Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 12
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nói rồi, ông Hai Dần đưa mắt ra hiệu. Lý hiểu ý la to:
– Vỹ! Thằng bồ mày đang nằm trong tay tao. Nếu mày không muốn nó chết thì bước ra mau. Nếu mày không ra, tao sẽ mổ bụng nó.
Nhìn thấy Vũ máu me đầm đìa đang bị Lý khống chế, Vỹ xót xa vô cùng. Nếu xuất đầu lộ diện, chắc chắn Vỹ sẽ bị giết ngay lập tức. Và sau đó, chưa chắc gì ông Hai Dần sẽ tha cho Vũ. Nhưng nếu không bước ra, chắc chắn Vũ sẽ chết. Cách nào cũng không ổn, Vỹ cảm thấy bối rối vô cùng.
Lý vẫn lớn tiếng mang tánh mạng của Vũ ra kêu Vỹ phải đầu hàng. Vỹ lặng lẽ âm thầm tiến lại gần. Và thật nhanh lẹ, Vỹ thò đầu ra bắn một phát súng trúng ngay mặt Lý. Sau đó, Vỹ nhào mình ngay lập tức để tránh các loạt đạn. Lý đã tắt thở. Ông Hai Dần tức giận nghiến răng trèo trẹo định cho Vũ một phát súng nhưng Hận đã ngăn lại. Ông Hai Dần trừng mắt nhìn Hận rồi hỏi:
– Tại sao mày ngăn tao lại?
– Nếu ba giết thằng này, chắc chắn thằng Vỹ sẽ đi kiếm đứa khác ngay lập tức – Hận phân trần – Tánh tình của thằng bóng đó, ba còn lạ gì nữa. Nhưng nếu mình lôi thằng này ra hành hạ, cho nó chết từ từ. Nhìn thấy bồ nó bị tra tấn hành hạ, liệu thằng bóng Vỹ có chịu đựng nổi không?
– Thế mày muốn làm gì nó? – Ông Hai Dần hỏi
– Mình cứ lột hết quần áo thằng này ra rồi thiến nó. Sau đó, mình cắt từng miếng thịt của nó ra xem thằng Vỹ sẽ có phản ứng như thế nào?
Nghe Hận nói thế, ông Hai Dần liền gật đầu đồng ý. Hận liền xé nát quần áo Vũ ra. Lúc này, Vũ đã khỏa thân hoàn toàn. Hận la lớn:
– Vỹ! Mày hãy bước ra đây xem thằng bồ mày bị tao thiến dái.
Lúc này, Vỹ bắt đầu thấy hoảng hốt. Nếu không ra, Vũ sẽ tiêu đời. Còn nếu ra, chắc chắn mình sẽ bị làm thịt ngay lập tức. Lúc đó, ông Hai Dần cũng sẽ không tha cho Vũ. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Vỹ suy nghĩ nát óc cũng vẫn không nghĩ ra cách cứu thoát Vũ. Hận ở đó vẫn la léo nhéo làm đầu óc Vỹ đã rối càng thêm rối. Thấy Vỹ vẫn im lặng không phản ứng gì cả, ông Hai Dần liền ra lệnh cho Bửu đến thiến Vũ. Bửu cầm dao bước tới, chưa kịp ra tay thì một tiếng súng nổ vang lên. Bửu trúng đạn chết ngay tại chỗ.
Con dao rơi xuống đất. Mọi người giật mình ngó ra sau. Lại thêm một tiếng nổ nữa. Ông Hai Dần trúng đạn ngay vai, máu chảy đầm đìa, đánh rơi cả khẩu súng AK đang cầm trên tay. Khẩu súng đó vốn là của Vỹ đã bị ông Hai Dần nắm giữ. Còn Hận đã nhanh chóng lia súng về phía đó. Nhưng bóng đen đã nhảy sang chỗ khác. Bóng đen đó không ai khác chính là Minh Đạt.
Lúc theo dõi Vỹ, Minh Đạt thật sự bất ngờ khi trông thấy Vũ. Minh Đạt vẫn lặng lẽ quan sát. Đến khi thấy Vũ đang gặp nguy cấp, Minh Đạt không thể chần chừ. Dù gì đi nữa, Minh Đạt đã từng xem Vũ như một đứa em, một đệ tử của mình. Do đó, Minh Đạt đã nổ súng giết ngay tên Bửu. Tiếp theo đó, Minh Đạt mau lẹ đưa súng về phía ông Hai Dần bóp cò. Vì tung mình nhảy đi tránh đạn nên mũi súng bị lệch, chỉ trúng ngay vai. Ông Hai Dần thoát chết trong gang tấc.
Vỹ nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát. Cánh tay bị thương, Vỹ đã tự mình băng bó lại. Đang rối trí vì chưa nghĩ ra được cách cứu Vũ. Bất chợt nghe tiếng súng nổ. Rồi ông Hai Dần bị thương. Vỹ biết thời cơ đã đến liền bay ra. Một phát súng đã giết ngay Hận. Vì lo tập trung đối phó với Mình Đạt nên Hận đã không kịp tránh phát súng của Vỹ. Giết được Hận rồi, Vỹ lăn tròn dưới đất bắn chết một đứa đang băng bó cho ông Hai Dần làm ông Hai Dần phải nhào mình sang chỗ khác. Khẩu AK nằm dưới đất, Vỹ đã nhanh chóng chụp lấy.
Mấy tên thuộc hạ của ông Hai Dần nhắm Vỹ mà nổ súng. Vỹ lăn tròn né đạn đồng thời bắn chết thêm một đứa rồi bật dậy. Nhờ có áo chống đạn nên Vỹ không hề hấn gì. Khẩu AK trong tay Vỹ bắt đầu hoạt động. Lại thêm vài tên ngã gục. Lúc này, đám đàn em của Vỹ đã kịp thời kéo đến hỗ trợ. Ông Hai Dần thấy tình hình không ổn nên ra lệnh rút lui. Đám thuộc hạ của ông vừa dìu ông, vừa nổ súng chống trả. Vết thương chưa được băng bó, ông Hai Dần vẫn cố gắng ôm lấy vai mà chạy.
Thấy Vũ bị trói nằm đó, Vỹ chẳng thiết tha gì đến việc đuổi theo ông Hai Dần. Vỹ chạy nhanh đến mở trói cho Vũ. Đúng lúc này, công an xuất hiện. Thấy bóng dáng Phi Hùng và Đức Duy với nhiều công an biên phòng, Vỹ liền đặt Vũ xuống và hạ lệnh rút lui. Phi Hùng vết thương vừa mới khỏi đã cùng Đức Duy và các đồng đội đi tuần tra. Chợt nghe ở phía xa xa có tiếng súng nổ. Phi Hùng cùng mọi người chạy đến. Lúc này, đám thuộc hạ vừa đỡ ông Hai Dần, vừa nổ súng chống trả rút lui. Còn Vũ nằm ở góc đằng kia. Vỹ và đám đàn em đang rút chạy ở dưới. Phi Hùng cùng Đức Duy chạy lại chỗ Vũ. Còn những người khác đuổi theo truy bắt đám thuộc hạ ông Hai Dần.
Vũ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ đưa đến kịp thời nên Vũ đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Phi Hùng túc trực thường xuyên chăm sóc cho Vũ. Minh Đạt cũng cho Kim Tùng hay. Nghe tin Vũ bị thương, Nam vội vã cùng với Kim Tùng đi thăm Vũ ngay.
Vỹ kéo đám thuộc hạ về mà mặt giận hầm hầm. Không giết được ông Hai Dần mà bản thân lại suýt mất mạng, Vỹ tức lắm. Đã thế, Vũ lại bị thương nặng, không biết sống chết lẽ nào, Vỹ lo lắm. Vỹ kêu thuộc hạ đi thám thính xem Vũ hiện đang nằm ở bệnh viện nào. Đồng thời, Vỹ cũng cho người dò la động tĩnh chỗ ông Hai Dần.
Ông Hai Dần bị thương ở vai mà lòng đầy u uất. Con cái chết hết, chỉ còn lại dâu rể và mấy đứa đệ tử thân tín mà ông đã nhận làm con nuôi. Ông không ngờ kết cục của ông lại bi thảm như vậy. Càng nghĩ, ông càng căm hận Vỹ. Ông đã thề là ông với Vỹ không đội trời chung. Lực lượng ông đã bị tổn thất quá nhiều. Cũng nhờ đám thuộc hạ của ông Ba Lợi kéo hết về bên ông sau khi ông Ba Lợi chết nên ông mới có thể hồi phục trở lại. Ông cho người đi thám thính dò la bên Vỹ xem động tĩnh thế nào rồi mới quyết định. Lễ cũng đã về dưới trướng ông Hai Dần. Nhờ giả vờ bị thương băng bó đầy người và nhờ tài ăn nói khéo léo nên Lễ có thể qua mặt tất cả mọi người. Không một ai có chút nghi ngờ gì về Lễ.
Kim Tùng cùng Nam đến bệnh viện thăm Vũ. Do Vũ còn nằm ở trong phòng hồi sức nên bác sĩ không cho vào thăm. Nam năn nỉ đến gãy lưỡi nhưng bác sĩ vẫn không đồng ý. Kim Tùng đành phải kéo Nam về. Sau đó, Kim Tùng đi một mình đến gặp ông Hai Dần. Hai người trao đổi rất lâu. Tình thế lúc này đã đổi thay. Ông Hai Dần lên tiếng nhờ Kim Tùng giúp đỡ. Kim Tùng thì thầm nho nhỏ bàn kế hoạch với ông Hai Dần. Nghe Kim Tùng trình bày xong, ông Hai Dần gật đầu lia lịa khen hay rồi nhìn Kim Tùng và hỏi:
– Thế chừng nào chú mày tiến hành?
– Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó – Kim Tùng mỉm cười đáp – Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, em sẽ tiến hành ngay thôi
– Được, được. Thế thì chú mày tiến hành ngay đi.
Hai người bàn bạc thêm chút nữa rồi Kim Tùng ra về.
Kim Tùng cùng Nam lại đến thăm Vũ một lần nữa. Lần này bác sĩ cho vào thăm. Kim Tùng cùng Nam bước vào thì gặp ngay Phi Hùng. Tuy trong lòng rất bực bội khó chịu nhưng ngoài mặt, Kim Tùng vẫn tỏ vẻ dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn Nam không giữ bình tĩnh được khi thấy Vũ băng bó đầy người, vội vàng nắm lấy tay Phi Hùng hỏi tới tấp:
– Anh Hùng! Vũ có sao không? Tại sao Vũ bị thương vậy? Bác sĩ nói thế nào? Vũ bị thương có nặng lắm không? Tại sao anh để Vũ bị thương? Ai đã bắn Vũ? Tại sao lại bắn Vũ? Anh đã bắt được nó chưa?
Nam hỏi dồn dập làm Phi Hùng không biết đường trả lời. Phi Hùng nói:
– Bình tĩnh lại đi Nam! Em hỏi như thế, làm sao anh trả lời? Vũ mới vừa phẫu thuật xong, còn yếu lắm! Em hãy để yên cho Vũ nghỉ ngơi!
– Nhưng em muốn biết là tại sao Vũ bị thương? Tại sao….? Tại sao….?
Nam lại hỏi nhiều câu tại sao làm Phi Hùng rối trí. Phi Hùng đành phải kéo Nam ra ngoài và nói:
– Hãy để cho Vũ nghỉ ngơi. Em hãy ra ngoài này với anh. Muốn hỏi gì, em phải hỏi từ từ. Chứ hỏi dồn dập như thế, làm sao anh trả lời?
Nam bắt đầu hỏi. Phi Hùng trả lời từng câu một. Lúc này, Kim Tùng cũng bước lại nghe. Kim Tùng cũng muốn biết nguyên nhân tại sao Vũ bị thương. Phi Hùng cho Nam biết Vũ bị thương là do bị bắn. Kẻ bắn Vũ là người của ông Hai Dần. Còn kẻ nào bắn và tại sao bắn thì Phi Hùng không rõ. Việc này phải đợi Vũ trả lời thì mới rõ được. Nam nghe thế liền hỏi:
– Ông Hai Dần là ai vậy? Tại sao lại cho người bắn Vũ?
– Ông Hai Dần là tay trùm buôn bán ma túy. Tại sao ông ta cho người bắn Vũ thì anh không rõ. Có lẽ Kim Tùng rõ việc này. Em hãy hỏi anh ta xem
– Nè, ông Hai Dần là ai, tôi không hề quen biết – Kim Tùng sừng sộ – Anh đừng có ăn nói hàm hồ, nói bậy nói bạ
– Vậy sao? Anh không biết ông Hai Dần thật sao? – Phi Hùng trề môi – Vậy mà tôi tưởng ông ta với anh là chỗ quen biết thâm giao chứ?
– Đừng có nói bậy! – Kim Tùng sẵn giọng – Tôi không hề biết ông ta
Nghe Phi Hùng và Kim Tùng đối đáp như thế, Nam lờ mờ đoán hiểu mọi việc. Nhưng Nam không muốn làm mất mặt Kim Tùng. Nam hỏi Phi Hùng:
– Ông Hai Dần cho người bắn Vũ. Tại sao anh không bắt anh ta?
– Anh muốn bắt ông ta lắm chứ – Phi Hùng đáp – Chẳng những bắt ông ta, anh còn muốn bắt hết những tên tội phạm nguy hiểm, những kẻ quan hệ giao dịch làm ăn phi pháp với ông ta.
– Ồ, vậy à? – Kim Tùng nhìn Phi Hùng cười mỉa mai rồi nói – Thế thì tôi chúc anh thành công, sớm thăng quan tiến chức
– Tôi chẳng muốn thăng chức gì cả – Phi Hùng dõng dạc đáp – Tôi chỉ muốn bắt hết những tên tội phạm để xã hội này sớm được yên bình
– Ồ, anh đúng là người có lý tưởng sống thật cao đẹp – Kim Tùng vừa vỗ tay vừa nói – Xã hội này nếu ai cũng như anh thì quá tuyệt vời
Phi Hùng biết Kim Tùng cố tình châm biếm mỉa mai mình nên không thèm đối đáp. Còn Nam lúc này chạy vào xem Vũ thế nào. Vũ đã mở mắt nhưng còn rất yếu. Nam nằm chặt tay Vũ mà không nói lời nào. Vũ thều thào:
– Nam đến lâu chưa? Sao biết Vũ nằm đây vậy?
– Thì anh Tùng nói, Nam mới biết. Tại sao Vũ bị thương vậy?
Nghe Nam hỏi, Vũ không biết nên trả lời thế nào. Phi Hùng vọt miệng:
– Vũ còn rất yếu, hãy để Vũ nghỉ ngơi! Khi nào Vũ khỏe rồi, lúc đó, Nam hãy nói chuyện nhiều. Được không Nam?
Nhìn thấy Vũ còn quá yếu, nói chuyện rất khó nhọc nên Nam cố nén lòng, không hỏi nữa. Tâm trạng Nam lúc này đau đớn vô cùng. Nam chỉ còn biết nắm tay Vũ mà ngậm ngùi xót xa.
Kim Tùng nãy giờ nhìn Vũ mà không nói một lời nào. Kim Tùng có nhiều chuyện muốn nói với Vũ. Nhưng có mặt Phi Hùng ở đây, Kim Tùng chẳng tiện nói ra. Vả lại, Kim Tùng còn chút bực dọc Vũ. Tại sao Vũ bỏ lên đây để đến nỗi bị bắn, bị thương? Nếu Minh Đạt không báo tin, Kim Tùng cũng không thể biết được Vũ đang nằm bệnh viện. Và tại sao Vũ bị bắn? Minh Đạt nói không biết.
Còn Phi Hùng lại nói do người của ông Hai Dần. Tại sao ông Hai Dần cho người bắn Vũ? Kim Tùng lờ mờ đoán chắc ông Hai Dần cho người ám sát Phi Hùng. Do Vũ đi chung với Phi Hùng nên mới bị trúng đạn. Kim Tùng thầm đoán như vậy nên rất căm tức Phi Hùng. Trong lòng căm ghét vô cùng nhưng bề ngoài Kim Tùng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, không có chút biểu hiện gì cả.
Vũ nằm ở phòng riêng biệt. Nam ở bên Vũ hơn một tiếng đồng hồ. Đến khi Kim Tùng hối về để cho Vũ nghỉ ngơi, Nam mới chịu ra về. Tối hôm đó, Phi Hùng ở lại săn sóc Vũ. Khi Phi Hùng đi vệ sinh, một bóng đen xuất hiện. Bóng đen đó chính là Vỹ. Đến đã lâu rồi nhưng thấy Phi Hùng nên Vỹ không tiện xuất hiện. Đợi đến khi Phi Hùng vừa vào trong, Vỹ liền lẻn vào. Vũ đang nằm ngủ trên giường. Vỹ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Vũ mân mê mà không nói được lời nào. Vũ vẫn còn đang nhắm mắt thiêm thiếp. Vỹ nhìn Vũ ngủ mà trong lòng bao mối ngổn ngang. Mãi suy nghĩ nên Vỹ không hay Phi Hùng đã bước tới. Phi Hùng lấy súng ra súng vào người Vỹ và nói:
– Vỹ! Anh đã bị bắt.
Do Phi Hùng nói lớn làm Vũ giật mình thức giấc. Vũ mở mắt ra nhìn thấy Vỹ bị Phi Hùng chĩa súng. Vũ thều thào hỏi:
– Anh Hùng! Anh đang làm gì vậy?
Vỹ lấy tay gạt Phi Hùng ra,cúi sát người xuống nhỏ nhẹ hỏi Vũ:
– Vũ thấy thế nào? Có đau nhức lắm không?
_Cũng đỡ rồi, không còn đau nhức như bữa trước nữa
Vũ khó nhọc ngồi dậy trả lời. Vỹ liền đỡ lấy Vũ và nói:
– Anh còn yếu như vậy, cứ nằm nghỉ. Em ngồi sát bên nói chuyện được mà
Vỹ đỡ Vũ nằm xuống. Thấy Vũ còn quá yếu, Vỹ chẳng dám trò chuyện nhiều, chỉ nắm lấy bàn tay Vũ mà nhìn. Phi Hùng vẫn còn cầm súng đứng sau lưng. Vỹ liền quay ra sau nói:
– Tối nay, tôi đến đây để thăm Vũ chứ không phải đến đây để đánh nhau. Nếu muốn đánh nhau, anh cứ chọn địa điểm. Tôi sẽ đánh nhau với anh
– Anh là tội phạm, tôi chỉ muốn bắt anh thôi – Phi Hùng gằn giọng
– Anh định dùng súng bắt tôi sao? – Vỹ bĩu môi nói – Liệu bắt được không? Hay định nổ súng bắn tôi? Ở đây là bệnh viện, anh có dám nổ súng không?
– Không cần nhiều lời, anh đã bị bắt. Hãy theo tôi về đồn.
Nói xong, Phi Hùng bước đến gí súng vào đầu Vỹ. Rất nhanh, Vỹ chụp lấy người Vũ dựng dậy và kêu lên:
– Vũ! Sao vậy Vũ? Anh bị gì vậy?
Nghe Vỹ kêu la, Phi Hùng giật mình, khựng người lại ngó xem Vũ thế nào. Chớp thời cơ, Vỹ liền buông Vũ ra và nhanh lẹ chụp lấy cổ tay Phi Hùng kéo thật mạnh làm Phi Hùng té chúi nhủi. Khẩu súng rơi xuống. Phi Hùng té đụng vết thương làm Vũ đau điếng người. Cố nén chịu đựng nhưng do đau quá, Vũ phải kêu lên những tiếng rên nho nhỏ. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Vũ, Phi Hùng cầm lòng không được nên ôm chầm lấy Vũ vuốt ve hòng xoa dịu cơn đau. Và trong thời gian đó, Vỹ đã mau chóng chụp lấy khẩu súng ở dưới đất. Thêm khẩu súng trong người, Vỹ đã dễ dàng khống chế được Phi Hùng. Trừng mắt nhìn Vỹ, Phi Hùng tức tối:
– Vũ đang bị thương. Tại sao anh lại làm thế? Anh có thấy Vũ rất đau đớn không? Muốn Vũ chết hay sao vậy?
– Vũ sống hay chết, không liên quan đến tôi – Vỹ thẳng thừng đáp – Chỉ biết là hiện giờ, sanh mạng anh đang nằm trong tay tôi. Nếu không muốn chết thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Hãy đứng dậy, đưa tay lên. Mau lên!
Nhìn thấy Vỹ dùng hai cây súng khống chế Phi Hùng, Vũ hoảng hốt. Dù còn đang đau đớn, Vũ vẫn ráng nén cờn đau, nhỏm người dậy nói với Vỹ:
– Đừng! Đừng Vỹ! Đừng hại anh Hùng!
Thấy Vũ đau đớn như thế, Phi Hùng vội vàng ôm lấy. Nhẹ nhàng đỡ Vũ nằm xuống, Phi Hùng dịu dàng nói:
– Em đau đớn như thế, ngồi lên làm gì? Hãy nằm xuống nghĩ đi!
Vỹ nhìn thấy cảnh đó, lòng đầy tức tối, nghiến răng:
– Tôi nói anh không nghe à? Tưởng tôi không dám bắn sao?
Nói rồi, Vỹ bước đến đạp Phi Hùng té nhào. Cái còng trong túi quần Phi Hùng rơi ra. Vỹ bắt Phi Hùng tự tay còng mình lại. Phi Hùng không nghe theo. Vỹ liền dùng chân đạp Vũ một cái. Phi Hùng tái mặt hỏi:
– Anh làm gì vậy? Vũ đang bị thương, sao lại làm thế? Định hạ sát Vũ à?
– Phải – Vỹ hất mặt trả lời – Nếu anh không tự tay còng mình lại, tôi sẽ ra tay với Vũ. Sao hả? Tưởng tôi không dám làm à?
– Nếu Vỹ muốn giết tôi thì cứ ra tay đi – Vũ đau đớn nhìn Vỹ nói – Đừng hạ sát anh Hùng
– Tôi sẽ không giết Vũ . Tôi chỉ muốn đập Vũ một trận thôi
Nói xong, Vỹ định đưa chân đạp Vũ thêm một cái. Phi Hùng hoảng hốt:
– Đừng! Đừng ra tay với Vũ! Tôi bằng lòng nghe theo anh
Chĩa hai cây súng về hướng Phi Hùng, Vỹ dõng dạc nói:
– Sao hả? Biết sợ rồi phải không? Sao không tự tay còng mình lại?
Phi Hùng đành phải làm theo. Vỹ tập trung quan sát xem Phi Hùng có giở trò không. Còn Vũ thấy vậy, đau khổ rên rỉ từng tiếng một:
– Anh Hùng! Đừng làm thế! Vỹ sẽ giết anh đó.
– Nhưng anh không thể để nó hành hạ em
Nói rồi, bất chấp Vũ ngăn cản, Phi Hùng đã tự tay còng mình lại. Vỹ lại bắt Phi Hùng đứng lên đi theo mình. Phi Hùng trừng mắt hỏi:
– Đi đâu?
– Sao hả? Muốn ở đây xem tôi đánh đập Vũ phải không?
– Vũ đang bị thương nặng. Sao anh nỡ đối xử với Vũ như vậy hả?
– Nếu muốn Vũ không bị đánh đập thì hãy đi theo tôi
Vỹ quắc mắt nhìn Phi Hùng nói. Phi Hùng vì Vũ đành phải đi theo Vỹ. Vũ gắng gượng ngồi dậy, nói với Vỹ:
– Nếu Vỹ hạ sát anh Hùng, tôi sẽ không tha cho Vỹ đâu
– Vũ yên tâm. Nể mặt Vũ, Vỹ sẽ không giết anh ta đâu
Vỹ mỉm cười trả lời Vũ xong rồi liền lôi Phi Hùng đi. Do Vũ nằm ở phòng biệt lập, cách xa với các phòng khác nên mọi chuyện vừa xảy ra, không ai nghe thấy. Chính Phi Hùng đã chọn phòng này cho Vũ. Vì muốn dễ bề thân mật với Vũ và tránh sự dòm ngó của người xung quanh nên Phi Hùng mới chọn phòng này. Không dè chính điều đó lại hại Phi Hùng.
Vỹ lôi Phi Hùng được một lát rồi mới thấy bảo vệ chạy đến. Bảo vệ nói:
– Nghe có người báo, phòng này ồn ào cãi vã. Có chuyện gì vậy?
Vũ lắc đầu bảo không có gì. Đồng thời, Vũ nhờ bảo vệ gọi điện thoại cho Đức Duy. Do đang ngủ nên bảo vệ gọi mấy lần, Đức Duy mới nghe máy. Vũ nhờ bảo vệ báo tin là Phi Hùng đã gặp chuyện, Đức Duy phải vào bệnh viện ngay. Đức Duy nghe thế, hoảng hốt mặc quần áo rồi chạy đến bệnh viện.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply