Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 29: Giải quyết dứt điểm – Phần 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người lái xe đến chính là Hoàng Khải, nghe Minh Hàn nói vậy thì lo lắng hỏi:
– Cậu bị làm sao hả?
Minh Hàn không muốn nói nhưng đành đáp:
– Không sao! Tôi bị thương nhẹ thôi.
Hoàng Khải nghe giọng Minh Hàn thì biết mình không nên hỏi nhiều nữa, anh ta lập tức đưa Minh Hàn đến hiệu thuốc gần đó.
– Cậu cần gì để tôi mua? – Hoàng Khải nói khi xe dừng lại.
Minh Hàn gật đầu cảm ơn rồi nói:
– Anh mua giúp tôi một ít bông và gạc là được!
– Cậu chờ tôi một lát! – Hoàng Khải nói và đi ngay.
Hai phút sau thì Hoàng Khải trở lại xe,
– Bây giờ chúng ta đi đâu? – Hoàng Khải hỏi.
Minh Hàn nhận lấy bông và gạc, đáp:
– Cho tôi về nhà anh được không?
Hoàng Khải gật đầu cười:
– Lúc nào cậu muốn tới cũng được hết.
Thế rồi chiếc xe lăn bánh, chừng mười phút thì đến nơi.
– Cậu vào đi! – Hoàng Khải xuống xe và mở cửa.
Minh Hàn bước vào và điện cũng được Hoàng Khải bật lên. Căn nhà khá bừa bộn và Minh Hàn không lấy làm ngạc nhiên bởi hầu hết đàn ông độc thân đều vậy. Hơn nữa Minh Hàn cũng không hay để ý nhiều và đặc biệt là lúc này thì chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm ngoại cảnh nữa.
Minh Hàn thì vậy nhưng Hoàng Khải lại vô cùng ngạc nhiên và sững sờ khi nhìn bộ dạng của Minh Hàn hiện tại. Suốt từ khi ở cầu Long Biên đến giờ, vì trời tối nên Hoàng Khải không thể nhìn rõ, lúc này đèn sáng, anh ta mới giật mình thốt lên:
– Cậu..cậu bị sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra?
Từ trước đến nay, người Minh Hàn luôn toát lên vẻ thanh nhã và chưa bao giờ Hoàng Khải thấy quần áo Minh Hàn lấm bụi. Ấy vậy mà bây giờ không chỉ quần áo Minh Hàn rách rưới mà mặt mũi cũng lấm lem, lại thêm một chân hơi tập tễnh thì thử hỏi Hoàng Khải sao không hoảng hốt cho được.
Minh Hàn không trả lời câu hỏi của Hoàng Khải mà nói:
– Anh cho tôi mượn một bộ quần áo!
Hoàng Khải dù đang có thắc mắc to đùng trong đầu nhưng cũng mau chóng làm theo lời Minh Hàn. Trong khi đó, Minh Hàn tháo mảnh vải buộc ở chân ra, kiểm tra vết thương rồi thoa lại thuốc, lấy bông, gạc băng lại cẩn thận. Không có gì nghiêm trọng lắm, Minh Hàn khá quen với việc chịu đau nên thế này cũng không ảnh hưởng gì lớn.
– Kẻ nào đã đâm cậu? – Hoàng Khải đặt quần áo bên cạnh Minh Hàn và hỏi.
Minh Hàn đáp nhẹ:
– Lúc nào có thời gian tôi sẽ nói cho anh nghe!
Chỉ có vậy, Minh Hàn ngừng lời và đi thay đồ, để lại dấu hỏi khổng lồ trên trán Hoàng Khải.
Vài phút sau Minh Hàn đi ra, bộ quần áo rộng so với thân hình hơi gầy của Minh Hàn song Minh Hàn không những không thấy bất tiện mà còn cho rằng nó rất hữu ích cho những gì Minh Hàn làm sắp tới.
Ngồi xuống đối diện với khuôn mặt đang chứa đầy thắc mắc của Hoàng Khải, Minh Hàn cũng không giải thích gì, nói một câu khiến Hoàng Khải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác:
– Cho tôi mượn súng của anh!
Hoàng Khải tròn mắt, há miệng hỏi:
– Cậu cần súng làm gì? Cậu muốn…? Mà sao cậu biết tôi có súng?
Minh Hàn không đáp, hỏi lại:
– Thế vì sao anh mua súng?
Nghe câu hỏi ấy của Minh Hàn, Hoàng Khải bỗng đỏ mặt. Thì ra sau lần thất bại dưới tay Minh Hàn, Hoàng Khải đã chuẩn bị sẵn súng để tìm cơ hội trả thù Minh Hàn. Nào ngờ, cuối cùng khẩu súng ấy chưa cần dùng đến thì Hoàng Khải đã bị Minh Hàn thu phục rồi. Còn chuyện vì sao Minh Hàn biết Hoàng Khải có súng thì rất đơn giản bởi Minh Hàn đã theo dõi Hoàng Khải trong suốt thời gian Hoàng Dương nằm viện, lẽ dĩ nhiên nhất cử nhất động của Hoàng Khải đều nằm trong lòng bàn tay của Minh Hàn.
– Nhưng…cậu…định dùng nó với ai? – Hoàng Khải ấp úng hỏi.
Minh Hàn cười nhạt:
– Chuyện đó rồi anh sẽ biết. Bây giờ tôi cần anh giúp một số việc, được không?
Hoàng Khải đáp:
– Bất kì việc gì tôi có thể làm được, tôi sẽ làm cho cậu!
Minh Hàn hỏi:
– Vì sao?
Hoàng Khải cười:
– Vì tính mạng tôi là của cậu.
Minh Hàn im lặng, thoáng gật đầu rồi nói:
– Cảm ơn anh.
Và ngay sau đó, hai người bắt tay vào chuẩn bị cho những gì diễn ra sắp tới.
Cho đến khoảng 10h thì Minh Hàn đã có mặt bên bờ biển để chờ đợi tín hiệu tiếp theo đến từ Quỳnh Nga.
Biển lạnh. Từng con sóng vỗ mạnh vào bờ. Màn đêm quánh đặc và sẫm đen cho một ngày u tối.
Minh Hàn không gọi cho cô ta bởi làm vậy chỉ để Quỳnh Nga đắc ý mà thôi. Hơn nữa, Minh Hàn chắc chắn cô ta sẽ chủ động liên lạc với Minh Hàn khi cô ta đã bố trí ổn thoả. Và đúng như vậy, chẳng bao lâu, thì chuông điện thoại của Minh Hàn reo lên.
– Cậu cảm thấy trò chơi của tôi thế nào? Chúng ta bắt đầu được chưa? – Quỳnh Nga cười cợt nói.
Nói chuyện với Quỳnh Nga chưa bao giờ Minh Hàn thay đổi giọng nói, vẫn chỉ là thứ giọng lạnh đến ghê người:
– Hoàng Dương mà mất một sợi tóc nào thì chị cũng đừng mong sống sót.
Quỳnh Nga cười vang:
– Thế sao? Tôi tin cậu được không đây?
Minh Hàn cười khẩy:
– Tuỳ chị. Bắt đầu đi!
Quỳnh Nga hận Minh Hàn đến thấu xương, cô ta chỉ muốn Minh Hàn chết ngay tức thì nên cũng nhanh chóng nói:
– Từ ngôi nhà đó, rẽ phải 10 km là tới!
– OK. Tôi hy vọng lời chị đáng tin cậy như lời thách thức của chị. – Minh Hàn đáp.
Thế rồi, Minh Hàn lên xe và đi theo sự chỉ dẫn của cô ta.
Quỳnh Nga đã chuẩn bị đâu vào đó và cô ta biết với tính cách của Minh Hàn thì Minh Hàn sẽ chẳng đem theo ai tới đây. Thế nên, cô ta chắc chắn rằng ngày hôm nay là ngày chết của Minh Hàn. Vì vậy, để không làm lỡ thời gian cô ta mong chờ nhất thì chỉ 10 phút sau là Minh Hàn đã có thể đến địa điểm cần thiết.
Trước mặt Minh Hàn lúc này là một căn nhà kho rất rộng và tối. Ánh sáng lờ mờ của đêm 13 tháng Giêng không đủ để Minh Hàn quan sát cảnh vật xung quanh cũng như phòng bị cho bản thân mình. Thế nhưng, bên trong kia là Hoàng Dương đang gặp nguy hiểm thì làm sao Minh Hàn có thể phân vân và do dự những chuyện như vậy được nữa.
– Chào mừng cậu đã đến với cánh cổng địa ngục của riêng cậu! – Quỳnh Nga gọi điện cho Minh Hàn và cười nói với vẻ rất đắc ý.
Minh Hàn không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng làm cho Quỳnh Nga có vẻ mất hứng:
– Hoàng Dương đang ở trong này. Mày hãy tự tìm đường vào đi! – Quỳnh Nga nói tiếp.
Tất nhiên chẳng cần cô ta nói vậy thì Minh Hàn cũng đã đang bắt đầu định hình để vào trong.
Tối tăm. Ẩm thấp. Bụi bặm. Song tất cả đều không thể tạo nên một chút khó chịu nào dù nhỏ nhất đối với Minh Hàn.
Những cánh cửa sắt nặng nề, han gỉ được Minh Hàn lần lượt mở ra cùng những cạm bẫy Quỳnh Nga sắp đặt sẵn. Tiếng cót két của những cánh cửa, tiếng súng, tiếng đạn chốc chốc lại vang lên cùng tiếng la hét của những kẻ thất bại. Không cần biết Quỳnh Nga đã sắp xếp bao nhiêu kẻ mai phục cũng chẳng cần biết đối phương là ai, Minh Hàn cho chúng chầu Diêm Vương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bọn chúng, bao gồm cả Quỳnh Nga, đều không hay rằng bóng tối là một lợi thế của Minh Hàn. Nếu như giữa đèn đuốc sáng trưng, có lẽ Minh Hàn không thể giải quyết chúng dễ dàng đến thế, nhưng trong cái nhà kho rộng lớn và tối tăm này thì ngược lại. Bởi một lẽ rất đơn giản, ngay từ nhỏ Minh Hàn đã thường ngồi một mình trong bóng tối, cậu Minh Hàn lại oán đời hận người nên cũng không mấy khi bật đèn. Vì vậy, căn nhà thường ngập chìm trong màn đêm, cũng từ đó mà Minh Hàn nhìn trong tối tốt hơn người khác rất nhiều.
Bọn chúng thông thuộc địa thế song mắt lại như đui mù giữa màn đêm sẫm đặc nên chẳng thể thấy Minh Hàn đâu ngoài việc lắng tai nghe từng chuyển động của Minh Hàn trong khi Minh Hàn lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của chúng. Nhờ vậy, không chỉ đánh được bọn chúng mà Minh Hàn còn có thể lợi dụng để chúng tự đánh lẫn nhau.
Giữa cảnh đánh giết sặc mùi máu tanh, Minh Hàn thấy lòng mình trùng xuống, dấy lên thứ cảm xúc khó hiểu. Trước kia Minh Hàn có bao giờ rung động chút nào khi chứng kiến cảnh chết chóc, tang thương không? Có lẽ không! Còn giờ này thì sao? Minh Hàn không biết nữa. Lẽ nào lòng trắc ẩn cũng bắt đầu xâm lấn trái tim của Minh Hàn? Hoàng Dương không chỉ đem đến tình yêu mà còn khơi dậy những cảm xúc rất người trong một trái tim băng giá của Minh Hàn?
Lắc đầu, Minh Hàn không nghĩ nữa. Nhớ đến Hoàng Dương, Minh Hàn lướt qua nhanh những kẻ đáng ghét kia để tìm đến nơi giam Hoàng Dương. Minh Hàn không muốn đánh nhau với chúng nữa mà chỉ muốn thật nhanh đến bên anh. Không hiểu sao trong cảnh bạo lực này, Minh Hàn lại muốn gần anh hơn bao giờ hết.
Lục soát từng ngõ ngách của khu nhà kho rộng lớn, cuối cùng Minh Hàn cũng thấy được ánh đèn loé ra từ một căn phòng. Không một chút đắn đo, Minh Hàn lao đến căn phòng ấy, đạp tung cánh cửa gỗ đã cũ.
RẦM!!!
Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cùng tràng cười man rợ vang lên:
– Giỏi! Giỏi lắm! Tôi đợi cậu cũng lâu rồi! Quả thật cậu không làm tôi thất vọng!
Nghe cái giọng mỉa mai đó, Minh Hàn cũng không để tâm mà dồn sự chú ý vào một người bị trói đã ngất đi tự khi nào, trên tấm ngực trần in hằn những vết roi. Người đó không ai khác chính là Hoàng Dương.
Không nói một lời nào, Minh Hàn tiến lên một bước nhưng rồi đành dừng lại bởi Quỳnh Nga đã nhắm thẳng súng vào đầu Hoàng Dương và đám thuộc hạ của cô ta cũng chuẩn bị xông vào mục tiêu.
– Vội gì nào! – Quỳnh Nga cười nhạt.
Thế rồi cô ta quay qua một tên thuộc hạ, nói:
– Làm cho anh ta tỉnh lại!
– Dạ! – Tên to béo đáp rõ.
Hắn cười cười đi tới góc phòng xách ra một xô nước lạnh và hắt thẳng vào mặt Hoàng Dương. Nhưng ngay sau đó thì…
A! – Một tiếng kêu ngắn yếu ớt vang lên sau tiếng nổ súng.
Cả thân hình tên to béo đổ sầm xuống sàn. Hắn giãy vài cái trước khi tắt thở.
Mọi ánh mắt sững sờ đổ dồn vào tên to béo trong chốc lát rồi kinh hãi nhìn khẩu súng trong tay Minh Hàn. Minh Hàn sao có thể bỏ qua cho một kẻ dám làm vậy với Hoàng Dương. Khi ở bên ngoài, Minh Hàn còn có ý nghĩ từ tâm nhưng khi nhìn thân thể Hoàng Dương bị chúng hành hạ thế kia thì trong lòng Minh Hàn chỉ còn một ý niệm duy nhất: tất cả chúng đều phải chết.
Quỳnh Nga không thể nào ngờ Minh Hàn lại có thể nhanh đến vậy. Nếu như viên đạn đó không phải nhắm vào tên to béo mà là cô ta thì….? Cô ta rùng mình không dám nghĩ tiếp. Tuy vậy, cô ta biết trong tay cô ta đang nắm giữ mạng sống của Hoàng Dương mà Minh Hàn thì không thể bỏ mặc anh nên cô ta yên tâm phần nào.
Lúc này Hoàng Dương cũng từ từ tỉnh lại. Vật đầu tiên đập vào mắt anh đó là xác chết của tên to béo và tiếp đến là…
– Minh Hàn! Em mau rời khỏi đây đi! Cô ta không dám làm gì anh đâu! – Hoàng Dương lo lắng nói khi nhìn thấy người Minh Hàn lấm bụi và máu.
Minh Hàn không đáp, lắc đầu, nhìn anh cười đầy yêu thương, đối lập hoàn toàn với ánh mắt của Minh Hàn từ lúc bước vào đây tới giờ.
– Em…. – Hoàng Dương định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt đó của Minh Hàn thì anh biết rằng có nói thế nào đi chăng nữa Minh Hàn cũng không bao giờ bỏ mặc anh. Nếu đặt anh vào vị trí của Minh Hàn, anh sao nỡ lòng nào đi được.
Nghĩ vậy, Hoàng Dương bỏ mặc tất cả, mỉm cười:
– Hai chúng ta được chết bên nhau anh cũng thấy hạnh phúc lắm rồi!
Minh Hàn đưa mắt nhìn một vòng rồi trở lại cười với anh:
– Chỉ hai chúng ta thôi sao anh? Như vậy đã đủ chưa? Em nghĩ tất cả bọn chúng sẽ phải tháp tùng xuống âm phủ để chúng ta còn có người hầu hạ!
Quỳnh Nga nghe tới đó giận tím mặt nhưng chưa kịp phát tác thì tên cầm đầu của bọn đầu gấu cười khẩy:
– Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh ấy hay sao?
Minh Hàn hướng về phía tiếng nói, dành cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo rồi tiếp tục chú mục vào Hoàng Dương, mỉm cười âu yếm.
– Ý em ….
Hoàng Dương đang định nói gì đó thì phải há hốc miệng vì tên cầm đầu đã gục xuống, chết không kịp ngáp. Ai có thể ngờ được trong lúc tưởng chừng như dành mọi sự quan tâm cho Hoàng Dương, Minh Hàn lại có thể hạ sát người ta nhanh đến thế.
Minh Hàn không buồn nhìn kẻ vừa chết dưới tay mình một lần, nói với Hoàng Dương khiến cho những kẻ còn lại ớn lạnh:
– Ý em là nếu chúng ta phải chết thì trước tiên em sẽ giết bọn chúng trước.
Cười khẩy nhìn Quỳnh Nga, Minh Hàn nói tiếp:
– Bao gồm cả bố chị đó!
Quỳnh Nga nghe thế thì thót tim, giật mình nói:
– Mày dám?
Minh Hàn lạnh lùng đáp:
– Chị dám làm vậy với anh ấy thì chị nghĩ tôi có dám làm gì với bố chị không?
Quỳnh Nga bán tin bán nghi. Một tay cô ta dí súng vào đầu Hoàng Dương, tay còn lại thì lấy điện thoại, mắt không rời Minh Hàn.
– Bố tôi thế nào rồi?
– CHỊ NÓI GÌ? KHÔNG BIẾT LÀ SAO? CHỊ CHÁN SỐNG RỒI HẢ?
– …..
Ném chiếc điện thoại trong giận dữ, Quỳnh Nga nghiến răng hỏi Minh Hàn:
– MÀY ĐÃ LÀM GÌ BỐ TAO?
Ngược hoàn toàn với sự gấp gáp của Quỳnh Nga, Minh Hàn thản nhiên nói như chuyện rất bình thường vậy:
– Hiện tại có lẽ ông ấy vẫn an toàn.
– LÀ SAO? – Quỳnh Nga gắt.
Minh Hàn cười nhạt:
– Có vậy mà chị không hiểu sao? Tôi cho ông ta vào trong một chiếc lồng. Xung quanh là một đàn chó dữ cũng đông như đám người này của chị vậy. Nhưng khác là ở chỗ đàn chó ấy chưa được ăn gì. Và vì chị giục tôi gấp quá nên cái lồng làm chưa được chắc chắn cho lắm.
Quỳnh Nga nghe đến đây rùng mình:
– Mày…mày….
Minh Hàn nhìn Hoàng Dương rồi lại nhìn Quỳnh Nga:
– Nếu hôm nay tôi về muộn thì chị hãy cầu khấn xin đàn chó tha cho bố chị nhé!
Quỳnh Nga tái cả người đi. Thế nhưng ngay sau đó, mặt cô ta đanh lại, gằn giọng:
– Dù gì thì bây giờ bố tao sống cũng không bằng chết. Đã vậy hôm nay cả hai đứa mày phải chôn xác ở đây tế vong hồn bố tao.
Rồi nhìn đám thuộc hạ, Quỳnh Nga ra lệnh:
– Chúng mày mau giết chết nó cho tao!
Được lệnh của Quỳnh Nga, tất cả lập tức ùa lên. Tên cầm đầu của chúng đã bị Minh Hàn giết nên dù là vì tiền của Quỳnh Nga hay vì báo thù thì chúng cũng đều muốn Minh Hàn chết ngay tức khắc.
Về phía Minh Hàn, lúc này tất cả đã húm vào, khoảng cách gần và đông như vậy thì tác dụng của súng không còn nữa, mặt khác súng của Minh Hàn cũng sắp hết đạn. Vì vậy, Minh Hàn cất súng đi, tay không tiếp bọn chúng.
Cảnh hỗn chiến của Minh Hàn một lần nữa diễn ra trước mắt Hoàng Dương. So với lần trước, nỗi lo lắng của anh lần này tăng lên gấp bội bởi mục tiêu của Hoàng Lâm là tài sản của tập đoàn Thiên An còn mục tiêu của Quỳnh Nga là tính mạng của Minh Hàn. Hơn nữa, ngoài bọn đầu gấu đang vây đánh Minh Hàn một mất một còn thì Quỳnh Nga cũng đang ở phía ngoài chờ cơ hội hạ sát Minh Hàn bất cứ lúc nào có thể. Dù vậy, Hoàng Dương cũng chẳng thể giúp gì Minh Hàn ngoài việc làm con mắt phía sau của Minh Hàn mặc cho Quỳnh Nga vẫn đe doạ và ngọn súng thì vẫn đặt nơi thái dương của anh.
Một lúc lâu sau thì sắc mặt Quỳnh Nga dần tối lại. Cô ta tức giận nhìn những tên thuộc hạ của mình nằm gục trên sàn càng lúc càng nhiều trong khi Minh Hàn có vẻ chẳng hề hấn gì ngoài việc quần áo lấm máu nhưng chẳng phải là máu của Minh Hàn mà của kẻ khác bắn sang.
Nhìn vẻ mặt dần đắc ý của Hoàng Dương, Quỳnh Nga cười khẩy lấy ra một vật nhỏ, đung đưa trước mắt Hoàng Dương và nói nhỏ với anh:
– Anh có muốn tôi ấn nút không?
Vừa thấy vật trên tay của Quỳnh Nga thì Hoàng Dương lập tức lặng người đi, khuôn mặt anh đổi sắc bởi đó chính là… chiếc điều khiển bom nổ chậm từ xa.
– Cô… cô định làm gì? – Hoàng Dương run giọng nói.
Quỳnh Nga cười khẩy:
– Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Nếu tôi tha cho cậu ta thì liệu cậu ta có tha cho tôi không?
Hoàng Dương đáp:
– Chỉ cần cô để chúng tôi ra khỏi đây thì chắc chắn Minh Hàn sẽ không làm gì cô hết!
Quỳnh Nga bĩu môi:
– Tôi tin anh được sao? Lấy gì để đảm bảo một con người giết người không gớm tay như cậu ta tha cho kẻ thù lớn nhất của cậu ta là tôi?
Hoàng Dương quả quyết nói:
– Lấy danh dự và tính mạng của tôi! Minh Hàn không phải là người máu lạnh như cô nghĩ. Tính nhẫn nhịn của Minh Hàn vốn dĩ rất cao, chỉ vì bị dồn vào bước đường cùng, Minh Hàn mới ra tay mà thôi.
Đưa mắt nhìn Minh Hàn đầy oán hận, Quỳnh Nga cười nhạt:
– Bị dồn vào đường cùng sao? Ai mới là người bị dồn vào đường cùng? Cậu ta hay tôi?
Hoàng Dương không đáp, Quỳnh Nga nghiến răng nói tiếp:
– Ai làm cho gia đình tôi nhà tan cửa nát, bố tôi sống mà như chết, mẹ tôi thân tàn ma dại, anh tôi bỏ nhà ra đi, em tôi không dám về nhà, tài sản của gia đình tôi tiêu tán? Nếu là anh thì anh sẽ làm sao?
– Nhưng…. – Hoàng Dương không biết nói gì nữa.
Mắt Quỳnh Nga đỏ ngàu, cô ta nói:
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply