Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 9
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cần tôi giúp thế nào? – Vũ ngạc nhiên hỏi
– Cần anh giúp thế này nè
Nói đến đây, Vỹ thì thầm vào tai Vũ. Nói xong, Vỹ liền hỏi:
– Cách là như thế đó, Vũ giúp em được chứ?
– Cách này thì được nhưng mà – Vũ trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp – Làm thế, anh Hùng sẽ gặp nguy hiểm. Vỹ không định giết anh ấy chứ?
– Em giết anh ta để làm gì? – Vỹ trợn mắt lên nhìn Vũ nói – Cái em cần là phải trả thù ba em và có anh bên cạnh giúp em trả thù.
– Vỹ hứa là sẽ không ra tay hạ sát anh Hùng chứ? – Vũ ngập ngừng hỏi lại
– Ừ, em hứa mà. Anh không tin em sao?
Nghe Vỹ hứa thế, Vũ cũng tạm yên tâm phần nào. Vũ biết là Vỹ đang thích mình. Nhưng Vũ cũng thừa biết Vỹ cũng là kẻ giết người không gớm tay. Vừa rồi, Vũ đã chứng kiến Vỹ chặt tay, cắt lỗ tai một tên thuộc hạ của Sử không một chút ngại ngần. Bởi vậy, Vũ biết là không nên cương với Vỹ. Cần phải khéo léo mới được, nếu không, Đức Duy sẽ gặp nguy mất
Thấy Vũ đã gật đầu đồng ý, Vỹ thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thế lực hiện nay của Sử quá mạnh, Vỹ muốn mượn tay Vũ và Phi Hùng để giúp mình trả thù. Vỹ đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi, chỉ còn chờ sự hợp tác của Vũ. Nay Vũ đã chấp nhận hợp tác, Vỹ thấy mình bắt đầu hành động được rồi.
Phi Hùng bất ngờ khi nhận được điện thoại của Vũ. Qua điện thoại, Vũ cho Phi Hùng hay Đức Duy đã bị chặt tay. Lỗ tai của Vũ cũng không còn. Vỹ đang ra sức hành hạ. Không bao lâu, cả Vũ và Đức Duy sẽ mất mạng. Phi Hùng nghe đến đó liền hốt hoảng, hỏi Vũ tới tấp. Vũ trả lời một cách ngắn gọn rồi cho Phi Hùng hay, sắp tới sẽ có một người tên Bá liên lạc với Phi Hùng.
Vũ nói Bá là tên thuộc hạ của Vỹ, vì quá bất mãn với hành động tàn bạo của Vỹ nên muốn đầu thú. Nhưng trước hết, Bá sẽ tìm cách giải thoát cho Vũ và Đức Duy, cần có sự hợp tác của Phi Hùng. Hôm nay, Vỹ đi vắng nên Vũ mượn điện thoại của Bá gọi cho Phi Hùng. Vì vậy, Vũ không thể chuyện trò nhiều. Vũ còn dặn Phi Hùng hai câu ám hiệu để Phi Hùng nhận ra Bá. Đó là khi Phi Hùng nói “ Núi non hiểm trở” thì Bá sẽ trả lời “ Trời đất bao la”. Nếu Phi Hùng nói “ Sóng vỗ ầm ầm” thì Bá sẽ trả lời “ Chim bay lác đác.” Vũ dặn dò xong liền cúp máy.
Nghe điện thoại của Vũ xong, Phi Hùng ngồi thừ ra. Tuy mọi việc chưa được Vũ giải thích rõ ràng nhưng mọi việc Vũ dặn dò, Phi Hùng nhớ rõ từng lời một. Vũ còn dặn mấy câu mật mã để Phi Hùng nhận ra Bá. Chưa biết Bá là một tên như thế nào nhưng Vũ đã dặn dò làm Phi Hùng cảm thấy an tâm phần nào. Phi Hùng ngẫm nghĩ giờ chỉ còn cách chờ điện thoại của Bá để bàn cách giải thoát cho Vũ và Đức Duy.
Qua ngày hôm sau, Bá gọi điện rồi hẹn Phi Hùng ra ngoài để chuyện trò. Trước khi nhận lời, Phi Hùng nói ra câu ám hiệu. Bá trả lời ngay đúng theo ám hiệu mà Vũ đã dặn. Vì vậy, Phi Hùng mới yên tâm nhận lời.
Phi Hùng đi bộ ra thì gặp Bá đã ngồi sẵn trên xe môtô. Bá kêu Phi Hùng lên xe để Bá chở đi vì ở đây bàn chuyện không tiện. Phi Hùng liền nói ra câu ám hiệu thứ hai. Bá trả lời đúng. Vì vậy, Phi Hùng lên xe để Bá chở đi.
Trên đường đi, Phi Hùng hỏi gì, Bá đều trả lời rất suôn sẻ. Mọi việc Vỹ tính toán rất kỹ. Và những gì Vỹ căn dặn, Bá đều thực hiện rất tốt. Bởi thế, khi Bá trình bày kế hoạch giải cứu Vũ, Phi Hùng nghe mà không chút nghi ngờ.
Bá chở Phi Hùng đến gần bờ sông thì tắt máy. Bá giấu xe vào trong bụi rậm rồi bảo Phi Hùng đi đến bờ sông với mình. Trên đường, Bá giả vờ bị vấp ngã té vào người Phi Hùng.
Đến bờ sông, Bá dẫn Phi Hùng xuống chiếc canô đang được giấu kín gần đó. Bá lái canô chở Phi Hùng đi. Và nhờ vào sự khôn khéo của mình, Bá đã đưa Phi Hùng đến điểm hẹn, địa điểm mà Vỹ đã sắp đặt sẵn.
Phi Hùng thật sự bất ngờ khi có bốn tay súng đang chĩa về hướng mình. Phi Hùng chỉ còn biết đưa hai tay lên cao. Bá cũng vậy. Kề vào tai Phi Hùng, Bá nói nhỏ:“Bình tĩnh!Từ từ nghĩ cách ứng phó.”Phi Hùng đưa mắt nhìn quanh. Vũ đang bị trói phía xa xa, miệng lại bị nhét khăn. Một họng súng đang chĩa vào trán. Trên đầu Vũ lại được băng bó xuống tận lỗ tai.“ Không lẽ Vũ đã bị cắt lỗ tai rồi sao?” Nghĩ đến điều này, Phi Hùng cảm thấy rùng mình.
Trong lúc Phi Hùng còn đang nghĩ ngợi thì Bá đã nhanh chóng giật khẩu súng trên người Phi Hùng rồi lăn ra xa. Lúc nãy, do Bá cố tình vấp ngã vào người Phi Hùng nên đã biết được khẩu súng nằm ở chỗ nào. Nhờ vậy, Bá ra tay quá mau làm Phi Hùng trở tay không kịp. Phi Hùng nghiến răng nhìn Bá:
– Thằng khốn! Mày lừa tao à?
– Sao lại lừa? – Bá nhìn Phi Hùng trả lời – Tôi chỉ vâng lệnh anh Vỹ mà hành động. Sao lại bảo tôi lừa anh?
– Phi Hùng! – Vỹ lên tiếng – Mày lại lọt vào tay tao một lần nữa. Còn không biết quỳ xuống xin tao tha mạng
– Muốn bắn muốn giết thì cứ ra tay đi! Đừng nhiều lời! – Phi Hùng đáp trả
– Được rồi, mày lì lợm hả? Vậy tao móc mắt Vũ ra coi mày còn lì lợm hết?
Nói rồi,Vỹ móc dao ra bước tới gần có vẻ như muốn xuống tay.“Vũ đã bị cắt lỗ tai rồi, giờ bị móc mắt nữa thì làm sao sống nổi?” Nghĩ đến đây, Phi Hùng cảm thấy lạnh cả người. Bởi vậy, thấy Vỹ muốn ra tay, Phi Hùng liền la lên:
– Khoan hả! Có thể không ra tay với Vũ được không?
Nói đến đây,Phi Hùng liền quỳ xuống.Vỹ nhìn Phi Hùng chằm chằm rồi nói:
– Mày muốn tao không xuống tay à? Được thôi! Cởi áo ra mau!
Phi Hùng cởi áo sơ mi bên ngoài ra. Vỹ liền ra lệnh cho tên thuộc hạ đến trói Phi Hùng lại. Chĩa súng về phía Phi Hùng, Vỹ rít giọng:
– Phi Hùng! Có nhiều khẩu súng đang chĩa vào người mày. Khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn đừng có chống cự. Nếu không, tao sẽ bắn vỡ sọ mày trước rồi móc mắt Vũ ra sau.
Liếc nhìn mấy khẩu súng đang chĩa về mình, còn Bá đang cầm dao đứng kế bên Vũ như đang chờ lệnh của Vỹ, Phi Hùng biết mình không thể thoát thân được rồi, đành phải cam chịu theo số phận. Tên thuộc hạ trói chặt Phi Hùng. Vỹ lại ra lệnh cởi quần Phi Hùng ra. Phi Hùng ngớ người không biết Vỹ đang tính giở trò gì nữa. Phi Hùng quắc mắt nhìn Vỹ hỏi:
– Thằng khốn! Mày định bày trò gì vậy? Sao lại muốn cởi quần tao ra?
– Cởi quần mày ra để thiến. Được không?
Vỹ nói xong liền hất hàm ra hiệu. Tênt huộc hạ hiểu ý nên hành động ngay lập tức. Chỉ thoáng chốc, Phi Hùng đã khỏa thân hoàn toàn, tay chân lại bị trói chặt. Vỹ bước tới, nắm vào hạ bộ Phi Hùng, cười cười rồi hỏi:
– Sao hả? Bị trói thế có sướng không? Có muốn làm tình không?
– Tao đã rơi vào tay mày rồi, mày muốn làm gì tao cũng được
Phi Hùng dõng dạc đáp. Bất chợt, Phi Hùng nhìn Vỹ rồi nhỏ giọng hỏi:
– Có thể thả Vũ ra không? Sau đó, mày muốn hành hạ tao thế nào cũng được
– Muốn tao thả Vũ ra sao? – Vỹ cười cười rồi đáp – Được thôi, tao sẽ cho mày cơ hội. Tao với mày sẽ đấu tay đôi. Nếu mày thắng, tao sẽ thả Vũ ra.
– Tao bị trói thế này, làm sao có thể đánh tay đôi với mày được?
– Tao sẽ thả mày ra. Tao nói trước, tao và mày sẽ đánh tay đôi. Nếu mày thắng, tao sẽ thả Vũ ra. Nếu mày thua, tao sẽ lóc thịt mày ra. Hiểu không?
Phi Hùng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Vỹ ra lệnh cho tên thuộc hạ cởi trói. Phi Hùng đã được tự do, muốn mặc quần áo vào nhưng Vỹ không cho. Thế là Phi Hùng phải trần truồng đánh tay đôi với Vỹ.
Vỹ và Phi Hùng đánh với nhau rất ác liệt. Vỹ cầm dây quất khá điêu luyện. Phi Hùng điềm tĩnh chụp mấy nhánh cây làm gậy đánh trả. Cả hai đánh với nhau mấy chục hiệp rồi vẫn bất phân thắng bại. Vỹ biết nếu cứ đánh thế này mãi không thể nào thắng Phi Hùng nên đưa mắt nhìn Bá ra hiệu. Bá gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Vũ vì cứ mãi tập trung quan sát Phi Hùng nên không nhận thấy điều đó. Vỹ và Phi Hùng đánh với nhau hơn mấy hiệp nữa. Phi Hùng quyết tâm hạ gục Vỹ nên toàn ra những đòn rất hiểm độc. Vỹ cũng không phải tay vừa, bình tĩnh chống trả quyết liệt. Bất chợt có tiếng kêu “ A!” vang lên thật lớn. Phi Hùng giật mình đưa mắt liếc nhìn thoáng rung mình.
Vũ toàn thân máu chảy ròng ròng. Bá cầm dao đứng kế bên mặt đằng đằng sát khí. Phi Hùng không còn điềm tĩnh nữa vội hoảng hốt nhào tới nên vấp mấy sợi dây ngã nhào. Vỹ nhào tới cầm dây quất. Phi Hùng vội lăn mình né tránh. Nhưng ở dưới đất, Vỹ đã để sẵn nhiều sợi dây rừng. Khi thấy Phi Hùng lăn trên mấy sợi dây, Vỹ liền nắm đầu dây quăng tới hòng trói Phi Hùng lại. Phi Hùng hoảng hốt cuộn mình lại, đưa cành cây gạt sợi dây ra. Lại một tiếng la nữa vang lên. Phi Hùng liếc nhìn thấy dưới chân Vũ máu chảy thành dòng.
Vũ đang quằn quại. Còn Bá cầm dao đứng đối diện Vũ. Do lứng Bá che khuất nên Phi Hùng chẳng rõ Bá đã làm gì. Phi Hùng chỉ thấy Vũ đang quằn quại, máu chảy dưới chân nên đoán được Bá đang muốn hạ sát Vũ. Phi Hùng vội gầm lên một tiếng, nhào lộn một vòng để phóng người đến. Nhưng trong lúc Phi Hùng nhào lộn, Vỹ đã nhanh lẹ quăng dây trói chân Phi Hùng lại. Phi Hùng hốt hoảng vội rút chân lại nhưng đã muộn. Vỹ lại tiếp tục dùng dây quay Phi Hùng vòng vòng. Tiếng là lại tiếp tục vang lên. Vũ lại quằn quại đau đớn. Vì quá lo cho tính mạng của Vũ nên Phi Hùng đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Chính vì vậy, chỉ trong chớp nhoáng, Phi Hùng đã bị Vỹ dùng mấy sợi dây rừng trói chặt.
Vỹ trói chặt Phi Hùng vào một gốc cây rồi mới mỉm cười nói:
– Sao hả? Lại bị trói nữa rồi hả? Mày chưa phải là đối thủ của tao đâu
Phi Hùng làm thinh không trả lời. Tâm trí của Phi Hùng lúc này chỉ nghĩ đến Vũ. Không biết giờ Vũ thế nào? Đưa mắt liếc nhìn sang, Phi Hùng thấy Vũ vẫn bình thường, không có vẻ gì là sắp chết cả. Lạ hơn nữa, Phi Hùng thấy Vỹ bước tới cởi trói cho Vũ. Vỹ vừa cởi trói vừa nói:
– Em đã thắng rồi đó! Anh hứa gì, anh phải thực hiện đó!
Vừa được cởi trói, Vũ vội vàng lấy khăn ra, cự lại liền:
– Thắng gì mà thắng! Vỹ chơi trò gian xào nên không thể gọi là thắng được.
– Thế nào là gian xảo? – Vỹ mím môi nói – Tôi và anh ta một đấu một, mọi người đều thấy rõ ràng. Sao anh dám bảo tôi gian xảo?
– Vũ! Chuyện này là sao vậy Vũ? – Phi Hùng lên tiếng hỏi
– Bịt miệng anh ta lại!
Vỹ ra lệnh. Bá mau mau chạy lẹ. Sẵn chiếc quần lót đang nằm dưới đất, Bá liền nhặt lấy và nhét vào miệng Phi Hùng. Đưa cặp mắt nhìn chằm chằm Vũ, Phi Hùng lúc này có nhiều điều muốn hỏi mà không thể thốt thành lời.
– Vỹ nói Vỹ không có gian xảo hả? – Vũ tức tối – Trong lúc anh Hùng và Vỹ giao đấu, tên Bá này cứ liên tục ngắt nhéo làm tôi đau điếng người, đau đến quằn quại. Đã thế, tên kia còn la lên rồi bóp bịch máu làm cho máu chảy lênh láng. Anh Hùng vì nhìn thấy khắp người tôi bê bết máu nên mới phân tâm. Nhờ vậy Vỹ mới thắng được. Thế không phải Vỹ đã gian xảo hay sao?
– Ơ hay, thế lúc đầu, tôi và Vũ đã giao kết thế nào? – Vỹ trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt Vũ và nói – Chúng ta giáo kết một đấu một, đúng không nào? Và chẳng phải Vỹ và anh ta đã một chọi một, đúng không? Và chúng ta đâu có giao kết là trong lúc giao đấu, không một ai được phép ngắt nhéo hay đổ bịch máu lên người Vũ. Chúng ta không hề giao kết như thế, đúng không?
Vỹ nói một hơi làm Vũ đuối lý. Tuy vậy, Vũ còn có vẻ hậm hực:
– Đúng là chúng ta không hề giao kết như thế. Nhưng Vỹ quá gian xảo! Nhờ có gian xảo nên Vỹ mới thắng được chứ có hay ho gì đâu mà nói
– Anh nói tôi gian xảo hả? – Vỹ bắt đầu nổi cáu – Anh nói tôi gian xảo. Thế anh có gian xảo không? Anh đừng nói với tôi là đó giờ, anh không hề gian xảo nha! Và anh cũng biết đó, cũng vì thích anh nên tôi mới bày lắm trò như thế. Chứ nếu không, tôi đã kêu Bá cắt cổ anh rồi. Chứ hơi đâu mà ngắt nhéo.
Nhìn Vỹ nói thế, Vũ liền ngẫm nghĩ: “ Đúng là vì mình mà Vỹ đã làm quá nhiều việc. Giờ nếu mình không chịu thua, Vỹ nổi điên lên chắc anh Hùng toi mạng mất. Còn Đức Duy nữa chứ!” Và chính vì nghĩ thế nên cuối cùng, Vũ đã chấp nhận chịu thua. Vỹ nghe vậy liền cười ra mặt:
– Phải vậy chứ! Dám chơi dám chịu mà. Anh đã chấp nhận chịu thua, chấp nhận sống bên em thì em cũng sẽ giữ lời. Em sẽ thả Đức Duy ra.
– Thế còn anh Hùng thì sao? Vỹ có thể thả anh Hùng ra không?
_Được rồi, em sẽ thả anh ta ra mà. Nhưng không phải bây giờ
– Tại sao vậy? – Vũ trố mắt, ngạc nhiên nhìn Vỹ hỏi
– Nếu bây giờ được thả ra, anh ta chắc chắn sẽ nhào đến ăn thua đủ với em. Thế thì phiền phức lắm! Để em thả Đức Duy trước. Rồi Đức Duy sẽ đến cởi trói cho anh ta sau.
– Vỹ sẽ không cho người giết anh Hùng chứ? – Vũ lo lắng hỏi
– Yên tâm đi! – Vỹ cười cười đáp – Cái em cần không phải là tính mạng của anh ta đâu. Cái em cần chính là anh đó. Giờ anh đã đồng ý rồi, em cho người giết anh ta để làm gì? Để anh oán hận em sao? Thôi, bây giờ anh hãy đi cùng em đến gặp Đức Duy. Sau đó, anh hãy kêu Đức Duy tới đây cởi trói cho anh Hùng. Như vậy là anh yên tâm rồi chứ?
Vũ nghe Vỹ nói thế vui vẻ gật đầu. Sau đó, Vũ cùng mọi người ra đi. Chỉ còn mỗi một mình Phi Hùng trần truồng bị trói đang vùng vằng bên gốc cây. Nãy giờ nghe Vũ và Vỹ nói chuyện, Phi Hùng đoán hiểu mọi việc. Nhưng tay chân bị trói cứng ngắt, Phi Hùng chỉ còn biết kêu khổ trong lòng.
Đưc Duy đi cà nhắc đến mở trói cho Phi Hùng. Trên tay Đức Duy cầm sẵn bộ quần áo. Mặc đồ xong, Phi Hùng nhìn vào bàn tay Đức Duy và hỏi:
– Bàn tay em không bị làm sao chứ? Còn Vũ đâu rồi Duy?
– Tay em đâu có bị gì. Chỉ có chân hơi bị đau thôi nên phải đi khập khiễng. Còn Vũ đi rồi. Trước khi đi, Vũ đưa quần áo để em mang đến cho anh.
– Vũ đi với thằng Vỹ phải không? Em biết Vũ đi hướng nào không? Anh phải đuổi theo Vũ mới được.
– Vũ đi đâu, em không rõ. Giờ mình về thôi anh. À, Vũ có cho em biết là Vũ có cất giấu hai khẩu súng ở trên cây. Anh hãy leo lên lấy xuống đi!
– Vũ cất súng ở trên cây nào? Vũ có nói cho em biết không?
– Có! Vũ có nói cho em biết. Hãy đi theo em!
Đức Duy dẫn Phi Hùng đi một đoạn thì gặp cây thật cao to, rậm rạp. Đức Duy quan sát cái cây một hồi rồi reo lên:
– Đúng rồi. Vũ đã làm dấu đây nè. Đúng là cây này rồi! Anh leo lên đi!
Phi Hùng leo lên. Quả thật, Phi Hùng gặp bao đen bên trong có hai khẩu súng. Phi Hùng mang xuống đưa Đức Duy xem. Đức Duy nhìn rồi bảo:
– Khẩu súng này là của Vũ. Còn khẩu súng này thì…
– Nó là của anh. Không ngờ thằng Vỹ nó chịu trả súng cho anh.
– Thì cũng do Vũ thôi – Đức Duy vọt miệng – Thằng Vỹ hiện giờ nó mê Vũ lắm. Bởi vậy, Vũ nói gì mà nó chẳng nghe theo.
Phi Hùng nghe thế thoáng buồn, mặt trầm ngâm. Đức Duy thấy thế liền nói:
– Mình về thôi anh! Ở đây lâu không tiện lắm lắm! Vả lại, lúc bị bắt, em vô tình có nghe được một chuyện.
– Em nghe được chuyện gì? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
– Em vô tình nghe hai tên thuộc hạ của Vỹ thì thầm với nhau. Lúc đó, em giả vờ ngủ. Tụi nó tưởng em ngủ say nên thì thầm to nhỏ. Nhờ vậy, em mới biết được chỗ tụi nó giấu hàng
– Liệu tin này có chính xác không em? – Phi Hùng vội vàng hỏi
– Có chính xác không cần phải đi điều tra mới rõ được.
– Vậy mình cần phải về nhanh gặp mọi người bàn bạc mới được! Chân em còn đau, để anh cõng cho nhanh.
Nói rồi, Phi Hùng mau lẹ cõng Đức Duy đi liền. Đức Duy lấy điện thoại ra gọi nhưng không có sóng. Phi Hùng phải cõng Đức Duy đi một quãng khá xa, Đức Duy mới gọi được cho đồng đội.
Phi Hùng vừa cõng vừa thầm mong tin mà Đức Duy nghe lén được là tin chính xác. Nhưng Phi Hùng đâu có ngờ rằng mọi việc đều do Vỹ sắp đặt sẵn. Do thế lực hiện giờ của Sử quá mạnh nên Vỹ đang muốn mượn tay Đức Duy và Phi Hùng để trừ khử tên Sử.
Phi Hùng và Đức Duy vừa về tới nơi thì gặp Nam và Kim Tùng đang ngồi chờ. Vừa thấy mặt Phi Hùng, Nam liền đứng dậy hỏi:
– Anh Hùng! Có phải Vũ đến đây với anh không?
Phi Hùng định trả lời thật với Nam. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Kim Tùng, Phi Hùng liền nổi quạu. Phi Hùng nhìn Nam nhún vai trả lời:
– Phải. Vũ có đến đây và đã đi rồi.
– Vũ đi đâu? – Nam vội vã hỏi
– Anh không biết – Phi Hùng lắc đầu trả lời
– Tại sao lại không biết? – Nam sốt ruột – Hay anh không muốn nói?
– Không biết thì nói không biết – Phi Hùng nhún vai – Vũ đi đâu là quyền của Vũ. Anh làm sao biết được
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply