Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 6
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh đúng là điên rồ!
Vũ bực mình lẩm bẩm. Phi Hùng ôm chầm lấy Vũ mà vuốt ve nút lưỡi. Rồi bằng ánh mắt khẩn cầu, Phi Hùng lại muốn Vũ hành hạ mình. Vũ nhăn nhó:
– Được rồi, anh muốn thế, em sẽ chìu. Nhưng đừng có la làng đó!
– Em cứ làm mạnh bạo đi Vũ! Anh thích như thế mà.
Phi Hùng mỉm cười nhìn Vũ trả lời. Vũ liền nhào tới vật ngửa Phi Hùng ra bắt đầu chơi trò cưỡng hiếp. Vũ làm càng mạnh bạo, Phi Hùng lại càng thấy thích. Lúc này, Vũ đã nắm tóc ấn đầu Phi Hùng vào háng mình. Phi Hùng thì ngoạm lấy thằng nhỏ của Vũ nút thôi là nút. Còn Vũ thì ôm đầu Phi Hùng, nắc lia lịa, nắc một cách thô bạo. Bất chợt, Phi Hùng đẩy Vũ ra, nói nhỏ:
– Anh nghe có tiếng bước chân. Hình như có người đến.
Vũ cũng loáng thoáng nghe thấy. Không nói không rằng, cả hai mau lẹ chụp lấy quần áo rồi nhảy vào bụi rậm. Không còn thời gian mặc đồ vào, cả hai đành phải trần truồng ẩn núp vào trong. Cả tay của Vũ và Phi Hùng đều để sẵn trong túi quần. Nếu cần thiết, cả hai sẽ mau lẹ rút vũ khí ra mà ứng phó.
Ba bóng người đang bước tới. Qua cách trò chuyện của họ, Phi Hùng và Vũ đều đoán được đây là bọn buôn ma túy vùng biên giới. Chính vì vậy, cả Phi Hùng và Vũ đều căng mắt ra quan sát, tay đã thủ sẵn vũ khí. Nếu gặp nguy cấp thì sẽ ra tay ngay lập tức.
Bọn này vừa đi vừa chuyện trò. Vì hối hả đi nên cả đám không ai phát hiện có người đang ẩn nấp trong bụi rậm. Đợi cả đám đi xa rồi, Phi Hùng cùng Vũ mới bước ra. Phi Hùng muốn tiếp tục nhưng Vũ lại bảo:
– Hết hứng rồi anh! Mình mặc đồ vào rồi đi thôi
Trả lời xong, Vũ mau lẹ mặc đồ vào. Phi Hùng tiu nghỉu cầm lấy quần áo mặc vào. Xong, cả hai tiếp tục lên đường. Đi được một đỗi khá lâu, cả hai trông thấy một dòng sông. Vũ lấy điện thoại ra xem thử. Điện thoại có sóng. Vũ hớn hở reo lên:
– Điện thoại có sóng rồi anh!
– Vậy em liên lạc với Đức Duy thử xem? – Phi Hùng mừng rỡ nói
Vũ liền gọi điện thoại. Vũ gọi theo những số mà Đức Duy đã từng căn dặn qua tin nhắn ở mấy trang web gay. Một giọng đàn ông vang lên. Giọng Đức Duy. Vũ mừng quá, nhảy cẫng lên, báo cho Phi Hùng biết. Phi Hùng liền cầm máy trò chuyện. Trao đổi xong, Phi Hùng nói với Vũ:
– Đức Duy cùng anh Phi Hoàng hiện giờ đang ở bên Lào chờ đón chúng ta. Hà Lê vẫn còn ở quê nhà. Mình hãy ở đây chờ. Đức Duy sẽ đến đây ngay.
Nói xong, Phi Hùng kéo Vũ chạy đi. Điện thoại vẫn mở để cho Đức Duy dễ dàng xác định vị trí. Đến một hang động kín đáo, Phi Hùng liền kéo Vũ chạy vào trong đó ẩn núp chờ Đức Duy đến.
Trong lúc chờ đợi Đức Duy đến, Phi Hùng ôm chầm lấy Vũ. Bàn tay Phi Hùng bắt đầu hoạt động. Vũ đẩy Phi Hùng ra và nói:
– Đàng hoàng chút đi anh! Đức Duy sắp đến rồi. Để nó thấy thì kì lắm!
– Đức Duy tìm đến được chỗ này cũng phải mất vài tiếng. Trong lúc đó, mình tranh thủ đi Vũ! Lúc nãy đang ngon trớn tự nhiên có kẻ phá đám. Giờ thì anh chịu hết nổi rồi. Hãy chìu anh chút đi Vũ!
Nói xong, Phi Hùng ôm chầm lấy Vũ, hôn ngấu nghiến. Và chẳng để Vũ kịp phản ứng, Phi Hùng liền đè Vũ xuống, lột quần áo Vũ ra. Vũ vội ngăn lại. Nhưng Phi Hùng lúc này quá quyết liệt. Vũ đành phải chìu theo. Lấy hết dao và súng để qua một bên, Vũ cởi quần ra. Phi Hùng liền nắm lấy thằng nhỏ của Vũ mà bú liên hồi. Vũ ngồi tựa lưng vào vách, mắt nhìn ra ngoài quan sát động tịnh. Còn Phi Hùng lúc này như người mất hồn, chỉ còn biết bám lấy hạ hộ của Vũ mà bú liếm. Lưỡi của Phi Hùng hoạt động không ngừng. Phi Hùng làm một hồi, Vũ cương cứng. Phi Hùng liền chống tay khom mình xuống kêu Vũ đâm mình. Đeo bao vào, Vũ ôm eo Phi Hùng mà nắc. Hai người bắt đầu chơi theo kiểu chó. Vũ vừa chơi, vừa đưa mắt ra ngoài quan sát đề phòng bất trắc. Còn Phi Hùng nhắm mắt lim dim tận hưởng khoái lạc của xác thịt. Vũ cứ nắc lien hồi, tay cầm lấy thằng nhỏ của Phi Hùng và vọc vọc. Và chỉ một lát sau, cả hai đều đã xuất tinh.
Vũ mặc quần áo vào, cười cười nhìn Phi Hùng hỏi:
– Anh đã thỏa mãn rồi chứ?
Phi Hùng mỉm cười gật đầu. Mặc đồ vào, Phi Hùng ôm chầm lấy Vũ. Đẩy nhẹ Phi Hùng ra, Vũ khẽ nói:
– Hồi nãy, em chìu anh hết mình rồi, anh chưa vừa ý sao mà còn đòi hỏi?
– Giờ thì em chìu anh hết mình. Nhưng khi về với Kim Tùng rồi, em sẽ lảng tránh anh ngay. Lúc đó, muốn gặp em thật khó vô cùng
Nghe Phi Hùng hỏi thế, Vũ bối rối không biết trả lời thế nào. Vũ đành đánh trống lảng, hỏi sang vấn đề khác. Vũ hỏi Phi Hùng mọi chuyện, từ lúc bị bắt đến lúc gặp Vũ. Phi Hùng trầm ngâm kể. Thỉnh thoảng, Phi Hùng hỏi lại chuyện của Vũ. Hai người khe khẽ chuyện trò, cùng nhau kể lại mọi việc.
Đức Duy cùng mọi người kéo đến. Gặp lại Phi Hùng, Đức Duy mừng rỡ. Ôm chặt lấy Phi Hùng, Đức Duy nghẹn ngào nói:
– Anh đã thoát nạn rồi, em mừng quá! Chứ anh mà có bề gì, chắc anh ân hận suốt đời quá!
– Mọi việc đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa Duy. Dù gì đi nữa, anh đã an toàn trở về. Em phải vui lên chứ?
– Vâng, anh an toàn trở về, em vui lắm – Quay sang Vũ, Đức Duy nói – Vũ! Cám ơn mày lắm! Cám ơn mày đã liều mình cứu anh Hùng
– Vậy thì mày tính trả ơn tao sao nè? – Vũ mỉm cười hỏi
– Mày đã vì tao mà liều mình đi cứu anh Hùng. Vậy là tao đã nợ mày một ân tình. Giờ mày muốn thế nào, tao cũng sẵn sang đồng ý.
– Cái này mày nói đó nha! – Vũ cười cười
– Vậy mày muốn tao làm gì nè? – Đức Duy hỏi
– Hiện giờ tao chưa nghĩ ra – Vũ thong thả nói – Đợi khi nào nghĩ ra rồi, tao sẽ nói với mày. Lúc đó, mày không được thoái thác đó nha
– Ừ, sau này mày yêu cầu thế nào, tao cũng đồng ý hết – Đức Duy nói
– Trời cũng sắp tối rồi. Mình cũng mau về đi thôi!
Phi Hùng lên tiếng. Vũ và Đức Duy gật đầu. Sau đó, mọi người kéo nhau về.
Ở đồn công an, Phi Hoàng đang sốt ruột chờ đợi mọi người. Thấy Phi Hùng cùng Đức Duy về, Phi Hoàng mừng lắm, chạy lại nắm lấy tay Phi Hùng mà thốt không nên lời. Lát sau, Phi Hoàng mới bình tĩnh nói:
– Tốt rồi! Về là tốt rồi! Hãy vào trong này, chúng ta bàn chuyện nào!
Phi Hùng cùng Đức Duy gật đầu. Còn Vũ bỏ ra ngoài. Phi Hoàng gọi lại:
– Vũ! Em hãy vào trong này với bọn anh luôn đi!
– Em cũng phải vào sao? – Vũ ngạc nhiên hỏi – Có tiện không anh?
– Em đã dám liều mình bất chấp hiểm nguy để giải cứu Phi Hùng, anh rất cám ơn em – Phi Hoàng nói – Vả lại, chuyện bọn anh sắp bàn đây rất quan trọng, cần sự giúp đỡ của em.
– Liệu em có thể giúp gì cho anh? – Vũ tròn xoe mắt hỏi
– Em đã từng ở trong hang ổ của ông Hải sói. Em biết những gì hãy nói ra để giúp anh cùng mọi người tiêu diệt tập đoàn phạm tội này
– Chuyện đó không thành vấn đề – Vũ nói – Em biết gì sẽ nói đó.
– Tốt. Em chịu giúp đỡ, anh rất cám ơn. Vậy em hãy vào trong này bàn chuyện với bọn anh nha
Nói xong, Phi Hoàng kéo Vũ vào trong. Đức Duy cùng với Phi Hùng theo sau. Ở trong, mọi người đang ngồi chờ. Lần này, Phi Hoàng phối hợp với công an Lào quyết tâm xóa sổ tập đoàn tội phạm này. Bởi vậy, những gì Vũ trao đổi với Đức Duy qua các tin nhắn ở mấy trang web gay. Đức Duy đều báo lại với Phi Hoàng. Nay có mặt Vũ đây, mọi người muốn hỏi thêm Vũ một số vấn đề. Vũ biết gì trả lời nấy. Sau đó, mọi người bàn bạc với nhau.
Việc ông Hải sói có một phi vụ làm ăn lớn, Vũ đã từng cho Đức Duy hay. Đức Duy báo lại cho mọi người biết. Bên công an phái trinh sát đi điều tra. Do Vũ không biết thời gian và đia điểm nên mọi người chỉ điều tra theo hướng di chuyển của đám thuộc hạ ông Hải sói rồi suy đoán. Chính vì vậy, sau một ngày trời mai phục, mọi người chẳng được kết quả gì. Sau đó, qua thông tin của nội gián bên công an Lào, mọi người mới biết được ông Hải đã thay đổi địa điểm giao dịch do đánh hơi đang bị công an theo dõi.
Hụt vố này, mọi người quyết tâm điều tra ra sào huyệt, chỗ ông Hải đang cất giấu ma túy. Mọi người mới hỏi Vũ. Nhớ lại chỗ mà Vỹ đã từng căn dặn Vũ không được đến, Vũ nghi ngờ đó là nơi cất giấu hàng. Vũ nói lên suy nghĩ của mình. Mọi người xúm lại bàn bạc. Do lúc đó, Vũ đang giữ kẽ để tìm cách cứu Phi Hùng nên không tìm hiểu rõ nơi đó. Vũ chỉ còn nhớ chút ít. Mọi người dựa trên bản đồ cộng với những gì Vũ nói mà suy đoán. Sau đó, mọi người quyết định ngày mai khởi sự. Vũ sẽ đi chung với mọi người.
Ngày hôm sau, suốt một ngày sục sạo tìm kiếm, cuối cùng, Vũ cùng mọi người đã tìm đến được chỗ đó nhưng không bắt gặp ai cả. Phi Hoàng đưa mắt quan sát một hồi rồi bảo:
– Ở đây vừa mới có sự di chuyển. Có lẽ bọn chúng vừa mới chuyển hàng đi
Bên công an Lào cũng có nhận xét giống như Phi Hoàng. Ngẫm nghĩ một hồi, Phi Hoàng mới quay sang hỏi Vũ:
– Bọn họ vừa mới chuyển hàng đi. Do quá vội vàng nên chưa có sự chuẩn bị. Chắc bọn chúng tạm thời giấu hàng ở một nơi kín đáo nào đó. Vũ có biết được những địa điểm kín đáo của bọn chúng hay không?
– Em cũng không rõ nữa. Để em nhớ lại xem.
Vũ trả lời xong, bắt đầu suy nghĩ. Chợt nhớ đến câu Vỹ thường nói: “ Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” Vũ liền lẩm bẩm:
– Có khi nào Vỹ cất giấu hàng ở đó không? Ở đó rất kín dáo và không ai có thể nào ngờ đến được.
Nghe Vũ lẩm bẩm như vậy, Phi Hùng liền hỏi:
– Em muốn nói chỗ nào vậy Vũ?
– Em thường nghe Vỹ nói “ Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Và trong lúc cấp bách như vậy, em nghĩ có thể Vỹ sẽ cất giấu hàng ở nơi đó.
– Vũ nói nơi đó là nơi nào? – Phi Hùng gặng hỏi
– Thì là nơi anh bị giam giữ đó
Nghe Vũ nói thế, mọi người đều à lên một tiếng. Đúng là mọi người đều không nghĩ đến điều này. Nguyên lúc Vỹ vừa đi, Vũ đã khéo léo điều tra đám thuộc hạ và biết được địa danh chỗ giam giữ Phi Hùng. Vũ đã gửi tin nhắn cho Đức Duy nói tỉ mỉ. Bởi vậy, khi Vũ và Phi Hùng vừa phóng xe đi, hơn một tiếng đồng hồ sau, Đức Duy và công an Lào đã tìm đến. Thấy bốn tên thuộc hạ còn đang bị trói, mọi người đã giải bốn tên đó về đồn rồi chờ đợi tin của Vũ và Phi Hùng.
Đức Duy nghe Vũ nói liền lên tiếng:
– Đúng rồi! Chỗ đó rất kín đáo. Chúng ta từng đến lục soát rất kỹ và không điều tra được gì. Bọn thằng Vỹ chắc sẽ nghĩ chúng ta sẽ không đến đó nữa. Trong thời gian cấp bách, có thể thằng Vỹ sẽ mạo hiểm cất hàng nơi đó.
Mọi người đều tán thành với ý kiến của Đức Duy. Sau đó, mọi người lên phương an hành động. Và để Vỹ không kịp trở tay nên vừa bàn bạc xong, mọi người kéo đi ngay. Vũ cũng đi chung với mọi người.
Kết quả vượt hơn cả sự mong đợi. Hai chị em Yến và Vỹ cùng rất nhiều thuộc hạ đang có mặt ở đó. Cuộc đọ súng diễn ra rất ác liệt. Yến và Vỹ cùng đám thuộc hạ chống cự rất quyết liệt. Lúc này, Vũ ở bên cạnh Phi Hùng lại rất hăng máu, nổ súng bắn xối xả. Vỹ đã phát hiện Vũ và Phi Hùng liền kêu đám thuộc hạ tập trung về hướng đó mà nã súng. Vũ chẳng hề nao núng điềm tĩnh bắn trả. Thỉnh thoảng, Vũ lại trổ tài phóng dao. Mấy tên thuộc hạ của Vỹ lại ngã gục. Vỹ nghiến răng trèo trẹo nhìn Vũ, rít giọng:
– Thằng khốn! Mày ngon lắm! Tao sẽ cho mày chết không toàn thây
Nói xong, Vỹ xả súng liên tục về phía Vũ. Phi Hùng kéo Vũ núp xuống. Đức Duy nhào đến yểm trợ cho Vũ và Phi Hùng. Cuộc đọ súng ngày càng khốc liệt. Thêm mấy tên thuộc hạ của Yến và Vỹ lại ngã quỵ. Trước tình hình đó, Vỹ ra lệnh cho đám thuộc hạ mở đường máu để thoát thân. Cả đám nổ súng xối xả rồi bỏ chạy tán loạn. Mọi người ào ào đuổi theo. Thoáng thấy Yến và Vỹ đang phóng chạy lên đỉnh đồi, Vũ liền phóng theo ngay. Phi Hùng hoảng hốt phóng theo Vũ. Đức Duy ở gần đó trông thấy vậy liền kêu toáng lên rồi đuổi theo để yểm trợ cho Vũ và Phi Hùng. Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt. Phía trước, Yến và Vỹ cắm đầu chạy. Đằng sau, Vũ và Phi Hùng ra sức đuổi theo. Phi Hùng đã chạy vượt qua Vũ, đang ráng sức đuổi bắt Yên và Vỹ. Bất chợt, Yến và Vỹ tách ra, mỗi người chạy một hướng. Phi Hùng thấy Yến đang ở gần mình nên ra sức đuổi theo, quyết bắt cho được Yến. Sợ Vũ gặp nguy hiểm nên Phi Hùng bảo Vũ hãy chạy theo mình, đừng đuổi theo Vỹ. Nhưng Vũ không nghe, cứ chạy theo Vỹ quyết bắt cho bằng được. Đức Duy thấy Vũ đuổi theo Vỹ liền vội vàng chạy theo để yểm trợ.
Vỹ thấy Vũ đuổi theo mình liền nghiến răng trèo trẹo nhủ thầm: “ Thằng khốn! Mày dám đuổi theo tao à? Tao phải cho mày biết tay mới được” Nghĩ thế, Vỹ quay lại chĩa súng về phía Vũ bắn mấy phát. Vũ nhanh lẹ nhảy sang một bên tránh đạn rồi đáp lại bằng mấy phát súng. Vỹ vội vàng lách người né tránh rồi bỏ chạy tiếp. Vũ liền đuổi theo ngay. Vỹ tăng tốc tối đa. Thỉnh thoảng, Vỹ đưa súng ra phía sau bắn vài phát. Vũ nghiêng mình né tránh và bắn trả lại. Vỹ lại tiếp tục lao về phía trước. Vũ ra sức đuổi theo sau. Đức Duy cố gắng chạy theo để yểm trợ cho Vũ. Cuộc rượt đuổi càng lúc càng quyết liệt. Thỉnh thoảng chen vào đó là những phát súng. Một lát sau, súng của Vỹ hết đạn. Vỹ liền quăng khẩu súng. Vũ trông thấy liền kêu lên:
– Vỹ! Súng hết đạn rồi. Vỹ chạy không thoát đâu! Hãy đầu hàng đi!
Vỹ làm thinh không trả lời, cắm đầu chạy tiếp. Trước mắt là con suối nhỏ. Vỹ băng mình lội qua suối rồi chạy tiếp. Vũ vội vàng đuổi theo. Khi lội qua suối, lúc phóng lên bờ, do trợt chân, Vũ té ngã nhưng chống tay lại được. Khẩu súng rớt chìm xuống đáy. Vũ nhanh lẹ cúi xuống nhặt lấy khẩu súng nhét vào lưng quần rồi đuổi theo. Thấy bóng dáng Vỹ đang chạy phía trước, Vũ cố gắng tăng tốc đuổi theo. Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra khá quyết liệt. Ở phía sau, Đức Duy đã tới bên bờ suối. Do thấy Vũ cứ mải miết đuổi theo Vỹ nên Đức Duy cứ phập phồng lo sợ . Đức Duy lo sợ Vũ sẽ gặp nguy hiểm nên đã kêu Vũ dừng lại. Đức Duy kêu khản cả họng nhưng Vũ chẳng thèm nghe, cứ lo cắm đầu đuổi theo Vỹ. Đức Duy vì quá lo cho Vũ nên không thấy cục đá phía trước nên đã vấp ngã té nhào dưới suối, khẩu súng văng xuống nước. Đầu gối dập vào tảng đá đau điếng người. Máu bắt đầu rỉ ra. Đức Duy nhặt lấy khẩu súng, cắn răng chịu đau, khập khiễng đuổi theo Vũ.
Chẳng mấy chốc, Vỹ đã chạy tới khu rừng rậm. Vũ đuổi theo bén gót. Vỹ dừng lại, đứng thủ thế. Vũ chạy đến, rút súng ra, chĩa vào ngực Vỹ rồi nói:
– Vỹ! Anh chạy không thoát đâu! Hãy đầu hàng đi!
– Em đã bỏ chạy rồi, sao anh cứ đuổi theo vậy? – Vỹ nhỏ nhẹ nói – Không lẽ anh muốn dồn em đến đường cùng sao?
– Tôi không muôn hạ sát Vỹ. Tôi chỉ muốn đưa Vỹ về đồn thôi. Giơ tay lên!
Vỹ đưa hai tay lên cao và từ từ bước tới. Vừa bước, Vỹ vừa nói:
– Em và anh dù gì cũng đã có một khoảng thời gian ân ái bên nhau. Không lẽ anh nỡ tàn nhẫn với em vậy sao?
Thấy Vỹ cứ bước tới, Vũ hoảng hốt quát lên:
– Vỹ! Đứng yên đó! Nếu bước tới, tôi sẽ bắn.
Vỹ liền dừng lại, nhìn Vũ nói:
– Thời gian vừa qua, lúc chúng ta ở bên nhau, em đã đối xử với anh như thế nào, không lẽ anh không biết sao? Thế mà hôm nay, anh lại đối xử với em như vậy đó hả? Anh không thể tha cho em sao?
– Xin lỗi Vỹ! Vì Vỹ là tội phạm nên tôi không thể làm khác được
– Vậy là anh nhất quyết bắt em sao? Trước khi bị bắt, em có thể biết được tên anh không? Tên thật của anh là gì?
– Tôi tên Vũ
– Anh tên Vũ à? Tên Vũ cũng đẹp lắm!
Vừa nói, Vỹ lại vừa bước tới. Vũ hoảng hốt la lên:
– Vỹ! Không được bước tới. Nếu bước tới nữa, tôi sẽ bắn.
Mặc kệ Vũ la, Vỹ vẫn bước tới. Vũ hoảng hốt bóp cò. Nhưng súng bị kẹt đạn. Vũ lúng ta lúng túng. Và chỉ trong tích tắc đó, Vỹ đã bay đến tung ra một cú đá. Vũ không tránh kịp nên đã lãnh trọn một cú đá vào mặt choáng vàng mặt mày. Khẩu súng văng ra xa. Không để Vũ kịp trấn tĩnh, Vỹ nhào đến tung thêm một cú đấm đồng thời co chân đạp một cái. Vũ trúng đòn té nhào xuống đất. Vỹ phóng người đến quất thêm mấy cú đá nữa nhưng Vũ đã lăn tròn dưới đất tránh kịp. Và rất nhanh nhẹn, Vũ lăn ra xa và bật người dậy thủ thế.
Vỹ không để cho Vũ có thời gian nghĩ ngơi, nhào đến tấn công tới tấp. Vũ bình tĩnh chống trả. Thỉnh thoảng, Vũ quất lại một cú đá làm Vỹ phải lách mình né tránh. Cả hai đã đấm đá với nhau hơn mấy chục hiệp. Vũ chợt nhớ trong người còn vũ khí nên vội vàng rút dao ra. Nhưng Vỹ đã mau lẹ tung một cú đá trúng ngay tay Vũ làm con dao văng xuống đất. Đã thế, Vỹ còn bồi thêm một cú đấm vào mặt làm Vũ xiểng niểng. Bị trúng đòn nhiều lần, Vũ tức điên người. Máu nóng bốc cao, Vũ bắt đầu tung ra liên tục những cú đá hóc hiểm. Đây là thế võ mà Minh Đạt đã từng dạy cho Vũ. Một cú bay đạp thẳng hai chân của Vũ trúng vào ngực làm Vỹ ngã nhào xuống đất.
Vũ lại tung thêm mấy cú đá giáng xuống nữa. Vỹ phải lộn vòng trên đất để né tránh. Sẵn sợi dây rừng nằm dưới đất, Vỹ liền vớ lấy ngồi bật dậy. Vũ lại tiếp tục bay tới bồi thêm một cú đá nữa nhắm thẳng vào mặt Vỹ. Nghiêng mình tránh né, đồng thời Vỹ căng sợi dây ra đón lấy cổ chân Vũ rồi xiếc một vòng. Vỹ làm quá nhanh lẹ nên Vũ không kịp rút chân. Do đó, Vũ đã bị trói một chân mất đà té sấp. Vỹ thắng thế liền xoắn nhiều vòng trói chặt chân Vũ lôi đi. Vũ bị mất đà, hai tay chống đất, một chân đưa lên cao.
Vỹ tiện thể đưa chân đá thẳng vào hạ bộ làm Vũ muốn quỵ. Và rất nhanh lẹ, Vỹ dùng dây rừng quấn luôn chân kia của Vũ rồi lôi đi. Vũ bị kéo lôi đi xềnh xệch. Hai tay chống đất, hai chân Vũ đã bị dây rừng quấn chặt đưa lên cao, hạ bộ mới bị trúng đòn đau thấu xương. Và thật bất ngờ Vỹ đã rất mau lẹ xoay người dùng chân gạt thẳng vào tai tay Vũ. Mất đà Vũ té nhào, mặt đập thẳng xuống đất đau thấu trời mây. Và trong lúc ấy, Vỹ đã túm lấy phần dây còn lại xiếc ngang cổ Vũ. Rồi Vỹ lôi Vũ theo kiểu thụt lùi tiến lại gốc cây gần đó.
Vũ lúc này chỉ còn biết đưa tay giữ lấy sợi dây đang xiết ngay cổ để khỏi bị ngạt thở. Biết mình đã bị khống chế, Vũ muốn chống trả lại để thoát ra nhưng không có cách nào chống trả được. Sợi dây rừng đã quấn chặt lấy Vũ. Giờ để khỏi bị ngạt thở, Vũ chỉ còn biết cố gắng giữ chặt sợi dây ngay cổ. Và chỉ trong thoáng chốc, Vỹ đã dùng mấy sợi dây rừng cột chặt hai chân và cổ của Vũ vào gốc cây. Lúc này Vũ vẫn cố gắng dùng hai tay giữ chặt sợi dây nơi cổ. Vỹ đứng sau gốc cây, rít giọng:
– Nếu mày muốn tao chừa cho mày một con đường sống thì hãy đưa hai tay ra sau cho tao trói lại. Bằng không, tao sẽ giết mày ngay lập tức.
Đến nước này, Vũ biết mình đã rơi vào cảnh cá chậu chim lồng. Bởi vậy, Vũ đành ngoan ngoãn đưa hai tay ra sau. Vũ thầm mong rằng ngày trước Vỹ thích mình nên sẽ không ra tay sát hại. Đồng thời, Vũ cũng hy vọng biết đâu lát nữa Phi Hùng sẽ đến đây để cứu. Bởi vậy, lúc này, Vũ biết mình cần phải làm gì để thoát nạn
Quả thật, trói chặt hai tay Vũ rồi, Vỹ tháo sợi dây ở cổ. Vỹ chưa muốn lấy mạng Vũ trong lúc này. Nhìn thẳng vào mặt Vũ, Vỹ cười đểu:
– Anh yêu! Sao lại ra nông nổi này?
– Tôi đã bị bắt rồi, không còn gì để nói – Vũ bình thản đáp – Muốn chém, muốn giết, tùy ý. Nhưng trước khi chết, tôi có thể xin Vỹ một điều không?
– Anh yêu! Anh muốn yêu cầu chuyện gì nè? – Vỹ nham nhở nói
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply