Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 10
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có thật sự là anh không biết?
Kim Tùng đứng dậy gằn giọng hỏi. Nhìn thái độ của Phi Hùng, Kim Tùng đã phát sùng rồi. Lúc chưa gặp Phi Hùng, Nam cùng Kim Tùng có hỏi thăm mọi người trong đồn thì biết được Vũ có đến đây. Sau đó, Vũ bỏ đi đâu, mọi người không rõ. Giờ nhìn thái độ Phi Hùng như thế, Kim Tùng biết Phi Hùng đang giở trò. Kim Tùng lúc này chỉ muốn nhào đến nện Phi Hùng một trận. Nhưng do ở đây là đồn công an nên Kim Tùng ráng nhịn.
Phi Hùng một hai cứ nhất quyết nói không biết nên Nam và Kim Tùng hầm hầm bỏ đi. Sau đó, Phi Hùng liền báo cho mọi người hay chuyện Đức Duy vô tình nghe được. Mọi người xúm lại bàn bạc rồi đưa ra kế hoạch.
Vũ và Vỹ nằm âu yếm bên nhau sau một màn khoái lạc. Vỹ nói với Vũ:
– Mọi việc em đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta hành động thôi!
– Vỹ muốn hành động như thế nào? Và tôi phải làm gì?
– Anh phải làm gì à? – Vỹ nhìn Vũ cười cười rồi nói nhỏ – Em chẳng yêu cầu anh làm gì cả. Em chỉ muốn anh làm tình thôi
– Nói chuyện đàng hoàng đi Vỹ! – Vũ nhìn Vỹ nhăn mặt nói
– Em nói chuyện đàng hoàng mà – Vỹ cười hì hì rồi nói tiếp – Hiện giờ, thằng Sử quá mạnh nên em chưa thể chọi thẳng với nó được. Cần phải dùng kế mới được. Em mới nghĩ ra được một kế là anh sẽ làm tình với em
– Hả? – Vũ thảng thốt kêu lên – Mưu kế gì mà kỳ cục vậy?
– Có gì kỳ cục đâu anh! – Vỹ thong thả nói – Trước giờ, em nổi tiếng mê trai. Bởi vậy, em cần phải mê trai cho nó thấy. Và lúc hai đứa mình ân ái bên nhau, chắc nó sẽ chủ quan không đề phòng. Như vậy, mình có cơ hội ra tay.
– Sử đã quá biết về Vỹ, lẽ nào không đề phòng sao? – Vũ trầm ngâm hỏi
– Nếu nó có đề phòng thì chỉ đề phòng mỗi mình em thôi. Với anh, chắc chắn nó sẽ cho anh là thằng trai bao hám tiền nên sẽ coi thường, không đề phòng. Lúc đó, anh mà ra tay chắc chắn sẽ thành công
– Vỹ nghĩ tôi sẽ thành công sao?
– Phải, em tin chắc thế. Trước kia, vì đánh giá thấp, vì coi thường anh nên em mới thất bại thảm hại, mới bị anh khống chế, bị anh làm nhục
– Tôi đã làm nhục Vỹ sao? – Vũ ngơ ngác hỏi
– Đúng vậy. Mà thôi, chuyện cũ mình nên quên hết đi! Lo chuyện sắp tới nè. Để em nói kế hoạch cụ thể cho anh nghe
Nói xong, Vỹ mang kế hoạch ra nói chi tiết rõ ràng cụ thể. Vũ nghe xong thoáng hiểu. Trước kia, Kim Tùng đã từng bày trò làm tình để tiêu diệt đối phương. Không ngờ giờ Vỹ lại cũng bày trò như thế. Vũ nghe Vỹ nói xong liền trầm ngâm, suy nghĩ mọi chuyện.
Theo kế hoạch của Vỹ đã bày ra, Lễ vô tình tạo điều kiện cho một tên đàn em thân tín của Lập bất chợt bắt gặp Vỹ đang dẫn trai vào mấy hang động để hú hí. Tên này liền báo lại cho Lập hay. Lập chính là em ruột của Sử. Khi nghe Lập nói lại, Sử nhếch mép cười, khinh khỉnh nói:
– Thằng bóng đó đánh chết vẫn không chừa tính mê trai. Ông già nó ngủm rồi mà nó không lo, lại cứ lo kiếm trai về ôm ấp. Mà Lập nè, đám đàn em của mày, đứa nào điều tra ra được tin này vậy?
– Thằng Dư đó anh Sử – Lập trả lời – Chính nó đã báo tin này cho em biết
– Vậy mày kêu nó đến gặp tao đi!
Nghe lời Sử, Lập lấy điện thoại ra gọi. Lát sau, Dư đến. Lập nói:
– Dư nè! Anh Sử muốn hỏi chuyện mày đó
– Dạ, anh Sử cần hỏi em chuyện gì? – Dư rụt rè hỏi
– Thì tao muốn hỏi mày chuyện thằng Vỹ đó mà. Chuyện đó thế nào? Tao nghe nói thằng Vỹ bị túm rồi mà. Sao giờ lại có chuyện nó dẫn trai hú hí?
– Dạ, chuyện này có thiệt đó anh Sử – Dư trả lời – Chính mắt em thấy nó dẫn một thằng chui vào trong hang động. Thằng đó đẹp chả khác gì người mẫu
– Thế còn ai chui vào hang đó nữa không? – Sử hỏi
– Dạ không. Em thấy chỉ mỗi mình Vỹ với thằng đó chui vào thôi
– Thì thằng bóng đó dẫn trai đi hú hí, làm sao dám dẫn thêm người khác được? – Lập lên tiếng – Nếu dẫn thêm thuộc hạ, làm sao vui vẻ hú hí?
– Vậy tại sao mình không cho người phục kích, đợi đến lúc thằng Vỹ đang trần truồng ôm trai đú đởn mà nã súng, lúc đó thằng Vỹ có chạy đàng trời cũng không thoát khỏi cái chết? – Kỳ, một tên thuộc hạ thân tín nhất của Sử bất chợt lên tiếng
– Ừ, ý kiến này được đó – Quay sang Sử, Lập nói tiếp – Anh Sử! Mình nên cho người theo dõi thằng Vỹ đi! Với cái tính mê trai của nó, thế nào mình cũng có cơ hội nã vào người nó vài phát súng
Lễ đang đứng gần đó, nghe vậy liền bước lại chỗ Sử, rụt rè nói:
– Anh Sử! Em mới có ý nghĩ thế này, em xin phép anh cho em được nói ra
– Được rồi, mày có ý nghĩ gì, cứ nói ra thử xem
Thấy Sử đã gật đầu cho phép, Lễ liền nói:
– Dạ, em có ý nghĩ thế này. Thằng Vỹ tánh rất mê trai. Nếu mình cho người theo dõi, canh khi nào nó đú đởn với trai. Lúc đó, anh chỉ cần cho người trói nó lại rồi mang về. Lúc đó, mình tha hồ làm nhục nó. Biết đâu chừng, nó bị nhục quá rồi tức lên đứt mạch máu não và tắt thở chết cũng không chừng.
– Ừ, ý kiến này nghe hấp dẫn đó – Lập khoái chí lấy tay vỗ đùi một cái rồi nói tiếp – Lúc thằng Vỹ đú đởn, chỉ có mỗi mình nó, mình chỉ cần vài người chĩa súng là có thể trói gô nó lại rồi. Rồi khi đó mang nó về đây tha hồ hành hạ, tha hồ làm nhục nó, làm cho đến khi nào nó uất ức quá chịu không nổi nữa dập đầu vào tường tự sát mới thôi.
– Ừ, cách này nghe cũng hay lắm – Sử gật gù nhìn Lập nói– Nhưng nên kêu ai đi theo dõi thằng Vỹ? Theo mày, tao nên chọn đứa nào làm việc này?
– Theo em thấy, chọn thằng Dư là thích hợp nhất. Vừa rồi, thằng Dư theo dõi thằng Vỹ mà nó chẳng hay biết gì. Vậy mình nên chọn thằng Dư đi!
Sử gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quay sang Dư, Sử hỏi:
– Dư! Chuyện này tao giao cho mày, làm được chứ?
– Dạ, vâng, em sẽ cố gắng. Bảo đảm anh sẽ hài lòng – Dư ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – Và em có thể xin anh cho Lễ đi theo phụ giúp em không?
– Mày muốn thằng Lễ đi theo phụ giúp mày à?
– Dạ, vâng – Dư nói – Xin anh cho Lễ đi cùng với em
– Được rồi, tao sẽ cho thằng Lễ đi cùng với mày – Quay sang Lễ, Sử nói – Lễ! Mày hãy đi theo phụ giúp cho thằng Dư nha!
– Dạ, vâng.
Lễ gật đầu vâng dạ rồi cùng với Dư bước ra ngoài.
Lễ và Dư đi rồi, Lập quay sang nói với Sử:
– Anh Sử! Nếu mà bắt được thằng Vỹ, anh hãy giao nó cho em xử lý nha! Phen này em phải cho nó thê thảm mới được
– Chừng nào bắt được rồi hãy tính. Vụ việc vừa rồi, mày điều tra ra chưa? Tại sao công an biết chỗ mình giấu hàng mà bất ngờ ụp tới?
– Em vẫn chưa điều tra ra – Lập buồn bã lắc đầu trả lời – Chỗ đó rất kín đáo, không hiểu tại sao công an lại biết?
– Thế chỗ đó, ngoài mày ra, còn có đứa nào biết? – Sử hất hàm hỏi
– Dạ, chỉ có vài đứa thật thân tín là biết thôi. Mấy thằng này đều từng vào sanh ra tử với em. Tụi nó không thể nào bán đứng em được
– Không có đứa nào bán đứng mày, vậy tại sao công an lại biết? – Sử gằn giọng – Mày có biết vừa rồi mình tổn thất bao nhiêu không?
– Dạ, em biết. Em đã âm thầm điều tra nhưng vẫn chưa điều tra ra
– Vậy mày cần phải ráng điều tra thêm nữa – Sử nói có phần quạu – Bằng mọi giá phải điều tra xem đứa nào làm nội gián.
– Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng điều tra. Em mà điều tra ra thằng nào làm nội gián, em sẽ chặt nó ra làm trăm mảnh.
– Vậy mày tranh thủ điều tra đi. Để tao vào trong nằm nghỉ một chút
Sử nói rồi bước vào trong. Chỉ còn Lập tiu nghỉu ngồi đó. Lập ngẫm nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra đứa nào đã bán đứng mình. Chứ Lập đâu biết rằng, trong lúc vô tình, Dư lỡ lời nên Lễ mới điều tra ra được nơi cất giấu hàng. Lễ báo cho Vỹ biết. Và đàn em của Vỹ lại cố ý thì thầm to nhỏ để cho Đức Duy vô tình nghe được. Đức Duy về báo lại với mọi người. Thế là công an lên kế hoạch bắt được một số tên đàn em của Sử và tịch thu khá nhiều hàng.
Lễ dẫn Dư đi nhậu. Cả hai nhậu say bí tỉ. Và trong lúc say, Dư vô tình tiết lộ ra nỗi bực dọc trong lòng. Lập sắp có một cuộc giao dịch làm ăn lớn. Lần này, Lập không cho Dư đi theo làm Dư cảm thấy bực tức trong lòng nhưng không dám nói ra. Tối nay, bị Lễ chuốc rượu say nên bao nhiêu ấm ức, Dư đều tuôn ra hết. Nhờ vậy, Lễ biết được khá nhiều chuyện.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh rượu, Dư đã quên hết những gì đêm qua mình đã nói. Nhưng Lễ đã kịp mật báo cho Vỹ biết. Lễ chỉ có thể cho Vỹ biết được địa điểm giao dịch ở những lần trước. Còn thời gian và địa điểm giao dịch của Lập lần này, Lễ không biết. Tuy vậy, Vỹ cũng khéo léo làm như vô tình để lộ cho Vũ biết. Vũ lại vào các diễn đàn dành cho giới gay gửi tin nhắn báo lại cho Đức Duy. Và dựa vào những tin nhắn Vũ gửi, Đức Duy và Phi Hùng cùng đồng đội đã mai phục tóm gọn cả đám trong lúc giao dịch. Lập đã may mắn chạy thoát.
Đúng lúc này, Vỹ lại bày trò, kéo Vũ vào hang động để làm tình. Dư lúc nào cũng theo dõi Vỹ, biết được chuyện này liền gọi điện về cho Lập hay. Lập đang ngồi ủ rủ cùng Sử. Nghe điện thoại của Dư, Lập liền nói với Sử:
– Thằng Dư vừa gọi điện báo về, thằng Vỹ vừa mới dẫn trai vào hang.
– Thằng Vỹ có dẫn theo thuộc hạ không? – Sử hỏi lại
– Dạ, thằng Dư bảo, thằng Vỹ chỉ đi một mình, không dẫn theo ai hết.
– Thằng bóng này mê trai quá đỗi. Phen này nó tới số rồi – Sử lẩm bẩm rồi quay sang Lập ra lệnh – Lập! Mày hãy dẫn theo vài đứa đến đó tóm cổ thằng bóng về đây. Tao phải cho anh em xử nó xả xui mới được
Lập vâng lời liền dẫn thêm Kỳ và ba tên giỏi võ nữa đi đến chỗ Dư. Sau đó, Dư đã dẫn đường đưa cả đám vào trong hang. Ở trong đó, Vỹ và Vũ đang làm tình cùng nhau. Cả hai đều không một mảnh vải che thân. Vũ đang banh hai chân Vỹ ra mà nắc. Lập bước tới, chĩa súng vào mặt Vỹ, cười ha hả:
– Thằng bóng! Mày chết đến nơi rồi mà vẫn còn ôm trai đú đởn! Phen này, tao sẽ cho mày tha hồ mà đú đởn!
– Thằng khốn! Tại sao mày có mặt ở đây?
Vỹ xô Vũ ra và ngồi dậy. Lập quát to:
– Mày ngồi yên đó. Nhúc nhích tao bắn vỡ sọ mày liền.
Nhìn thấy cả sáu khẩu súng đều chĩa về hướng mình, Vỹ đành phải ngồi yên. Còn Vũ tỏ vẻ hoảng sợ, lấy tay che hạ bộ nép vào một góc. Nhìn Vỹ trần truồng ngồi yên bất động, Lập khoái chí cười ha hả. Lập nghĩ đến cảnh lát nữa đây, Vỹ sẽ bị trói lại, bị mang về và bị mọi người hành hạ. Lúc đó chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Nghĩ đây Lập, Lập cảm thấy thật sảng khoái. Đúng lúc này, một con dao bay đến cắm thẳng vào mặt. Vũ đã nhanh lẹ phóng dao ra. Lập trúng dao ngã xuống, khẩu súng văng xa.
Vỹ nhanh lẹ chụp lấy thân xác Lập làm lá chắn và tung ra một cú đá. Khẩu súng trên tay tên đứng gần đó rơi xuống. Vỹ mau lẹ chụp lấy. Mấy tên kia hoảng hốt vội vàng nổ súng. Nhờ có Lập làm lá chắn nên Vỹ không sao. Trong lúc đó, Vũ đã lăn mình tránh đạn và phóng tiếp con dao thứ hai. Tên Kỳ trúng dao ngã xuống chết tốt. Vỹ cũng đã nã súng bắn chết tên Dư. Triết, tên hồi nãy bị Vỹ đá văng súng, lúc này hồn phi phách tán, vội quỳ xuống xin Vỹ tha mạng. Hai tên kia bắt đầu lúng túng. Vỹ nhìn chúng quát lớn:
– Hai đứa bây có chịu buông vũ khí xuống đầu hàng không? Hay là muốn đấu súng với tao?
Danh tiếng của Vỹ quá lẫy lừng, đứa nào lại chả biết. Lúc nãy, Vỹ trần truồng, không vũ khí trong tay nằm đó mà cả đám còn không khống chế được. Nay Vỹ súng trên tay, lại có thêm Vũ hỗ trợ nữa thì làm sao có thể đấu súng được? Tài phóng dao của Vũ cả đám đều thấy, đều sợ xanh mặt. Vì thế, vừa nghe Vỹ quát, hai tên kia vội buông súng, qùy xuống xin Vỹ tha mạng.
Vỹ gọi điện cho Bá và mấy tên thuộc hạ đến để trói mấy đứa này lại. Lúc này, Vỹ mới mặc quần áo vào. Xong, Vỹ bắt đầu hỏi cung. Sau đó, biết Sử đang ở nhà với vài tên thuộc hạ, Vỹ liền quyết định kéo người đến ăn thua đủ. Trước khi đi, Vỹ bắt buộc Triết phải gọi điện cho Sử.
Nhận được điện thoại, nghe Triết báo tin đã bắt được Vỹ và đang trên đường về, Sử liền cười ha hả bảo Triết mau chóng đưa Vỹ về đây, Sử sẽ mở tiệc khoản đãi ăn mừng. Nói chuyện điện thoại xong, Sử liền kêu Lễ đi mua bia và đồ nhậu. Sau đó, Sử ngồi hí hửng chờ mấy tên thuộc hạ giải Vỹ về. Bất ngờ Vỹ kéo Vũ cùng đám thuộc hạ đến tàn sát. Mấy tên thuộc hạ của Sử liều mạng đỡ đạn. Nhờ vậy, Sử mới chạy thoát được.
Sử trốn thoát rồi, Vỹ liền cho tập hợp mọi người lại. Vỹ kêu Bá đứng ra nói rõ sự phản bội của Sử. Mọi người nghe Bá nói xong, đều quay sang ủng hộ Vỹ. Ai nấy đều muốn đi hạ sát Sử để trả thù cho ông Hải.
Sử chạy đến chỗ ông Ba Lợi để lánh nạn. Ông Ba Lợi chính là em của ông Hai Dần. Sử gọi điện cho Lễ hay, bảo Lễ cùng đến với mình.
Trong lúc đó, Kim Tùng dẫn Nam đi khắp nơi để tìm Vũ. Và lựa lúc Nam ngủ say, Kim Tùng ra ngoài gọi điện cho ông Hai Dần. Kim Tùng nhờ ông Hai Dần cho người thanh toán Phi Hùng. Chi phí tốn kém bao nhiêu, Kim Tùng sẵn sàng chịu hết. Ông Hai Dần đồng ý. Trò chuyện với ông Hai Dần đâu đó xong xuôi, Kim Tùng quay trở vào trong nằm ngủ bên Nam.
Vỹ gọi điện cho Lễ nhiều lần nhưng không gọi được. Vỹ gặp riêng Bá hỏi:
– Anh có gặp Lễ không? Tại sao tôi gọi cho Lễ mấy lần mà không gọi được?
– Anh Lễ hiện giờ ở bên ông Ba Lợi cùng với thằng Sử
– Lễ qua đó làm gì? – Vỹ ngạc nhiên hỏi
– Dạ, anh Lễ có gặp riêng em nói, việc hại chết chú Hải, ông Ba Lợi cũng có phần nữa. Chính ổng đã đốc xúi, giúp Sử lên kế hoạch hại chết chú Hải. Bởi vậy, anh Lễ muốn tự tay phải lấy máu thằng Sử và ông Ba Lợi để rửa hận.
– Nhưng Lễ làm vậy nguy hiểm lắm! – Vỹ lo lắng nói
– Dạ, em cũng có nói như vậy. Nhưng ảnh cứ luôn miệng bảo, ảnh đã chịu ơn chú Hải rất nhiều. Bởi vậy, bằng mọi cách, ảnh phải trả thù cho chú Hải.
Vỹ nghe nói mà trầm ngâm. Trước kia, ông Hải từng có ơn cứu mạng Lễ. Nay vì trả thù mà Lễ làm vậy, Vỹ lo cho tánh mạng của Lễ vô cùng.
Sử đang ở chỗ ông Ba Lợi cũng hơn một tuần rồi. Ông Ba Lợi hứa sẽ giúp Sử mà chả thấy động tịnh gì. Trong khi đó, Vỹ càng ngày càng củng cố thế lực của mình. Nhìn thấy thế lực của Vỹ đang mạnh dần, Vỹ căm lắm. Sử bất chợt nhớ đến Lập. Vỹ đã giết Lập. Mối thù giết em làm sao Sử có thể quên được? Và Sử đã luôn cho đàn em theo dõi, nghe ngóng chờ cơ hội trả thù.
Nhận được tin báo, Vỹ đang đi dạo chơi với một thằng trai bao ở nơi vắng vẻ, Sử liền đi kiếm ông Lợi. Nghe Sử nói, ông Lợi liền quyết định giúp Sử. Ông kêu Phiệt, một tay chân thân tín của ông dẫn theo đám thuộc hạ cùng Sử đi thanh toán Vỹ. Phiệt hăm hở dẫn đám đàn em đi cùng Sử. Hai tên đàn em của Sữ cũng đi theo. Còn Lễ vì mắc lo đi công chuyện cho Sử nên không có mặt. Vả lại, do Vỹ đã dặn trước nên Lễ cố ý đi lo công việc cho Sử để khỏi phải có mặt trong chuyến đi này.
Cả đám hăm hở kéo đi. Đến nơi, Sử nói với Phiệt:
– Thằng Vỹ nó khôn ngoan quỷ quyệt lắm. Mình nên cẩn thận đề phòng.
– Mày đúng là thằng chết nhát! – Phiệt nhìn Sử bĩu môi nói – Thằng bóng đó chỉ có mỗi mình nó với thằng trai bao. Còn chúng ta đây mười mấy người, vũ khí đầy đủ. Thế mà mày còn sợ sệt nỗi gì?
– Lần trước, Lập em tôi vì không cẩn thận đề phòng nên mới bị giết – Sử chống chế – Bởi vậy, tôi mới kêu anh nên cẩn thận đề phòng. Tôi không có sợ sệt gì cả. Nhưng dù sao đi nữa, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
– Đúng là thỏ đế! – Phiệt càu nhàu – Nếu mày sợ chết thì cùng với hai thằng đàn em của mày mai phục ngoài này đi. Để tao dẫn mọi người vào trong.
Nói rồi, Phiệt kéo đám đàn em đi vào. Vỹ đang dẫn Vũ đi ngắm phong cảnh núi non. Cả hai đều mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm. Chiếc mô tô đang dựng gần đó. Một tên đàn em nói nhỏ với Phiệt:
– Anh Phiệt! Mình hãy bắn cháy chiếc xe . Lúc đó thằng Vỹ sẽ không còn đường thoát thân, đành phải quỳ xuống khoanh tay chịu trói.
Phiệt mỉm cười, gật đầu đồng ý. Chiếc xe bị bắn cháy. Vỹ và Vũ hoảng hốt nhảy vào trong tìm chỗ ẩn nấp. Lấy khẩu súng AK đã cưa báng trong người ra, Vỹ bắt đầu quạt. Súng nổ vang rền. Mấy tên thuộc hạ của Phiện ngã gục. Phiệt hoảng hốt nói với mấy tên còn lại:
– Chúng ta trúng kế rồi. Tìm chỗ nấp mau.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply