minh Đạt nói – Nếu bây giờ mà đưa Kim Tùng ra ngoài chẳng khác nào đưa thịt vào miệng cọp
– Anh Đạt nói đúng đó – Kim Tùng khó nhọc nói – Giờ không thể ra ngoài được. Cần phải tính cách ứng phó mới được
– Vậy mình phải tính cách nào? – Tuyết Nhung hỏi
– Tuyết Nhung em cứ yên tâm, anh đã có cách ứng phó rồi – Minh Đạt nói
– Anh tính đối phó thế nào? – Tuyết Nhung hỏi
– Thì chúng ta sẽ hành động như thế này
Minh Đạt từ từ nói rõ mọi việc. Kim Tùng nghe xong gật gù. Tuyết Nhung cũng tán thành. Sau đó, Kim Tùng mặc áo chắn đạn rồi được đưa xuống gầm giường. Với hai khẩu súng cùng với mấy tấm ván có đóng miếng thiếc và lót rơm bên ngoài, Kim Tùng đã có thể an toàn trong mọi trường hợp. Ngay lúc mới bị thương, Kiệt ma và Tú sún đã chuẩn bị sẵn mấy tấm ván cho Kim Tùng. Còn Nam thì núp dưới gầm giường ở phòng bên cạnh. Nhật Tân cùng Kiệt ma và Tí sún chuẩn bị ứng chiến. Mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đó.
Vỹ kéo đàn em đến. Tên thuộc hạ mà Vỹ phân công theo dõi chỗ ở Kim Tùng đã bị giết. Nhìn thấy xác chết tên thuộc hạ, Vỹ nghiến răng rít giọng:
– Kim Tùng!Mày giỏi lắm! Bằng mọi giá, tao phải xé xác mày ra trăm mảnh
– Anh Vỹ! – Một tên đàn em bất chợt lên tiếng – Kim Tùng đã biết chúng ta theo dõi rồi, ắt đã có sự chuẫn bị. Vậy mình có nên xông vô không?
– Thuộc hạ mà Kim Tùng dẫn đi theo đã chết gần hết rồi. Bản thân nó lại bị thương. Lúc nào không xông vào tính sổ với nó còn đợi chừng nào?
Nói dứt lời, Vỹ liền phân công vài tên ở lại cảnh giới, chia nhau ra đứng xa xa canh chừng công an. Còn đám còn lại chia làm mấy hướng xông vào. Vỹ dẫn theo vài tên xông vào cửa chính. Chỗ ở của Kim Tùng rất vắng vẻ, thưa thớt không một bóng người. Chính vì vậy, Vỹ mới tấn công khá dễ dàng. Cuộc đụng độ diễn ra quyết liệt.
Kiệt ma và Tí sún tuy đã cố hết sức chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị Vỹ bắn ngã gục. Vỹ dẫn đám đàn em xông vào phòng của Kim Tùng. Tại đây, Minh Đạt cùng với Tuyết Nhung đã kê bàn ghế, tủ và mấy tấm ván làm chướng ngại vật, làm các tấm bình phong. Dựa vào mấy tấm bình phong đó mà hai người đã bảo vệ bình an cho Kim Tùng.
Bên Vỹ tuy đông người nhưng vẫn không có cách nào tiến vào trong được. Kim Tùng núp dưới gầm giường thỉnh thoảng bắn ra làm mấy tên đàn em của Vỹ bị thương. Trước tình hình đó, Vỹ bình tĩnh quan sát mọi việc. Thấy một bóng đen dưới gầm giường, Vỹ liền nhào đến giả vờ nhắm Tuyết Nhung mà bắn. Tuyết Nhung liền bay mình né tránh. Còn Minh Đạt đưa súng nhắm vào Vỹ mà bắn. Vỹ đã nhanh lẹ nhào mình tránh phát súng đó. Sẵn tiện, Vỹ đưa súng nhắm vào bóng đen dưới gầm giường mà bắn một phát. Viên đạn bắn trúng chân làm Kim Tùng đau đớn bật kêu lên thành tiếng. Tuyết Nhung thấy vậy bèn nói lớn:
– Anh Tùng! Hãy núp vào trong mau! Mọi việc đã có em và anh Đạt xử lý.
Nói xong, Tuyết Nhung nổ súng bắn liền. Vỹ đã bay ra ngoài tránh đạn
Trong lúc đó Nhật Tân hết sức cố gắng bảo vệ cho Nam đang ẩn núp dưới gầm giường. Mấy tên đàn em của Vỹ không xông vào được. Trong lúc bay ra ngoài né tránh phát súng của Tuyết Nhung, nhìn thấy mấy tên đàn em không làm gì được Nhật Tân, Vỹ tức mình bay tới. Nhìn thấy xác của Tí sún nằm gần đó, Vỹ bay đến nắm lấy cái xác rồi đưa vào.
Nhật Tân lúc này đã thấm mệt. Thoáng thấy bóng đen bay vào, Nhật Tân chưa kịp nhìn rõ đã vội lao ra nổ súng. Đến khi phát hiện cái xác chết bay vào thì đã muộn. Vỹ đã không bỏ lỡ cơ hội liền bắn một phát trúng chân làm Nhật Tân ngã quỵ. Mấy tên đàn em của Vỹ bắn liền mấy phát nhưng nhờ có áo chắn đạn bên trong nên Nhật Tân đã thoát chết. Phát hiện Nhật Tân có áo chắn đạn, Vỹ liền đưa súng nhắm vào tay bắn thêm một phát. Nhật Tân trúng đạn rơi súng. Vỹ bồi thêm một phát. Nhật Tân lại trúng đạn vào chân bên kia liền nằm dài trên đất, máu ra lênh láng, Nam thấy thế hoảng hốt kêu lên. Vỹ nghe thế liền nói:
– Trong phòng này còn có người. Mau giết nó đi!
Một tên đàn em của Vỹ xông vào, chụp lấy khẩu súng của Nhật Tân đang nằm lăn lóc. Xong rồi đưa mắt dáo dác nhìn quanh, tên đó không thấy ai cả, chỉ thấy mỗi mình Nhật Tân đang nằm bên vũng máu. Bên cạnh đó có một cái giường thật lớn. Vỹ nhìn vào trong thấy thế liền ra lệnh:
– Mau lật ngược cái giường lên!
Cái giường đã được lật ngược. Nam đang nằm co rúm trong góc. Một tên đàn em của Vỹ vào nắm đầu Nam lôi ra. Vỹ nhìn Nam nói:
– Đúng là thằng chết nhát. Nằm co rúm dưới gầm giường. Mày đã lọt vào tay tao rồi thì phải xuống gặp Diêm Vương thôi
– Thằng này là bồ của Kim Tùng nè – Một tên chợt lên tiếng
Vỹ định hạ sát rồi, nghe thế liền dừng tay, quay ra sau hỏi ngược lại:
– Nó là bồ của Kim Tùng hả?
– Dạ, vâng. Em biết thằng này. Nó chính là bồ Kim Tùng
Nghe tên đàn em khẳng định như thế, Vỹ liền thôi, không còn có ý định hạ sát nữa. Vỹ ra lệnh cho mấy tên đàn em lột hết quần áo Nam ra, trói lại rồi dẫn tới trước cửa phòng Kim Tùng. Để Nam làm tấm bình phong che chắn đạn, Vỹ nói vọng vào trong:
– Kim Tùng! Thằng bồ đẹp trai của mày đã lọt vào tay tao. Mày muốn cứu nó thì hãy mau ra đây. Bằng không, tao sẽ nổ súng cho nó tan xác
– Anh Tùng! Anh đừng ra! – Nam la lên – Anh mà ra, nó giết anh đó
– Thằng khốn! Mày có câm miệng lại không?
Vừa nói, Vỹ vừa vung tay đấm thật mạnh. Nam cắn răng chịu đau. Vừa lúc đó, tên cảnh giới bên ngoài đã báo hiệu . Biết công an sắp đến đây, Vỹ liền hạ lệnh rút lui. Nam trên người không một mảnh vải che thân, tay chân bị trói chặt, bị lôi kéo đi sềnh sệch. Vỹ để đàn em rút trước, Vỹ ở lại bắn yểm trợ rồi mới rút đi sau.
Kim Tùng biết Nam đang gặp nguy hiểm vẫn không có cách chi cứu được. Minh Đạt và Tuyết Nhung lại không dám mạo hiểm lao ra ngoài. Tài bắn súng của Vỹ không phải tầm thường. Vả lại, Minh Đạt và Tuyết Nhung bày biện căn phòng theo hướng phòng thủ, che chắn rất kín đáo để bảo vệ Kim Tùng. Vì vậy, cả Minh Đạt và Tuyết Nhung chỉ có thể ở bên trong phòng thủ chứ không thể lao ra ngoài tấn công. Chính vì thế, cả hai đành để Nam bị Vỹ bắt trói lôi đi.
Vỹ và đồng bọn rút đi rồi, Minh Đạt và Tuyết Nhung cũng nhanh lẹ biến mất. Cả hai không thể lộ diện trước mặt công an được. Lúc này, Kim Tùng mới cố gắng bò lết ra ngoài. Vừa lúc ấy, Phi Hùng và Đức Duy xuất hiện. Nhìn thấy hiện trường quá ngổn ngang, Kim Tùng người bê bết máu, khắp nơi kẻ chết, người bị thương, Phi Hùng và Đức Duy thừa sức đoán được ở đây vừa có một cuộc đụng độ lớn xảy ra. Phi Hùng nhìn Kim Tùng hỏi:
– Ở đây vừa xảy ra chuyện gì?
Kim Tùng chỉ thốt lên mấy tiếng “ Cướp! Cướp! Bọn cướp xông vào đây cướp của giết người” rồi giả vờ ngất lịm. Phi Hùng vội gọi điện kêu xe cứu thương đến. Nhật Tân, Kim Tùng và những người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này Phi Hoàng bước vào. Nhìn qua hiện trường, Phi Hoàng liền kêu Đức Duy gọi điện cho các phóng viên báo chí.
Vỹ đã về tới sào huyệt an toàn. Nhìn lại đám đàn em, Vỹ thấy vắng bóng khá nhiều tên. Không biết hiện giờ bọn chúng sống chết thế nào, Vỹ lo lắm. Đã hao hụt lực lượng khá nhiều lại không giết được Kim Tùng, Vỹ căm tức vô cùng. Bao nhiêu căm hờn, Vỹ trút hết lên người Nam. Hết bị đấm đá đã đời, Nam lại bị đè ra làm món đồ chơi cho cả bọn. Ngày trước, Vỹ đã từng bị ông Hai Dần hành hạ như thế nào, giờ Vỹ hành hạ Nam như thế đó. Tuy vậy, Vỹ dặn dò đám đàn em không được hạ sát, phải để Nam sống để còn có thể uy hiếp Kim Tùng. Đối với Vỹ, mục tiêu quan trọng nhất là phải hạ sát cho được Kim Tùng. Chỉ khi nào Kim Tùng chết, Vỹ mới cảm thấy hả dạ.
Ở trong bệnh viện, khi công an đến lấy lời khai, Kim Tùng cứ một mực bảo không biết gì, chỉ nói bất ngờ bị cướp tấn công. Mặc dù Kim Tùng luôn miệng khẳng định như thế nhưng mọi người thừa hiểu đây là cuộc thanh toán giữa hai băng nhóm. Ngay các phóng viên khi đến hiện trường cũng đều nhận dịnh như thế. Bởi vậy, sáng hôm sau, báo chí đều đăng tin hai băng nhóm thanh toán nhau đã có nhiều người chết và bị thương. Bởi vậy, tuy miệng cứ bảo không biết gì nhưng Kim Tùng đã kêu khổ trong lòng.
Đám thuộc hạ Kim Tùng đã tới. Vì phòng nằm của Kim Tùng có công an canh gác phía ngoài nên đám thuộc hạ không thể vào gặp Kim Tùng được. Bọn chúng liền điện thoại cho Quang Huy hay. Quang Huy lập tức thu xếp mọi việc để ra ngoài đó gặp Kim Tùng cùng với luật sư Bằng.
Đã hai ngày rồi không thấy Nam đến, Vũ sốt ruột vô cùng. Đã vậy lại không gặp Phi Hùng, Vũ lấy làm lạ lắm. Vũ gọi điện cho Nam nhưng điện thoại đã khóa máy. Gọi điện cho Nhật Tân lẫn Kim Tùng, Vũ vẫn không gọi được. Đoán đã có chuyện không hay xảy ra, Vũ lo lắng vô cùng. Vũ liền bước ra ngoài. Trước cổng bệnh viện có quầy bán báo, Vũ liền mua vài tờ.
Bất chợt đọc thấy bài báo đăng tin việc hai băng nhóm choảng nhau có nhiều người chết và bị thương, Vũ giật mình. Đọc xong, Vũ mới biết được giữa Vỹ và Kim Tùng đã có một cuộc xung đột lớn. Kim Tùng và Nhật Tân đang ở bệnh viện, vậy còn Nam hiện giờ ra sao? Vũ lấy điện thoại gọi cho Nam nhiều lần nhưng không gọi được.
Đúng lúc này, Minh Đạt gọi điện cho Vũ. Minh Đạt hẹn Vũ ra chỗ vắng để gặp mặt. Vũ vội vã đến ngay. Minh Đạt lúc này hóa trang thành một ông già làm Vũ không nhận ra cho đến khi Minh Đạt lên tiếng. Minh Đạt cho Vũ hay mọi việc. Hay tin Nam đã bị Vỹ bắt đi, Vũ tái xanh mặt mày. Vũ muốn đi cứu Nam ngay lập tức nhưng Minh Đạt đã cản lại.
Minh Đạt và Tuyết Nhung đã dò la khắp nơi để tìm cách cứu Nam ra nhưng dò la mãi vẫn không biết Vỹ đang nhốt Nam ở nơi nào. Vì vậy, Minh Đạt mới đến đây gặp Vũ. Minh Đạt hỏi Vũ có thể liên lạc với Vỹ không. Vũ gật đầu đáp là có. Nói xong, Vũ lấy điện thoại ra gọi. Nhưng Vũ chỉ có thể nói chuyện được với tên đàn em của Vỹ. Vũ liền nhờ nhắn tin báo cho Vỹ biết Vũ có chuyện cần gặp Vỹ. Tên đó nhận lời xong liền cúp máy.
Lát sau, Vỹ gọi điện cho Vũ. Vỹ hỏi có chuyện gì mà Vũ muốn gặp Vỹ. Vũ đành phải nói dối, bịa ra một lý do để cho Vỹ tin tưởng. Vũ nói có tin tức về ông Hai Dần, muốn gặp Vỹ để bàn bạc. Vũ nói dối khéo đến nỗi Vỹ tưởng thật, muốn gặp Vũ ngay. Nhưng vì đang bị công an truy lùng quá nên Vỹ không tiện xuất đầu lộ diện. Vỹ đành phải chỉ đường cho Vũ đến gặp mình.
Trò chuyện với Vỹ xong, Vũ tắt máy rồi quay sang nhìn Minh Đạt hỏi ý. Minh Đạt liền vạch ra kế hoạch. Mọi việc Minh Đạt đều dặn dò Vũ hết sức tỉ mỉ. Sau đó, Minh Đạt còn đưa cho Vũ một khẩu súng để phòng thân.
Tất cả mọi việc trao đổi xong, Vũ bèn đi đến gặp Vỹ. Minh Đạt lặng lẽ âm thầm bám theo sau. Còn Tuyết Nhung thì hóa trang làm bà lão thăm nuôi bệnh nhân để âm thầm lặng lẽ bảo vệ cho Kim Tùng.
Mấy ngày nay nằm ở trong bệnh viện nhưng Kim Tùng chẳng yên thân chút nào. Công an cử hỏi tới hỏi lui làm Kim Tùng nhức cả đầu. Nam lại đang bị Vỹ bắt giữ, Kim Tùng vẫn chưa biết làm thế nào để giải cứu. Mọi việc Kim Tùng đều giao hết cho Minh Đạt. Nhưng vị bị công an theo dõi quá gắt gao nên Kim Tùng cũng khó lien lạc với Minh Đạt để nắm tình hình.
Quang Huy và luật sư Bằng đã ra tới. Luật sư Bằng và Quang Huy đã giúp Kim Tùng giải quyết mọi việc. Lúc này, Tuyết Nhung lại hóa thành người giúp việc lo việc nấu nướng giặt giũ. Và thông qua Quang Huy, những gì Minh Đạt báo về, Tuyết Nhung đều báo lại cho Kim Tùng hay.
Hay tin Vũ sẽ đi cứu Nam, Kim Tùng lo sốt vó. Biết Vỹ không phải tay vừa, Kim Tùng rất lo cho Vũ. Mặc dù có Minh Đạt âm thầm đi theo bảo vệ nhưng Kim Tùng chẳng an tâm chút nào. Kim Tùng muốn gọi điện cho Vũ nhưng lại đang bị công an theo dõi gắt gao nên Kim Tùng không thể gọi điện được. Chỗ nằm của Kim Tùng có đặt thiết bị nghe lén nên khi trò chuyện với Quang Huy, Kim Tùng chỉ có thể dùng ám hiệu. Kim Tùng muốn thông qua Quang Huy để nhắn tới Minh Đạt ngăn cản không cho Vũ vì cứu Nam mà phải đi vào hang ổ của Vỹ. Chuyện đó rất nguy hiểm, Kim Tùng muốn Minh Đạt bằng mọi cách phải ngăn cản Vũ lại.
Nam lại bị Vỹ tiếp tục hành hạ. Khắp người Nam bị đánh tơi tả bầm dập. Hết bị đánh, Nam lại bị banh háng ra để thỏa mãn tình dục cho cả đám. Vỹ kếu đám đàn em từng đứa một đến banh háng Nam ra để mà chơi. Đứa nào cũng chơi rất bạo lực làm Nam đau đớn vô cùng. Chơi chán chê, Vỹ lại sai người ấn đầu Nam vào bồn cầu. Càng oán hận Kim Tùng bao nhiêu, Vỹ càng hành hạ Nam bấy nhiêu. Bao nhiêu nỗi oán hận đang chất chứa trong lòng, Vỹ đều trút hết vào người Nam.
Nghe báo tin Vũ đến, Vỹ bèn cho treo Nam lên rồi bước ra ngoài. Không ngờ Vũ bất chấp sự ngăn cản của đám bên ngoài mà chạy ào vào trong. Vỹ thấy Vũ có phần vội vã liền hỏi:
– Chuyện gì vậy Vũ? Làm gì mà gấp gáp vậy?
Không trả lời Vỹ, Vũ đưa mắt quan sát xung quanh. Thấy Nam tả tơi, không một mảnh vải che thân đang bị một tên đệ tử của Vỹ trói, chuẩn bị treo lên, Vũ liền nhào đến xô tên đó ra và đỡ lấy Nam. Vỹ thấy vậy giận dữ:
– Vũ! Làm gì vậy hả? Hãy buông thằng khốn đó ra mau!
– Đây là Nam, là bạn của tôi – Vũ nhìn Vỹ từ từ nói – Vì thế, tôi cần phải đưa Nam ra khỏi chỗ này
– Vũ vừa mới nói gì hả? – Vỹ nghiến răng – Vũ nói sao mà dễ nghe quá vậy? Vũ muốn đưa thằng này ra khỏi đây à? Vũ coi đây là chỗ không người à? Muốn đến thì đến, muốn đưa ai đi thì đưa, Vũ coi tôi là gì vậy hả?
– Vỹ à – Vũ hạ giọng – Nam là bạn rất thân của tôi. Xin Vỹ hãy để tôi dẫn Nam ra khỏi chỗ này. Rồi Vỹ muốn gì, tôi cũng sẵn sàng đồng ý.
– Vũ! – Nam chợt lên tiếng, nhìn Vũ hói – Vũ quen với thằng đó hả? Nó đã từng kéo người đến để giết anh Tùng đó.
– Chuyện đó Vũ biết rồi Nam à – Vũ nhìn Nam nhỏ nhẹ nói – Vũ đã đến đây rồi, mọi việc hãy để Vũ giải quyết. Nam hãy im lặng đừng nói gì cả.
– Vũ! – Vỹ gằn giọng – Vũ không biết thằng này là ai sao? Nó là bồ của Kim Tùng đó, Vũ biết không? Vũ biết Kim Tùng chứ?
– Biết! – Vũ gật đầu đáp – Và tôi cũng chẳng muốn giấu Vỹ nữa, tôi chính là người của anh Tùng. Và Nam chính là bạn rất thân của tôi. Vì thế, hôm nay dù có chết, tôi vẫn phải đưa Nam ra khỏi chỗ này
– Vũ nói sao? Vũ nói Vũ là người của Kim Tùng à? – Vỹ tức tối – Vũ có biết giữa tôi và Kim Tùng có mối thù sâu đậm như thế nào không?
– Thật tình tôi không biết giữa Vỹ và anh Tùng đã xảy ra chuyện gì – Vũ lắc đầu nói – Nhưng dù gì đi nữa, Nam vô tội mà. Xin Vỹ hãy thả Nam ra.
– Không được – Vỹ lắc đầu nói – Không thể thả ra được. Ngày nào chưa giết được Kim Tùng, ngày đó chưa thể thả thằng này ra được
– Nhưng Nam vô tội, Vỹ không thể ra tay với Nam được – Vũ nói
– Tại sao lại không được? – Vỹ rít giọng – Ai biểu nó là người của Kim Tùng nên phải gánh chịu mọi tội lỗi do Kim Tùng gây ra
– Thật là vô lý! – Vũ bực tức – Tại sao Nam lại phải gánh chịu mọi việc hả? Vỹ có thấy mình đã quá ngang ngược không?
– Tôi ngang ngược vậy đó, rồi sao hả? – Vỹ hất hàm hỏi
– Tôi không để Vỹ hành hạ Nam nữa đâu. Nếu Vỹ còn muốn ra tay với Nam, tôi sẽ liều với Vỹ
Vũ quắc mắt nhìn Vỹ nói. Vừa nói, Vũ vừa mở trói cho Nam
– Vũ nói sao? Vũ muốn liều với tôi à? Liệu có đủ khả năng không?
Vỹ trề môi nói. Chợt nhìn thấy Vũ mở trói cho Nam, Vỹ giận dữ quát lên:
– Không được mở trói cho nó
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply