Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tháng sau là ba xong dự án này rồi, lúc đó sẽ được nghỉ bù cả tuần, ba sẽ về dưới cho con nhìn chán luôn… Giờ thì lo ăn đi, nguội hết rồi kìa.
– Dạ…- Nó ngoan ngoãn
Reng…reng….reng……
– Alo tôi nghe, gì vậy anh Hoàng?
-……………………..
– OK, được rồi, tôi sẽ qua chổ anh xem thế nào…
-…………………….
– 15 phút sau tôi sẽ có mặt.
Cúp máy xong, ông nhìn qua nó.
– Con ăn xong chưa?- ông hỏi
– Dạ rồi, ba có công chuyện hả?- Nó thắc mắc.
– Ừ, chuyện công ty… Ba phải đi xem xét xem thế nào, phải đảm bảo kĩ lưỡng để tránh sai xót.
– Dạ, vậy ba cứ đi đi… Đừng lo cho con, tí nữa có bạn con qua rũ đi chơi nữa…
– Ừ, vậy con chơi vui vẻ nha. Ba tính tiền rồi đi trước nghen… Pai con.
– Dạ… Pai ba.
Nói rồi ông nhanh chóng kêu tính tiền rồi đi thẳng đến chổ làm. Nó nhìn theo mà xót xa, hôm nay chủ nhật mà ba cũng phải quần quật làm việc… Nó thương ba nó quá…
” Téng ten tèn ten…
Téng ten tèn ten…
Téng ten tèn ten tén”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. À thì ra là anh gọi, nó bắt máy.
– Alô.
– Nhà em ở đâu vậy để anh qua rước em.
– Ơ…giờ em không có nhà, em đang ở quán cơm X, đường Y…
– Em ở yên đó đi, anh qua liền, 5 phút anh tới.
Đúng 5 phút sau, anh đến đón nó….
– Em muốn đi đâu chơi?- Anh hỏi
– Đâu cũng được, em ít lên đây nên không rành lắm, anh đi đâu em theo đó.
– Vậy mình đi đầm sen chơi đi…- Anh đề nghị.
– A… Được đó anh, cũng lâu rồi em chưa vào đó.
Đến nơi, nó bị ngỡ ngàng về sự thay đổi ở đây… Nhớ lúc nhỏ nó vào đây đâu có hoành tráng như thế này… Ngỡ như bây giờ là lần đầu nó được đến… Sau đó cả hai cùng mua vé rồi vào trong.
Nó cứ như được cổ máy thời gian của đôraemon đưa về tuổi thơ vậy… Chẳng bù với cái dáng vẻ của thằng học sinh cấp 3, giờ nó yk chang học sinh tiểu học, gặp thứ gì cũng chơi… Gặp cái gì cũng đòi… Không có bất cứ game nào nó bỏ qua chỉ trừ duy nhất những game có liên quan đến “Ma” là nó tuyệt đối không động vào.
Cả hai chơi tới 1 giờ trưa, nhìn anh mệt rũ rượi… Do anh toàn bị nó dắt đi chơi hết trò này đến trò khác khiến người cũng mệt nhừ, chẳng biết sức đâu mà nó chơi suốt vậy mà không biết mệt nữa… Thấy anh như thế nó cũng tội, vậy là nó đưa anh vào quán kem nhỏ ở trong đó.
Nó gọi 1 ly kem cam, anh gọi ly kem táo…cả hai ngồi ăn vui vẻ, cười đùa làm cho mọi người xung quanh chú ý….Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, dù gì họ cũng có biết nó là ai đâu mà sợ. Sống thế nào mà mình cảm thấy thoải mái là được rồi…
– Ăn kem xong em đi đâu chơi tiếp?- anh hỏi khi cả hai đang ăn ngon lành.
– Em cũng không biết nữa, nãy giờ mình chơi muốn hết mấy trò chơi ở đây luôn rồi, còn gì chơi nữa đâu… À, hay mình qua công viên nước tắm luôn đi, trời đang nắng nóng thì tắm là quá phù hợp rồi…- nó tươi cười.
– Uhm, cũng hay. Anh cũng muốn tắm nữa… Mà em chơi từ sớm giờ không mệt à?
– Chơi mới có xíu mà mệt gì anh, kiểu này em chơi tới chiều còn được nữa là.
– Anh nễ em thiệt luôn đó… Xong chưa? Mình qua bên kia luôn.
– Ok… Let’a go!!!!
Thấy nó hăng hái vậy anh cũng mừng, mới hôm bữa còn khóc bù lu bù loa, vậy mà mới nay đã tươi cười như thế rồi, coi như anh cũng trút được mớ gánh nặng vì lo cho nó xuống… Mà trông nó như thế này phải nói là đáng yêu thiệt, làm anh mấy lần không kìm được cứ hun má nó “chóc chóc”…
Rồi cả hai chạy vèo qua bên công viên nước, anh vào shop đồ bơi mua hai cái quần bơi yk chang nhau, vì vậy mà cả hai hầu như thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh, kẻ ngưỡng mộ, người ganh tị. Phải nói bây giờ nhìn nó với anh cứ như một cặp đang hẹn hò vậy… Mà lại là hai đứa đẹp trai tướng chuẩn nữa chứ… Thỉnh thoảng nó nghe được vài người bàn tán.
– Nhìn kìa bà… Đẹp ghê hông…
– Trời ơi, chắc tui chảy máu mũi quá, hai anh, anh nào cũng đẹp hết hà, mặc quần đôi nữa chứ… Dòm kìa , cặp kè nhau kìa… Trời ơi, chắc chết quá… Thật là ái muội mà…
Nghe vậy nó chỉ phì cười rồi đi qua chứ chẳng biết phải làm sao? Nó không nghỉ anh với nó đi chung lại tạo ra hiệu ứng như vậy…. Thôi…dẹp qua một bên đi, giờ mình phải lo tập trung vào chủ đề chính là chơi cho đã chứ…hehe
Nó với anh cùng nhau chơi trượt ống… Lúc đi ống trần thì thích thú lắm, đến khi đi ống tối thui thì nó như bị chạm dây á… Anh chỉ biết nhăn mặt mà ôm tai…
Chuyện là lúc vào cái ống đấy mọi thứ tối đen như mực… Nó thì sợ ma ( thường thì sợ ma sẽ sợ tối )….sợ quá nên nó tập trung nội lực rống lên hết cỡ, làm anh ngồi chung phao với nó chỉ biết bịnh tai nhăn mặt… Nếu không chắc lủng màn nhỉ luôn quá.
Hết trượt ống xong, nó nhanh chóng nhãy vào sóng nhân tạo chơi tiếp… Nó và anh hai người cùng ôm cái phao nhỏ xíu, do vậy… Cứ khi sóng ập tới là cả hai đều khốn đốn… Tuy bị uống vài ngụm nước nhưng mà vui thật…
Cuối cùng cũng mệt…nó chạy qua biển lười để nước cuốn đi từ từ…từ từ…
Đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư giản thì nó có cảm giác chổ “đ”ó đang bị ai sờ mó… Mở mắt ra…trước mặt nó bây giờ là một tên lạ hoắc… Chắc chắn hắn ta là dê xòm rồi, nhìn cái bộ mặt gian với cặp mắt sếch làm nó thấy kinh tởm… Nó nhanh chóng leo lên bờ để tránh tên biến thái đó, nhưng hắn ta cứ đi theo … Và rồi hắn vỗ bàn tay bẩn thỉu ấy vào mông nó… Không thể kìm chế được nửa, nó bực tức nắm chặt tay hắn bẻ ngược lại khiến xương tay hắn kêu răn rắc… Mặt hắn đau đớn, sợ hắn gãy tay nó buông ra rồi trừng mắt nhìn hắn với hàm ý:” có ngon chạm vào tao cái nữa là mày gãi tay ngay lập tức đấy…”. Hắn ta bỏ đi với bộ mặt không khuất phục…
Chơi tới 5 giờ chiều, cả hai thay đồ rồi về… Trên đường đi, nó phát hiện hình như có 3 chiếc xe máy nãy giớ cứ chạy theo đuôi… Đến đoạn đường vắng, chúng ép xe anh vào con hẽm… Tất cả đều bước xuống xe, kể cả anh và nó.
– các người muốn gì?- anh hỏi chúng tỏ vẻ khó chịu.
– Tao muốn xử thằng mày đang chở ấy… Tính tha cho mày, nhưng thấy mày cũng đẹp… Thôi thì hôm nay hưởng thụ cả hai đứa luôn vậy- hắn nói giọng bỉ ổi.
– Tụi bây là bọn biến thái à?- Nó dưới sau hỏi ngu lên.
– Biến thái hay không thì tí nữa cưng sẽ biết.
Bọn chúng gồm 6 tên, tên nào tên nấy trông thật kinh dị, tóc thì dài thòn, cọng xanh cọng đỏ, mình thì xăm đầy hình thù kì quái… Bọn chúng định làm gì vậy trời??? Đánh hội đồng hay ……….. Tập thể. Bỗng anh quay sang hỏi nhỏ nó.
– Em biết đánh nhau không?
– Cũng sơ sơ…- Nó nhoẻn miệng cười, haiz… Đang giây phút căng thẳng mà còn cười được.
– Vậy em thủ sau lưng anh nha… Như vậy sẽ ít bị thương hơn.
Nhưng hình như anh đã lầm, chắc anh chưa biết nó đã từng học võ 7 năm. Khi trận chiến bắt đầu, anh cứ há hốc mồm mà nhìn nó… Quả thực không tầm thường…
Nó linh hoạt né từng đòn tấn công, rồi nhanh chóng lướt qua đánh mạnh vào gáy tên xung phong đầu tiên khiến hắn nằm đo đất, tên thứ hai liền đấm thẳng vào, ngay lập tức nó nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược về sau… Chân phải nó co lại, thúc mạnh đầu gối vào mang tai khiến hắn ngã nhào. Đến tên thứ ba tên này chưa kịp làm gì đã bị đánh mạnh vào yết hầu nín thở, rồi nó thưởng cho hắn thêm một phát đá trực diện vào giữa mặt…. Hai tên tiếp theo xông vào, một tên ra sức đá còn tên kia ra sức đấm… Nhưng nó nhanh nhẹn luồng qua người cả hai, bay lên đạp mộy tên ngã nhào, rồi xoay người đá mạnh vào sau ót tên còn lại… Tên vừa bị ngã nhào chưa kịp đứng lên đã bị nó cho ăn thêm một đấm giữa mặt… Tên cuối cùng nhào tới liều mạng, hắn ta là cái tên lúc trưa đã sàm sở nó… Nghỉ vậy nên nó thưởng cho hắn một cú đá ngay hạ bộ khiến hắn ôm chổ đó mà nhăn mặt…
Chỉ trong chốc lát, sáu tên bại trận nằm ngã nghiêng trước mặt… Anh như không thể tin được, miệng chữ A mắt chữ O mà nhìn… Nó phải lay lay một hồi anh mới kịp hoàn hồn.
– Anh…anh Toàn…. Anh Toàn…. Anh bị sao vậy???- nó vừa lay vừa kêu.
– Ơ… Gì em?
– Đi thôi … Sao anh cứ nhìn tụi nó hoài vậy? Xót hả?
– Tại anh bị sốc…QUÁ!!!
– Trời… Có gì đâu mà sốc anh? Thôi… Mình về…- nó nhanh chóng nhãy lên xe, ngồi sau cho anh đèo.
Trên đường đi, anh hỏi.
– bất ngờ quá, em đánh đấm cừ thiệt, yk như trong phim luôn.- giọng anh đầy ngưỡng mộ.
– Hihi… Có gì đâu anh, tại mấy thằng đó cùi pắp quá… Chứ gặp người khác chưa chắc em đánh lại…
– Chậc… Zậy mà còn khiêm tốn nữa, quả thực là không tầm thường mà.
– Nhờ lúc nhỏ em có đi học võ, học cũng được 7 năm… Đề phòng những trường hợp như vậy nè.
-7 năm cơ à… Waoh… Vậy mai mốt có gì em bảo vệ anh được rồi- anh cười khoái trá.
– OK… Sau này em sẽ bảo vệ anh…
– Em tự hứa đó nha, mai mốt đừng có lấy võ đó ra mà đánh anh à…
– Ai kiếm chuyện với em em mới đánh lại thôi… Chứ nhìn mặt em hiền như bụt mà anh…- nó cười tự mãn.
Anh đưa đó về tới nhà rồi quay về nhà mình… Lúc này cũng gần 6 giờ chiều, ba nó tới giờ vẫn chưa về, cứ nghỉ mà thương ba quá… Làm việc quần quật ngày đêm ,vậy mà ông không một lời than vãn…
Chơi cả ngày cũng mệt, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi lướt vài trang mạng….
Hai ngày tiếp theo nó với anh cứ đi chơi suốt, do ba nó phải đi làm không ở gần nó được, nên khi thấy con trai có bạn rũ đi chơi ông cũng mừng, chứ để nó ở nhà một mình buồn ông thấy tội lắm… Anh đưa nó đi khắp nơi ở Sài Gòn…từ Bảo Tàng Di Tích Chiến Tranh, Bến nhà Rồng, rồi Nhà thơ Đức Bà, đến Dinh Thống Nhất, Chợ Bến Thành…v…v…v
Cứ thế hai ngày cũng trôi qua nhanh chóng… Nó cùng anh về nhà bắt đầu vào học trở lại… Ba ngày qua nó lúc nào cũng cười. Tất cả đều nhờ anh tâm lý, cứ chọc cười nó mãi, rồi lại ân cần lo lắng… Anh tốt thật…
Rồi cái ngày sơ tuyển văn nghệ cũng cận kề… Cả trường đều xôn xao chuẩn bị…
Lớp nó cũng không ngoại lệ, cái đám loi nhoi đó cứ làm rần rần lên, hễ nghỉ giải lao là bắt nó lên trên lớp hát cho đám ở dưới diễn…. Cái này người ta gọi là “tạp nghệ” nè….
Nó hát bài You Raise Me Up mà đám ở dưới cứ diễn cảnh hai anh em mồ côi, cùng bán vé số, đến một hôm có người con gái xinh đẹp đi ngang….thì…. Hai anh em cắt đứt quan hệ, tranh giành người iu… Hahaha, nó vừa hát mà cười banh bụng… Tụi này hài kinh dị. Nhưng tụi nó chỉ dàn cảnh tập cho vui thôi, chứ lên diễn mà cho cái đám đó lên thì rớt từ vòng gởi xe luôn ấy chứ…
Ngày sơ tuyển đến… Tiết mục của nó sẽ thi thứ 12, vì thế nó cũng tranh thủ vào sớm để đỡ bị khớp, sẵn tiện đem beat cho ông thầy chép vào máy vi tính luôn, tí lên hát cho chắc ăn…
Thực ra đó giờ nó toàn hát karaoke tàng tàng, chứ có bao giờ hát giữa một rừng người như thế này đâu chứ, nghỉ thôi mà tay chân nó run toát mồ hôi rồi…
Tiết mục đầu tiên là tiết mục nhảy hiện đại… Waohhh…. Công nhận mấy người họ đầu tư thiệt, nhãy zèo zèo luôn, còn đẹp hơn nó tập võ nữa…. À mà đúng rồi há…. Nhãy thì đương nhiên đẹp hơn tập võ rồi, chứ hông người ta tổ chức “so you think you can dance” làm gì… Thích nhất là lúc bọn họ nhảy bài Bar Bar Bar, nhìn tếu tếu, cả đám đội nón bảo hiểm nhãy jumping jumping đều răm rắp, nhìn thật là vui mắt…
Mấy tiết mục sau là hát với múa, nói chung chất lượng rất được, dù sao thì cũng toàn học sinh biểu diễn nên đòi hỏi quá đáng cũng không đúng…
Đến tiết mục của nó… Nó bắt đầu run run cầm chiếc mic lên tay, quay xuống nhìn tụi lớp nó lấy tự tin… Tụi kia cũng tâm lý lắm… Thấy nó sợ… Cả đám giơ tay ra dấu “thumb-up” ( OK ấy mà )… Giúp nó có thêm động lực bước lên sân khấu…
Nhạc phát lên, từng giai điệu du dương phát ra từ mấy thùng loa hết xẩy……. Cả hội trường đều im lặng hồi hộp chờ đợi giọng hát của thằng đẹp trai đó cất lên…
Tụi lớp nó cũng hồi hộp không kém, trong lớp nghe nó hát thì tụi kia cũng ” bao đậu ” rồi, nhưng không biết hôm nay có gì sơ suất không nữa… Nãy giờ thấy nó cứ run cầm cập…
Tiếng hát từ từ cất lên khỏi thanh quản… Âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng, cùng một chất giọng âm ấm… Tất cả hòa quyện lại làm người nghe ngất ngây, cả hội trường không một tiếng động trừ những âm thanh của lời ca và giai điệu phát ra từ những chiếc loa… Nó cũng không còn run nữa, âm nhạc đến làm nó trở nên thoải mái. Cứ thế… Nó cùng những nốt nhạc dạo chơi, quấn quít lấy nhau… Cùng nhau nô đùa, hòa quyện đến hết bài hát…
Tiếng nhạc vừa dứt, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều đứng lên tán thưởng… Đám lớp nó huýt lên rầm trời… Tỏ ra hãnh diện lắm.
Nó ngạc nhiên đứng chết trân, không ngờ mọi người lại thích đến vậy…. Mãi đến khi tụi lớp nó chạy ào lên “ẵm” nó mới chịu xuống…
Từ ngày hôm đó, nó nổi tiếng như cồn, đi tới đâu đều tạo hiệu ứng tới đó… Lúc đầu nó cũng thấy vui vui vì được ngưỡng mộ, nhưng vài ngày sau, nó phát sợ khi mà ngày nào cũng phải chạy trốn mấy em Fan “cuồng thái quá”…
Nhớ lại cách đây vài hôm… Khi nó đang ” giải quyết bầu tâm sự “, chợt nó để ý thấy trên tường có dán tấm giấy note… Trong đó ghi rằng…
– ” Quân à, em biết rằng anh đang ở đây mà….haha… Em thấy ” ấy ấy ” của anh rồi đó nha….. Từ nay anh phải là của em…Muoah…Muoah…..” thêm vào đó là hình của một thằng con trai đang trong tư thế đứng “giống như nó hiện tại” được vẽ theo kiểu hoạt hình… Thật kinh dị….
Sợ quá nó chạy qua phòng khác… Ôi trời….. Cũng yk chang……..
Từ đó trở đi, nó nín bặt, chẳng dám lú đầu ra khỏi lớp… Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang cứ như bị cúm gia cầm…. Rồi nó cũng xin nhà trường cho bỏ phần thi với lý do bị viêm họng…
Qua một thời gian, sự việc cũng dần lắng xuống, nó cũng không còn phải khổ sở “bịt khẩu trang” nữa…
Hôm nay chủ nhật, anh rũ nó với nhỏ Mập qua quán chị anh phụ phục vụ. Bữa nay chị anh phải lên thành phố có chuyện gì đấy…
8h sáng, nó với nhỏ cùng đi, cả hai cứ ríu rít chọc ghẹo tới khi vô quán rồi vẫn không ngưng…
– Mới sáng có gì vui mà tụi em cười dữ vậy???- anh hỏi
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply